Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 4

Y Đình Mạt Đồng

01/12/2015

Tổ đội

Làm xong nhiệm vụ hàng ngày, Hạ Tử Thần chạy đến ngoại thành lấy quặng mỏ. Buổi tối người chơi rất nhiều, trong thành chủ cũng cực kỳ náo nhiệt, người trong bang hội cũng bận rộn, cậu không muốn đi quấy rầy người khác.

Đúng lúc đó, kênh mật tán gẫu nhảy ra một câu, nhìn lướt qua, cư nhiên lại là Tàn Mặc Vô Ngân.

“Đang bận?”

“Không, nhàn rỗi đi lấy quặng mỏ.” Hạ Tử Thần trả lời.

“Có đội đấu võ trường rồi?”

“Không có, bạn cùng chơi đều tổ đội với người khác rồi.” Tuy Tàn Mặc Vô Ngân nói nếu không có đội thì tìm hắn, nhưng Hạ Tử Thần cũng không chủ động đi tìm, ở phương diện này Hạ Tử Thần luôn bị động.

“Vậy cùng tổ đội với tôi.” Tàn Mặc Vô Ngân lại mời cậu.

“Được.” Lần này Hạ tử Thần không do dự đáp ứng, sự chờ mong lúc đầu lại xuất hiện.

“Hiện tại đi không?” Tàn Mặc Vô Ngân hỏi.

“Được.” Dù sao cũng không có việc gì làm, đi đánh một lúc cũng không sao.

Rất nhanh Tàn Mặc Vô Ngân đã gửi lời mời tổ đội, hai người hẹn gặp nhau ở cửa võ trường.

Kiểm tra trang bị một chút, Hạ Tử Thần đi vào, Tàn Mặc Vô Ngân đã ở đó đợi cậu. Vẫn là một thân trang phục màu trắng, trọng kiếm lóe ánh sáng trắng dễ làm người khác chú ý, cũng lôi kéo không ít ánh nhìn của người khác. Không để ý người khác đang nói cái gì, Hạ Tử Thần cưỡi ngựa chạy tới, lập tức nhận được yêu cầu xin đồng kỵ (cùng ngồi chung ngựa).

Thật ra vào thi đấu võ tràng, NPC đã ở ngay bên trong cánh cửa, hai người đi vài bước là tới, Tàn Mặc Vô Ngân không cần lên ngựa. Nhưng nếu đối phương đã muốn, Hạ Tử Thần vẫn tùy tay nhấn xác nhận. Trước kia cậu chỉ một mình một ngựa, giờ cứ thử một lần xem sao.

Thấy xác nhận, Tàn Mặc Vô Ngân xoay người lên ngựa. Hạ Tử Thần ngồi ở phía trước, tư thế của Tàn Mặc Vô Ngân như từ sau lưng ôm lấy Thẩm Khê, làm cho Hạ Tử Thần cảm thấy có chút xấu hổ. Kỳ thật từ sau khi cậu đúc xong trang bị thì việc hai người cùng cưỡi một con hắc mã (ngựa đen) đã không có, Tàn Mặc Vô Ngân xem như người đầu tiên ngồi trên ngựa của cậu.

Nhấn xác nhận của NPC liền tiến vào võ trường, hai người rất nhanh được truyền tống đi vào.

Vào võ trường, Hạ Tử Thần liền đem tất cả trị liệu cấp cao có thể dùng tất cả đều thêm cho Tàn Mặc Vô Ngân. Sau đó, chính giữa màn hình hiện ra đồng hồ đếm ngược. Khi đếm về 0, cửa trước mặt mở ra, cuộc so đấu chính thức bắt đầu.

Thi đấu võ trường chia làm 6 cảnh: vùng tuyết, sa mạc, cung điện, tế đàn (đàn thờ), rừng trúc và thác nước, cảnh tượng của trận đấu đều là ngẫu nhiên. Tuy người chơi trong lúc đánh nhau căn bản không lòng dạ nào đi thưởng thức cảnh đẹp, nhưng nhà phát hành vẫn muốn tạo ra cảnh tượng đẹp mắt.

Cửa vừa mở, Tàn Mặc Vô Ngân liền vọt lên trước, che chắn Thẩm Khê ở sau người. Hạ Tử Thần lập tức đi qua vị trí chiến đấu của hắn và đối phương, tìm được nơi thích hợp để trị liệu.

Tuy không nói chuyện, cũng không bàn bạc trước, nhưng hai người đều có một loại ăn ý không nói nên lời, tựa như không cần nói chuyện, cũng có thể hiểu rõ ý tưởng của đối phương.

Tàn Mặc Vô Ngân tiến lên trước đối phó, Hạ Tử Thần trị liệu đứng ở đằng xa phía sau, bảo đảm không trong phạm vi bị đối phương đánh tới, thêm huyết cho Tàn Mặc Vô Ngân.

Có thể nói, trong thi đấu võ trường chỉ cần có tổ hợp một công một trị liệu, nếu hai người không quá kém, đều có thể sống sót. Cho nên nếu gặp 2 DPS, khẳng định sẽ lấy việc giết trị liệu là việc chính.

Lúc này nếu Tàn Mặc Vô Ngân không bị định thân (giữ đứng tại chỗ) , Hạ Tử Thần sẽ chạy đến bên người hắn mà thêm huyết. Nhưng hắn bị giữ lại rồi, Hạ Tử Thần sẽ thêm cho hắn hai bình hồi huyết liên tục, bảo đảm hắn khi bị công kích sẽ không chết, sau đó bản thân sử dụng khinh công né tránh, thấy rớt huyết, lập tức tự thêm kỹ năng hồi huyết đơn, cho đến khi định thân trên người Tàn Mặc Vô Ngân hết tác dụng, liền chạy lại đem DPS đang truy đuổi cậu dời đi công kích.

Kỳ thật làm trị liệu, Thẩm Khê có thể giải trạng thái định thân, chẳng qua lo khoảng cách thời gian sử dụng không đủ, lưu lại cho bản thân phù hợp hơn, dù sao trị liệu nếu bị định thân, liền không thể sử dụng kỹ năng, dễ dàng cho đối phương cơ hội giết chết.

Cho dù Hạ Tử Thần có chạy trốn, cũng không cách Tàn Mặc Vô Ngân quá xa, Tàn Mặc Vô Ngân sẽ đúng lúc dùng trường tiên kéo Thẩm Khê đến bên cạnh, lại phóng kỹ năng quần công, đồng thời bảo vệ Thẩm Khê, đánh cho huyết của đối phương tụt nhanh xuống hơn phân nửa, một giây sau liền chết.

Hạ Tử Thần đã từng đánh võ trường không ít, đối thủ vây quanh có thể xếp thành 3 vòng, nhưng Tàn Mặc Vô Ngân đánh võ trường thực quá xuất sắc. Thân ảnh màu trắng kia có thể đúng lúc xuất hiện trong tầm mắt, trong lúc xuất chiêu không hề ngừng nghỉ, đánh liên tục vô cùng đẹp mắt. Sử dụng kỹ năng khinh công, nhảy lên, quay lại đối phó đúng lúc, lực công kích mạnh mẽ khỏi phải nói, chưa tới mấy phút đã đem đối thủ giết hết, tiến vào trận đấu tiếp theo.

Cùng đánh võ trường với Tàn Mặc Vô Ngân, đối với Hạ Tử Thần mà nói chính là hưởng thụ. Nói là thi đấu, không bằng nói là đang xem hắn hoa hoa lệ lệ biểu diễn. Ngoại trừ rung động, lần đầu tiên Hạ Tử Thần có cảm giác toàn thân nóng lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tàn Mặc Vô Ngân đang bị vây kiếm tứ phía.

Nhìn thấy trên màn hình, thân ảnh Thẩm Khê được bảo vệ chu toàn, Hạ Tử Thần không khỏi suy nghĩ, tốc độ tay phải nhanh như thế nào mới có thể đánh tới trình độ này. Ít nhất cậu cảm thấy bản thân không thể chơi đến trình độ như vậy.

Không lâu sau, hai người hoàn thành 10 trận, được truyền tống ra, trở lại cửa chủ thành. Hạ Tử Thần nhìn điểm thưởng kiếm được, được hơn một nửa của tuần này. Đây là lần đầu tiên cậu thắng hoàn toàn 10 trận trong võ trường, không nghĩ có thể đạt được nhiều điểm như vậy. Bình thường bọn họ chỉ có thể đánh thắng 7 trận đã là tốt lắm rồi.

Tàn Mặc Vô Ngân đi trước một đoạn, sau đó dùng trường tiên kéo Thẩm Khê qua, dường như muốn bảo cậu đi cùng hắn. Hạ Tử Thần cũng không nói gì, luồng nhiệt trên người còn chưa thuyên giảm, đi theo Tàn Mặc Vô Ngân ra ngoài.

Tàn Mặc Vô Ngân dẫn Thẩm Khê đến ngoại ô mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Trái ngược với chủ thành đầy kín người, nơi này có vẻ thanh tịnh hơn nhiều.

“Đánh một lần nữa, điểm tuần này có thể đủ.” Tàn Mặc Vô Ngân nói.

“Ừ.” Có lẽ đánh không đến mười trận đã đủ, chẳng qua phải đánh hết theo quy định. “Anh thường xuyên cùng người khác PK sao? Nhìn anh đánh rất thành thạo.”

“Cũng không phải thường xuyên, có đôi khi cùng bọn Kiếm Lang ở cửa thành PK.” Tàn Mặc Vô Ngân trả lời, lại hỏi, “Em còn ngày nào rảnh đi đấu võ trường không?”

“Thế nào cũng được, gần nhất cũng không có việc gì.” Hạ Tử Thần suy nghĩ một chút, “Ngày kia đi, mai muốn dẫn mấy tiểu hào đi phụ bản kiếm trang bị.”

“Được, lúc nào tôi login sẽ tìm em. Nếu võ trường lần tới cũng thắng, tôi sẽ tặng em lễ vật.”

Hạ Tử Thần ngồi trước máy tính nhướng mày, “Tặng cái gì?”

“Em muốn cái gì?”

Bị hắn hỏi như vậy, Hạ Tử Thần trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói của các cô gái khi trêu đùa nhau. Không nghĩ nhiều liền mỉm cười trả lời, “Cầu bao dưỡng.”

“Được.” Hoàn toàn không có chút do dự, Tàn Mặc Vô Ngân lập tức đáp ứng.

Hạ Tử Thần sửng sốt một chút, không biết làm sao gửi đi một loạt dấu chấm.

Trước kia cùng nói với người ta những lời này, đáp lại bình thường đều là ” Bản nhân không có ở đây”, “Không có tiền, cũng cầu bao dưỡng”, “Trước lấy thân báo đáp, kiểm hàng xong rồi bàn bạc” linh tinh. Cho nên thấy đáp án này của Tàn Mặc Vô Ngân, Hạ Tử Thần không biết nói sao.

Tránh cho hiểu lầm, Hạ Tử Thần nhanh chóng giải thích: “Tôi nói đùa đó.”

Tàn Mặc Vô Ngân gửi đến biểu cảm mỉm cười, Hạ Tử Thần tưởng đã giải trừ được mối nguy, không ngờ Tàn Mặc Vô Ngân lại nói, “Tôi nói thật.”

“……” Hạ Tử Thần chỉ có thể tiếp tục đánh 6 dấu chấm, cảm thấy hối hận vì đã nói như vậy. Trước kia Hạ Tử Thần đơn thuần xem Tàn Mặc Vô Ngân là một người chơi bình thường, cũng không suy tính gì. Nhưng trải qua thi đấu võ trường hôm nay, Hạ Tử Thần thật sự muốn làm bạn với người này.

“Em nếu ngày kia cố ý thua, chính là bội tình bạc nghĩa.” Thấy cậu không nói chuyện, Tàn Mặc Vô Ngân lên tiếng.

“…..Thật chỉ là đùa thôi…..” Tàn Mặc Vô Ngân nói câu kia quả thực đã chặn đường lui của cậu.

“Ha ha, tôi biết.” Tàn Mặc Vô Ngân cuối cùng nói một câu làm cho cậu bình tĩnh lại, “Cũng không còn sớm nữa, tôi out trước. Em cũng sớm nghỉ ngơi đi.”

“Được, ngủ ngon.” Cũng muốn thoát khỏi sự xấu hổ này, Hạ Tử Thần lập tức chào hắn.

Tàn Mặc Vô Ngân nói “ngủ ngon” sau đó out.

Hạ Tử Thần bình tĩnh thở ra, ngồi tại chỗ một lúc, cảm thấy cũng không có việc gì, out mạng, đọc sách.

Cách một ngày, hai người lại đi thi đấu võ trường, có vẻ cũng không có gì ngoài ý muốn, toàn thắng 10 trận, điểm thưởng tuần này của 2 người đều đầy. Tàn Mặc Vô Ngân cũng không nhắc lại chuyện ‘bao dưỡng’ kia, Hạ Tử Thần nghĩ khi đó Tàn Mặc Vô Ngân đồng ý cũng chỉ là vui đùa, như vậy là tốt nhất.

Về phần lễ vật, Tàn Mặc Vô Ngân gửi cho cậu đá trị liệu phẩm chất rất tốt. Hạ Tử Thần cảm ơn, cũng gửi chút tiền qua coi như có qua có lại, Tàn Mặc Vô Ngân không từ chối, Hạ Tử Thần cũng cảm thấy thoải mái.

Buổi tối, Hạ Tử Thần ngồi trước bàn đọc sách, trong trò chơi cũng không có nhiệm vụ gì cần làm, nhìn xem nếu có tiểu hào nào cần thì sẽ giúp. Gần đây Thẩm Dịch Thành đều bận mang theo Liên Phi Nhi, trong bang cũng không đi quản, cũng có vài người tỏ ra bất mãn, nhìn thấy cậu rảnh rang, lại muốn chia sẻ với cậu.

“Tiểu Thần Thần, cậu đi đánh võ trường không? Chúng ta tổ đội 4vs4 đi, ngày mai đã thứ năm rồi.” An Cảnh quay đầu hỏi.

Hạ Tử Thần không ngẩng đầu, vừa đọc sách vừa nói: “Điểm tuần này của em đã đầy rồi.”

“Sao lại nhanh vậy?” Ngữ khí của An Cảnh tràn đầy bất ngờ, đúng vậy, Hạ Tử Thần rất ít khi cùng người ngoài tổ đội đánh võ trường, cho dù đánh cũng không thắng được mấy trận, không nghĩ tới tuần này lại có đủ điểm nhanh như vậy.

Hai người khác cũng quay đầu nhìn Hạ Tử Thần, nhưng không hỏi nhiều.

“Gặp được một đội cường lực, tiện thể cùng đánh.” Hạ Tử Thần cũng không có ý định nói rõ. Cũng không phải không thể nói, nhưng lo lắng đến vấn đề bang hội đối địch, cậu vẫn quyết định không nói thêm.

“Cũng không biết tuần này có thể đánh hết được không.” An Cảnh thở dài, lên kênh thế giới tìm đội ngũ.

Vốn An Cảnh và Đường Huy cùng đánh 2vs2 , nhưng tuần vừa rồi Thẩm Dịch Thành cùng Liên Phi Nhi tổ đội, thua rối tinh rối mù, điểm thưởng kiếm được ít đến đáng thương. Cho nên đánh được một tuần, Thẩm Dịch Thành đề nghị cùng bọn An Cảnh tổ đội 4vs4. Thi đấu võ trường người trong đội càng nhiều thì độ khó lại càng cao, nhưng lại có thể kiếm được càng nhiều điểm thưởng. Tổ đội bốn người, cơ hội thắng so với Thẩm Dịch Thành cùng Liên Phi Nhi tổ đội hai người cao hơn nhiều.

Lúc ấy An Cảnh cũng không nghĩ nhiều, Đường Huy cảm thấy đều là bạn thân, cùng nhau đánh cũng không ngại, hơn nữa khi rảnh rỗi cả bốn người đều tổ đội đi đánh võ trường.

Chẳng qua khởi điểm thì tốt, kết quả hai người bọn họ không kiếm được điểm thưởng cho Thẩm Dịch Thành nhiều hơn bao nhiêu, ngược lại khiến cho bản thân bất mãn cả tuần nay.một bên phát loa trên kênh thế giới tìm đội.

Hạ Tử Thần không nói gì, tiếp tục đọc sách.

Không ngờ, khung hội thoại nhảy ra một câu mật tán gẫu.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: nếu không bận, đến cửa thành Trường An.

Hạ Tử Thần vô thức nhếch môi, lên ngựa chạy đi hướng cửa thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đối Khế Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook