Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 27

Y Đình Mạt Đồng

01/12/2015

Đồng loại

Hạ Tử Thần vừa rời bang, đã nhận được mật tán gẫu giống nhau liên tiếp của bọn An Cảnh,rõ ràng là bất ngờ với việc cậu rời bang.

[Mật] Tiềm Hành Đêm Khuya: tiểu Thần Thần, cậu đừng rời bang a! Đừng chấp tên khốn Dịch Thành đó, cậu rời đi anh phải làm sao bây giờ?

[Mật] Hồng Nương Hủ Gia: thần nãi, người sao lại bỏ đi a!!! Có đi cũng là đám nữ nhân kia !!!!! Mau quay lại!!

[Mật] Thiển Lam Quyến Rũ: Trầm Khê, tỷ tỷ không phải cố ý tranh cãi với bọn họ, nhưng bọn họ thật là khinh người quá đáng. Đừng tức giận, trong bang còn nhiều người hướng về cậu mà, quay về đi.

[Mật] Ám Sát Hoàng Hôn: đủ bình tĩnh rồi thì nhớ quay lại.

[Mật] Liên Phi Nhi: ai nha, cô đừng giận, không phải chỉ là vũ khí thôi sao? Vô Tình cho tôi, tôi cũng không có biện pháp nào, cô rời bang giống như bọn tôi bắt nạt cô vậy, có ảnh hưởng không tốt a.

[Mật] Huyết Vô Tình: Tiểu Thần, anh bù thêm tiền cho cậu. Nếu cậu thật sự muốn vũ khí kia, lần sau anh lại dẫn cậu đi đánh, lần này cho Liên Phi Nhi đi. Cậu đừng giận, chỉ là chút việc nhỏ thôi mà. Quay về bang đi.

…..

Hạ Tử Thần kéo khóe miệng, trong mắt lại không có ý cười.

Cậu đã không nhớ rõ những người trong bang từ khi nào bắt đầu phát sinh cãi vã, mỗi lần cãi nhau, tám, chín phần đều có liên quan đến cậu. Dường như cậu, Tàn Mặc Vô Ngân, Trầm Dịch Thành và Liên Phi Nhi gặp nhau luôn có sự bài xích gay gắt, những người liên quan bên cạnh sẽ xuất hiện phản ứng bài xích mãnh liệt.

Thật ra cậu cũng không quá để ý đến chuyện chia vũ khí kia cho ai, dù sao chỉ là một đống số liệu mà thôi, nếu Liên Phi Nhi thực sự muốn, cậu là nam sẽ không tranh giành với phái nữ. Nhưng loại tranh cãi hỗn loạn này cậu không thể tiếp thu.

Có lẽ quan hệ trước kia trong trò chơi của cậu và Trầm Dịch Thành rất đặc biệt, mới đưa đến một loạt vấn đề sau này. Cậu sẽ không nghĩ nếu Liên Phi Nhi không xuất hiện, mọi chuyện sẽ có kết cục khác không, dù sao cũng đã là sự thật, không muốn nghĩ nhiều, tình trạng hiện nay đã không thể thay đổi.

Nếu đoạn tình cảm của cậu và Trầm Dịch Thành do cậu dựng lên, như vậy cậu sẽ chấm dứt những sai lầm sau này.

Chiến Minh Điện đối với Hạ Tử Thần giống như một ngôi nhà tự tay xây dựng nên, cậu chưa từng nghĩ nó phải cao to như thế nào, chỉ hy vọng nơi đó có thể trở thành một nơi cậu gửi gắm tình cảm. Mà ngôi nhà này không biết từ khi nào bị Trầm Dịch Thành bọn họ xây lên thành một tòa nhà, có rất nhiều thành viên, cũng dần náo nhiệt hơn. Nhưng cái giá phải trả cho sự náo nhiệt đó là trong quá trình xây dựng toà nhà có xuất hiện vết nứt.

Cậu có thể thờ ơ nghe người khác nói nơi này đang nghiêng lệch, suy sụp, nhưng không có cách nào trơ mắt nhìn nó bị đẩy đổ, càng không thể tự tay phá hủy. Cho nên ở thời điểm thích hợp, cậu lựa chọn rời đi, coi như là cậu bảo vệ toàn nhà này, ít nhất là ở trong lòng cậu, Chiến Minh Điện vẫn náo nhiệt như trước, cho dù từng có vài lần tranh chấp…..

Đang chuẩn bị logout, liền nhìn thấy bên hông Trầm Khê bị trường tiên cuốn lấy, sau đó phong cảnh chuyển đổi một chút, cô đã được đưa đến bên cạnh Tàn Mặc Vô Ngân.

Thấy chỉ có Tàn Mặc Vô Ngân, Hạ Tử Thần trầm mặc, có lẽ Tàn Mặc Vô Ngân có gửi mật tán gẫu tới, nhưng cậu đã khóa kênh mật tán gẫu. Hiện giờ cậu đúng thật là muốn tìm người nào đó để tâm sự, nhưng lại cảm thấy lười nói chuyện, trong mắt người khác, Trầm Khê là do không lấy đưuọc vũ khí nên mới giân dỗi mà rời bang, nhưng rốt cuộc vì sao chỉ có mình cậu biết. Hạ Tử Thần không biết có thể cùng ai nói một vài lời giải thích, có lẽ Tàn Mặc Vô Ngân là lựa chọn tốt nhất, nhưng cậu lại không biết mở miệng thế nào, dù sao chuyện này không liên quan đến Tàn Mặc Vô Ngân.

Đang nghĩ, cửa sổ QQ nhảy ra, nhìn tên là Tàn Mặc Vô Ngân làm cho Hạ Tử Thần đột nhiên cảm thấy an tâm.

“Em đánh xong rồi?” Tàn Mặc Vô Ngân hỏi.

“Chưa, mới qua Boss thứ hai.” Hạ Tử Thần logout game, thành thực nói.

“Em đột nhiên biến mất bên cạnh, tôi có chút không thích ứng được.” Tàn Mặc Vô Ngân gửi tới mặt cười, dừng một chút lại nói tiếp, “Em rời bang?”

Phía dưới tên không thấy tên bang hội, thay đổi rõ ràng như thế cũng không khó phát hiện, huống chi là người thân cận với mình như Tàn Mặc Vô Ngân.

“Ừ.” Hạ Tử Thần thản nhiên đáp.

“Sao vậy?”

“Không có gì.”

Tàn Mặc Vô Ngân bên kia im lặng một lúc, mới nói, “Em không muốn nói thì thôi, chờ đến khi nào muốn nói thì tôi sẽ nghe.”

Hạ Tử Thần kéo khóe miệng, sự lạnh nhạt trong mắt chậm rãi dịu đi, trêu đùa, “Hóa ra anh cũng thích nghe bát quái.”

“Người khác thì không có hứng thú, của em thì tôi có thể nghe một chút.” Tuy cảm giác như đang dỗ dành nhưng không biết vì sao, từ miệng Tàn Mặc Vô Ngân nói ra lại làm Hạ Tử Thần cảm thấy thật sự nghiêm túc.

Ý cười trong mắt Hạ Tử Thần càng đậm hơn, không ngần ngừ mà nói chuyện xảy ra buổi tối nói cho Tàn Mặc Vô Ngân, không nói quá lên, cũng không bộc phát gì, chỉ là trần thuật một chuyện có thật mà thôi. Về lý do cậu rời bang, cậu chỉ nói là muốn yên lặng một chút, yên ổn mà chơi game.

Nghe Hạ Tử Thần nói xong, Tàn Mặc Vô Ngân hỏi, “Em ghét cãi nhau?”

Tuy không biết vì sao hắn nói vậy nhưng Hạ Tử Thần vẫn gật đầu, “Ừ, cảm thấy một khi cãi nhau, rất nhiều thứ sẽ thay đổi.”

“Ừ. Tuy cãi nhau là chuyện khó tránh nhưng không cần để ý đến người làm loạn. Nói không chừng một câu thật sự sẽ làm tổn thương người ta, không đáng.” Tàn Mặc Vô Ngân đồng ý với suy nghĩ của Hạ Tử Thần, “Tuy em có vẻ lạnh nhạt nhưng nếu em thực sự để tâm thì sẽ rất nghiêm túc.”

“Anh không nghĩ tôi không lấy được vũ khí nên mới cáu giận?” Hạ Tử Thần cười hỏi.

“Sẽ không. Một người nhìn trò chơi một cách thấu triệt (thẩm thấu triệt để) sẽ không để ý số liệu gì đó.” Tàn Mặc Vô Ngân nói một cách khách quan.

“Anh không để ý sao?” Hạ Tử Thần hỏi.

“Không để ý.” Tàn Mặc Vô Ngân trả lời rất dứt khoát.

Ý cười đáy mắt Hạ Tử Thần lại càng sâu hơn, vốn dĩ không phải ở chung càng lâu thì càng hiểu hơn, có vài người sẽ hiểu chỉ trong nháy mắt, bởi vì là người trong cùng một thế giới, hiểu nhau rất dễ dàng, cũng có đủ thấu hiểu và bao dung.

“Cám ơn anh.” Đối với một Tàn Mặc Vô Ngân như thế, Hạ Tử Thần chỉ có thể nói như vậy.

“Có gì mà phải cảm ơn, đúng lúc gặp đồng loại là duyên phận. Quý trọng là được, không cần cảm ơn.”

“Ừ.” Mỗi câu của Tàn Mặc Vô Ngân dường như có thể nói trúng tâm tư của cậu, loại cảm giác này làm cho Hạ Tử Thần cảm thấy có chút kỳ diệu.

“Em muốn vũ khí PK sao không tham gia trận doanh? Vũ khí bằng danh vọng trận doanh tuy đánh phụ bản không ổn lắm nhưng thuộc tính PK cũng không tồi.” Không nói chuyện bang hội nữa, Tàn Mặc Vô Ngân đổi đề tài.

“Tôi đang dùng laptop để chơi, tính năng không tốt lắm. Bình thường đánh bản 25 người đã là cực hạn. Trong trận doanh có hơn trăm người, máy tính không chịu được, sẽ bị giật.” Đây là nguyên nhân cậu vẫn là người chơi trung lập mà không tham gia trận doanh. Laptop tuy rất tiện nhưng tính năng lại kém hơn máy tính để bàn, laptop có tính năng tốt thì giá lại tương đối cao. Với tình hình trong nhà, Hạ Tử Thần cũng không hy vọng cha đổi máy tính cho, vì trò chơi mà đổi một cái máy tính để bàn thì không thích hợp lắm, hơn nữa bình thường để tra tư liệu là ổn rồi, không cần tiêu phí.

“Ừ.” Tàn Mặc Vô Ngân lên tiếng. Tranh đấu trong trận doanh nếu bị kẹt chẳng khác nào tặng đầu mình cho đối phương, bản thân lãng phí thời gian lại còn không có ích lợi gì, đúng là không thích hợp lắm, “Thật ra trang bị hiện tại của em đã đủ để đấu PK hai người rồi. Vũ khí cho dù tốt cũng tùy theo người dùng, gặp phải người kém thì chỉ lãng phí mà thôi. Em hiện tại đã rất mạnh, đổi Viêm Dương Trục Nguyệt là được, mạnh hơn mấy lần so với vũ khí kia. Hơn nữa với thủ pháp của em thì có vũ khí kia hay không cũng không sao.

“Tôi biết rồi.” Tàn Mặc Vô Ngân nói đúng, đối với vũ khí kia, Hạ Tử Thần cũng không nhất định phải có, cho nên bị Liên Phi Nhi lấy đi cậu cũng không có gì tiếc nuối, chỉ là ghét sự tranh cãi có lẽ mãi mãi không dừng được kia mà thôi.

Cùng nói chuyện với Tàn Mặc Vô Ngân, tâm tình Hạ Tử Thần cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, được thấu hiểu cảm xúc sẽ có cảm giác như trút được gánh nặng, thật thoải mái.

“Anh còn trong game không?” Hạ Tử Thần hỏi.

“Còn, sao?”

“Không có gì, tôi lại vào game một lúc.” Hạ Tử Thần mở ra cửa sổ đăng nhập.

“Làm hằng ngày?”

“Không. Đi cảm ơn Thiển Lam các cô ấy, tuy có cãi nhau nhưng nguyên nhân là bởi vì tôi, các cô ấy giúp tôi, tôi cho dù rời bang cũng phải nói cảm ơn.” Hạ Tử Thần login giải quyết vấn đề sau đó, dù sao cậu biến mất không nói gì như vậy làm cho người ta cảm giác cậu không có chút cảm kích nào, huống chi tại lúc các cô ấy cãi nhau cậu cũng chưa nói một lời. Tuy cậu còn chưa chân chính tiếp xúc với xã hội nhưng đạo lý đối nhân xử thế vẫn hiểu.

“Tôi đã giúp em cảm ơn rồi.” Tàn Mặc Vô Ngân bâng quơ nói.

“Sao?” Hạ Tử Thần sửng sốt.

“Tôi nói em sợ login sẽ bị nhiều người tìm đến cho nên nhờ tôi thay em cảm ơn các cô ấy vẫn luôn ủng hộ em.” Tàn Mặc Vô Ngân đơn giản giải thích.

“Cám ơn, rõ ràng là chuyện của tôi, anh lại nghĩ cho tôi chu đáo như vậy.” Hạ Tử Thần không cảm thấy Tàn Mặc Vô Ngân là đang xen vào việc của người khác, trái lại, Tàn Mặc Vô Ngân yên lặng xử lý như vậy làm cho Hạ Tử Thần cảm thấy rất ấm áp, rất thân thiết. Cậu chưa từng nghĩ có một người có thể lo lắng chu đáo cho cậu như thế, kể cả những thứ cậu không nghĩ tới.

“Không có gì, cũng không có gì phiền phức.” Tàn Mặc Vô Ngân gửi một khuôn mặt cười đến, “Khi em cần yên tĩnh, tôi có thể giúp em đối phó với chuyện tranh cãi ầm ĩ ấy.”

Hạ Tử Thần bật cười. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ – nếu bên cạnh có một người như vậy thì thật tốt.

Ngày hôm sau, khi thức dậy Hạ Tử Thần nhận được điện thoại của An Cảnh. Lại đơn giản giải thích với hắn một chút, An Cảnh gật gật đầu, nói nếu có cơ hội sẽ dẫn Hạ Tử Thần đi đánh phụ bản cùng. Cũng nói đến chuyện không biết Tàn Mặc Vô Ngân hôm qua nói cái gì mà Quyến Rũ Thiển Lam các cô ấy càng thêm sùng bái Tàn Mặc Vô Ngân, khen ngợi đến không có trời đất. An Cảnh hỏi thì các cô lại nói hắn không hiểu. Ngữ khí An Cảnh có chút không biết làm sao.

Hạ Tử Thần cười, không muốn An Cảnh rối loạn như vậy, liền nói một chút chuyện Tàn Mặc Vô Ngân thay mặt cậu cảm ơn Thiển Lam Quyến Rũ.

An Cảnh đột nhiên nói, “Tiểu Thần Thần, cậu xác định hắn không phải là muốn bao dưỡng cậu đi?”

“Biến!” Hạ Tử Thần không khách khí cho hắn một chữ.

“Anh nói thật a.” Giọng An Cảnh thấp xuống vài phần.

“Lúc trước em cũng thử nói với anh ta chuyện em là nhân yêu, nhưng lại bị anh ta ngắt lời, có vẻ anh ta không quan tâm chuyện đó.” Hạ Tử Thần nói, “Em cảm thấy anh ta trong game là cùng một loại người giống em, chỉ là trò chơi mà thôi, không cần nghĩ nhiều.”

“Không hiểu.” An Cảnh lại bắt đầu rối loạn.

“Anh không cần phải hiểu.” Hạ Tử Thần cười nói, chỉ cần cậu cùng Tàn Mặc Vô Ngân hiểu là được.

Mấy ngày sau, Hạ Tử Thần tuy không có bang hội nhưng vẫn cùng người Thiển Phong Nhã Các đi đánh phụ bản, cảm giác như không có gì khác trước. Nếu phải nói đến chuyện gì không giống trước, có lẽ là trước đó chỉ đi đánh với Thiển Phong Nhã Các hai lần, hiện giờ là một tuần sáu lần, ngày còn lại là ‘Ngày nghỉ’ của Thiên Phong Nhã Các.

Một tuần sau, Bách Thảo Chiết gửi mật tán gẫu đến.

[Mật] Bách Thảo Chiết: Trầm Khê, muốn vào bang Thiên Phong Nhã Các không? Tặng kèm đại thần a.

Mới làm xong hàng ngày, Hạ Tử Thần đứng ở cửa phụ bản chờ Tàn mặc Vô Ngân làm xong nhiệm vụ khác đến tập hợp.

[Mật] Trầm Khê: Thiên Phong Nhã Các là trận doanh đối lập với Chiến Minh Điện, cho dù tôi là người chơi trung lập nhưng cũng không thích hợp lắm.

Nhỡ đến khi hai bang có tranh chấp, Hạ Tử Thần nên giúp ai?

[Mật] Bách Thảo Chiết: không sao, tôi đảm bảo chỉ cần Chiến Minh Điện không gây chuyện, bọn tôi sẽ không đi đánh người.

[Mật] Trầm Khê: …..

[Mật] Bách Thảo Chiết: nếu em tới, Tàn Mặc cũng có thể lộ mặt trong bang nhiều hơn. Cậu ta cả ngày cứ vây lấy em.

[Mật] Trầm Khê:…..

[Mật] Bách Thảo Chiết: em tới Thiên Phong Nhã Các, thảo dược và những thứ cần dùng khác cứ theo như giá ban đầu mà tính, em nếu muốn tăng giá cũng được, nhiều hay ít bọn tôi cũng chấp nhận.

[Mật] Bách Thảo Chiết: em xem mỗi ngày làm hàng ngày, điểm phát triển bang hội không có chỗ dùng, không bằng tặng cho bọn tôi thì hơn.

[Mật] Trầm Khê: trọng điểm là điểm phát triển bang hội?

[Mật] Bách Thảo Chiết: trọng điểm là nước tốt không chảy ra ngoài. Tàn Mặc cũng hy vọng em tới nhưng cậu ta không tiện mở miệng, sợ em khó xử. Cho nên tôi đành phải nói, nể mặt tôi, suy nghĩ một chút.

Trầm Khê yên lặng suy nghĩ, tuy cậu không có lòng trung thành với Thiên Phong Nhã Các nhưng cậu cũng phải thừa nhận là bang hội này không tồi. Mỗi người sẽ lấy đại cục làm trọng, không vì lợi ích của bản thân. Cao thủ cũng nhiều, Trầm Khê có lẽ chỉ đứng ở thứ mười.

[Mật] Trầm Khê: để tôi nghĩ đã.

[Mật] Bách Thảo Chiết: được.

Nói chuyện với Bách Thảo Chiết xong, Tàn Mặc Vô Ngân cũng đi tới cửa phụ bản. Hai người tổ đội, vào phụ bản. Hạ Tử Thần không nói đến chuyện Bách Thảo Chiết muốn cậu vào bang, trước khi quyết định, cậu không nhiều lời, chờ cậu nghĩ tốt rồi sẽ bàn bạc lại sau…..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đối Khế Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook