Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 26

Y Đình Mạt Đồng

01/12/2015

Rời xa

Qua hai ngày sắp xếp cùng điều chỉnh chiến thuật, Trầm Dịch Thành đã chuẩn bị tốt đánh phụ bản 25 người, cũng giảng giải phương pháp đánh trên YY, nhưng không truyền bản đồ cho mọi người xem, chỉ đưa ra biểu đồ của Tàn Mặc Vô Ngân mà thôi. Hắn cũng không nhắc tới tên Tàn Mặc Vô Ngân, chỉ nói là Trầm Khê tham khảo từ Thiên Phong Nhã Các.

Bàn luận một hồi, cũng thực hành một lúc. Tuy Ám Chiến Dưới Hoàng Cung này có chút khó nhưng cũng may phẩm chất trang bị của người trong bang cao hơn trước, chỉ cần chú ý một chút là có thể đi qua phụ bản này.

Suy xét đến vấn đề thời gian, Chiến Minh Điện quyết định vào phụ bản sớm hơn bình thường một giờ.

Buổi tối đúng bảy giờ, 25 người lập đội ngũ, cùng nhau vào phụ bản. Boss thứ nhất qua cũng không tồi, dù sao lúc bọn họ mới chơi đã đánh qua, quen thuộc quy luật cũng sắp xếp chu đáo rồi. Tuy lần đầu tiên bị diệt toàn đội, nhưng lần thứ hai dù sao cũng qua.

Quét sạch tiểu quái trên đường, cả nhóm người đi tới trước mặt Boss thứ hai. Cửa thứ hai có hai Boss cùng với sủng vật là một con hổ.

Trên kênh YY, Trầm Dịch Thành đếm ngược về không, chủ T liền đi lên giữ chặt Boss, đưa lưng về mọi người, những người khác bắt đầu mạnh mẽ tấn công. Boss thứ hai trong quá trình chiến đấu tùy lúc sẽ hạ độc người chơi, tổng cộng có sáu loại. Trước khi vào phụ bản, tất cả mọi người ở chỗ NPC trước cửa nhận sáu loại giải dược. Người chơi phải nhớ giải dược của mỗi loại độc, trong vòng 15 giây sau khi trúng độc phải uống giải dược, nếu không sẽ chết, cũng sẽ lây bệnh cho hai người chơi ở gần nhất.

Vòng thứ nhất, Ôn Nhu Thâm Lam cùng Quyến Rũ Thiển Lam trúng độc, hai người rất nhanh uống thuốc, vượt qua nguy hiểm.

“Phi Nhi, kéo huyết tiểu đội của em lên đi.” Trầm Dịch Thành kêu to trên kênh YY.

“Đã kéo, Thiển Lam, cậu cách tôi xa quá, tôi kéo không được.” Giọng Liên Phi Nhi cũng có chút sốt ruột.

“Cho tôi một bình lớn a!” Quyến Rũ Thiển Lam vừa chạy tới Liên Phi Nhu vừa hô. Bị trúng độc nên lượng huyết hạ rất nhanh, vất vả giải độc xong, lượng huyết chỉ còn một lớp mỏng, chờ Liên Phi Nhi thêm huyết cả nhóm, cô có lẽ sẽ sớm bị Boss đánh nằm xuống.

Khi Quyến Rũ Thiển Lam đang nói, Hạ Tử Thần đã cho cô hai bình hồi huyết liên tục. Hiện tại Quyến Rũ Thiển Lam cũng không phải đối tượng công kích của Boss, cho nên sau hai bình hồi huyết liên tục có thể cùng thêm huyết nhóm mà kéo lên. Như vậy có thể tiết kiệm được kỹ năng hồi huyết lớn có thẻ cấp cho T.

Nhìn đường huyết của mình, Quyến Rũ Thiển Lam cười nói, “Hắc hắc, có thần nãi mới yên tâm.” Tuy Trầm Khê chưa nói là chính mình thêm, nhưng có thể trông nom được toàn bộ đội như vậy, Quyến Rũ Thiển Lam chỉ có thể nghĩ đến cậu.

Quyến Rũ Thiển Lam còn chưa nói xong, Liên Phi Nhi đã kêu lên, “Trầm Khê, cô làm gì vậy? Tôi đã cho Thiển Lam hồi huyết lớn, cô lại cho liên tục, không phải lãng phí kỹ năng hồi huyết của tôi sao?”

Lượng huyết của Quyến Rũ Thiển Lam vốn đã kéo lên 70%, Liên Phi Nhi lại cấp một bình hồi huyết lớn đúng là dư thừa.

“Tôi nói Liên Phi Nhi, cô không thấy lượng huyết của tôi chỉ còn một sơi mỏng à? Cô từ từ nhắm hai mắt thêm huyết à? Tôi nói cần hai bình huyết liên tục cô không thấy sao?” Quyến Rũ Thiển Lam không vui nói.

Hạ Tử Thần chơi game sẽ không nói trên loa, vì cậu thêm huyết từ trước đến nay đều rất đúng lúc, mọi người cũng không nghi ngờ gì, cho nên Trầm Khê không cần nói.

Hiện tại Liên Phi Nhi công khai chỉ trích như vậy, Quyến Rũ Thiển Lam tự nhiên bênh vực Trầm Khê – rõ ràng bắt nạt Trầm Khê không nói gì!

“Đừng ầm ĩ nữa, Liên Phi Nhi, nhìn huyết của đội cô!” Đường Huy lạnh giọng nói, “Mau công kích đám nhện con kia.”

Boss sẽ tùy lúc mà thả ra mười mấy con nhện nhỏ, nhện này chuyên đánh trị liệu, cho nên phải nhanh chóng diệt hết, trị liệu cũng phải chú ý lượng huyết của mình.

Hạ Tử Thần khi thấy đám nhện kia lập tức nhảy lên, nhảy hai cái trên không, tranh thủ trong năm giây đám nhện bị diệt hết, Trầm Khê sẽ không bị rớt huyết, sau khi rơi xuống đất sẽ cấp những người trong đội hồi huyết liên tục.

Sau đó khi nhìn lượng huyết trong đội mới phát hiện Bảo Bối Khuynh Thành lại bị đám nhện con cắn chết.

Trầm Dịch Thành gọi người trị liệu của Tĩnh Ngưng Đường hồi phục Bảo Bối Khuynh Thành, trong lúc đó Hạ Tử Thần giúp thêm huyết cho đội của Bảo Bối Khuynh Thành.

Sau khi những người bị trúng độc đợt hai giải độc, huyết của Boss đã rớt 80%, vào giai đoạn kéo người. Trước khi kéo người sẽ có kỹ năng phát độc, mọi người phải cách Boss mười lăm thước trước khi kỹ năng kết thúc, nếu không sẽ bị hắn kéo đến bên người trực tiếp giết chết.

Nhìn thấy phát độc, Trầm Dịch Thành ra lệnh một tiếng, mọi người đều dùng khinh công nhảy ra ngoài. Vòng đầu an toàn vượt qua, không ai bị kéo đi. Ngay sau đó, lại có một vòng phát độc tiếp, lần này trúng độc là Liên Phi Nhi và Cúc Hoa Cô Nương.

Cúc Hoa Cô Nương nhanh chóng giải độc, nhưng Liên Phi Nhi lại dùng nhầm thuốc giải, qua thời gian giải độc quy định, ngã xuống, cũng lây bệnh cho hai người bên cạnh. Loại tai bay vạ gió này khiến cho hai người kia chưa kịp phản ứng, đều chết bên cạnh Liên Phi Nhi, tiếp tục lây bệnh cho bốn người khác. Có hai người trước đó làm gương, bốn người này phản ứng rất nhanh, lập tức giải độc, không để cho tiếp tục lan tràn.

Để Bảo Bối Khuynh Thành kéo Liên Phi Nhi dậy, bốn trị liệu Tĩnh Ngưng Đường giờ chỉ còn hai người chiến đấu. Kỹ năng chiến đấu này chỉ trị liệu Tĩnh Ngưng Đường mới có, có thể kéo dậy người đã chết trong khi chiến đấu, nhưng thời gian làm lạnh lại rất lâu, cơ bản mỗi Boss chỉ dùng được một lần thôi.

Bảo Bối Khuynh Thành vừa mới kéo Liên Phi Nhi dậy, một con nhện lại chạy tới, Trầm Khê vẫn như trước, nhảy cao lên tránh xa thương tổn. Bảo Bối Khuynh Thành bởi vì không kịp phản ứng, lại nằm xuống. Mà thời gian Liên Phi Nhi đứng lên cũng không đúng lúc, con nhện đánh không mạnh, nhưng lượng huyết sau khi sống lại của cô chỉ có 1%, cho nên mới đứng dậy lại ngã xuống.

“Ta thao!” An Cảnh nhịn không được phun ra lời khó nghe.

Nhát mắt hai trị liệu đều ngã xuống, mặc dù có hai trị liệu được bổ sung thêm nhưng bởi vì phản ứng không kịp, hơn nữa Boss đánh toàn đội, hai tiểu đội lại ngã xuống hai người.

“Mau hồi sinh cho tôi.” Liên Phi Nhi ở trên kênh nói, “Tôi lúc nãy không chú ý, thực xin lỗi.”

“Không thể hồi sinh, còn hai hồi sinh phải để lại cho chủ T và phó T.” Đường Huy mở miệng từ chối yêu cầu của Liên Phi Nhi.

Những người còn lại cũng không rảnh đi quan tâm ai đang nằm, tiếp tục đánh Boss. Đi theo đúng bước đi trước đó, mọi người đặc biệt cẩn thận, cũng may không ai xảy ra lỗi lầm gì.

Chờ lượng huyết của Boss bị đánh con 50%, sủng vật hổ nhỏ của nó liền chạy ra.

Theo như sắp xếp trước đó, phó T đi giữ hổ nhỏ, đánh ở nơi cách Boss mười thước, cho một trị liệu từ Thánh Tiên Cốc chỉ cấp thêm huyết cho phó T, đánh cho tới khi hổ nhỏ còn 50% huyết, nó sẽ bị suy yếu, không còn cắn người nữa. Lúc này những người khác vẫn đang giải độc cùng đánh nhện, Boss cũng không ra kỹ năng kéo người.

Trong lúc này, trong đội lại ngã hai người. Trong đó một người là trị liệu bổ sung thêm huyết cho phó T đánh hổ, còn lại một trị liệu phải tiếp nhận hai đội, lại phải nhìn lượng huyết cả đội, thật sự có chút vất vả. Hơn nữa, hai trị liệu này không cùng đội với trị liệu bổ sung, bình thường chỉ có thể thêm huyết cho đội mình. Kỹ năng hồi huyết lớn tuy có thể thêm huyết cho tất cả mọi người nhưng thời gian làm lạnh rất dài, chỉ có thể đến khi toàn bộ đội ngũ đều bị rớt huyết mới dùng, không thể tùy tiện phóng kỹ năng này. Vậy nên chỉ có thể trông cậy vào thêm huyết đơn và kỹ năng phân phối huyết mà hồi huyết cho bọn họ, cũng may có Trầm Khê hỗ trợ.

Hạ Tử Thần vừa chú ý huyết của tiểu đội mình vừa thêm huyết liên tục cho người đội khác, thấy lượng huyết của T rớt nhanh liền cấp cho bình hồi huyết lớn. Tinh thần tập trung cao độ, cảm giác sau lưng cứng ngắc, thầm nghĩ nhanh đánh cho xong. Nhớ đến khi mình chơi cùng Thiên Phong Nhã Các, cậu không cần tổn hao công sức nhiều, chỉ cần chú ý đến bản thân.

Vất vả đánh rớt huyết của con hổ còn 50%, huyết của Boss cũng chỉ còn 20%, lúc này mới là giai đoạn khó khăn nhất.

Boss sau khi bị giảm huyết đến dưới 20%, bắt đầu thả tiểu quái, mỗi lần hai con. Người bị tiểu quái gọi tên công kích sẽ tăng 200%, sau khi bị gọi tên, người đó phải lập tức lôi quái chạy đến bên cạnh Boss đợi mười giây, để Boss cho tiểu quái một trạng thái giảm bớt phòng ngự, sau đó lập tức lôi tiểu quái rời khỏi cả nhóm hai mươi thước, trong ba mươi giây phải giết sạch tiểu quái này, nếu không tiểu quái sẽ chạy vào trong cả đội mà bạo tạc, tạo thành thương tổn lớn cho cả đội. Nếu không phải người bị tiểu quái gọi tên mà đi hỗ trợ đánh, nó sẽ lập tức chạy đến giữa đội mà bạo tạc, thương tổn gấp đôi.

Lượt tiểu quái đầu tiên xuất hiện, Trầm Khê không khéo bị gọi tên. Tự cho bản thân hồi huyết liên tục, dẫn tiểu quái đến trước mặt Boss, trong mười mấy giây đợi Boss làm giảm trạng thái phòng ngự của tiểu quái, cậu cho đội viên cận chiến thêm huyết liên tục. Ở giây cuối cùng, dùng khinh công nhảy ra khỏi đám người, bắt đầu đánh tiểu quái, có thêm 200% công kích, cho dù là trị liệu đánh tiểu quái cũng không quá khó, chỉ cần nhanh tay một chút là được. Hạ Tử Thần dùng kỹ năng quần công, sau đó dùng kỹ năng đánh đơn, đồng thời ra hai chiêu, nhanh hơn so với đánh đơn. Chờ tiểu quái hoàn toàn bị diệt, Hạ Tử Thần chạy về đội, trước dùng kỹ năng thêm huyết kéo đường huyết của cả đội, rồi lại thêm cho từng người.

Trước kia chơi cùng Thiên Phong Nhã Các, nếu Trầm Khê bị gọi tên, Tàn Mặc Vô Ngân sẽ chạy ra ngoài cách hai mươi thước chờ cậu, sau mười giây làm giảm trạng thái phòng ngự, hắn sẽ vung trường tiên kéo Trầm Khê đến, sau đó bản thân lại quay về đội tiếp tục đánh Boss. Chờ Trầm Khê đánh xong tiểu quái, hấn cũng dùng trường tiên kéo Trầm Khê trở về, giảm không ít thời gian, cũng tránh cho Hạ Tử Thần chạy qua chạy lại mà phân tâm.

Nhưng hiện giờ không có Tàn Mặc Vô Ngân, Hạ Tử Thần cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh, cũng may không quá giảm sút.

Tiểu quái vẫn tiếp tục xuất hiện, Hông Nương Hủ Gia trúng độc không giải được, liên lụy đến hai người khác, mấy con nhện lại tiếp tục đánh ngã hai trị liệu. Cuối cùng Tiểu Quai Tối Quai không biết thế nào mà không đánh xong tiểu quái trong thời gian quy định, tiểu quái chạy vào trong giữa nhóm người, thả kỹ năng quần công, bởi vì trị liệu còn sống quá ít, thêm huyết không kịp, thoáng cái ngã một loạt, kể cả chủ T.

Hạ Tử Thần lập tức hồi sinh chủ T, cấp cho hai bình đại hồi huyết, lại thêm hồi huyết liên tục. Nhìn qua cả đội, còn sống chỉ có chủ T, phó T đang kéo con hổ, Huyết Vô Tình, Tiềm Hành Đêm Khuya, Ám Sát Hoàng Hôn và Trầm Khê. Cũng may lúc này Boss chỉ còn 5% huyết.

“Từ bỏ sao?” Tuy lượng huyết của Boss bây giờ không còn nhiều nhưng vẫn khó đánh. Không thể có sai lầm gì nữa, nếu không cả đội sẽ bị diệt. Trầm Dịch Thành cũng cân nhắc không biết có nên từ bỏ trận đánh không.

“Liều mạng thôi.” Hạ Tử Thần đánh ba chữ ở kênh đội ngũ.

“Nghe tiểu Trầm, liều mạng một phen. Một Boss đánh đã 30 phút, còn đánh nữa lão tử sẽ nôn mất!” An Cảnh đồng ý ý kiến của Hạ Tử Thần.

“Được.” Trầm Dịch Thành cũng không phản đối, có lẽ cũng đánh đến phát chán rồi, “Tràm Khê thêm huyết, DPS bạo kích diệt nó, nhanh!”

Tiếng nói vừa dứt, DPS bắt đầu bạo kích như bão táp, Hạ Tử Thần không thểhy vọng có thể thêm đầy huyết cho tất cả, cơ bản chỉ giữ ở mức 70%, không đến mức bị một chiêu mạnh mà chết là tốt rồi, toàn bộ tinh thần còn lại đều đặt trên người chủ T, lúc này chủ T không thể lại ngã, nếu không thực sự diệt cả đoàn.

Lượng huyết của Boss tựa như kíp nổ đè ép lên thần kinh mỗi người, mỗi một giây đều có cảm giác rất dài. Trong không khí làm người ta không khỏi ngừng thở, lượng huyết của Bos cuối cùng cũng bị giảm nhanh dần, khi chỉ còn 0%, ầm ầm ngã xuống đất.

Hạ Tử Thần nghe thấy trên YY mọi người đều cùng thở ra một hơi, Hạ Tử Thần cũng thả lỏng người, tựa lưng vào ghế. Vừa nãy lượng huyết của mọi người đều giảm rất nhanh, may không ai ngã xuống nữa.

“Tôi chết đây, cho dù phụ bản này có vũ khí gì tôi cũng không muốn đến nữa!” An Cảnh ở trên YY kêu lớn.

Một tràng cười đồng ý vang lên, Trầm Dịch Thành đi lên nhặt trang bị.

Hạ Tử Thần ngồi thẳng người, nhìn những trang bị rơi ra, quả nhiên có tư liệu vũ khí trị liệu. Phụ bản này rơi ra vũ khí chia làm hai loại, một loại là trực tiếp rơi ra vũ khí, thuộc môn phái nào cũng đánh dấu rõ ràng, loại vũ khí này có thuộc tính tương đối cao. Loại còn lại là tư liệu như bây giờ, tư liệu chia ra bốn môn phái trị liệu , nội công, ngoại công và phòng ngự, trên tư liệu sẽ ghi rõ những thứ đệ tử môn phái có tư liệu có thể trở lại môn phái đổi với thương nhân lấy vũ khí của các môn phái. Loại vũ khí này có thuộc tính cao hơn so với vũ khí hiện tại của mọi người, tuy kém với vũ khí rơi ra trực tiếp, nhưng cũng tạm ổn.

Lần đầu tiên thông qua Boss số 2 mà có thể nhặt được tư liệu vũ khí, coi như vận khí không tồi.

Tuy thuộc tính của vũ khí này chỉ cao hơn mấy điểm so với cây quạt đang dùng, nhưng Hạ Tử Thần vẫn muốn tư liệu này. Quạt của cậu có thuộc tính thích hợp với đánh phụ bản, còn vũ khí của tư liệu này thích hợp với thi đấu PK hơn.

“Tuy là tư liệu vũ khí nhưng cũng không tệ.” Cúc Hoa Cô Nương nói.

“Ừ, người trị liệu nhiều nhất là Trầm Khê.” Hồng Nương Hủ Gia nói thống kê công tác trị liệu trong kênh đội ngũ.

Bang hội tổ chức đi đánh phụ bản, không có người ngoài, cho nên cũng không cần dùng tiền để chia, cứ so sánh phó T và chủ T, DPS và công, trị liệu và trị liệu. Đương nhiên còn cần sự đồng ý của tất cả mọi người, phân chia vũ khí công bằng. Đối với trị liệu, Trầm Khê lấy tư liệu này là chuyện không cần tranh luận.

Đang nghĩ vũ khí cần phải khảm đá gì, liền nhìn thấy hệ thống thông báo: đội trưởng Huyết Vô Tình đã chia [Tư liệu vũ khí thông dụng môn phái trị liệu] cho đội viên Liên Phi Nhi.

Hạ Tử Thần nhíu mày, trong lòng có cảm giác chướng nghẹn, có tức giận, cũng có khó chịu.

“Bang chủ, anh không phải là hơi quá đáng sao?” Người đâu tiên lên tiếng là Thiển Lam Quyến Rũ.

“Thiển Lam tỷ tỷ ghen tị thì cứ nói thẳng ra, có cái gì quá đáng? Phi Nhi là phu nhân bang chủ, cái gì tốt nên được trước.” Bảo Bối Khuynh Thành mở miệng phản đối.

“Tôi sao lại không biết trong bang ta, bang chủ phu nhân có đặc quyền này thế?” Giọng Thiển Lam Quyến Rũ rõ ràng là đang tức giận.

“Bang khác đều như vậy a, cô không phải bang chủ phu nhân ở đây kêu loạn cái gì?” Tiểu Quai Tối Quai cũng lên tiếng phản bác lại Thiển Lam Quyến Rũ.

“Bang khác đều đã thương lượng từ trước, phải được người trong bang đồng ý. Bang chúng ta có thảo luận qua bang chủ phu nhân được ưu tiên không?” Cúc Hoa Cô Nương không chút khách khí nói, “Bang chủ phu nhân thì sao? Tài trí hơn người à?”

“Người ta đều đã thỏa thuận ngầm từ trước, mấy người không biết là chuyện của mấy người.” Tiểu Quai Tối Quai cũng không cảm thấy mình nói có gì không đúng.

“Đừng ầm ĩ, mỗi người nhận 3000 kim, vũ khí đưa cho Liên Phi Nhi. Bọn tôi thi đấu PK hai người, cô ấy cần một vũ khí tốt.” Trầm Dịch Thành thấp giọng nói.

“Bang chủ, đây không phải là vấn đề về tiền bạc.” Hồng Nương Hủ Gia mở tiếng loa lớn hơn, hẳn cũng không vui vẻ gì, “Có phải người khác ra tiền nhiều hơn, vũ khí liền thuộc về Trầm Khê? Lại nói, Trầm Khê cũng thi đấu PK hai người a.”

“Đúng vậy, làm người thì phải công bằng.” Thiển Lam Quyến Rũ nói, “Liên Phi Nhi từ Boss đầu tiên đã nằm, anh không thấy cô ta nằm xuống bao nhiêu lần sao? Boss thứ hai đánh cô ta, cô ta ngay cả cái tối thiểu nhất là tính thời gian sống lại cũng không tính đúng, lại nằm tiếp. Lượng trị liệu giảm dần, anh sao lại không biết xấu hổ mà không hỏi han gì đã đưa tư liệu cho cô ta?!”

“Vô Tình, cậu quá đáng rồi.” Giọng An Cảnh cũng trầm xuống, không hề sôi nổi như lúc trước, “Kế hoạch đánh Ám Chiến là Tiểu Trầm nghĩ ra, bản đồ là Tàn Mặc Vô Ngân đưa cho, lượng trị liệu tiểu Trầm cũng đứng đầu. Vũ khí nên là của Trầm Khê,. Cậu bị Boss đánh cho mê muội rồi à?”

Bản đồ cùng kế hoạch đánh Hạ Tử Thần chỉ đơn giản nói qua một chút với An Cảnh, không nói cụ thể. Bản đồ kia cậu cũng không nhìn qua, nhưng nghĩ qua cũng biết, Tàn Mặc Vô Ngân đồng ý hỗ trợ là nể mặt Trầm Khê, nếu không bọn họ cũng không mời được vị đại thần cao quý này.

“Được rồi, tôi trả tư liệu lại cho Trầm Khê là được. Các cô không cần nói Vô Tình như vậy.” Thanh âm mềm mại của Liên Phi Nhi vang lên bên tai.

Hạ Tử Thần nhìn những người trong bang, đột nhiên cảm thấy có khoảng cách rất xa. Từ khi thành lập bang đến bây giờ, cậu luôn cùng Trầm Dịch Thành bọn họ cố gắng phát triển bang, chậm rãi có được quy mô như hiện nay. Cậu thừa nhận, nói đến tình cảm trong trò chơi này, đa phần đều là dành cho việc xây dựng bang hội.

Nhưng hôm nay, nhìn những cái tên màu xám nằm đầy đất, nghe bên tai tiếng cãi nhau, Hạ Tử Thần đột nhiên cảm thấy tất cả đều đã cách xa cậu, những người đó đều xa lạ với cậu, những nỗ lực vất vả của mình đã xa rồi, thậm chí cảm tình đối với bang hội cũng trở nên mờ nhạt…..

“Đừng ở đây giả bộ làm người tốt, thời gian chuyển giao tư liệu đã qua, cô nhảy ra giả bộ làm Bạch Liên Hoa cái gì?” Thiển Lam Quyến Rũ trực tiếp vạch trần sự thật. Qua thời gian chuyển giao, tư liệu sẽ bị cố định.

“Mấy người đừng khinh người quá đáng. Cho dù kế hoạch đánh phụ bản này là Trầm Khê nghĩ ra, kia cũng không phải của cô ta, là cô ta sao chép của Thiên Phong Nhã Các.” Bảo Bối Khuynh Thành nói.

“Sao? Lão tử hôm nay đã biết đến cái gì là não tàn.” An Cảnh cười lạnh nói, “Cô nói cho tôi nghe một chút bang hội nào không tham khảo qua trước khi đánh phụ bản, không xem kế hoạch tấn công trên mạng? Nếu không có Tiểu Trầm, hôm nay cô có thể đi vào phụ bản này?”

“Anh mắng ai đó?” Bảo Bối Khuynh Thành cũng tức giận, “Trước đó Trầm Khê không tham gia hoạt dộng bang hội, chỉ cùng người khác đi đánh phụ bản. Bám theo đại thần mà quên đi bang hội, hôm nay cho dù là trị liệu thứ nhất cũng không có tư cách lấy vũ khí.”

“Khi Trầm Khê giúp bang phát triển như này cô còn không biết đang ở đâu chơi!” Cúc Hoa Cô Nương khinh thường nói, “Đúng lúc cô nói đến vấn đề này, Trầm Khê vì sao không tham gia hoạt động bang hội, mấy người rõ hơn những người khác, đừng ở chỗ này giả bộ thanh cao, lão nương rất buồn nôn!”

“Cô ta không tham gia bởi vì cô ta bám theo đại thần, không thèm để ý đến chúng ta!” Tiểu Quai Tối Quai kêu lên.

“Cút! Khi các cô đánh phụ bản có gọi cô ấy sao? Nhắc tới cùng đi với Trầm Khê, các cô như sợ bị cướp mất chồng, trăm phương nghìn kế không cho gọi. Chúng tôi không nói gì lại coi chúng tôi bị mù à!” Hồng Nương Hủ Gia vỗ bàn, loa bị chấn động mà kêu ong ong.

“Mấy người không muốn ở lại trong bang thì cũng không ai giữ mấy người.” Thanh âm Tiểu Quai Tối Quai cũng nâng cao hơn.

“Đi? Phải đi cũng là các cô. Cái gì thế? Từ khi các cô đến đây, trong bang không lúc nào yên. Mọi người không muốn nói thẳng thì không phải các cô có thể không biết xấu hổ như vậy!” Hồng Nương Hủ Gia cũng không giả bộ nữa.

“Các cô ghen tị với Phi Nhi!”

“Lão nương chẳng ghen tị với ai cả. Tôi không rảnh rỗi như mấy cô, cô nghĩ ai cũng giống cô sao?”

“Bang chủ, anh phải ra mặt phân xử a!”

“Các cô ngoại trừ gọi bang chủ còn có thể làm cái gì?”

……

Trên YY loạn thành một đoàn, Hạ Tử Thần cũng không rõ là bắt đầu từ khi nào, sự yên ổn trong bang đã mất đi. Ngay cả vui đùa chọc cười bình thường cũng không có. Vẫn là những người đó, chỉ là bị bức bách trong một vòng tròn nhỏ hẹp, mà cậu đã vô tình thoát ra cái vòng luẩn quẩn kia, đi sang một hướng khác…..

“Cậu đừng vì một cái trang bị mà làm mất lòng mọi người, không đáng.” Đường Huy nghiêm túc nói.

Trầm Dịch Thành không nói gì, tranh cãi trong bang bời vì lời nói của Đường Huy mà bình ổn lại.

Có đáng giá hay không chỉ có trong lòng Trầm Dịch Thành rõ, có lẽ đã đến đời thật, cái gì cũng đáng giá….. Dù sao quan hệ giữa hắn và Liên Phi Nhi đã càng ngày càng gần. Như vậy, ai gần ai xa cũng đã biết rõ.

Yên lặng kéo những người đang nằm lên, Hạ Tử Thần đóng YY, nhấn lựa chọn lui đội. Sau đó bay về chủ thành, mở ra bảng bang hội, nhấn vào lựa chọn rời khỏi bang hội…..

Dường như bắt đầu từ giây phút này, thế giới đều im lặng.

Có lẽ cậu sớm nên làm như vậy. Bang hội này là bọn cậu cùng nhau thành lập, Hạ Tử Thần không muốn nhìn thấy nó tan rã, cho nên tốt nhất chính mình nên rời đi….. Từ nay về sau, tranh cãi này sẽ không liên quan đến cậu…..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đối Khế Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook