Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 20

Y Đình Mạt Đồng

01/12/2015

Nghỉ đông

Tết Nguyên Đán qua đi, cuộc thi cuối kỳ chính thức bắt đầu. Thời gian thi được sắp xếp kín lịch, cho nên Hạ Tử Thần đã mười ngày không lên mạng, cũng may đã sớm nói với Tàn Mặc Vô Ngân. Tàn Mặc Vô Ngân khuyên Hạ Tử Thần cứ tập trung thi, thời gian này hắn cũng có thể không login được, chờ nghỉ đông nói sau.

Thi nốt môn cuối cùng, Hạ Tử Thần đi ra khỏi lớp, hít một hơi thật sâu, xem như chúc mừng kỳ nghỉ đông đã đến. Trước đó ôn tập không tệ, thi cũng thuận lợi, có thể yên lòng mà nghỉ ngơi rồi.

Hạ Tử Thần quay về phòng thu dọn vài thứ, sau đó về nhà. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mang theo máy tính cùng vài bộ quần áo. Trầm Dịch Thành cùng An Cảnh ngày hôm qua đã thi xong hết, đã về nhà từ sớm. Sáng nay Đường Huy cũng thi xong, có lẽ giờ này đã về đến nhà.

Trong khu ký túc xá có rất nhiều sinh viên kéo hành lý đi, mọi người tạm biệt nhau, tâm tình rất tốt đón chào kỳ nghỉ này.

Đi vào khu nhà, đại thẩm (thím) quản lý ký túc xá gọi cậu lại: “Hạ Tử Thần, tới lấy sách.”

“Sách?” Hạ Tử Thần có chút nghi hoặc.

“Có người tới đưa sách, bảo chuyển cho cậu.” Đại thẩm cười nói.

Đi đến cửa sổ, đại thẩm chuyển hai quyển sách ra. Vừa nhìn thấy bìa sách, Hạ Tử Thần lập tức nhớ tới Cố Hủ. Hai quyển sách tiếng Anh nguyên gốc ‘When Markets Collide’ và ‘Federal Taxation: Comprehensive Topics’, là hai quyển sách hôm đó cậu thích trong đống sách của Cố Hủ, không nghĩ tới Cố Hủ thấy cậu thích đọc lại đưa tới. Lúc ấy cậu nghĩ chỉ là nói đùa mà thôi.

“Cám ơn.” Hạ Tử Thần nói, cầm hai quyển sách lên tầng, trong lòng có nhiều câu hỏi, nhưng cũng không biết nên hỏi ai. Cậu không biết phòng của Cố Hủ, càng không biết số điện thoại của hắn, muốn cảm ơn cũng khó.

Mở sách ra nhìn một chút, sách của Cố Hủ rất mới, không có đánh dấu cũng không bị nếp gấp, thực hợp ý Hạ Tử Thần. Dùng những ngày nghỉ tới để đọc sách, cũng rất có ý nghĩa.

Ngày nghỉ bình thường, Hạ Tử Thần luôn nằm lười ở nhà, căn bản còn không bước ra khỏi cửa, có đôi khi An Cảnh gọi điện đến hẹn cậu thì mới ra ngoài chơi một chút. Năm nay cũng không khác, N thị gần đây lại có mấy trận tuyết, thời tiết lạnh hơn năm trước rất nhiều, cho nên nếu có thể không ra ngoài, Hạ Tử Thần liền nguyện ở mãi trong nhà.

Hạ Ngự Trạch mỗi ngày đều về làm cơm tối cho cậu, bữa sáng cùng cơm trưa bình thường Hạ Tử Thần tự mình giải quyết, không cần Hạ Ngự Trạch quan tâm.

Đến ngày nghỉ thứ ba, Tàn Mặc Vô Ngân vẫn không login, nghĩ hắn đang bận việc, Hạ Tử Thần cũng không thể đến hỏi Bách Thảo Chiết và Kiếm Lang.

Khi Hạ Tử Thần ra khỏi phụ bản 25 người thì đã quá nửa đêm. Ngày nghỉ tất cả mọi người đều rảnh rỗi, thời gian đánh phụ bản cũng nhiều hơn, lôi kéo nhau đến tận khuya. Đối với chuyện này, Hạ Ngự Trạch không quá quản lý Hạ Tử Thần, chỉ cần cậu đừng chơi đến mê muội là được.

Nói chuyện với An Cảnh vài câu, Hạ Tử Thần chuẩn bị đem vài thứ lặt vặt đến thương khố, sau đó logout đi ngủ.

“Còn chưa ngủ?” Kênh mật tán gẫu đột nhiên nhảy ra tin nhắn của Tàn Mặc Vô Ngân, làm cho Hạ Tử Thần đang buồn ngủ díp mắt tỉnh hẳn.

“Sao anh lại lên mạng lúc này?” Thông thường, giờ này mọi người có lẽ đều đã đi ngủ.

“Bị lệch múi giờ, thời gian có chút lộn xộn.” Tàn Mặc Vô Ngân trả lời.

“Lệch múi giờ.”

“Tôi đang ở Mĩ.”

“Sao lại đi ra nước ngoài?” Vài ngày không thấy người đâu, hóa ra là ở nước ngoài.

“Người trong nhà năm nay làm lễ mừng năm mới bên này cho nên mới phải đi tới đây.” Tàn Mặc Vô Ngân giải thích, “Qua năm mới sẽ về.”

Hiện tại còn mười ngày nữa là đến tết. Trên đường không khí lễ tết đã rất náo nhiệt. Tuy năm nào cũng vậy nhưng vẫn thực là vui vẻ. Thương gia đều gấp rút hoạt động trước năm mới, người đặt mua hàng tết cũng nhiều, cảm giác rất bận rộn.

“Bên kia đang là mấy giờ?”

“Giữa trưa, tôi vừa mới ăn sáng xong.”

“Ha hả, dậy muộn thật đấy.” Thật ra gần đây thời gian cậu rời giường không sớm hơn Tàn Mặc Vô Ngân bao nhiêu.

“Cũng tàm tạm, lệch múi giờ thật phiền phức.” Tàn Mặc Vô Ngân nói, “Thời gian chơi tôi sẽ cố phối hợp với em, thi đấu PK hai người cứ tham gia như bình thường, không cần lo lắng.”

“Không sao. Trò chơi là việc nhỏ, phải chú ý sức khỏe.” Khác múi giờ thật không tốt, thành ra ngày đêm đảo lộn.

“Ừ, tôi đã tính trước rồi, đừng lo lắng.”

“Ừ, ở Mĩ không khí mừng năm mới thế nào?”

“Phố người Hoa còn được, nơi tôi ở căn bản không có, bọn họ nơi này đã qua lễ Giáng Sinh.” Thoáng dừng một chút, Tàn Mặc Vô Ngân tiếp tục nói, “Có cơ hội dẫn em đến xem.”

Hạ Tử Thần nở nụ cười, cậu ngay cả hộ chiếu cũng chưa làm, đừng nói gì đến xuất ngoại. Lời Tàn Mặc Vô Ngân nói cậu cũng chỉ cho là đùa, không quá để ý.

“Tết này em có định làm gì không?” Tàn Mặc Vô Ngân hỏi.

“Không có chuyện gì, ở nhà lười biếng thôi. Cũng không đi thăm người thân.” Đối với Hạ Tử Thần, người thân của cậu cũng chỉ có cha. Tất niên nhà cậu vẫn luôn như vậy, cậu cùng cha, không có người thân để đi thăm hỏi, cùng lắm là đi chúc tết bạn bè.

Năm trước hai cha con mua một đống đồ để dành, như vậy mấy ngày nghỉ cũng không cần chạy ra ngoài, có thể nghỉ ngơi chút.

“Tốt, tôi cũng không phải đi chúc tết người thân, đúng lúc có thể chơi với em.”

“Ừ.”

Nói chuyện một lát, Tàn Mặc Vô Ngân bảo Hạ Tử Thần đi ngủ, nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ. Tuy không quá mệt mỏi nhưng Hạ Tử Thần vẫn tắt máy, đi ngủ. Dù sao thức đêm cũng không có lợi chút nào.

Vài ngày sau đó, thời gian Tàn Mặc Vô Ngân login thường là khoảng 10 giờ bên này, lệch múi giờ cũng không mang đến ảnh hưởng gì quá lớn.

Đánh xong võ tràng, Tàn Mặc Vô Ngân dẫn theo Trầm Khê đi đánh phụ bản với bang hội. Bởi vì gần đây Chiến Minh Điện tổ chức phụ bản lớn đều có Liên Phi Nhi tham gia, không biết là vô tình hay cố ý, chỉ cần Liên Phi Nhi tham gia, Trầm Dịch Thành sẽ không gọi Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần cũng không quá để ý, thi đấu PK hai người vòng đấu loại sắp bắt đầu, Trầm Dịch Thành mang Liên Phi Nhi đi kiếm trang bị cũng là bình thường, dù sao hai người bọn họ cũng tham gia.

Nhưng cho dù Trầm Dịch Thành không gọi, Hạ Tử Thần vẫn chơi bình thường. Tàn Mặc Vô Ngân dẫn cậu đánh phụ bản khó hơn phụ bản bình thường Chiến Minh Điện vẫn đi. Phụ bản 25 người Hạ Tử Thần đã từng cùng An Cảnh bọn họ đi đầu tiên, nhưng bởi vì có nhiều trình tự, độ khó cũng cao, 25 người đều phải phối hợp thật tốt, phải quen thuộc kỹ năng của Boss và cách giải trừ trạng thái tiêu cực mới có thể qua. Cho nên sau khi bọn họ tiêu diệt Boss đầu tiên cũng không thử nữa.

Nhắc tới phụ bản này, người Chiến Minh Điện đều lắc đầu, vốn không nghĩ sẽ đi, để tránh hoài nghi bản thân rốt cuộc có thể đánh phụ bản hay không.

Ngược với Chiến Minh Điện phải khó khăn khai mở, người Thiên Phong Nhã Các đã rất quen thuộc với phụ bản này, tuy không thường đi nhưng muốn đi đánh cũng không có áp lực gì.

Trầm Khê được xem như người của Tàn Mặc Vô Ngân mà tham gia hoạt động phụ bản của bang Thiên Phong Nhã Các, không ai phản đối, lại rất chào mừng, tất cả đều rất nhiệt tình làm Hạ Tử Thần đối phó có chút mệt nhọc.

Sau mấy ngày đánh, Hạ Tử Thần đã nắm được một ít quy luật của phụ bản, cũng kiếm được mấy khối đá phẩm chất không tồi, xem như thu hoạch được rất nhiều.

Hai người đúng giờ tới vòng loại thứ nhất của thi đấu PK hai người. Đúng như dự kiến, hai người không hề phải lo lắng gì mà thông qua vòng một. Trong lúc này, bộ Viêm Dương Trục Nguyệt của Trầm Khê có thêm một đôi giày, đá kiếm được ở phụ bản vừa lúc có thể khảm vào trang bị.

Hạ Tử Thần không có thói quen lên YY, bình thường buổi tối đoán Tàn Mặc Vô Ngân sắp login mới để treo. Cho nên vì tiện liên hệ, hai người trao đổi QQ. Cậu mỗi ngày đều mở QQ, cho nên Tàn Mặc Vô Ngân muốn tìm cậu cũng tiện hơn.

Biết Tàn Mặc Vô Ngân thường xuyên đi Mĩ, Hạ Tử Thần đem những nội dung không hiểu trong sách gốc gửi qua, xin hắn hỗ trợ dịch. Vốn chỉ là muốn thử xem trình độ tiếng Anh của Tàn Mặc Vô Ngân có tốt giống như cậu nghĩ không, kết quả không làm cậu thất vọng, thậm chí có chút kinh ngạc.

Tàn Mặc Vô Ngân mỗi lần đều thật cẩn thận giúp cậu dịch, từ danh từ chuyên môn phức tạp đến cả câu, hơn nữa còn thêm vào vài câu chuyện hay ví dụ liên quan đến nội dụng dịch, phổ thông dễ hiểu, Hạ Tử Thần thu được tương đối nhiều kiến thức, đối với Tàn Mặc Vô Ngân cũng càng thêm tán thưởng – người này không chỉ chơi tốt còn có học vấn phong phú.

Có đôi khi Tàn Mặc Vô Ngân cũng sẽ đặc biệt dùng tiếng Anh nói chuyện với Hạ Tử Thần một giờ, thấy từ nào không hiểu, Tàn Mặc Vô Ngân sẽ giải thích cho cậu, vài ngày sau, Hạ Tử Thần cảm thấy trình độ tiếng Anh của mình cũng có tiến bộ, hơn nữa so với tự mình buồn bực vùi đầu làm bài tập thì thú vi hơn nhiều.

Hai người cũng từ trò chơi đi tới cuộc sống thực, Tàn Mặc Vô Ngân thường gửi tới một vài ảnh chụp phong cảnh nước ngoài cho cậu, cũng kèm theo thới thiệu bằng tiếng Anh hoặc nhưng câu chuyện có ý nghĩa, đối với Hạ Tử Thần mà nói thì thật là thú vị. Cho nên hai người cho dù không chơi game vẫn câu có câu không nói chuyện phiếm, không cảm thấy nhàm chán, ngược lại nói chuyện càng thêm hợp ý.

Lúc ăn cơm tối, Hạ Ngự Trạch đột nhiên hỏi, “Thần Thần, con không phải là đang yêu đi?”

“A?” Hạ Tử Thần khó hiểu nhìn cha, không biết vì sao ông lại đột nhiên hỏi điều này, “Không có, làm sao vậy ạ?”

“Thật không có?” Hạ Ngự Trach tựa hồ vẫn không tin lắm.

“Thật không có.” Hạ Tử Thần khẳng định nói.

“Mấy ngày nay khi con nói chuyện phiếm khóe miệng đều lộ vẻ tươi cười, còn tưởng con đang yêu.” Nghe Hạ Tử Thần nói không có, ngữ khí Hạ Ngự Trạch cũng có cảm giác như trút được gánh nặng. Dù sao đứa nhỏ vẫn đang lớn, ở phương diện yêu đương cha mẹ vẫn là muốn quan tâm, sợ gặp người không thích hợp, làm cho đứa nhỏ bị tổn thương.

“Có sao?” Hạ Tử Thần theo bản năng sờ mặt mình, người gần đây nói chuyện với cậu nhiều nhất chỉ có Tàn Mặc Vô Ngân, nói cậu mang vẻ mặt tươi cười, chính cậu cũng không phát hiện.

“Lần sau con để cái gương trên bàn sẽ biết.” Hạ Ngự Trạch cười nói.

Hạ Tử Thần có chút xấu hổ nhấp miệng, “Chỉ là cùng nói một vài chuyện thú vị với bạn bè thôi.”

Hạ Ngự Trạch không tiếp tục hỏi nữa, ông là cha của Hạ Tử Thần, đứa con tự mình nuôi lớn tự nhiên sẽ hiểu rõ nhất. Nếu không có gì thật, theo tính cách của Hạ Tử Thần, cậu sẽ không thừa lời giải thích, cho nên người ‘bạn’ kia có chút vi diệu. Nhưng ông không định hỏi nhiều, dù sao Hạ Tử Thần không muốn nói, ông có hỏi cũng vô dụng.

Mỉm cười múc canh cho Hạ Tử Thần, hai cha con vừa ăn cơm vừa nói chuyện…..

Bởi vì thời gian Tàn Mặc Vô Ngân login đều là tối muộn, cho nên thời gian Hạ Tử Thần lên mạng cũng muộn hơn. Hơn chín giờ login game, Hạ Tử Thần chuẩn bị làm nhiệm vụ hàng ngày, đợi lát nữa Tàn Mặc Vô Ngân login thì cùng đi đánh phụ bản.

Vừa mới vào trò chơi, Hạ Tử Thần liền nhìn thấy kênh bang hội không ngừng nhảy chữ, nhưng người đang lên tiếng tựa hồ chỉ có mỗi Tiểu Quai Tối Quai.

[Bang Hội] Tiểu Quai Tối Quai: ai tới cứu tôi? người ta bị giữ xác…..

[Bang Hội] Tiểu Quai Tối Quai: bang chủ, bang chủ phu nhân, mau tới cứu người nhà a.

[Bang Hội] Tiểu Quai Tối Quai: làm sao bây giờ? bọn họ năm người trông giữ một mình tôi QAQ

[Bang Hội] Tiểu Quai Tối Quai: người ta thật sự không cố ý, bọn họ còn mắng tôi, ô ô ô…..

[Bang Hội] Tiểu Quai Tối Quai: ai tới cứu tôi a?

…..

Sau khi Tiểu Quai Tối Quai mãn cấp liền tham gia trận doanh, cho nên bên ngoài đánh đánh giết giết là chuyện khó tránh khỏi, nhưng bị giữ xác cũng có chút hơi quá, nhưng nghĩ đến cũng phải nói là một cây làm chẳng nên non.

Trong bang tuy có một nửa thành viên tham gia trận doanh, nhưng thời gian dài như vậy, Tiểu Quai Tối Quai là người đầu tiên của Chiến Minh Điện bị giữ xác. Theo lý mà nói việc này hẳn là bang chủ nên ra mặt giải quyết, nhưng Trầm Dịch Thành không lên mạng, cũng không có ai ra mặt đi hòa giải.

Bình thường người trong bang bị bắt nạt, sẽ tổ chức một nhóm người đi trừng trị đối phương, hoặc là trực tiếp bang chiến. Nhưng Tiểu Quai Tối Quai bình thường cũng không quen với nhiều các cô gái trong bang, vài nam nhân thân với cô không phải giả chết thì cũng là không lên mạng, cho nên kênh bang hội không ai lên tiếng trả lời.

[Bang Hội] Liên Phi Nhi: tiểu quai, cậu đừng vội, vô tình phải tối nay mới có thể lên mạng, nếu không cậu logout trước đi.

[Bang Hội] Tiểu Quai Tối Quai: bang chủ phu nhân T.T, cũng là ngài tốt nhất.

[Bang Hội] Bảo Bối Khuynh Thành: tiểu quai nếu cứ như vậy logout, chẳng phải là nói bang hội chúng ta không có năng lực? ngay cả người trong bang bị giữ cũng không ai quan tâm, rất mất mặt.

[Bang Hội] Liên Phi Nhi: cũng đúng, hiện tại có ai rảnh, đến tổ đội, giúp tiểu quai đem đám người không đạo đức kia giết bằng được. Mỗi người được cấp năm nghìn kim, tới tổ đội.

…..

Người trong bang hội cho dù không để mặt mũi cho Liên Phi Nhi cũng sẽ nể mặt Huyết Vô Tình. An Cảnh cùng Đường Huy đang ở trong phụ bản, hoàn toàn có lý do không tham gia, đại đa số mọi người đều tỏ vẻ bản thân đang bận hoặc lập tức logout, cho nên Liên Phi Nhi tập hợp được bao nhiêu người, Hạ Tử Thần cũng không rõ.

[Mật] Tiềm Hành Đêm Khuya: chuyện Tiểu Quai Tối Quai cậu ngàn vạn lần đừng động vào.

[Mật] Trầm Khê: rốt cuộc là làm sao vậy?

Tuy cậu không nghĩ đi quản nhưng vẫn muốn hỏi một chút. Dù sao An Cảnh đặc biệt tới nhắc cậu, khẳng định không đơn giản như vậy.

[Mật] Tiềm Hành Đêm Khuya: cụ thể anh không rõ, nhưng người giữ cô ta là người bang hội đồng minh với Thiên Phong Nhã Các, việc này khẳng định không đơn giản như Tiểu Quai Tối Quai nói. còn mấy cô kia, cậu muốn tham gia, làm không tốt còn có thể bị các cô đó nói là đồng bọn của mấy người kia.

Hạ Tử Thàn bị suy đoán đầy âm mưu của An Cảnh làm cho buồn cười.

[Mật] Trầm Khê: có khoa trương như vậy không?

[Mật] Tiềm Hành Đêm Khuya: mấy cô kia rất không bình thường, cậu nên tránh xa ra. Còn nữa, ngàn vạn lần không cần nói với tàn mặc vô ngân, hắn kẹp ở giữa cũng không tốt, cậu đừng tự rước lấy phiền toái.

[Mật] Trầm Khê: được rồi, em cũng không muốn xen vào, chỉ là hỏi một chút mà thôi.

[Mật] Tiềm Hành Đêm Khuya: ừ, biết là tốt rồi, anh tiếp tục đánh phụ bản đây.

[Mật] Trầm Khê: vâng.

Vừa mới nói xong, tin Tàn Mặc Vô Ngân login nhảy ra, sau đó Hạ Tử Thần liền thu được lời mời tổ đội.

Nhấn xác nhận liền bay tới cửa phụ bản, chuyện Tiểu Quai Tối Quai cũng bị Hạ Tử Thần để ra sau đầu, căn bản lười nghĩ nhiều…..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đối Khế Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook