Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 18

Y Đình Mạt Đồng

01/12/2015

Bạn

Bỏ miếng bọc ngón tay xuống, trong kênh vẫn một mảnh im lặng. Lúc này, tên Tàn Mặc Vô Ngân sáng lên.

“Cám ơn.” Thanh âm trầm thấp mang theo một chút từ tính cùng ôn nhu, không khó nghe ra sự lãnh ngạo của người nói. Thanh âm này làm cho người ta cảm giác người này rất lạnh lùng cùng cao ngạo, nhưng khi nói chuyện với Trầm Khê lại tận lực làm thanh âm ôn hòa một chút. Thanh âm như vậy rất thích hợp với Tàn Mặc Vô Ngân, làm cho Hạ Tử Thần rung động không nói nên lời. Chỉ là một câu nói đơn giản, với cậu mà nói như vậy là đủ rồi.

Chợt suy nghĩ, nếu Tàn Mặc Vô Ngân muốn cùng cậu nói chuyện phiếm, cậu hẳn sẽ nguyện ý. Cậu thực thích giọng nói của Tàn Mặc Vô Ngân, không cảm thấy người thật và nhân vật trong game có chênh lệch, tóm lại là không có gì thất vọng.

Tàn Mặc Vô Ngân nói xong, trong kênh cũng giống như thức tỉnh, liên tục gửi tin đến.

“Oa, Trầm Khê thật cừ a, tài nữ a!”

“Không chỉ có thủ pháp tốt trong trò chơi, cầm kĩ cũng hạng nhất!”

“Rất thích a, Trầm Khê lại đàn thêm một đoạn đi.”

“Tung hoa, tung hoa!”

…..

Mỗi người một lời đánh chữ cùng tặng hoa, chữ trong kênh chuyển quá nhanh, Hạ Tử Thần không thể thấy toàn bộ lời bọn họ nói.

“Trầm Khê, tìm em đến tuyệt đối là chuyện đúng nhất trong năm mà tôi đã làm. Thực phấn khích.” Bách Thảo Chiết mở loa nói, “Tàn Mặc từ khi chơi game đến bây giờ đều chưa mở loa nói chuyện, em là người đầu tiên làm cậu ta mở loa a.”

Hạ Tử Thần có chút kinh ngạc, cậu thật không nghĩ tới Tàn Mặc Vô Ngân lại mở loa nói chuyện với cậu.

“Đúng, nghe được giọng nói của đại thần, tôi chết cũng không uổng!”

“Giọng đại thần thật hay, làm sao bây giờ? Tôi vui đến không đánh chữ nổi!”

“Quả nhiên chỉ có Trầm Khê mới có thể lay động được đại thần.”

…..

“Tôi không tiện nói chuyện, sẽ quấy rầy đến người khác, nên không mở loa. Sinh nhật vui vẻ.” Hạ Tử Thần đánh một hàng chữ gửi lên.

“Ừ, tôi đã biết, cảm ơn.” Tàn Mặc Vô Ngân rất nhanh trả lời.

Tiếng nói nhiệt tình càng ngày càng nhiều, Hạ Tử Thần hơi nâng khóe miệng, không nói gì nữa. Trong khi hi vọng hai người diễn màn tình duyên, ca hội đã bắt đầu, chẳng qua người mở đầu là Trầm Khê và Tàn Mặc Vô Ngân đã rời đi…..

Ứng phó xong với đám người trên YY, Hạ Tử Thần đứng dậy cất đàn tranh.

An Cảnh đã hồi phục tinh thần chỉ vào Hạ Tử Thần, trừng mắt nói to, “Cậu, cậu cư nhiên lại có thể gảy đàn đến trình độ này! Tuy anh không hiểu nhạc cổ, nhưng rất dễ nghe a. Tiểu Thần Thần, cậu sao không sớm đàn cho anh nghe a?”

“Tiểu Thần, cậu rốt cuộc học bao nhiêu năm rồi?” Vấn đề của Đường Huy nghe vẻ bình thường hơn.

“Hơn mười năm.” Hạ Tử Thần mở hòm, để đàn tranh vào.

Trầm Dịch Thành hơi nhíu mày, đi tới giúp Hạ Tử Thần đặt đàn vào, thấp giọng nói, “Đàn rất hay.”

Hạ Tử Thần cười khẽ, không nói gì.

“Thật là, hôm nay là ngày gì vậy? Cậu mở loa gảy đàn cho ai nghe thế? Quen trong đời thực đi.” An Cảnh túm chặt cánh tay Hạ Tử Thần, một bộ tư thế không nói rõ không buông tay. Nghĩ cũng đúng, ở cùng đã hơn một năm, Hạ Tử Thần cho tới bây giờ chưa hề nói qua chuyện này. Hôm nay đột nhiên vì người bên kia máy tính mà đàn một khúc, có cảm giác đáng giá để nghiên cứu.

“Thiên Phong Nhã Các làm sinh nhật cho Tàn Mặc Vô Ngân, có tới tìm em. Em cũng không thể không chuẩn bị cái gì, tiện tay đàn một khúc.” Hạ Tử Thần cũng không giấu, đơn giản giải thích.

“Cậu đâu chỉ tiện tay, quả thực chính là làm chấn động người ta a!” An Cảnh vỗ vai cậu, “Cho anh số phòng, anh muốn đi xem.”

“Tự mình xem đi.” Hạ Tử Thần hất cằm chỉ máy tính của mình, đặt đàn tranh vào hòm xong, chuẩn bị ngày mai trả lại.

“Quà tặng này thật không nhỏ, Tàn Mặc Vô Ngân thật sự thu hoạch lớn rồi.” Đường Huy cười sờ sờ cằm, tiếp tục chơi game.

Trầm Dịch Thành giúp Hạ Tử Thần sắp xếp xong, cũng không nói thêm gì, chỉ là có cảm giác không được vui.

Rửa sạch tay, tự pha cà phê, Hạ Tử Thần ngồi lại vào bàn, nhìn góc bên phải YY có nhắc nhở của hệ thống. Nhấn vào, là Tàn Mặc Vô Ngân gửi tới đề nghị thêm bạn. Hai người tuy chơi với nhau thời gian dài, nhưng ngoài việc trò chuyện trong game, cũng không có cách liên lạc khác.

Nếu không phải hôm nay lên YY, có lẽ bọn họ cứ tiếp tục như vậy.

Nhấn xác nhận, tên Tàn Mặc Vô Ngân xuất hiện trong nhóm bạn tốt của cậu, cũng rất nhanh gửi tin đến.

“Hôm nay thật làm cho tôi ngoài ý muốn cùng kinh hỉ (kinh ngạc cùng vui mừng).” Tàn Mặc Vô Ngân nói.

“Bách Thảo Chiết nói phải giữ bí mật, nên tôi không nói với anh.” Hạ Tử Thần trả lời lại.

“Ừ, rất êm tai.”

“Cảm ơn. Nghĩ qua một chút, cũng là thấy nhạc trong game quen thuộc hơn. Nếu đổi thành khúc nhạc khác, có lẽ sẽ không êm tai như vậy.”

“Không, chỉ cần là em đàn sẽ có hứng thú.”

“Tôi hôm nay mới phát hiện anh nói chuyện thật…..” Đối với lời khen ngợi của Tàn Mặc Vô Ngân, cậu có chút ngại ngùng.

“Ăn ngay nói thật, hơn nữa rất đúng trọng tâm.”

“Được rồi, tôi nhận.” Nghĩ đến có thể được Tàn Mặc Vô Ngân khen ngợi cũng là hiếm có rồi, “Cuối tuần tôi sẽ ít lên mạng, chuẩn bị thi cuối kỳ.”

“Ừ, việc học là chính.” Tàn Mặc Vô Ngân nói, “Tôi cũng có việc bận, không sao.”

“Ừ, đấu võ tràng vẫn có thể.” Đấu võ tràng cũng không mất nhiều thời gian.

“Được.”

Hai người câu có câu không nói chuyện, cho đến khi Hạ Tử Thần log out đi ngủ. Cuộc nói chuyện không có chủ đề gì, chỉ là cảm thấy nói chuyện với Tàn Mặc Vô Ngân rất thoải mái, không có áp lực cũng không có lo lắng, thật khó có được.

Vào giai đoạn cuối kỳ, tất cả mọi người đều bận. Trước đó dù có trốn học, không đọc sánh, gbaay giờ cũng muốn nhân dịp này học lại, tránh khi thi cuối kỳ bị mất mặt.

Trò chơi là trò chơi, Hạ Tử Thần vẫn rất chú trọng vào bài vở, chỉ cần không cảm nặng, cậu cơ bản sẽ không trốn học, ở trong mắt thầy cô giáo cũng là học sinh rất tốt. Đại học không giống trung học, vì thi vào một trường tốt liền liều mạng cố gắng, ngược lại với chuyện vì thi mà học này, đại học thoải mái hơn nhiều. Hạ Tử Thần cũng không buộc bản thân phải lấy học bổng toàn phần, chỉ cần không thi lại, thành tích không tệ là được. Dù sao đại học A có đầy đại nhân vật, thành tích tốt có khối người, cho nên quá mức nghiêm khắc với chính mình có khi lại phản ứng ngược lại.

Quay về từ phòng tự học, An Cảnh và Đường Huy không có ở trong phòng, chỉ có Trầm Dịch Thành ngồi trước bàn đọc sách chuyên ngành. Thấy cậu vào, Trầm Dịch Thành mỉm cười nói, “Lúc về có mua đồ ăn cho cậu, ăn đi, buổi tối cùng ăn cơm với bọn An Cảnh sau.”

“Vâng.” Hạ Tử Thần gật đầu. Gần đây quan hệ của cậu cùng Trầm Dịch Thành có chút kỳ quái, hai người vẫn tận lực duy trì bình tĩnh ngoài mặt, làm như vẫn giống như trước, nhưng thật sự thì đã biến đổi.

Đại học chính là một xã hội thu nhỏ, cũng có những quy tắc đơn giản. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, tất cả mọi người sẽ không thực sự trở mặt. Tình bạn có thể rất chắc chắn, cũng có thể chỉ là mặt ngoài. Chỉ cần giữ mặt mũi cho nhau là được, dù sao tương lai đều không biết trước được, nhiều bạn tốt cũng có thể có nhiều người đối địch.

Hạ Tử Thần vừa ăn vừa đọc sách, chờ bọn An Cảnh tan học, phòng ngủ thực tĩnh lặng, coi như là nơi ôn tập tốt.

“Tiểu Thần.” Trầm Dịch Thành gọi một tiếng, xoay ghế về hướng Hạ Tử Thần.

“Vâng?” Hạ Tử Thần ngẩng đầu nhìn hắn.

“Nói thật với anh, cậu không phải là thích Tàn Mặc Vô Ngân rồi chứ?” Vấn đề này Trầm Dịch Thành vẫn muốn hỏi, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp, hôm nay thừa dịp An Cảnh cùng Đường Huy không có ở đây, hắn muốn biết đáp án.

Hạ Tử Thần nhíu mày, không trả lời. Nói thật, cậu cũng không nghĩ bản thân cùng Tàn Mặc Vô Ngân sẽ hướng tới quan hệ tình cảm kia, cậu và Tàn Mặc Vô Ngân tuy có đi lại, nhưng là tôn trọng nhau như khách, không có hành động quá mức thân thiết. Huống chi cậu vẫn chỉ là một nhân yêu, có cái gì để nói chuyện thích đâu?

Thấy cậu không nói gì, Trầm Dịch Thành trầm giọng nói, “Tuy trong game, Tàn Mặc Vô Ngân rất mạnh, nhưng trong hiện thực hắn là loại người gì cũng không rõ. Không cần bởi vì cảm xúc nhất thời mà liền rơi vào, tình cảm qua mạng không thật, vẫn nên có khoảng cách thì tốt hơn.”

Ngữ khí Trầm Dịch Thành như đang thuyết giáo làm Hạ Tử Thần thấy không thoải mái, nhưng không muốn tranh cãi với hắn, “Trò chơi cùng hiện thực em vẫn phân chia rõ ràng.”

Tuy Tàn Mặc Vô Ngân là bạn tốt trong trò chơi, nhưng nếu hai người trong hiện thực có cơ hội tiếp tục làm bạn, Hạ Tử Thần sẽ không từ chối. Có vài người cần tự mình ở chung, mới có thể hiểu đối phương là dạng người gì, có lẽ phán đoán cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng từ lời nói cùng cử chủ vẫn ít nhiều có thể nhìn ra tố chất cùng trình độ.

“Cậu có thể phân rõ là tốt rồi. Người xa lạ vẫn có nguy hiểm, người bên cạnh tin cậy hơn, ít nhất chúng ta cũng ở chung với nhau.” Trầm Dịch Thành quan sát phản ứng của Hạ Tử Thần.

Hạ Tử Thần không nói gì, trong nháy mắt, cậu cảm thấy bản thân lười nói với Trầm Dịch Thành, cũng không biết phải nói thế nào…..

Yên lặng ăn xong cơm tối, Hạ Tử Thần login game. Trước đó cậu cùng Tàn Mặc Vô Ngân đã định hôm nay đấu võ tràng.

Đăng nhập, ngoài ý muốn Tàn Mặc Vô Ngân lại không có trên mạng. Trước kia đều là Tàn Mặc Vô Ngân đợi cậu, không nghĩ tới lại có lúc cậu phải đợi.

Đang nghĩ có nên đi tới cửa võ tràng chờ, Kiếm Lang liền gửi đến mật tán gẫu.

[Mật] Kiếm Lang: ở đó không?

[Mật] Trầm Khê: có.

[Mật] Kiếm Lang: Tàn Mặc sáng hôm nay phải đi nơi khác, thứ sáu mới về được. Đi vội quá nên không có thời gian nói với em.

[Mật] Trầm Khê: có chuyện khó giải quyết?

[Mật] Kiếm Lang: không, chuyện trong nhà thôi, khi nào về em tự hỏi cậu ta đi.

[Mật] Trầm Khê: vâng.

Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, một trận đấu võ tràng mà thôi, chuyện ở hiện thực vẫn là quan trọng hơn.

[Mật] Kiếm Lang: đi, chúng ta đi đánh 4vs4. lúc Tàn Mặc đi có gọi điện thoại dặn tôi, muốn tôi đưa em đi đánh hết điểm võ tràng tuần này.

[Mật] Trầm Khê: đánh ít hơn cũng không sao.

Chính mình có việc bận, còn nhớ tới cậu, Hạ Tử Thần đột nhiên cảm thấy Tàn Mặc Vô Ngân quan tâm quá nhiều rồi.

[Mật] Kiếm Lang: đi, Tàn Mặc thiếu gia giao cho, tôi thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao tôi với Bách Thảo Chiết cũng muốn kiếm điểm.

[Mật] Trầm Khê: vậy phiền anh rồi.

[Mật] Kiếm Lang: không phiền, cùng em đánh rất thoải mái. Đúng rồi, Tàn Mặc còn dặn tôi nói với em là phải ôn tập tốt, học tập mệt mỏi quá thì không cần lên mạng.

[Mật] Trầm Khê: đã biết.

Khóe miệng nâng lên tạo thành một nụ cười, Trầm Khê liền đi theo bọn Kiếm Lang đi đấu võ tràng.

Ngoài ba người bọn họ, Kiếm Lang ở trong bang gọi một DPS, tổ đội bốn người đi đánh. Mười trận thắng cả mười, Kiếm Lang cùng Bách Thảo Chiết cũng tương đối cường lực, Hạ Tử Thần cơ bản không có áp lực gì.

Nhưng không biết vì cái gì, tuy công rất bạo, cũng không có rối loạn, nhưng Hạ Tử Thần vẫn cảm thấy vô nghĩa. Xác thực mà nói, không có Tàn Mặc Vô Ngân, trò chơi thực vô nghĩa…..

Trước kia cùng Trầm Dịch Thành bọn họ chơi, mọi người có hôm không rảnh lên mạng, Hạ Tử Thần tự chơi cũng rất tốt, cho dù chơi một mình cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Nhưng hôm nay không giống,,,,,

Không biết bắt đầu từ khi nào, không có Tàn Mặc Vô Ngân, trò chơi trở nên không ý nghĩa, thậm chí không muốn chơi, thầm chờ thân ảnh màu trắng kia trở về, sau đó giống như trước, lặng yên xuất hiện bên cạnh cậu…..

Rất đơn giản, đã có một loại vui thích cùng hài lòng không nói nên lời…..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đối Khế Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook