Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 17

Y Đình Mạt Đồng

01/12/2015

Quà tặng

Đến gần máy tính của An Cảnh nhìn qua, hỉ đường được những mảnh vải gấm màu đỏ thẫm phủ lên, không khí rất náo nhiệt. Trước cửa đốt pháo hoa, trong hỉ đường đầy người, người trong bang đang phát hồng bao cùng kẹo mừng. Cô dâu, chú rể bị vây bên trong, nhận chúc phúc của mọi người.

Nghiêng nhìn xuống dưới, tình cảnh thấy thế nào cũng rất bình thường, cũng không thấy bóng dáng Tàn Mặc Vô Ngân. Hạ Tử Thần khó hiểu nhìn An Cảnh đang cười tủm tỉm, “Làm sao vậy? Vẫn rất bình thường a.”

“Xem này.” An Cảnh nhấn vào tin tức nhân vật Huyết Vô Tình, trên phần kết hôn có nhẫn khắc tên Liên Phi Nhi, nhưng trọng điểm là nhẫn có một cái khóa đồng tâm nhỏ màu vàng rực , “Khóa đồng tâm này chính là Tàn Mặc Vô Ngân lấy danh nghĩa hai người đi tặng.”

“Sao?” Tàn Mặc Vô Ngân trước đó cũng không đề cập đến chuyện đưa quà tặng, hơn nữa lúc này Tàn Mặc Vô Ngân hẳn là đang đánh phụ bản mới đúng, “Cái khóa này để làm gì?”

An Cảnh bất đắc dĩ liếc Hạ Tử Thần một cái, “Anh nói Tiểu Thần Thần, cậu không phải là coi thường hệ thống kết hôn đi, thật sự không nhìn qua a.”

Hạ Tử Thần cởi áo khoác, thay một bộ quần áo bình thường, dù sao cậu cũng không phải kết hôn, quan tâm nhiều như vậy cũng vô ích.

“Khóa đồng tâm này tên là ‘Vĩnh Kết Đồng Tâm’, trong ngày kết hôn hai người tặng nhau, trong năm năm không thể ly hôn. Nếu một bên xóa nhân vật, một năm sau tự động giải trừ hôn nhân. Năm năm sau nếu ly hôn, cấp độ sẽ bị giảm một nửa, bên đưa ra đề nghị ly hôn cần trả bên kia một trăm vạn tệ trong trò chơi. Tóm lại thì chính là hôn nhân cố định.” An Cảnh giải thích, “Khóa này chỉ có thể dùng RMB (tiền ngoài nạp vào game) mua, không quá quý giá, nhưng tuyệt đối không rẻ.”

“Này không phải tốt sao?” Rửa sạch tay, Hạ Tử Thần một bên mở máy tính, một bên đem những thứ lúc nãy mua sắp xếp lại.

“Đúng vậy, chính là không nghĩ tới là do Tàn Mặc Vô Ngân tặng a.” An Cảnh nhìn Hạ tử Thần đầy thâm ý, “Nếu quan hệ bình thường, căn bản không cần tặng đồ đắt tiền như vậy.”

Tuy trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng ngoài mặt Hạ tử Thần vẫn duy trì vẻ mặt bình thường. Nghi hoặc của cậu chỉ có Tàn Mặc Vô Ngân trả lời được mà thôi.

Login vào game, Hạ Tử Thần không lập tức đi đến hôn lễ, mà tìm vị trí của Tàn Mặc Vô Ngân, sau đó gửi tin qua.

[Mật] Trầm Khê: không phải nói là đi đánh phụ bản sao? Sao lại chạy tới tham gia hôn lễ?

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: đến rồi? một giờ thì đánh xong, không có chuyện gì làm thì đi nhìn xem. vốn định chờ em rồi cùng đi, nhưng không biết lúc nào em login.

[Mật] Trầm Khê: ừ. cảm ơn, tặng quà đắt tiền như vậy.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: không có gì. tôi không quen thân bọn họ, đi tới cũng là lấy thân phận bạn của em. quà đương nhiên không thể ít, cũng không biết em có chuẩn bị chưa liền lấy tên hai chúng ta đi tặng.

[Mật] Trầm Khê: ừ, tôi qua điện thoại đã nghe đêm khuya nói.

Trong trò chơi, thân phận của Trầm Khê là bạn học của Đêm Khuya Tiềm Hành bọn họ, hơn nữa còn là con gái, cho nên cậu sẽ không thể nói bản thân nhìn thấy trên máy tính An Cảnh được. Cũng đã mười giờ đêm, một nữ sinh cùng ba nam sinh khác cùng một chỗ, khẳng định là không thích hợp.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ừ, còn tưởng tối em sẽ không login.

[Mật] Trầm Khê: người nhà đột nhiên có việc phải đi, tôi trở về phòng, nếu ở nhà thì sẽ không login.

Gửi đi những lời này, Hạ Tử Thần có chút giật mình. Cậu luôn chú ý riêng tư, chuyện trong nhà sẽ không nói đến trong game, nhưng không biết vì sao, tự nhiên lại nói với Tàn Mặc Vô Ngân.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: hôn lễ của bang chủ các em làm rất náo nhiệt.

[Mật] Trầm Khê: tôi còn chưa đến xem. người kết hôn hôm nay rất nhiều, bang các anh chưa ai kết hôn sao?

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: bang bọn tôi toàn độc thân.

[Mật] Trầm Khê: không đến mức đó đi…..

Cao thủ của Thiên Phong Nhã Các rất nhiều, muốn tìm người kết duyên hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay chứ?

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: bang chủ còn độc thân, bang chúng không vội.

Hạ Tử Thần cảm thấy người Thiên Phong Nhã Các thật thú vị, lại nhớ đến bang chủ bọn họ không phải Kiếm Lang sao? Tiếp xúc thời gian dài như vậy, Hạ Tử Thần đúng là không thấy Kiếm Lang đi cùng cô gái nào, lại ở cùng Bách Thảo Chiết nhiều hơn.

[Mật] Trầm Khê: còn anh? cũng đợi kiếm lang tìm được tình duyên rồi nói sau sao?

Tàn Mặc Vô Ngân bên kia trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi gửi hai chữ qua.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: không vội.

Nói chuyện một lúc, Tàn Mặc Vô Ngân bị Kiếm Lang gọi đi, Hạ Tử Thần không có chuyện gì khác, đi đến lễ đường chúc mừng hai người kia, sau đó cầm tiền lì xì cùng kẹo mừng thêm thuộc tính chạy đi làm nhiệm vụ hàng ngày.

Mới từ phụ bản đi ra thì nhận được tin nhắn của Bách Thảo Chiết. Cậu và Bách Thảo Chiết quen nhau cũng không ngắn, nhưng hai người rất ít khi mật tán gẫu. Lại nghĩ đến, trong trò chơi, cậu mật tán gẫu nhiều nhất vẫn là Tàn Mặc Vô Ngân…..

[Mật] Bách Thảo Chiết: đang bận sao? có chút việc muốn cùng em bàn chút, có tiện không?

[Mật] Trầm Khê: ừ. có chuyện gì không?

[Mật] Bách Thảo Chiết: thứ năm tuần này mấy đứa nhỏ trong bang làm tiệc sinh nhật cho tàn mặc trên YY, muốn mời em tới. có thời gian không?

[Mật] Trầm Khê: thứ năm là sinh nhật tàn mặc vô ngân?

Thật sự làm cho Hạ Tử Thần có chút ngoài ý muốn, trước đó cũng chưa ai nói qua. Lại nghĩ, Tàn Mặc Vô Ngân và cậu đều chú trọng riêng tư.

[Mật] Bách Thảo Chiết: thực ra là thứ sáu, nhưng cuối tuần cậu ta phải về nhà, cho nên mấy cô bé trong bang muốn làm trước.

[Mật] Trầm Khê: tôi đến có vấn đề gì không?

[Mật] Bách Thảo Chiết: đều là người một nhà, không có gì không tiện. em đến khẳng định tàn mặc rất vui mừng, nhưng tiệc sinh nhật này phải giữ bí mật. tàn mặc không thích phiền toái, cho cậu ta biết, mấy đứa nhỏ trong bang sẽ không làm gì được nữa.

[Mật] Trầm Khê: được, hôm đó không có việc gì tôi sẽ đi.

[Mật] Bách Thảo Chiết: quyết định như vậy đi, đúng rồi, đến là phải chuẩn bị tiết mục a.

[Mật] Trầm Khê: …..

Hạ Tử Thần thật không nghĩ tới, chỉ thầm nghĩ đứng ngoài xem thôi.

[Mật] Bách Thảo Chiết: em có một tuần chuẩn bị, đến lúc đó hát một bài là được.

[Mật] Trầm Khê: đến lúc đó nói sau. bên tôi không tiện lắm.

[Mật] Bách Thảo Chiết: ừ, em thuận tiện là chính. kỳ thật em đến là được, những cái khác không bắt buộc, đừng bị tôi dọa chạy a.

[Mật] Trầm Khê: không đâu.

[Mật] Bách Thảo Chiết: vậy tôi đi trước nói với mấy cô gái trong bang, để các cô chuẩn bị.

[Mật] Trầm Khê: ừ.

Hôn lễ của Huyết Vô Tình cùng Liên Phi Nhi, Hạ Tử Thần từ đầu tới cuối không hề lo lắng, nhưng lại để bụng chuyện hát trong sinh nhật Tàn Mặc Vô Ngân. Nếu đồng ý tham gia, tất nhiên tốt xấu cũng phải chuẩn bị cái gì đó. Cậu sẽ không nói chuyện trên YY, cho nên hát tất nhiên sẽ miễn, ngoại trừ cái này còn có thể làm gì, đúng là nên suy nghĩ một chút.

Bách Thảo Chiết yêu cầu cậu giữ bí mật chuyện tiệc sinh nhật, cậu cũng sẽ không lắm miệng, coi như không biết. Nghĩ cũng đúng, theo tính cách của Tàn Mặc Vô Ngân, có lẽ cũng sẽ không thích hội hè tốn thời gian tốn công sức này, nhưng cũng là ý tốt của mọi người nên đành tiếp nhận.

Sau hôn lễ, khi ăn trưa ngày hôm sau, An Cảnh thần bí nói, hắn đã cùng Đường Huy thảo luận và cùng đồng ý, cảm thấy Tàn Mặc Vô Ngân tuyệt đối là một người phúc hắc.

Chuyện Trầm Khê và Huyết Vô Tình trước đó cũng không phải bí mật, nay Huyết Vô Tình cùng Liên Phi Nhi kết hôn, trong mắt người ngoài, thân phận của Trầm Khê cũng có chút khó xử. Tàn Mặc Vô Ngân đem Vĩnh Kết Đồng Tâm làm quà đưa tới, Trầm Dịch Thành cho dù không muốn cũng không thể hủy đi mặt mũi mình ngày hôm đó, tất nhiên sẽ dùng với Liên Phi Nhi. Như thế, Tàn Mặc Vô Ngân chẳng khác nào hoàn toàn diệt trừ một tình địch, Trầm Dịch Thành cho dù muốn thế nào, cũng không xuất hoa được. (ý nói ngoại tình??)

Nghe An Cảnh nói xong, Hạ Tử Thần liếc hắn một cái, tiếp tục ăn cơm. Chỉ thấy bệnh não của An Cảnh rất nghiêm trọng, từ đầu đến cuối Tàn Mặc Vô Ngân cũng chưa nói thích cậu, buổi tối hôm đó tặng quà, Tàn Mặc Vô Ngân cũng chỉ nói là lấy thân phận bạn tốt, cho nên bọn họ vẫn là bạn. Tuy có chút mờ ám, nhưng cũng không phải quan hệ tình cảm An Cảnh bọn họ đang nghĩ.

Đối với chuyện này, Hạ Tử Thần cũng không nhiều lời giải thích. Dù sao cũng chỉ là trò chơi, chơi vui là được rồi, những cái khác để thêm thời gian sẽ sáng tỏ.

Sau khi kết hôn, Huyết Vô Tình cùng Liên Phi Nhi lại cố định làm nhiệm vụ với nhau, cũng không có ai quấn quýt lấy ai. An Cảnh và Đường Huy ngẫu nhiên sẽ đi giúp đỡ, Hạ Tử Thần nhưng lại không tham dự. Nghe Đường Huy nói, thủ pháp của Liên Phi Nhi hiện tại cũng đã có tiến bộ, hơn nữa trang bị tốt, nhiệm vụ hàng ngày không đến mức bị diệt toàn bộ, nhiều nhất chỉ chết một, hai người, cũng không rối loạn.

Này đối với Hạ Tử Thần là chuyện tốt, ít nhất cậu cũng không cần lại đi cứu, lãng phí thời gian của bản thân.

Thời gian một tuần thật sự qua nhanh, đảo mắt đã là thứ năm. Ăn xong cơm tối, Hạ Tử Thần ra ngoài một lúc, khi về trên tay có một cái hòm bằng da cùng một túi lớn.

“Lấy cái gì vậy?” An Cảnh đưa tay đỡ cho Hạ Tử Thần, tò mò hỏi.

Hạ Tử Thần cười cười nói, “Lát nữa em muốn lên YY một chút, đến lúc đó các anh đừng lên tiếng, mười phút là được rồi.”

“Làm gì thần bí như vậy?” An Cảnh khó hiểu để hòm lên bàn.

Trầm Dịch Thành cùng Đường Huy cũng nhìn qua, chờ Hạ Tử Thần nói đáp án.

“Ngay lập tức sẽ biết.” Hạ Tử Thần nhìn đồng hồ, sau đó không nhanh không chậm thay quần áo, rửa tay. Lúc này mới mở hòm, bên trong đặt một cái đàn tranh rất đẹp.

Đây là ngày hôm qua Hạ Tử Thần nhờ đàn chị trước kia, vừa nghe cậu muốn dùng, đàn chị không nói hai lời liền dẫn cậu đến phòng nhạc lấy, khi nào trả cũng được.

“Đàn tranh?!” An Cảnh kinh ngạc trừng mắt nhìn Hạ Tử Thần, “Cậu lấy cái này về làm gì? Để nhìn sao?”

Đường Huy cũng đứng dậy đi tới, “Cậu biết đàn?”

“Vâng.” Không có gì phải phủ nhận, dù sao lát nữa cũng sẽ được nghe.

“Cậu lúc nào thì biết đàn cái này vậy?” Trầm Dịch Thành nhíu mày, trước kia cũng chưa nghe thấy Hạ Tử Thần nói đến.

“Trước kia có học qua.” Đoán chừng Trầm Dịch Thành đối với chuyện này cũng không hứng thú gì, Hạ Tử Thần cũng không nhiều lời giải thích.

Đường Huy giúp Hạ Tử Thần đem đàn tranh ra, Hạ Tử Thần tiện tay mờ máy tính, không vào diễn đàn mà trực tiếp lên YY. Số kênh Bách Thảo Chiết hôm qua đã nói cho cậu, để cậu trực tiếp login vào.

Khi Hạ Tử Thần vào YY, ca hội (hội ca hát) đã bắt đầu một lúc trước.

Nhìn thấy tên Trầm Khê xuất hiện ở trong kênh, người chủ trì lập tức hoan nghênh nhiệt liệt, thành viên của Thiên Phong Nhã Các cũng chào đón theo. Hạ Tử Thần đánh chữ chào hỏi mọi người.

“Trầm Khê đến, có mang tiết mục nào không? Không có không được a.” Lúc này Bách Thảo Chiết mở đầu nói. Thanh âm Bách Thảo Chiết rất nhã nhặn, lại mang theo chút vị giảo hoạt, cảm giác rất giống trong game.

“Cầu Trầm Khê thần nãi trình bày tiết mục!”

“Cầu Trầm Khê thổ lộ với đại thần!”

“Cầu Trầm Khê hôn đại thần!”

…..

Một loạt yêu cầu liên tục hiện lên trên màn hình, căn bản không đáp trả nổi.

“Các cô nói nhiều như vậy, Trầm Khê không nhìn thấy mà đáp lời được a.” Bách Thảo Chiết tiếp tục nói.

Tiếng nói vừa dứt, những lời yêu cầu lập tức chậm lại.

“Tiết mục tôi có chuẩn bị, nhưng vẫn là theo thứ tự những người trước đi, đến tôi rồi nói sau.” Hạ Tử Thần nói.

“Ai nha, Trầm Khê có tiết mục tất nhiên phải để đầu tiên a. Đại thần cũng đồng ý vậy đi?” Cô bé chủ trì thanh âm thực hoạt bát, rất dễ dàng gợi lên không khí trong kênh.

“Trầm Khê trước đi, tất cả mọi người đều chờ mong.” Lần này nói chuyện là Kiếm Lang, thanh âm Kiếm Lang rất có xúc cảm, có loại cảm giác khiến cho người ta tin phục, rất thích hợp làm người đứng đầu bang.

Nếu đều nói như vậy, Hạ Tử Thần cũng không từ chối nữa, trả lời, “Chờ tôi hai phút, chuẩn bị một chút.”

Quấn xong móng tay, ra hiệu bảo ba người trong phòng im lặng, Hạ Tử Thần mở loa.

Ngón tay vừa động liền đánh ra một chuỗi âm thanh duyên dáng. Cậu cùng Tàn Mặc Vô Ngân quen biết trong game, quà tặng tất nhiên cũng muốn liên quan đến trò chơi. Cho nên Hạ Tử Thần chọn nhạc bối cảnh nơi hai người thường đi trong trò chơi, nối với nhau thành một liên khúc.

Có rừng trúc, tuyết địa võ tràng, có quảng trường trước chủ thành, cũng có thác nước phóng pháo hoa kia….. Từng nơi đều có thứ đáng giá nhớ tới, có lẽ chính là những thứ trân quý khó được.

Trò chơi vốn là phong cách cổ trang, cho nên âm nhạc dùng đàn tranh nghe rất thích. Mà đối với những khúc nhạc trong game, âm điệu Hạ Tử Thần gảy ra cũng thật có cảm tình.

Thanh âm thoát ra từ đầu ngoán tay, nhẹ nhàng chậm rãi, có sâu sắc, có ôn nhu, có lãng mạn….. Như đang kể lại đoạn ký ức, cũng tựa như đang kể lại chuyện xưa. Cậu muốn biểu đạt tình cảm bản thân qua khúc nhạc, làm cho người ta cảm giác muôn yên tĩnh nghe, cùng cảm thụ.

Âm điệu hoa lệ mà tinh tế, giống như người yêu thì thầm, chỉ vì một người mà gảy đàn, cũng chỉ có người kia nghe hiểu được…. Niềm vui khó được…..

Quan trọng là….. động tâm…..

Trên kênh YY an tĩnh lại, không ai đánh chữ, không ai nói chuyện, như sợ đánh gãy khúc nhạc bọn họ quen thuộc mà như xa lạ này…..

Ba người trong phòng cũng ngừng chuyện đang làm, thật sự đắm chìm trong khúc nhạc của Hạ Tử Thần…..

Khi gảy nốt nhạc cuối cùng, Hạ Tử Thần giơ tay đóng loa…..

Mọi thứ vẫn im lặng như trước…..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đối Khế Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook