Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 12

Y Đình Mạt Đồng

01/12/2015

Đồng tâm

[Đội ngũ] Thiển Lam Quyến Rũ: đêm khuya, bang chủ cùng trầm khê có phải thực bị liên phi nhi chia rẽ không?

Trầm Khê cùng Tàn Mặc Vô Ngân tuy lui đội rời đi, nhưng đội ngũ chưa giải tán.

[Đội ngũ] Tiềm Hành Đêm Khuya: ….. tỷ tỷ, có thể không nhắc đến chuyện này được không?

[Đội ngũ] Thiển Lam Quyến Rũ: không phải, tôi là muốn nói trầm khê cùng tàn mặc vô ngân ở chung một chỗ lại càng xứng hơn.

[Đội ngũ] Cúc Hoa Cô Nương: đồng ý, nhìn bóng dáng hai người đó, tôi cũng muốn đi tìm tình duyên của mình a.

[Đội ngũ] Hồng Nương Hủ Gia: chuẩn! tuy tôi không thích BG (boy&girl: tình yêu nam nữ), nhưng đại thần cùng trầm khê đứng chung một chỗ thực đáng yêu a!

[Đội ngũ] Tiểu Đông Tây: các tỷ tỷ nói thực chuẩn.

[Đội ngũ] Tiềm Hành Đêm Khuya: …..

An Cảnh yên lặng nhìn thoáng qua Hạ Tử Thần ngồi bên cạnh, cũng không hỏi cái gì. Bọn họ ở cùng ký túc xá, ngoại trừ lúc đi học không ở cùng nhau, một ngày hơn mười mấy giờ đều cùng một chỗ, hắn thật đúng không phát hiện Hạ Tử Thần có cái gì không đúng, cũng không cảm thấy Hạ Tử Thần cùng Tàn Mặc Vô Ngân có quan hệ gì đặc biệt.

Từ ngày quen biết Hạ Tử Thần, An Cảnh cảm thấy cậu là một người rất thông minh, biết bản thân cần cái gì, cùng với cần tránh cái gì có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Bởi vì Hạ Tử Thần là người như vậy, cho nên giữa trò chơi và hiện thực Hạ Tử Thần cũng phân chia giới hạn rất rõ ràng, vì vậy chuyện cậu là gay đều không để tâm nhiều. Mấy người bọn họ cũng không muốn bởi vì Hạ Tử Thần là gay mà kéo phiền toái đến cho cậu, cho nên cố ý giấu diếm, Hạ Tử Thần cũng không nhắc gì đến. Không có gì miễn cưỡng, cũng không cảm thấy có gì không ổn, bởi vì An Cảnh thấy người kia cũng chỉ là trong trò chơi mà thôi.

An Cảnh tuy thích chuyện bát quái, nhưng đôi khi cũng không dám tìm chuyện bát quái gì với Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần từ trước đến nay kín miệng, cậu không muốn nói thì ai cũng không hỏi ra được. Nếu cố ý đào bới thêm, lời cậu nói ra sẽ làm cho người nghe khó chịu.

Tựa như lúc trước hắn phát hiện tâm tư của Hạ Tử Thần đối với Trầm Dịch Thành, tìm thời gian Trầm Dịch Thành không có ở đây liền lôi kéo Đường Huy không đồng ý mà hỏi Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần vốn luôn giữ im lặng, nhưng bị bọn hắn giữ ở trong phòng một bộ tư thế không nói đừng nghĩ có thể ra ngoài.

Lúc ấy Hạ Tử Thần đứng trước mặt hắn khoảng một phút, mới mở miệng nói: “Tôi thừa nhận tôi là gay, nhưng tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của ai. Nếu hai người cảm thấy không thể chấp nhận hoặc ghê tởm, tôi lập tức chuyển đi.”

Nói ra những lời như vậy nhưng trên mặt Hạ Tử Thần vẫn không có biểu tình gì, ánh mắt cũng không nhìn bất cứ ai, nhưng thanh âm mềm mại mà đầy cô độc lại hung hăng đập vào trong lòng An Cảnh cùng Đường Huy, không có tỏ ra yếu kém, chỉ là kéo ra khoảng cách cảu cậu và hai người. Tựa như chỉ cần có người muốn cậu đi, cậu sẽ lập tức dời đi không quay đầu lại.

Nghe cậu nói, trong lòng An Cảnh nổi lên cảm giác khó chịu không nói nên lời, nghẹn ở cổ họng không thoát ra được.

Cuối cùng Đường Huy kéo hắn kéo tới một bên, áy náy nói với Hạ Tử Thần, hy vọng cậu không để ý chuyện hôm nay, cái gì bọn hắn cũng chưa hỏi cũng chưa nghe thấy cái gì. An Cảnh chỉ có thể ở một bên dùng sức gật đầu, chỉ không muốn cậu rời đi.

Hạ Tử Thần không nói cái gì nữa, chuyện cứ như vậy qua đi.

Sau đó An Cảnh cùng Đường Huy ai cũng không nhắc lại chuyện này, tựa như chưa từng có gì xảy ra. Ai cũng không đi đâm thủng tầng giấy mỏng giữa cậu và Trầm Dịch Thành, chỉ càng để tâm chăm sóc Hạ Tử Thần, quan tâm như đứa em trai ruột, sợ cậu bị người khác bắt nạt.

Lúc đó vốn sẽ vạch ra giới hạn lẫn nhau, lại bị An Cảnh khi hồi tỉnh lại mặt dày mà nhõng nhẽo như bọt, dính chặt lấy cậu, quan hệ với Hạ Tử Thần còn tốt hơn trước kia.

Nghĩ nghĩ, An Cảnh quyết định không hỏi, chờ đến lúc Hạ Tử Thần muốn nói thì tự nhiên sẽ nói.

Hơn nữa, hắn thấy Tàn Mặc Vô Ngân cũng là người không tồi.

Vài ngày sau, An Cảnh rất bận rộn, kéo theo Hạ Tử Thần cũng bận theo. Không vì cái gì khác, chính là ở trong trò chơi kiếm tiền. Sau khi cùng Bách Thảo Chiết nói chuyện về trang bị, An Cảnh liền quyết tâm đi kiếm tiền, cũng bởi vì chuyện này mới khiến cho An Cảnh nhớ tới kỹ năng cuộc sống mà hắn căn bản là đã quên.

Khi Đường Huy cần tiền đều dựa vào việc dẫn người chơi cấp thấp đi thăng cấp mà kiếm một ít, nhân vật của hắn rất thích hợp dẫn người mới đi thăng cấp, lực đánh quái cực mạnh, tốc độ cũng nhanh, coi như là một phương thức kiếm tiền thích hợp với hắn. Trầm Dịch Thành khi cần tiền đều trực tiếp nạp thẻ, không có gì phải lo. An Cảnh khi cần tiền thì mượn ba người bọn họ, ba người cũng sẽ cho hắn mượn, nhưng nói là cho mượn, cũng là một đi không trở lại.

Lần này Bách Thảo Chiết tiến cử cách chế tạo trang bị không chỉ dựa vào tiền là có thể giải quyết, có vài nguyên liệu có thuộc tính chức nghiệp của bản thân, tự làm thích hợp hơn, vậy mới khiến cho An Cảnh thay đổi thái độ với kỹ năng cuộc sống.

Muốn luyện kỹ năng, tất nhiên là không thể trông cậy vào hai người kia, chỉ có thể dựa vào Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần luôn luyện nên chỗ nào quặng mỏ nhiều, làm sao thảo dược mọc nhanh, nguyên liệu cần rớt ra ở tiểu quái nào, làm sao có thể nhanh nhất thăng cấp kỹ năng cuộc sống, Hạ Tử Thần đều biết rõ. An Cảnh sẽ không bỏ qua cậu.

Cho nên những ngày sau đều biến thành tình cảnh như vậy, làm xong nhiệm vụ hàng ngày, An Cảnh liền đi theo Hạ Tử Thần luyện kỹ năng cuộc sống, lấy quặng, hái dược, đánh tiểu quái, sau đó đưa Trầm Khê bán cho Kiếm Lang, còn lại một ít mà trong bang không cần thì bán đi. Vài ngày qua cũng thu hoạch được rất tốt.

Hôm nay trong bang không có việc gì, An Cảnh lại kéo Hạ Tử Thần đi lấy quặng mỏ, nghiên cứu vài ngày, hắn phát hiện lấy quặng mỏ kiếm tiền nhiều nhất, cho nên quyết định làm một thợ mỏ chuyện nghiệp.

Hai người đang ở bờ sông, một thân ảnh màu trắng bay xuống trước mặt Trầm Khê, An Cảnh đưa mắt nhìn, cư nhiên lại là Tàn Mặc Vô Ngân. Từ lần trước đánh phụ bản, An Cảnh cũng chưa gặp qua hắn.

Rất nhanh Tàn Mặc Vô Ngân gia nhập đội ngũ, theo lễ chào An Cảnh, sau đó nói với Trầm Khê: “Thể lực hôm nay còn bao nhiêu?”

Trong ‘Kiếm Hồn’, lấy quặng mỏ hay hái dược đều sẽ tiêu hao thể lực, kỹ năng chế tạo sẽ tiêu hao tinh luc (tinh thần và thể lực), mỗi người chơi có mức thể lực cùng tinh lực cao nhất là 3 nghìn, sau khi bị giảm đi sẽ hồi phục một lượng nhất định, năm ngày sẽ đầy lại. Cho nên dù dựa vào việc này để kiếm tiền, cũng không thể làm cả ngày, mỗi ngày đều phải tính lượng tiêu hao, tốt nhất không nên quá mức, tránh cho những ngày sau sẽ không làm được gì.

“Thể lực hôm nay cũng sắp hết rồi.” Hạ Tử Thần mỗi ngày đều tính lượng thể lực cần thiết, như vậy mỗi ngày đều có thứ để bán.

“Ừ, ngồi nghỉ một lát, tôi đến lấy quặng.” Nói xong, Tàn Mặc Vô Ngân bắt đầu dựa theo con đường của Hạ Tử Thần trước đó mà lấy quặng mỏ, đương nhiên cũng sẽ chú ý đến An Cảnh, giữ lại một phần cho hắn.

“Tàn Mặc cũng dựa vào cái này để kiếm tiền?” Nhìn Tàn Mặc Vô Ngân thay vị trí của Trầm Khê còn thực sự lấy quặng mỏ, An Cảnh ở kênh đội hỏi.

“Không, thể lực cùng tinh lực của tôi không có chỗ dùng, vừa lúc có thể thu thập chút, Trầm Khê cũng có thể kiếm thêm chút tiền.” Tàn Mặc Vô Ngân không để ý nói, tiếp tục làm việc.

“Từ từ…..” Đầu óc An Cảnh xoay chuyển một chút, đột nhiên phát hiện chỗ không thích hợp, “Những thứ bọn tôi kiếm là trực tiếp bán cho bang chủ của cậu đi?”

“Ừ.” Tàn Mặc Vô Ngân lên tiếng.

“Vậy này xem như….. Kiếm tiền của người nhà a?” An Cảnh vốn muốn nói ‘ăn cây táo rào cây sung’, nhưng những chữ này đặt trên người Tàn Mặc Vô Ngân có chút cảm giác không đúng.

“Cũng không bao nhiêu tiền.” Tàn Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“Không bằng cậu trực tiếp cho Tiểu Trầm Trầm tiền a.”

“Trầm Khê không cần.” Tàn Mặc Vô Ngân tiếp tục lấy quặng mỏ.

“……” Hạ Tử Thần đánh một loạt dấu chấm im lặng gửi đi. Lúc đó Tàn Mặc Vô Ngân đề nghị giúp cậu, Hạ Tử Thần cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, dù sao thể lực lưu trữ không làm gì cũng lãng phí, nhưng hôm nay An Cảnh nói như vậy, có vẻ như có chỗ không thích hợp.

Nói thẳng ra, hiện tại giống như cậu cùng Tàn Mặc Vô Ngân đang lấy tiền của Kiếm Lang, hoặc có thể nói….. cậu lấy tiền…..

“Tiểu Thần Thần, nhìn hai người đột nhiên nhớ tới một câu…..” An Cảnh lười nhác ngồi trên ghế, ánh mắt không tự giác nhìn Trầm Dịch Thành đang đánh phụ bản.

“Cái gì?” Tàn Mặc Vô Ngân giúp cậu lấy quặng, Hạ Tử Thần không có chuyện gì làm, ngồi một bên sửa sang lại túi trang bị.

“Vợ chồng đồng tâm.” Nói xong An Cảnh còn tự cho là đúng mà gật gật đầu, tỏ vẻ khẳng định chắc chắn.

Đường Huy không rõ nên nhìn qua, nhưng không hỏi nhiều.

“Em là chồng.” Hạ Tử Thần mặt không chút thay đổi đáp lại lời trêu chọc của An Cảnh.

“A…..” Ánh mắt An Cảnh quét qua trên người cậu, “Tiểu Thần Thần, không nói thì tốt rồi, nếu nghe thấy cậu nói ‘chồng’ như vậy, Tàn Mặc sẽ ngã ngửa đấy.”

“Anh không nói hắn sao ngã được?” Hạ Tử Thần liếc An Cảnh một cái.

“Trước mắt xem ra không có khả năng, người ta dù sao cũng là đại thần.” An Cảnh hất cằm.

Hạ Tử Thần bất đắc dĩ thờ dài, chỉ cảm thấy AN Cảnh ngoại trừ thích chuyện bát quái còn càng ngày càng đáng khinh. Đứng dậy chuẩn bị pha một cốc cà phê, vừa quay đầu liền đụng phải ánh mắt thăm dò của Trầm Dịch Thành, mày nhăn lại có vẻ đang không vui.

Không giải thích cái gì, Hạ Tử Thần hơi nâng khóe miệng, mặc kệ ánh mắt của Trầm Dịch Thành, mang ấm nước đi ra khỏi phòng.

Chờ cậu pha xong cà phê đi đến bên ghế, liền nhìn thấy Tiềm Hành Đêm Khuya ngồi cạnh Trầm Khê, không tiếp tục lấy quặng mỏ.

“Anh lấy quặng xong rồi?” Uống ngụm cà phê, Hạ Tử Thần ngồi xuống ghế.

“Không, nhìn hai người, anh đột nhiên có loại cảm giác cô độc rất sâu sắc.” An Cảnh một tay chống cằm, “Anh cũng muốn tìm tình duyên, cho dù là hán tử đại ca (~đàn ông) cũng không sao.”

“Cậu buông tha cho hán tử người ta đi.” Đường Huy vẫn không nói chuyện xen vào.

“Tôi chỉ là nói mức độ khát vọng của tôi a.” An Cảnh bất mãn trừng mắt nhìn Đường Huy.

“Đến mức độ khát tình rồi đi.”

“Hừ!”

…..

Không tham dự vào tiết mục đấu võ mồm của hai người đó, Hạ Tử Thần quay lại chú ý vào màn hình máy tính, liền nhìn thấy Tàn Mặc Vô Ngân gửi đến mật tán gẫu.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: cuối tuần kiếm lang muốn đi đánh 6vs6, có muốn đi cùng không?

[Mật] Trầm Khê: được, đã có người chưa?

Cùng Tàn Mặc Vô Ngân đánh võ tràng, mặc kệ là mấy người, cậu đều không từ chối.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: bên anh hiện tại có bách thảo chiết cùng kiếm lang, bên em có ai thì cùng tham gia đi.

[Mật] Trầm Khê: tôi hỏi một chút.

Tuy An Cảnh ngồi bên cạnh, nhưng Hạ Tử Thần nghĩ nghĩ, vẫn là gõ chữ gửi An Cảnh trong trò chơi. Nếu An Cảnh đi, khẳng định Đường Huy cũng sẽ đi. Hỏi trực tiếp, có thể sẽ làm Trầm Dịch Thành có cảm giác bị gạt bỏ, dù sao vẫn là bốn người cùng chơi, cho dù hiện tại có Liên Phi Nhi kẹp bên trong, cậu cũng không muốn làm cho Trầm Dịch Thành có cảm giác bị gạt ra bên ngoài. Cho dù không là người yêu, cũng là bạn bè, không cần làm chuyện không thoải mái như vậy.

[Mật] Trầm Khê: cuối tuần tàn mặc bọn họ đánh 6vs6, tới không?

Vừa mới gửi đi. Hạ Tử Thần liền cảm thấy ánh mắt An Cảnh phóng tới, quay đầu liền nhìn thấy hắn mắt mở to lấp lánh ra sức gật đầu.

[Mật] Trầm Khê: rồi, anh nói với anh Huy đi.

[Mật] Tiềm Hành Đêm Khuya: được.

An Cảnh hiểu sự lo lắng của Hạ Tử Thần, cũng phối hợp đánh chữ gửi đi.

Mơ hồ có cái gì đó lặng yên mà biến đổi, chỉ là bọn họ không nghĩ nhiều lắm. Cũng không phải tất cả mọi người đều muốn hiểu tất cả, có đôi khi hồ đồ cũng là cách thông minh nhất, ngoại trừ Hạ Tử Thần…..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đối Khế Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook