Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 10

Y Đình Mạt Đồng

01/12/2015

Khoảng cách

Hai người cưỡi ngựa chạy bốn bản đồ, cuối cùng dừng lại ở dưới một ngọn núi. Kỳ thật Hạ Tử Thần đã sớm muốn nói có thể trực tiếp bay đến nơi muốn đến, nhưng có vẻ Tàn Mặc Vô Ngân thích chạy thong dong trên đường hơn, nên cậu vẫn đi theo hắn.

Xuống ngựa, Tàn Mặc Vô Ngân chỉ một tảng đá nhô ra ở phía trên, nói: “Ngồi lên đó đi.”

“Chạy tới đây làm gì?” Vừa hỏi, Hạ Tử Thần vừa dùng khinh công điều khiển Trầm Khê nhảy lên tảng đá.

Tàn Mặc Vô Ngân gửi tới một cái mặt cười, nói: “Ngồi đi, nghỉ một lát.”

“Ừ.” Tuy mới cùng Trầm Dịch Thành bọn họ đấu võ tràng hao tốn sức lực, nhưng cùng Tàn Mặc Vô Ngân nói chuyện cậu không thấy mệt chút nào.

Đột nhiên, phía trước cách 20 thước hiện ra một Boss nhỏ đang cưỡi ngựa, Tàn Mặc Vô Ngân hai câu còn chưa nói, mở công kích, liền vọt lên.

Trầm Khê đang ngồi cũng đứng lên, nhấn vào Boss xem thông tin, 25 vạn huyết, Tàn Mặc Vô Ngân đấu một mình cũng không thành vấn đề, chỉ là phải tốn chút thời gian. Boss nhỏ này Hạ Tử Thần tuy chưa bao giờ tự bản thân đến đánh, nhưng ở trên diễn đàn cũng đã xem giới thiệu.

Loại Boss cưỡi ngựa này mỗi ngày đúng giờ sẽ xuất hiện hai người trên bản đồ thế giới, đánh bại hắn, có thể đoạt được ngựa, ngựa chia làm 10 loại, 10 cấp bậc, mỗi loại có ngoại hình và tốc độ chạy không giống nhau, còn vấn đề gặp được Boss cưỡi ngựa thì hoàn toàn là may rủi.

Tàn Mặc Vô Ngân đang đánh Boss cưỡi ngựa cấp 7 thuần trắng, ngay cả yên ngựa cùng vật trang sức cũng màu trắng, trước mắt chỉ toàn một màu trắng như vậy, nhìn rất thích, cũng có thể coi như là cực phẩm.

Trong trò chơi, người đi bắt Boss này cũng không nhiều, không phải vì Boss khó đánh, mà là khống chế lệnh rất hiếm. Sau khi đánh Boss bắt được ngựa, còn cần một khống chế lệnh để có thể sử dụng ngựa, nếu 24 giờ qua mà không có khống chế lệnh, ngựa sẽ tự động thoát đi. Tóm lại cũng là thứ làm cho người chơi thực rối loạn.

Nhìn Tàn Mặc Vô Ngân kéo Boss nhỏ vừa trốn vừa đánh, Hạ Tử Thần luôn luôn chú ý lượng huyết của hắn, nhưng xem ra cũng không cần thêm huyết. Đây là sự khác biệt của trang bị, nếu là người chơi mới, lượng huyết vốn không cao, nếu không kéo Boss đúng chỗ, cho dù là Boss nhỏ cũng sẽ bị giết chỉ sau 2 giây. Còn Tàn Mặc Vô Ngân, chỉ cần đi đúng chỗ, công mạnh hơn một chút, lượng huyết bị giảm còn khoảng 30% là có thể thu phục.

Đúng như Hạ Tử Thần nghĩ, khi lượng huyết của Tàn Mặc Vô Ngân chỉ còn 32%, Boss nhỏ kêu lên một tiếng, ngã xuống đất. Tàn Mặc Vô Ngân cúi người nhặt đồ linh tinh, sau đó nhảy lên chỗ Trầm Khê. Hạ Tử Thần phóng kỹ năng thêm huyết, làm huyết của hắn đầy lại. Tàn Mặc Vô Ngân gửi đến lời mời giao dịch.

Nhấn xác nhận, trong khung giao dịch là con ngựa toàn thân trắng như tuyết cùng một cái khống chế lệnh.

“Anh giữ đi, tôi không cần.” Hạ Tử Thần hủy bỏ giao dịch.

Tàn Mặc Vô Ngân tiếp tục gửi đến lời mời giao dịch, nói: “Em không thấy tôi chơi nhân vật nam mà cưỡi con ngựa như vậy thì rất kỳ quái sao?”

Hạ Tử Thần nhất thời không biết nói gì. Loại ngựa màu trắng như vậy đùng là các cô gái rất thích, nhân vật nữ cưỡi rất hợp, nhân vật nam thì hợp với ngựa màu đen hoặc màu nâu đỏ hơn. Ngựa hai người cưỡi của cậu bây giờ là màu đen, nhưng bốn vó và phần đuôi là màu trắng, ngựa của Tàn Mặc Vô Ngân là ngựa thuần đen cấp 10, con ngựa trắng này quả thực không cần thiết.

Hạ Tử Thần cũng thích màu trắng, cho nên đối với con ngựa trắng hiếm thấy này cũng rất vừa ý, huống chi Trầm Khê cũng là một cô gái.

“Nhận đi, ngày hôm qua ngẫu nhiên đánh được khống chế lệnh, giữ cũng vô dụng.” Tàn Mặc Vô Ngân ngồi xuống.

Hạ Tử Thần nhấn xác nhận, ngựa và khống chế lệnh đều vào trong túi của cậu, “Cám ơn.”

Cùng Tàn Mặc Vô Ngân ở chung đã lâu, cậu cũng biết Tàn Mặc Vô Ngân muốn cho cái gì, mặc dù cậu không cần cũng sẽ nghĩ biện pháp đem bỏ vào trong túi cậu, huống chi con ngựa khó đánh được này, nếu còn giằng co như vậy, 24 giờ sau sẽ trở thành vô dụng.

“Đừng khách khí.” Tàn Mặc Vô Ngân qua loa nói.

“Anh sao lại biết nơi này xuất hiện ngựa?” Hạ Tử Thần hỏi vấn đề trọng điểm, Boss nhỏ này xuất hiện sẽ ở bản đồ ngẫu nhiên nào đó, khi Tàn Mặc Vô Ngân dẫn cậu tới, có vẻ đã chắc chắn nơi này có, hơn nữa nhất định xuất hiện ngựa trắng.

“Nơi này có BUG (lỗi kỹ thuật trong game), khi Kiếm Lang đi kiếm ngựa thì phát hiện, nơi này mỗi lần đều xuất hiện ngựa trắng.”

Bug trong trò chơi cũng không thể hoàn toàn tránh được, nếu có người báo hoặc nhân viên phát hiện, mới tiến hành sửa đổi, chữa lại lỗi BUG hệ thống.

“Vậy a.” Nói xong, Hạ Tử Thần đổi ngựa, dùng khống chế lệnh, ngựa liền cố định với chủ nhân. Đem ngựa xuất ra, ngựa trắng có hiệu ứng ánh sáng nhàn nhạt màu vàng, hết sức rực rỡ. Hạ Tử Thần không khỏi suy nghĩ, nếu Trầm Khê thay bộ viêm dương trục nguyệt hẳn là càng phù hợp hơn.

“Trầm Khê.” Tàn Mặc Vô Ngân gọi một tiếng.

“Sao?” Hạ Tử Thần đáp.

“Về sau cưỡi ngựa này đi.” Dừng một chút, Tàn Mặc Vô Ngân lại nói tiếp: “Ngựa hai người cưỡi kia đưa tôi giữ cho.”

Hạ Tử Thần run một cái, mới chậm rãi đánh một chữ ‘được’. Lời nói của Tàn Mặc Vô Ngân có chút mờ ám, nhưng lại có vẻ như cậu đang nghĩ nhiều. Từ khi bọn họ quen biết đến nay, Hạ Tử Thần vẫn giữ một khoảng cách nhất định, dù sao sự tồn tại của gay cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Mà Tàn Mặc Vô Ngân vẫn duy trì giới hạn, cũng không xác định chắc chắn cái gì. Cho nên quan hệ hai người vẫn là bạn bè, hợp tác ăn ý mà thôi.

Đối với ranh giới giữa trò chơi cùng hiện thực, Hạ Tử Thần vẫn rất rõ ràng, cũng không muốn can thiệp cuộc sống của nhau. Có thể ở trong trò chơi gặp nhau, cùng nhau chơi, duyên phận như vậy đã đủ rồi, không cần thêm nữa, cho dù Tàn Mặc Vô Ngân ngẫu nhiên sẽ làm cậu động tâm một giây như vậy…..

Từ khi hai người cố định với nhau, Tàn Mặc Vô Ngân thường cho Trầm khê một chút dược phẩm, đá trang bị thuộc tính không tồi. Từ đầu, Hạ Tử Thần luôn trả lại cho bằng nhau, hoặc là theo giá tiền thị trường mà gửi tiền qua. Dù sao khi đó cậu cùng Tàn Mặc Vô Ngân cũng không quen thuộc gì, chỉ xem như là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, hơn nữa mấy thứ kia cũng không có lợi nhiều, tuy dùng được khi đánh phụ bản, nhưng cậu cũng không muốn lấy không như vậy.

Nhưng mỗi lần cậu gửi lại cái gì, hoặc quy ra tiền mà gửi, cách một ngày lại bị gửi trở về. Qua vài lần, Hạ Tử Thần có chút không biết làm sao. Đi nói với Tàn Mặc Vô Ngân, hắn trả lời là đồ vật linh tinh nhiều quá không có chỗ để, nếu cậu dùng được thì dùng, không dùng được thì bán đi.

Nếu Trầm Khê không nhận, hắn chỉ có thể vứt bỏ.

Tuy biết đây là uy hiếp, Hạ Tử Thần cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Một mặt cùng hắn thường xuyên đánh phụ bản, mấy thứ này trị liệu đều dùng được, có thể dùng trong phụ bản tăng thể chất cùng lượng trị liệu. Mặt khác, coi như là phương thức Tàn Mặc Vô Ngân kéo gần quan hệ của hai người, Hạ Tử Thần cũng thích hắn, tự nhiên không thể làm mất mặt hắn.

Vốn Hạ Tử Thần định xem giá thị trường, đem tiền gửi cho Tàn Mặc Vô Ngân, coi như chính mình đi mua. Nhưng theo tính cách của Tàn Mặc Vô Ngân chắc chắn sẽ không nhận, cho nên Hạ Tử Thần quanh quẩn một lúc. Lại nhớ mỗi lần bán cho bang hội Kiếm Lang nguyên liệu đều giảm giá, do đều là bạn bè, cũng không có gì khác lạ.

Hết giờ lên lớp, Hạ Tử Thần xoa bóp bả vai mỏi nhừ, mua cơm chiều quay về phòng ngủ. Bởi vì giáo viên có việc, cho nên giờ học ngày mai được nghỉ, tuy được nghỉ một buổi học cũng không phải chuyện gì vui sướng, nhưng nghĩ đến ngày mai không phải đi học, có thể nghỉ ngơi, có vẻ cũng không tồi.

Mở cửa phòng ngủ, chỉ có An Cảnh ở trong phòng. Trầm Dịch Thành về nhà, buổi tối không biết có quay lại hay không. Đường Huy thì có lớp học buổi tối, chín giờ mới có thể quay về. Phòng ngủ chỉ còn hai người thật tĩnh lặng, cũng có chút buồn tẻ.

Đem phần cơm của An Cảnh để lên bàn hắn, thời tiết ngày càng lạnh, chuyện mua cơm tất cả mọi người đều tiện đường thì mua mang về cho người không ra ngoài, đỡ phải đi lại nhiều lần.

“Đã thử qua nhiều bánh bao thủy tiên, vẫn là nhà này ăn ngon nhất.” An Cảnh vừa ăn bánh bao vừa nhìn nội dung nói chuyện phiếm trên kênh bang hội.

Kiểu ăn của An Cảnh cũng có điểm đặc biệt, chỉ cần là thứ bản thân rất thích thì đều nhất định ăn không ngừng đến khi không muốn nhìn nữa mới thôi. Bánh bao cửa hàng này nằm ở gần cửa lớn trường học, mới vừa khai trương một tuần, được An Cảnh thích, vì thế lại bắt đầu ăn bánh bao thủy tiên không ngừng, cho nên ba người khác trong phòng mỗi khi nhìn thấy bánh bao đều cảm thấy no.

Rửa tay đi ra, Hạ Tử Thần mở máy tính, bắt đầu ăn cơm, “Buổi tối có hoạt động gì không?”

‘Hoạt động’ này chính là chỉ hoạt động bang hội, mỗi bang hội gần như đều chuẩn bị hoạt động mỗi ngày. Chiến Minh Điện tuy không đến mức mỗi ngày đều cố định tổ chức, nhưng mỗi tuần đều tổ chức ít nhất bốn lần.

“Vốn định đi phụ bản mười người tuần này mới mãn cấp và có nhu cầu đổi trang bị, nhưng vừa nhìn một chút thì thấy nhân số không đủ.” An Cảnh cắn bánh bao, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn, “Tám giờ đấu võ tràng, Dịch Thành cùng A Huy cũng không ở đây, trên thế giới gọi người thì phân trang bị cũng khó.”

“Đến lúc đó nhìn xem có bạn bè nào rảnh hay không, hoặc là đi mượn người bên đồng minh.” Tổ đội 10 người kỳ thật cũng không khó, nhưng nếu muốn dẫn người chơi mới, phải suy tính mọi mặt.

An Cảnh gật đầu, mở khung bạn tốt tìm người.

Cơm nước xong, Hạ Tử Thần tự pha cốc cà phê, dù sao ngày mai được nghỉ, cậu cũng không sợ ngủ muộn không dậy được. Vào trò chơi nhìn thoáng qua, Tàn Mặc Vô Ngân đang ở phụ bản hàng ngày, Hạ Tử Thần cũng không đi quấy rầy. Không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần vừa vào trò chơi, cậu sẽ nhấn khung bạn tốt, xem Tàn Mặc Vô Ngân có lên mạng hay không, nếu có thì xem vị trí của hắn, dần dần thành thói quen.

[Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: thần nãi, cầu cứu!!!

[Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: chúng ta khuyết thiếu nghiêm trọng DPS bạo lực….. =w=

[Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: mang 3 người mới, DPS thực đã hết sức, trị liệu cũng chỉ có một người…..

[Bang Hội] Thiển Lam Quyến Rũ: bang chủ cùng phó bang chủ không onl, quả thực vô tổ chức vô kỷ luật a, cầu được cấp phí tổn thất tinh thần.

[Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: thiển lam, câu cuối cùng của cậu mới là trọng điểm đi.

[Bang Hội] Trầm Khê: bạn bè các cậu không thể giúp đỡ được sao?

[Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: bạn của tôi ngoại trừ trong người bang hội, chỉ có một người mãn cấp…..

[Bang Hội] Trầm Khê: …..

“Không tìm được ai sao?” Hạ Tử Thần quay đầu hỏi An Cảnh còn đang xem danh sách bạn tốt.

“Có không ít người nhưng có thể dùng thì không nhiều, hoặc là công không đủ bạo lực, hoặc là đang ở trong phụ bản.” An Cảnh thở dài, cầm lon Coca trong ngăn kéo của Đường Huy uống hai ngụm.

Hạ Tử Thần suy nghĩ nếu tiếp tục tìm người, sẽ bị phân tán, hôm khác nói sau. Di chuột về danh sách bạn tốt, đối thoại trong kênh bang hội đang không ngừng nhảy lên.

[Bang Hội] Ôn Nhu Thâm Lam: thật sự không được thì gọi người trên kênh thế giới đi, trang bị có thể thương lượng sau.

[Bang Hội] Tiềm Hành Đêm Khuya: tôi đi xem lại, nếu không được thì gọi trên kênh thế giới.

Cuối tuần còn phải dẫn người mãn cấp, trang bị của người mới nếu không tiếp tục kéo, đối với bọn họ sau này đánh phụ bản cũng có chút khó khăn.

Lại nhìn qua vị trí của Tàn Mặc Vô Ngân, phát hiện hắn đã ra phụ bản. Hạ Tử Thần suy nghĩ một chút, gõ chữ gửi qua.

[Mật] Trầm Khê: có bận gì không?

Bên kia rất nhanh trả lời lại.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: không bận, hôm nay làm nhiệm vụ hàng ngày chưa?

[Mật] Trầm Khê: chưa làm. nếu không có việc gì, có thể giúp bọn tôi đánh phụ bản 10 người không?

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: được, tổ đội tôi.

Tàn Mặc Vô Ngân thoải mái đáp ứng.

[Mật] Trầm Khê: được, chờ một chút. bên anh còn có ai rảnh không? chúng tôi cần hai DPS bạo lực, đang dẫn người mới, tốt nhất là không có nhu cầu trang bị.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: tôi hỏi một chút.

Trầm Khê bên này chờ, một lúc sau, Tàn Mặc Vô Ngân gửi tin đến.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: tổ đội bách thảo chiết, cậu ta đang rảnh.

[Mật] Trầm Khê: được, cảm ơn.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: đừng khách khí.

[Bang Hội] Trầm Khê: tổ đội đánh bản 10 người đến cửa phụ bản tập hợp.

[Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: trầm khê, tìm được người rồi?

[Bang Hội] Trầm Khê: ừ, đội trưởng là ai? cho tôi hỏi chút.

[Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: dúng là phải dựa vào thần nãi a!! nhóm người mới, tập hợp.

Vài phút sau, tám người trong bang đầy đủ xuất hiện trước cửa phụ bản. Quyến Rũ Thiển Lam đem đội trưởng chuyển lại cho Trầm Khê.

“Tìm được ai vậy?” An Cảnh vừa đem dược phẩm cần dùng trong phụ bản cấp cho người mới vừa hỏi.

Hạ Tử Thần hơi kéo khóe miệng, không nói gì, chỉ gửi lời mời tổ đội đến Tàn Mặc Vô Ngân cùng Bách Thảo Chiết.

Giây tiếp theo, hai người liền xuất hiện trong đội ngũ, cũng rất nhanh xuất hiện ở cửa phụ bản. Tuy cách máy tính, nhưng Hạ Tử Thần vẫn có thể cảm giác được mọi người đang ngây ngốc.

Im lặng qua đi, trong kênh đội nhảy lên một câu kinh hô, lôi kéo trở lại sự chú ý của mọi người.

[Đội ngũ] Hồng Nương Hủ Gia: a a a a a! đại thần!!! đại thần !!!! thật là đại thần !!!!!

[Đội ngũ] Cúc Hoa Cô Nương: đại thần !!! cầu chữ ký!!! cầu chụp ảnh chung!!! bác thảo chiết đại thần cầu ôm đùi!!!

[Đội ngũ] Thiển Lam Quyến Rũ: mau, dùng dây thừng trói lại, đừng để đại thần chạy mất!!!

…..

“Tôi kháo, Tàn Mặc Vô Ngân cùng Bách Thảo Chiết! Tiểu Thần Thần, loại cấp bậc này cậu nên nói trước một câu a.” Trong lúc kênh đội ngũ như đang nổ tung, thanh âm An Cảnh đã bùng nổ bên tai cậu.

Hạ Tử Thần bất đắc dĩ nhếch miệng, sức ảnh hưởng của Tàn Mặc Vô Ngân so với cậu nghĩ có vẻ như lớn hơn một chút a…..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đối Khế Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook