Tuyệt Đỉnh Vương Phi

Chương 11: Đi sứ!

Rùa ( Tuyết Nhi)

11/10/2013

-Không sao, tạ ơn công tử!-Nữ nhân mặt bình tĩnh đứng lên, phủi bụi trên quần áo. Đúng lúc đó, tú bà Thu Thu chạy tới:

-Aiza, Tử Yên, cô làm ăn thế này à? Ấy chết, tại mụ dạy dỗ không nghiêm, mụ xin lỗi khách quan, muội sẽ gọi cô nương khác đến hầu hạ!

-Không cần, ta muốn mua nàng!- Giọng Như Băng nhàn nhã cất lên

-Mua làm gì?- Hai người cùng đồng thanh hướng nàng nói.

-Chăm sóc huynh lúc ta đi vắng a!

-Đi đâu?

-Đi Vũ quốc.

Ba ngày sau, Như Băng và Hoàng Vũ tiếp tục hành trình sang Vũ quốc, chỉ khác lần này vừa đi nàng vừa nói cười luôn miệng, lại chăm chỉ ghé hàng ghé quán. Hoàng Vũ cũng thường xuyên cười hơn, lại vô cùng đắm đuối ngắm nhìn nàng.

Ngoại ô Ngọc thành- Kinh đô Thiên quốc.

-Huynh, ừm, huynh đã từng yêu ai chưa?- Như Băng đột nhiên hỏi. Hoàng Vũ ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng, một lúc sau, hắn mới trầm ngâm lên tiếng:

-Chưa!

-Oh, huynh thủ thân như ngọc nhỉ?

-Ta luyện võ “Cấm ái”- 20 năm không được động vào nữ nhân!

-Huynh luyện lâu chưa?

-21 năm, mới hoàn thành!

-Ặc! Vậy mà muội tưởng huynh thích nam sủng!- Giọng nói Như Băng có chút thích chí!-Chán nhỉ!



Ba ngày nay cưỡi ngựa, chẳng gặp ai để hoạt động gân cốt quá, nếu từ giờ đến Vũ quốc mà nàng không động chân tay được, ta quyết định sẽ gọi Thanh Long đến làm bao cát đấu với ta. Ok, quyết định thế đi. Hehe!

-Muội cười gì vậy?- Hoàng Vũ nhìn sang ôn nhu hỏi

-Không có gì! Chỉ là muội nhớ đến một chuyện cười thôi!- Như Băng cười rộ lên mà không biết làm trái tim ai đó đập loạn nhịp. (T/g: *chỉ chỉ* Bên đó đó!^^)

-Ta có thể hỏi chuyện đáng cười đó là gì không?- Hoàng Vũ cười ôn nhu hỏi

Như Băng ngây người trước nụ cười ôn nhu của Hoàng Vũ. “Tê này, cười sao cũng đẹp như thế chứ!!!” Bỗng, mười hắc y nhân từ đâu nhảy ra trước mặt, chĩa kiếm về phía Hoàng Vũ:

-Người kia lui ra, Hắc Ngọc cung chủ, xin thứ lỗi.

Rồi cả mười hắc y nhân xông ra. Hoàng Vũ võ công không thua gì Như Băng nhưng đánh với mười sát thủ võ công hạng 1 thì cũng gặp khó khăn. Như Băng khẽ kêu lên:

-Vũ ca, muội sợ!!!

Hoàng Vũ trố mắt nhìn nàng. Sợ? E là …

Bỗng một hắc y nhân lao ra phía trước kề kiếm vào cổ nàng:

-Mau, ngươi chết hoặc nàng chết!

-Muội sợ!- Mấy giọt lệ châu của Như băng khẽ chảy xuống

-Ngươi không được làm gì muội ấy!-Hoàng Vũ khẽ buông kiếm xuống, vội va lao ra cứu nàng. Trong chớp mắt, Như Băng lấy chân quật ngã tên không biết điều kia, còn đưa tay che miệng:

-Ôi, ta không cố ý!

-Ngươi dám đùa với lão tử! Anh em đâu, giết ả!



Như Băng nhặt lấy kiếm dưới chân, sợ sệt đưa lên:

-Các ngươi không được lại đây! Không được,…

Nàng lùi dần, lùi dần về đằng sau, bọn hắc y nhân tưởng nàng sợ nên cứ tiến lên. Dụ bọn hắc y nhân rời xa một quãng, nàng khẽ lộ một nụ cười, ném kiếm tạo thành một đường Parabol (1) hoàn mĩ, cắm thẳng vào gốc cây. Nàng rút Ngọc lam kiếm ra, phi thân lên phía trước, bắt đầu giao đấu với lũ hắc y nhân, vừa đấu vừa đùa cợt:

-Đường kiếm yếu quá, không có uy lực.

-Ngươi chưa học khinh công à?

-….

-….

Bọn hắc y nhân bị nàng giáo huấn, ngượng chin mặt, chiêu thức trở nên hiểm độc hơn. Ngay lập tức, sát khí bao trùm Như Băng. Từ ống tay áo, mười ngân châm phóng ra, đâm thẳng vào huyệt tử của chúng. Xong xuôi, nàng rút ngân châm cắm lên đống xác. Ngân châm bạc khắc rõ rang 4 chữ: “Ngọc Bách Lam Y” rỗi phủi tay đứng lên. Vừa kịp lúc, Hoàng Vũ phi thân đến, nhìn mặt nàng âm trầm, hán lo lắng:

-Hay là nàng lại trở về như cũ rồi???

-Huynh yên tâm, muội vẫn rất chi là bình thường!- Tiện thể nàng nở nụ cười khuynh triều khuynh quốc.

Hai người tiếp tục cưỡi ngựa. Chừng hai ngày sau, hai người đã có mặt tại đại điện hoàng cung Vũ quốc.

Như Băng một thân Thiên hoàng triều phục trắng tinh khiết, đuôi váy thêu ba đóa mạn đà la rực rỡ, từng đường chỉ bạc thêu lấp lánh. Hoàng Vũ đi bên cạnh cũng một thân triều phục trắng, giống như đôi kim đồng ngọc nữ cuốn hút mọi người. Cả triều đình không ai rời mắt khỏi hai người này. Đến trước mặt Vũ vương, nàng khẽ nhún mình nhưng tuyệt nhiên không quỳ:

-Tham kiến Vũ vương!

-Bình thân, cảm ơn quận chúa và vương gia đã tới đây!- Ánh nhìn của Bạch Phong không rời khỏi Như Băng, nàng đẹp quá!

-Xin hỏi khi nào hoàng thượng đưa bí kíp cho chúng ta!- Hoàng Vũ nghiến răng, nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”!

-À, mời hai vị về dịch quán nghỉ ngơi, tối mời vào hoàng cung dự cung yến, ta sẽ cho người mang đến cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đỉnh Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook