Tuyệt Địa

Chương 1: Gặp gỡ

Nguyên Ca

15/04/2015

Càn Khôn giới tồn tại từ lúc nào chẳng ai biết rõ, có lẽ đã từ rất rất lâu rồi.

Tương truyền giới vực này rộng lớn vô biên, chu vi hàng ức ức vạn dặm.

Thuở xa xưa đã từng có một vị cường giả muốn đi xuyên suốt giới vực này, thế nhưng hắn bỏ ra khoảng thời gian hơn trăm năm cũng chỉ mới đi được một phần nhỏ, cuối cùng đành chán nản bỏ cuộc vì thọ mệnh gần giáng xuống, để rồi ngậm ngùi ra đi sau khi lãng phí biết bao thời gian tu luyện.

Nói vậy để thấy Càn Khôn giới rộng lớn vô biên đến mức nào, trừ khi là những bậc tiên nhân trong truyền thuyết may ra mới có đủ khả năng khai phá. Chỉ tiếc truyền thuyết thì vẫn mãi chỉ là truyền thuyết, đến tận lúc này vẫn chưa có ai được tận mắt thấy qua tiên nhân, có chăng chỉ tồn tại trong những câu chuyện kể kiếm chút cơm thừa của mấy lão già chuyên thu thập tin đồn vớ vẩn.

Ngày nay nhân khí thịnh vượng, nhân loại trải qua vô số năm sinh sống tích lũy đã gia tăng nhân khẩu lên đến con số thiên văn, chẳng thể đong đếm được.

Mỗi ngày đều có rất nhiều kẻ chết đi, nhưng bù lại số lượng trẻ em được sinh ra càng cao gấp trăm lần. Đó là chưa kể đến những người tu tiên cầu trường sinh, tuy rằng chưa thể đạt đến cảnh giới trường sinh bất tử trong truyền thuyết nhưng số người có tuổi thọ vượt quá vài trăm năm cũng không phải quá hiếm.

Thế nên nhân số mỗi ngày đều không giảm xuống mà ngược lại còn có xu hướng tăng lên. Khắp nơi đều chìm trong sinh khí bừng bừng, quả thực có thể nói nhân loại đang trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất, huy hoàng nhất.

Với nhân số đông như vậy, dù là trong một nghìn người mới có được một người đủ tư chất tu đạo thì số người đi theo con đường chông gai nhưng đầy mê hoặc này cũng cao đến mức chẳng ai tính nổi. Nhà nhà tu đạo, người người tu tiên, các tông môn lớn nhỏ, gia tộc, đạo quán mọc lên như nấm sau mưa, hầu như trải khắp Càn Khôn giới.

Trải qua vô số năm tháng, số lượng và trình độ của những người tu tiên tại đây đã tăng lên đến mức khó thể tưởng tượng.

Lẽ thường, cái gì có quá nhiều thì đều dẫn tới hệ quả không tốt.

Tuy rằng Càn Khôn giới rộng lớn, tài nguyên phong phú, thế nhưng tu đạo giả lại ngày càng đông. Trong khi phần lớn lãnh thổ đất đai đều chưa được khai phá, bởi một nguyên nhân đơn giản là những nơi như thế thường chứa đựng sự nguy hiểm chết người, chẳng ai ngu ngốc mà cắm đầu lao vào nếu không có đủ thực lực. Thành ra dẫn đến tình trạng tài nguyên khan hiếm. Làm sao giải quyết việc này đây, khi mà bất kỳ tu đạo giả nào cũng cần có tài nguyên hỗ trợ tu luyện?

Câu trả lời rất đơn giản. Con người thủy chung cũng chỉ là một con vật có trí tuệ cao hơn các loài khác mà thôi, thế nên khi động chạm đến lợi ích tất sẽ dẫn đến việc tranh đấu. Kẻ nào mạnh, liều lĩnh hơn thì sẽ chiếm được nhiều tài nguyên hơn. Thế thôi, đây chính là chân lý.

Mỗi ngày, trên khắp giới vực Càn Khôn đều xảy ra rất nhiều cảnh chém giết tranh giành khiến cho máu chảy đầu rơi, cực kỳ tàn khốc. Mỗi nhịp thở trôi qua là hàng trăm, hàng nghìn tu sĩ không cam lòng ngã xuống. Nhưng như đã nói ở trên, số lượng tu sĩ không vì vậy mà giảm xuống, ngược lại còn tăng lên, bởi vì cũng trong một nhịp thở đó sẽ có hàng vạn người thường háo hức bước vào tiên đạo.

Cứ thế, chém chém giết giết, thế cục xoay vần. Người này chết, kẻ khác lại tiếp bước tiến lên. Máu đổ khắp nơi, niềm vui và oán hận đan xen che lấp tâm trí tất cả, khiến cho chẳng còn bất kỳ ai còn lưu giữ những ký ức kinh hoàng cách đây hơn mười vạn năm.

Đôi khi, thừa hưởng thái bình quá lâu, không phải chịu sự đe dọa của giống loài khác lại chính là nguyên nhân đưa nhân loại đến diệt vong.

Và hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu từ một sự kiện là tiền đề cho những bất ổn về sau này.

************

Chương 1: Gặp gỡ

Rừng rậm Vạn Tượng nằm ở phía bắc Càn Khôn giới. Chiều dài khu rừng rậm này vượt quá ngàn vạn dặm, chiếm một khoảng diện tích không nhỏ. Gọi là rừng rậm cũng không hẳn chính xác, vì rõ ràng đây là một vùng rừng núi rộng lớn bạt ngàn, vực sâu núi thẳm, không gì không có.

Trong rừng rậm Vạn Tượng, khắp nơi cây cối tươi tốt, nhiều gốc cổ thụ to bằng mấy chục người ôm, cành lá sum xuê, cao lớn chọc trời. Đây đó chim thú kêu hót rền rĩ, thác nước đổ ầm ầm, có thể nói là sinh cơ bừng bừng. Cảnh quan tuyệt đẹp ở đây khiến bất luận người nào lạc bước đến cũng không kiềm lòng được phải ngó quanh ngắm nghía, thả hồn lên chín tầng mây.

Thế nhưng với những người có hiểu biết thì rừng rậm Vạn Tượng lại hoàn toàn không dễ mến như bộ mặt được nó cố tình phô ra. Nơi đây chứa đựng nguy hiểm rất lớn, đầy rẫy yêu thú và những loại thực vật kịch độc có thể lấy mạng bất kỳ ai sơ sẩy.

Tất nhiên, đã là nơi nguy hiểm thì lợi ích dành cho những kẻ gan dạ cũng không nhỏ. Dược thảo, linh vật có mặt ở khắp nơi, chỉ cần ngươi đủ bản lĩnh tìm kiếm thì sẽ không lo ra về tay không. Tuy vậy từ xưa đến nay, số người sống sót sau khi liều lĩnh thâm nhập vào rừng rậm Vạn Tượng thường không nhiều lắm, phần lớn đều nằm lại nơi đây, làm mồi cho yêu thú.

Ấy vậy mà hiện tại lại có một thân hình nhỏ bé đang loạng choạng mọ mẫm di chuyển bên trong khu rừng, thật khiến cho người nào nếu tình cờ nhìn thấy cũng sẽ không thể tin vào mắt mình.

Lại gần một chút, đây là một thằng bé độ mười một, mười hai tuổi, thân hình gầy còm lung la lung lay chực ngã theo từng cơn gió đùa giỡn xung quanh. Gương mặt có phần tiều tụy hốc hác của nó cũng tạm gọi là dễ nhìn nếu như lúc này không bị quá nhiều vết lấm lem, bụi bẩn bám đầy, nhìn qua như đít nồi đầy lọ quanh năm không được chùi rửa vậy.

Sau khi thất thểu đi loanh quanh một hồi, thằng bé chợt dừng lại. Cánh tay gầy guộc của nó nặng nhọc đưa lên chùi mồ hôi đang tuôn ra đầy trán, cái miệng hơi hé ra lẩm bẩm.

"Ta lạc trong đây đã mấy ngày, biết đến khi nào mới thoát khỏi chốn quái quỷ này chứ?"

Nói xong nó chán nản ngồi phịch ra nền đất đầy bùn và lá cây mục.

Thằng bé này tên Trần Phi, năm nay vừa mười hai tuổi. Bốn ngày trước, nó tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong chốn rừng rậm hoang sơ này. Khổ nỗi nó còn chẳng biết đây là đâu, vì sao nó tự dưng có mặt ở nơi này. Ngoài tên và tuổi ra thì nó chẳng còn nhớ gì nữa. Toàn bộ ký ức trước đó đều biến mất, chỉ còn một mảnh hỗn độn mông lung trong đầu, cứ như nó vừa được sinh ra.

Mấy ngày qua, Trần Phi tích cực di chuyển tìm đường thoát ra nhưng vô vọng. Chốn quỷ tha ma bắt này toàn cây là cây, đi mãi vẫn không thấy gì khác, xung quanh chẳng một bóng người. Nếu có thì đều là những con thú hung dữ muôn hình vạn trạng liên tục đuổi giết khiến Trần Phi sợ đến thất kinh hồn vía, mỗi lần đều phải liều mạng chạy trốn mới thoát nạn, đau khổ thật không kể hết.

Ngược lại với đám thú rừng nhiều vô kể mà Trần Phi chẳng dám đụng vào, thì những cây trái, thực vật có thể nhét vào bụng lại vô cùng ít ỏi. Có hôm nó đói lả người mới tìm được vài quả dại tống vào miệng, thế mà không giải quyết được chút nào, cơn đói cứ cồn cào trong bụng, cả đêm có muốn ngủ cũng chẳng yên giấc.

Cứ thế, ngày đi đêm nghỉ để tránh bớt nguy hiểm, đến nay đã là ngày thứ tư kể từ khi Trần Phi "sinh ra" trong khu rừng chết tiệt này. Lối thoát vẫn chưa thấy đâu, trong khi thể lực của nó thì đã bị bào mòn đến tận cùng sau mấy ngày đói khát và bị đám thú dữ hành hạ. Nếu không nhờ có ý chí kiên cường chống đỡ thì Trần Phi đã sớm gục ngã rồi. Chẳng biết vì sao, trong đầu Trần Phi luôn xuất hiện ý nghĩ rằng nó không thể chết được, nhất định phải sống.

Lúc này cũng vậy, khi Trần Phi nằm lê ra đất định ngủ một giấc dài, phó mặc tính mệnh ra sao thì ra, bất chợt ý nghĩ kia lại lần nữa hiện ra trong đầu.

"Không thể chết, không thể chết! Nhất định phải sống..."

Đôi mắt đỏ quạch hơi hé ra, Trần Phi cười mỉa mai. "Có ai lại muốn chết! Nhưng trong tình cảnh này, có muốn sinh tồn thì cũng chẳng có biện pháp..."

Còn đang lẩm bẩm tự giễu, tiếng rống của con thú nào đó vang lên khiến Trần Phi giật nảy người, theo bản năng nó lập tức lồm cồm nhào tới một gốc cây gần đó rồi hì hục leo lên.

Do quá mệt mỏi nên sau một hồi hì hục trèo lên tụt xuống trầy trụa khắp người, phải cố gắng lắm thì Trần Phi mới leo lên được một quãng tạm gọi là cao. Hai chân nó để trên một chạc ba, lưng tựa vào thân cây, lặng lẽ nhìn xuống.

Phía dưới gốc cây, lúc này cũng có một đôi mắt đỏ rực như hai hòn than đang ngó lên chỗ Trần Phi.

Không nhìn thì thôi, vừa thấy thì Trần Phi không kiềm được sự sợ hãi dữ dội dâng lên trong lòng. Đứng dưới gốc cây là một con hổ đen thân dài hơn ba thước, thân hình lực lưỡng của nó nung núc những khối thịt săn chắc, thoạt nhìn tràn đầy sức mạnh. Cái miệng to đỏ lòm của con hổ đang hé ra tru lên từng tràng, bên trong đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn.

"Quái... quái vật gì thế này?"

Thân hình còm cõi hoàn toàn đối lập với con hổ của Trần Phi run lên từng chập. Mấy ngày qua nó đã đối mặt với không ít thú dữ, nhưng to lớn và hung tợn như con hổ lông đen tuyền này thì đây là lần đầu tiên nó gặp. Trong lòng Trần Phi không khỏi lo âu, nhưng cái ý nghĩ hổ thì không thể leo cây khiến nó an tâm đôi chút. Lại nhìn khoảng cách từ mặt đất đến chỗ mình ngồi khá xa, tin rằng con hổ dữ tợn kia có nhảy cao cách mấy cũng không tới.



Sau khi gầm thét vài tiếng thị uy, con hổ đen bắt đầu đi loanh quanh dưới gốc cây như đang tìm cách bắt con mồi đang trốn phía trên. Trong khi đó, Trần Phi ngồi hồi hộp theo dõi, hi vọng con hổ không tìm được cách sẽ chán nản bỏ đi như mấy con thú dữ lần trước.

Bất chợt con hổ đen hơi rùn thấp thân hình to lớn xuống đất, sau đó dồn lực vào bốn chân phóng mạnh lên. Sức bật của nó phi thường khỏe, chớp mắt đã vượt qua khoảng cách gần năm thước, chỉ còn cách chỗ Trần Phi một quãng tương tự.

Đến đây thì hết đà, bốn chân con hổ đen vồ mạnh vào thân cây, những bộ móng vuốt sắc như dao của nó cắm sâu đến mức làm nhựa cây chảy ra ào ạt. Đôi mắt con hổ như hai hòn than lạnh lẽo liếc Trần Phi một cái, cái lưỡi bự chảng liếm liếm mép, sau đó chậm chạp leo lên, từng chân từng chân thay nhau giật ra rồi lại cắm vào thân cây, gồng gánh thân thể to như bò mộng của nó.

Phía bên trên, hai mắt Trần Phi gần như lồi ra khi nhìn thấy cảnh tượng này.

"Hổ... hổ biết leo cây?? Xong rồi, phen này mình toi mạng rồi... Có ai.. có ai cứu ta không?"

Con hổ đen càng lúc càng tiến gần, Trần Phi hoảng đến mức đứng ngồi không yên, tay chân bủn rủn, miệng kêu cứu om sòm.

Kêu chỉ để kêu thôi, trong chốn khỉ ho cò gáy này thì tìm đâu ra người nào cứu Trần Phi. Thật đáng thương!

Đáp lại tiếng kêu cứu của Trần Phi là thân hình lực lưỡng của con hổ ngày càng tiếp cận như tử thần đòi mạng.

Trong lúc hoảng loạn, Trần Phi đảo mắt nhìn quanh bắt gặp một nhánh cây to bằng cườm tay ở gần đó. Nó vội dùng hết sức lực bẻ gãy nhánh cây, sau đó nhắm vào con hổ bên dưới mà quật liên hồi, hi vọng sẽ đánh rớt con hổ, hoặc ít ra cũng khiến con quái vật kia leo chậm lại.

"Khốn kiếp! Con hổ thối tha, còn không mau cút xuống! Ta đánh chết ngươi!"

Sức lực của một đứa bé hơn mười tuổi thì được bao lăm, huống chi Trần Phi đã sớm chẳng còn tí hơi sức nào rồi, đã thế lại còn đang ngồi trên cây, không có chỗ chịu lực để ra đòn. Những cú đánh của Trần Phi chẳng khác nào gãi ngứa cho con hổ. Nó gầm gừ, thậm chí chẳng buồn né tránh mà tiếp tục trèo lên, tốc độ lại tăng thêm một chút.

Đánh đến mệt bở hơi tai mà vẫn vô hiệu, Trần Phi thở hồng hộc, hai mắt hoa lên suýt té khỏi thân cây. Đang lúc định buông xuôi tất cả, bất chợt một suy nghĩ táo tợn hiện lên trong tâm trí Trần Phi. Nó nghiến răng, hai tay gầy guộc ôm chặt nhánh cây, dồn hết sức bình sinh đâm thật mạnh xuống, đích nhắm là con mắt đỏ rực của con hổ đã gần như ở sát bên.

"Chết đi!"

'Phập' một tiếng, do khoảng cách hai bên quá gần, Trần Phi lại dồn hết sức đâm mạnh khiến con hổ đen ngay từ đầu đã quá khinh địch lập tức dính đòn, không cách nào né tránh được.

Mắt phải của con hổ bị nhánh cây xuyên thủng, dính chặt vào đó, máu tươi phún ra thành vòi. Con quái vật gầm lên một tiếng kinh hãi, tiếp đó thân thể to lớn nặng nề ngã khỏi cây, gieo mạnh xuống nền đất tạo nên âm thanh chấn động.

Nền đất rung chuyển làm cho thân cây Trần Phi đang ngồi cũng rung theo, suýt nữa khiến Trần Phi té xuống theo con hổ, may mà nó kịp thời ôm chặt thân cây.

Cú ngã nặng không làm con hổ bị thương tích gì, nó chồm dậy gầm lên từng tràng tức giận. Sau đó thú tính bộc phát, con hổ đen mặc kệ nhánh cây vẫn còn cắm ở mắt phải, nó lao đến gốc cây Trần Phi đang ngồi, hai chân trước điên cuồng đánh mạnh vào.

Có nằm mơ thì Trần Phi cũng không ngờ khí lực của con hổ lại kinh khủng đến vậy. Mỗi một đòn tát của con hổ đều khiến thân cây rung chuyển dữ dội, đồng thời móng vuốt sắc như dao của nó cũng mang theo một mớ vụn gỗ. Không nghi ngờ gì nữa, con quái vật kia đang phát cuồng, muốn đốn cây như tiều phu đốn củi đây mà.

Suy nghĩ này khiến Trần Phi muốn phát lãnh, không lạnh mà run. Rõ ràng con hổ kia có nhiều cách để bắt được Trần Phi, lúc nãy nó trèo cây vì muốn tiếp cận con mồi theo phương án nhẹ nhàng nhất, "lịch sự" nhất.

"Phen này thì hết thật rồi, chỉ mong khi nó ăn thịt mình thì sẽ nhẹ nhàng nhanh chóng một chút để bớt đau đớn!"

Trần Phi nhắm mắt lại, hai tay vẫn ôm chặt thân cây đang rung lên từng hồi. Trước cơn thịnh nộ của con hổ đen, dường như gốc cây này cũng sợ hãi như Trần Phi.

Khi đã bào mòn hai bên gốc cây chỉ còn một đoạn lõi nhỏ ở giữa, con hổ đen bỗng dừng lại, ngồi xuống nhìn Trần Phi đang ôm chặt thân cây chao qua liệng lại, lúc nào cũng sắp đổ. Giống như đây là thú vui của con quái thú, đùa giỡn con mồi một lúc rồi mới đánh chén.

Hành động này của con hổ giúp cho Trần Phi nhận ra mình đã làm cho nó đau đớn, tức giận đến mức nào. Chắc chắn nó sẽ hành hạ Trần Phi thật lâu, thật chán, đã đời rồi mới nhấm nháp. Con thú khốn kiếp này cũng có chút bản tính nhỏ nhen thật giống con người.

Trong lúc Trần Phi như người sắp chết, chỉ còn biết ôm lấy thân cây đang chao tới ngả lui như kẻ say rượu, miệng thì lầm thầm khấn vái, bỗng nhiên có giọng nói mang theo sự vui vẻ của ai đó vang lên.

"Ồ, Hắc Điện Hổ? Không ngờ ở nơi này cũng có thể gặp được một con, vận khí của ta thật không kém!"

Âm thanh kia lọt vào tai Trần Phi thật chẳng khác nào người sắp chết đuối bỗng vớ được chiếc phao, liền mở bừng hai mắt ra.

Chủ nhân của giọng nói là một thanh niên độ mười bảy mười tám tuổi, thân hình cao gầy chừng một thước tám, vận bộ y phục màu lam. Khuôn mặt hắn cực kỳ tuấn tú, đôi mắt có thần, sáng lấp lánh vô cùng thu hút. Đặc biệt là thần thái của hắn rất thong dong nhàn nhã, mặc kệ cho con hổ đen đang quay ra phía hắn rống lên những tiếng thù địch. Nhìn cảnh tượng bên dưới, đột nhiên Trần Phi có cảm giác dù cả thế giới này có đổ sập xuống trước mắt thì thanh niên áo lam kia cũng chẳng buồn để tâm.

"Cứu... vị sư huynh này, xin cứu tiểu đệ.."

Giây phút bất ngờ qua đi, Trần Phi ngoác miệng rống to khi thân cây nó đang ôm rốt cục cũng đổ ập xuống.

Đôi mày rậm của thanh niên tuấn tú hơi nhíu lại, một tay nhẹ cất lên phất một cái về phía Trần Phi đang nặng nề ngã.

Tức thời một cơn gió vô hình chợt bao quanh người Trần Phi, giống như chiếc nôi êm ái nhẹ nhàng giúp nó tiếp đất, không một tiếng động, không một cơn đau nào xuất hiện.

Trong lúc Trần Phi còn đang ngẩn ngơ không biết chuyện gì vừa xảy ra thì con hổ đen đã hóa thành một cái bóng mờ lao thẳng vào thanh niên kia. Từ khi thanh niên này xuất hiện thì con hổ đen đã dồn toàn bộ sự chú ý vào hắn, chẳng màng để tâm đến Trần Phi nữa, giống như nó nhận ra kẻ địch thật sự của nó chính là người này, luôn khiến nó bất an.

"Tấn công ta sao? Con mèo nhỏ này cũng có đởm lược lắm!"

Thanh niên nọ cười nhẹ, thân hình cao gầy như không có chút trọng lượng nhẹ lạng sang một bên, tránh thoát cú vồ của con hổ trong gang tấc.

Hụt một đòn, con hổ đen càng thêm lồng lộn, điên cuồng rống giận nhắm thanh niên kia tiếp tục nhào tới, hai chân trước tát loạn với tốc độ nhanh như chớp.

Thanh niên kia thấy vậy càng cười lên vui vẻ, thân hình thoạt đông thoạt tây theo một quy luật ảo diệu nào đó, một lần nữa lại nhẹ nhàng tránh thoát các đòn tấn công của con hổ.

Liên tục đánh vào khoảng không, con hổ đen hầm hừ lùi lại, con mắt trái đỏ rực ánh lên sự kiêng kị sâu sắc. Trực giác cho nó biết con mồi trước mắt rất mạnh mẽ, mạnh hơn tất cả những kẻ nó chạm trán từ khi sinh ra đến nay. Thế nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép nó lui lại, hôm nay nhất định giữa nó và tên này, chỉ có một kẻ được toàn mạng.

Thanh niên kia thấy thái độ của con hổ thì thu lại nét cười cợt, trầm giọng nói. "Thôi nào, có bản lĩnh gì thì mau giở ra hết khi ngươi còn có cơ hội. Mấy tia sét đuổi muỗi của ngươi đâu?"

Lời nói của thanh niên áo lam như chạm phải lòng tự tôn của con hổ, nó tức tối long con mắt trái còn lại lên sòng sọc, cái miệng như chậu máu mở rộng, thình lình một tia sáng chói lòa từ bên trong xẹt ra, ập thẳng vào thanh niên kia.



"Tốt!"

Thanh niên nọ hô lên một tiếng, cơ thể hơi rùn xuống, hai tay đặt lên phía trước tụ lực. Lập tức một lồng sáng mờ mờ ảo ảo hiện ra chắn ngay trước mặt hắn, đúng lúc tia chớp to bằng bắp tay người trưởng thành từ miệng con hổ rú rít xẹt đến.

"Ầm" một tiếng vang dội, lồng sáng kia chớp chớp vài cái rồi vẫn yên vị, giữ nguyên hiện trạng như lúc đầu, chẳng chút suy suyễn. Trong khi tia chớp thì tan biến mất tăm như chưa từng hiện hữu.

Thấy rõ kết quả không được như ý, con hổ đen thoáng nao núng, bốn chân hơi di chuyển lùi lại thêm một chút.

"Tiếp đi chứ, chẳng lẽ ngươi chỉ có một chút tia sét bé tí trong người thôi à?" Thanh niên áo lam cười nói.

Tức nước vỡ bờ, con hổ đen gào lớn, từ khoang miệng phóng ra một lúc ba tia chớp còn to hơn lúc trước một ít. Nhất là trong ba tia chớp này, có một tia mang màu xanh chứ không sáng trắng như hai tia kia.

"Ái chà, thanh lôi cơ đấy? Thì ra là một con Hắc Điện Hổ biến dị, sắp tiến vào cấp bốn. Coi như được thêm một ít linh thạch đây!"

Thanh niên áo lam lẩm bẩm như tự nói cho bản thân nghe, ngoài ra hắn không có thêm động thái nào khác, cứ đứng ung dung nhìn ba tia chớp đang lao đến.

Ba tia chớp va vào lồng sáng tạo nên những âm thanh rền rĩ điếc tai. Sau đó mấy tia chớp và lồng sáng kia cùng nhau biến mất.

Bước chân của con hổ đen có phần xiêu vẹo, dường như sau khi đánh ra mấy tia chớp kia thì nó đã bị thoát lực, không khác với tình trạng đói khát trước kia của Trần Phi là mấy. Rồi nhận thấy đòn tấn công một lần nữa không đem lại hiệu quả như mong muốn, con hổ kêu lên một tiếng yếu ớt không cam lòng, sau đó hổn hển cúp đuôi bỏ chạy.

"Chạy đi đâu?"

Cánh tay thanh niên áo lam phất nhẹ, từ trong tay áo hắn liền có một tia sáng bạc dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn kịp như chớp giật đánh ra, so với tốc độ mấy tia chớp của con hổ thi triển trước đó thì hơn xa.

Tiếng thú rống lên đau đớn rồi lập tức ngưng bặt. Con hổ đen trước đó còn hung hăng thì lúc này đã ngã lăn ra đất, cái đầu rơi khỏi cổ lăn lông lốc, để lộ một vết thương ngọt lịm bằng phẳng, máu từ đó phún ra như suối.

Tia sáng màu bạc sau khi lượn quanh cái cổ con hổ một vòng, hoàn thành nhiệm vụ liền như có mắt lập tức bay trở về, chui vào ống tay áo thanh niên áo lam.

Hiện giờ, không thể nói hết được cảm xúc trong lòng Trần Phi. Từ lúc thanh niên kia xuất hiện, cho đến khi con hổ đánh ra những tia chớp kinh người, để rồi sau đó bị người kia nhẹ nhàng cắt đầu. Mọi chuyện xảy ra nói thì lâu, thực ra chỉ trong chưa được vài chục nhịp thở, vậy mà kết quả đã an bài.

Chưa bao giờ Trần Phi nghĩ trên đời lại có người mạnh mẽ đến vậy. Cứ nhìn kết cục của con hổ kia là biết, con quái thú này đâu phải hạng hiền lành gì, thân cây gần hai người ôm mà nó đánh ngã cứ như không, vậy mà lại không chịu được một đòn trước thanh niên kia. Ngưỡng mộ, thật sự là Trần Phi đang rất ngưỡng mộ vị cứu tinh đột ngột xuất hiện này. Ngưỡng mộ đến không nói nên lời.

"Có sao không cậu nhóc?"

Thanh niên áo lam không nhìn tới con hổ lấy một cái, mà bước đến gần Trần Phi, nháy mắt hỏi.

Thoáng chút bực mình khi bị người này gọi là nhóc, Trần Phi hơi cau mặt nhưng liền giãn ra ngay. Sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn cứu mạng không cho phép nó thất lễ với ân nhân của mình được.

"Không sao. Cảm tạ huynh đã cứu mạng!" Trần Phi nói một câu rất "người lớn".

Điều này khiến thanh niên áo lam phì cười. "Ta là La Hầu. Nhóc tên gì, sao lại ở đây có một thân một mình? Người nhà ngươi đâu?"

"Tiểu đệ tên Trần Phi." Nhận ra thanh niên kia đang trêu chọc mình, Trần Phi có phần ngượng ngập đáp. "Còn về chuyện kia thì... mấy ngày trước tiểu đệ tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi. Ngoài ra chẳng còn nhớ gì nữa."

"Ồ, nói vậy nhóc bị mất trí nhớ? Thế này thì hơi căng, ta định giúp đưa ngươi về nhà, mà ngươi lại không nhớ gì thì biết làm sao đây?" La Hầu nhíu mày.

"Tiểu đệ..." Trần Phi cười khổ, chưa biết nói sao thì cái bụng kêu lên mấy tiếng. Từ khi con hổ xuất hiện truy đuổi, nỗi sợ hãi khiến Trần Phi quên đi cơn đói. Hiện tại nguy hiểm đã qua, cơn đói cồn cào bắt đầu quay lại làm cho cái bụng nó biểu tình kịch liệt.

"Ta quên mất, nhóc lạc trong này mấy ngày chắc là đói lắm rồi." La Hầu vỗ trán một cái, móc trong người ra mấy cái bánh bao đưa cho Trần Phi. "Ăn cho no đi, chờ ta thu thập xong xuôi rồi sẽ nghĩ cách giúp nhóc."

Ném thêm cho Trần Phi một bình nước, sau đó La Hầu đi lại chỗ thi thể con Hắc Điện Hổ. Hai tay hắn thuần thục xẹt tới xẹt lui, một lúc sau thi thể to lớn kềnh càng của con hổ đã được phân giải thành từng đống tài liệu xếp gọn gàng. Tiếp theo lại thấy La Hầu lấy từ trong người ra một cái túi nhỏ bằng bàn tay, nhưng chẳng hiểu sao lại nhét vừa mấy đống tài liệu kia, cả một mẩu xương cũng không chừa lại. Chuyện lạ này làm Trần Phi quên cả nhai, miệng ngậm một đống bánh bao há hốc ra, trông cực kỳ mất vệ sinh.

La Hầu quay lại nhìn thấy, cười nói. "Đây là túi Tu Di, không gian bên trong bằng cỡ một gian phòng, nên có thể chứa hết con Hắc Điện Hổ này cũng là chuyện bình thường."

"Ra là thế, thật kỳ diệu!" Trần Phi gục gặt đầu, tiếp tục ngồm ngoàm nhai nuốt, khi nào khô khan khó nuốt trôi quá thì uống một ngụm nước vào, rồi lại nhai.

La Hầu ngồi gần đó chỉ im lặng tươi cười, không lên tiếng hối thúc. Ánh mắt hắn thi thoảng nhìn Trần Phi, có vẻ đắn đo suy tư.

"No rồi chứ?" Chờ đến khi Trần Phi đã giải quyết xong mấy cái bánh bao, La Hầu nói.

Trần Phi vỗ vỗ bụng, vẻ mặt hơi thỏa mãn đáp. "Cũng tạm ổn. Lâu rồi tiểu đệ không được ăn ngon như vậy!"

La Hầu trợn mắt. Ăn bao nhiêu đó mà chỉ tạm ổn, cái bụng thằng nhóc này không phải cũng giống như túi Tu Di đó chứ.

"Nhóc đã nhớ ra được chút gì chưa? Ta sẽ đưa ngươi về nhà, sau đó còn phải quay về tông môn." La Hầu hỏi.

Trần Phi đăm chiêu nhíu mày nhăn trán cả buổi, chán nản lắc đầu. "Đệ không thể nhớ được gì cả. Còn nhớ được cái tên để tiện xưng hô đã là may mắn lắm rồi!"

Như đã tính trước, La Hầu gật đầu. "Bây giờ ta cho nhóc hai sự lựa chọn. Một là theo ta về tông môn, tuy bây giờ chưa phải thời điểm thu nhận đệ tử nhưng có ta nói giúp thì nhóc sẽ được đặc cách kiểm tra tư chất. Sau đó có được thu nhận hay không còn tùy thuộc vào tư chất của nhóc. Việc này ta làm được như vậy đã cố hết khả năng rồi. Hai là ta đưa nhóc đến một thành thị gần nhất, cho nhóc một ít vàng bạc, rồi nhóc tự mình tìm cách sinh nhai."

Trần Phi nghe xong, cúi đầu ngẫm nghĩ, lúc sau ngẩng lên hỏi. "Nếu bây giờ tiểu đệ theo huynh về tông môn nhưng sau đó kiểm tra tư chất không đạt, như vậy huynh có thể giúp tiểu đệ giống với lựa chọn thứ hai chứ?"

La Hầu nghe vậy thì thoáng ngẩn người. Thằng nhóc này không khỏi quá ranh ma rồi. Hắn phì cười. "Đương nhiên là được. Tên nhóc ngươi mới từng này tuổi đầu mà đã biết cách chiếm tiện nghi trong tay ta, có tương lai đấy!"

"Tiểu đệ nào dám!" Trần Phi cười hắc hắc.

Trước đó, trong đầu Trần Phi chợt hiện ra một mớ tin tức, tuy không liên quan đến thân thế lai lịch của nó, nhưng tin rằng sẽ giúp nó không nhỏ trong hành trình sau này. Đó là những phương pháp đối nhân xử thế, một số mưu mẹo hại người lợi mình, thậm chí trong đó còn có rất nhiều mưu kế thâm độc. Chẳng rõ ai đã nhồi nhét tất cả những thứ này vào đầu Trần Phi. Chỉ biết dường như kẻ đó rất muốn giúp nó sinh tồn, kéo dài mạng sống càng lâu càng tốt. Thật khó hiểu. Chỉ hi vọng sau này, cùng với thời gian trôi qua, sẽ có thêm nhiều tin tức hiện ra trong đầu giúp cho Trần Phi biết mình là ai. Chứ như bây giờ, thực sự nó thấy vô cùng khổ sở.

Cuộc sống chẳng có quá khứ thì kẻ nào có thể chấp nhận được, trừ khi đó là một quá khứ đáng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook