Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
4 năm trước...

Năm nay mùa đông đến sớm ngoài trời lạnh lẽo như muốn cắt da cắt thịt,thời tiết xấu,nhiệt độ xuống mức âm,bầu trời tuyết đang rơi phủ trắng cả mái nhà nên càng làm cho trong phòng như ấm hẳn lên.

Trong quán cà phê A có một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau bên cạnh cửa sổ.

Chàng trai ánh mắt nhìn cô gái không rời,cậu nhìn cô say đắm.

Cô gái với một ánh mắt vô định,chiếc mũi thanh tú,khuôn mặt nhỏ đang ửng hồng vì lạnh,chiếc cằm nhỏ nhắn.Cô mang một nét đẹp tự nhiên,dịu dàng và thanh khiết một nét đẹp không nhiễm bụi trần thật trong sáng.

Mọi người nhìn vào cô gái này đều nghỉ cô thật hoàn hảo nhưng không ai biết rằng cô gái xinh đẹp này bị mù cả.

Ông trời không cho ai hoàn hảo cả,ông đã cướp đi đôi mắt của cô trong một vụ tai nạn và cướp đi gia đình của cô.

Chàng trai cứ nhìn cô mãi ánh mắt buồn thăm thẳm môi khẽ nâng lên:

- Thừa Ân,ngày mai anh phải đi Mỹ rồi,bố anh muốn anh sang đó để học hỏi thêm công việc kinh doanh.

Cô đang bâng ly cà phê nóng hổi bỗng khựng lại bất ngờ hỏi:

- Anh sẽ đi bao lâu?

Cậu không trả lời chỉ chăm chú nhìn cô,thấy cậu không trả lời,cô hỏi tiếp:

-1 tuần,2 tuần hay là 2 tháng.

Nghe cô hỏi sao cậu cảm thấy lòng mình chua xót thế này,có cái gì nghẹn lại ở cổ.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ,nhìn những bông tuyết đang rơi,đôi môi nâng lên:

-Sau 2 đợt tuyết đầu mùa rơi anh sẽ quay về.

Cổ họng cô nghẹn lại,cậu phải đi sao,cô phải xa cậu những 2 năm sao?

Cô biết cậu đang nhìn cô vì vậy cô không thể khóc được,đôi môi nở nụ cười gương gạo:

-Không sao đâu,chỉ 2 năm thôi mà em sẽ đợi.

Cậu nhìn cô bằng một ánh mắt kiên định:

-Em phải đợi anh,anh nhất định sẽ quay về,anh hứa đó.

Trong quán cà phê này cô gái đã nói rằng:"Em sẽ đợi anh về".

Cũng trong quán cà phê này chàng trai với ánh mắt kiên quyết nói rằng:"Anh nhất định sẽ trở về".

Lời hứa ngày hôm đó như lời thề vậy,họ thề sẽ chờ đợi nhau,sẽ quay về bên nhau.

Khoảng thời gian 2 năm không phải là một khoảng thời gian dài,nhưng đối với những cặp đôi đang yêu mà phải xa cách nhau laô một khoảng thời gian quá dài,nó giống như 2 thế kỷ vậy.

Liệu thời gian có làm cho tình cảm của họ phai mờ hay là thời gian sẽ cho họ biết được đối phương quan trọng như thế nào đối với mình.

Tháng 11 giá lạnh,những con phố tràn đầy những bông tuyết trắng xóa.

Trong một quán cà phê một cô gái ngồi một mình bên cửa sổ gương mặt buồn bã,như chờ đợi một ai đó.

Đúng,là cô chờ cậu,tuyết đầu mùa lại rơi ,đã 4 năm trôi qua rồi mà cô không thể nào liên lạc với cậu được.

Lúc đầu cậu rất hay gọi điện cho cô,sau một thời gian thì cậu không liên lạc với cô nữa,cô nghĩ rằng cậu đang bận nên cũng không gọi điện cho cậu.

Đến khi cô gọi cho cậu thì số điện thoại đó không còn tồn tại nữa.Cô nghĩ chắc là do điện thoại của cậu bị gì đó nên mới như vậy.

Cô không bao giờ nghi ngờ cậu,cậu nói gì cô đều tin cậu,lòng tin và tình yêu của cô dành cho cậu là vô hạn.

Cô biết cô và cậu không hợp nhau,cậu là một người con trai tốt bụng,gia đình cậu giàu có,rất nhiều cô gái theo đuổi cậu.

Còn cô là một cô gái không có gì cả,tiền bạc không,gia đình cũng không,lại còn bị mù.

Đã nhiều lần cô thử hỏi sao cậu lại yêu một người như cô,một người con gái không hoàn hảo này.

Cậu đã nói rằng:"Khi yêu không phải là tìm được một người hoàn hảo mà phải tìm được những điều tuyệt vời từ những người không hoàn hảo".

Cô không hoàn hảo như mọi người khác nhưng cô dành trái tim hoàn hảo để yêu cậu,vậy thì tình yêu của cô có hoàn hảo không?

Cô nhớ cậu,nhớ những lúc ở bên cậu và nhớ vòng tay ấm áp của cậu,nhớ giọng nói của cậu.

Cô cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mãi mà không biết Khiết Nhi đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

-Cậu sao vậy,ốm sao?-Khiết Nhi sờ vào trán cô.

-Mình không sao-Cô mỉm cười nắm tay Khiết Nhi đang sờ trán mình xuống.

Khiết Nhi là một người bạn rất thân của cô từ lúc nhỏ đến giờ,cô ấy là một người tốt bụng giúp đỡ cô rất nhiều,cô thực sự rất biết ơn Khiết Nhi.

-Tuyết đẹp quá-Khiết Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ,đưa tay hứng những bông tuyết đang rơi.

-Chắc tuyết rơi nhiều lắm nhỉ?-Ánh mắt cô hơi buồn,giọng nhẹ nhàng.

-Ưm-Khiết Nhi nắm tay cô đưa ra ngoài cửa sổ.

Cô có thể cảm nhận được cái lạnh của những bông tuyết đang nằm trong lòng bàn tay mình,lạnh như chính lòng cô vậy.

-Thừa Ân,bây giờ quán đông khách rồi cậu lên biểu diễn đi-Khiết Nhi nhìn cô.

Khiết Nhi dìu cô lên sân khấu giúp cô ngồi vào chiếc ghế đặt ở giữa sân khấu.

Trong một quán cà phê nhỏ tiếng dương cầm vang bên tai thật dịu nhẹ làm cho người ta cảm thấy thoải mái nhưng sao nghe buồn quá,phải chăng đây cũng là nỗi buồn của cô gái đó.

Một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng ngồi chơi đàn dương cầm,đẹp như một bức tranh,cô mang một nỗi buồn sâu thẳm.

......

Trên con đường trải đầy tuyết trắng một cô gái đang dìu một cô khác khác hai người nói chuyện rất vui vẻ.

-Ngày mai được nghỉ,cậu có muốn đi đâu chơi không để mình đưa cậu đi?-Khiết Nhi hỏi cô.

-Ngày mai mình sẽ về thăm trại trẻ mồ côi-Cô nói.

-Vậy mình sẽ đưa cậu đi-Khiết Nhi nói.

-Không cần đâu,mình tự đi được mà-Cô mỉm cười.

-Vậy mai mình sẽ đưa cậu ra bến xe-Khiết Nhi nói.

-Ưm,vậy cảm ơn cậu-Cô nắm lấy tay Khiết Nhi

..

-Thừa Ân đến nơi nhớ gọi điện cho mình nha-Khiết Nhi vừa dìu cô lên xe buýt vừa nói.

-Mình biết rồi,tạm biệt cậu-Cô đưa tay vẫy chào Khiết Nhi.

.........

Đi từ cổng vào cô đã ngửi thấy mùi hoa oải hương quanh mũi nó làm cho cô cảm thấy thật ấm áp.

Thấy cô đang chậm rãi bước vào trong mấy đứa nhỏ ở trại trẻ đã chạy ra đón cô.

-A,chị Thừa Ân,chị về rồi sao-Một đứa bé nắm tay cô hỏi.

-Ừm,chị về rồi đây-Cô mỉm cười nắm lấy tay đứa bé.

-Chị Thừa Ân em nhớ chị lắm-Một bé gái ôm chầm lấy cô.

-Chị cũng nhớ mọi người lắm-Cô ôm bé gái vào lòng.

-Chị về rồi,chị nhớ dạy em chơi đàn dương cầm nha chị-Đứa bé trai lắc lắc cánh tay vô.

-Ừm,chị sẽ dạy cho em-Cô vuốt tóc đứa bé trai.

-Chị Thừa Ân hôm nay có một anh rất đẹp trai đến đây cho bọn em rất nhiều quà đấy-Một bé gái với anh mắt tròn xoe nhìn cô nói.

-Vậy sao?Cô mỉm cười.

-Anh đẹp trai ơi,anh lại đây đi-Một bé trai vẫy tay với một người đang đứng ở gốc cây phía xa.

Thấy mấy đưa nhỏ tụ tập một chỗ anh cũng tò mò bước tới.

Trước mắt anh là một cô gái mang một nét đẹp dịu dàng trong sáng,ánh mặt vô định,tay cầm một chiếc gậy,phải chăng cô gái này.....

-Chào cô,tôi là Hạo Khang,rất vui được biết cô-Anh đưa tay ra chào cô.

-Chào anh tôi là Thừa Ân-Môi nở nụ cười,cô cúi người xuống chào anh.

Tay anh lơ lững trên khung trung,đúng như anh nghĩ cô gái này bị mù sao?

-Cảm ơn anh vì đã đến đây ủng hộ từ thiện-Cô mỉm cười.

-Không có gì,chỉ là việc nên làm thôi-Anh mỉm cười,thu lại bàn tay đang lơ lững.

-Vậy chào anh,tôi vào trong trước, chúc anh một ngày tốt lành-Cô cúi người chào anh.

-Ừm,chúc cô một ngày tốt lành-Anh mỉm cười.

Anh nhìn theo bước đi chậm rãi của cô,sao lòng thấy chua xót thế.

Một cô gái xinh đẹp,tốt bụng lại bị mù,phải chăng ông trời đã bỏ quên cô.

Cô gái này mang một nụ cười rất xinh,anh rất thích nụ cười,khi cô cười thực sự cô rất đẹp.

-Hy vọng sẽ được gặp lại cô-Anh thầm nghĩ........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyết Đầu Mùa

BÌNH LUẬN FACEBOOK