Tuyệt Đại Chiến Thần

Chương 73: Đến Khương Gia

VoDanhDaDien

20/02/2020

Uỳnh!

Một đêm mưa gió, trên không trung sấm sét như cự long, liên tục chém ngang bầu trời, tại Bích giới thời tiết kiểu này nguy hiểm hơn ở Trái đất nhiều, ra ngoài đường không cẩn thận sẽ bị sét đánh trúng, oan ức chết ngay tại chỗ.

Cho nên bình thường hầu hết mọi người đều ở bên trong nhà, yên tĩnh đi ngủ sớm, bất quá lúc này ở một cái to lớn trang viên vẫn rất náo nhiệt ầm ĩ.

Khu trang viên này rất rộng lớn, có thể so với một khu đô thị, tuy nhiên bên trong kiến trúc cũng không có hiện đại cao tầng mà đều được xây bằng gỗ, thiết kế theo cổ đại, vừa bước chân vào liền làm cho người ta cảm giác rất thoải mái an lành, có thể nói hoàn toàn cách biệt với bên ngoài hiện đại thế giới.

Khu trang viên trước cửa có ghi to lớn chữ Khương, hiển nhiên đây chính là Khương gia tổng bộ, tất cả gia tộc, thuộc hạ, nô nhân đều sinh sống ở đây.

Tất nhiên đây chỉ là trụ sở, còn chân chính làm ăn, đương nhiên phải đến công ty, cửa hàng ở chỗ khác.

Khương gia phía trên không trung tồn tại một lớp màng trong suốt mỏng, hiển nhiên đây là năng lượng tường bảo hộ, làm cho nước mưa rơi xuống liền chảy sang bốn bên, căn bản không chạm vào người bên trong chút nào.

Sở dĩ ngày hôm nay Khương gia lại tưng bừng như vậy là bởi gia chủ con trai mới sinh quý tử.

Khương Hưng Thái lão bà mất sớm, cho nên cũng chỉ có hai người con, tuy nhiên cả hai cái đều là một đống phế vật, nữ nhi Khương Tú thì không nói, nhi tử thì càng tệ hại, chân chính là một tên bại gia tử, không chỉ thiên phú cực kém, liền đi ra ngoài lúc nào cũng dùng Khương gia thân phận, làm đủ các loại trò dơ bẩn.

Còn may năm trước cuối cùng cũng chịu lấy vợ, năm nay lại may mắn sinh ra con trai, tên tôn tử này vừa mới sinh ra đo lường thiên phú liền vô cùng cao, bản thân nguyên năng có hai loại thuộc tính, điều này làm cho Khương Hưng Thái vô cùng mừng rỡ, không do dự tổ chức đại tiệc.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dù sao đây cũng là liên quan đến Khương gia truyền thừa, có thể sinh ra một tên thiên tài, đây đương nhiên là chuyện tốt.

Bữa tiệc kéo dài đến tận đêm khuya, lúc này gần mười hai giờ mới dần dần kết thúc.

Bất quá bọn hắn ai cũng không biết bên ngoài cửa từ bao giờ xuất hiện một cái bóng người, người này mặc áo choàng đen, che kín cả khuôn mặt, cũng chỉ lộ ra một cái trắng nõn cánh tay, lúc này đang bóp lấy Khương gia một tên bảo tiêu cổ.

“ Ư...ư...! “

Tên bảo tiêu này khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt trợn tròn lên, liên tục vùng vẫy nhưng mà đúng lúc này hắc y cánh tay liền bóp mạnh, tức thì tên này Khương gia bảo tiêu tựa như chó chết một dạng, nằm lăn lóc dưới mặt đất.

Hắc y giết chết tên bảo tiêu này xong, cánh tay lập tức bùng lên một chùm hắc viêm, trong bóng tối lại càng làm cho người ta cảm thấy âm u tà ác.

“ Bùm! “

Bảo tiêu thi thể bị hắc viêm bám phải, liền trong tức tắc bị đốt thành tro bụi, liền cặn bã cũng không tồn tại, sau đó vị hắc y kia trên người biến đổi, dần dần trở thành tên bảo tiêu kia bộ dạng, tiêu sái vượt qua bảo mật hệ thống tiến thẳng vào Khương gia bên trong.

Có thể làm được điều này, không ai khác chính là Tịnh Nhạc.

...

“ Phụ thân, ngươi nhất định phải làm chủ việc này cho nữ nhi nha! “

Lúc này ở một căn phòng, một cái nữ giới nũng nịu thanh âm vang lên, giọng nói này nếu Tịnh Vân liền sẽ nhận ra, đây không phải là của Khương Tú thì là ai?

“ Ai, được rồi, ngươi nha đầu này, ngay mai ta sẽ đến Đường gia một chuyến được chưa? “

Phía đối diện là một tên trung niên nam tử, khí tức ổn trọng, có thể nhìn ra là một tên cường giả, hắn chính là Khương Hưng Thái, Khương gia đời thứ 3 gia chủ, thực lực đạt tới Linh sư cấp bảy siêu cấp cao thủ.

Nếu chỉ xét ở Lạc thành thực lực cũng đã là hàng đầu, bất quá Khương gia cũng chỉ tính là hạng hai gia tộc thôi, căn bản không thể cùng Lạc gia xét cùng một cấp bậc.

Hắc Long công hội còn có Hoàng Linh sư, vậy Lạc gia nghiễm nhiên phải có, Hoàng Linh sư mới là chân chính người tu luyện bước đầu thành tựu, chân chính bá chủ một phương.

Khương Hưng Thái nghe nữ nhi mình năn nỉ liền khẽ thở dài một hơi, đúng là quá chiều chuộng, lúc này nha đầu này đã thành yêu tinh rồi, biết thế từ hồi nhỏ nghiêm khắc một chút.

“ Phụ thân, cảm ơn ngươi! “

Khương Tú nghe vậy liền mừng rỡ kêu lên, ôm lão cha mấy cái, sau đó vui vẻ chạy về phòng của mình.

“ Cạch! “

“ Ai, thật không biết khi nào mới được ở cùng Đường Quân ca ca đây?! ”

Khương Tú đóng cửa phòng lại, khuôn mặt hạnh phúc kêu lên, hai con ngươi tràn đầy hoa si, đang tưởng tượng cảnh mình cùng Đường ca ca ở bên nhau, nghĩ đến đây mập mạp khuôn mặt liền đỏ bừng, vừa yêu thích vừa xấu hổ không chịu nổi.

Suy tưởng một lúc xong, Khương Tú khuôn hai con mắt biến thành rét lạnh, khuôn mặt tràn đầy khinh thường, thỏa thích cười lên.

“ Ha ha ha, hôm nay nhiều chuyện vui thật làm ta quên mất con tiện nhân kia, thật không biết nó yêu quý ca ca nhìn thấy cái kia bị chà đạp bộ dạng khuôn mặt sẽ như thế nào, quả thực nghĩ đến liền làm ta phấn khích không chịu nổi! “

Khương Tú phấn khích nói, nghĩ đến khủng cảnh tiện nhân kia ca ca vừa ôm muội muội mình từng mảnh cơ thể, vừa run rẩy khóc lên, nàng nội tâm liền khó có thể giữ nổi sung sướng.

“ Hừ, Tịnh Vân, đây chính là ra tay với ta kết cục, yên tâm đi ngày mai ngươi ca ca sẽ cùng xuống hoàng tuyền với ngươi! “

Khương Tú nhếch miệng lên, giọng rét lạnh kêu lên, nhất định phải hành hạ cả nhà tiện nhân kia nàng mới có thể hả dạ.

“ Vậy sao? “

Đúng lúc này một cái giọng nói vang lên, lập tức để Khương Tú giật nảy cả mình hoảng hốt kêu lên.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“ Ai! “

Cạch!

Lúc này từ trong bóng tối dần dần bước ra một cái thân ảnh, người này toàn thân che kín, ở trong hắc ám lộ ra từng tia tà ác khí tức, làm cho người ta run sợ.

“ Ngươi...ngươi là ai? ”

Khương Tú run rẩy kêu lên, làm sao lại có người xuất hiện trong phòng của nàng, rốt cuộc là bảo vệ đi đâu hết rồi.

“ Muốn biết ta là ai? “

Tịnh Nhạc cười lạnh một tiếng, sau đó cởi ra mũ choàng, lộ ra tuấn tú xinh đẹp khuôn mặt, hai mắt tự như vực sâu, tràn đầy sát ý lạnh lẽo nhìn về đứng một góc Khương Tú.

“ Ngươi...! “

Khương Tú nhìn thấy khuôn mặt này xong, hai tròng mắt lập tức co rút lại, đây không phải là tiện nhân kia ca ca hay sao?

“ Không thể nào, không thể nào, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? “

Khương Tú hoảng sợ kêu lên, tên kinh tởm này xuất hiện ở đây mặc dù nàng không biết là bằng cách nào, nhưng mà mục tiêu chín thành là muốn trả thù cho hắn muội muội, như vậy bản thân chỉ sợ sẽ nguy hiểm.

Nghĩ đến đây Khương Tú càng sợ hãi, vội la lớn lên, muốn kêu người cứu giúp, nhưng đúng lúc này Tịnh Nhạc cánh tay chuyển động, chỉ trong tích tắc nắm lấy Khương Tú cổ.

“ Ư...ư...ư! “

Khương Tú tràn đầy kinh hoảng kêu lên, muốn vùng vẫy nhưng mà Tịnh Nhạc là Linh sư, còn nàng chỉ là Phàm nhân, chênh lệch như trời đất, căn bản không thể phản kháng được.

“ Tả ta ra, đây là Khương gia, ngươi ra tay với ta ngươi tuyệt đối chết chắc, liền người thân của ngươi cũng dừng nghĩ có thể sống quá ngày mai! “

Khương Tú yếu ớt thanh âm đe dọa, ngay sau đó Tịnh Nhạc bàn tay có hơi thả lỏng ra, cái này để Khương Tú mười phần mừng rỡ, quả nhiên nhắc đến bản thân thân phận vẫn có thể uy hiếp đối phương.

“ Hừ, đợi ta thoát ra, tên yêu nhân ngươi tuyệt đối chết chắc! “

Khương Tú trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong đầu tưởng tưởng để đủ loại chém giết Tịnh Nhạc phương pháp.

Tuy nhiên đúng lúc này Tịnh Nhạc vừa mới thả lỏng cánh tay lại một lần nữa bóp mạnh, Khương Tú chỉ cảm thấy cổ họng một hồi đâu rát, đau đớn kêu lên, nhưng mà lúc này nàng liền phát hiện cổ họng mình lại không thể phát ra thanh âm.

“ Ặc...a...! “

Khương Tú sợ hãi cố phát ra không thành tiếng thanh âm, lúc này Tịnh Nhạc mới ném Khương Tú cả trăm cân thân thể qua một bên, nhếch miệng cười lạnh một tiếng.

“ Nếu ta đã đến đây ngươi nghĩ ta sẽ sợ Khương gia các ngươi sao? “

Khương Tú nghe vậy càng rùng mình, muốn phát ra thanh âm cầu cứu cũng không được, điều này chỉ có một lý do, chính là Tịnh Nhạc đã đem thanh quản của nàng cắt đứt, chính vì thế mới không phát ra âm thanh được.

“ Ngươi đối với muội muội ta làm gì, ta sẽ đối với ngươi trả lại hết, hơn nữa, ngươi yên tâm đi, Khương gia sẽ không còn tồn tại được mấy ngày đâu! “

Tịnh Nhạc giọng nói tràn đầy sát ý vang lên, tức thì để Khương Tú cả người rét run, vội sợ hãi bò lùi lại phía sau, nhưng mà rất nhanh bị Tịnh Nhạc đạp trở lại.

Cánh tay ngọn lửa bùng lên, hắn cũng không dùng Hắc Viêm, hắc viêm uy lực quá mạnh, nữ nhân này chỉ là Phàm nhân, căn bản không chịu nổi, một giây liền hóa thành tro bụi.

Hắn đương nhiên không muốn để nó chết dễ như vậy, nhất định phải để thứ súc sinh này thống khổ mà chết mới thôi.

“ Ngươi bẻ muội muội ta tứ chi, như vậy trước tiên ta đem ngươi tứ chi đốt hết đi! “

Tịnh Nhạc lời nói như ma âm vang lên, để cho Khương Tú hai mắt trợn lớn, liên tục sợ hãi lắc đầu, nhưng mà nàng tay chân đã bị Tịnh Nhạc giữ lại, căn bản không thể di chuyển.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dần dần sáng chói ngọn lửa bùng lên, từng chút từng chút một đem Khương Tú tay chân đốt cháy.

“ Ư...ư...ư...! “

Khương Tú khuôn mặt vặn vẹo thống khổ, mồ hôi chảy nhễ nhại, hai con mắt như muốn lồi ra, cả người như bị cắt tiết vậy, liên tục co giật dãy dụa.

Dần dần không gian bắt đầu tràn đầy thịt cháy mùi hương, Khương Tú mập mạp tứ chi lúc này chỉ còn một đống than, đầu tóc bù xù, khuôn mặt bị đau đớn đến biến dạng, giống như bị điên, hai bên nước rãi chảy ra.

Nhiều khi đau đớn lại không thể la hét lại còn làm đau đớn thống khổ gấp mấy lần, Tịnh Nhạc mục đích chính là như thế này!

“ Đừng...giết...ta! “

Lúc này Khương Tú ở đâu còn đại tiểu thư phong thái, hiện tại ánh mắt chỉ có run rẩy sợ hãi, miệng phát ra khẩu hình cầu mong sống sót, bất quá đối diện vẫn chỉ Tịnh Nhạc tựa như lấy mạng tử thần lạnh băng khuôn mặt.

Cánh tay màu vang cam ngọn lửa bắt đầu chuyển thành hắc viêm, kinh khủng nhiệt độ để bên dưới Khương Tú làm da còn chưa chạm vào cũng đã bị nung thành nóng bỏng.

" Đồ kinh tởm, ngươi chết không an lành, phụ thân ta nhất định sẽ...! "

Vù!

Ngọn lửa quét ra, Khương Tú thân thể tức khắc bị hóa thành tro bụi, một dấu vết cũng không để lại, Tịnh Nhạc lấy tay phủ lại áo choàng, trong bóng tối hai con ngươi tràn đầy sát ý lạnh lùng, thanh âm nhàn nhạt vang lên.

“ Yên tâm đi, Khương gia ngươi, ta sẽ không bỏ sót một ai! “

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đại Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook