Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 69: Vụ tai nạn xe của Bạch Phàm

Lão già tám mươi

16/11/2020

Nghe thấy cu Sáu báo Bạch Phàm bị tai nạn xe cộ, cơ thể tôi bỗng chốc lạnh ngắt, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết đến hít thở không thông.

"Gì... gì cơ? Cô ấy như thế nào rồi? Bị thương có nghiêm trọng không?"

Cu Sáu trả lời ngay:

"Là tui nghe Đầu Viên báo lại thôi anh hai. Chả nói không liên lạc được với anh. Chuyện xảy ra hồi tối hôm qua. Tui cũng không rõ ràng lắm, anh hai về lẹ lẹ đi."

Tôi lại hỏi thêm mấy câu rồi cúp máy, lật đật bấm số gọi cho Bạch Phàm, nhưng đầu bên kia luôn báo trạng thái điện thoại đang tắt.

Tôi cất điện thoại, chạy hồng hộc về nhà Chu Tráng, kể lại tóm tắt tình hình cho lão Lưu rồi tóm lấy lão kéo đi.

Lão Lưu thấy nét mặt tôi lộ rõ sự nôn nóng sốt ruột nên không kề cự tuyệt. Hai người chúng tôi chào tạm biệt vợ chồng Chu Tráng rồi xuất phát ngay lập tức.

Trong lòng tôi cứ mãi lo lắng cho tình trạng của Bạch Phàm, hận không thể mọc cánh bay về cho lẹ. Lão Lưu thấy tôi bồn chồn, chuyển tới chuyển lui như đang ngồi trên đống than, lão liền nhỏ giọng hỏi chuyện nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của tôi:

"Mi nói mi đã đi tìm Từ bán tiên sao? Ông ta nói với mi những gì?"

Lúc này tôi chẳng có tâm trí nào nghĩ đến chuyện của chính mình nhưng tôi vẫn cố nhịn xuống tâm tình, kiên nhẫn thuật lại từ đầu đến đuôi cho lão Lưu những gì diễn ra ban nãy trong căn lều rách nát của Từ bán tiên.

Lão Lưu nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu:

"Từ bán tiên đã chỉ cho mi một con đường rồi, coi như chuyến này chúng ta đi không uổng công. Còn vụ con gà trống chuyển hồn kia, đằng nào nó cũng chết rồi, chuyện này có thể nói là kết thúc"

Tôi chợt nhớ tới những chuyện mà Tiểu Sở kể lại với tôi nên liền hỏi luôn:

"Thế ông già Vương kia vẫn còn ở đó đấy thôi, sau này ông ta lại muốn làm chuyện thất đức hại người nữa làm thế nào giờ?"

Lão Lưu nghe thấy thế bật cười, trả lời:

"Lão họ Vương này bình thường vẫn rất nổi danh có tiếng có miếng ở thôn này. Vụ gà trống chuyển hồn kia, khả năng chỉ là lão ta một lúc ấm đầu làm bậy thôi. Mà cứ cho là lão lại nổi máu muốn chơi chiêu thì cũng chẳng sao, dù gì thôn Dương Thảo Câu này đã có Từ bán tiên tọa trấn. Mi cứ yên tâm đi."

Nghe lão Lưu nói thế tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đằng nào tôi cũng không có phép phân thân, chỉ có thể đi một bước lại xem một bước thôi.

Sau khi xe vào đến thành phố, tôi vội vàng liên lạc với bọn cu Sáu, Đầu Viên rồi đi đến bệnh viện thăm Bạch Phàm.

Bạch Phàm đang nằm trong một bệnh viện ở trung tâm thành phố. Đầu Viên dựa vào quan hệ sắp xếp cho Bạch Phàm ở riêng một phòng.

Vừa bước qua cổng chính bệnh viện tôi liền chuyển từ đi sang chạy, bước chân như không chạm đất, phóng một mạch đến khu phòng bệnh. Giây phút nhìn thấy Bạch Phàm đang hôn mê, mặt mày trắng nhợt nằm thiếp trên giường, trái tim tôi đau đớn đến chết lặng.

Lúc này, trong phòng bệnh có hai vị bác sỹ cùng một vài y tá đang thăm khám cho Bạch Phàm, họ thấy bỗng đâu xuất hiện một đống người đùng đùng tiến vào liền nhíu mày tập thể, có người không kiên nhẫn bèn gắt lên:

"Ra ngoài! Ra ngoài! Đi ra ngoài hết cho tôi! Chúng tôi đang giao ban, nửa tiếng nữa hẵng quay lại đi."

Những người từng "may mắn" phải ở bệnh viện đều thừa biết một điều, đó là mấy vị bác sĩ y tá ở đây ngày nào cũng nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt đến trơ ra rồi, nên họ không có lấy một chút xíu lòng thông cảm nào với tâm trạng của người nhà bệnh nhân, thái độ cũng đôi khi cực kỳ hung hăng khó chịu.

Nếu ở đây có hai thằng tôi với cu Sáu không thôi thì còn đỡ, đằng này lúc này, cạnh chúng tôi còn có Đầu Viên, một thanh niên đã quen thói làm đại ca xưa giờ. Gã nào chịu được kiểu quát tháo vào mặt thế này, lập tức vươn tay ra nắm ngay cổ áo của vị bác sĩ đứng gần nhất xách lên, quét mắt một vòng rồi mở miệng rống một tràng:

"Bước ra đây! Là thằng nào vừa nói đứng ra nói lại thêm một lần nữa coi, bảo ai đi ra ngoài? Hả?"

Vị bác sĩ đang bị túm cổ quan sát thấy Đầu Viên đỉnh đầu cạo trọc lóc, mình mẩy xăm trổ, nhìn là biết không phải hạng người hiền lành gì, ông ta tức thì nhũn ra, lí nhí cầu xin:

"Đừng, đừng manh động. Chúng... chúng tôi... ừm... y bác sĩ đang trong lúc giao ban, sợ các vị tạo ra âm thanh gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến chúng tôi trao đổi tin tức tình hình của bệnh nhân thôi mà."

Đầu Viên tất nhiên cảm thấy nghe không lọt tai mấy câu chống chế này, gã siết chặt thêm bàn tay đang nắm cổ áo ông bác sĩ kéo mạnh về phía trước rồi quăng ông ta bay ra xa đến hơn cả mét.

Bây giờ không phải lúc lên cơn ẩu đả sinh sự, tôi vội cản Đầu Viên lại, rồi hạ giọng hỏi:

"Bác sĩ, tình trạng cô ấy thế nào?"

Bác sĩ được mấy y tá phía sau nâng dậy, ông ta nuốt nước miếng, lén lút đánh mắt nhìn Đầu Viên đang đứng ngay sau lưng tôi rồi trả lời:

"Bệnh nhân này không có gì nguy hiểm. Chỉ là bị xe tông phải, gây ra chấn động não nhẹ. Cái này thực ra cũng không phải là tình trạng nghiêm trọng gì. Chỉ là không hiểu vì sao đã hơn mười tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà người này vẫn chưa tỉnh lại. Nói chung chúng tôi vẫn đang kiểm tra liên tục."

Chấn động não nhẹ?

Hồi nhỏ có lần tôi trèo cây bị trượt chân té xuống, sau đó đầu óc cứ choáng váng lắc lư không thấy khỏi, đi đến bệnh viện kiểm tra cũng nghe bác sĩ nói tôi bị chấn động não nhẹ. Nhưng dù vậy nó cũng không hề ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày ăn uống ngủ nghỉ chơi bơi của tôi, càng đừng nói tới tình trạng hôn mê nằm ngay đơ cán cuốc như thế này.

Bác sĩ tường thuật lại tình hình của Bạch Phàm xong không dám ở lại thêm phút nào, cả đám dắt díu nhau ra khỏi phòng nhanh như chớp mắt.

Tôi ngồi xuống bên cạnh giường hết nhìn mớ băng gạc trắng xóa trên đầu Bạch Phàm, lại ngắm gương mặt trắng nhợt không chút huyết sắc của cô ấy. Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem có cần đổi sang một bệnh viên khác xem thế nào hay không thì lão Lưu chầm chậm lại gần Bạch Phàm để quan sát.

Lão ngắm nghía cẩn thận một lúc rồi lên tiếng:

"Cô gái này đúng thật là bị chấn động não, về phần hôn mê bất tỉnh thì không phải đơn giản cứ châm cứu này nọ thì có thể đỡ được đâu. "

Lão Lưu rõ ràng đang ám chỉ cái gì đó. Tôi mới định mở miệng hỏi thì lại có một người khách tiến vào phòng bệnh. Là Thang Nghiêu.

Tôi thấy người đến là Thang Nghiêu không kìm được mà giật bụng đánh thót một cái. Lúc Bạch Phàm xảy ra chuyện, cô ta đâu có ở cạnh, thế quái nào mà biết được người ở chỗ này nhỉ?

Đầu Viên biết tôi luôn đối xử có phần kỳ cục với Thang Nghiêu nên khi nhận ra tôi đã đứng máy thì gã liền cười he he giải thích:

"Bạch Phàm bị tai nạn lúc đang trên đường về nhà sau khi đi dạo phố với Thang Nghiêu. Cũng may còn có Thang Nghiêu bên cạnh đấy."

Cùng cô ả đi dạo phố? Sau đó xảy ra chuyện?

Tôi cũng chẳng thèm giả vờ giả vịt với Thang Nghiêu, nhíu mày bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi cô ả:

"Hai người cùng đi dạo phố, vì cái gì mà có mỗi Bạch Phàm bị xe đụng, cô lại chẳng sứt mẻ lấy một miếng?"

Thang Nghiêu còn chưa mở miệng phân trần, lão Lưu đứng bên cạnh đã phất tay bảo:

"Cô gái, lúc đó các cô bị xe gì đụng trúng?"

Thang Nghiêu không hề chần chừ mà trả lời ngay lập tức:

"Là một chiếc Mazda màu đỏ."

Lão Lưu gật đầu xong lại hỏi tiếp:

"Hiện tại cái xe đó đâu rồi, cô có biết không?"

"Chiếc xe đó sau khi tông phải Bạch Phàm liền bỏ trốn mất dạng. Hiện tại công an vẫn đang điều tra ấy."

Lúc Thang Nghiêu trả lời mấy câu hỏi của lão Lưu, cô ả đáp rất nhanh, không mảy may nghĩ ngợi, nhìn có vẻ không giống như đang nói láo.

Lão Lưu thở dài một cái, quay người nói với tôi:

"Linh hồn của cô gái tên Bạch Phàm này bị xuất ra ngoài rồi. Hiện tại cứ ở bệnh viện để bổ sung dinh dưỡng nuôi thể xác là được. Còn mà muốn cô ta tỉnh lại thì bắt buộc phải tìm bằng được cái xe gây tai nạn kia."

Xuất hồn rồi?

Tôi há hốc mồm hỏi;

"Mỗi ngày có cả tá vụ tai nạn giao thông, cớ gì đụng tới Bạch Phàm lại làm cô ấy xuất cả hồn ra ngoài chứ?"

Lão Lưu lắc lắc đầu đáp lại:

"Ta hiện tại cũng không rõ lắm. Trước tiên cứ đi tìm cái xe kia đã."

Đầu Viên nghe đến đây liền chen miệng vào:

"Chuyện tìm cái xe đó cứ giao cho tôi đi. Bảo đảm tìm còn nhanh hơn đám cảnh sát toi cơm kia."

Tôi lại liếc nhìn Thang Nghiêu một cái, giọng nói tràn đầy khó chịu:

"Bạch Phàm gặp phải chuyện xui xẻo bực này, như thế nào có mỗi mình cô đến đây, cha mẹ của cô ấy đâu, sao không tới?"

Thang Nghiêu nghe tôi hỏi trên mặt cô ả lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Tôi không biết. Trong điện thoại của cô ấy không có lưu số điện thoại của cha mẹ. Cảnh sát cũng nói không thể liên lạc được với họ, nên chỉ có thể để mình tôi ở đây chăm sóc cho cô ấy."

Tôi than thở một tiếng. Cha mẹ Bạch Phàm rõ ràng đang ở thôn Đường Oa Tử. Làm sao có thể đến cảnh sát cũng không liên lạc được nhỉ?

Tôi thần người ra, chợt nhớ lại cái hồi tôi đến thôn Đường Oa Tử, Bạch Phàm đã từng nói với tôi cha mẹ cô ấy đã ngoài ngoài thăm họ hàng, không có nhà. Lẽ nào họ đi một lèo đến bây giờ vẫn chưa trở về sao?

Tôi rục rịch trong lòng suy nghĩ muốn bắt xe quay lại thôn Dương Thảo Câu một chuyến tìm Từ bán tiên nhờ ông ta bói cho một quẻ coi cái xe chết dẫm kia đang ở chỗ nào. Nhưng lão Lưu khăng khăng không đồng ý, lão chỉ nói cho tôi hay rằng sau này không được phép đi tìm Từ bán tiên cầu quẻ nữa.

Chúng tôi ngồi lại thêm chốc lát rồi tất cả giải tán đi về, chỉ còn lại tôi và Thang Nghiêu ở lại bệnh viện chăm sóc cho Bạch Phàm.

Bạch Phàm ra ngoài với Thang Nghiêu rồi bị xe đụng trúng. Tôi không tin chuyện này không có dính líu gì đến Thang Nghiêu.

Tôi luôn lo lắng Bạch Phàm cứ ở cạnh con quỷ cái này thể nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Quả nhiên không sai, lần này xảy ra chuyện rồi đấy!

Có điều, Từ bán tiên cũng đã nói rõ ràng với tôi trong số bốn người tôi nghi ngờ là quỷ thì chỉ có duy nhất một con đúng là quỷ, còn lại đều là người. Nhưng ông ấy lại không chịu tiết lộ nửa chữ con quỷ ấy rốt cuộc là ai!!

Lão Đường mười năm trước đã ngủm củ tỏi, nhân chứng vật chứng rành rành khỏi tranh luận chi cho thêm mệt. Cái chết của chú Sáu thì lại được ghi chú kỹ càng trong hồ sơ, chính mắt tôi nhìn thấy. Còn Thang Nghiêu sao? Tôi vẫn chưa quên được hình ảnh cô gái quỳ chết trước cái đồng hồ quỷ đâu!

Cứ cho là bỏ bà lão với sọt rau ra đi thì tổng cộng có ít nhất ba con quỷ mới đúng chứ!!

Thế giả sử chỉ có một con quỷ thì...

Tôi không dám tưởng tượng tiếp nữa. Câu đố chưa có lời giải càng lúc càng nhiều lên. Giờ không phải lúc để tôi suy nghĩ mấy vấn đề này! Trước mắt chỉ cần làm theo những gì lão Lưu bảo, nhanh chóng tìm cho được con xe mazda màu đỏ đã gây tai nạn!

Tôi với Thang Nghiêu phân nhau mỗi người ngồi một bên giường. Trong thời gian ở đây, có một lần cô ả ra ngoài mua cơm về xong lúc quay về lại mặc cái váy màu đỏ giống mấy lần trước.

Tôi cạn lời chửi thầm hai tiếng "mẹ nó" trong lòng. Chỉ cần có hai người tôi và cô ả với nhau, cô ta chắc chắn sẽ mặc cái váy đỏ này ẹo qua ẹo lại. Còn mà bên cạnh tôi có người khác, cô ta đảm bảo sẽ đổi mới chủng loại màu sắc quần áo một cách đa dạng.

Tôi thử thăm dò cô ta:

"Thang Nghiêu, mối quan hệ chị em giữa cô và Bạch Phàm khả năng là đã nhiều năm lắm rồi nhỉ. Chắc cô cũng biết rõ về gia đình của cô ấy, phải không! Ngoài bố mẹ ra cô ấy có còn người thân nào nữa không?"

Thang Nghiêu nhún nhún vai trả lời:

"Tôi nói cái này có thể anh cũng không tin. Tôi quen biết Bạch Phàm nhiều năm như thế, nhưng chưa từng thấy bất cứ ai trong nhà của nó cả."

"À phải rồi. Bạch Phàm từng nói với tôi, gần nhà cô ấy có một ông hàng xóm gọi là chú Sáu, ông ta có thể nói là một trong những người nhìn cô ấy lớn lên. Cô đã từng gặp người này chưa?"

Tôi ẩn giấu rất nhiều ý tứ trong mấy câu nói này. Đầu tiên, tôi muốn xác nhận một chút mối quan hệ giữa Bạch Phàm và chú Sáu rốt cuộc có thật không. Mặt khác, tôi còn muốn xem xem người gọi là chú Sáu này có thực sự tồn tại trên đời này hay không!

"Tôi không biết. Tôi chưa từng nghe nó kể về chú Sáu hay chú Bảy gì cả."

Câu trả lời của Thang Nghiêu đương nhiên làm tôi thất vọng hoàn toàn. Tôi cứ chờ nghe được tin tức về chú Sáu từ miệng cô ả, dù chỉ một chút xíu thôi cũng được, có còn hơn không mà!

Thang Nghiêu biết tôi không ưa gì cô ta nên đáp qua loa đại khái một câu xong rồi lại cúi thấp đầu nghịch điện thoại trong tay.

Tôi nhìn thái độ của cô ả mà tức anh ách trong bụng, không xả ra được. Bộ dạng này tám phần mười là nói láo.

Hai người chúng tôi ngồi trong phòng bệnh, không ai thèm ngó ai, cứ thế im lặng làm việc của mình.

Một lúc sau, Đầu Viên gọi điện tới cho tôi, báo rằng đã có tin tức của con xe Mazda màu đỏ đụng trúng Bạch Phàm rồi.

Tôi không tiết lộ gì cho Thang Nghiêu, vội vàng chạy ào ra khỏi phòng bệnh, bắt một chiếc tắc xi đi đến địa chỉ Đầu Viên đã đọc.

Trong phòng camera giám sát của siêu thị cỡ lớn "Cuộc sống mới Trung Đông", Đầu Viên cùng một số người đang chỉ vào mấy màn hình hiển thị trên tường nhỏ giọng bàn luận.

Thấy tôi bước vào, Đầu Viên nhíu nhíu máy kéo tôi qua, ghé miệng sát tai tôi rồi thì thầm mấy câu:

"Anh em, tìm ra được băng ghi hình lúc Bạch Phàm bị xe đụng rồi. Nhưng mà có mấy chỗ kỳ quái, lát nữa coi video ghi lại nhớ đừng bị dọa tè ra quần đấy."

Tôi đần mặt tỏ vẻ khó hiểu. Bạch Phàm bị xe tông trúng xây xát chứ đâu phải hiện trường án mạng máu me, video cao lắm ghi được quá trình từ đầu đến đuôi vụ đụng xe thôi, có cái gì đáng sợ nhỉ!

Tôi gật đầu ra hiệu biết rồi, sau đó liền đi đến trước thiết bị phát hình, nhờ nhân viên bảo an đang đứng bên cạnh mở lại đoạn video quay tình cảnh lúc ấy.

Trong đoạn video, Bạch Phàm và Thang Nghiêu đang tay trong tay tung tăng dạo phố trên vỉa hè, dưới lòng đường xe cộ như thoi đưa nhưng mọi thứ đều có vẻ bình thường. Bỗng nhiên, một chiếc xe lao vun vút lại chỗ Bạch Phàm từ phía sau lưng, Thang Nghiêu thấy thế liền xô Bạch Phàm ra ngoài một cái nhưng cô ấy vẫn bị xe tông trúng, ngã xuống bên đường.

Tốc độ của cái xe này nhanh cực kỳ, nhanh tới độ không nhìn rõ hình dạng bên ngoài của cái xe. Nhìn qua thì không giống tai nạn ngoài ý muốn mà trông như là cố ý lao tới chỗ Bạch Phàm đang đứng để đụng chết cô ấy!!!

Không những thế tôi còn phát hiện con xe này hình như không phải có màu đỏ.

Tôi yêu cầu nhân viên bảo an chỉnh chậm lại tốc độ của video mấy lần. Quả thực y như Đầu Viên đã đánh tiếng từ trước. Sự sợ hãi dưới đáy lòng tôi bỗng nhiên vọt lên như ngồi tên lửa.

Chiếc ô tô đụng trúng Bạch Phàm vốn dĩ không phải xe Mazda màu đỏ gì sất. Ngược lại nó toàn thân trắng tinh, cốp phía sau khá rộng và dài.

Đây chính là kiểu xe mà nhà tang lễ thường xuyên sử dụng để chở thi thể. Xe tang!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook