Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
Vị Tài Xế Thứ Tư

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lão Lưu bị tôi tóm lấy, ngược lại liền khôi phục tâm tình, gật đầu chào hỏi chị đại.

Chị đại làm người phóng khoáng, chỉ hỏi qua loa vài câu về tòa nhà bốn tầng kia rồi bảo đàn em mang tới hai xấp tiền dày cui đưa cho bọn tôi.

Tôi đang tâm tâm niệm niệm chuyện muốn tìm tài xế thứ tư, bèn mượn cơ hội này nhờ chị đại giúp đỡ.

Chị đại không hề khước từ, phân phó mấy thằng đàn em đi điều tra, bảo trong vòng một ngày sẽ có tin tức.

Trong lúc trò chuyện, đột nhiên Đầu Viên nhìn thấy tên chủ nhà trọ đứng lẫn trong đám đàn em, có lẽ ở đây đông người nên gan gã cũng phồng lên.

Đầu Viên hét lớn một tiếng, xông vào đám người lôi tên chủ nhà trọ kia ra.

“Thằng yêu quái này, mày trốn ở đây hả? Mày nhả mấy thằng đệ của tao ra mau!”

Tên chủ nhà bày ra vẻ mặt ngơ ngác, hắn hỏi lí nhí:

“Đại ca, anh có phải hiểu nhầm gì không, tôi với anh chưa gặp bao giờ mà.”

Đầu Viên lộn ruột, giơ chân đạp thẳng vào ngực tên chủ nhà trọ. Hắn lập tức lăn lông lốc như trái banh da trên mặt đất.

Chị đại không biết chuyện gì xảy ra, hỏi một câu:

“Tiểu Cường chú muốn làm gì? Có ân oán gì thì nói rõ ra!”

Đầu Viên chỉ tay vào người đang nằm dưới đất, ồm ồm trả lời:

“Thằng yêu quái khốn kiếp này mở một nhà trọ nhỏ, chuyên ăn thịt người bên cạnh đường cao tốc. Em tí thì cũng bị lột rồi.”

Chị đại ngẩn ra.

“Vụ nhà trọ nhỏ gần cổng cao tốc hay có người mất tích chị cũng từng nghe nói nhưng có phải chú nhận sai người rồi không? Người này mới tới chỗ chị một tháng. Cả ngày đều ở đây, chị chưa thấy hắn rời đi bao giờ.”

Người nằm dưới đất nghe xong cũng nức nở lên:

“Cường ca, tôi không dám nói láo. Người mở nhà trọ chỗ cổng cao tốc là anh trai sinh đôi của tôi. Không liên quan đến tôi đâu.”

“Sinh đôi?”

Tôi sửng sốt. Nghĩ cũng phải, tên chủ nhà trọ kia đã lộ tẩy, hẳn là không dám xuất hiện mới đúng.

Lẽ nào thực sự có một đôi song sinh?

Người này thấy mọi người có vẻ chưa tin tưởng thì vội vàng lôi chứng minh thư ra, đưa cho Đầu Viên:

“Cường ca, anh coi đi, nếu không tin thì có thể đến cục công an tra thử. Tôi tên Vương Đức Toàn, anh tôi tên Vương Đức Chí.”

Đầu Viên cầm chứng minh thư đối chiếu một hồi.

“Thực cmn trùng hợp vậy hả?”

Chị đại phất tay.

“Được rồi. Vương Đức Toàn một tháng nay ở chỗ chị rất biết điều. Mai chú đi cục công an coi thử hắn thực sự có anh trai song sinh không là biết ngay thôi.”

Nói xong, chị đại trò chuyện với tôi và lão Lưu thêm mấy câu rồi đi công việc.

Đến tối chúng tôi về khách sạn, trong đầu cả hai vẫn luôn nghĩ về chuyện Vương Đức Toàn hôm nay.

“Lão Lưu, ông tin không, song sinh?”

Lão Lưu nằm trên giường không trả lời tôi, chỉ hắng giọng nói:

“Bây giờ mi chỉ cần quan tâm một việc đó là ngày mai có thể tìm thấy Vương Đại Trung được hay không.”

Tôi trở người vùi mặt vào gối:

“Hẳn là không có vấn đề gì đâu. Vị chị đại xã hội đen kia coi bộ có thực lực mà.”

Lão Lưu không nói gì nữa, một lúc sau liền vang lên tiếng ngáy khò khò.

Sáng hôm sau, Đầu Viên chạy tới khách sạn.

“Có hai tin tức, một tốt một xấu, muốn nghe cái nào?”

Tôi mới ngủ dậy, không rảnh chơi ú tim, vừa đánh răng vừa phun:

“Thích nói cái nào thì nói.”

“Thế nói tin tốt trước. Tài xế gì đó hai người muốn tìm đã tra ra rồi. Hắn đang làm công trong một xưởng may mặc cách chỗ này không xa.”

Tôi nghe xong cảm thấy vui vẻ hẳn.

Vị tài xế thứ tư, người lái tuyến 13 duy nhất may mắn còn sống sót năm đó. Có lẽ ông ta là mấu chốt giúp tôi trốn thoát vận mệnh này.

“Tin xấu là cái gì?”

Đầu Viên dựa lưng vào cửa, nghiêng nghiêng đầu nói:

“Là chuyện tên yêu quái kia. Mẹ nó chứ, Vương Đức Toàn đúng là em trai song sinh của tên chủ nhà trọ kia.”

Tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nghe Đầu Viên nói xong, tôi nuốt luôn một ngụm nước súc miệng xuống bụng.

“Anh tra rõ rồi hả? Chắc chưa?”

“Chắc như bắp. Tôi có anh em làm trinh sát bên tổ hình sự trong cục công an. Chính tay nó tra mà. Còn trích lục cả ra đây này. Cái nhà trọ đó đúng là do thằng anh mở.”

Tôi vội súc miệng, lấy quần áo mặc vô.

“Này, chuyện phức tạp này để sau đi. Đi xưởng may tìm Vương Đại Trung xong rồi quay về tính tiếp.”

Ăn sáng xong, tôi và lão Lưu trả phòng rồi đi xưởng may Hằng Hâm tìm Vương Đại Trung.

※Dịch giả chú thích: dịch giả không định nhiều chuyện nhưng đọc tên xưởng may xong dịch giả cảm thấy bị nội thương cần phải trị. Hằng Hâm (恒鑫) ở đây nghĩa là “mãi mãi thịnh vượng”.

Xưởng may mặc này nằm ở một góc huyện Khai Phát, xung quanh toàn là nhà máy, công xưởng.

Trong phân xưởng máy móc hoạt động kêu vù vù, hơn mười mấy công nhân đang cắm cúi làm việc.

Bọn tôi hỏi thăm bác bảo vệ ngay ngoài cổng mới tìm được phân xưởng Vương Đại Trung đang làm.

Vương Đại Trung mặc một bộ áo công nhân liền quần xanh dương nhạt, dáng người tầm trung, diện mạo thành thực, nhìn qua có vẻ là người hướng nội.

Tôi đi qua chào hỏi người này:

“Anh là Vương đại ca phải không, xin lỗi làm phiền anh một lúc, chúng tôi có việc tìm anh”

Tiếng máy móc trong xưởng quá ồn, Vương Đại Trung không nghe rõ tôi nói cái gì, bèn kéo tôi và lão Lưu ra bên ngoài.

Vương Đại Trung nghi ngờ ngắm bọn tôi:

“Hai người là ai? Tìm tôi có việc gì?”

“Vương đại ca, tôi bên bến xe Trường Tân, tôi tìm anh để hỏi thăm một số chuyện cũ, anh nhất định phải giúp tôi.”

Vương Đại Trung vừa nghe thấy mấy chữ bến xe Trường Tân, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Ông ta đẩy tôi và lão Lưu sang một bên rồi quay trở vào xưởng.

Bọn tôi ngẩn ra nhìn nhau. Lão Lưu cảm thán bảo:

“Không gấp được. Mười năm trước chỉ mình hắn còn sống, đổi lại là ai cũng không muốn nhắc tới.”

Tôi gật đầu:

“Phải. Chỉ là bằng cách gì đi nữa cũng phải làm ông ta mở miệng. Tôi không muốn nửa đời còn lại của tôi và cu Sáu bị cột chặt với cái xe đó.”

Lão Lưu quay đầu trầm tư một lúc rồi nói:

“Chuyện về người này là do một ông bạn cũ của ta kể lại. Năm đó vì sao chỉ có mỗi hắn sống sót, đó đúng là một bí ẩn đấy.”

Tôi và lão Lưu đúng ngoài phân xưởng chờ đến giờ nghỉ trưa, người bên trong lục tục đi ra. Vương Đại Trung thấy hai chúng tôi đợi ngay cửa thì sửng sốt, lắc đầu rồi tiếp tục đi.

Tôi vội cản trước mặt, nhỏ giọng thuyết phục:

“Vương đại ca, tôi là tài xế hiện tại của tuyến 13. Tôi biết anh có nỗi khổ, nhưng tôi cũng không muốn đang còn trẻ thế này mà phải vứt bỏ mạng sống. Anh nhất định phải cứu tôi.”

Vương Đại Trung dừng chân nhìn tôi, bộ dạng muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ khẽ nói một câu:

“Quay về đi. Tôi không giúp được cậu.”

Tôi cuống lên giữ chặt tay ông ta.

“Vương đại ca, trong mấy tài xế tuyến 13 mười năm trước chỉ có mỗi anh còn sống. Ngoài anh ra còn ai có thể giúp tôi chứ.”

Vương Đại Trung tựa hồ mất kiên nhẫn, xô tôi qua một bên.

“Cậu buồn cười nhỉ, tôi đã nói là không thể giúp được rồi còn gì.”

Tôi còn muốn nói tiếp, lão Lưu đã kéo tôi qua một bên.

Vương Đại Trung vội vã guồng chân nhanh hơn đi vào nhà ăn.

Mấy công nhân đằng sau thấy cảnh này, tiếng lại gần hỏi thăm:

“Anh bạn trẻ, cậu tới không đúng lúc rồi. Tính lão Vương khá khép kín, lại thêm vợ hắn vừa sinh bệnh không lâu. Tôi thấy cậu nên về đi, rồi lúc khác quay lại.”

Tôi nhíu mày hỏi:

“Sinh bệnh? Bệnh gì vậy?”

Người công nhân cúi đầu khẽ đáp:

“Cụ thể tôi cũng không rõ, nghe nói là bị quỷ ám.”

Người này nói xong liền theo những người khác đi vào nhà ăn.

Nghe đến đây tôi mừng húm, bệnh nào không dám nói chứ bệnh quỷ ám thì đúng chuyên môn của lão Lưu rồi.

Tôi theo lão Lưu ra ngoài tìm chỗ trọ quanh đây, cất hành lý xong xuôi rồi lại quay lại công xưởng.

Bọn tôi chờ một lèo tới 10 giờ đêm Vương Đại Trung mới cùng một đám công nhân khác tan ca đi về nhà.

Hai chúng tôi bám theo sau đến một căn nhà cấp bốn lụp xụp.

Còn chưa vào sân lão Lưu đã bắt đầu thần thần bí bí mà nhìn trái nhìn phải.

“Gì đấy lão Lưu, ông nhìn ra cái gì rồi à?”

Lão giơ gậy chỉ về phía trước.

“Xong việc. Vô nhà đi.”

Tôi và lão Lưu trực tiếp đẩy cửa vào nhà. Vương Đại Trung đang đút cơm cho vợ, thấy chúng tôi ông ta tức giận đứng lên muốn đẩy chúng tôi ra ngoài.

Lão Lưu chuyển sang chế độ giang hồ, lạnh giọng bảo:

“Muốn cứu vợ thì để ta qua xem.”

Vương Đại Trung nghe thấy thế, do dự thả tay xuống rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Ông biết xem bệnh?”

Tôi thấy có cơ hội rồi vội vàng đổ thêm dầu vào lửa:

“Bệnh vặt xem không được, chỉ có thể xem bệnh nặng, giỏi nhất là xem quỷ bệnh.”

Nét mặt Vương Đại Trung giãn ra một nụ cười khó thấy.

“Thế mau mau, vợ tôi không hiểu sao một tuần nay, ngày nào cũng nói linh tinh, lại còn bắt côn trùng cóc nhái để ăn.”

Lời vừa dứt, vợ lão Vương đột nhiên phát cơn, liều mạng chạy ra cửa.

Người phụ nữ này chừng 50 tuổi, mặc đồ bộ vải hoa, mái tóc bẩn thỉu xõa tung, trong miệng ngậm một con nhái, chỉ còn thò một chân ra ngoài, trông cực kì buồn nôn.

Lão Lưu nhìn chằm chằm rồi vung gậy gập xuống.

Vương Đại Trung cuống quýt vươn tay ra muốn ngăn cản.

“Ông xem bệnh thì cứ xem bệnh, nhưng không thể đánh người.”

Tôi thấy cảnh này vội vàng ôm chặt lấy ông ta.

Một gậy phang xuống, người phụ nữ gào lên một tiếng.

Tiếng gào thét này cực kì quỷ dị, không giống thanh âm phát ra của một người phụ nữ.

Ánh mắt lão Lưu sáng như ngọn đuốc, giọng nói lạnh lẽo:

“Còn không đi. Ăn gậy thứ hai thì mười ngày nửa tháng mi cũng đừng mong ra khỏi hang nhé.”

Nói xong lão lại giơ gậy lên muốn đập xuống.

Vương Đại Trung hoàn toàn phát điên rồi, sống chết muốn cản lại.

Gậy thứ hai còn chưa phang xuống thì người phụ nữ giống như mất hồn, trong nháy mắt ngã xuống đất.

Vương Đại Trung sững sờ trong phút chốc, một con chồn nhảy “vèo” từ trong tủ ra, phóng qua cửa sổ chạy mất.

Tôi buông lỏng hai tay, Vương Đại Trung nhanh chóng chạy qua đỡ vợ lên.

Người phụ nữ từ từ mở mắt ra, giọng nói thều thào đúng kiểu bệnh nặng lâu ngày:

“Đại Trung”

Vương Đại Trung vui mừng, nước mắt như muốn chảy ra.

Lão Lưu đứng một bên hắng giọng, chậm rãi nói:

“Có phải cô từng đánh một con chồn trong sân không?”

Người phụ nữ gật đầu:

“Còn chưa đánh trúng, sau này thì không dám đánh nữa”

Vương Đại Trung thấy vợ đã khôi phục bình thường thì cảm tạ lão Lưu rốt rít.

Ra khỏi nhà, tôi thấy đây là thời điểm tốt để đề cập lại chuyện mười năm trước.

“Vương đại ca, tôi năn nỉ anh mà, anh nhất định phải cứu tôi. Năm đó anh làm thế nào mới có thể bình an vô sự mà thoát khỏi tuyến xe 13 đó?”

Vương Đại Trung lắc đầu nói:

“Người anh em, không phải anh không muốn giúp cậu. Năm đó anh thực sự là tài xế của bến xe Trường Tân, chỉ là anh lái tuyến số 6 ban ngày. Có một đoạn thời gian lãnh đạo ép anh lái tuyến số 13, nhưng ngay sau đó có người chủ động nhận tài, thay thế anh chạy tiếp.”

Lời này của Vương Đại Trung khiến tôi vô cùng thất vọng, nhưng vẫn cố vớt vát:

“Thế cuối cùng là người nào thế chỗ anh lái tuyến 13 đó?”

Vương Đại Trung phun liền ra cái tên:

“Là Ngô Bảo Khố”

Thế mà lại là lão Ngô!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Avatar
Dương Văn Đức13:05 18/05/2020
Sao chưa ra tập mới vậy ad
Avatar
Nhất Long Hóa Rồng22:05 16/05/2020
ước gì 1 ngày 2 tập nhỉ
Avatar
Dương Văn Đức20:05 12/05/2020
Ra tiếp đi ad ơi đang hay
Avatar
Linh Ruby15:04 11/04/2020
Chưa có chương 34 ah
Avatar
Thảo06:04 08/04/2020
Khi nào có chương mới ad oi
Avatar
Sơn Vũ18:03 24/03/2020
Chương tiếp bhanh
Avatar
Duy Dang21:03 10/03/2020
Sao chưa thấy chương 24 nữa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK