Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
Vén Màn Bí Mật

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thôn trưởng vừa dứt lời tôi liền cảm thấy dạ dày cuộn trào dữ dội. Tôi quay nhanh sang một bên gập người nôn thốc nôn tháo.

Hôm qua bà lão kia đặc biệt vì hai người chúng tôi mà hầm thêm hai miếng thịt to. Lão Lưu ăn chay nên không động đũa, còn tôi thì quất luôn miếng rưỡi!

Thôn trưởng đứng bên lõ mắt nhìn tôi ói mửa, ông ta nhăn nhăn mặt bảo:

"Đã qua một đêm rồi, cậu có phun luôn bao tử ra ngoài cũng thế thôi."

Lão Lưu vẫn tỉnh bơ hỏi chuyện thôn trưởng:

"Tóm lại Quan Quân là người thế nào, mà sao cứ nhắc đến hắn là ai nấy đều hoảng sợ."

Nét mặt thôn trưởng toát lên vẻ phiền muộn.

"Quan Quân ấy hả, nó là thằng cực kì quái dị. Hồi đó lúc nó còn ở trong thôn, toàn ngủ ngày làm đêm. Cứ tối là nó chạy lên núi, rồi sáng sớm bà con ra đồng thế nào cũng gặp nó đi xuống núi với đôi tay đẫm máu."

Thôn trưởng hồi tưởng rồi nhếch miệng kể tiếp:

"Hồi sau nó càng lúc càng quá đáng. Trong thôn hễ có ai qua đời, chân trước vừa chôn xong chân sau nó đến đào lên. Dần dần mọi người đồn đãi thằng này nó tu luyện yêu thuật."

Đang nói đến đây thì có một thanh niên hốt hoảng chạy vào, nét mặt cực kỳ kích động, hô lên với thôn trưởng:

"Có chuyện rồi thôn trưởng, thím Lý chết rồi!"

Thôn trưởng sững người ra một lúc rồi vội vàng chụp lấy bả vai người thanh niên:

"Thím Lý đang khỏe mạnh thế kia, làm sao có chuyện được?"

"Tui không rõ, nghe bảo lên núi hái nấm bị rắn cắn."

Thôn trưởng không hỏi thêm câu nào, vội vã theo cậu thanh niên chạy đến nhà thím Lý.

Tôi và lão Lưu đương nhiên không muốn bị quăng lại, cả hai co chân rượt theo liền.

Nhà thím Lý trùng hợp nằm ngay sau nhà họ Quan lợp ngói lưu ly. Lúc chúng tôi đến nơi, trong sân đã đầy nhóc người.

Thím Lý được đặt nằm trên đất, phủ vải trắng lên trên. Người nhà vậy quanh khóc lóc rất thảm thương.

Thấy thôn trưởng vào nhà, đám đông nhanh chóng tách ra một con đường. Thôn trưởng giở tấm vải phủ lên, khẽ hỏi:

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Một người đàn ông mắt ngấn lệ đứng bên cạnh trả lời:

"Hồi sáng thím với mấy người hàng xóm lên núi hái nấm, bị rắn độc cắn trúng ở phía sau núi."

Người đàn ông không nhịn được nữa, đang nói thì nước mắt lăn dài trên má.

Gia đình này sinh hoạt có vẻ kham khổ, trong nhà trống huơ trống hoắc, vật dụng ít ỏi, không có mấy.

Lão Lưu lại gần xác chết, lật vải phủ lên xem xét một chút.

Người chết hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng xanh, phía dưới tai phải khoảng mười mấy phân có hai lỗ nhỏ, giống như vết rắn cắn gây ra.

Thôn trưởng lắc đầu than thở:

"Chỗ sau núi ở thôn mình chưa bao thấy rắn nào độc đến thế này. Sao mà có thể làm chết người nhanh như vậy!"

Thôn trưởng nói xong cũng không kiềm được mà rưng rưng đôi mắt.

"Có lẽ là tới số. Ài, nhanh đến chỗ Lý Xa đóng cái quan tài, coi ngày rồi đem người an táng đi."

Người đàn ông lộ vẻ khổ sở nhìn thôn trưởng, nói:

“Tiền trong nhà vừa mới đổ hết vào chuồng gia súc. Một cỗ quan tài mất hơn 1000 đồng, nhà tôi đào đâu ra nhiều tiền như thế chứ.”

Tôi đây cũng không phải người tốt bụng gì, lương lại ba cọc ba đồng. Nhưng tôi lớn lên ở nông thôn, trong tôi luôn có thiện cảm với những người trưởng thành gắn bó với vùng quê như thế này .

Tôi đi tới trước mặt anh ta rồi nói:

“Như nào cũng phải an táng người chết trước. Tôi cho anh mượn khoản tiền này vậy.”

Người đàn ông nhìn tôi tràn đầy cảm kích, thôn trưởng sẵn tiện giải thích:

“Hai vị đây là người thành phố, giờ đang vụ mùa, trong thôn nhà ai cũng khó khăn. Không bằng cậu cứ cầm tiền trước, sau này buôn bán có tiền rồi trả lại cho người ta.”

Anh ta xúc động nắm lấy tay tôi thật chặt, miệng cảm ơn rối rít, sau đó nhanh chóng chạy đi đánh xe bò đi đến nhà đóng quan tài trong thôn.

Nhà chuyên làm tang sự, đóng quan tài này không lớn lắm. Ngoài cửa đặt mấy cỗ quan tài, còn có các loại đồ lễ đồ cúng bằng giấy như người giấy, bò vàng giấy...Chủ tiệm dáng dấp cao dong dỏng nhưng lại ốm nhách, trên gương mặt dài như quả cà nổi bật một đôi mắt ti hí, cái mũi nhọn hoắt cùng nốt ruồi đen.

Gã ta thấy bọn tôi tiến vào liền vồn vã tiếp đón.

“Gì thế Lý Cương, sao mày lại tới đây?”

Người đàn ông tên Lý Cương trả lời lại bằng giọng khàn đặc:

“Thím tôi lên núi bị rắn độc cắn chết. Tôi tới mua quan tài.”

Sắc mặc gã chủ không chút thay đổi chỉ “Ồ” một tiếng rồi nói:

“Hàng luôn sẵn sàng.”

Câu này đúng là không được lọt tai lắm. Giống như gã ta luôn chuẩn bị sẵn chờ người ta chết đi vậy.

Lý Cương là người thành thật, hiền lành, không nói cái gì. Tôi trầm mặt khó chịu bảo:

“Ông chủ, tuy ông làm việc liên quan đến người chết nhưng ông nói chuyện kiểu này nghe xúi quẩy quá.”

Gã ta liếc tôi, cà lơ phất phơ nói:

“Úi chà, người ngoài thôn à! Anh giai này xem ra biết một không biết hai nhỉ! Có chuyện còn xúi quẩy hơn đấy, biết chuyện gì hông? Là đôi co với chủ tiệm quan tài đó!”

Nói xong gã cười phá lên.

Vốn dĩ tâm trạng tôi đang không tốt, giờ bị gã cà khịa nói đểu, ba máu sáu cơn nổi lên, tôi mở miệng chửi luôn:

“Mày cười cái chó gì, làm hay không nói mẹ đi.”

Gã thấy tôi điên lên, giơ tay phải chỉ ra một chỗ trong sân, đang đặt một cỗ quan tài màu đỏ thẫm:

“Cái kia đi. Còn có người giấy bò vàng gì đó, cứ cầm hết đi. Tổng cộng 1800 đồng.”

Lý Cương thấy tôi chửi gã chủ, bèn lên tiếng, giọng đầy khó xử.

“Anh đừng nóng, mình không thèm chấp hắn.”

Tôi trừng mắt với gã chủ, móc 1800 đồng ra đập lên bàn, rồi cùng Lý Cương ra sân nâng quan tài.

Hai chúng tôi phí hết sức chín trâu hai hổ mới khiêng được quan tài bỏ lên xe.

Lúc ra khỏi sân, tôi lại trợn mắt với gã chủ một cái, trong bụng nghĩ gã ngon dám nói thêm một câu, tôi vả cho toét mồm.

Gã đứng ngay cổng, không nói thêm tiếng nào, chỉ lạnh lùng nhìn tôi rồi vẫy vẫy tay.

Lý Cương thấy tôi vẫn chưa hạ hoả, cậu ta vừa đánh xe bò vừa nói:

“Thực sự cảm ơn anh. Tiền này tôi nhất định sẽ trả lại cho anh.”

Tôi lắc đầu đáp lại:

“Cứ lo liệu đám ma cho thím cậu ổn thoả đi, khoan nói chuyện tiền nong vội.”

“Ở ngoài tới nên người ta đối xử mình vậy đó, dạng như ông chủ nhà quàn, tôi thấy riết mấy năm cũng quen rồi.”

Tôi bắt được được đầu mối trong câu nói của cậu ta, liền hỏi ngay:

“Cậu là người ở ngoài tới?”

Lý Cương gật đầu:

“Tôi đến đây được hai năm rồi. Hồi mới tới tôi cảm thấy chỗ này rất được, mọi người cũng nhiệt tình. Sau này tôi mới phát hiện, bọn họ chỉ thân thiện ngoài mặt thôi, sau lưng thì cực kì bài xích người ngoài. ”

Lý Cương vung roi da, rồi tiếp tục nói:

“Anh đến thôn này thăm ai à?”

Tôi đè thấp giọng trả lời:

“Không phải đến thăm, tôi tới để tìm một người tên là Quan Quân, có điều vẫn chưa tìm thấy.”

Lý Cương xoay đầu nhìn tôi, nói:

“Tôi biết Quan Quân, nhưng người này đã không còn ở thôn này nữa rồi.”

Tôi ngạc nhiên, hỏi lại:

“Cậu biết Quan Quân hả?”

“Tôi nghe nói mấy năm trước Quan Quân là một người rất tốt, sau này không hiểu sao lại trầm mê mấy thứ tà ma ngoại đạo, làm những chuyện khiến người ta khiếp sợ.”

Lý Cương nói xong thở dài một tiếng.

“Ài, mấy chuyện này là tôi nghe thím tôi kể. Thím ấy là người ở đây, tôi tới chỗ thím để tìm nơi nương tựa.”

Tôi vội hỏi tiếp:

“Thế rốt cuộc Quan Quân là người nhà họ Quan nào ở đây? ”

Lý Cương khẽ đáp:

“Là nhà ngay trước nhà tôi, nhà họ Quan có tiền nhất . Mấy năm trước thím tôi và mẹ Quan Quân khá thân thiết, sau khi mẹ hắn qua đời thì hắn cũng mất tích. ”

Hoá ra Quan Quân chính là người nhà họ Quan giàu có, nhà lợp ngói lưu ly kia!

Điều này làm tôi rất ngoài ý muốn. Lúc nghe thôn trưởng kể, tôi cứ nghĩ tên Quan Quân người gặp người sợ này là người nhà bà lão ở phía tây thôn.

Đúng thật bất ngờ!

Đem quan tài về xong, thôn trưởng liền sắp xếp công việc chuẩn bị cho đám tang. Tôi và lão

Lưu là người ngoài, không muốn tham dự nên tránh đi trước một bước.

Ra cổng, tôi vội kể lại những gì nghe được từ Lý Cương cho lão Lưu.

Lão Lưu không hề kinh ngạc, ngược lại lão tương một câu làm tôi đứng hình.

“Thím Lý này chết không phải do rắn cắn.”

Tôi há hốc mồm.

“Ý ông là sao, ông muốn nói đây là mưu sát hả?”

Lão Lưu lắc đầu, đáp:

“Đợi đi, vụ này chưa xong đâu.”

Đến tối thôn trưởng để bọn tôi ở lại trong một căn phòng ở sân sau nhà ông ta. Tuy là phòng đơn như vẫn nhét đủ hai người.

Tôi và lão Lưu vừa tắm rửa xong, định nằm xuống thì bỗng tiếng bước chân dồn dập vang lên trong sân, tiếp sau đó là âm thanh gõ cửa gấp gáp “cộc cộc cộc".

Tôi chui từ trong chăn ra mở cửa.

Lão Lưu nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói:

“Cẩn thận chút, có gì đó không ổn.”

Tôi cầm một cục gạch dưới đất lên, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Là Lý Cương.

Trong tay cậu ta là một cái hộp, thấy tôi mở cửa, cậu ta khẽ nói:

“Tôi thu dọn đồ của thím thì tìm thấy cái hộp này. Tôi nhớ thím có nhắc qua, bảo cái này là mẹ Quan Quân trong một lần trước khi ra ngoài đưa cho thím, sau này chưa kịp lấy lại thì đã qua đời rồi. Tôi chưa từng mở ra, anh xem coi có tác dụng gì với anh không.”

Lý Cương nói xong, để cái hộp xuống rồi vội quay về nhà trông coi linh cữu.

Tôi tò mò đặt cái hộp lên giường rồi mở ra. Bên trong toàn đơn thuốc, mà nội dung mấy đơn thuốc này cực kì doạ người, cái gì bánh bao chấm máu vịt, rồi giun hầm cẩu kỷ.

※Dịch giả chú thích: cẩu kỷ là một vị thuốc đông y, hầm chung táo đỏ, rất bổ dưỡng.

Tôi nhìn qua là muốn nôn rồi, đang muốn ném cái hộp qua một bên thì lão Lưu rút ra một tấm ảnh lẫn trong mớ đơn thuốc lên xem xét.

Tôi vừa thấy rõ bức ảnh liền sửng sốt vô cùng.

Đây là bức ảnh chụp lão Ngô, Lưu Vân Ba, lão Đường và hai người khác mặc đồ rằn ri đang choàng vai bá cổ mà tôi từng nhìn thấy ở nhà thôn trưởng thôn Hổ Yêu Sơn.

“Lão Lưu, bức ảnh này mẹ Quan Quân cũng có sao. Tôi biết rồi, hai người còn lại, khẳng định có một người là Quan Quân.”

Lão Lưu nhìn chằm chằm tấm ảnh cả buổi mới bỏ xuống, lắc đầu.

“Ta biết Quan Quân là ai rồi.”

Nói xong, lão đưa tay chỉ người đứng giữa trong bức ảnh năm người.

Tôi nhìn theo ngón tay lão, nhất thời khó hiểu.

“Lưu Vân Ba?”

Lão Lưu gật gật đầu nói:

“Bảo sao lúc Vương Đại Trung nhắc đến Quan Quân, ta cứ luôn thấy quen thuộc. Là tên

trước đây của con rùa kia!!”

Lão Lưu nói xong, tôi liền tỉnh ngộ!

Tôi nhớ thôn trưởng ở Hổ Yêu Sơn từng nói, trước khi xuống động quỷ, mối quan hệ giữa Lưu Vân Ba và lão Ngô vô cùng tốt, đến mức có thể mặc chung cái quần. Sau này vì phát hiện bảo vật mà mấy người này trở mặt thành thù.

Đợt trước Lưu Vân Ba gửi đồng hồ quỷ giết người đến công ty, tôi hỏi lão Ngô có biết người nào tên Lưu Vân Ba hay không, lão đường hoàng bảo không biết, khả năng không phải nói láo rồi!

Quan Quân người ta đổi cả tên lẫn họ thành Lưu Vân Ba mà!!!

Nói như này thì chuyện ông ta gửi thứ chết chóc kia đến cũng có thể giải thích được. Lão Ngô với ông ta rõ ràng có thù oán, đúng như lời Vương Đại Trung kể.

Hoá ra là như vậy!!

Tôi còn chưa hoàn hồn lại từ trong mớ suy nghĩ thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.

“Cộc cộc cộc cộc”

Tôi nghĩ có lẽ Lý Cương lại nhớ ra gì đó nên bật dậy ra mở cửa.

Ngoài cửa, trong sân, đều không một bóng người!

Tôi tính đóng cửa lại thì phát hiện dưới đất có để vật gì đó.

Hai cỗ quan tài bằng giấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Avatar
Dương Văn Đức13:05 18/05/2020
Sao chưa ra tập mới vậy ad
Avatar
Nhất Long Hóa Rồng22:05 16/05/2020
ước gì 1 ngày 2 tập nhỉ
Avatar
Dương Văn Đức20:05 12/05/2020
Ra tiếp đi ad ơi đang hay
Avatar
Linh Ruby15:04 11/04/2020
Chưa có chương 34 ah
Avatar
Thảo06:04 08/04/2020
Khi nào có chương mới ad oi
Avatar
Sơn Vũ18:03 24/03/2020
Chương tiếp bhanh
Avatar
Duy Dang21:03 10/03/2020
Sao chưa thấy chương 24 nữa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK