Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 64: Quẻ bói thứ hai

Lão già tám mươi

05/10/2020

Chu Tráng đập một xẻng làm tôi xụi lơ cán cuốc, ngay cả việc mở miệng kêu cứu cũng làm không nổi.

Giờ phút này đây, tôi chỉ có thể bất lực mở mắt trừng trừng nhìn hắn ta cứ một xẻng lại một xẻng xúc đất hất lên thân thể của tôi.

Vạn lần không nghĩ đến một thằng luôn sợ bị ma tru quỷ diệt như tôi cuối cùng lại vẹo trong tay con người.

Chính ngay thời điểm tôi hoàn toàn từ bỏ mọi hi vọng và chấp nhận nằm yên chờ chết thì tôi bỗng phát hiện thằng Chu Tráng này giống như nhìn thấy cái gì kinh dị lắm, hắn ta vứt cả cái xẻng qua một bên mà vắt giò lên cổ chạy bán sống bán chết.

Tôi ép bản thân cố gắng mở mắt to hết cỡ để quan sát chung quanh. Một con gà tơ đang đứng chễm chệ ngay trên miệng cái hố mà tôi rớt xuống.

Tôi khẽ cựa quậy với mong muốn trèo lên nhưng không chống chọi nổi với cơn đau mỗi lúc một nặng thêm trên đầu. Cuối cùng do quá đau mà tôi chết ngất khi nào không hay.

……………..

Lần tiếp theo tôi mở mắt đã là sáng sớm của ngày hôm sau. Tôi được đặt nằm trên giường đất, thân thể bọc trong một tấm chăn dày. Lão Lưu ngồi bên mép giường, nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.

Tôi nỗ lực hé hẳn hai con mắt ra nhìn gương mặt già nua nhàu nhĩ như táo tàu cùng con mắt xanh lục đang chớp động của lão mà thiếu điều khóc ra thành tiếng.

"Lão Lưu, hôm qua ông chạy đâu thế hở, chút xíu nữa là tôi đã ngủm rồi!"

Nói xong tôi cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng chưa kịp biến suy nghĩ thành hành động thì tôi đột nhiên phát hiện người đang ở cạnh tôi lúc này không chỉ có lão Lưu.

Chu Tráng và Tiểu Sở cũng có mặt!!

Cơn đau buốt từ đỉnh đỉnh đầu đột ngột tập kích nhắc nhở tôi một sự thật đẫm máu. Đêm qua thằng cờ hó Chu Tráng này không chỉ lừa gạt tôi lên núi mà còn rắp tâm chôn sống tôi nữa.

Bây giờ nhìn thấy mặt Chu Tráng lần nữa, dạ dày tôi co thắt một trận. Cơn giận dữ trong lòng như dầu gặp lửa, cháy phừng phừng,

"Mẹ kiếp mày Chu Tráng, cm mày bị điên hả?"

Tôi vừa chửi mắng, vừa siết tay thành nắm đấm quơ về phía Chu Tráng.

Chu Tráng lại biểu hiện vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì cả, hắn ta vừa tránh né vừa kêu toáng lên:

"Anh em, cậu làm sao thế. Đừng có động thủ chớ!"

"Đừng động thủ? Mày dụ tao lên núi, đập xẻng vào đầu tao rồi còn xúc đất chôn sống tao. Giờ mày ở đó bảo tao đừng động thủ?"

Chu Tráng nghe tôi bắn một tràng càng thêm đờ đẫn. Hắn ta đưa ánh mắt cầu cứu về phía lão Lưu.

Lão Lưu ngồi một bên liền phất phất tay bảo:

"Mi khoan vội động thủ đã. Trước tiên mi hãy kể lại đầu đuôi rõ ràng cho t nghe xem."

Tôi dằn lại cơn tức, quay đầu sang phía lão Lưu rồi bắt đầu kể lại:

"Ông biết không lão Lưu, hồi hôm qua ấy, sau khi tôi với ông chia tay chỗ đầu thôn, lúc đi về tôi gặp thằng này, nó nói với tôi rằng nhà họ Trương muốn đem thi thể lên núi. Ai có dè đâu, đây chỉ là thứ hắn ta bày ra để dụ tôi lên núi. Sau khi lên núi hắn đập cho tôi một xẻng đầu nở hoa, mắt thấy sao, nằm bẹp dưới hố không thể nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn xúc đất chôn sống tôi từng chút từng chút một."

Tôi tố khổ xong, lão Lưu liền nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau lão mới nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi tôi:

"Mi nói lại một lần coi. Hai đứa mi lên núi lúc mấy giờ? Lúc mấy giờ bắt đầu xuất phát lên núi?"

Tôi bực bội trả lời:

"Chín giờ tối qua bắt đầu đi á. Lúc đó tôi chờ mãi mà chẳng thấy ông về đâu."

Lão Lưu nghe tôi trả lời xong liền ngẩng đầu nhìn Chu Tráng bằng ánh mắt có thâm ý.

Tôi nóng máu, không thèm kiềm chế mà quát lên:

"Ông có ý gì đây lão Lưu, bộ tôi kể còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Lão Lưu tựa người vào cây gậy chống rồi ngồi xuống từ từ bên mép giường đất. Lão khẽ nói:

"Hôm qua tầm sáu giờ chiều, ta luôn ở cùng một chỗ với hai người này, ngược lại người mất tích là mi ấy. Mi biến đi đâu cả một đêm."

"Cái gì kia?"

Đầu óc tôi quay cuồng, mãi không thể hiểu được lời lão Lưu vừa nói. Rõ ràng hôm qua tôi với Chu Tráng ru rú trong nhà chờ lão Lưu đến sẩm tối cơ mà. Thế quái nào giờ lại bảo tôi mới là người không rõ tung tích?

Lão Lưu thấy tôi tức đến xì khói, nhưng lão vẫn cứ nhấn nhả đầy thong thả:

"Tối qua đúng là ta về khá muộn. Có điều, ta tình cờ gặp vợ chồng Chu Tráng ở nhà trưởng thôn. Sau đó chúng ta ba người cùng nhau quay về. Sau khi vào nhà lại chẳng thấy mi đâu, bọn ta mới đi ra ngoài kiếm mi đến hơn hai giờ sáng. Cuối cùng phát hiện ra mi đang nằm dưới chân núi, lúc đó mi còn nắm chặt một cái xẻng trong tay đấy. "

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này!!

Lão Lưu trước giờ chưa từng nói giỡn chơi với tôi câu nào, hôm nay lại phá lệ đùa chuyện nhạt nhẽo thế này ư? Gì mà hôm qua luôn ở cùng với Chu Tráng chứ!

Thế thằng Chu Tráng dẫn tôi lên núi hồi tối là thằng nào mới được?

Mọi cảm xúc giận dữ trong tôi đều tự dưng tiêu biến hết sạch, tôi loạng choạng ngồi phịch xuống giường. Lẽ nào tôi bị trúng tà sao?

Tôi hoảng hốt nắm lấy tay lão Lưu, kể một mạch không ngừng tất cả những chuyện xảy ra hôm qua sau khi chia tay lão ở đầu thôn, tôi cố gắng nhớ lại và mô tả thật kỹ từng chi tiết một, bao gồm cả việc giúp ông lão mù tìm con gà rồi bị con mụ họ Trương đánh đá bắt quả tang trong nhà kho.

Lão Lưu càng nghe lông mày càng nhíu chặt, lão hết vươn tay lật mí mắt của tôi lên, lại tới ôm đầu tôi xoay trái xoay phải ngắm nghía. Sau đó lão quẹt mạnh ngón tay qua đầu cây gậy của lão, khiến ngón tay rách ra một vệt dài. Lão dùng máu đó vẽ lên trán tôi một vòng tròn kỳ quái.

Lão Lưu vừa nhấc tay khỏi trán tôi liền cảm thấy ớn lạnh toàn thân, giống như có một trận gió độc vừa lướt qua cổ.

Cơn rùng mình qua đi, một sợi lông gà bay là đà từ trên đầu tôi rơi xuống đất.

Lão Lưu nhăn mày vươn tay ra nhặt cái lông gà này, rồi lật qua lật lại tỉ mỉ xem xét.

Sao trên người tôi lại có cọng lông gà này nhỉ? Chẳng lẽ là do lúc tôi giúp ông lão mù lòa kia đi tìm ra vô tình bị dính lên?

Có điều, khi tôi ghé mắt lại gần nhìn cho kỹ thì phát hiện sợi lông gà màu vàng này tuy không dài lắm nhưng nó khá thô và to, chắc chắn không phải lông gà con.

À phải rồi, hôm qua tôi đâu chỉ chạm vào mấy con gà con không thôi đâu, lúc tôi lẻn vào nhà kho, tôi còn đến gần cả con gà trống to to được dùng trong nghi thức chuyển hồn nữa mà.

Hai hàng lông mày của lão Lưu vẫn dán chặt vào nhau. Lão chậm rãi lên tiếng:

"Mi bị trúng thuật che mắt rồi. Mi nhìn cọng lông gà này mà cứ nghĩ là con người."

Tôi kinh ngạc há hốc mồm hỏi lại:

"Thuật che mắt? Ý của ông có phải là hôm qua người đi cùng tôi từ đầu đến cuối không phải Chu Tráng, mà là cọng lông gà này, phải không?"

Lão Lưu gật đầu, lão với tay lấy cái hộp quẹt, bật lên đốt rụi sợi lông gà thành tro tàn.

Chuyện này có chút giật gân rồi đó! Hóa ra cả ngày hôm qua tôi luôn tung tăng tay trong tay với một cọng lông gà, vừa tán gẫu vừa leo núi. Kết quả tự mình dùng xẻng phang vỡ đầu mình, sau đó tự mình đào hố chôn sống mình luôn!

Hồi tưởng lại mà thấy kinh cả hồn, từng cảnh từng cảnh phảng phất như sống lại, hiển hiện trước mắt tôi. Giả sử đêm qua con gà tơ kia không xuất hiện, có lẽ tôi thực sự đã bị chính tôi tiễn thăng thiên rồi.

Tôi nghĩ đến đâu đều đổ mồ lạnh ra đến đó.

Sau khi lão Lưu đốt bỏ sợi lông gà kia rồi, lão dõi đôi mắt nhìn ra bên ngoài rồi bảo:

"Được rồi, nếu mi không có việc gì nữa rồi thì mau chóng đứng dậy cho ta. Hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi thằng nhóc nhà họ Trương kia mất rồi. Khả năng lúc này họ đã khiêng thi thể lên núi chuẩn bị hạ táng rồi đấy."

Mặc dù đầu óc vẫn còn đau đớn váng vất nhưng khi nghe lão Lưu nói thế xong, tôi cũng chẳng cố kỵ gì nhiều nữa. Nếu như quả cân sắt thực sự đang bị treo trên cẳng người chết thì cơm cháo gì cũng hỏng hết. Tôi không dám chần chừ nấn ná, vội vội vàng vàng xuống giường, xỏ giày vào chân rồi theo lão Lưu với Chu Tráng đi lên núi.

Hôm qua vừa ăn một trận hành trên núi, nghĩ tới việc giờ lại phải mò lên đó lần nữa tôi đã muốn phát bệnh.

Chu Tráng đi sau lưng lão Lưu, mấy người chúng tôi lần theo dấu bánh xe bò trên đường đuổi theo đám người nhà họ Trương.

Khi cả bọn đuổi đến lưng chừng núi, cũng vừa lúc chứng kiến người nhà họ Trương sắp sửa hạ quan tài xuống mộ huyệt.

Tôi thấy thế liền dùng hết sức bình sinh hét toáng lên:

"Dừng tayyyyyy!!"

Đoàn người nâng quan tài bị giọng gào bất thình lình của tôi làm cho giật nảy mình, có mấy người còn ngã ngồi đập luôn mông xuống đất.

Người đàn ông họ Trương, cũng là cha của cậu thanh niên đã mất kia, xoay phắt người nhìn tôi chòng chọc. Ông ta xăn cao tay áo hùng hổ bước tới, chỉ tay vào mặt tôi, mắng lớn:

"Cmm thằng chó, mày gào cái đếch gì?"

Thời điểm này không phải lúc thích hợp để cương lên với ông ta, tôi vừa đi qua vừa hạ giọng mềm mỏng hết sức có thể:

"Anh Trương à, tôi không phải tới kiếm chuyện đâu mà. Chuyện tình mấy ngày trước quả thật là lỗi của tôi. Tôi đến đây chỉ có ý muốn dập đầu xin lỗi cậu ấy trước khi cậu ấy được hạ táng thôi mà."

Người đàn ông họ Trương nghe tôi nói thế liền nheo mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lần. Cuối cùng ông ta bảo:

"Thằng lỏi mày vẫn còn biết làm người đấy. Lúc ở nhà cụ Vương, mày nhiều chuyện xen vào làm lộn xộn lung tung hết cả, giờ qua dập đầu xin lỗi con tao cũng là việc nên làm. Đi qua đi."

Tôi thấy ông ta ưng thuận rồi nên nhanh chóng lách qua đoàn người, lỉnh đến bên cạnh quan tài, giả bộ quỳ xuống, thừa dịp đám đông không chú ý tôi vịn tay lên mép quan tài, cắn răng dùng sức đẩy mạnh nắp quan tài một cái!

Toàn bộ người đi đưa tang đều bị hành động đột ngột của tôi dọa ngớ cả người, mãi một lúc mới thoát khỏi trạng thái ngơ ngác trở lại bình thường. Mấy người đàn ông đứng gần tôi nhất ra sức đẩy tôi về phía sau. Cuối cùng ngay trước lúc tôi bị họ đẩy ngã chổng vó tôi đã cố rướn người nhìn quét một lượt cái xác đang để trong quan tài!

Trên miếng vải đỏ quấn quanh chân thi thể không hề có bóng dáng của quả cân sắt nọ!!

Không những không treo không móc trên thân xác chết, mà trong quan tài này vốn dĩ không hề có quả cân sắt nào cả.

Tôi bị đám đông xô ngã sóng xoài ra đất, chưa hết, bọn họ còn hè nhau xông vào tẩn tôi một trận mập hết cả mình mẩy. Sau màn hội đồng đầy máu me, tôi chỉ còn giữ được một hơi thoi thóp vừa bò vừa lết xuống núi.

Chu Tráng phải kè vai, đỡ tôi tha từng bước từng bước từ trên núi về đến nhà. Tôi vừa thở phì phò nặng nhọc vừa nói với lão Lưu:

“Này lão Lưu, trên chân cái xác đó không có quả cân sắt nào cả, như vầy chắc không sao rồi hả. Cụ Vương kia chính là Từ bán tiên mà mình cần tìm đấy, không chạy đi đâu được.”

Lão Lưu xoay đầu lại, mang gương mặt vương nét trầm trọng căng thẳng hiếm thấy của mình đối diện với tôi rồi trả lời bằng giọng khàn khàn:

“Bây giờ quả cân sắt nằm đâu không phải là vấn đề. Cái ta đang quan tâm, đó là thuật che mắt bằng cọng lông gà hồi tối hôm qua có phải do ông già kia bày trò quỷ hay không!”

“Thế hôm nay chúng ta có đi xem quẻ bói thứ hai hay không đây, đến ngày rồi đó.”

Lão Lưu nhẹ nhàng gật đầu, phun ra đúng một từ:

“Đi!”

Nghe thấy lão trả lời chắc nình nịch như thế rồi tôi cũng chả phân vân cái gì nữa. Tôi quay sang Chu Tráng đang đỡ lấy tôi ở bên cạnh, bảo cậu ta cứ quay lại ruộng làm việc như ngày thường đi. Sau đó tôi nghiến răng nghiến lợi đè sự đau nhức đang bò khắp toàn thân lúc này để đi theo lão Lưu đến nhà cụ Vương xem kết quả quẻ bói thứ hai của mình!

Lúc đến nhà cụ Vương, cụ ta đang ngồi phơi nắng trong sân, trông bộ dạng giống như cố ý chờ bọn tôi vậy. Cụ Vương vừa nhác thấy chúng tôi đi vào liền nhếch môi cười xởi lởi rồi lên tiếng kêu gọi cả hai nhanh nhanh vô trong nhà.

Cụ Vương ngẩn người khi thấy mặt mũi tôi bị đánh bầm dập nhưng cụ ta cũng không hỏi han cặn vặn gì, chỉ đơn giản đút tay vào túi áo lôi ra mấy hạt đào như mọi khi.

Có điều lần này cụ không vội tung hứng rồi ném bọn chúng lên giường ngay, mà cụ ngẩng mặt nhìn tôi cười hì hì rồi nói:

“Cậu bạn trẻ, quẻ bói thứ hai này so với cái thứ nhất còn phức tạp hơn, vậy nên ta cần cậu cho ta một giọt máu.”

Cần một giọt máu của tôi?

Tôi bất giác đưa mắt nhìn sang lão Lưu bên cạnh, thấy lão gật đầu tôi mới cắn rách đầu ngón tay rồi nặn ra một giọt máu nhỏ lên trên hạt đào.

Cụ Vương tung hứng hạt đào đã dính máu lung tung trong lòng bàn tay, vừa làm vừa khấn lầm rầm một lúc, sau đó ném chúng lăn lóc lên giường đất.

Tim tôi bắt đầu tăng tốc đập bang bang dồn dập. Quẻ thứ hai này sẽ phán ra cái quỷ gì đây?

Cụ Vương dòm lom lom cách sắp đặt của hai hạt đào, không kìm được mà mặt mày hớn hở. Cụ ta ngẩng đầu nhìn tôi bảo:

“Quẻ này tốt lắm. Cậu được cứu rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook