Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
Ông Già Trên Xe

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Mộ Quân

***

Từ bến đến xưởng giấy chỉ có 7 trạm, nhưng lại mất đến 1 tiếng đồng hồ chạy xe, dân trong nghề chúng tôi gọi cái này "hàng ngắn mà lâu".

Hầy, giả mà không có mấy lời lão Đường nói lúc ăn cơm thì tôi cũng chả có gì phải xoắn xuýt cả. Có điều tôi ngó ổng mặt mày nghiêm trọng không giống đang nói giỡn, lại thêm chỗ đập nước thực sự có một trạm phải dừng lại gọi là trạm Đường Oa Tử nha.

Cách đây 10 năm về trước con đập này được một gã có tiền trong thôn tận dụng làm hồ câu cá, sau này không rõ vì thiếu tiền sao đó mà trốn mất, kể từ đó con đập này bỏ hoang luôn. Thôn Đường Oa Tử cách đập nước khoảng 1 giờ chạy xe. Chỗ này chỉ có lèo tèo có mấy nhà, thiệt chứ, giờ tôi chỉ hi vọng tới trạm đó không có ai vẫy xe, tôi có thể lái xe chạy qua luôn khỏi phải dừng lại.

Mới rời bến không bao xa đã có thôn dân bắt xe rồi. Một nhóm thôn dân khoảng 3-5 người mang theo quang gánh thúng nia cười cười nói nói trông rõ là vui vẻ. Thấy họ như vậy tâm tình của tôi cũng thả lỏng không ít, thầm nghĩ tuyến đi xưởng giấy này có vẻ vẫn ổn. Thôn dân buôn bán đến tận giờ này, giả sử không có xe về thôn thì họ phải kiếm chỗ trọ lại trong thành phố rồi. Nhưng nói thì nói thế chứ bọn họ bán cả một ngày cũng chả đủ tiền thuê khách sạn, chắc chỉ có thể kiếm một góc tường không có ai mà ngủ đại một đêm

Sau khi ra khỏi địa phận thành phố, không có ai bắt xe nữa. Thôn dân khả năng là ngồi cả ngày ở chợ cũng đuối rồi, sự huyên náo trong xe dần dần giảm bớt, trả lại sự yên tĩnh. Ngồi cạnh ghế tài xế là một ông già hơn sáu mươi mấy tuổi, da dẻ phơi nắng đen nhẻm, đầu quấn một cái khăn "trắng" đã lấm bẩn, đến độ nhìn không ra màu sắc ban đầu nữa. Đã 11 rưỡi đêm rồi nhưng trông ông lão vẫn còn sung lắm, móc ra cái tẩu thuốc, ngẩng đầu hỏi tôi:

"Ê cu, lão hút tí thuốc được hông?"

Tôi liếc ổng một cái rồi trả lời

"Được ông ạ, ông ngồi sát cửa sổ nên muốn hút cứ hút đi "

Ông lão gật đầu, châm lửa kéo một hơi, nói

"Này cu, ông thấy mày coi bộ cũng được, như thế nào lại làm công việc này, chắc tại hông chịu học hành đàng hoàng hử"

Tôi khó chịu, nhỏ giọng đáp

"Công việc này thì sao chứ, cháu thấy rất tốt"

Ông lão lại kéo thêm một hơi, cươi khan hai tiếng

"Rất tốt hử? Tốt chỗ nào? Ngày nào cũng ngồi một chỗ, lại còn có thể toi mạng, tiền thì chẳng mấy đồng"

Không ít người nghĩ làm tài xế xe bus là không có tiền đồ, đây cũng là một cái gai trong lòng tôi. Mấy đối tượng bà mối giới thiệu cho tôi cuối cùng đều xôi hỏng bỏng không cũng vì họ coi thường công việc của tôi. Nhớ tới chuyện này, tôi kìm không được cơn tức

"Ông nói vậy mà nghe được hả? Tôi mà không lái thì tối nay ông ngủ dưới gầm cầu hả "

Ông già có vẻ cảm nhận được sự khó chịu trong lời nói của tôi nên cúi đầu xuống im lặng tiếp tục kéo thuốc một lúc, đập đập tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, nói

"Cu ơi, sắp tới đập nước rồi, lái chậm thôi"

Thực ra không cần ổng nói tôi cũng đã giảm tốc độ từ lâu rồi, tôi sao dám quên chuyện lão Đường nói chứ. Bên cạnh đập nước có một trạm bus, tôi thấy không có người nào đứng chờ nên cứ thế mà lái vèo qua luôn. Lúc đèn xe chiếu lên tấm bảng Đường Oa Tử, tôi cảm giác sau lưng cứ lành lạnh thế nào.

Sẵn đang nói chuyện tôi tiện miệng hỏi ông lão xem ổng có từng nghe gì về vụ mà lão Đường nói với tôi hay không.

"Ông ơi, cháu nghe đồng nghiệp bảo, hồi trước có chuyện gì đó đã xảy ra ở đập nước này phải không ạ "

Ông già cứ như là đã sớm đoán được thể nào tôi cũng hỏi cái này, gật đầu rồi trả lời một cách thong thả

"Ừ, từng có chuyện xảy ra, có tài xế chạy xe rơi xuống đập nước"

Cũng giống như lão Đường kể thôi, nhưng qua miệng của ông già tôi lại thấy kinh kinh. Ghê thì ghê á, có điều lòng hiếu kì chiến thắng tất cả, nó thôi thúc tôi tiếp tục hỏi

"Ngộ thật, cháu thấy con đường này chạy êm vầy, lại ít xe, như thế nào có thể xảy ra chuyện được"

"Tại gặp quỷ đấy"

Ông già phun ra một câu câu làm tôi giật mình trợt luôn chân lên phanh xe. Trong xe chao đảo một trận, lắc tỉnh mấy thôn dân đang ngủ phía sau, họ nửa tỉnh nửa mê gào lên

"Mẹ nó, cái khỉ gì vậy"

Tôi cố đè xuống sự khẩn trưởng của mình rồi quay đầu ra sau nói

"Xin lỗi bà con, đường hơi xấu, xe mới tránh ổ gà"

Thôn dân có vẻ nóng tính, có người chửi lên

"Thằng tài này mày tâm thần hả, sao còn chưa đi viện khám đi"

Mấy lời lẽ khó nghe này, nếu là ban ngày tôi chắc sẽ chửi lại, nhưng giờ đêm rồi, tôi cũng lười so đo với mấy thôn dân không có văn hóa này. Đoạn đường tiếp theo tôi không còn tâm trạng đâu mà nói chuyện với ông già, một hồi còn phải lái xe về, chả cần thiết tự mình hù dọa mình. Tôi liếc mắt nhìn ông lão, thấy ổng cũng có vẻ không nghĩ tới việc sẽ nói chuyện với tôi nữa, cứ cúi đầu kéo thuốc, đầu thuốc này hút từ lúc lên xe tới giờ thế mà vẫn chưa xong.

12 giờ đúng, xe cuối cùng cũng tới trạm xưởng giấy, đám thôn dân lục tục xuống xe, tôi vươn vai một cái, chuẩn bị khởi động xe chạy về. Đột nhiên, ở đâu xuất hiện một bà lão sắc mặt xanh xao, đang dùng tay đập ầm ầm vào cửa kính xe. Tôi sợ toát mồ hôi lạnh, thôn dân xuống xe hết rồi, bà lão này chui từ đâu ra trời? Tôi cắn răng, cúi người móc cờ lê từ hộp dụng cụ ra nắm chặt trong tay, mở cửa xe, gầm lên

"Muốn gì hả?"

Bà lão này trên mặt đầy rẫy nếp nhăn, kiểu già thêm tí nữa là khỏi phân biệt đâu là mắt mũi miệng luôn. Bả ngó thấy cửa xe đã mở ra lại, chầm rề rề leo lên xe dòm tới dòm lui, nói lí nhí

"Ai da, tui bỏ quên cái sọt rau trên xe rồi"

Tôi nghía đằng sau một chút, đúng là có một cái sọt tre đang nằm trên ghế, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bà già lấy lại cái sọt xong mới thò được một cẳng xuống xe lại quay đầu lại nói với tôi

"Thằng nhỏ, bà thấy mày tuổi còn nhỏ, người ngợm cũng được, mà sao đầu óc chập chập vậy con"

Trên đầu tôi chắc có "khói bốc lên cao rồi"

"Bà muốn thế nào nữa, chỉ vì tôi đạp phanh gấp một cái mà mấy người chửi mãi là sao?"

Bà lão lắc đầu một cách khó khăn, chỉ cái ghế sát cửa sổ đối diện với ghế tài xế, nói

"Mày vừa chạy xe vừa ngó cái ghế này rồi tự nói chuyện một mình, người đâu kì cục"

Tôi nghe bà già nói mà đổ một mớ mồ hôi lạnh sau lưng, đôi tay đang nắm vô lăng hơi run rẩy. Xoay đầu nhìn cái ghế đó, lắp ba lắp bắp thốt lên

"Gì...gì mà nói chuyện một mình, cháu nói chuyện suốt với một ông già ngậm tẩu thuốc đó, mắt bà chắc là mờ rồi"

Bà già tỏ vẻ bực bội, chỉ vô mặt tôi mà mắng

"Mắt tao vẫn còn tốt nhá, từ lúc tao lên xe chả ai ngồi cái ghế này, mày còn xạo hả? Đồ điên"

Trề miệng mắng xong, bà lão tha cái sọt loẹt xoẹt đi mất

Tôi hoảng toàn tập rồi, cmn dọc đường nói chuyện với lão già, giờ thành một mình tôi tự sướng?

Thôn này sau nửa đêm vừa yên tĩnh vừa tối tăm một cách kì lạ, ngoài một vòng sáng nhỏ từ đèn xe ra thì không thể thấy thêm bất cứ cái gì. Chỉ một chốc thôi mà tôi đổ mồ hôi lạnh ào ào thấm ướt cả mảng sau lưng. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã 12 giờ 10 phút. Từ đây về bến còn phải chạy 1 tiếng nữa, thiệt muốn gọi xe kéo, kéo cả người lẫn xe về luôn cho rồi. Đúng lúc này thì tiếng chuông "Tối huyễn dân tộc phong" vang lên như đấm vào tai, tôi sợ tới mức lọt ghế. Là lão Đường gọi, tôi vội vàng nhấn nghe

"Như nào rồi em trai, đến nơi rồi hả, đang trên đường về chưa?"

Tôi cảm giác mình như hết hơi rồi, cứ thều thào

"Mới tới thôi Đường ca. ĐM em đang hãi tới độ chả còn sức cầm lái nữa "

Lão Đường nghe thế biết tôi không ổn lắm, ổng vội vàng nói

"Có chuyện gì rồi, chú có sao không? Chú không cần tự hù mình thế. Anh vừa tìm một ông thầy bói nhờ coi cho chú, thầy nói mạng chú cứng lắm, đêm hôm có đi đào mộ cũng chả sao"

Lời lão Đường làm tôi sung sướng như trúng vé số 10 tỉ, tôi gấp gáp hỏi lại

"Mẹ khỉ thật không? Thầy thực sự nói như thế hả anh?"

"Lại còn không à. Thầy nói ngũ hành của chú đều là dương thủy, trong mệnh cách hoàn toàn không có lấy một chút âm hư nào, quỷ gặp chú cũng phải lượn vòng"

Ôi tôi đột nhiên cảm thấy cả thế giới lại ngập tràn ánh sáng, không kìm được toét miệng cười

"Đê ma ma...đúng là thầy nói như rửa hả?"

"Ngó chú mày sợ thành cái gì kìa, số mạng tốt thế mà rơi lên đầu chú mày đúng là phí của. Được rồi, nhanh chạy về đi. Anh mua rượu về kí túc xá, đợi chú về rồi làm tí"

Lão Đường nói xong cúp máy. Đây đúng là cuốc điện thoại cứu mạng mà, giờ tôi thấy cả người tràn đầy sức mạnh. Thời khắc này đây, tôi dường như trở thành người thống trị cõi hắc ám này. Nắm vô lăng, khởi động xe, tôi hét một tiếng

"Cha bố mày lũ tiểu quỷ. Tới đi! Tới đi!"

Đường về rất nhanh, tôi khẽ hát vu vơ, lái một mạch về bến. Mọi người trong kí túc xá, trừ lão Đường đang chờ tôi về uống rượu ra thì đều ngủ rồi. Tôi vô phòng, ôm lão Đường một cái thật chặt. Lão Đường lại có chả có vẻ gì là vui mừng, khẽ than thở

"Chú em cuối cùng cũng về rồi"

Tôi thấy kì kì, bèn hỏi lại

"Ông anh sao vậy, mạng em cứng vậy thì mắc gì mà về không được"

Lão Đường thờ dài một hơi

"Chú em à, anh là sợ chú không dám chạy xe về một mình, nên mới bịa ra chuyện ông thầy bói, chú đừng giận nha"

Vẻ tươi cười trên mặt tôi lập tức cứng lại, hóa ra tôi chả phải mạng khắc quỷ gì gì đó. Chợt nhớ đến ông già trên xe, tôi cảm giác sau lưng lại "ướt" rồi. Lão Đường còn chưa đợi tôi hết hóa đá đã tới khoác vai tôi rồi nói

"Ban ngày anh đi nghe ngóng một chút, nghe được một chuyện. Mười năm trước, ba tài xế trước khi gặp nạn đều từng chở một bà già để quên sọt rau trên xe. Chú hôm nay có gặp không?"

Đệt...tôi cảm giác không chỉ lưng, giờ đến gan bàn chân cũng bắt đầu "ướt" mồ hôi lạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Avatar
Dương Văn Đức13:05 18/05/2020
Sao chưa ra tập mới vậy ad
Avatar
Nhất Long Hóa Rồng22:05 16/05/2020
ước gì 1 ngày 2 tập nhỉ
Avatar
Dương Văn Đức20:05 12/05/2020
Ra tiếp đi ad ơi đang hay
Avatar
Linh Ruby15:04 11/04/2020
Chưa có chương 34 ah
Avatar
Thảo06:04 08/04/2020
Khi nào có chương mới ad oi
Avatar
Sơn Vũ18:03 24/03/2020
Chương tiếp bhanh
Avatar
Duy Dang21:03 10/03/2020
Sao chưa thấy chương 24 nữa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK