Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 63: Lên núi

Lão già tám mươi

28/09/2020

Mấy câu hỏi này cuốn chặt lấy đầu óc của tôi, trong khi tôi chưa kịp nghĩ ra lời giải cho chúng nó thì ở đâu đó lại mọc ra thêm một vấn đề khác còn hóc búa hơn. Đó là, ban nãy rõ ràng tôi thấy con gà tơ đầu mọc lông đỏ kia bay vọt vào trong nhà kho, thế mà giờ chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Căn nhà kho này lại trống huơ trống hoặc, không hề có cái hốc kẹt nào để lẩn trốn cả.

Tôi khép mắt cố gắng trấn tĩnh, duyệt lại mớ suy nghĩ loạn xạ của mình. Việc quan trọng cần làm trước mắt là gì? Chính là xác nhận quả cân sắt kia rốt cuộc được cụ Vương treo ở chỗ nào.

Tôi vỗ nhẹ trán rồi vươn tay ra định lật tấm vải trắng ra, bỗng thình lình ai đó gào toáng lên:

"Mày làm cái gì đó? Thằng chó này, lần trước ở nhà cụ Vương chúng tao tẩm quất cho mày nhẹ quá hả? "

m thanh lanh lảnh chói tai vang lên đột ngột này khiến tôi dựng hết cả tóc gáy. Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua bóng người đang đứng chống nạnh trước cửa nhà kho. Hóa ra là em gái của gã họ Trương được dặn ở nhà trông nhà và nấu cơm.

Tôi còn nhớ như in trận đòn hội đồng ở nhà cụ Vương hồi tối qua. Con mụ đanh đá này cào cấu tôi cũng không ít.

Mụ ta đang cầm một con dao chặt thịt trong tay, mắt thì trợn to nhìn tôi hằm hè.

Coi mòi không xong! Khó khăn lắm mới tiếp cận được với cái xác, chẳng lẽ lại về tay không sao! Biết đời thuở nào mới có cơ hội lần hai! Tôi cắn răng dứt khoát mặc kệ mụ ta, tiếp tục thò tay muốn kéo tấm vải che phủ thi thể.

Đầu ngón tay tôi chỉ mới chạm được mép vải thôi, bên tai bỗng vang lên một tiếng "vùuuu". Ôi mẹ ơi, con dao chặt thịt nó đang bay!

Con mụ điên này quả thực dám ra tay mà! Liếc mắt thấy con dao sắp phi tới gần tôi hốt hoảng rụt ngay bàn tay lại.

Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi là lật được tấm vải trắng kia lên rồi. À thì cũng chỉ thiếu một chút nữa là con dao kia sẽ tiếp xúc thân mật với cánh tay tôi rồi sau đó cả hai cùng dắt nhau rơi xuống nền nhà.

Tôi đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, nhướng mày nhìn thẳng vào mụ ta, quát ầm lên:

"Bà bị thần kinh hả, dám ném dao bừa bãi như thế?"

Mụ ta cũng không chịu thua kém, há to miệng chửi lại tôi một tràng:

"Tổ cha mày chứ thần kinh! Mày thậm thụt ở đây làm gì? Cút ngay! Đừng sớ rớ bên cạnh thi thể của cháu bà, bằng không bà cho mày đẹp mặt!"

Con mụ này quả thực đanh đá chua ngoa, không phải tôi sợ gì mụ ta, chỉ là về tình về lý tôi đều không chiếm được. Tôi rõ ràng bị người bắt quả tang đã lén lút đột nhập vào đây, không những thế tôi lại còn tính động vào thi thể thân nhân của người ta.

Tôi hắng giọng, cố gắng kiềm chế bản thân, không tiếp tục đôi co với mụ ta nữa.

"Chị này, trước hết xin chị đừng vội nóng. Tôi không phải ăn trộm, chị xem, nhà kho này đâu có bất cứ món đồ nào đâu. Tôi tới là vì muốn giúp một ông lão tìm con gà của ông ấy thôi."

Tôi vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện con gà tơ mọc lông đỏ chót quanh mào kia chẳng biết lại từ lỗ nẻ nào xuất hiện, lởn va lởn vởn ngay trước cửa nhà kho.

Tôi vội vàng chỉ tay vào nó nói ngay:

"Đấy đấy, chị nhìn kia. Chính là con gà chết toi kia. Nó không phải gà của nhà chị phải không?"

Mụ ta liếc mắt nhìn con gà còi cọc đó một cái rồi cất giọng hồ nghi:

"Con gà này sao lại có thể chui vào trong nhà kho được nhỉ! Thôi được rồi, mày nhanh nhanh mang nó rồi biến đi!"

Tôi thở nhẹ ra, gật đầu rồi bước đến cửa chộp con gà lên. Con quỷ này lúc nãy thì rõ bay nhảy, giờ lại ngoan ngoãn im như thóc không hề nhúc nhích, mặc cho tôi tóm lấy.

Tôi ôm nó vào lòng xong co giò chạy nhanh ra ngoài, không một lời từ giã.

Ờ thì do tôi sợ mụ điên kia rượt theo, nên cứ thế chạy bán sống bán chết cả một đường. Mãi khi ra tới con đường chính trong thôn tôi mới thả chậm lại bước chạy, vừa điều chỉnh lại hơi thở dồn dập vừa cúi đầu nhìn con gà tơ đang ôm trong lòng kia.

Hả? Đâu...đâu mất rồi? Nó biến đâu mất rồi!!

Nãy giờ tôi chạy nhưng vẫn luôn ôm khư khư nó trong ngực cơ mà. Từ lúc nào nó đã mất tăm mất tích rồi? Quái dị nhất là tôi chẳng hề thấy cũng như có bất kỳ cảm giác nào là nó không còn trong ngực tôi nữa.

Tôi lắc lắc đầu nhếch miệng cười méo xẹo. Mấy bao nhiêu công sức mới bắt được con gà đó, thế mà giờ công toi rồi. Tôi đấu tranh tư tưởng xong vẫn quyết định nên quay về chỗ ông lão mù báo lại cho ông ta một tiếng, dù sao thì tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.

"Haizzz" - Tôi thở dài một hơi, trong lòng cứ cảm thấy trí thông minh của mình có khi còn chẳng bằng con gà chết toi kia!

Khi tôi quay lại đến chỗ gặp ông lão mù lúc nãy thì nơi này đã chẳng còn bóng ai.

Tôi còn đang ngơ ngác ngó quanh quất, bỗng nhìn thấy Chu Tráng đang vác theo cái cuốc từ phía đông đi lại. Cậu ta cất tiếng gọi:

"Lý Diệu! Sao cậu lại ở đấy thế?"

Tôi ơi một tiếng rồi trả lời rằng vừa nãy mình đi tìm Từ bán tiên, đang trên đường đi về nhà cậu ta thôi.

Hai chúng tôi cùng sóng vai quay về nhà. Chu Tráng có vẻ đang có chuyện gì vui thì phải, suốt dọc đường cậu ta cứ cười nói, còn liên tục hỏi tôi mấy ngày nay ở đây có thoải mái không, đã quen chưa các kiểu.

Mặc dù tính cách thằng bạn học cũ này thay đổi rất nhiều nhưng bản chất của cậu ta vẫn chân thành như vậy, làm cho tôi bất giác sinh ra cảm giác thân thiết hơn với cậu ấy.

"Chu Tráng, tôi có chuyện này muốn nhờ cậu giúp một tay. Không biết có tiện cho cậu không?"

Chu Tráng vừa cười vừa nhìn tôi bảo:

"Bạn học cũ với nhau mà cậu còn nói chuyện khách sáo thể à! Cậu cần tớ giúp cái gì, cứ nói thẳng đi."

Tôi ngẫm lại một chút rồi nói:

"Là vầy. Tôi muốn xem xét thi thể cậu con trai nhà họ Trương một chút nhưng tôi là người ngoài nên có chút bất tiện, không biết liệu cậu có biện pháp nào thực hiện được không?"

Chu Tráng nghe xong liền nhíu mày, nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tôi biết đột nhiên nói chuyện này ra chắc chắn sẽ khiến cậu ta khó chấp nhận nên vội vàng mở miệng nói một tràng hòng thuyết phục người ta:

"Cậu yên tâm đi, tôi không phải mang ý định bất lương gì đâu. Cậu còn nhớ ông bác ruột đi cùng tôi không? Ừm, ông cụ cũng có kiến thức liên quan đến lĩnh vực huyền bí, nên khi ông nhận ra có gì đó không ổn trong nghi thức chuyển hồn mà cụ Vương thực hiện hồi hôm qua, ông liền bảo tôi đi xác nhận một vài điểm trên thi thể ấy mà. "

Chu Tráng nghe xong cúi đầu trầm ngâm một lúc mới bảo:

"Hừm. Vụ này hơi bị khó đấy, nhưng nói chung cũng không phải không thể. Thôn tụi tớ có một phong tục, nhà nào có người qua đời thì đêm trước ngày hạ táng nhất thiết phải mang xác tới nghĩa địa gần đây chờ đến khi trời sáng. Tính ra thì đúng là tối nay này, thi thể sẽ được mang lên núi đấy!"

Tôi ngẩn cả người.

"Lên núi tối nay? Thế chả phải hết cơ hội rồi sao?"

Chu Tráng bước đi thong thả hơn, cậu ta bảo:

"Nếu thi thể vẫn đang để trong nhà thì thân bằng quyến thuộc của người đã khuất sẽ luân phiên thủ linh cữu nên rất khó lại gần, nhưng một khi đã mang thi thể lên núi rồi thì khác. Thông thường số lượng người đi cùng sẽ không quá bốn, năm người đâu."

Chu Tráng dòm tôi lom lom rồi nói tiếp:

"Tớ không hiểu, chẳng phải cậu bảo tới chỗ này để tìm người xem quẻ sao? Thế méo nào giờ lại dính dáng đến xác chết chứ? Mà thôi, tớ tin tưởng nhân phẩm ông bạn cũ của mình. Tớ nhất định sẽ giúp cậu."

Tôi thấy Chu Tráng bằng lòng hỗ trợ cho mình nên trong lòng cũng cảm thấy thả lòng hơn. Hai chúng tôi thương lượng rồi quyết định tối nay hai thằng cùng nhau mò lên núi, sau đó cậu ta sẽ nhận nhiệm vụ tìm cơ hội đánh lạc hướng người nhà họ Trương giúp tôi tiếp cận.

Sau khi về nhà Chu Tráng, tôi cứ ở yên trong nhà chờ đến tận buổi chiều nhưng vẫn không thấy bóng dáng lão Lưu đâu.

Chu Tráng ra ngoài nghe ngóng được tin tức nhà họ Trương đang lu bù chuẩn bị, đúng chín giờ khi trời tối tối đen sẽ mang thi thể lên núi.

Tôi vốn có ý định hỏi xem ý kiến của lão Lưu thế nào nhưng đợi mãi không thấy lão quay lại, tôi chỉ còn cách tiến hành theo kế hoạch đã bàn với Chu Tráng.

Mặt trời dần dần lặn xuống bên kia sườn núi. Chu Tráng ở bên cạnh, liên mồm hồi thúc tôi nhanh nhanh còn xuất phát. Lão Lưu vẫn biệt tăm biệt tích không thấy trở về.

Lòng tôi bắt đầu trồi lên cảm giác bất an. Lão Lưu đến nhà trưởng thôn để tìm hiểu tin tức gì mà đến giờ, hết cả ngày rồi còn chưa quay lại.

Chu Tráng nhìn ra vẻ lo lắng trên mặt tôi, cậu ta mới bảo rằng, trưởng thôn là một người cực kỳ nhiệt tình, đến nhà ông ấy làm khách, rất có khả năng sẽ bị giữ lại ăn miếng cơm uống hớp rượu. Thế nên nói không chừng, bây giờ lão Lưu đang chén chú chén anh với trưởng thôn đấy!

Tôi nghĩ nghĩ thấy cũng có lý nên thôi không quá lăn tăn nữa, mà nhanh chóng theo Chu Tráng mò lên núi.

Chu Tráng vác theo một cái xẻng, tôi nghi hoặc hỏi cậu ta lý do, cậu ta chỉ úp úp mở mở là mang để tiện đánh lạc hướng đám người nhà họ Trương.

Chu Tráng đi ở đằng trước dẫn đường, tôi đi phía sau canh chừng xung quanh. Bọn tôi đi về mé đông của thôn, băng qua mấy mảnh ruộng, trèo lên sườn núi một lúc đã bắt đầu thâm nhập vào trong ngọn núi này.

Kênh Dương Thảo là một thôn tương đối lớn, núi ở đây cũng không kém, vừa cao vừa sâu thăm thẳm.

Hai người chúng tôi len lỏi qua đám cây cối, rồi chọn một con đường mòn cứ thế đi lên chừng hơn hai mươi phút. Chu Tráng đang bước đều bỗng nhiên dừng lại, quay đầu bảo chuyển sang đi đường rừng, không đi con đường mòn này nữa.

Đôi mắt tôi hiện đầy chấm hỏi:

"Gì hở Chu Tráng, tối nay không trăng cũng không sao, men theo đường mòn còn khó xác định được phương hướng, chuyển sang đi đường rừng, lỡ mà lạc đường thì có phải chết không?"

Chu Tráng nhấc cái xẻng lên vai cười ha hả trả lời:

"Cậu quên tớ lớn lên ở chỗ này rồi hả? Yên tâm đi, lạc thế quái nào được. Hai ta đi sát rạt như này, cậu cứ bám chặt tớ là được."

Cậu ta nói xong cũng không chờ tôi đồng ý, đã xoay người đi sang một hướng khác.

Tôi là người ngoài, hoàn toàn không hề quen thuộc bất cứ cái gì ở đây. Tôi thấy Chu Tráng quyết định mau chóng như vậy chắc là có lý do của cậu ta nên không nghĩ nhiều mà ngay lập tức đi theo.

Thực vật này nọ trong núi cây nào cây nấy vừa cao vừa um tùm. Hai chúng tôi mới luồn lách chui qua đám cây cối hoa cỏ một lúc mà quần áo tôi đã bị cào rách, thủng lỗ chỗ.

"Chu Tráng, nãy giờ đi rõ lâu rồi đấy, còn xa lắm không hả? Có khi bọn họ đào huyệt xong từ đời tám hoánh nào rồi á!"

Chu Tráng không quay đầu lại, vẫn bước băng băng tới trước, nhẹ giọng trả lời tôi:

"Kiên nhẫn một chút, sắp tới rồi. Ngay đằng kia thôi!"

Tôi ngán ngẩm ngậm miệng tiếp tục đi theo Chu Tráng.

Đi thêm khoảng ba mươi phút, con đường càng lúc càng dốc lên cao, tôi cảm giác có gì đó sai sai, nhà tôi ở nông thôn, người chết cũng được an táng trong núi, nhưng thường ở lưng chừng núi thôi, không có chuyện chọn mộ huyệt tận trên đỉnh thế này.

"Chu Tráng, có phải cậu nghe lộn rồi không, có nhà ai lại đi xây mộ tít trên cao như vầy chứ?"

Chu Tráng không hề giảm tốc độ, cậu ta vừa huơ cây xẻng dọn dẹp hoa cỏ ngăn trở lối đi vừa đáp lời:

"Sắp tới rồi, chỉ cần đi thêm một lúc nữa."

Giọng điệu của Chu Tráng lúc này không hề giống với ban nãy khi cả hai đang ở bên dưới kia. Từng chữ từng chữ rời rạc lạnh băng như nước đá rót vào tai.

Cả hai lại im lặng cắm cúi leo thêm mười phút nữa, xung quanh chẳng có gì ngoài một mảnh cây cối hoang vu, lâu lâu còn có âm thanh loạt xoạt phát ra từ mấy con chim vỗ cánh bay qua.Nửa đêm nửa hôm hai thằng mò lên chỗ thâm sơn cùng cốc, không khí quả thực rất "quỷ dị". Gió núi rít từng cơn, luồn qua thân thể khiến da gà da cóc trên người tôi thi đua nổi lên.

Tôi nhịn không được nữa, sẵng giọng mắng:

"Cái thằng quỷ cậu, có phải muốn chơi tôi không! Chỗ khỉ ho cò gáy như này ai mà thèm mang người thân đến chôn chứ. Khiêng được lên đến đây có khi mệt chết thêm mấy người!"

Chu Tráng cuối cùng cũng tỏ thái độ, cậu ta trả lời một cách vô cùng mất kiên nhẫn:

"Mày ngậm mồm đi, sắp đến nơi rồi"

Bảo tôi ngậm mồm?

Từ hôm đến kênh Dương Thảo đến nay, tôi xin phép ở nhà Chu Tráng tạm hai ngày, cậu ta đối xử với tôi vô cùng tử tế lịch sự. Thái độ hằn học khó chịu như kiểu này thực sự là lần đầu tiên!

Núi cao rừng sâu, lại còn tối đen như mực, tôi đi phía sau Chu Tráng, có cố căng mắt ra thì cũng chỉ nhìn được bóng lưng của cậu ta. Bốn bề âm u vắng lặng bắt đầu làm tâm lý tôi sinh ra sự sợ hãi mơ hồ.

Tôi vừa định lên tiếng đề nghị xuống núi quay về, thì bóng lưng Chu Tráng đang đi phía trước bỗng đột ngột thôi không lắc lư nữa. Cậu ta dừng lại, dùng giọng lạnh lẽo phun ra hai từ:

"Tới rồi."

Tôi vừa nghe thấy thế liền lật đật thò tay vào túi quần móc điện thoại ra làm đèn pin, quét xung quanh một vòng.

Không thấy gì còn đỡ, thấy xong rồi càng thêm đau tim!

Không biết từ lúc nào mà tôi đã đi theo cậu ta đi lọt vào giữa một rừng mộ phần. Bốn phía đều bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp các ngôi mộ, có cái cao có cái thấp, điểm chung duy nhất đó chính là chúng đều không có bia mộ.

Đây là một bãi tha ma!!!

Tôi hít sâu một hơi, tim đập như trống trận. Đèn báo hiệu nguy hiểm chớp tắt đùng đùng trong đầu khiến tôi lên tiếng hỏi đầy cảnh giác:

"Chu Tráng, cậu có ý gì đây? Hai chúng ta đi tìm là tìm phần mộ của nhà họ Trương. Cậu mang tôi đến đây làm gì hả?"

Cuối cùng Chu Tráng cũng quay đầu lại, nương theo ánh sáng hắt ra từ điện thoại, tôi nhìn thấy nét vặn vẹo nhăn nhúm trên gương mặt của cậu ta.

"Đây là nhà của cậu đấy!"

Dáng vẻ cộng thêm ngữ điệu của cậu ta khiến không khí lúc này đây càng thêm phần khủng bố. Tôi thầm kêu không xong, chân cẳng bất giác lùi về sau một bước, không ngờ lại đạp hụt vào khoảng không, ngã thẳng xuống một cái hố khá to.

Tôi hoảng loạn nhìn quanh quất. Trong cái hố này bốn bề đều là cmn quan tài!!

Tôi vừa muốn trèo lên, Chu Tráng đã xông tới miếng hố, nhấc cái xẻng lên nhắm ngay đầu tôi mà phang mạnh xuống.

Máu từ chỗ bị đập trúng phun ra ào ạt, toàn thân tôi mất hết sức lực ngã ngược lại xuống hố.

Cảm giác tuyệt vọng lan tràn, phen này tôi xong rồi!

Tôi hấp háy đôi mắt cố gắng nhìn xuyên qua tấm màn màu đỏ tươi do máu chảy từ trên trán xuống tạo thành.

Chu Trang đang ra sức dùng xẻng xúc đất hất xuống hố liên tục.

Hắn...hắn ta muốn chôn chôn sống tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook