Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
Hổ Yêu Sơn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mới một tuần thôi mà đã có liên tiếp 2 cái chết dính dáng với cái đồng hồ kia.

Tin đồn như gió bay khắp nơi, chẳng mấy chốc bến xe Trường Tân bọn tôi nổi như cồn.

Trên mạng bắt đầu xuất hiện đủ loại chuyện xưa quanh cái đồng hồ giết người.

Sau đó mấy ngày hợp tác xã vận tải cử người đến bến xe thu hồi cờ đỏ chứng minh đơn vị tiên tiến.

Bọn tôi từ một bến xe bé tẹo không ai chú ý giờ một phát bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Lão Ngô chân vắt lên cổ chạy qua chạy lại, từ thành phố đến tổng trạm rồi đến cục công an, hầu như không có lấy một lúc ở không đặt mông xuống ghế trong phòng làm việc. Cái ly trà bình thường vẫn được lão nâng niu giờ đã phủ một tầng bụi.

Đại sảnh lầu 1 hoàn toàn bị phong toả sau cái chết của ông thầy áo đen. Toàn bộ nhân viên ra vào chỉ có thể đi bằng cầu thang bên hông.

Bên công an muốn dời đồng hồ đi nhưng ngặt nỗi họ cũng khiêng không lên, đẩy không đổ, nạy không ra y như bọn tôi.

Vì chuyện này mà lãnh đạo sở công an thành phố đã tới mấy lần, nhưng cũng bó tay mà về.

Cuối cùng có người đề nghị cho nó ăn thuốc nổ. Nhưng cấp trên cân nhắc lo lắng dùng thuốc nổ sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng, nên quyết định tạm thời phong toả chỗ này, đợi điều tra rõ ràng rồi lại xử lí sau.

Tôi vẫn đang lưu tin nhắn của anh chàng giao hàng kia, giả sử không có tin nhắn này, tôi đoán vỡ đầu cũng đoán không ra người gửi đồng hồ đến lại là người tôi luôn luôn tin tưởng, đại sư Lưu Vân Ba!

Đồng hồ giết người đã thành sự thật. Hiển nhiên Lưu Vân Ba cũng không thể tín nhiệm nữa.

Hiện tại tôi không có tâm tư đi thắc mắc mục đích Lưu Vân Ba gửi thứ quỷ quái này đến đây là gì, tôi đang lo lắng chuyện khác. Đó là, nửa tháng nay qua lại với Lưu Vân Ba sẽ mang thêm tai hoạ gì tới cho tôi.

Vòng tay đen, khăn dính máu. Bất kể ổng định giở trò gì thì tôi cũng đã thành đồng loã, bị ổng lợi dụng rồi.

Vướng vô mớ bòng bong này, tôi không còn thời gian để liên lạc với Bạch Phàm. Sáng nay cô ấy đọc báo xong liền nhắn tin cho tôi hỏi tình hình.

Tôi không muốn làm cô ấy hoang mang nên chỉ nói qua loa hai người đó là tự sát.

Bạch Phàm nói với tôi cổ sẽ đi công tác ở Thâm Quyến một tuần, khi nào về sẽ hẹn tôi đi ăn. Tôi đương nhiên sung sướng đồng ý rồi.

Thực tình cách ra vậy cũng tốt, lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, tôi lấy đâu ra tâm tình mà nói chuyện yêu đương chứ.

Tôi nằm trên giường, điểm danh lại một lần nữa mấy người tôi gặp gần đây, muốn phân loại chúng ra một cách rõ ràng. Kết quả, loạn thành một đoàn. Sự tình phức tạp đã ngoài tầm kiểm soát rồi.

Cu Sáu thấy tôi cả ngày mặt ủ mày chau, nó bảo tôi nghỉ ngơi nhiều một chút, mấy ngày tới cứ để nó chạy xe. Đúng là tôi bị những chuyện này tác động không nhỏ, may mà còn có tên thần kinh thô cu Sáu chăm sóc.

Buổi tối hơi ngột ngạt oi bức, tôi ra ngoài mua bia tính về phòng làm vài lon giải khát, lúc đi ngang cổng bắt gặp lão Ngô đang mắng ông bảo vệ.

Lão Ngô thấy tôi, lão nói thêm mấy câu rồi đi về phía tôi.

“Ái chà tiểu Lý, công ty đang lộn xộn như vậy mà cậu còn muốn ăn mừng hả? ”

Tôi gượng gạo lắc đầu.

“Ăn mừng gì đâu. Dạo này khó ngủ, uống tí bia thì dễ ngủ hơn thôi.”

“Thế thì được. Đúng lúc tôi đang đầy bụng hoả, anh em mình cùng uống đi.”

Lão Ngô cùng tôi về kí túc xá, người cầm bia, người cầm mấy bao đậu phộng.

Còn chưa nói gì, lão Ngô đã một hơi nửa lon, lão quệt miệng, hung hăng chửi bới:

“Mẹ kiếp. Sống hơn 50 năm, chưa bao giờ tao phải chịu uất ức như này.”

Bình thường lão Ngô luôn được mọi người trong công ty nịnh nọt tán dương. Lão nói một không ai dám nói hai. Giờ xảy ra hai vụ án mạng. Tuy không phải lão gây ra nhưng khó mà tránh trách nhiệm liên đới.

“Ngô ca, tôi đã hỏi thăm ra người gửi cái đồng hồ tới, ông có biết người nào tên là Lưu Vân Ba không? ”

Lão Ngô khó hiểu lắc lắc đầu.

“Cảnh sát cũng hỏi tôi về người này rồi. Tôi làm mẹ gì biết hắn. Mấy năm nay ở bên ngoài tôi toàn gọi dạ bảo vâng, nào có đắc tội đến ai.”

Tôi biết lão Ngô có bí mật, ví dụ như việc lão chui rúc trong toà nhà hoang kia, riêng chuyện này đã rất có vấn đề rồi.

Nhưng lão đã không muốn nói, tôi cũng chả có biện pháp cạy miệng lão ra.

“Nào Ngô ca, cạn ly”

Lão Ngô trong lòng không thoải mái lại một hơi cạn hết nửa lon còn lại.

“Ngô ca, không có lửa sao có khói. Ông nghĩ lại cẩn thận xem, có khi lại nhớ ra cái gì cũng nên.”

Tôi vừa uống vừa nhẹ nhàng gợi chuyện.

Lão Ngô lại khui một lon, con mắt híp lại thành một đường thẳng.

“Thực sự không có gây chuyện với ai nha. Nếu nói mâu thuẫn thì chỉ có một chuyện cách đây 10 năm thôi.”

Tôi nghe mùi ngon bèn tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe. Từ lúc nhận chạy tuyến 13 đến nay, tôi cứ mắc kẹt trong cái vòng 10 năm này, hiện tại tôi muốn thoát ra thì chỉ có cách tìm hiểu rõ ngọn ngành, biết người nào tốt người nào xấu.

Tôi lại đưa lon lên cụng lão Ngô, giả bộ như bình thường mà hỏi lão.

“10 năm trước có vụ tai nạn ở đập nước thì tôi biết rồi, bộ chuyện này còn ẩn tình gì hả?”

Lão Ngô cầm lon bia lắc lắc.

“Ài, không dính dáng đến vụ đó. Là chuyện 10 năm trước tôi gặp yêu quái ở thôn Hổ Yêu Sơn ”

“Hả? Yêu quái?”

Lão Ngô cụng lon với tôi, hớp hết ⅓ , rồi khà một hơi:

“Hồi đó lúc còn chưa chạy xe, tôi bao một mảnh đất ở thôn Hổ Yêu Sơn để trồng trọt. Thời điểm canh tác vụ xuân thì đào phải một đồng xu có hoa văn hình hổ. ”

“Đồng xu có hoa văn hình hổ? Đó là văn vật, là đồ tốt mà!”

Lão Ngô cắt ngang “Tốt cứt chứ tốt”

“Lúc đó tôi cũng tưởng đồ tốt thiệt. Tôi nghi có khi dưới đất này còn chôn cái khác nữa, nên tìm mấy ông bạn tới, cứ đêm đêm không người là đi đào. ”

Lão Ngô nói đến đây giống như nhớ đến chuyện gì đau khổ lắm, thở ngắn than dài không thôi.

“Bọn tôi đào xới tung toé lên hết, đúng là đào cmn ra một đường hầm. Cả đám bu vào xem xét một tí rồi đi xuống.”

Tôi đang nghe đến mê mẩn thì phát hiện mắt lão Ngô đỏ bừng, lão dốc cả lon bia đổ vào họng.

Lão Ngô nấc một cái rồi nói tiếp:

“Đường hầm này vừa dài vừa tối. Bọn tôi lúc đó bị lợi che mờ mắt. Bật quẹt ga soi đường, vác xẻng lên vai đi tới. Kết quả phát hiện đây mẹ nó là sào huyệt của yêu quái, một ổ yêu quái đó. Lúc bọn tôi cắm đầu chạy, thằng ba trượt chân, bị bọn chúng gặm tha đi, chết không toàn thây.”

Tôi rùng mình, hỏi “Đó là yêu quái gì? Trông như thế nào?”

Lão Ngô nhắm chặt mắt, bảo “Đó là thứ mà không ai muốn thấy lần thứ hai”

Nói đến đây, tựa hồ lại nhớ đến cái gì, lão Ngô mở trừng mắt ra.

“À phải rồi, nghe cảnh sát nói, cái đồng hồ này là 2 năm trước đào được ở Hổ Yêu Sơn, sau đó bị một người ngoài thôn có quan hệ với thôn trưởng mang đi mất. Tôi nghĩ không chừng người đó là Lưu Vân Ba đấy. ”

“Có quan hệ với thôn trưởng?”

Câu này của lão Ngô phang tỉnh tôi. Cái đồng hồ này đào được ở Hổ Yêu Sơn, Lưu Vân Ba là người mang nó đi, Lưu Vân Ba có quan hệ với thôn trưởng. Vậy nghĩa là thôn trưởng hẳn là rất quen thuộc với Lưu Vân Ba. Nhất định là vậy rồi!

Lưu Vân Ba và chú Sáu rốt cuộc xấu hay tốt, người hay quỷ. Gặp thôn trưởng là biết ngay.

Lão Ngô kể xong liền bắt đầu nốc bia như nước lã, chẳng mấy chốc xỉn lăn đùng ra đó.

Ngày hôm sau tôi mua vé xe đi thôn Hổ Yêu Sơn, cu Sáu cứ một hai đòi theo. Hai chúng tôi leo lên xe số 1, chạy thẳng hướng Hổ Yêu Sơn.

Thôn Hổ Yêu Sơn nằm trước thôn Đường Oa Tử khoảng 15km. Lúc đến nơi đã quá trưa rồi nhưng trên đường đi vào thôn bọn tôi luôn cảm giác lành lạnh. Nhiệt độ bên ngoài không thấp đến thế nhưng cái cách thôn dân ở đây nhìn bọn tôi có gì đó vô cùng kì quái, làm bọn tôi gai hết cả người.

Thôn dân phần đông là trẻ con, thanh niên và người già, rất ít thấy tốp trung niên.

Tôi dừng một cậu bé chăn bò đang đi ngang lại rồi hỏi

“Em trai, em biết nhà thôn trưởng ở đâu không?”

Cậu bé giương đôi mắt trống rỗng lên nhìn tôi một lúc lâu rồi đột nhiên nở nụ cười lạnh băng.

Nụ cười của nó khiến tôi và cu Sáu nổi hết da gà.

“Em trai, đừng cười nữa, nói anh nghe nhà thôn trưởng ở đâu, anh có việc tìm ông ấy”

Nụ cười của thằng bé chăn bò càng lúc càng ngoác rộng, rồi bỗng nhiên cứ thế đọng lại, cứng đờ trên mặt. Biểu tình lạnh lùng cùng đôi mắt vô hồn làm người ta không rét mà run.

Cu Sáu phồng má tính quát, tôi vội kéo cậu ta lại, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường bọn tôi gặp thêm một số người, nhưng người nào cũng biểu hiện y hệt thằng bé chăn bò kia. Phản ứng của bọn họ trì độn, giống như nghe không hiểu tụi tôi nói cái gì, cộng thêm cả cặp mắt vô hồn, lạnh lùng, tuyệt vọng, lẫn một chút hung ác tàn nhẫn trong đó.

Cu Sáu sợ hãi hỏi tôi “Anh hai có thấy mấy người này bịnh bịnh hông?”

“Đúng là có chút kì lạ, nhưng mà không sao, ban ngày ban mặt, sợ cái gì”

Cu Sáu vừa đi vừa lầu bầu “Mắt họ giống mấy con thú khi thấy đồ ăn á”

Câu nói vu vơ của cu Sáu làm toàn thân tôi phát lạnh, tôi quát nó:

“Đừng nói linh tinh, mày bớt coi chương trình thế giới động vật lại đi”

Ngoại trừ thôn dân hơi dị ra thì nhìn chung nơi đây cũng tương tự các làng quê khác. Mái ngói tường đất nung, hai bên là ruộng đồng đang canh tác. Cảm giác vẫn rất thân thiết quen thuộc.

Bọn tôi men theo đường lộ đi đến đầu thôn, chỗ này ba mặt là ruộng, đi thêm chút nữa là đường cụt. Đầu đường có một cái giếng cổ, dùng vải đỏ bao quanh giếng, bốn phía còn cắm mấy cây cờ nhỏ màu đỏ.

Bọn tôi tuy lớn lên ở nông thôn, nhưng nhà ai cũng dùng nước máy bơm, nên chưa thấy loại giếng cổ miệng tròn như này bao giờ.

Tôi và cu Sáu cảm thấy hiếu kì muốn lại gần xem thử, đi đến cạnh giếng đang định ngó xuống thì có người sau lưng thình lình quát tướng lên.

“Tuyệt đối đừng nhìn!!”

Bọn tôi quay đầu lại thấy người quát lên là một thanh niên tầm hai mấy tuổi, mặc một bộ đồ dính đầy bùn đất, trên eo dắt một chiếc liềm.

Người thanh niên thấy chúng tôi lạ mặt liền hỏi “Hai người từ thành phố tới hả? Tới kiếm ai?”

Tôi thấy cậu thanh niên có ánh mắt bình thường, vô cùng vui vẻ, nhanh chóng chạy tới chỗ cậu ta nói:

“Bọn tôi từ thành phố tới tìm thôn trưởng có chút việc, cậu biết nhà ông ấy ở đâu không?”

Người thanh niên chỉ về phía một căn nhà đất phía đông bảo

“Bên kia có một cái nhà phía trước có một chiếc xe kéo đang đậu, đó là nhà thôn trưởng”

Tôi còn chưa kịp hỏi thôn trưởng tên gì thì cậu thanh niên đã xoay người đi mất.

Tôi cùng cu Sáu đi theo hướng người thanh niên kia chỉ.

Nhà thôn trưởng rất rộng, phía tây dựng ba cái đôn chất đầy bắp ngô. Bên cạnh đậu một chiếc xe kéo.

Cửa không khoá, tôi gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, bèn đẩy cửa bước vào trong.

Trong nhà bài trí khá mộc mạc đơn sơ, một cái giường đất với chăn nệm, một cái bàn cùng mấy chậu hoa đặt dưới đất. Ngoài ra không có vật gì khác.

Cu Sáu từ lúc vào nhà luôn đưa mắt nhìn quanh các bức tường, nó nhìn nửa ngày rồi bỗng nhiên gọi tôi:

“Anh hai qua coi nè, coi nè. Coi bức ảnh này nè!”

Trên tường treo không ít ảnh trắng đen, tôi nhìn theo ngón tay cu Sáu, thấy bức ảnh liền nói không nên lời.

Bức ảnh này chụp 5 người trung niên mặc đồ rằn ri đang đứng sóng vai nhau. Đứng ngoài cùng bên trái...chính là...lão Ngô.

Kế bên lão Ngô là một người đang khoác vai lão, cu Sáu không biết người này, nhưng tôi thì chết cũng không dám quên.

Người có khuôn mặt phúc hậu, lông mày bên phải có một vết sẹo đao chém, không ai khác, chính là Lưu Vân Ba!!!!

Tối hôm qua lão Ngô còn luôn miệng bảo không quen ai là Lưu Vân Ba. Mà trên tấm ảnh này, hai người lại choàng vai bá cổ thân thiết thế kia!!!!

Tôi quệt mồ hôi trên trán, tiếp tục nhìn sang phải. Vừa nhìn tôi liền hụt chân suýt té.

Kế bên Lưu Vân Ba thế mà lại là tài xế xe 13 đầu tiên chết 10 năm trước.

Lão Đường!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Avatar
Dương Văn Đức13:05 18/05/2020
Sao chưa ra tập mới vậy ad
Avatar
Nhất Long Hóa Rồng22:05 16/05/2020
ước gì 1 ngày 2 tập nhỉ
Avatar
Dương Văn Đức20:05 12/05/2020
Ra tiếp đi ad ơi đang hay
Avatar
Linh Ruby15:04 11/04/2020
Chưa có chương 34 ah
Avatar
Thảo06:04 08/04/2020
Khi nào có chương mới ad oi
Avatar
Sơn Vũ18:03 24/03/2020
Chương tiếp bhanh
Avatar
Duy Dang21:03 10/03/2020
Sao chưa thấy chương 24 nữa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK