Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
Giúp Đỡ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi khẩn cấp giật lùi ra sau, ổn định nhịp thở mới nhìn rõ hai con mắt trợn trừng trừng đó nằm trên cái gì.

Bỏ mẹ!!

Là thằng cha xã hội đen đầu trọc tôi lỡ gây thù chuốc oán ở bệnh viện lần trước!

Tôi kinh khiếp nhìn gã, trong đầu diễn lại cảnh gã dẫn mười mấy thằng đàn em vác dao đến tìm tôi xin tí huyết đêm hôm đó.

Kết quả đám người dại dột xông vào đại sảnh lầu một công ty toàn bộ tử ẹo trước đồng hồ. À không, vẫn còn lại một tên ôm đầu máu chạy ra ngoài, là gã sao?

Thấy tôi kinh hoảng lùi ra sau, gã nở nụ cười, từng bước từng bước áp sát.

"Mày vậy là không được, đồng hồ quỷ cũng tiêu rồi, sao gan mày vẫn bé thế kia!"

Tôi thở phào một hơi, hỏi gã:

"Rốt cuộc anh muốn cái gì? Hiểu lầm với ông cụ nhà anh tôi cũng đã xin lỗi rồi. Sao anh cứ bám riết không tha thế?"

Gã thong thả châm một điếu thuốc, ngồi khoanh chân trên giường, rồi gằn giọng với tôi:

"Bám riết? Chuyện ông già tao thì cứ coi như xong đi, nhưng mười mấy thằng đệ tao chết thảm như thế, mày tính sao đây?"

"Này, đêm hôm đó là các người tự tiện xông vào. Còn nữa, người do đồng hồ quỷ giết chứ tôi liên quan gì."

Gã nhả ra một đóa hoa khói, cười lạnh bảo:

"Dẹp mẹ mày đi, ít ở đó đưa đẩy với bố. Hôm đó nếu không phải đầu bố đây cứng, đập không chết, thì giờ mày được hân hạnh trò chuyện với quỷ rồi."

Gã cúi đầu nghĩ gì đó rồi cười cười nói:

"Mày đừng mơ tao bỏ qua vụ này. Trừ phi mày giúp tao một việc. "

Thằng cha này là người trong giới giang hồ, đàn em dưới tay không ít, bản thân gã cũng không phải dạng vừa, cần gì đến mình nhỉ? Tôi nghi hoặc hỏi gã:

"Anh muốn tôi giúp đỡ? Tôi có thể giúp anh được cái gì chứ?"

"Chị đại của tao mua một căn bốn tầng ở đường Y Lan tính mở nhà hàng, có điều chỗ này hình như có quỷ, mày với ông già kia ngó qua một cái rồi giải quyết giúp tao"

Tôi nghe đến đây thì thần kinh căng chặt nãy giờ cũng được thả lỏng. Gã này chắc coi báo thấy đăng chuyện chúng tôi dẹp yên đồng hồ quỷ, mới cố ý canh me hai người chúng tôi ở chỗ này.

"Ờ vậy anh kể tôi nghe thử căn nhà bốn tầng kia có gì kì quái đi."

Gã đứng lên vứt điếu thuốc mới hút phân nửa xuống sàn, dùng giày di di, rồi tiến lại gần tôi:

"Tòa lầu này không nằm ở khu trung tâm sầm uất, chung quanh nó toàn bộ là khu dân cư thôi. Bảy năm trước chỗ này mở một siêu thị cỡ lớn, sau đó do bảo vệ ném tàn thuốc linh tinh gây ra một vụ hỏa hoạn chết khá nhiều người."

Gã cười khẩy rồi nói tiếp:

"Xảy ra chuyện như vậy nên siêu thị dẹp tiệm luôn. Về sau có một thằng hổ báo ở nơi khác đến, chưa biết ất giáp gì liền bỏ tiền mua lại, rồi xây khách sạn. Mày đoán coi tiếp theo thế nào, lại cmn cháy một trận."

Tôi sửng sốt hỏi:

"Gì trùng hợp vậy? Hai vụ hỏa hoạn chắc chết không ít à."

"Hơn 100 người."

Tôi hơi khó hiểu hỏi tiếp:

"Căn lầu đó chết nhiều người như vậy vì cái gì chị đại nhà anh còn muốn mua?"

"Vì rẻ thôi."

Gã đè thấp giọng tiếp tục kể:

"Sau hai vụ cháy nhà, tòa nhà đó bỏ hoang luôn, không ai dám mua nữa. Nhưng chị đại tao thì cứ khăng khăng không tin mấy chuyện yêu ma quỷ quái, cứ hốt cho bằng được. Mua được hơn ba tháng, cứ mỗi lần tu sửa đến tầng hai là y như rằng xảy ra hỏa hoạn mà đéo hiểu vì sao. Chết đâu mất mấy thằng thợ. Nếu không phải chị đại tao mạng cứng chắc cũng treo từ lâu."

Tôi nghe xong đã hiểu vấn đề. Một, tòa nhà đó không sạch sẽ. Hai, chị đại trong lời thằng cha này không đơn giản.

"Ok. Để thử xem. Mà nói trước nhé, tôi giúp anh vụ này xong thì về sau đừng có kiếm chuyện với tôi nữa."

Gã thấy tôi đáp ứng rồi liền cười khằng khặc, vỗ bốp bốp lên vai tôi, đổi giọng:

"Ok ok. Chú dọn giúp anh vụ này xong, anh bảo đảm sau này ở huyện Khai Phát chú có nhắm mắt vượt đèn đỏ cũng chả sao."

Câu chém gió này làm tôi suýt phì cười. Gã nói xong liền sải bước ra khỏi phòng, đến trước cửa gã quay đầu nói thêm một câu:

"Anh tên Trương Cường, ngoài đường người ta xưng anh một tiếng Cường ca, anh em trong giới thì gọi anh là Đầu Viên. Sau này chú cũng gọi Đầu Viên đi. Mai anh sẽ cho người tới đón chú."

Nói xong, Đầu Viên đẩy cửa ra ngoài.

Quay lại phòng mình, thấy lão Lưu vẫn nằm chổng vó ngáy ầm ầm kế bên, tôi thở phào nằm xuống nghĩ mông lung.

Ông anh kia thuộc loại có thù tất báo, tôi mà muốn yên ổn qua ngày thì chắc chắn phải nhận cái của nợ này.

Sáng hôm sau, Đầu Viên phái người đến đón bọn tôi.

Lão Lưu xách vẻ mặt mê mang mờ mịt theo tôi lên xe. Trên đường đi tôi giảng giải đại khái sự việc là như thế nào cho lão, rồi năn nỉ lão ra tay hốt bãi.

Mặc dù lão Lưu phủi mông từ chối gọn gàng, nhưng tôi biết lão chỉ nói lạnh lùng thế thôi, chứ trong lòng vẫn nhiệt tình lắm.

Đến nơi, tôi ngơ ngẩn nhìn quang cảnh chỗ này. Xung quanh đúng là toàn khu dân cư thật đó, có điều dân cư khu này có vẻ không phú thì quý, thuộc hàng giàu nứt đố đổ vách.

Tòa nhà bốn tầng kia nằm ngay cửa ra của một khu dân cư.

Lão Lưu từ lúc xuống xe cho đến lúc thấy căn lầu cứ liên tục lắc đầu, tôi lỉnh lại gần lão hỏi:

"Lão Lưu, có nhiều người như vầy, ông đừng lắc đầu nữa nha, làm người ta thấy mình chả có tự tin gì cả."

Lão Lưu chống gậy dòm tôi như muốn cắn một cái, rồi nhấc chân đi vào trong tòa nhà.

Tôi vội vàng chạy theo. Đầu Viên ở kế bên nói lớn:

"Đây nha. Tôi không vào đâu, hai vị đi cẩn thận nhé"

Tôi không kìm được tiếng cảm thán khi nhìn hoàn cảnh bên trong tòa nhà. Mặc dù chưa bày biện đồ đạc gì nhưng từ giấy dán tường tinh tế đến từng chùm đèn trần xa hoa, đều chứng tỏ đây là nơi dành cho giới thượng lưu.

Lão Lưu chau mày nói:

"Trong này đúng là không ít quỷ."

Câu này chuẩn không cần chỉnh luôn, tôi chỉ bổ sung thêm một chút:

"Nghe nói cháy nhà tới hai lần, quá thảm rồi."

Lão Lưu gật đầu cầm đèn pin muốn lên lầu, tôi lo lắng kéo lão lại:

"Lão Lưu, ông tính cứ thế mà lên hả?"

Lão Lưu trả lời lạnh băng:

"Đừng rách việc."

Mặc dù đang là ban ngày nhưng trong nhà chưa đi điện cho hệ thống đèn, nên bốn phía tối om om.

Tầng hai là một hành lang dài với hai dãy phòng hai bên. Tất cả đều không khóa và đang mở.

Dưới ánh đèn pin loang loáng, chúng tôi đi đến tận cùng hành lang, bỗng nhiên trong bóng tối trước mặt truyền đến âm thanh "xành xạch" kì quái.

Tôi khẩn trương nhích lại gần lão Lưu, tiếng động càng lúc càng lớn làm tôi tê cả da đầu. Lão Lưu lại chẳng có vẻ gì sợ sệt, cứ đều đều bước về phía trước.

Lúc đèn pin soi đến ngọn nguồn phát ra âm thanh, tôi hết cả hồn.

Một người phụ nữ tóc tai bù xù hỗn loạn, trên gò má cực kỳ bẩn thỉu có vết bớt màu đỏ sẫm, lưng vác một cái bao lớn. Bà ta đang ngồi xổm dưới đất nhìn chòng chọc vào chúng tôi, tựa hồ không hề bị ánh đèn pin làm cho hoảng sợ.

Tôi lại gần, khẽ hỏi:

"Bà làm gì ở chỗ tối thui như này vậy?"

Người phụ nữ tự dưng cười lên.

Cái miệng rộng toét ra nụ cười bên dưới mái tóc rối bù, đủ khiến bất kỳ ai nhìn cũng thấy kinh.

"Nhặt ve chai."

Tôi khịt khịt mũi, trong này chưa lắp đặt xong thiết bị chiếu sáng, đưa tay ra còn không thấy đủ năm ngón, ở đây nhặt ve chai?

Nói xong, người phụ nữ này đứng dậy lách qua người chúng tôi bỏ đi.

Tôi nhìn bà ta xuống lầu, nhỏ giọng nói với lão Lưu:

"Lão Lưu, đi thôi, đừng đứng đây mãi thế, chỗ này gớm quá"

Lão Lưu nhìn theo bóng người phụ nữ kia một lúc rồi gật gật đầu.

Thấy chúng tôi đi ra, Đầu Viên nhanh chóng chạy lại hỏi:

"Tình hình thế nào ngài Lưu, có phải rất phiền phức không?"

Lão Lưu lại bật chế độ máy lạnh, không thèm trả lời, cứ chống gậy đi lướt qua gã như thể gã là người vô hình.

Tôi đi sát ngay sau mở miệng bảo:

"Không sao, ngẫu nhiên gặp một bà nhặt đồng nát, mấy người có thấy bả đi ra không?"

Đầu Viên hoang mang nhìn tôi:

"Cái gì nhặt đồng nát, chỗ này có cái quỷ gì đâu mà nhặt. Với cả anh có thấy ai đi ra nữa đâu."

"Không có ai đi ra?!!!"

Lời của Đầu Viên dọa tôi một trận, thấy lão Lưu đã đi xa, tôi cũng chả dám nghĩ nhiều nữa, bèn gật đầu với gã rồi co chân đuổi theo lão Lưu.

Lão Lưu vừa cúi đầu vừa bước đi, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau lão bảo một câu:

"Phiền toái của căn nhà này hơi bị lớn, không dễ chơi đâu."

Tôi nghe thế không kìm được lo ngay ngáy trong bụng.

"Muốn xử lý chỗ này thì tối phải quay lại rồi."

"Lão Lưu, trong tòa nhà này ngày cũng tối như đêm, có cái gì khác nhau đâu."

Lão Lưu lắc đầu nói:

"Sao giống được, ban ngày dương khí nhiều, quỷ nào dám ra."

Tôi "ồ" một tiếng rồi tiếp tục giữ im lặng đi theo sau lão Lưu.

Về đến nhà trọ, lão Lưu bắt đầu chuẩn bị đồ nghề, trông đơn giản nhưng không hề kém phần quái dị: nửa chai máu gà, một tờ giấy trắng, một bao tàn nhang.

Tôi kiếm một cái bao rồi cất ba thứ này vào một cách cẩn thận, sau đó bồn chồn mà chờ đêm đến.

Sau 9 giờ tối lão Lưu mới gọi tôi ra ngoài, tôi đi ngang quầy tiện thể giao tiền phòng cho mấy ngày tới.

Lúc gần ra đến cửa, tôi đột nhiên nghe ông chủ đang ở quầy khẽ lầu bầu một câu:

"Lại trống phòng đôi rồi."

Thời tiết tối nay rất tốt, đường đi đến căn nhà 4 tầng kia cực kì náo nhiệt đông vui, nhưng càng gần tới đó thì càng thưa thớt bóng người.

Tôi đứng trước cổng tòa nhà hít sâu mấy hơi, hỏi lão Lưu một cách căng thẳng:

"Lão Lưu, ba món trong túi này có tác dụng gì vậy?"

Lão Lưu không đáp lời, chỉ cúi đầu đi vào bên trong.

Hai chúng tôi lên thẳng lầu hai, lắc lư qua lại một vòng không thấy có gì khác thường.

Lão Lưu chỉ tay:

"Lên tầng ba"

Bố cục tầng ba hoàn toàn khác hẳn tầng hai.

Tầng này chắc là vũ trường, có nguyên một sàn nhảy rất to, có điều bị thiêu mấy trận, giờ cứ u u ám ám trông cực kì khủng bố.

Chúng tôi vừa lên tầng ba thì tự nhiên vang lên một tiếng lạch cạch từ đằng sau, giống như có vật gì nặng rơi xuống.

Tôi khẩn trương quay người, rọi đèn pin về hướng phát ra âm thanh.

Mồ hôi lạnh trên người tôi đổ ào ào xuống. Trong hành lang trước mặt, có bóng lưng một người phụ nữ, tóc tai tán loạn, đang uốn éo lắc mông.

Điểm mấu chốt là, người này đang mặc một bộ đồ cháy đen nham nhở!!

Tôi kinh hồn kêu lớn "Lão Lưu mau nhìn!!"

Đột nhiên tôi cảm giác có gì đó sai sai, liền quay mạnh đầu ra sau.

Lão Lưu đâu mất rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Avatar
Dương Văn Đức13:05 18/05/2020
Sao chưa ra tập mới vậy ad
Avatar
Nhất Long Hóa Rồng22:05 16/05/2020
ước gì 1 ngày 2 tập nhỉ
Avatar
Dương Văn Đức20:05 12/05/2020
Ra tiếp đi ad ơi đang hay
Avatar
Linh Ruby15:04 11/04/2020
Chưa có chương 34 ah
Avatar
Thảo06:04 08/04/2020
Khi nào có chương mới ad oi
Avatar
Sơn Vũ18:03 24/03/2020
Chương tiếp bhanh
Avatar
Duy Dang21:03 10/03/2020
Sao chưa thấy chương 24 nữa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK