Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
Đêm Khuya Thám Hiểm Lần Thứ Hai

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gương mặt thằng bé chăn bò càng lúc càng áp sát, sắp chạm vào đầu mũi tôi.

Giờ không chạy còn chờ đến khi nào, nhưng...chân tôi tê cứng rồi...

Tôi hét ầm lên “Á á á á á”, cuống cuồng bò lết ra đằng trước.

“Lưu Khánh Chúc, cứu tôi với!”

Lúc thằng bé kia sắp chộp được tôi thì cánh cửa căn nhà lụp xụp kia bị đạp văng ra...

“Ầm” một tiếng.

Lưu Khánh Chúc chống gậy xuất hiện ngay trước cổng, con mắt ngọc lục bảo lóe sáng.

Dưới sự phản chiếu của ánh trăng, nó càng thêm rực rỡ bắt mắt.

Thằng bé chăn bò giống như ăn trúng thuốc kích thích, ngay lập tức bỏ chạy muốn són cả ra quần.

Tôi thở hồng hộc, cuống quít bò dậy, kéo cái chân phải tê cứng, cà nhắc từng bước đi về phía Lưu Khánh Chúc.

Lưu Khánh Chúc thấy như vậy hốt hoảng chạy tới đỡ tôi.

“Mi làm sao vậy, bị thương hả?”

Tôi ngẩn người, nghĩ: " Đang lúc khẩn trương vầy không lẽ mình bảo bị tê chân?"

“Không sao, chỉ trầy xước một chút”. Tôi đáp qua loa.

Lưu Khánh Chúc nghe thế mới yên tâm ngẩng đầu quan sát chung quanh, rồi bảo:

“Thứ này chắc chắn đã phát hiện ra chúng ta lởn vởn bên cạnh. Hừ, đúng là còn có chút tài mọn.”

Tôi đưa tay lên trán quệt mồ hôi, cổ tay áo thế mà thấm ướt nhem một mảng rồi.

“Ông Lưu, ông ở trong đó thấy được cái gì?”

Lưu Khánh Chúc nhắm mắt lắc đầu nói:

“Nếu trong vòng một tháng tới mi còn muốn ăn cơm thì tốt nhất đừng hỏi”

Mặc dù tôi rất tò mò về âm thanh chói tai vọng ra từ căn nhà và về người phụ nữ kéo vật gì dài dài kia, nhưng xem cách Lưu Khánh Chúc từ chối trả lời này, tôi đoán trong đó mười phần chắc chín là cảnh tượng cực kì ghê tởm.

Tưởng tượng đến đây, tôi cũng thôi truy vấn, liền đi theo Lưu Khánh Chúc về nhà thôn trưởng.

Chuyện đêm nay khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về lão già lôi thôi lếch thếch gầy trơ xương này.

Trong ấn tượng của tôi, Lưu Khánh Chúc chỉ là một lão quỷ chết vì hỏa hoạn 10 năm trước. Giờ xem ra ông ta cũng có dáng dấp của đại sư đấy chứ.

Đặc biệt là cảnh lúc ổng đạp bay cửa, đứng sừng sững ở đó. Ngầu bá cháy!

“Ông Lưu, lúc thằng nhóc kia thấy ông thì tỏ ra vô cùng sợ hãi, hình như nó có vẻ ngán ông.”

Lưu Khánh Chúc vẫn cắm cúi đi phía trước, chỉ nhẹ nhàng ờ một tiếng.

“Ông lợi hại như vậy. Chúng ta cần gì phải lén lén lút lút, cứ xông thẳng vào là được rồi.”

Lưu Khánh Chúc thả chậm bước chân, quay đầu nhìn tôi, giọng không vui bảo:

“Ta mà là thanh niên 20 tuổi thì còn cần mi phải nói sao? Chân cẳng ta như thế này có thể đuổi theo bọn chúng hả?”

Thấy Lưu Khánh Chúc bắt đầu nổi cáu, tôi vội vàng ngậm miệng, nửa ngày không dám hó hé.

Một lần nữa về tới nhà thôn trưởng, bây giờ là hơn 2 giờ sáng. Tôi nằm xuống định nhắm mắt ngủ thì chợt nhớ tới một chuyện cực kì quan trọng!!!

Lưu Khánh Chúc đã đáp ứng sẽ nói sự thật cho tôi nếu tôi đi với ổng đêm nay.

Tôi nhịn không được liền mở miệng:

“Ông Lưu, trước khi đi ông đã hứa với tôi. Tôi nghe lời ông, đi với ông một chuyến rồi. Giờ ông nên kể bí mật cho tôi đi chứ”

Lưu Khánh Chúc gật đầu:

“Được. Mi hỏi đi. Mi muốn biết cái gì? Một chuyện thôi!”

Tôi há mồm rồi ngậm lại. Cái tôi muốn biết nó nhiều như sao trên trời. Giờ chỉ cho hỏi một chuyện, tôi nên chọn hỏi cái nào bây giờ!

Đột nhiên tôi nghĩ thông. Phải rồi. Tôi phải xác định được ai có thể giúp tôi trước đã.

Bản lĩnh của Lưu Khánh Chúc tôi đã chính mắt nhìn thấy. Đây tuyệt đối là cao thủ, không giống Lưu Vân Ba chỉ khua môi múa mép rồi đưa tôi cái vòng tay.

Bây giờ chuyện tôi cần làm rõ ràng là xác định xem Lưu Khánh Chúc có phải là cây cổ thụ to lớn có thể dựa vào hay không.

Sắp xếp xong ý nghĩ, tôi nói:

“Tôi nghe nói mười năm trước ở số 2386 đường Hoài Viễn có xảy ra hỏa hoạn, thiêu chết rất nhiều người. Tôi muốn biết trong số những người đó có ông hay không? Ông là người hay là quỷ?”

Lưu Khánh Chúc cởi giày leo lên giường đất, sau khi chui vào chăn mới khẽ trả lời:

“Trận lửa mười năm trước đó chưa thiêu chết được ta. Ta là người, không phải quỷ”

Tôi nghe xong, tảng đá đè nặng trong lồng ngực rơi xuống.

“Thế người chết năm đó là Lưu Vân Ba? Ông ta là người hay quỷ?”

Lưu Khánh Chúc trở người, tặng cho tôi cái lưng.

“Ta nói rồi. Chỉ có thể hỏi một câu. Mi muốn hỏi tiếp thì phải nghe lời ta.”

Lời lão tựa hồ có vẻ thờ ơ nhưng lại vô cùng nghiêm túc.

Tôi không hề hoài nghi chút nào, sung sướng đến mất ngủ.

Hơi mỉa mai tí, chờ lâu thế rồi cmn mới lôi ra được một tên không phải quỷ ở cạnh mình!!!

Đám còn lại thì từ từ vậy. Tôi cũng sẽ làm rõ ràng từng tên từng tên một.

Tôi âm thầm tính toán, về sau cứ đi theo Lưu Khánh Chúc đi. Ổng là người thì Lưu Vân Ba chắc là quỷ rồi.

Con quỷ chết trong trận cháy mười năm trước!

Nghĩ đến chỗ này tôi lại lạnh người.

Cái vòng tay ổng đưa cho mình, lẽ nào thực sự làm từ mắt người?

Cả đêm qua mất ngủ, nằm suy nghĩ một hồi thì cơn buồn ngủ ập đến, tôi thiếp đi khi nào không hay.

Lúc tôi tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Tôi hé mắt ra thấy thôn trưởng và Lưu Khánh Chúc đang ở một bên nhìn mình.

Hết cả hồn, tôi vội hỏi:

“Gì đấy? Hai người làm gì cứ nhìn tôi lom lom?”

Thôn trưởng chép miệng.

“Bây hơn ba mươi rồi mà cứ như con nít, không có người kêu là không chịu dậy hử!”

Tôi cầm điện thoại lên xem giờ. Đệt! 2 giờ chiều!

Tôi bật dậy mặc đồ vào. Lưu Khánh Chúc chống gậy đứng kế bên cười nhạt, hỏi:

“Tối nay có thể ở lại thêm một đêm không?”

“Ở lại thêm một đêm?”

Tối qua là ca làm của tôi, cu Sáu đã thay tôi gánh rồi. Hôm nay lại không về không biết cu Sáu nó có chịu không nữa.

Tôi phân vân một chốc: “Vậy có thể hỏi thêm một câu hả?”

Lưu Khánh Chúc gật đầu khẳng định “Đương nhiên”

“Thế thì ở lại một đêm. Nhưng chỉ một đêm thôi đấy. Tôi đã bỏ một ngày công rồi.”

Lưu Khánh Chúc lộ ra vẻ cười hiếm thấy, rồi quay người theo thôn trưởng ra khỏi phòng.

Tôi không phải loại ỷ mạnh hiếp yếu, thích bắt nạt người khác. Để cu Sáu nó phải gồng thêm một đêm tôi cũng thấy lương tâm cắn rứt. Có điều, chả mấy khi có cơ hội

tìm hiểu ngọn ngành như thế này, tôi không muốn bỏ lỡ.

Ăn xong tôi gọi điện cho cu Sáu.

Ở đầu dây bên kia, cu Sáu không thắc mắc gì cứ thế hớn hở đồng ý. Nó lại còn liến thoắng bô bô bảo:

“Anh hai cứ đi thả ga, tui cân được tất”

Tôi kì thực khá cảm động. Cu Sáu tuy là thanh niên nhiều không, “không tiền, không ngoại hình, không bạn gái, không bạn bè, không đầu óc, không tâm lý...” nhưng không thể phủ nhận một điều, nó là thằng rất tốt bụng.

Thực sự là anh em tốt.

Lưu Khánh Chúc dường như rất vui vẻ khi thấy tôi chịu ở lại, ổng nói nhiều hơn hẳn bình thường.

Hai chúng tôi vừa đi dạo trong thôn vừa nói chuyện phiếm. Khi đi ngang cái giếng cổ được quấn vải đỏ bên ngoài, tôi thắc mắc:

“Lão Lưu, lần trước tôi đến đây thấy cái giếng này định lại gần xem thử nhưng có một cậu thanh niên quát bảo tôi dừng lại. Cái giếng này có gì không ổn à?”

Lưu Khánh Chúc nghe tôi gọi ổng là lão Lưu liền sững người, sau đó lạnh lùng nói:

“Thôn này không có cái gì quỷ quái cả. Đây cũng chỉ là cái giếng bình thường thôi. ”

“Không có gì quỷ quái?? Chuyện phát sinh tối qua ông quên rồi hả? Tôi thấy so với mấy ngôi làng ma trong phim còn kinh dị hơn nhiều.”

Lưu Khánh Chúc tựa hồ không nghe thấy tôi nói, cứ chăm chú nhìn cái giếng.

“Lão Lưu, ông lợi hại như vậy, cái giếng này tính là cái gì. Đi thôi, chúng ta tới đó xem xem.”

Tôi vừa dợm bước, Lưu Khánh Chúc đã tóm tôi lôi lại.

Bàn tay héo queo của ổng coi vậy mà lại khỏe, nắm cánh tay tôi phát đau luôn rồi.

“Đừng xem! Cái thứ bao quanh miệng giếng này không ai có thể áp chế được, đừng nói là ta.”

Thấy vẻ mặt Lưu Khánh Chúc rất nghiêm túc, tôi bất giác lùi lại một bước.

Cứ đứng xa xa nhìn một lúc rồi tôi hỏi:

“Đêm nay chúng ta lại đi rình bọn chúng hả?”

Lưu Khánh Chúc gật đầu rồi quay người đi về.

******************

Lại đến đêm.

Hôm nay thôn trưởng không uống rượu, nghe bảo chúng tôi muốn ra ngoài, sợ thiếu điều muốn ngất đi.

“Đi làm gì? Đi làm gì? Không muốn sống hả?”

Thôn trưởng bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi rồi giữ chặt lấy cửa, không cho chúng tôi đi ra.

Mặc cho tôi và Lưu Khánh Chúc giải thích cỡ nào, thôn trưởng vẫn không là không.

“Ta nói cho hai người biết, thôn ta trước đây gọi là thôn Hổ Yêu. Chữ yêu trong yêu quái đó. Sau cách mạng văn hóa mới đổi thành yêu trong sơn yêu. Nghe thế đã hiểu

chưa?”

※Giải thích của người dịch: thôn Hổ Yêu Sơn, chữ【yêu】này có thể hiểu là yêu trong yêu quái hoặc eo trong eo núi (lưng núi)

Lưu Khánh Chúc liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, rồi cùng thôn trưởng bốn mắt nhìn nhau, tôi không thấy lão Lưu làm thêm động tác gì nhưng thôn trưởng tự dưng

mơ mơ màng màng ngã xuống đất, nằm ngáy khò khò.

Tôi đỡ thôn trưởng đặt lên giường đất rồi hớt hải chạy theo Lưu Khánh Chúc ra cổng.

“Lão Lưu, ông biết thôi miên hả?”

Lưu Khánh Chúc không trả lời, chỉ bảo:

“Tối nay nhất định phải tóm được thứ kia, nếu để nó tiếp tục ăn nữa thì phiền lắm”

“Chúng ta lại đi ngồi rình hả?”

Lưu Khánh Chúc lắc đầu “Nó đã ra khỏi nhà rồi. Chúng ta lên sườn núi phía bắc”

Chúng tôi men theo đường nhỏ, đi đến mạn bắc sườn núi. Chỗ này cỏ dại um tùm, còn có không ít ngôi mộ, trên mặt đất la liệt xác dơi xác chuột.

Tôi vừa ngẩng đầu nhìn ra xa một chút liền giật mình kinh hãi, vội vàng gọi Lưu Khánh Chúc nhìn hướng đó.

“Lão Lưu ông nhanh nhìn kìa, có người đào mộ!!”

Phía trước không xa, có bóng dáng hai người ở trước một ngôi mộ đang điên cuồng đào bới cái gì.

Lưu Khánh Chúc giơ tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng, rồi khom người từ bên hông vòng qua.

Tôi bám sát theo ổng, tim đập thình thịch thình thịch một cách gấp gáp trong lồng ngực.

Hai cái bóng đó vẫn đang cắm đầu đào thật lực, hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh của bọn tôi.

Khi còn cách khoảng 3-5 mét, Lưu Khánh Chúc ngắm chuẩn phía trước rồi ...

“Vèo” một tiếng, ổng ném cái gậy trong tay đi.

Cây gậy đập ngay chóc trúng một trong hai tên. Ngay lập tức, không gian vang lên tiếng hô đau tru tréo.

Lưu Khánh Chúc quay đầu nhìn tôi, hô lớn:

“Bắt!”

Hai tên kia thấy Lưu Khánh Chúc liền liều mạng chạy xuống núi.

Người phụ nữ chạy không nhanh, hiển nhiên ả đã bị thương.

Cứ thế bên chạy bên đuổi, một đường lao xuống sườn núi. Đến ngã rẽ vào thôn, hai tên kia đột ngột tách ra chạy hai hướng.

Tôi vừa định đuổi theo thằng nhóc chăn bò thì lão Lưu thở hổn hển chỉ vào người phụ nữ:

“Bắt ả!”

Người phụ nữ này bị thương không nhẹ, xem ra sắp chạy hết nổi rồi.

Tôi co cẳng lao theo, lúc sắp bắt được đến nơi thình lình tôi nhớ ra một chuyện.

Tim tôi như muốn vèo một phát bay ra ngoài.

Lưu Khánh Chúc thấy tôi bỗng nhiên dừng lại, khó hiểu hỏi:

“Mi bị gì vậy? Mau đuổi theo...”

Tôi hoảng loạn nhìn Lưu Khánh Chúc:

“Chết rồi! Lúc nãy đi ra, hình như tôi quên đóng cửa lại!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Avatar
Dương Văn Đức13:05 18/05/2020
Sao chưa ra tập mới vậy ad
Avatar
Nhất Long Hóa Rồng22:05 16/05/2020
ước gì 1 ngày 2 tập nhỉ
Avatar
Dương Văn Đức20:05 12/05/2020
Ra tiếp đi ad ơi đang hay
Avatar
Linh Ruby15:04 11/04/2020
Chưa có chương 34 ah
Avatar
Thảo06:04 08/04/2020
Khi nào có chương mới ad oi
Avatar
Sơn Vũ18:03 24/03/2020
Chương tiếp bhanh
Avatar
Duy Dang21:03 10/03/2020
Sao chưa thấy chương 24 nữa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK