Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
Cô Gái Mặc Váy Đỏ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong ảnh, năm người mặc đồ rằn ri sóng vai bên nhau giống như những chiến hữu thân thiết.

Lưu Vân Ba đứng cùng lão Ngô như thế này là điều tôi không thể nào tưởng tượng được.

Nhưng tôi càng không ngờ đến lão Đường cũng là người quen cũ của Lưu Vân Ba!

Tôi tuyệt vọng nhìn tấm ảnh trắng đen trên tường, càng nhìn càng thấy bản thân mình thật đáng thương.

Trước mặt mấy lão yêu quái này, tôi chẳng khác nào cục đất sét, mặc người vo nặn.

Ngay lúc tôi bắt đầu xuất hồn nghĩ vớ vẩn thì "KÉT" một tiếng, một ông lão khoảng 70 tuổi đẩy cửa bước vào.

Ông lão đội một cái nón lá, mặc áo ba lỗ màu đen và quần dài bằng vải dù. Đây hẳn là thôn trưởng, chủ nhân căn nhà này rồi.

Ông lão thấy tôi và cu Sáu đang đứng trong nhà, nghi ngờ hỏi "Hai người là?"

Tôi vội đi tới bắt tay ông lão và nói:

"Ngài là thôn trưởng ạ, hai chúng con từ thành phố đến, tìm ngài hỏi thăm chút chuyện."

Thôn trưởng đưa mắt đánh giá chúng tôi, chầm chậm hỏi lại "Muốn hỏi chuyện gì?"

"Con muốn hỏi chuyện về mấy người trong tấm ảnh này."

Tôi vừa nói vừa chỉ bức hình trắng đen đang treo trên tường.

Thôn trường liếc bức ảnh trên tường một cái rồi hồ nghi nhìn tôi, lại ngó cu Sáu đang đứng phía sau.

"Sao hả? Cậu muốn hỏi mấy người này làm gì?"

Lúc đến đây tôi chỉ nghĩ đơn giản hỏi thăm một mình Lưu Vân Ba, nhưng sau khi thấy tấm ảnh trên tường, tôi mới phát hiện mình quá non rồi.

Ba người này, người thì từng là anh em với tôi, người là cấp trên, người là đại ân nhân của tôi.

Chớp mắt một cái, Lưu Vân Ba đã trộn lẫn vào vũng bùn này, xấu tốt khó phân.

Ba người vốn không nên ở cùng nhau giờ lại kề vai sát cánh đứng cùng một chỗ. Tôi cần phải tìm hiểu rõ ràng từng tên một mới được.

Thấy thôn trưởng bắt đầu đề cao cảnh giác tôi không dám hỏi trực tiếp, trong đầu đảo nhanh mấy ý tưởng:

"Thôn trưởng, kì thực con là do lão Ngô trong ảnh này, Ngô Bảo Khố giới thiệu đến. Ổng bảo con đến hỏi ngài vụ đồng xu hình hổ hồi đó."

Tôi bắt đầu ba hoa chích chòe.

Xét thấy quan hệ bọn họ quá phức tạp, tôi chỉ có thể mượn câu chuyện lão Ngô kể lúc say xỉn hôm qua để mớm lời thôn trưởng.

Hiệu quả thật không sai. Thôn trưởng vừa nghe đến mấy chữ đồng xu hình hổ liền trợn mắt lên.

"Gì cơ? Nó cầm quyển sách đi vẫn chê chưa đủ? Còn nhớ thương đồng xu đó? Lúc đó không phải đã nói xong rồi sao?"

Cu Sáu nghe mà chẳng hiểu gì, đẩy tôi một cái, hỏi nhỏ:

"Anh hai nói chi rứa, răng tui nghe hổng hiểu"

Tôi liếc mắt ra hiệu cho cậu ta ngậm miệng lại, tiếp tục hỏi thôn trưởng:

"Lão Ngô nói ổng quên không được đồng xu đó, lại còn có..."

Não tôi tiếp tục biên chuyện, muốn lôi cả Lưu Vân Ba vào.

"Còn có chuyện cái đồng hồ đào ra cách đây 2 năm nữa."

Lão thôn trưởng nghe xong câu này thì hoàn toàn phát khùng lên. Giật cái nón lá ném xuống đất.

"Thằng khốn nạn này rốt cuộc muốn cái gì? Đòi quyển sách kia còn chưa tính, lại còn để ý mấy thứ khác?"

"Vâng. Lão Ngô nghe nói hai năm trước Lưu Vân Ba tới thôn mình mang cái đồng hồ đi, ổng rất tức giận."

"Nó dựa cái gì mà tức giận? Hả? Năm đấy ở trong động quỷ, nếu không phải ta cầu xin bọn chúng thì thằng chó con đó đã ngủm ở trong đấy rồi."

Thôn trưởng nói xong vẫn chưa nguôi tức, ông hung hăng nói tiếp:

"Vả lại, Lưu Vân Ba mang đồng hồ đi nhưng người ta trả tiền đó, còn nó thì sao, Ngô Bảo Khố thằng chó con, năm đó nó mang quyển sách đi, có để lại được cọng lông nào sao!"

Tôi thấy lão thôn trưởng mắc câu, sướng thầm trong bụng, muốn dụ ông lão nói thêm.

"Ngài thôn trưởng, chuyện là như vậy ạ. Nhưng Đường Hiển Sinh người này..."

Tôi không rõ quan hệ giữa lão Đường với đám người này nên không dám bịa lung tung, chỉ vứt một cái tên, để thôn trưởng tự nói ra tiếp.

"Đường Hiển Sinh? Nó không phải chết được 10 năm rồi sao? Ngô Bảo Khố nhắc đến nó làm gì?"

Không ngờ thôn trưởng cũng biết chuyện lão Đường đã chết, tôi thấy đứt bóng rồi nên vội chuyển chủ đề.

"Ngài thôn trưởng đừng nóng giận hại thân. Kì thực lão Ngô bảo con đến đây tìm ngài con rất không đồng ý, chưa nói cái khác, chỉ xét riêng quan hệ giữa ổng và Lưu Vân Ba thôi, ổng cũng không nên làm như này."

Ông lão thở dài, bảo tôi và cu Sáu ngồi xuống. Chờ bọn tôi ngồi xuống bên mép giường đất, ông lão nói tiếp.

"Mấy thằng nhóc này năm đó cùng giải ngũ về đây, thân tới độ có thể mặc chung quần. Thế mà chỉ vì mấy món bảo vật mà gây nhau thành thù luôn."

Câu được cá lớn rồi. Hóa ra lão Đường, Lưu Vân Ba, lão Ngô đúng thật là chiến hữu, đã từng nhập ngũ cùng nhau.

Thôn trưởng nói xong câu này lại lóe lên nghi ngờ nhìn tôi:

"Không đúng. Năm ngoái ta đưa đồng xu hình hổ cho tiểu Vương rồi. Chuyện này Bảo Khố cũng biết mà. Nó bảo hai đứa đến hỏi ta cái gì? "

Thôn trưởng hỏi bất thình lình làm tôi đỡ không kịp, nhất thời cạn lời, cà lăm luôn.

Thôn trưởng thấy bộ dạng ấp úng của tôi, có vẻ như nhìn ra cái gì rồi.

"Chậc chậc. Ta nói hai thằng nít ranh tụi bây, nãy giờ đang moi chuyện của ta hả?"

Tôi thấy bể sòng rồi, khó mà hỏi thêm cái gì, liền cười trừ, đáp:

"Ngài nói đùa rồi, ngài lớn tuổi như này, sao con có thể qua mặt nổi chứ. Chủ yếu đến thăm hỏi sức khỏe của ngài thôi."

Ông lão nghiêng đầu nhìn trên dưới trái phải trong nhà, mặt xị ra, nghiêm giọng bảo:

"Nhóc con, đừng gạt ta. Hai đứa bây đến tay không, có mang gì tới cho lão già này đâu."

Tôi rên trong lòng, gừng càng già càng cay mà. Từng này tuổi mà tâm tư vẫn còn tinh nhạy như thế.

Tôi móc 200 đồng trong túi ra đưa cho lão thôn trưởng:

"Tại tụi con đi vội quá, quên cầm lễ vật đến cho ngài thôi. Có chút lòng thành ngài cầm tạm."

Ông lão không hề hàm hồ, đưa tay ra nhận, cười lớn bảo:

"Nhóc con bây rất nhanh trí. Lão già này tí nữa là bị bây dụ rồi"

Thôn trưởng quá thông minh, nói đến thế này coi như hết cơ hội moi móc thêm cái gì.

Tôi hàn huyên với thôn trưởng thêm một lúc rồi xin phép cáo từ. Ông cụ tiễn bọn tôi tới tận đường cái.

Tới lúc sắp lên xe, thôn trưởng kéo áo tôi, thì thầm:

"Nhóc con, nếu bây vẫn còn muốn tìm hiểu cái gì thì lần sau lại tới nha. Không cần đem quà cáp gì cho ta đâu, biếu ta 200 đồng là được rồi."

Lên xe, cu Sáu bày ra bộ mặt ngu không thể tả, há miệng muốn hỏi gì đó. Đầu tôi lại đang trong trạng thái sữa đặc, cơ bản lười không buồn giải thích cho nó.

Chuyến này đến Hổ Yêu Sơn là đúng đắn.

Ít nhất tôi có thể yên tâm mà gạch bớt một đám trong danh sách người có thể tín nhiệm của tôi.

Lưu Vân Ba, lão Ngô. Hai người này có quá nhiều bí mật trên người.

Cái tôi biết có lẽ chỉ là một góc của tảng băng.

Thậm chí lão Ngô cầm đi quyển sách gì đó, tôi cũng chả có hứng tìm hiểu. Cứ cho nó là bảo bối, có giá trị mấy chục tỉ đi nữa, thì so với mạng sống của tôi, nó cũng chỉ là rác rưởi.

Cu Sáu thấy khều hoài mà tôi không đáp, liền bĩu môi ấm ức:

"Anh hai coi anh hai đi, chạy một chuyến xa nồi như vầy, đi lừa gạt một ông già cũng lừa hông xong, lại còn mất 200 đồng. Anh hai khờ quá hà?"

Tôi cười gật gật đầu, đúng, tôi khờ, khờ mới đi tin nhiều người như vậy, bị người ta đùa giỡn như món đồ chơi.

Tôi lại nghĩ đến hai người mới chết ở công ty tuần rồi, hỏi cu Sáu:

"Cu Sáu, anh hỏi này, bình thường mày chạy từ xưởng giấy về là tầm hơn 1 giờ một chút. Cái hôm mày phát hiện xác ông thầy kia, là khoảng 2 giờ sáng. Mày đã làm gì trong khoảng thời gian đó hả?"

Cu Sáu mất tự nhiên, cười trừ.

"Đừng nhắc nữa. Tối đó lúc tui lái tới đoạn đập nước, tui thấy có một cô gái tính nhảy xuống đập."

Tôi trợn tròn mắt "Cái quái gì? Nhảy đập?"

"Đúng mà, đúng là nhảy đập nước mà. Hôm đó trăng rất sáng, tít đằng xa tui đã thấy có người đang đứng cạnh đập nước."

Tôi sặc nước bọt, cao giọng hỏi:

"Rồi mày xuống xe? Chạy tới cứu người kia?"

Cu Sáu nghệt mặt nhìn tôi gật gật đầu, hai con mắt nó hiện rõ hai dấu chấm hỏi kiểu "ủa, thì sao, có gì lạ đâu".

Tôi nhấc mông xoay người sang, dùng giọng dạy đời nói với nó:

"Cu Sáu, mày lớn từng này chưa thấy quỷ cũng được đi, nhưng không lẽ mày chưa từng xem phim ma? Hơn 12 giờ đêm, đồng không mông quạnh như thế mà mày dám xuống xe? Mày méo biết sợ?"

Cu Sáu không cho là vậy "Chời ơi" một tiếng rồi trả treo:

"Anh hai nè, tui nói anh hai đừng nóng chứ, đó giờ tui hông tin ba cái ma quỷ gì đó, tui hông sợ đâu."

Tôi nhịn cơn muốn chửi thề lại, hỏi tiếp.

"Sau đó sao nữa?"

"Cô gái kia mặc váy đỏ, phân nửa người đã chìm vào trong nước rồi. May mà tui khỏe như trâu, mới kéo được người ta lên."

Tôi nghe đến váy đỏ liền hít vào một hơi lạnh.

Trên đoạn đường còn lại, tôi một mực im lặng. Chưa nói đến việc cô gái nó cứu có phải người hay không, riêng phần thiện lương trong nó thôi đã làm nó khó mà sinh tồn trên cõi đời phức tạp này rồi. Đặc biệt trong cái thế giới không chỉ có người mà còn có đủ loại tà ma quỷ quái khác, mà quan trọng nhất đó là bạn không cách nào phân biệt, đâu là người và đâu không phải là người!

6 giờ chiều, tôi và cu Sáu về đến công ty. Sau khi xảy ra 2 vụ án mạng, không khí trong công ty vô cùng áp lực. Các tài xế luôn đeo gương mặt căng thẳng khi gặp nhau, không cười đùa, cũng chẳng chém gió lấy một câu như trước đây.

Còn tôi, sau khi biết được một số thông tin từ lão thôn trưởng, tôi đâm ra mất lòng tin với tất cả. Tôi hoài nghi từng câu từng chữ mà Lưu Vân Ba nói với tôi. Trong đó có việc tôi phải tiếp tục lái tuyến xe 13.

Đêm đó, tôi nằm trong kí túc xá, đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng lúc 11 giờ tôi vẫn đánh xe 13 xuất bến.

Lý do rất đơn giản. Nếu Lưu Vân Ba nói thật về chuyện này mà tôi không làm theo thì sao? Thành cmn chết oan mạng rồi không!

Mấy ngày không lái xe, lại thêm vụ đồng hồ giết người, khiến tâm trạng tôi càng thêm lo lắng nặng nề.

Đêm nay gió thổi hiu hiu, trăng sáng vằng vặc, tôi vẫn một người một xe chạy từ bến đến xưởng giấy.

Lúc quay về đến đoạn sắp tới đập nước, tôi cố ý đạp ga, muốn phóng vèo cái qua cho xong.

Khoảnh khắc đi ngang đập nước, tôi liếc nhìn bên đó một chút.

Và, tôi phát hiện bóng dáng một cô gái đang đi từng bước từng bước hướng về đập nước.

Tôi nhìn thời gian, thầm than. 12 giờ 15!

Tôi thực sự không ngờ được cu Sáu nó mới nói hồi trưa đây thôi, giờ đến tôi thành nhân vật chính rồi.

Xe sắp vượt qua đập nước, giả sử dừng chân ga, vậy có thể kịp thời cứu người.

Làm thế nào giờ? Cô này là người hay quỷ? Cứu hay không cứu?

Nội tâm tôi kêu gào, khi chưa xác định người ta là quỷ thì sao có thể thấy chết không cứu?

Nhưng nếu tôi cứ thế xuống xe cứu người thì tôi khác mẹ gì cu Sáu.

Đầu óc hỗn loạn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Mấy giây cuối cùng, tôi cắn răng đạp thắng xe.

"Phắn cmm đi, cùng lắm là chết. Ai bảo ông đây cha sinh mẹ đẻ bản chất lương thiện!"

Tôi rốt cuộc vẫn đạp thắng xe.

Chạy về phía người con gái váy đỏ chuẩn bị nhảy xuống đập quyên sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Avatar
Dương Văn Đức13:05 18/05/2020
Sao chưa ra tập mới vậy ad
Avatar
Nhất Long Hóa Rồng22:05 16/05/2020
ước gì 1 ngày 2 tập nhỉ
Avatar
Dương Văn Đức20:05 12/05/2020
Ra tiếp đi ad ơi đang hay
Avatar
Linh Ruby15:04 11/04/2020
Chưa có chương 34 ah
Avatar
Thảo06:04 08/04/2020
Khi nào có chương mới ad oi
Avatar
Sơn Vũ18:03 24/03/2020
Chương tiếp bhanh
Avatar
Duy Dang21:03 10/03/2020
Sao chưa thấy chương 24 nữa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK