Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
Chim Sẻ Đàng Sau

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
※Dịch giả chú thích tên chương: chim sẻ đằng sau trích trong câu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau, ám chỉ người chỉ chăm chăm nhìn cái trước mắt mà không biết bản thân cũng đang rơi vào tình thế nguy hiểm.

Lão Lưu đâu rồi!!

Tin tức này đối với tôi, thân đang ở trong một tòa nhà hoang bốn bề âm u hắc ám, mà nói thì không khác gì bom nguyên tử.

Tôi hoảng loạn quơ đèn pin lung tung xung quanh.

"Lão Lưu, lão Lưu, ông chạy chỗ nào rồi?"

Bốn phía vẫn vắng lặng như tờ, ngoài tôi ra thì chỉ còn cái thứ đang khiêu vũ trước mắt.

Quỷ chết cháy!

Tôi thầm rên rỉ, rón rén nhích từ chút về phía cầu thang, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, không muốn gây sự chú ý của thứ đó.

Dung mạo quỷ chết cháy hẳn là ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Tôi không ngoại lệ, vừa lết vừa khấn trong bụng:

"Đừng quay đầu, mẹ kiếp mày làm ơn đừng quay đầu."

Thứ mặc y phục cháy đen đang lắc mông kia hình như muốn quay người.

Tôi chửi "má nó" một tiếng rồi vắt giò lên cổ chạy biến.

Thuận theo cầu thang tôi lao xuống tầng hai, không biết vấp phải cái gì, tôi ngã cắm đầu tới trước. Cú này ngã không nhẹ, cục pin trong đèn pin cũng văng đi đâu mất.

Bốn phía tối đen như mực, tôi lồm cồm bò dậy, run rẩy lôi điện thoại trong túi quần ra, hi vọng mượn ánh sáng từ nó mà tìm đường chạy ra ngoài.

Từ tầng ba xuống đến tầng một tôi ngã không biết bao nhiêu lần mà kể, cuối cùng cũng mang đầu đầy đất mặt đầy bụi phóng ra ngoài.

Tôi ngồi bên vệ đường thở hào hển, tim đập thình thình hỗn loạn trong lồng ngực.

Lão Lưu đầu rồi??

Tôi lăn lộn ầm ầm trong đó như vậy, dù lão Lưu ở xa hơn đi nữa cũng phải nghe thấy chứ, lý nào lại hoàn toàn không có chút hồi âm nào.

Lẽ nào lão Lưu lên tầng bốn rồi?

Tôi hoàn toàn tin tưởng bản lĩnh của lão Lưu, tôi thậm chí không thấy lo lắng cho an nguy của lão, cứ thế im lặng ngồi đợi trước cổng tòa nhà hơn 10 phút.

Thấy lão Lưu vẫn không đi ra, tôi bèn quyết định về nhà trò trước đợi lão vậy.

Trên đường về, tôi nghĩ về con quỷ chết cháy kia mà trong lòng còn sợ hãi, cũng may tôi chạy kịp trước khi nó quay đầu lại. Bằng không, lỡ thấy một cái đảm bảo tôi sẽ mang bóng ma tâm lý suốt phần đời còn lại.

Trong lúc nghĩ ngợi lung tung thì tôi đã về đến nhà trọ. Cửa nẻo đóng kín mít. Tôi tính đi lên gõ cửa. Đột nhiên một bàn tay quắt queo nắm lấy cánh tay tôi từ phía sau. Tôi hoảng hồn, tay trái nắm chặt, xoay người định tặng một đấm đi qua.

Nhìn thấy người trước mắt tôi đứng hình.

"Lão Lưu?"

Tôi há mồm trợn mắt nhìn lão, lão lại đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng, sau đó kéo tôi qua một bên, núp dưới một bức tường thấp bên ngoài.

Tôi đè không được nghi vấn, vội hỏi:

"Lão Lưu, ông như thế nào lại ở đây?"

Lão Lưu nhìn chằm chằm cửa nhà trọ bảo:

"Mi như nào về nhanh như vậy?"

Lão Lưu nói kiểu gì sao tôi nghe thấy quái quái. Tôi nổi quạu tính hỏi nữa thì lão đè giọng xuống thấp nói với tôi:

"Tòa nhà bốn tầng kia chả có gì cả. Nhà trọ này mới có vấn đề. Ta sợ mi gặp nguy hiểm mới dẫn mi đi qua đó rồi quay về đây tính điều tra một mình."

Tôi nhìn lão không thể tin nổi thốt lên:

"Ông hồ đồ rồi hả, chỗ đó chết tới cả trăm người. Ông nói không có vấn đề nhưng vừa nãy tôi thấy nguyên con quỷ chết cháy đó."

Lão Lưu vẫn tiếp tục bằng giọng nói đè thấp hết cỡ:

"Tuy chết nhiều, nhưng chỗ đó chỉ có âm khí, không có oán khí. Ta đoán mấy lần tu sửa phát sinh hỏa hoạn là do con mụ nhặt ve chai đầu óc tưng tưng kia châm thôi."

Lão Lưu gõ tỉnh tôi.

"Phải ha. Mụ ta luôn ở trong tòa nhà hoang đó, nên coi nó là nhà của mình, đương nhiên không muốn có người trang hoàng nó lại rồi đuổi mụ đi. Cuối cùng cứ có người sửa là mụ lại lén lút đốt nhà, để người ta tưởng có quỷ.

Nói vậy, thứ lúc nãy tôi thấy căn bản không phải quỷ chết cháy gì, mà chính là mụ nhặt ve chai đó rồi. "

Tôi thở phù một hơi, vừa định mở miệng thì nghe thấy có tiếng nói chuyện truyền tới từ hướng nhà trọ.

Tôi và lão Lưu ngồi xổm bên bờ tường dỏng tai nghe ngóng.

Một đôi tình nhân tay trong tay nhìn rất ngọt ngào đang đi về phía nhà trọ. Hai người còn chưa bước lên bậc thềm thì ông chủ nhà trọ đã mở cửa ra nghênh đón.

Chàng trai lên tiếng: "Ông chủ, một phòng giường đôi."

Ông chủ cười híp mắt trả lời " y da, thành thật xin lỗi, phòng đầy cả rồi. Chỉ còn một phòng đôi ở cuối tầng hai thôi."

Trong nháy mắt tôi muốn phun lửa, cmn ông nội này muốn gì?

Trước khi đi rõ ràng tôi đã giao tiền luôn cho mấy ngày, hành lý còn để trong phòng kìa. Thế quái nào quay qua quay lại đã để người khác vào ở rồi?

Đôi tình nhân cũng không do dự, liền theo ông chủ vào nhà.

Lão Lưu mặt mày trầm trọng vỗ tôi một cái:

"Đi. Tranh thủ lúc bọn hắn lên tầng hai, chúng ta xem qua tầng một."

Nói xong, hai chúng tôi lén lén lút lút chui vào trong.

Ở tầng một, ngoài cái quầy ngay cửa ra vào ra thì còn lại là phòng dọc theo hành lang.

Mấy căn phòng này đều đóng kín, ngoài cửa dán một mảnh giấy kì quái. Trên đó chỉ ghi một hàng duy nhất là ngày tháng.

Sớm nhất là thời gian hai năm trước.

Tôi thực sự nhịn không được tò mò, đưa tay đẩy thử một cánh cửa. Tôi ngẩn ra nhìn vào trong.

Trống không!!

Đẩy thêm một cái, lại là trống không!

Nguyên một tầng, phòng nào cũng trống không!

Tôi nghi hoặc nhìn lão Lưu:

"Ông xem này, rõ ràng là phòng không, thế mà ông chủ nhà kia bảo là kín hết rồi!"

Lão Lưu không nói chuyện, chỉ đưa tay lên muốn đẩy cánh cửa cuối cùng trước mặt.

"Ken két"

Khóa!

Căn phòng này bị khóa rồi!

Nguyên một tầng, phòng nào cũng trống rỗng, không khóa. Trừ phòng này!

Bên trong có người?

Tôi còn đang suy đoán thì đầu cầu thang vang lên tiếng bước chân đi xuống.

Tôi và lão Lưu nhanh chân trốn vào phòng đối diện.

Ông chủ nhà trọ đi xuống lầu một rồi đứng ở quầy như đang nói chuyện với ai đó.

Có điều tôi biết trong nhà trọ nhỏ này ngoài cặp tình nhân đang trên lầu, và bọn tôi hai người ở lầu dưới ra thì đâu còn ai khác.

Ông ta thần kinh sao!!

Cảm giác rờn rợn dâng lên, tôi vuốt cái trán đang đầy mồ hôi, quay sang hỏi lão Lưu:

"Lão Lưu, ông chủ này có chút dọa người."

Lão Lưu thấy tôi nói chuyện, lão hoảng hốt bịt miệng tôi lại.

Đúng lúc này, tiếng nói chuyện của ông chủ nhà trọ đột ngột dừng lại.

"Cộp, cộp, cộp"

Tiếng bước chân vang lên từ từ tiến về hướng căn phòng hai chúng tôi đang nấp.

Màn này khiến tôi nhớ lại lúc tôi đột nhập vào tòa nhà hoang hai tầng ở công ty. Có điều lúc đó ngoài cửa là lão Ngô, còn giờ thứ trước cửa kia là người hay quỷ ai biết được.

Lão Lưu nhíu mày, chỉ cái tủ quần áo trong phòng, bọn tôi nhanh chóng nhón chân nhẹ nhàng chui vào trong.

Qua một chốc, tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng.

"Két" một tiếng, ông ta vặn mở cánh cửa ra.

Tôi và lão Lưu dựa sát vào nhau, không dám thở mạnh. Tôi nhìn xuyên qua khe tủ, thấy ông chủ nhà trọ thấp bé vẫn khoác cái áo ngủ màu tím giống tối qua, chân đạp trên đôi guốc gỗ.

“Đồng Đồng ơi, lâu lắm rồi con không nói chuyện với ta đấy, hôm nay thế nào rồi, con có thấy ai không?”

Ông chủ nhà vừa lẩm bẩm vừa nhìn quanh, rồi ông ta tiến lại gần cái tủ quần áo.

Trong nháy mắt mồ hôi tôi thấm ướt quần áo.

Nắm tay đã vô trạng thái sẵn sàng, ông chủ nhà có một mẩu thế này, ông ta mà dám mở tủ, tôi sẽ vừa bán vừa khuyến mãi cho ông ta một giỏ đấm.

Ông chủ nhà cuối cùng cũng dừng trước tủ quần áo!

Ngay lúc ông ta định đưa tay mở tủ ra thì hướng ngoài quầy có một tràng tiếng bước chân vang lên.

“Có ai không? Còn phòng không?”

Lại có khách tới!

Ông chủ nhà nghe thấy có người gọi, lập tức lên tiếng:

“Tới ngay tới ngay”

Sau đó ông ta vội vã quay người người ra khỏi phòng. Lòng bàn tay siết chặt nãy giờ của tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Lão Lưu thấy ông chủ nhà đã đi xa rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa tủ, hai chúng tôi lại rón rén chui ra.

Trong tủ quần áo nóng muốn chết, lại thêm thần kinh căng thẳng, đầu tóc tôi ướt như vừa dội cả xô nước lên.

“Ai da, xui quá, kín hết rồi, còn mỗi một phòng đôi ở cuối tầng hai thôi.”

Ông chủ nhà trọ lại giở bài cũ với vị khách mới này.

Bụng tôi đang chứa một dấu hỏi rất to. Đôi tình nhân vừa lên lầu không lâu, ông ta tính xếp vị khách này vô phòng nào đây?

Tôi nhìn lão Lưu, lấy làm lạ sao mà lão không đổ giọt mồ hôi nào, cái trán hói bóng của lão hoàn toàn sạch sẽ và thoáng mát.

Một lát sau, lại vang lên tiếng bước chân cộp cộp. Họ đang lên lầu.

Lão Lưu đè giọng xuống dặn tôi:

“Ta phải lên trên cứu người ngay. Mi khoá cửa lại ở yên trong này. Một hồi nữa ta đến đón mi.”

Tôi vội vàng giữ lão lại:

“Không được. Tôi không thể lại một lần nữa đợi ông mà không làm gì giống như ở Hổ Yêu Sơn. Tôi với ông cùng đi.”

Lão Lưu thấy tôi quyết tâm, liền không ngăn cản nữa.

Tôi và lão Lưu một trước một sau hướng về lối lên cầu thang kế bên quầy.

Vừa đạp một chân lên bậc thang, trên lầu truyền xuống một tiếng kêu thảm!

m thanh thảm thiết này khiến tôi trượt chân, tí nữa lại bày tư thế chụp ếch.

Sắc mặt lão Lưu càng thêm nghiêm trọng, lão nhìn tôi rồi nói:

“Không được, mi không thể lên, quá nguy hiểm rồi.”

Lão Lưu nói xong còn bổ thêm một câu:

“Không thể đi về hướng quầy, mi cứ quay lại trốn trong căn phòng ban nãy. Đem mấy thứ ta đã chuẩn bị ra. Đầu tiên uống máu gà, sau đó trải tờ giấy lên sàn, rắc tro tàn nhang lên trên, cuối cùng ngồi lên đó. Vậy là được.”

Tôi phản đối nhưng vô hiệu. Lão Lưu không cho phép tôi cũng hết cách.

Tiu nghỉu quay lại căn phòng kia, tôi lấy máu gà, tàn nhang và tờ giấy ra.

Không nghĩ ngợi gì, tôi dốc nửa chai máu gà xuống họng.

Sau đó..

Không có sau đó…

Tôi quên rồi! Cmn tôi quên sạch lão Lưu mới nói cái gì rồi!

“Bỏ mẹ rồi! Lão Lưu nói rải tro lên giấy, hay là đặt giấy lên tro?”

Tôi xoắn muốn chết rồi! Mấy thứ trình tự trước sau này chắc chắn rất quan trọng, lỡ sai chút xíu thì coi như hết cơm hết cháo.

Lúc này tôi càng gấp càng loạn, mà càng loạn lại càng gấp.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng mở chốt cửa ở phòng đối diện.

“Bịch” một tiếng, nghe như ai đó ném cái gì xuống đất.

Tôi thầm kêu không ổn. Nếu hướng quầy đã không thể đi vậy mình đi đường cửa sổ vậy.

Nghĩ đến đây tôi vội vã đứng dậy lao về cửa sổ.

Tôi còn chưa kip mở cửa sổ thì cánh cửa phòng sau lưng tôi bật mở.

Ông chủ nhà khoác áo ngủ đứng ngay đó, tay nắm chặt...cây gậy của lão Lưu, giọng nói âm trầm đến đáng sợ:

“Chàng trai, cậu về rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Avatar
Dương Văn Đức13:05 18/05/2020
Sao chưa ra tập mới vậy ad
Avatar
Nhất Long Hóa Rồng22:05 16/05/2020
ước gì 1 ngày 2 tập nhỉ
Avatar
Dương Văn Đức20:05 12/05/2020
Ra tiếp đi ad ơi đang hay
Avatar
Linh Ruby15:04 11/04/2020
Chưa có chương 34 ah
Avatar
Thảo06:04 08/04/2020
Khi nào có chương mới ad oi
Avatar
Sơn Vũ18:03 24/03/2020
Chương tiếp bhanh
Avatar
Duy Dang21:03 10/03/2020
Sao chưa thấy chương 24 nữa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK