Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
Cái Vòng Tay Màu Đen

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Mộ Quân

Cái tin nhắn này cắn gần đứt thanh máu của tôi rồi.

Xong thật rồi, tôi tìm lộn người thật rồi. Hóa ra người họ Lưu mà ông-già-tẩu-thuốc bảo tôi tìm tên là Lưu Vân Ba chứ không phải ông Lưu Khánh Chúc gì đó của lão Đường.

Ngay lúc tôi xoay người chuẩn bị bỏ chạy thì cánh cửa mục nát trước mắt bật mở.

Còn chưa kịp nhìn ra ai mở cửa thì bỗng nhiên một cánh tay chết chóc thò từ bên trong ra chụp cứng cổ tay tôi.

Cánh tay khô đét trắng nhách trông như vừa bị vặt xuống từ xác ai đó nhưng mà nó mạnh cực kì. Tôi dùng sức giật ra, thế mà lại bị nó túm ngược vào trong.

Dưới sự hoảng loạn tôi bất chấp tất cả gào lên

"Lão Đường bảo tôi đến tìm ông!"

Người bên trong tựa hồ là nghe được câu tôi vừa gào, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tôi. Tuy mới bị chộp có tí nhưng cổ tay tay tôi đã hiện lên một vòng xanh tím.

Tôi xoa xoa cổ tay, dáo dác muốn chuồn đi. Trong nhà vọng ra một giọng nói khàn khàn

"Mới tí tuổi đầu mà cũng nhiều thứ bám trên người ghê"

Tôi đơ ra, do dự một lúc rồi từ từ kéo cái cẳng đã xoay ra ngoài phân nửa lại.

Cửa mở toang ra. Bên trong có một lão già gầy gò như que củi mặc một bộ đồ thủng lỗ chỗ đang chống gậy nhìn tôi chòng chọc.

Tim tôi đập thịch một cái, nguyên con mắt phải của người này có màu xanh lá, nhìn thoáng qua giống y khảm một viên ngọc lục bảo khảm lên khúc gỗ vậy.

"E hèm…" lão già đằng hắng rồi ngước nhìn tôi.

"Lão Đường mà mày vừa nhắc tới là Đường Hiển Sinh hả?"

Không biết vì cái gì nhưng mà lúc này tôi như bị thần chú khóa cứng thân thể, không thể nhúc nhích.

Tôi gật đầu, bảo "Phải. Anh ấy bảo tôi tìm ông."

Tôi cố ý xạo xự. Lão Đường là quỷ vậy nên người ổng giới thiệu chắc chắn không thể tin được. Nếu tôi mà nói thực là tôi chỉ tới coi cho biết chắc lão già này sẽ gặm tôi sạch sẽ.

Lão ta che miệng cười khùng khục, giọng cười của lão len lỏi vọng lại qua mọi ngóc ngách trong toà tháp cũ bẩn thỉu cũ nát khiến người ta không rét mà run.

“Ranh con, mày sắp gặp hoạ to rồi. Còn có lòng giúp hắn báo tin nữa hả”

Lão nói làm tôi không biết phản bác thế nào. Lão đang ám chỉ lão sắp ra tay xử tôi ư?

Tôi bất giác lùi lại hai bước. Lão già nói tiếp

“Có phải gần đây mày hay gặp mấy người kì quái?”

Tôi cười mỉa mai trong bụng “Cmm mày có con mắt xanh ngọc đó, còn ở đó hỏi tao có gặp ai kì quái không!”

Tôi đương nhiên không dám nói ra miệng kiểu đó, chỉ ừm một tiếng. Tôi một lòng một dạ mong rời đi ngay lập tức, căn bản không hề quan tâm mấy lời nhảm nhí của lão.

Trong óc bỗng nhiên loé lên một ý tưởng, tôi bèn thở dài bảo

“Lão Đường gặp một tên rất lợi hại, bảo tôi đến nói với ngài là sau này tôi sẽ chuyển lời qua lại cho hai người.

Lão già ngẩn ra. Tôi thấy con mắt như ngọc lục bảo của lão động động.

“Lại đây, vào nhà tao coi cho mày một chút”

Nói xong lão quay người vô trong. Tôi nhìn lão xoay người, chửi một tiếng trong bụng rồi liền ba chân bốn cẳng chạy trốn. Ngay góc quặt cầu thang tôi nghe thấy lão già gào to “Người đông đừng…”

Khúc còn lại thì tôi nghe không rõ lắm vì đang bận dùng hết sức lực bú sữa mẹ mà chạy xuống cầu thang.

Dọc đường tối tăm không bóng người, quần áo trên người tôi do va quẹt nên rách ra mấy chỗ nhưng tôi cũng không hơi đâu để ý.

Phi ra khỏi cầu thang xong tôi cảm giác như mình sống lại, gập người chống tay lên hai đầu gối mà thở hổn hển.

Bỗng đâu có cánh tay từ phía sau vỗ lên vai tôi, tôi giật mình hét “Á” lên, phóng vọt người tránh ra.

Quay đầu lại thấy người vỗ vai mình là một ông chú béo béo lùn lùn, tôi cố gắng nhìn mặt người này thông qua ánh đèn le lói ngoài cổng.

Ông này khoảng cỡ 50 tuổi, mày rậm mắt to, có điều không biết ổng gặp chuyện gì mà lông mày bên phải bị tách đôi bởi một vết sẹo như dao chém.

Ông chú thấy tôi nhảy dựng lên, cười ngượng ngùng bảo

“Ngại quá anh bạn trẻ, tôi thấy cậu chống đầu gối gập người cứ tưởng cậu xỉn rồi muốn ói”

Nãy tôi lại nghĩ bị lão già kia đuổi theo, sau thấy chỉ là một ông chú nhìn hiền lành tôi thở phào nhẹ nhõm

“Không sao, tôi tìm lộn người, xém tí bị hù chết."

Ông chú “Ờ” một cái nói “Tôi ở đây 10 năm rồi, cậu muốn tìm ai, nói thử tôi xem có biết không”

Tôi bảo "Tôi tim một ông thầy già trừ quỷ tên là Lưu Vân Ba"

Ông chú đôt nhiên bật cười

"Trùng hợp vậy, tôi chính là Lưu Vân Ba, có điều tôi phải đính chính một chỗ, tôi chưa già lắm và tôi cũng không biết trừ quỷ đâu"

Tôi vừa nghe được người trước mặt chính là đại sư Lưu Vân Ba liền sướng thiếu điều nhảy cẫng lên. Tôi vội vàng chụp tay ổng nói

"Ngài nhất định phải cứu tôi, là chú Sáu ở thôn Đường Oa Tử bảo tôi đến đây cầu cứu ngài"

Lưu Vân Ba gật đầu "Ồ, nếu đã là chú Sáu giới thiệu...vậy thì cậu theo tôi vào phòng nói chuyện đi"

Mặc dù tôi nhìn tới nhìn lui cũng nhìn không ra người đàn ông vừa béo vừa lùn này có khả năng trừ quỷ nhưng giờ gặp đủ thứ chuyện kì quái liên tục thế này tôi nào dám kén chọn nữa.

Tôi nhìn cái lối thông lên cầu thang đen ngòm với vẻ sợ sệt. Lưu Vân Ba nhìn ra được băn khoăn của tôi, cười nhạt "Cậu đừng sợ, có tôi đây rồi"

Tôi run bần bật đi theo Lưu Vân Ba tiến vào lối đi đen thui như lỗ đen vũ trụ kia một lần nữa.

Nhìn bả vai dày rộng, bước đi chắc chắn của ổng tôi an tâm lại, không còn cảm giác quá sợ hãi nữa.

Lưu Vân Ba sống ở tầng 3, trong nhà ngoài một bức ảnh trắng đen treo trên tường và một mớ đồ gia đình cũ kĩ ra thì không còn thứ gì khác.

Vừa đặt mông xuống tôi hỏi ngay lập tức "Đại sư, tôi nghe nói nói ngài là thầy pháp rất cao tay, cầu xin ngài cứu tôi, tôi đang bị quỷ ám."

Sau đó tôi kể lại một mạch mấy chuyện trong hai ngày nay một cách chi tiết, bao gồm cả chuyện lão Đường với chuyện vừa nãy tôi gặp phải Lưu Khánh Chúc.

Lưu Khánh Ba giương mắt quan sát tôi, chầm chậm nói

"Cậu có nghe qua chuyện quỷ nước kéo người chết thay để thế chỗ nó chưa?"

Chuyện này tôi đã nghe lúc còn bé tí.

Gần nhà tôi dưới quê có một con sông lớn. Nhiều năm trước có một cô gái giặt đồ ven bờ sông bị đuối nước chết. Từ đấy về sau, con sông này năm nào cũng có một người chết đuối.

Ai trong thôn cũng nói dưới sông có quỷ nước. Ma quỷ bị giam trong lòng sông muốn siêu thoát thì chỉ có cách kéo người sống xuống thế chỗ cho bọn chúng.

Lưu Vân Ba tiếp tục nói

"10 năm trước, khi người tài xế đầu tiên bị rơi xuống đập nước, ta cho là chuyện ngoài ý muốn thôi, nhưng đến vị tài xế thứ hai rồi thứ ba cũng y như vậy thì rõ ràng là có bóng dáng quỷ nước kéo người ở đây rồi."

Tôi lộ vẻ bừng tỉnh, gật gù như gà mổ thóc "Thì ra là thế. Giờ tôi thành tài xế thứ tư mất rồi. Ngài nghĩ tôi từ chức vẫn còn kịp chứ?"

Thấy Lưu Vân Ba lắc đầu, không trả lời ngay lập tức, trái tim tôi cứ thắc tha thắc thỏm.

"Thế nào thầy? Không kịp hả? Tôi chết chắc rồi sao?"

Ông chú cựa quậy tấm thân ục ịch cố gắng từ ghế đứng dậy

"Không phải, mà là cậu không thể nghỉ, cậu phải tiếp tục lái xe này"

Bây giờ cái tôi hi vọng nhất không phải là trúng số 10 tỉ mà là quay lại cuộc sống an bình nằm ăn chờ chết trước kia, tránh cái xe quỷ 13 càng xa càng tốt.

Nghe tới chỗ phải tiếp tục lái tôi thấy như có một tảng đá bự đè lên ngực.

"Ta nói cậu hay. Cậu là người đầu tiên chạy cái xe này sau 10 năm. Tương đương với việc cậu đã kí "hợp đồng" rồi. Cậu mà không "lao động" đàng hoàng ấy, thì đừng mơ đến việc "an ổn về hưu"

Tôi đần mặt ra, thì ra tôi thành định cmn mệnh với cái xe 13 rồi sao! Nói cách khác là đám quỷ nước sinh ra do chuyến xe 13 thứ 3 đang đặt toàn bộ "hi vọng" lên tôi, muốn tôi "trao thân gửi phận" cho chúng?

Tôi gấp như kiến bò chảo nóng

"Không có biện pháp giải quyết nào sao Thầy?

Lưu Vân Ba xoay người vô phòng ngủ, được một lúc thì cầm một cái vòng tay đen nhánh ra đưa cho tôi

"Cái vòng này sẽ tạm thời bảo vệ cậu. Cậu nhất định phải nhớ kỹ. Mỗi đêm chạy xe phải đeo vào. 15 âm tháng này sau khi tan làm thì tới tìm ta"

Không chờ tôi trả lời Lưu Vân Ba đã phất tay

"Được rồi, cậu cứ về trước đi, chỗ này ở lâu không tốt"

Dù trong bụng đang chất đầy nghi vấn nhưng sợ làm người ta phật ý, tôi không dám hỏi thêm cái gì.

Nắm chặt vòng tay, tôi cúi người một cái thật sâu, rồi quay lưng từ biệt.

Ra khỏi tháp rồi, tôi nâng niu vòng tay cẩn thận, nó là bảo bối cứu mạng đó.

Đây là một cái vòng tay không hề bắt mắt, gồm 10 viên "tạm gọi là ngọc đi" xâu lại với nhau.

Mấy viên này không biết làm bằng vật liệu gì, trông không giống bằng gỗ, cũng chẳng giống bằng ngọc thạch.

Về đến kí túc xá là 10 rưỡi tối rồi. Tôi vốn dĩ đâu định lái cái xe này nữa, có điều nhớ đến cái "hợp đồng" mà đại sư Lưu Vân Ba đã nói, tôi cố gắng lên tinh thần đi xuống lầu.

Tôi đeo cái vòng lên cổ tay, cứ 3 phút lại ngó xuống một cái, sợ sơ ý làm rơi mất thì bỏ mợ.

Đúng 11 giờ, tôi cứ theo thường lệ đánh xe 13 ra khỏi bến. Và thôn dân thì vẫn thế, vẫn cười cười nói nói leo lên xe. Tôi trong bụng cứ hi vọng gặp chú Sáu trên xe, rồi đem chuyện hôm nay kể cho ông ấy.

Nhưng rất không may là tối nay không thấy ông cụ lên xe.

Trước khi xuất phát tôi đang nghẹn một bàng quang đầy nước tiểu, nên sau khi đến xưởng giấy, đợi thôn dân xuống xe hết tôi vội vàng chạy đến một góc ven đường để giải quyết nỗi buồn.

Trời tối đen như mực, đường nông thôn thì ổ voi ổ gà khắp nơi, lúc quay lại xe, tôi vấp một cái ngã cắm đầu.

Tôi lầm bầm trong lòng, người ta hay nói đã xui xẻo thì đi đường cũng vấp đúng là chả trật đi đâu.

Trên đường quay về bên tôi cứ nghĩ mãi về những gì đại sư Lưu Vân Ba nói với tôi. Vừa lái ngang đập nước, ánh đèn xe hắt lên một bóng người đang đứng ngay trước đầu xe.

Tôi hoảng hồn vội đạp lút thắng xe.

May mắn còn kịp thời đạp thắng xe, chưa tông phải người ta. Tôi thở hào hển định mở miệng chửi cmn thì đột nhiên chú ý đến cổ tay mình...trống...trơn...

Cái vòng tay đen kia đâu rồi!

Rõ ràng tôi đã đeo lên tay mà, sao có thể biến mất chứ?

Tôi vỗ đầu.

"Bỏ mẹ, khẳng định là lúc nãy vấp ngã bị rơi ra rồi"

Trong lúc hốt hoảng tôi có ngước đầu lên nhìn phía trước đầu xe một cái. Ngay lập tức lông tóc trên người đều dựng lên, tôi phát run lập cập.

Đứng trước đầu xe nào phải người.

Tài xế đầu tiên của xe 13!

Tài xế chết 10 năm trước!

Lão Đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Avatar
Dương Văn Đức13:05 18/05/2020
Sao chưa ra tập mới vậy ad
Avatar
Nhất Long Hóa Rồng22:05 16/05/2020
ước gì 1 ngày 2 tập nhỉ
Avatar
Dương Văn Đức20:05 12/05/2020
Ra tiếp đi ad ơi đang hay
Avatar
Linh Ruby15:04 11/04/2020
Chưa có chương 34 ah
Avatar
Thảo06:04 08/04/2020
Khi nào có chương mới ad oi
Avatar
Sơn Vũ18:03 24/03/2020
Chương tiếp bhanh
Avatar
Duy Dang21:03 10/03/2020
Sao chưa thấy chương 24 nữa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK