Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
Cái Hẹn Ngày 15 Âm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dich: Mộ Quân

Lão Đường là người mà tôi luôn cho là anh em chí thân với mình. Thế mà bây giờ gặp lại gã ngoài sự sợ hãi ra thì tôi còn cảm thấy cực kì phẫn nộ.

Tôi đối đãi gã bằng sự chân thành, gã lại âm thầm muốn chơi tôi.

Lão Đường thấy xe dừng lại liền chạy hổn hển đến gõ lên cửa sổ kêu tôi mở cửa. Tôi quát thẳng vào mặt gã

"Mẹ cha mày, đừng trêu bố"

Tôi đạp xuống chân ga nhưng xe lại chết máy một cách kì lạ.

Lão Đường thấy tôi muốn đi. Gã trừng lớn đôi mắt như muốn xé xác tôi, rồi cố gắng đập cửa mạnh hơn. Tôi ngồi trên ghế lái thử mọi cách nhưng cái xe vẫn ì ra đó, không nhích lấy một phân.

Tôi có thể khẳng định lão Đường đã giở trò gì đó. Có bản lĩnh khiến xe chạy không được lại cố tình đi đập cửa sổ, trực tiếp xông lên xe không phải được rồi sao? Đã đến lúc này còn giả bộ cái mẹ gì.

Tôi chán nản cùng cực mà gục đầu xuống, thầm nghĩ, tối này chắc phải bỏ mạng nhỏ lại chỗ này rồi. Tôi cúi người lôi cái cờ lê ra, muốn xuống sống mái một phen với lão Đường. Lúc cúi đầu tôi phát hiện cái vòng tay màu đen rớt dưới cần số xe.

Không sai. Chính là vòng tay màu đen mà đại sư Lưu Vân Ba đưa cho tôi. Tôi mừng như bắt được vàng. Hóa ra không phải tôi làm rơi lúc ngã, chắc là vừa nãy thắng gấp nó bị tuột ra.

Thảo nào mà lão Đường không dám trực tiếp xông vào. Chắc chắn là do cái vòng này đang ở gần nên gã sợ chăng?

Nghĩ tới đây, tôi nhìn lão Đường vẫn đang tạo dáng đập cửa sổ, tôi dứt khoát mở cửa một phen. Lão Đường thấy cửa mở ra liền leo lên xe. Vừa lên đã mở miệng chửi

"Cút cm chú đi, chú muốn làm cái gì? Không mở cửa cũng không trả lời, lại còn muốn đạp ga chạy!"

Tôi đã đeo vòng tay lên, tâm lý cũng vững vàng lại. Tôi nhìn gương mặt đang ra vẻ cực kì điên tiết của lão Đường, mà cảm thấy vô cùng ghê tởm.

"Ông anh, em là do sợ quá đấy thôi. Mà sao hai hôm nay không thấy anh, giờ đùng cái 2 giờ sáng lại xuất hiện ở đây vậy?"

Lão Đường mang vẻ mặt ấm ức tiến tới ngồi xuống đối diện tôi

"Mồm anh cứ thích nói lung tung, mấy hôm trước nói với chú cho cố rồi giờ tự rước phiền phức mà. Hôm qua anh đến thôn Đường Oa Tử để điều tra thử coi thế nào, chú đoán xem anh nghe được cái gì?

Anh vô tình hỏi ra được, trên chuyến xe gặp nạn đầu tiên có một ông lão thích quấn khăn trắng trên đầu, thôn dân gọi ổng là chú Sáu. Đó không phải ông già đi xe chú kể hôm nọ sao? Anh nghe xong kinh quá không dám ở lại mới vội vàng về lúc nửa đêm khuya khoắt thế này"

Tôi nghe gã nói mà chỉ muốn tung một cước vô mặt gã, trong đầu bật ra câu chửi "Mẹ mày, mày chết 10 năm rồi giờ xông ra bảo có một người gọi lại chú Sáu cũng chết trên chuyến xe năm đó"

Tôi lầm bầm trong họng

"Xạo quần, cmn ông cứ tiếp tục xạo đi"

Lão Đường tựa hồ nghe được, gã lại trừng mắt lên

"Sao? Chú không tin? Sớm muộn gì cũng có chuyện, chú không nên lái tuyến này nữa"

Tôi nghĩ tôi hiểu vấn đề rồi, gã nói chuyện này chủ yếu để tôi đừng tin lời chú Sáu. Chắc gã không nghĩ tới rằng tôi đã sớm biết gã ngủm củ tỏi từ lâu.

Không muốn tiếp tục phí thời giờ với gã, tôi nhảy xuống kiểm tra xe, hoá ra ban nãy thắng gấp làm chốt van khí hỏng rồi, thay cái mới là lại chạy ngon.

Nguyên đoạn đường về lão Đường cũng không trò chuyện nữa. Lúc sắp về đến công ty gã mới mở miệng

“À chú đi tìm Lưu Khánh Chúc mà anh chỉ chú chưa?”

Tôi nghe thấy ba chữ Lưu Khánh Chúc liền muốn đốt nhà. Đê ma ma, mày còn dám hỏi, tao thiếu điều bị bóp chết tại chỗ vì mày.

“Em đi rồi, ổng cũng không có nói gì nhiều, chỉ bảo em người đông đừng...gì gì đó em nghe không rõ. Nói chung có vẻ tự ổng cũng có chuyện phiền phức, anh còn bảo em kiếm ổng làm gì”

Tôi tự sướng ở trong lòng vì mình quá thông minh, hai đầu đều bị tôi lừa đến ngu luôn.

Lão Đường gật gật

“Không giấu gì chú. Số 2386 đường Hoài Viễn là một khu rất nghèo, kiến trúc ở đó toàn đồ cổ lỗ sĩ nên đương nhiên không thể trang bị mấy thứ hiện đại để phòng cháy chữa cháy. Vào một đêm 10 năm trước khu này xảy ra một trận hoả hoạn rất lớn, thiêu chết phân nửa người sống trong tháp.”

Lão Đường nói vụ này thì có thể tin được. Lúc tôi đến đó cũng thấy tường bong tróc ám đen khắp nơi, đúng là giống như bị cháy qua.

Nhưng vậy thì sao chứ! Tên Lưu Khánh Chúc kia hết 80% là người chết cháy năm đó. Mẹ, hai con đều là quỷ lại hè nhau hô người khác là quỷ, đúng là méo biết nhục là gì.

Lão Đường không phải con giun trong bụng tôi, hiển nhiên không biết tôi đang nghĩ cái gì, gã tiếp tục nói

"Trong tháp ấy còn một người họ Lưu khác, người này đã chết trong trận lửa. Lúc tên này còn sống chả phải người tốt lành gì, đến chết vẫn còn không yên, thế nên Lưu Khánh Chúc không thể dọn đi chỗ khác, cứ phải ở đấy mà trông chừng tên đó. Haiz, cũng đã 10 năm trôi qua rồi"

Tôi cúi đầu nhìn cái vòng trên tay, quả nhiên tôi đoán trúng phóc. Lão Đường thấy tôi mang vòng tay này nên đang ra sức nâng bi của mình đồng thời dìm hàng đối thủ.

Tôi chỉ lạnh nhạt "ồ" một tiếng coi như đáp lời gã

"Uầy anh Đường, anh không vội về công ty đi làm hả? Không có anh đúng là chán à "

"Anh tạm thời không thể về công ty được, chú tự bảo trọng, có chuyện gì anh sẽ liên hệ với chú."

Tôi hoàn toàn không ngờ gã sẽ nói mấy lời này. Có lẽ gã cũng tự hiểu bây giờ mà quay về thì chắc sẽ bị lộ tẩy.

Tôi gật đầu, loay hoay một hồi cuối cùng cũng sửa xong cái van, lên xe khởi động chạy về công ty. Cách công ty còn một đoạn nữa thì lão Đường vội vã xuống xe.

Về đến kí túc xá tôi nằm vật ra, làm cách nào cũng không ngủ được. Không nghĩ tới lão Đường lại đột nhiên xuất hiện sau mấy ngày lặn bóng. Tôi sờ sờ cái vòng tay bảo bối thầm nghĩ bằng mọi giá phải giữ kĩ nó, không được làm mất.

Bất giác tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, thằng em họ đang học đại học y dược ở thành phố kế bên gọi điện tới bảo sẽ qua thành phố tôi chơi, bảo nếu được thì buổi chiều sẽ đến thăm tôi.

Hồi còn nhỏ tôi với thằng cu này cũng không phải là thân thiết lắm, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột rà. Còn chưa kể nó lại là con trai thím ba. Chỉ riêng công lao thím giới thiệu Bạch Phạm cho tôi cũng đủ để tôi phải chiêu đãi nó một cách đàng hoàng rồi.

Tôi đặt một bàn lẩu ở quán gần công ty. 2 giờ chiều, thằng nhóc xách 2 túi táo tới.

Nhìn nó dáng người thì cao to, khuôn mặt lại điển trai, tôi hâm mộ vô cùng. Sống trong cái xã hội luôn coi trọng ngoại hình này, tôi mà được mấy phần của nó thì đã không phải làm nghề tài xế bị người người coi khinh này.

Thằng bé thấy tôi thì rất vui vẻ, hai anh em ngồi chém gió với nhau. Nó hỏi tôi ngày nào cũng lái xe, gặp được rất nhiều người, có cái gì hay độc lạ không.

Tôi dở khóc dở cười. Chuyện hay ho thì không có chứ chuyện độc hại thì đúng là không ít à. Có điều em họ tôi còn nhỏ, mấy thứ thế này tốt nhất là không nên kể cho nó.

Lúc tôi gắp đồ ăn, thằng bé để ý thấy trên tay tôi có một chiếc vòng liền cười hỏi

"Anh, cái vòng này là chị dâu tặng hả "

Tôi lắc đầu "Không phải đâu, là của một người bạn"

Nó tò mò kéo tay tôi qua, quan sát cái vòng một cách tỉ mỉ, gương mặt lộ ra vẻ mờ mịt

"Vòng tay của anh trông ngộ ha, mấy viên này không giống gỗ cũng không giống ngọc"

Tôi "ừm" rồi rút tay về. Tôi cứ sợ thằng nhóc ngó một hồi, cái vòng bảo bối mà hỏng thì chết dở.

Thế nhưng nó lại càng thêm hiếu kì, không chịu buông tay tôi ra. Nó quăng luôn đôi đũa rồi đưa tay sờ soạng cái vòng, hỏi tôi với vẻ sửng sốt

"Anh à, em đang học y nên cũng thường tiếp xúc với việc giải phẫu. Anh đừng giỡn nha. Mấy viên đen đen này, em cảm thấy nó giống mắt người á"

Lời nói của thằng bé khiến tôi toàn thân phát lạnh.

Tôi vội giật tay lại, trách một câu "Thằng khỉ này, lo ăn đi, lôi lôi kéo kéo cái gì "

Thằng nhóc có vẻ xấu hổ cười cười trả lời

"He he. Tại trông nó giống hệt mấy con mắt em hay mổ nên em mới tò mò mà. Có điều mắt người thì để ngoài không khí nửa tháng sẽ bắt đầu thối rữa. Vòng tay của anh thì chắc là đeo lâu rồi, nên em không chắc lắm."

Tôi nghe nó bảo mà trong đầu quay cuồng một trận.

Những gì đại sư Lưu Vân Ba dặn dò, một chữ tôi cũng không dám quên. Tôi còn nhớ rõ lúc thầy ấy giao cái vòng cho tôi có nói tôi 15 âm tháng này quay lại đây một chuyến.

Mà hôm nay là mùng 1 âm lịch, đến 15 không phải là vừa tròn nửa tháng sao!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Avatar
Dương Văn Đức13:05 18/05/2020
Sao chưa ra tập mới vậy ad
Avatar
Nhất Long Hóa Rồng22:05 16/05/2020
ước gì 1 ngày 2 tập nhỉ
Avatar
Dương Văn Đức20:05 12/05/2020
Ra tiếp đi ad ơi đang hay
Avatar
Linh Ruby15:04 11/04/2020
Chưa có chương 34 ah
Avatar
Thảo06:04 08/04/2020
Khi nào có chương mới ad oi
Avatar
Sơn Vũ18:03 24/03/2020
Chương tiếp bhanh
Avatar
Duy Dang21:03 10/03/2020
Sao chưa thấy chương 24 nữa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK