Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
Án Mạng Ở Lầu 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bánh Tét thấy mặt tôi đổi màu, liền ngạc nhiên hỏi "Răng rứa anh hai?"

Tôi gấp gáp hỏi lại: "Bà lão đó lấy lại sọt rau xong có nói gì với cậu không?"

"Cũng hông có gì nhiều. Tui thấy bả đi đứng khó khăn nên dìu bả xuống xe. Bả khen tui là người tốt đó."

Bánh Tét cười một cách bẽn lẽn.

Tôi liếc cậu ta nửa con mắt, trong bụng thầm nghĩ

"Cứ tí tởn đi con. Chưa biết bả là người hay quỷ đâu! "

Đòn bánh tét này tuy có hơi ngố một chút nhưng bản tính lại chất phác. Giữa cái xã hội bẩn thỉu, anh chơi tôi tôi chơi anh này thì người như cậu ta thuộc dạng hàng hiếm.

Hiện tại, xe lái rồi, bà-già-sọt-rau cũng chở luôn rồi, ngắn gọn một câu, người anh em, chúc mừng cậu lọt hố! Thần không biết quỷ không hay, trở thành định cmn mệnh với chuyến xe 13 này.

Đợi có cơ hội thích hợp, tôi sẽ nói hết tất cả với cậu ta vậy.

Một đêm trôi qua.

。。。。。

Sáng sớm, Lão Ngô có thông báo muốn công bố đến toàn thể mọi người trong công ty.

Trong đợt bình xét thành tích hoạt động toàn thành phố quý vừa qua, bến xe tụi tôi đã đạt được danh hiệu【đơn vị tiên tiến】. Ngoài ra còn có nhiều anh em được bầu chọn làm【tài xế tiên tiến】. Cứ mỗi người đạt danh hiệu【tiên tiến】sẽ được thưởng 500 đồng.

Tôi hoàn toàn thờ ơ với thông báo này.

Không phải tôi không có tinh thần tập thể, mà vì đạt được cái【tiên tiến】kia toàn mấy thằng mặt dày mày dạn, không biết nhục là gì, tối ngày đi bợ đít các sếp.

Còn tôi? Mỗi đêm cầm mạng ra lái xe là vì đâu? Vì tôi đếch biết ăn nói, đếch biết nịnh nọt.

Đây chính là sự châm chọc mà xã hội dành cho mấy đứa thành thật đó.

Được giải thì đương nhiên lãnh đạo thấy phê rồi, đám người bên dưới bắt đầu phun ra đủ loại tâng bốc nịnh nọt.

"Là do Ngô ca lãnh đạo giỏi nha, tôi đạt được danh hiệu này phân nửa là do ngài dẫn dắt đấy!"

"Giải【đơn vị tiên tiến】toàn thành này mỗi quý chỉ có một cái thôi đó. Năng lực lãnh đạo của Ngô đại ca không thua gì Mã Vân nha"

.........

※Mã Vân hay còn gọi là Jack Ma, là ông chủ hiện tại của Alibaba, tập đoàn thương mại hàng đầu TQ hiện nay.

Không thua Mã Vân?

Nghe hai chữ Mã Vân này tôi thiếu điều cười rớt răng.

Một tên tối ngày chỉ biết uống trà nghe radio lại được hót lên ngang hàng với một tỉ phú.

Lão Ngô chắc cũng tự biết ngượng, vội đằng hắng chặn lại âm thanh tâng bốc:

"E hèm...Lưu Thắng à, cậu nói quá rồi, tôi làm sao bì được Mã Vân chứ!"

Ngay lúc tôi cảm thản "cha nội này vẫn còn tí liêm sỉ", thì ổng tương ra một câu:

"Nhưng nếu so với Lưu Cường Đông thì cũng không xê xích mấy."

※Lưu Cường Đông cũng là tỉ phú, là ông chủ của mạng thương mại JD, đối thủ cạnh tranh của Alibaba

Tôi bó cả tay lẫn chân, muốn tránh xa đám thú vật này ngay lập tức.

Mới co giò tính biến lại nghe có người đề nghị mở tiệc ăn mừng.

Lão Ngô là dạng thích chè chén nên đồng ý tắp lự, quyết định tối nay tụ tập ở sân trước công ty ăn nhậu một phen.

Nhậu nhẹt với bọn họ á? Tôi chẳng ham!

Nếu có lão Đường và điều kiện tiên quyết gã không phải quỷ thì tôi còn có thể giống như trước đây mà hào hứng chén chú chén anh.

Nhưng giờ nhìn khắp công ty coi, nguyên cả đám người như vậy, tôi lại chẳng có một người bạn nào.

Lục Nhất Hoằng mới tới công ty hôm qua thấy công ty đoạt giải thưởng, còn có tiệc tùng, cậu ta cười hề hề bảo:

"Anh hai, đơn vị mình ngon cơm quá hen, được【tiên tiến】lận. Tối nay còn được gặp lãnh đạo nữa kìa!"

Tôi cười nhạt, bảo:

"Cậu Lục, tôi nói cho cậu biết, công ty tụi này toàn yêu quái. Bọn họ có thể lừa cậu đem bán mà cậu vẫn cảm thấy sướng đấy!"

Lục Nhất Hoằng toét miệng cười càng rộng.

"Anh hai, tui không phải heo-ăn-tết, bán tui mần chi?"

Đòn bánh tét này hết thuốc chữa rồi. Tôi ngán ngẩm không muốn nói chuyện tiếp với cậu ta, bèn cúi xuống thu thập lại giường chiếu cho gọn.

Lục Nhất Hoằng thấy tôi im lặng, mon men lại gần giúp tôi dọn dẹp, rồi nói:

"Anh hai, kệ tía mấy người khác. Tui thấy anh tốt là được rồi!"

Thấy tôi không phản ứng, cậu ta lại nói tiếp:

"Nhà tui á, tía tui muốn có thằng cu nên cố đẻ mót ra tui. Trên tui có 5 bà chị. Tui đứng thứ 6. Trong nhà ai cũng gọi tui là cu Sáu. Anh hai sau này cứ gọi tui là cu Sáu đi."

Nói xong bánh tét lại toét miệng ra cười một cách ngu ngốc.

Tôi chỉ "ừm" , trong lòng lại nghĩ: "Khổ thân bố mi, đẻ liên tiếp 5 con vịt giời cuối cùng mới có 1 con chim, thế mà lại bị thiểu năng."

Dọn phòng xong tôi và cu Sáu đi đến nhà ăn.

Lúc đi ngang qua sân trước thấy có hai ông đang khiêng một cái đồng hồ to đùng vào văn phòng. Lão Ngô đứng gần đó cười ha hả, luôn tay chỉ đạo:

"Mang vô sảnh lớn ở lầu 1 ấy! Đi cẩn thận! Cẩn thận chút! Cái đồng hồ đó mắc lắm đấy!"

Tôi đi ngang qua lão Ngô hỏi một câu "Ngô ca đào đâu ra cái đồng hồ đó thế?"

Lão Ngô nhếch mép cười.

"Không phải chỗ chúng ta mới nhận thưởng【đơn vị tiên tiến】sao! Tổng giám đốc hợp tác xã vận tải thành phố phái người mang tặng đó. "

Tôi đánh giá nó một cách kĩ lưỡng. Đây là một cái đồng hồ quả lắc, làm bằng đồng đỏ. Kiểu dáng trông giống thời dân quốc, nhìn một cái biết ngay là “đồ cổ”.

Tôi buột miệng:

"Ngô ca, con hàng này nhìn tã như sắp liệng ve chai tới nơi, họ còn đem đi tặng hả! Mà ai đời đi tặng đồng hồ, không may mắn chút nào. Ông tổng muốn kiếm chuyện sao?"

※【Đồng hồ】 trong tiếng Trung đọc là 【zhong】, đồng âm với từ【kết thúc cuộc đời】cũng đọc là【zhong】. Do vậy, người TQ sẽ không tặng đồng hồ cho nhau vì sợ xui xẻo.

Lão Ngô nghe tôi nói một phát đổi luôn sắc mặt, ông liếc tôi sắc lẻm.

"Mẹ nhà cậu, miệng còn hôi sữa, biết cái gì!"

Tiếp đó ổng cứ như lên cơn mà giải thích với tôi:

"Từ【đồng hồ】cũng đồng âm với【cuối cùng】, cậu đoán xem ông tổng có ý gì, là cuối cùng chúng ta cũng được chọn làm【đơn vị tiên tiến】, ổng rất hài lòng"

Lão Ngô đây rõ ràng là cả vú lấp miệng em, cố tình bóp méo ý tứ. Không hổ là cấp quản lý, toàn dựa vào cái miệng để kiếm ăn.

Tôi không rảnh kéo co với lão, gật gật đầu rồi lại dẫn cu Sáu đi tiếp đến nhà ăn.

Để chuẩn bị tiệc nướng BBQ tối nay, trong nhà ăn lúc này đang có một đống người rầm rộ xiên thịt, rau cỏ các loại.

Cu Sáu nhìn thấy mấy xiên thịt liền chảy nước miếng, nó kéo kéo tôi nói:

"Anh hai làm được mấy chai hả?"

Tôi đang nhai đồ ăn trong miệng, trả lời đại mấy tiếng "Hai chai còn tỉnh. Ba chai phê phê. Bốn chai thì ói."

Cu Sáu cười bò cả ra bàn, bảo:

"Anh hai là người Đông Bắc phải hông? Phòng mình giấu nhiều rượu vậy tui cứ tưởng anh hai uống ghê lắm chớ"

Tôi cầm đôi đũa chỉ chỉ xung quanh ý bảo nó nhỏ tiếng, rồi gằn giọng nói:

"Cu Sáu, hai ta giờ là bạn cùng phòng, còn là đồng nghiệp lái chung một xe. Có chuyện này anh cần nói trước với mày."

Cu Sáu ngừng cười, nghiêm túc gật đầu "Anh hai nói đi"

"Xe 13 mà hai chúng ta đang lái không phải là xe bus bình thường, nó từng xảy ra tai nạn rồi. Những hành khách trên chuyến xe này, nếu có thể không để ý đến thì mày đừng để ý đến họ. Đặc biệt là bà già quên sọt rau hôm nọ"

Tôi nói xong câu này còn sợ nó chưa nắm được vấn đề nên lại nhỏ giọng nhả ra từng chữ một:

"Xe...này...từng...xảy...ra...tai...nạn...đó"

Cu Sáu gắp một miếng thịt nhét vào miệng, rất nghiêm trang gật đầu.

"Tui biết rồi, anh hai không cần nói nữa. Ý của anh hai tui đã hiểu rõ. Ban đêm khó thấy đường, vừa chạy vừa nói chuyện với hành khách sẽ không an toàn. Nhưng anh hai cứ yên tâm, tui là tay lái lụa đó, chạy xe là hết sẩy luôn. "

Tôi nghe xong cảm thấy tuyệt vọng một cách triệt để với nó.

Sống 30 năm mới gặp một thằng ngu đến mức này.

Ăn xong, cu Sáu cùng mấy cha tài xế rảnh rỗi bị gọi đi chuẩn bị cho tiệc tùng tối nay.

Mấy ngày liên tiếp không gặp được đại sư Lưu Vân Ba tôi thấy trong lòng cứ bồn chồn không yên. Lại thêm cái vòng tay đại sư đưa không hiểu vì sao lại bắt đầu thối rữa.

Mặt trời vừa lặn tôi lại một lần nữa chạy đến số 2386 đường Hoài Viễn, trong lòng thầm khấn, hi vọng đại sư Lưu Vân Ba đang ở nhà.

Ông già mù vẫn y như cũ ngồi ngay cổng, chỉ là không thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu.

Tôi phóng ào ào lên lầu 3. Vừa ngẩng đầu không ngờ lại thấy đại sư Lưu Vân Ba đang đứng ngay trước cửa nhà.

Thấy tôi tới, đại sư mỉm cười đôn hậu. Linh tính mách bảo tôi, mình được cứu rồi!

Sau khi vào nhà, tôi kể lại những gì xảy ra hôm 15 một cách tường tận cho ông ấy nghe.

Lưu Vân Ba chầm chậm đi qua đi lại trong phòng. Ông ấy nghe tôi nói xong liền nói:

"Chuyện của cậu càng lúc càng nghiêm trọng. Chắc chắn không phải xe có vấn đề. Là thứ gì đó dưới đập nước muốn đổi mạng đây! "

Tôi gật đầu nặng nề.

"Đại sư, ngài cứu tôi với. Ngài nhất định có biện pháp giải thoát tôi khỏi tuyến xe này. Lần trước tôi xém chút là biến thành hình cáo phó trên báo rồi."

Lưu Vân Ba quơ quơ tay nói:

"Tôi nói trước với cậu rồi. Ngay giây phút đầu tiên cậu lên xe thì cậu đã không còn cơ hội chạy thoát. Cái vòng tay tôi đưa cho cậu sẽ giúp cậu ngăn cản tai họa. Tôi đoán nó nhất định là bị ăn mòn rồi phải không? "

Tôi lại nặng nề gật đầu. Thì ra là thế! Bảo sao mà nó bắt đầu thối rữa, hóa ra là thay tôi chắn quỷ, hấp thu tà khí!

Tôi lấy vòng tay ra đưa lại cho Lưu Văn Ba, nói một cách lo lắng:

"Cái vòng hỏng rồi, sau này tôi phải làm thế nào?"

Lưu Vân Ba cũng giống lần trước, đi vào phòng ngủ rồi mang ra một khăn bằng vải bố đưa cho tôi, bên trên cái khăn giống như từng thấm đầy máu.

"Cậu mang khăn này đến lầu 8, buộc lên cửa nhà Lưu Khánh Chúc."

Tôi nghe đến "Lưu Khánh Chúc", đầu như bị ai đánh một cái.

"Hả? Buộc lên cửa nhà Lưu Khánh Chúc?"

"Ừm. Không sao đâu. Hắn đang vắng nhà. Thứ ám cậu là một con quỷ nước chết 10 năm trước. Lưu Khánh Chúc vừa hay ngược lại, là quỷ chết cháy 10 năm. Tôi nghĩ biện pháp đem bọn chúng cột lại với nhau, khắc chế lẫn nhau. Sau này cậu lái xe sẽ không bị ám nữa."

Tôi bừng tỉnh gật đầu, cắn răng cầm lấy cái khăn dính máu kia đi lên lầu.

Tôi đã đến nhà Lưu Khánh Chúc một lần. Nó nằm ngay đầu cầu thang lầu 8.

Tôi đứng trước cửa một hồi lâu không dám nhúc nhích, trong đầu cứ diễn đi diễn lại cảnh lần trước cánh cửa tự dưng bật mở rồi có cánh tay từ bên trong thò ra túm lấy tôi.

Tôi nuốt nước bọt, run lẩy bẩy cầm cái khăn buộc lên tay cầm trên cửa. Buộc xong tôi dùng tốc độ nhanh nhất phi xuống lầu dưới như một làn khói.

Gặp được đại sư Lưu Vân Ba. Khăn máu cũng buộc xong. Tôi cảm thấy mình đã sống lại, mặc kệ lão Ngô phản đối, tôi vẫn cứ đúng giờ phi xe ra khỏi bến.

Mặc dù lúc chạy qua đập nước tôi vẫn hồi hộp lắm nhưng cũng may không có chuyện gì, xe cứ thế bon bon chạy.

Từ cái hôm suýt xảy ra tai nạn đến nay vẫn không ai dám bắt xe, dọc đường lái xe trống đến xưởng giấy tôi thấy tốp 5 tốp 3 từng nhóm thôn dân đánh xe bò đi về.

Nghĩ cũng chẳng lạ, tí nữa thì mất mạng còn gì. Tôi để lại trong lòng bọn họ bóng ma tâm lý quá lớn rồi.

Về đến công ty, thấy sân trước đốt lửa sáng trưng, tôi nghĩ đi qua làm vài chén cũng không tệ.

Bàn ghế ngổn ngang, người thì đứng không vững, người thì chui luôn xuống gầm bàn ngủ thẳng cẳng.

Cu Sáu thấy tôi về liền quấn lấy "Về rồi về rồi. Tới...tới...tới...anh em tụi mình nhất định phải làm một chén."

Tôi bị nó kéo lại ngồi cùng bàn với lão Ngô.

Lão Ngô lúc này xỉn quắc cần câu, phân không ra đông tây nam bắc. Một hồi gọi tôi anh, một hồi gọi tôi em, một hồi nữa đến ông chú cũng gọi luôn.

Rượu qua một vòng, cu Sáu đứng lên, đi vào khu văn phòng xả nước cứu thân, lúc quay lại nó khều khều lão Ngô:

"Ngô ca, cái đồng hồ to to mà hôm nay chuyển tới á, đúng là đồ dỏm. Nó đứng yên hà, quả lắc cũng chả thấy đong đưa"

Lão Ngô trợn mắt, chỉ về phía văn phòng nói:

"Không có khả năng. Cái này là do ông tổng của hợp tác xã vận tải gửi tặng đó. Cậu...cậu uống nhiều quá rồi trông gà hóa cuốc."

Bánh Tét đứng bật dậy, nhìn lão Ngô rồi cũng chỉ về văn phòng, nói:

"Ngô ca, tui lại mắc tè. Giờ tui đi nhà xí tiện thể nhìn lại coi phải hông! "

Nói xong, cả đám phá ra cười.

Bánh tét mắc tè đã thành chuyện nổi tiếng ở công ty. Bình thường trời tối thế này, mắc tiểu thì mọi người thường kiếm đại gốc cây hay góc tường nào đó để giải quyết. Chỉ riêng mỗi khúc bánh tét này là sợ người ta thấy nên cứ nhất định phải kiếm nhà vệ sinh cho bằng được.

Bánh tét đứng lên đi mất, bọn tôi vẫn tiếp tục ngồi nhậu.

Một lát sau, bỗng dưng có tiếng hét "Aaaaa" vang lên. Tiếng kêu này vô cùng thảm thiết, lay tỉnh toàn bộ đám người say rượu trong sân.

Bọn tôi vội vàng chạy vào văn phòng nơi phát ra tiếng hét. Chỉ thấy trong đại sảnh ở lầu 1, Lưu Thắng đang lẩy bẩy nằm co quắp một bên, tay chỉ về hướng cái đồng hồ quả lắc.

Nhìn theo hướng ngón tay của gã, tôi thấy trước đồng hồ có một vũng máu lớn, còn có một người trong tư thế quỳ gối, đầu gục xuống, máu me be bét, hiển nhiên là đã chết rồi.

Dựa vào bóng lưng mà phán đoán, người này chính là cu Sáu vừa mới rời bàn đi vệ sinh vừa nãy.

Ngay lúc chúng tôi còn đang bàng hoàng kinh hãi thì có người đi ra từ một góc khác trong đại sảnh, chân nam đá chân xiêu, miệng mắng một câu:

"Nửa đêm nửa hôm rồi còn hò hét cái gì hông biết"

Khi bọn tôi thấy rõ người này là ai thì cả đám đều sợ tái mặt.

Vì người này chính là cu Sáu!!!

Có đến hai đòn bánh tét lận sao trời!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Avatar
Dương Văn Đức13:05 18/05/2020
Sao chưa ra tập mới vậy ad
Avatar
Nhất Long Hóa Rồng22:05 16/05/2020
ước gì 1 ngày 2 tập nhỉ
Avatar
Dương Văn Đức20:05 12/05/2020
Ra tiếp đi ad ơi đang hay
Avatar
Linh Ruby15:04 11/04/2020
Chưa có chương 34 ah
Avatar
Thảo06:04 08/04/2020
Khi nào có chương mới ad oi
Avatar
Sơn Vũ18:03 24/03/2020
Chương tiếp bhanh
Avatar
Duy Dang21:03 10/03/2020
Sao chưa thấy chương 24 nữa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK