Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
Âm Thanh Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc này đây lí trí của tôi gần như đã sắp đội nón ra đi.

Còn chưa đủ loạn hả, ở đâu nhảy ra một cái nữa vậy?

Hôm phát hiện cái xác thứ 3 trước đồng hồ, mặc dù tôi đứng từ xa, nhìn không rõ mặt người chết nhưng từ quần áo và vóc dáng, thực sự là cùng một người mà.

Thế méo nào lại sức sống bừng bừng mà đứng trước mặt tôi thế hở giời!

Người chết ngày đó rốt cuộc có phải cô này không?

Tôi run như cầy sấy, cà lăm mãi mới rặn ra được một câu:

“Em...em gái, mặc kệ em là loại gì đi nữa, anh ít nhất cũng từng cứu...cứu em. Em coi...coi sao được thì làm ha”

Cô gái phụt cười:

“Anh này kì ghê. Tối hôm nọ hơn 12 giờ đêm còn dám xuống xe cứu em. Mới qua mấy ngày thấy em lại như thấy quỷ thế!”

Tôi mắc cỡ ho nhẹ, rồi vặn chìa khóa khởi động xe.

Vừa chạy tôi vừa nhìn cô gái thông qua gương chiếu hậu, cô ấy một mực cúi đầu bấm điện thoại.

Tôi đằng hắng hỏi:

“Em gái, đêm hôm khuya khoắt thế này em tính đi đâu?”

Cô không ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp:

“Đi nhà xác.”

“Kít————”

Tôi gấp gáp đạp phanh.

Xe như muốn lộn nhào một vòng. Cô gái phía sau “ui da” một tiếng.

Cổ họng tôi khô khốc.

“Đi nhà xác??”

Mặc kệ ba bảy hai mốt, mở cửa xe chạy trước rồi tính gì tính.

Lao được nửa người xuống đường tôi khẽ liếc cô ta qua khóe mắt.

Cô gái đang lấy tay bụm trán, máu đang chảy tràn qua kẽ ngón.

Hể, quỷ có chảy máu không ta?

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế một chân trên xe một chân dưới đường mà dòm cô.

Cô tức giận.

“Anh bị điên sao! Gan nhỏ như vậy bày đặt lái xe đêm làm gì?”

Tôi thở hổn hển không nói gì, cứ nhìn chằm chằm cô gái.

Cô rút khăn giấy chấm nhè nhẹ lên trán, chỉ một lúc đã thấy máu thấm qua mặt sau miếng khăn.

“Mấy năm nay em ở nước ngoài, bạn trai em thì ở trong nước. Một tháng đổ lại đây em không liên lạc được với ảnh, bay về thì lại phát hiện ảnh vừa qua đời được mấy hôm.”

Cô thổn thức thuật lại, nói xong câu cuối thì bật khóc nức nở.

“Em và anh ấy là thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm. Mất ảnh khiến em vô cùng đau khổ, nhất thời nghĩ quẩn, hai lần muốn tự tử đều bị anh và một anh tài xế khác cứu lại. ”

Tôi thở hắt ra, thu hồi phần chân tay đang còn ở ngoài xe.

“Thế giờ em đến nhà xác làm gì?”

“Chết hụt hai lần, em nghĩ thông rồi. Em đã mua vé máy bay ngày mốt quay về, nên muốn tranh thủ trước khi bay, tới nhìn anh ấy một lần cuối. ”

Cô nói xong, gỡ miếng khăn giấy đã ướt đầy máu xuống, đổi miếng khác chặn lên.

Tôi quay lại ghế lái, hai bên đều im lặng làm không khí có chút ngượng ngập.

Tôi giả bộ ho vài tiếng, rồi chậm rãi khởi động xe.

Xe vào thành phố, em gái xuống xe. Trước khi đi còn dúi cho tôi một cái phong bì rõ dày.

Đợi cô gái đi xa rồi tôi mới mở phong bì ra xem. Bên trong chứa hai xấp tiền dầy cộp, kèm theo một tờ giấy:

"Vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của hai anh. Thực ra em muốn bày tỏ lòng biết ơn nên mới cố tình ngồi xe của anh vào thành phố. Nếu anh là đồng nghiệp của anh tài xế kia thì xin nhờ anh đưa một phần cho anh ấy và giúp em nói tiếng cảm ơn anh nhé!"

Tôi gấp tờ giấy lại, cất tiền cẩn thận, vừa đi về phòng vừa tự mắng mình.

Gần đây bị dọa đến thần hồn nát thần tính. Có lẽ cô gái chết trước đồng hồ cũng giống như vụ bánh tét lần trước, chỉ đơn giản là ăn mặc giống nhau thôi.

Sáng hôm sau, tôi quăng một xấp tiền dày cui lên giường cu Sáu.

Cu Sáu thấy một đống tiền, liền mắt chữ A miệng chữ O.

"Chi rứa anh hai? Công ty phát thưởng?"

"Ừm...nghe nói mấy hôm trước mày cứu người nên ông trời thưởng cho mày đó."

Cu Sáu vui không khép được miệng, lật người ôm cục tiền.

Tôi lẳng lặng đứng đó nhìn cậu ta, thầm nghĩ "Làm bánh tét thực vô lo! Đến tiền từ đâu ra cũng không cần quan tâm luôn!"

Sống từng ấy năm, có thể nói bánh tét là người suy nghĩ đơn giản nhất tôi từng gặp.

"Anh phải đi Hổ Yêu Sơn một chuyến, có thể mất một ngày. Nếu không thấy anh về thì nhờ mày chạy xe thay anh nhé"

Cu Sáu nghi hoặc hỏi:

"Đi mần chi? Lại muốn đi lừa ông già rồi cho ổng 200 hả?"

Tôi trợn mắt, bảo:

"Lo chuyện của mày đi. Nhớ giúp anh điểm danh, thay anh lái xe đấy "

"Ok! Mà đúng lúc tui có thưởng, tui mời anh hai đi ăn một bữa."

Cu Sáu nói xong liền túm tay tôi lôi xuống lầu.

Tôi ăn cơm mà như nhai sáp, chẳng có hương vị gì, trong đầu cứ bận nghĩ lại chuyện chú Sáu nói tối qua.

"Bí mật trong tòa nhà hoang vẫn phải tìm."

"Bí mật nhất định nằm trong hai bìa hồ sơ còn lại"

Nhưng bí mật của lão Đường thì liên quan quái gì đến chú Sáu?

Càng lạ lùng là chú Sáu không chỉ biết chuyện tòa nhà 2 tầng bỏ hoang, ông ta còn biết chuyện đồng xu hình hổ mà lão Ngô nhắc đến nữa!

Câu nói đó đã khắc sâu vào đầu tôi:

"Muốn sống qua 15 tháng sau thì phải đến Hổ Yêu Sơn tìm một đồng xu có hoa văn hình hổ"

Dù có một triệu cái không thích, tôi vẫn phải cắm đầu mà đi tới thôi.

...........

Thôn Hổ Yêu Sơn

Một lần nữa lại đến chỗ này. Tôi có cảm giác như cách mấy đời rồi vậy.

Nhìn bà con thôn dân đang cắm cúi canh tác trên ruộng, tôi thật hâm mộ họ luôn có một cuộc sống giản đơn như thế.

Qua cuộc tiếp xúc lần trước với thôn trưởng, tôi đã hơi hơi hiểu ông ta. Người như ổng thì điểm yếu lớn nhất chính là tham tiền.

Cho nên lần này tôi đem theo toàn bộ số tiền tối qua cô-gái-váy-đỏ đưa.

Chung quy cũng là tiền trên trời rơi xuống, giả sử có thể dùng nó đổi được tính mạng của mình thì vẫn lời chán.

Tôi xuống xe, nhắm thẳng hướng nhà thôn trưởng mà đi. Đi ngang qua khúc ngoặt đầu thôn, tôi gặp lại cậu bé chăn bò lần trước.

Nó tay trái cầm bình nước, tay phải dắt con bò. Lúc nó nhìn thấy tôi gương mặt nó chuyển từ lạnh lùng sang tươi cười, rồi lại từ tươi cười chuyển sang lạnh lùng, giống hệt lần trước.

Khi đi ngang qua người thằng bé, tôi theo phép lịch sự gật đầu với nó.

Ai dè nó bỗng nhiên níu lấy tôi rồi cầm bình nước dội lên người tôi.

Vừa dội nó vừa cười hềnh hệch bảo “Đổ thêm tí nước tương ăn mới ngon”

Tôi vội vã giật tay ra, dùng sức đẩy nó một cái.

Một người phụ nữ đang làm đồng bên cạnh nhanh chóng chạy tới, kéo thằng bé ra sau lưng, gương mặt lộ vẻ áy náy nói với tôi.

“Thành thật xin lỗi, con trai tui đầu óc không được bình thường, nó không làm cậu bị thương chứ?”

Tôi vẩy vẩy nước trên người, phiền muộn trả lời:

“Được rồi, không sao”

Tôi xoay người tiếp tục đi hướng nhà thôn trưởng, chưa đi được mấy bước, tôi nghe loáng thoáng sau lưng người phụ nữ đó nói với thằng bé:

“Con trai, con thực sự muốn ăn hả?”

Lúc tôi quay đầu nhìn lại thì hai người đó đã dắt bò đi gần mất bóng rồi.

Tôi lắc đầu, cảm giác có chút chóng mặt. Dạo này linh tinh chuyện tùm lùm, đêm ngủ cũng không ngon, mệt chết đi được.

Nhà thôn trưởng vẫn rộng rãi như thế, tôi đến đúng lúc ông ấy đang phơi bắp trong sân.

Thôn trưởng thấy tôi, liền cười đi đến đón.

“Ôi thần tài lại tới này”

Tôi ngượng ngùng bắt tay ông:

“Ngài thôn trưởng cứ gọi con là tiểu Lý. Hôm nay con lại ghé thăm ngài đây.”

Ông kéo tay tôi vào nhà, cười không khép được miệng.

“Tiểu Lý, bây không phải mới đi được mấy ngày thôi sao, lại có chuyện gì à?”

Ông lão này cực kì thông minh, tôi không dám đường đột nói thẳng ra, chỉ có thể vòng vèo lảng tránh:

“Con có chuyện gì đâu. Chỉ là gần đây công việc hơi áp lực, con muốn về vùng thôn quê như ở đây để nghỉ dưỡng mấy ngày. Có được không ạ?”

Thôn trưởng hí mắt cười gật đầu:

“Được, có gì mà không được. Bây ở bao nhiêu ngày cũng được. Nhà ta có hai phòng, bình thường chỉ có mình ta thôi.”

Ông hàn huyên với tôi thêm đôi câu rồi đi chuẩn bị chăn màn cho tôi ngủ lại.

Tôi tranh thủ lúc này chạy ra tiệm tạp hóa mua ít rượu trắng và đồ nhắm.

Trên đường về đi ngang qua mấy nhà đều thấy mấy người trong nhà đang bận rộn lùa gia súc gia cầm vào chuồng.

Nhưng có một chút kì quái đó là sau khi họ lùa chúng vào xong thì họ khóa chuồng lại. Quê tôi ở nông thôn, cũng chăn nuôi gà vịt. Chúng tôi làm chuồng cho chúng rất đơn giản, và chỉ kiếm một thứ gì đó chặn cửa chuồng là xong, không dến mức cửa chốt then gài như người ở đây.

Vì sao phải khóa chuồng cẩn thận như vậy nhỉ? Vùng này mất an ninh thế cơ à?

Đi một đoạn tôi lại gặp một đứa bé hớt ha hớt hải chạy đến hỏi tôi có thấy con bò nhà nó đâu không.

Tôi lắc đầu, nhìn nó bị một ông già ở đằng sau kéo quay về, vừa đi vừa nói:

“Trời tối rồi, đừng tìm nữa, bò cũng không cần.”

Về đến nhà thôn trưởng, ông thấy tôi cầm rượu và đồ ăn thì vui vẻ lắm, cười nheo cả mắt.

Tôi bê cái bàn nhỏ đặt lên giường đất, rồi cả hai cùng ngồi xuống bên cạnh. Tôi rót đầy một ly cho thôn trưởng.

“Hôm nay phải làm phiền ngài rồi thôn trưởng”

“Giời, có gì mà phiền, vui cửa vui nhà thôi.”

Tôi kính ông một ly, gắp ít thịt thủ bỏ vào chén, làm bộ vô tâm nói:

“Phải rồi thôn trưởng, lần trước ngài kể cho con nghe chuyện động quỷ ấy, con nghe khoái lắm, ngài có thể kể nữa cho con nghe không? ”

Ông cười khà khà, chỉ tay vào tôi bảo:

“Đúng là mấy thằng nhóc tụi bây, cứ thích ba cái chuyện ma quỷ”

Tôi gật đầu phụ họa.

“Cái động quỷ kia nó nằm ở phía tây của thôn. Hồi xưa bên đó là chỗ trồng bắp, sau đó, trong một lần gieo hạt, xới đất người ta phát hiện bên dưới có một ngôi mộ ”

“Mộ?”

Tôi kinh ngạc bật thốt. Hôm trước lão Ngô đâu có kể như vậy, ổng chỉ nói đào ra một đường hầm bị phong kín từ lâu.

“Ừ. Chỗ đó là một ngôi mộ cổ rất lớn. Cả đám gan phì, lén lén lút lút chui vào bên trong. Nếu không phải ta đúng lúc đi ngang qua thì tụi nó có mà toi mạng hết ở trỏng rồi.”

Ông đưa tay lên chỉ về phía bức ảnh treo trên tường.

“Mấy thằng bộ đội trẻ ranh này.”

Tôi cười nói:

“Đây không phải đám người lão Ngô sao, con với lão Ngô là chỗ quen biết, mấy người còn lại con cũng khá thân”

Thôn trưởng thở dài bảo:

“Thân thiết? Đó chỉ là chuyện trước khi bước vào cái động quỷ kia”

Tôi lại kính ông một ly, ngồi sát lại một chút, hỏi:

“Như thế nào ạ? Lão Ngô có kể con nghe về mấy món trong đó, con thấy toàn đồ vớ vẩn”

Thôn trưởng không cho là như vậy.

“Vớ vẩn? Bây nhầm rồi nha. Mấy thứ bảo bối mang ra từ động quỷ được mấy tay săn đồ cổ nhanh chân chạy đến thôn xin mua đó. Bọn họ ra giá tới 8 con số lận.”

Tôi cứ nghĩ tửu lượng của mình rất kém rồi, ai dè thôn trưởng còn bết bát hơn.

Mới xuống bụng có 2 ly mà ánh mắt đã lơ mơ. Miệng nói 8 con số nhưng tay lại đưa 6 ngón.

“Nhưng mà á, mấy thứ này giống như bị ám, đặc biệt là đồng...xu...kia...”

Trưởng thôn nói nói một lúc bắt đầu nghiêng ngả, sau đó lăn đùng xuống bàn ngất ngư bất tỉnh nhân sự.

Tôi vỗ đùi thầm than hỏng việc, chuốc quá tay rồi.

Tôi bê bàn xuống, rồi đắp chăn cho ông lão.

Nhà thôn trưởng có hai phòng, sau khi dọn dẹp thu xếp ổn thỏa tôi đi về phòng phía tây.

Chui vào ổ chăn, tôi vẫn còn tơ tưởng tới chuyện đồng xu. Cứ quanh co lòng vòng thế này không phải là cách.

Tôi quyết định đến sáng mai trực tiếp cầm xấp tiền ngả bài với thôn trưởng

Tôi nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi, đang định ngủ thì nghe thấy một tràng âm thanh gõ cửa gấp gáp.

“Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc”

Tôi ngẩng đầu hỏi:

“Ai đó? Ngài tỉnh rồi à thôn trưởng?”

Sau cánh cửa không có tiếng đáp lời, chỉ tiếp tục vang lên tiếng gõ cửa.

“Cộc cộc cộc”

Tôi nghĩ nghĩ, thôn trưởng chắc là xỉn quắc cần câu đi lộn phòng rồi, bèn chui ra khỏi chăn, chuẩn bị mở cửa.

Lúc đặt tay lên then cửa tôi chợt nhớ đến một câu.

Là câu mà nửa tháng trước Lưu Khánh Chúc nhờ người phụ nữ chuyển cho tôi khi tôi đến số 2386 đường Hoài Viễn.

“Gõ cửa đừng mở”

Tôi chần chờ rồi rụt tay về. Tôi lại lên tiếng hỏi:

“Là thôn trưởng hả? Con ngủ rồi, ngài tìm con có gì không?”

Vẫn không ai đáp lại.

“Cộc cộc cộc cộc cộc”

Tôi cảm thấy không ổn, vội thụt lùi ra sau mấy bước.

Nửa đêm canh ba, cứ cho là thôn trưởng đi nữa, thì ổng muốn làm cái gì chớ?

Tôi quay về giường đất, ngồi nhìn chòng chọc cánh cửa, mặc kệ nó cứ “cộc cộc” liên hồi.

Tiếng gõ cửa kéo dài mãi đến 3 giờ sáng. Thần kinh căng chặt của tôi không dám thả lỏng dù chỉ một chút.

Đến khi nghe tiếng gà gáy, tôi mới thở phào.

Trời sáng rồi.

Âm thanh gõ cửa đã biến mất nhưng tôi vẫn cứ nơm nớp lo sợ không dám ngủ, cứ thế quấn chăn ngồi trên giường cả đêm.

Hơn 6 giờ, thôn trưởng khẩn trương đẩy cửa vào phòng

Thấy tôi ngồi một đống trên giường, ông há hốc miệng, đi lại gần hỏi:

“Đêm qua không có mở cửa chứ?”

Tôi giương cặp mắt gấu trúc nhìn ông gật đầu.

“Sao vậy? Không phải ngài gõ hả?”

Ông vừa định trả lời tôi thì bất thình lình ngoài cửa lại vang lên tiếng “cộc cộc”.

Hồi khuya do trời tối, lại một mình một phòng, tôi không dám làm bậy. Giờ trời sáng bảnh mắt, tính khí nóng nảy của tôi lại nổi lên. Tôi thuận tay cầm băng ghế nhỏ bên cạnh, mặc kệ ba bảy hai mốt gì gì, phang trước nói sau.

Sau cửa vang lên tiếng “ai da”.

Tôi trừng lớn mắt, bị dọa giật cả mình.

Là Lưu Khánh Chúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Avatar
Dương Văn Đức13:05 18/05/2020
Sao chưa ra tập mới vậy ad
Avatar
Nhất Long Hóa Rồng22:05 16/05/2020
ước gì 1 ngày 2 tập nhỉ
Avatar
Dương Văn Đức20:05 12/05/2020
Ra tiếp đi ad ơi đang hay
Avatar
Linh Ruby15:04 11/04/2020
Chưa có chương 34 ah
Avatar
Thảo06:04 08/04/2020
Khi nào có chương mới ad oi
Avatar
Sơn Vũ18:03 24/03/2020
Chương tiếp bhanh
Avatar
Duy Dang21:03 10/03/2020
Sao chưa thấy chương 24 nữa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK