Tuyền Thiên Biến

Chương 16

Live

18/04/2017

CHƯƠNG 21

Thử lai Bất Chu mịch thạch lộ

Quần sơn lộc hạ tạm ký cư

Tây Bắc hải ngoại, vùng đất hoang vu, có núi nhưng không toàn vẹn, được gọi là Bất Chu.

Chuyện kể rằng ngày xưa Cộng Công và Chuyên Húc tranh đế, lúc đánh nhau đã va vào Bất Chu Sơn này.

Trụ trời gãy, thế gian hỗn loạn.

Thiên khuynh Tây Bắc, cố nhật nguyệt tinh thần di yên.

Địa bất mãn Đông Nam, cố thủy lạo trần ai quy yên.* Tương truyền, Bất Chu Sơn ẩn khuất trong muôn vàn dãy núi, là con đường duy nhất từ thế gian thông đến Thiên đình. Phàm phu tục tử muốn hiểu được thiên đạo, chỉ cần đi bộ lên đỉnh thì có thể tu được kỳ thân, đổi được kỳ cốt.

Nếu có đủ ý chí kiên định thì người trèo lên Bất Chu Sơn có thể phi thăng thiên giới, đắc đạo thành tiên.

Song Bất Chu Sơn quanh năm tuyết phủ, không thể đi lại, còn có Thiên thú uy vũ trấn đường, gian nan nguy hiểm không thường nhân nào có thể tiếp cận được.

Từng có người tu tiên muốn trèo lên núi này, mặc dù có thể qua được gió tuyết ở đây nhưng lại không thể chống lại được Thiên thú hung dữ, rốt cuộc tay không trở về.

Tuy có rất nhiều người mơ ước, nhưng thủy chung không người nào có khả năng vượt qua mà đắc viên mãn. Khu vực Cam Châu là nơi Hán nhân và Đảng Hạng giao thiệp, không phải chỉ có một tộc người nên thường có xung đột. Có điều thiên tử đương triều không muốn chinh chiến nên dù có tranh chấp cũng không đến độ xung đột vũ trang.



Núi non không biết thế gian phân tranh, năm này qua tháng nọ, mùa đông tích tuyết, mùa hè tuyết tan.

Tuyết trên núi cao chảy xuống thành suối, từng dòng suối gộp lại thành sông, chảy ra Tây Hải.

Lúc này đang là giữa mùa hạ. Graylain | Mặc nhiên 133 * Ý 2 câu này là trên trời thì mặt trời, trăng, sao xuất hiện loạn xạ, dưới đất mưa to thủy triều dâng cao, khói bụi mịt mờ, nói chung là chỉ cảnh trời đất hỗn loạn

Trên tuyết sơn chảy xuống suối nước trong veo lạnh lẽo như băng, đụng vào tay liền đỏ ửng. Nhưng lúc này trên mỏm đá bên bờ suối lại có một người ngồi, hai chân trần ngâm trong lòng suối. Người này một thân y phục màu tím nhạt, tóc mềm như mây, khi ngẩng lên lộ ra khuôn mặt như quan ngọc, tuấn tú bất phàm. Theo lý thuyết một công tử văn nhã như thế, lúc này hẳn phải chìm đắm trong cảnh núi non hùng vĩ, tức cảnh sinh tình, ngâm thơ ca ngợi gió trăng mới đúng, nhưng hắn một vẻ đạm mạc, đối với cảnh sắc quanh mình có cũng như không, còn lấy nước đá rửa chân, thật không thể tưởng tượng được.

Ở phía sau hắn còn có một gã huyền y nam nhân. Thoạt nhìn thân cao thất thước, khôi ngô trường kiện, nước da ngăm đen như cổ đồng, sắc mặt nghiêm nghị, khí phách hiên ngang. Sau lưng hắn còn có một khoát kiếm lớn, nhìn có vẻ rất nặng, loại binh khí này bình thường rất hiếm thấy.

Kế bên có một thôn nhỏ của người Nghiêu Hô Nhĩ tộc, trên thượng du có một vài cô nương của tộc đến dùng bình múc nước, xa xa đã chú ý đến hai vị khách nhân xa lạ này. Nghiêu Hô Nhĩ tộc thiếu nữ không ngại ngùng như Hán nhân nữ tử, trên địa phương hẻo lánh này cũng rất hiếm gặp người. Hôm nay lại nhìn đến tận hai, tự nhiên có chút ngạc nhiên liền ở bên lớn mật bàn tán xôn xao lên.

Đợi tử y thanh niên bước lên khỏi suốt nước, huyền y nam nhân liền bước lên phía trước, một gối quỳ xuống làm đệm chân cho người ta. Sau đó rút ra một cái khăn tay, cẩn thận giúp hắn lau đi nước dính rồi lấy giầy mang vào cho hắn. Thanh niên thái độ bình thản, nam nhân thần thái nghiêm cẩn, động tác cẩn thận không có nửa điểm vội vàng, nhưng người ngoài nhìn vào không khỏi ngạc nhiên.

Các thiếu nữ của Nghiêu Hô Nhĩ tộc đoán rằng hai người kia hẳn là chủ tớ. Tử y thanh niên chắc là một công tử phú gia đi xa nhà, còn huyền y nam nhân là tùy hành thị vệ của hắn. Hai người kia trái lại hoàn toàn không để ý đến người ngoài bàn tán. Thanh niên nhìn ra phía núi non trùng điệp ở xa, chỉ thấy tuyết tuyến liên miên, kỳ lệ đồ sộ, mây mù lượn lờ trên đỉnh như chạm trời. Ở dưới tuyết tuyến là một mảng núi xanh, suối trong uốn lượn, thật là tiên cảnh chốn nhân gian.

“Gần tới rồi.” Thanh niên thuận miệng nói. Huyền y nam nhân nghe thấy lời hắn, ngẩng đầu. “Vậy hôm nay chúng ta lên núi luôn sao?”

Thanh niên lắc đầu. “Không, đến Bất Chu lần này không phải để lên trời mà là tìm lò luyện thạch. Có điều Thiên thú giữ đường sẽ không hiểu, nhất định có xung đột. Mùa hè tuyết tan, Thiên thú đặc biệt hung bạo. Thiên thú này rất khó thuần phục, nếu đi Bất Chu thì đợi nửa tháng sau sẽ đỡ phải gặp những giao tranh không cần thiết hơn.”

“Ừ.” Nửa ngày sau, thôn nhỏ của Nghiêu Hô Nhĩ tộc nháo nhiệt hẳn lên. Trong thôn xuất hiện hai gã Hán nhân nam tử, bọn họ ở tiểu ốc săn bắn phía ngoài thôn ngụ tạm. Không ai biết lai lịch hai người như thế nào, chỉ biết thanh niên tuấn kỳ kia tên là Thiên Tuyền, mà huyền y nam tử luôn ở cùng hắn như hình với bóng gọi là Ly Khế. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyền Thiên Biến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook