Túy Tử Đương Đồ

Chương 11: “Tam hạ” (Hạ)

Wei Norah, Vi Nặc Lạp

02/05/2017

“Gia, chào cờ rồi…”

Hiển nhiên Lê Kiều sửng sốt một chút.

Sau một hồi ngẩn ra, hắn lập tức ghét bỏ mà mắng tôi: “Cút đi!”

Khẽ thở phào một tiếng, tôi xoay người cút đi, thế nhưng còn chưa kịp sải bước, đã bị người phía sau lưng túm lấy mắt cá chân, dùng sức kéo vào trong bể bơi.

Chẳng có chút phòng bị nào, tôi ngạc nhiên mà ngã xuống, như một miếng sủi cảo hoàn thành bị đổ vào trong nồi. Tai mắt mũi miệng không kịp chặn, thoáng cái nước đã tràn lên đỉnh đầu, tràn vào thất khiếu, khó chịu thế nào khỏi phải nói.

Tôi giãy giụa muốn vùng lên khỏi mặt nước, nhưng mỗi lần vừa ló đầu ra khỏi mặt nước, đã lập tức bị Lê Kiều đè cổ xuống vùi vào trong nước — hai chúng tôi tranh đấu kịch liệt trong bể bơi, nói là liều chết cũng không khoa trương chút nào. Nhưng người đàn ông này cao hơn tôi, cũng cường tráng hơn tôi, cứ như vậy ‘ngươi lên ta ấn xuống’ nhiều lần, rất nhiều lần, dần dần tôi không còn khí lực, giãy giụa nhiều hơn nữa cũng chỉ càng sặc Clo vào miệng.

Sặc đến thần trí không rõ ràng, chút ý thức còn sót lại khiến tôi nhận ra cái tên khốn Lê Kiều này muốn dìm chết tôi thật! Thế là chỉ cần có cơ hội nhô lên nước, thay vì thở dốc tôi chỉ lo mắng:

“Sắp bốn mươi tuổi đến nơi rồi mà còn cưa sừng làm nghé diễn học sinh cấp hai, thân dùi to mà còn mơ tưởng kim vàng, cái bản mặt kia muốn bao nhiêu già nua có bấy nhiêu — ”

Lê Kiều càng ấn tôi xuống nước, tôi càng liều lĩnh ra sức đáp trả, nhưng mắt bị ướt nước cản, bởi không nhìn thấy gì mà động tác mất hết chừng mực, nhìn qua thể như tôi vừa kéo vừa ôm hắn, lại vừa bóp vừa sờ — sờ đằng trước rồi lại sờ phía sau, sờ cái mông rồi lại sờ cái eo, bắp thịt trên người hắn rắn chắc như bức tường, da tay hắn trơn trượt như da cá, mà so với da cá còn dẻo dai lại có nhiệt độ, sờ rất đỗi sướng tay.

“Suốt ngày diễn anh yêu em em không yêu anh, ngoài mấy con bé con lầm đường lỡ lối ra thì ai thèm mua phim của anh..” Tôi lại nhô lên mặt nước một lần nữa, ho sằng sặc nước trong cổ họng, nửa cái miệng nuốt suống, nửa cái miệng phun ra: “Hừ! Được một đám nhóc con chiều hư thành ra tự cho mình là lợi hại bức trời, chứ trước mắt những nghệ sĩ, ngay cả Cố Dao cùng thế hệ, so với anh ấy anh cũng chỉ là một quả trứng thối mà thôi — cái loại chim non lông còn chưa đủ dài, tự chơi với đám chíp ranh đi–”

Đầu lại bị ấn xuống một lần nữa, tôi đạp nước vài cái mà không đứng lên được, thế là hạ quyết tâm, dùng cả tay cả chân mà trèo lên người Lê Kiều.

“Đẹp trai có ăn được không? Nam tài tử hai mươi tuổi mới là bình hoa, chứ cái loại bốn mươi tuổi mà vẫn còn dựa vào mặt để kiếm ăn, thì đó là bô đái phỉ thúy lưu ly, chậu phân nạm vàng mã não –”

“Câm miệng!” Cuối cùng Lê Kiều cũng bị tôi chọc giận, “Bộp” một cái mà tát vào miệng tôi, tiếng nghe rất chói tai, nhưng lực không hề mạnh. Hắn không ấn tôi xuống nước nữa, chỉ tức giận mà nặng nề rống lên: “Im đi!”

“Tôi không im đấy! Tôi ghen tị với cái số đỏ chó má nhà anh, tôi làm ra làm chơi ra chơi mà lại bị đối xử — ”

“Cậu cắn nhầm thuốc à! Im ngay!”

Lê Kiều nắm lấy cây hàng dưới đũng quần tôi, lúc này hắn dùng lực không nhỏ, của quý của tôi bị tóm lấy, không thể không im lại.

Sau khi tôi câm miệng, dường như cả thế giới cũng đập chung nhịp thở với tôi, nhất thời im bặt lại. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Lê Kiều nói lúc tôi bị mất giọng đáng yêu, đó là bởi lúc tôi không mất giọng thật sự rất đáng hận.

Cả mũi và miệng đều bị sặc nước vào, lá phối bị ngâm sưng lên một vòng, dạ dày no nước căng to ra, vừa động đậy một cái trên dưới cùng nhau ầm rầm vang dội. Tôi liên tục hít mấy hơi, mới nhận ra không biết mình đã được cho lên nước từ lúc nào, cả người mềm nhũn, mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào.

Lực tay Lê Kiều lại mạnh lên, qua lớp quần jean, tôi có thể cảm nhận hai quả trứng của mình đang run rẩy trong tay hắn, hắn mà dùng lực thêm chút nữa, chúng nó sẽ vỡ răng rắc như quả óc chó.

Được kéo lên rồi, tôi không còn nổi cáu chửi ầm lên nữa, chỉ nhẹ giọng như xin dung thứ: “Gia, anh buông tay ra đi. Anh không phải trứng thối đâu, là tôi ý. Cây súng này theo tôi hơn hai mươi năm rồi, còn chưa được chinh chiến thật sự lần nào.”

Lê Kiều buông tay ra, cả người tôi mất điểm tựa, ngửa mặt mà ngã xuống.

Đường nhìn phía trước trở nên mù mịt, tôi trợn to rơi vào trạng thái ngủ ngắn, hai cánh tay dang ra nổi trôi trên nước. Áo sơ mi trắng bị xé trong lúc vật lộn với Lê Kiều, nó phồng lên trong nước, duỗi thẳng, tung bay; nó khiến tôi như một con bọ gậy ngụp lặn trong bùn đất, hoặc như một con đại bàng sải cánh giữa không trung.

Chỉ có thể thở ra chứ không thể hít vào, bọt nước từ miệng thở ra thưa dần, tôi gần như sắp tắt thở.

Trong phút cuối cùng, mọi suy nghĩ trở nên vẩn vơ. Tôi vẫn là một người có ý nguyện to lớn. Nhưng cái ý nguyện to lớn của tôi lại rất đơn giản.

Nếu lúc muốn múa có bãi đất trống, lúc muốn động dục có người cùng tôi hợp gian, cả cuộc đời này của tôi chẳng còn gì hối tiếc nữa, tôi sẽ buông bàn tay nắm lấy nhân gian, yêu hận cũng tiêu tán.



Giữa lúc tôi cho rằng mình sắp hấp hối, một bóng người đột nhiên bơi đến gần chỗ tôi, hắn vươn tay vững vàng kéo lấy tôi, sau đó đưa tôi ra khỏi mặt nước.

Bò lên bờ bên cạnh bể nước, hai chúng tôi mệt đến ngất ngư, nằm đại bên cạnh cái bể. Lê Kiều trở mình đè lên người tôi, tôi cũng chẳng màng giãy giụa, chỉ dùng một tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, một chân không tự chủ mà quấn lấy bên hông hắn. Chúng tôi dùng tư thế ôm chồng lên nhau, lồng ngực hắn dán vào ngực tôi, nhịp hai trái tim êm ái hài hòa không gì sánh bằng, ngưng cùng ngưng, đập cùng đập.

Thật ra tư thế này ám muội vô cùng, “Dịch” viết: Nam nữ cấu tinh, vạn vật hóa sinh. (Đại ý nam nữ giao cấu, vạn vật hóa sinh)

Tôi không nhớ “Dịch” có viết “nam nam cấu tinh” là tình huống gì hay không. Nhưng hai cơ thể gần sát nhau quá, đến hai thanh gươm dưới đũng quần cũng đối đầu cùng chỗ, thiếu chút nữa tôi lại ngóc đầu dậy, nhưng cái người Lê Kiều này vẫn chẳng có động tĩnh gì — nếu không phải người này nắm quyền sinh quyền sát tôi trong tay, tôi đã chẳng chút e dè nào mà lấy binh khí trong quần ra hướng về phía hắn, gặp cơ thể tốt nơi ấy căng lên, bụng làm dạ chịu. (Bụng làm dạ chịu: không thể đổ trách nhiệm cho người khác)

“Bỏ chân ra chỗ khác.” Lê Kiều quát to, không cho chân tôi dạng loạn, “Nói nhảm thêm câu nữa, nhất định tôi sẽ giết chết cậu.”

Bọt nước họa lên gương mặt anh tuấn trước mắt này, Lê Kiều chống người dậy, cúi đầu xuống nhìn tôi. Tôi chưa từng quan sát ánh mắt thâm sâu tuyệt đẹp trong khoảng cách gần như vậy, nó khiến tôi say mê, muốn kéo tôi đến gần hơn, đột nhiên tôi tiến thoái lưỡng nan, rối bời trong lòng. Cảnh tượng trước mắt tôi dần dần trở nên rõ ràng, chân mày và mái tóc của hắn, đôi môi và sống mũi hắn, hắn như người bước ra từ trong sương, dần dần hiện lên rõ ràng..

Tôi mất không ít thời gian để ngẫm nghĩ, ước chừng sáu bảy phút, sau đó tôi quyết định nói một câu đầy chân thành mà cũng vô cùng buồn nôn, ngoại trừ Viên Quốc Siêu, lão nương Bì và Phạm Tiểu Ly, chưa từng có ai đối tốt bằng một nửa anh, họ là cha, là mẹ, là em gái tôi, còn anh chính là anh trai tôi.

Anh trai tôi lại sửng sốt một lần nữa. Hắn dùng ánh mắt phức tạp, chần chừ, thậm chí gần như là đa tình mà mắt đối mắt nhìn tôi, sau đó từ trên người tôi đứng dậy.

Tôi cũng đứng lên theo, nhưng còn chưa kịp đứng vững, đã bị đá mạnh một cái vào mông, một lần nữa rơi tõm xuống nước.

Lại nói nhảm, hắn mắng tôi, cút đi.

Đợi đến khi tôi bò ra khỏi bể bơi, Lê Kiều ngồi ngoài đại sảnh đã bày thế trận chờ quân địch.

Hắn ngồi trên ghế, mặc đủ áo quần, tóc thì khô được một nửa. Sau cơn mưa thành thị còn chẳng nhuộm màu bùn sắc đất, có lẽ đây cũng là lý do lúc này Lê Kiều đẹp trai đến lạ.

Nhưng nhiệt độ trong đại sảnh vừa cao vừa thoáng lại thấp lè tè, sắc mặt gia bất thiện, nửa ngày sau đột nhiên cất tiếng: “Ai nói với cậu tôi sắp bốn mươi tuổi?”

“Ai? Ai nói? Có người nói sao?” Tôi không thể bán đứng loli, vì vậy chỉ có thể giả ngu, răng trắng môi hồng cười đến là ngọt ngào, “Anh là đóa hoa ba mươi mốt rộ sắc xuân, hơn nữa nhìn vào cũng chỉ như mới mười bảy mười tám, còn cách xa người tứ tuần.”“Đừng lắm lời nữa, có tin giờ tôi đạp cậu một phát ra ngoài đường không?” Âm cuối hắn cất cao lên, có lẽ vị gia này đang tuyên bố, cũng có thể đang đe dọa, “Cho tôi một lý do không đuổi cậu, nhanh lên một chút.”

Vốn là Lâm tỷ phải mang khăn mặt và nước trái cây qua cho hắn, nhưng Lê Kiều lên nước sớm, cô ấy còn chưa qua đây. Tôi suy nghĩ một chút, quyết định thể hiện tài năng trong phòng bếp cho hắn, làm điều kiện trao đổi để không bị “Đạp ra đường”.

Tôi nói, trong tủ lạnh cũng không có nhiều đồ lắm, nhưng có thể làm món cơm xào dứa, đảm bảo là món ngon nhất anh được ăn trong nửa tháng qua.

Lê Kiều liếc xéo tôi, sắc mặt thay đổi khó lường, nửa tin nửa ngờ.

Tôi nhún vai một cái, phải rồi, anh đang giảm cân cho phim mới, thế uống nước rau cần đi.

Vừa nói ra hai chữ “rau cần”, gương mặt anh tuấn lúc này khẽ nhăn lại một cái, sau đó hắn nhanh chóng ra quyết định, chỉ tay về phòng bếp nói, làm bừa cái gì cũng được, cho cậu mười lăm phút.

Tôi sải bước vào phòng bếp, rửa hai tay, lựa chọn dao làm bếp rồi bắt tay vào làm. Dứa cả quả, tôi giơ tay lên cắt xuống chia nó ra làm tám, chỉ vài nhát dao mà có thể cắt toàn bộ thịt dứa bên trong ra.

Có lẽ đao pháp thành thạo của tôi khiến Lê đại minh tinh được mở rộng tầm mắt, tôi ngước mắt lên nhìn Lê Kiều một chút, thấy hắn hơi nhướn mày nói: “Nhìn cậu như từng học nấu ăn qua.”

“Vô sự tự thông, quen tay hay việc. Tôi ấy à, không thích học, nhưng làm nhiều học nhiều, học cái gì cũng nhanh.”

“Đã làm những gì rồi? Nói nghe một chút?”

“Chủ yếu là bán dạo, bán đĩa, bát tất, bán vỏ điện thoại, cái gì cũng bán, còn làm bồi bàn, sửa xe, ship hàng ăn, sang tiệm mì..” Tôi lanh lẹ đổ cơm ra đĩa, đưa cho gia, “Sau đó chủ cho thuê thấy làm ăn được, thu hồi về tự làm.”

“Còn sửa xe được cơ à?” Khóe miệng Lê Kiều nhếch lên, trong lời nói mang theo ý chế giễu: “Cậu đúng là một nhân tài.”

“Không chỉ biết sửa xe, tôi còn biết đổi linh kiện nữa kìa —— cơ mà chỉ giới hạn với ắc quy xe thôi.” Tôi vênh mặt cười xấu xa làm như chỉ là một bao quần áo, người nghe không có biểu tình gì, tôi lại vui vẻ tự kể ra, “Nhưng công việc này của bọn tôi, muốn thành thật đàng hoàng cũng không được, lúc đó có một anh thợ cả nói với tôi, thành thật sửa xe chỉ đủ no, chủ yếu là phải lừa người ta đánh tráo linh kiện, tốt nhất là thay đổi bao bì.”



“Trong tứ hoàn cấm mà, làm ăn được sao?”

“Được chứ, càng cấm càng làm, con người bỉ thế cơ chứ! Thật ra mấy chuyện phi pháp này tôi không sợ, miếng cơm quan trọng hơn nghe theo pháp luật, chỉ là có một học sinh tới sửa xe, lúc đua xe làm mấy chuyện ngu ngốc, đụng chết vài người. Sau này tôi nói với thợ cả tôi phải đi, tôi nói thật với anh ấy, anh ấy chỉ vào mũi tôi mắng, bệnh nặng không chữa, ngèo mà còn ra vẻ, đời này của chú coi như xong rồi!”

“Thế còn cửa hàng ăn của cậu thì sao, sao không làm?”

“Chuyện này dài lắm.” Xem ra hôm nay gia rất có hứng thú nói chuyện, tôi đẩy phần cơm xào lên, lại cười hì hì dán mặt tới, “Tôi nói gia này, sao hôm nay anh lại có hứng thú với tôi vậy?”

“Không phải tôi hứng thú với cậu, mà là với cái miệng này của cậu.” Lê Kiều vẫn đối xử không tốt với tôi như vậy, hắn vừa véo da mặt tôi, vừa dùng sức kéo một cái, “Tôi muốn biết cậu đã trải qua những gì, mà có thể vừa há miệng ra đã khiến người ta ghét như vậy.”

“Cửa hàng tôi làm kia để tiết kiệm chi phí nên cùng một người anh em thuê phòng bán gà sống, đỡ tốn công lo liệu thủ tục chứng minh, lại sẵn cây nhà lá vườn, có một đợt làm ăn rất phát đạt. Nhưng sau này không biết vì sao mà bọn gà xảy ra vấn đề, cũng không phải vấn đề lớn, chỉ bị tiêu chảy với xù lông, giờ nghĩ lại có lẽ là bị toi gà. Lúc đó bọn tôi chia đám gà bệnh ra, kết quả lại đúng lúc cúm gia cầm trở lại, sau khi bị người ta tố cáo bị quản lý thị trường bắt mang đi tiêu hủy.”

Lê Kiều nói: “Không bồi thường?”

“Có chứ, bọn tôi vốn làm ăn phi pháp, người ta làm ăn hợp pháp còn phải bồi thường nữa là, lấy đâu ra không. Thật ra bọn tôi làm ăn không lớn, chỉ trên dưới một trăm con gà, tổn thất chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cái anh bạn kia lại uất ức, canh ở cái đường quản lý thị trường nhất định sẽ đi qua, cầm gạch lên ném ngã người ta.”

“Thế sau đó anh ta sao rồi?”

“Bị xử hai năm, ra rồi, nhưng anh ta nói muốn về quê, anh ta có oán hận với thành thị, ở lại đây chắc anh ta lại muốn chém người.”

Lê Kiều vẫn chăm chú nghe, sau đó hỏi tôi, “Còn cậu?”

“Tôi làm sao?” Tôi phản ứng nhanh, vội xua tay cười, “Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện chém người, cùng lắm là chửi miệng thôi, tôi sợ lắm.”

“Múa thì sao?”

Lê Kiều vừa nói xong, bàn tay đang dùng dao bào của tôi không khỏi run lên, thiếu chút nữa cắt vào đầu ngón tay.

“Cậu nói cậu là quán quân Thanh Vũ, tuy thực tế không phải, nhưng cậu nhảy không tồi, không nghĩ tới việc thi thật sao? Tuy cuộc thi bây giờ không bằng ngày xưa, nhưng xem mấy năm gần đây, đây là cơ hội duy nhất để vũ công trẻ các cậu thành danh.”

“Cũng đâu phải duy nhất, Hoa Sơn thiên hiểm một con đường, đâu phải không chen thì không thể tới..” Hầu hạ gia xong còn phải hầu hạ chó nhà gia, tôi dùng tay thay lược mà cẩn thận vuốt lại lông của nó, sau đó lại tự tặng mình một nụ cười, “Tốt rồi, tốt lắm rồi.”

Lê Kiều không nhắc tới chuyện đá tôi ra ngoài nữa, tôi liền rèn sắt ngay khi còn nóng, nói với hắn một yêu cầu.

Chuyện cũng là vì Phạm Tiểu Ly. Đột nhiên một ngày vị đạo diễn Cù kia phát hỏa với cô bé, nói Phạm Tiểu Ly vi phạm hợp đồng diễn xuất đã ký trước đây, cùng lúc tham dự một chương trình tương tự ở nhà đài khác. Rõ ràng Phạm Tiểu Ly chưa từng làm việc này, lại sợ cãi chày cãi cối sẽ đắc tội với tổ đạo diễn, thế nên xin tôi giúp cô bé. Cô bé biết giờ tôi đang lái xe cho Lê Kiều, muốn Lê thiên vương nói một câu giải quyết hiểu lầm này.

Đương nhiên tôi cũng muốn giúp Phạm Tiểu Ly, chỉ là thời gian vừa qua Lê Kiều ở nước ngoài, cho nên không có cơ hội nói.

“Anh biết cái đạo diễn họ Cù không? Hình như tên đầy đủ là Cù Lập Trung hay Cù Nhân Trung gì đó?” Tôi từ từ dò hỏi để tiến vào vấn đề chính.

“Cù Lập Trung, Cù Lập Trung đài Chiết Giang phải không?” Minh tinh suy cho cùng vẫn có tiết chế, ăn được một phần ba liền buông đồ ăn xuống, chuyển qua uống soda.

“Đúng, là ông ta đấy. Gần đây ông ta đang có một chương trình tuyển chọn hạt giống, bắt chước chương trình “X-Girl” của Hàn Quốc, đang rất nổi ấy —— ông ta là người như nào?”

“Lẽ nào cậu có bạn tham gia chương trình kia?”

“Không, tôi chỉ hỏi một chút.” Bộ dạng nheo mắt lại của người này vô cùng đáng sợ, tôi không dám ăn ngay nói thật.

“Tốt nhất là không có.” Lê Kiều liếc nhìn tôi một cái, nói một câu làm tôi lạnh cả lòng, “Thằng cha Họ Cù là một tên cặn bã.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Túy Tử Đương Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook