Túy Tử Đương Đồ

Chương 27: Gọi tôi là bố cậu (Hạ)

Wei Norah, Vi Nặc Lạp

02/05/2017

Lê Kiều kéo tôi vào phòng tắm, kêu là tôi mới ra khỏi trại tạm giam, tắm một cái để tẩy sạch vận xui.

Tôi chưa từng dùng qua phòng tắm này, phòng tắm được thiết kế theo kiểu nửa mở rộng, nâng mắt lên là có thể trông thấy chiếc gương lớn đặt thẳng đứng với mặt đất. Tôi soi mình trước gương, trông thấy mắt mình hiện rõ tơ máu, râu tóc dài ra, vẻ mặt chênh rất nhiều so với tuổi thực. Tôi tắm dưới vòi hoa sen, cố ý để nước thật nóng, cả căn phòng tắm lớn như vậy mà ngập hơi nước, da bị nước nóng xối xuống đỏ bừng lên như tôm chín. Dạo gần đây xui quá, tôi phải tẩy sạch mới được.

Giữa hơi nước mịt mờ, Lê Kiều từ bên ngoài đi tới, áo sơ mi phanh ra, cơ thể lõa lồ cường tráng không chút mỡ thừa, hắn nhìn tôi đang trần như nhộng qua làn hơi nước, sau đó đưa một chiếc máy cạo râu tới.

“Cạo sạch mặt đi, nhìn lếch thếch quá.”

Tôi ngẩn ra, vươn tay nhận lấy. Lê Kiều lại nói: “Để tóc lại, nên hoàn tục rồi.”

Lúc tôi cạo râu, Lê Kiều bắt đầu cởi quần áo. Cứ ngỡ người đàn ông này sẽ đi vào tắm cùng tôi dưới vòi hoa sen, nhưng hắn lại chỉ cởi quần xuống, lộ ra cặp chân thon dài rắn chắc và chiếc quần lót bó sát hiện rõ đường cong mê người, sau đó hắn cởi quần áo xuống, lông mao lộ ra, phía dưới lông mao, cậu em của hắn vùi đầu giữa hai chân vẫn chưa tỉnh dậy.

Lê Kiều khẽ nâng cằm, nhìn mình trong gương trong thoáng chốc, sau đó kề trán sát mặt gương, bắt đầu thủ dâm.

Trong gương hay ngoài gương đều là gương mặt tuấn mỹ, ngón tay thon dài vân vê cây hàng thô to, hắn nhếch môi lên thở dốc, lồng ngực nhấp nhô lên xuống theo nhịp điệu.

Hình ảnh này khỏi nói khiến tôi hết sức kinh hãi. Tôi nhìn không chớp mắt, miệng lưỡi khô khốc, cả người Lê Kiều nõn nà như sứ trắng cao cấp, duy chỉ có cây hàng kia là bất đồng, tôi tận mắt chứng kiến nó từ màu da sậm chuyển sang màu đỏ tươi sáng, sau đó lại từ từ căng trướng mà chuyển sang sắc tím; tôi thấy nó từ một cậu bé ngoan ngoãn rồi dần ngóc đầu dậy nổi loạn, cuối cùng dần thành hình binh khí, như cây kích của Lữ Bố, như thanh đao của Quan Vũ, tráng lệ mà hung hãn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Một người phải tự luyến đến mức nào mới có thể nhìn mình trong gương mà thủ dâm, dù là ai làm chuyện này cũng phải mắng hắn một tiếng “không biết xấu hổ”, nhưng đến phiên Lê Kiều thì lại khác.

Mỹ mà không dâm, nhìn kiểu gì cũng thấy tuyệt!

Tôi chợt cảm thấy mình trở nên dư thừa, nhân lúc hắn đang tự an ủi bản thân mà chạy ra. Không ngờ đến phòng tắm còn chưa bước ra, đã bị Lê Kiều nắm chặt cổ tay, kéo tôi qua, đè lên mặt gương.

Cây hàng cưng cứng đặt lên mông tôi, người đàn ông phía sau nắn bóp mông tôi, hắn ngậm lấy vành tai tôi mà nhẹ nhàng day cắn: “Đã mài thương cho cậu rồi, cậu còn định chạy đi đâu?”

“Không đi đâu.” Tôi tự biết mình không chạy nổi, cũng chẳng muốn chạy thoát, chỉ đành khẩn khoản thương lượng với hắn: “Gia, chúng ta lên giường làm, được không?”

Lê Kiều chẳng nói chẳng rằng, ôm ngang người tôi vẫn còn đang ướt sũng lên, xoay người tiến vào phòng ngủ.



Tôi bị ném mạnh xuống giường, nếu không phải giường quá êm, bị quăng như này chắc đã tan người rồi. Tôi còn chưa kịp nằm cho thoải mái, đã bị gia đẩy qua bắt xoay người lại —— mông nhấc cao lên, mặt chúc xuống dưới, tôi bị hắn ấn xuống giường, cưỡi lên người.

Lê Kiều lấy một cái gối để tôi quỳ lên, có lẽ là để khắc phục chiều cao khác biệt, để hắn fuck tôi thoải mái hơn bình thường.

Sau đó hắn lại ném một cái gối qua nhấn gáy tôi xuống, làm cả mặt tôi vùi sâu xuống đệm. Hắn bắt đầu vỗ mông tôi, bàn tay như Thiết Sa Chưởng mà in dấu xuống, so với cái bạt tai còn mạnh hơn. Giọng hắn vừa lạnh lùng lại vừa trầm thấp, hoàn toàn không có chút phấn chấn lúc tinh trùng thượng não: “Không được kêu dâm đãng, càng không được mắng chửi, nghe rõ chưa?”

“Ưm.. ừ….” Tôi vùi giữa gối và nệm, cố gắng phát ra chút tiếng động, tỏ vẻ mình đã nghe rõ.

Lần này Lê Kiều đeo bao, nhưng vẫn như cũ không chịu bôi trơn tử tế cho tôi, ngón tay hắn dính ít dầu bôi trơn, chọc qua loa vài cái, sau đó kéo eo tôi cao lên, định tiến vào luôn.

Cúc hoa mỏng manh yếu ớt, nhất thời không thể nuốt trọn vật lớn như thế, tôi cất giọng hô một tiếng: “Gia, đau!”

“Đau mới nhớ lâu!” Căn bản Lê Kiều không để ý tới tôi, hắn tiến vào, sau đó dừng lại, cứ như vậy lặp đi lặp lại hai ba lần, sau đó cắm vào lút cán.

Tôi đoán có lẽ Lê Kiều cũng khó chịu. Tôi cắn hắn chặt như vậy, vừa cắm vào đã cắn chặt làm hắn cũng chẳng còn cách nào, thế là hắn án binh bất động, không còn nóng lòng chinh phạt nữa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt chỗ xương cụt của tôi, sau đó lại vuốt ve thằng nhỏ của tôi.

“Khoan, khoan đã…” Thằng nhỏ của tôi bị hắn nắm trong tay, dần trở nên ướt át mà phát ra tiếng vang, làm tôi sướng đến rên lên thành tiếng, eo lại dùng sức, nơi đó lại càng cắn hắn chặt hơn.“Vào cũng đã vào rồi, sao cậu nói gì mà lắm thế.” Hắn vươn tay búng vào thằng nhỏ cứng rắn của tôi, giọng lạnh tanh: “Cậu đã ướt tới vậy, cứng tới vậy, còn muốn bỏ dở giữa chừng sao?”

“Có vào rồi cũng phải nói rõ. Anh muốn xuất binh thì cũng phải có lí do chính đáng để xuất binh, chuyện lần này em cũng đâu có làm gì mất mặt anh đâu, hơn nữa em không còn là tài xế của anh nữa.”

Tôi không dọa hắn mà nói ra tiếng “thích”. Dường như Lê Kiều chê tôi cãi bướng, chẳng thèm đáp lời tôi, hắn dồn toàn trọng lượng cơ thể lên người tôi, vừa ra sức đong đưa, vừa cẩn thận an ủi phía trước của tôi.

“Gia, cái đó của anh đâm vào dạ dày em rồi… gia, anh chậm chút đi..” Thoạt đầu vẫn còn đau, nhưng cảm giác đau chẳng mấy mà bị khoái cảm hòa tan, tôi dùng hết sức mà đâm lại Lê Kiều, không kiềm chế được, dâm dịch dính ướt đẫm tay hắn.

Lê Kiều làm tôi một hồi, nhưng vẫn chưa bắn, hắn rút thương ra, lại chuyển qua tư thế mặt đối mặt mà tiếp tục.

Về lý thuyết làm ở tư thế này sẽ không thể đâm sâu được, nhưng của gia lớn quá, nên không thành vấn đề. Huống hồ tôi thích đối mặt như vậy với hắn hơn. Có thể hôn đôi môi đẹp nhất trên đời, có thể được đôi mắt xám tro mê hoặc, cả linh hồn lẫn xác thịt đều được vỗ về.

Lúc nghỉ giữa chừng, Lê Kiều lui ra, hắn ôm trọn tôi trong vòng tay hắn, vuốt ve chân mày, viền mắt, xoa vầng trán đẫm mồ hôi và đôi môi tươm máu, xoa cả lên gương mặt bị tát sưng vêu của tôi.

Thi thoảng chúng tôi lại toàn tâm toàn ý trao nhau một nụ hôn sâu.



Tôi mới bắn hai lần, thể xác được xoa dịu và thỏa mãn đến cùng cực, nhưng trong lòng vẫn còn một chỗ thiêu thiếu chưa được lấp đầy. Tôi thở hổn hển, nhân lúc Lê Kiều đang hé miệng thở dốc, dán mặt tới cọ cọ vào mặt hắn, như con chó nhỏ đang cung phụng chủ nhân của mình: “Gia, anh nhận đi.”

“Nhận cái gì?” Lê Kiều nhấc cằm tôi lên, chau mày nhìn tôi.

“Nhận anh thích em.” Tôi dán mặt tới, liếm ngón tay hắn: “Sao em có cảm giác như anh còn đang sợ sệt hơn em nhỉ? Chỉ là đàn ông thích đàn ông thôi mà, có gì mất mặt đâu.”

“Cút đi.” Lê Kiều bực mình mà xốc tôi lên, đẩy chân tôi ra rồi đâm vào, bộ dạng như làm cậu thì được, nhưng yêu cậu thì không.

Bộp bộp bộp, lại là một trận fuck mãnh liệt, dư vị của trận phong ba trước đó vẫn chưa tan, lần này khiến tôi hoàn toàn rơi vào trong sương mù, mỗi tấc da tấc thịt mỗi tấc xương trên người đều sung sướng đến tột đỉnh.

Ánh mắt Lê Kiều thâm sâu, mặt không đổi sắc, đột nhiên cất tiếng: “Gọi bố đi.”

Tôi bị dọa đến giật mình tỉnh ra, người này bị bệnh quái gì vậy?

Lê Kiều thấy tôi trợn to mắt không phản ứng gì, lại thúc giục: “Gọi tôi là bố đi, mau lên.”

“Bố tôi.. a.. bố tôi còn chưa chết mà, đâu thể gọi bừa bãi…” Miệng lại phát ra vài tiếng thở dốc, tôi không muốn vậy đâu, nhưng Lê Kiều rút được một nửa, lại đâm sâu vào trong, thật sự rất sướng.

“Không phải ruột thịt, gọi bố nuôi cũng được mà.” Lê Kiều khe khẽ lay lay thằng nhóc của hắn trong cơ thể tôi, đâm vào điểm G của tôi nhiều lần: “Gọi bố đi, mau lên.”

“Bố…” Mấy thứ lễ nghĩa liêm sỉ kia để cho người ta đi, giờ tôi không được xem như là người nữa rồi. Tôi điên cuồng, như cánh hoa rơi loạn dưới đất sau cơn mưa xối xả, tứ chi thân thể như không còn là của mình. Tôi kìm lòng chẳng đậu mà bắt đầu chảy nước mắt, há miệng gọi hắn mấy tiếng “Bố ơi”.

“Lại gọi “gia” đi xem nào.”

“Gia…” Giọng tôi đã khàn, đôi chân gác lên vai Lê Kiều trượt xuống. Để hắn làm đi, tôi sắp mệt chết rồi.

Đột nhiên Lê Kiều nở nụ cười, nụ cười hoàn toàn tương phản với gương mặt lạnh tanh trước đó của hắn, vừa dịu dàng lại vừa đẹp mắt.

“Vẫn là tiếng này dễ nghe nhất.” Động tác của gia chậm dần, gia nâng mặt tôi lên, hôn lên đôi mắt và mũi tôi. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi nghe thấy hắn nói, sau này đau cũng gọi gia, sướng cũng gọi gia, ngọt cũng gọi gia, đắng cũng gọi gia.. sau đó mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi cam đoan, tất cả sẽ ổn thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Túy Tử Đương Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook