Tùy Tình Sở Dục

Chương 3

Tang giới

22/11/2019

Nơi tổ chức hôn lễ của Dung Tiễn và Cù Giản thật khiến người ta chấn động.

Nhìn ra bãi cỏ ở phía sau giáo đường là những khóm hoa hồng trắng, tất cả đều được bày biện rất thanh nhã, khi Dung Tư Hàm đi đến cửa trông thấy cảnh tượng này trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc không nói nên lời.

Nhiều năm qua, nhà họ Dung luôn là vọng tộc của thành phố S, hiện tại hai vị gia trưởng đều là nhân vật lớn của thành phố S, con trưởng Dung Thành theo chính trị, mà con thứ cũng chính là ba của Dung Tiễn thì theo thương nghiệp, hai anh em đều chỉ có một cô con gái, hiện tại Dung Tiễn lấy Cù Giản, lại là người thuộc dòng họ cách mạng đứng nhất nhì tại thành phố, theo góc độ của thương nhân mà nói tổ chức đương nhiên phải lớn, cho dù hôn lễ có phô trương cỡ nào quả thật cũng nằm trong dự kiến.

Dung Tiễn biết Dung Tư Hàm thân với Doãn Bích Giới nhất, vì thế cũng mời hai vợ chồng Kha Doãn, ban đầu Doãn Bích Giới không muốn, nhưng bởi vì hiếm khi trở về một lần, Kha Khinh Đằng được gặp lại mấy người anh em, thế nên cô miễn cưỡng trình diện.

“Tớ không vào đâu.” Trên đường đến phòng nghỉ của cô dâu, đứng ngoài cửa có thể nghe được tiếng vui cười bên trong, Doãn Bích Giới dừng bước, cô cau mày nói với Dung Tư Hàm, “Tớ vào trong giáo đường trước.”

Nữ vương là điển hình không vì quen thân mà bỏ đạo lý, hồi trước Dung Tư Hàm đã giải thích rõ ràng chuyện năm đó Dung Tiễn không có lỗi, nhưng Doãn Bích Giới vẫn kiên trì không thay đổi lập trường.

Dung Tư Hàm thấy thế cũng không miễn cưỡng cô, chờ cô đi rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng nghỉ của cô dâu, chưa đến một lúc thì có một cô gái dáng người nhỏ nhắn chạy ra mở cửa.

“Chị Hàm!” Cô gái mày dài mắt to này là Cố Linh Nhan, phu nhân loli của Đan Cảnh Xuyên phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố S, Đan Cảnh Xuyên là một trong những người anh em của Phong Trác Luân, Cố Linh Nhan và Dung Tiễn lại thân thiết, Dung Tư Hàm đương nhiên cũng quen biết.

“Chị!” Dung Tiễn vén mái tóc ngắn ra sau tai, khuôn mặt trái xoan xinh xắn cười tươi lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu, mấy người vây quanh cô không ngừng tấm tắc khen ngợi, “Lát nữa không biết có kết hôn được không, cả đám người sẽ quỳ dưới váy chị, chị làm phù dâu mà còn nổi bật hơn em thì làm sao đây!”

“Chỉ cần Cù Giản lập trường kiên định không phải là được rồi sao?” Cô cười ảm đạm, “Em khẩn trương không?”

“Vẫn ổn ạ.” Dung Tiễn kéo cô ngồi xuống sofa, liếc mắt chế nhạo Cố Linh Nhan ở bên cạnh, “Dù sao cũng không giống vị tiểu thư này, hôm kết hôn đã lập kỷ lục vào toilet ba mươi lần.”

Bị giẫm trúng chỗ đau, trong chớp mắt Cố Linh Nhan xù lông, lập tức bổ nhào vào người Dung Tiễn, Dung Tư Hàm trông thấy cô gái này tràn đầy sức sống cũng không thể nhịn cười, lúc này Dung Tiễn chợt nhớ tới gì đó, cười bí hiểm mà huých cánh tay Dung Tư Hàm nói: “Chị đã nhìn thấy anh chàng phù rể mà em đặc biệt mời tới cho chị chưa?”

Cố Linh Nhan vội vàng nói xen vào: “Tớ quen tớ quen! Chính là anh chàng đẹp trai nhất trong mấy người bạn của Oa Tử.”

Trong lòng Dung Tư Hàm run lên, khuôn mặt không biểu cảm, chỉ hơi gật đầu.

“Thế nào?” Dung Tiễn đắc ý nhíu mày, “Chị xem xem, đầu năm nay có người đàn ông nào còn chưa kết hôn? Ngay cả gã Phó Chính kia cũng cưới được Bội Bội của nhà em, cuối cùng vẫn là Oa Tử đề cử Phong Trác Luân, anh ấy nói anh ta độc thân vạn năm, là phù rể chuyên nghiệp, hôn lễ của mấy anh em bọn họ đều do anh ta làm phù rể.”

Dung Tư Hàm cười gượng không nói, Dung Tiễn không để ý tới sắc mặt của cô, lúc này khoát tay lên vai cô nói tiếp: “Nhưng em không có can đảm giới thiệu anh ta cho chị với mục đích làm anh rể của em, ba mẹ chị sẽ đánh em chết mất.”

“Đừng nói đến bên ngoài, ngay cả đặt ở trong nhà cũng không bớt lo được.” Cố Linh Nhan tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý, ngay sau đó còn thêm một câu, “Một anh chàng như hoa như ngọc thế này, mấy cô gái đều muốn trèo tường vào ngủ với anh ta.”

Dung Tiễn nghe xong liền ôm bụng cười lăn lộn trên sofa, Dung Tư Hàm muốn cười nhưng cảm xúc dâng lên trong lòng khó thể nói ra, bàn tay cô nắm chặt váy càng ngày càng chặt hơn.



Từ phòng nghỉ của Dung Tiễn đi thẳng vào trong giáo đường, từ đằng xa Dung Tư Hàm đã trông thấy hai người đàn ông đứng cạnh cửa.

Phong Trác Luân dáng người thon dài, chiều cao một mét tám lăm, bộ âu phục màu đen trên người tôn lên phong cách biếng nhác lại sang trọng, Cù Giản đứng bên cạnh anh cao gần bằng nhau, bộ âu phục màu trắng tôn lên vẻ khí khái như khi mặc quân trang.

Thấy các cô đi đến trước mặt, Cù Giản tươi cười gật đầu với cô, sau đó lập tức nghiêng đầu về phía Dung Tiễn: “Em có mệt không?”

Dung Tiễn lắc đầu, nắm tay anh ta, nụ cười thật tươi đến nỗi sắp lan đến ra sau tai.

“Gần đến giờ rồi.” Phong Trác Luân đứng bên cạnh Cù Giản lúc này nhìn đồng hồ đeo tay rồi đi đến bên cạnh Dung Tư Hàm, nhìn hai vị tân nhân trước mặt nói, “Bên ngoài đã chuẩn bị xong.”

“Được.” Cù Giản mở cửa ra, chầm chậm vươn tay về phía Dung Tiễn ở bên cạnh, “Lục Lục, đến đây.”

Dung Tư Hàm vẫn trầm lặng đứng phía sau bọn họ, khoảnh khắc Dung Tiễn nắm lòng bàn tay của Cù Giản, đáy mắt cô hơn ươn ướt.

Trên đường từ cửa đi về phía trước, mỗi một hàng ghế trong giáo đường đều đầy người ngồi, dàn nhạc diễn tấu khúc nhạc hôn lễ trang nghiêm và du dương, hai đứa bé cầm hoa thích thú tung hoa từ trong rổ ra phía trước.

Cô đi theo sau Dung Tiễn cầm làn váy cưới thật dài đi lên bục, ánh mắt lướt nhìn từng vật trang hoàng trong giáo đường, vẻ mặt của mỗi người ngồi dưới, hai người đằng trước trao đổi ánh mắt với nhau… trong lòng cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

“Hóa ra trưởng công chúa của nhà họ Dung làm được tất cả cũng có chuyện làm không thành.” Phong Trác Luân đứng bên cạnh cô, nhìn cô dâu chú rể lúc này đang đứng trên bục cao đằng trước trao đổi lời thề, “Thật đáng tiếc, hôm nay người đứng bên cạnh anh ta không phải là em, mà là em gái em.”

Ngữ khí anh bình thản, khóe môi nhếch lên nụ cười thờ ơ trước sau như một, tựa như đang tự thuật một câu chuyện vụn vặt, trong mắt cô đó là vẻ mặt tiểu nhân đắc chí nắm được nhược điểm mà uy hiếp người khác.

Dung Tư Hàm nhắm mắt lại: “Cũng đáng tiếc, nhiều giường tốt như vậy, cuối cùng em lại ngủ trên tấm vải bố rách nát của anh.”

“Thẹn quá hóa giận ư?” Anh vỗ tay theo mọi người tại giáo đường, trên vẻ mặt thanh thản lộ ra một chút lạnh lẽo, “Quả nhiên mối tình đầu khó quên, cũng có thể khiến em quên mất bản thân đang nằm trên tấm vải bố rách nát, mà nửa câu thốt ra cũng không lộ ra chút yếu đuối.”

Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, như là không nghe thấy.



Sau khi buổi lễ kết thúc, Dung Tư Hàm và Dung Tiễn đi thay bộ váy khác để làm tiếp nghi thức trên bãi cỏ.

Thay xong quần áo, hai người trò chuyện từ phòng nghỉ đi tới, cạnh căn nhà gỗ nhỏ trước mặt trông thấy vài người đang đứng, trong đó có một người phụ nữ còn trẻ tướng mạo dịu dàng, bồng một bé gái trên tay trông như búp bê, Cố Linh Nhan đang ở bên cạnh người phụ nữ kia, ngồi xổm xuống chơi đùa với một cậu bé tuấn tú, còn chồng của Cố Linh Nhan là Đan Cảnh Xuyên thì đang trò chuyện với Phong Trác Luân.

“Bội Bội!” Dung Tiễn hô to gọi nhỏ chạy đến bên người phụ nữ, đoạt lấy cô bé trong lòng rồi hôn mạnh một cái, “Ôi, cuối cùng đem cháu gái của tớ đến rồi.”

“Buổi sáng Vấn Vấn khóc mãi, ba con bé suýt nữa là lấy tay bịt mũi nó rồi, vất vả lắm mới dỗ xong rồi đưa ra ngoài.” Người phụ nữ lắc đầu, khi nhìn thấy Dung Tư Hàm cô liền cười nói, “Đã lâu không gặp, Hàm Hàm.”

Người phụ nữ này là Thiệu Tây Bội, bạn thân nhất của Dung Tiễn, cũng là em họ của Đan Cảnh Xuyên, mấy năm trước lấy Phó Chính là Bí thư Thành ủy của thành phố S, Dung Tư Hàm đã thấy giới chính trị của nhà họ Dung, vì vậy đã biết từ lâu.

“Nam Nam, gọi dì đi.” Bé gái còn nhỏ, Thiệu Tây Bội liền khom lưng xoa đầu cậu bé, “Là phù dâu của dì Lục Lục đó, ban nãy không phải con đã bảo dì rất đẹp sao?”

Vẻ mặt của cậu bé khác với bạn bè cùng lứa, nghe lời mẹ nói xong cậu hơi ngại ngùng, mặt đỏ mới miễn cưỡng gọi một tiếng “Dì”.

Lần đầu gặp mặt, Dung Tư Hàm rất thích hai anh em này, cô nắm tay cậu bé cười dịu dàng.

“Phó Căng Nam thằng nhóc thối này! Sao chưa từng thấy cháu ôn hòa gọi một tiếng mợ hả!” Cố Linh Nhan rụt tay về, bám chặt cánh tay của Đan Cảnh Xuyên đứng bên cạnh nói, “Oa Tử, nó giống y chang ba nó, là một tên vô lại từ đầu đến đuôi!”

Cục trưởng Đan có thể anh dũng chế ngự không tặc đạo tặc, nhưng lại hết cách đối với vợ mình, anh ta chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ.

“Nếu không phải Cù Giản đủ tuấn tú, xem chừng người ta còn tưởng rằng hai người họ là cô dâu chú rể.” Thiệu Tây Bội nhìn Dung Tư Hàm và Phong Trác Luân, cười nhạo Dung Tiễn, “Sớm biết thế, hôn lễ của tớ cũng nên dùng một khoản lớn mời bọn họ đến để làm vẻ vang.”

Dung Tiễn hừ một tiếng: “Hiện tại Phó Chính làm ăn ở bên ngoài, cậu bảo anh ta khi nào có thời gian rảnh thì để ý đàn ông tốt giới thiệu cho chị tớ, gả chị ấy ra ngoài sớm một tí, đỡ phải để chị ấy nổi bật hơn cô dâu khác.”

“Công khai kỳ thị à?” Hai tay Phong Trác Luân đút vào túi quần, lúc này ở bên cạnh nhướn mày, “Phí lên sân khấu của tôi đâu?”

“Anh đứng đây tùy tiện gọi một tiếng,” Dung Tiễn khoát tay, “Trên tay anh chắc chắn nhét một đống giấy có số điện thoại.”

“Cũng có lý.” Anh cười nhạt.

Dung Tư Hàm lắng nghe từ đầu đến cuối, sắc mặt càng lạnh lùng hơn, bàn tay cô nắm tay cậu bé bất giác nắm chặt hơn, bỗng nhiên cô nghe thấy cậu bé ngẩng đầu gọi “Ba”.

Lúc này Cù Giản đang đi cùng một người đàn ông mang sắc mặt lạnh lùng tới đây, người đàn ông đó chính là Phó Chính mà năm ấy khiến các viên chức nghe tin đã sợ mất mật, lúc này anh ta không nói gì ung dung bồng lấy bé gái trong tay vợ mình, lạnh lùng nói: “Tôi nên giúp Cù Giản để ý đối tượng…ngoại tình.”

Dung Tiễn tức giận giậm chân, chỉ vào anh ta nói “Anh” hồi lâu mà chẳng nói được một câu trọn vẹn, Cù Giản buồn cười xoa vai cô, rất nghiêm chỉnh mà an ủi cô: “Yên tâm, bây giờ chỉ mới là tiệc tân hôn của em, em nhất định ngồi vững ghế vợ cả, đàn ông bốn mươi là hoa, anh không vội.”

Tất cả mọi người bật cười, Thiệu Tây Bội đứng gần Dung Tư Hàm nhất, lúc này nhìn cô nhẹ giọng dịu dàng nói: “Chị đừng nghe bọn họ nói đùa, loại chuyện này không thể gấp gáp, đến lúc thì tự nhiên gặp đúng người.”

Trước đây Dung Tiễn đã từng nhắc đến chuyện của vợ chồng Phó Chính với cô, lúc ấy cô chỉ cảm thấy tình yêu và hôn nhân như vậy gần như không thể tưởng tượng nổi, cũng cảm thấy đáng tiếc và không đáng thay cho Thiệu Tây Bội.

Một cô gái tốt đẹp như vậy lại trao cả thanh xuân và lãng phí thời gian của mình trên người đàn ông bạc tình như thế, tám năm trời sống trong những vết sẹo chồng chất lên nhau không đẹp như mơ tưởng, cho dù thế nào cô cũng cảm thấy hoang đường.

Nhưng thời gian xoay vòng, hiện giờ đôi vợ chồng này đã có con cái, toàn thân lộ ra vẻ như ý từ trong ra ngoài.

Ánh nắng buổi chiều ấm áp, người đàn ông đứng đối diện cô từ đầu đến cuối vẫn cười nói như mọi khi, vẻ mặt thanh thản, không có một chút băn khoăn phức tạp.

Dường như hôm nay cô và anh dùng thân phận phù dâu phù rể gặp nhau lần đầu tiên.

Giống như cô đã thỏa thuận với anh từ trước, tất cả những gì giữa bọn họ, chỉ để lại trong căn hộ tại Hồng Kông thôi.



Nghi thức trên bãi cỏ kết thúc, một mình Dung Tiễn chạy đi tiếp đón mấy cô bạn nữ binh trong quân đội năm đó, Dung Tư Hàm tựa vào lan can nhắm mắt nghỉ ngơi, mở mắt ra bên cạnh có thêm một người.

“Ở bên kia công việc vất vả không?” Cù Giản đứng bên cạnh cô, ôn hòa hỏi.

“Cũng ổn.” Cô nắm chặt lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn anh ta, “Anh thì sao?”

Anh ta không có chút thay đổi so với trong ký ức của cô.

Khéo léo, tuấn lãng, kiên cường chính trực, ôn hòa… Mối tình đầu của mỗi cô gái chắc đều là một người như vậy, mặc áo sơ mi gọn gàng, cười dịu dàng với mình.

“Làm sao không tốt chứ?” Anh ta cười nói, “Chỉ là danh chính ngôn thuận tiếp nhận cô em gái ngây thơ của em, cảm thấy áp lực hơi lớn.”

Cô cũng cười, đành chịu nhưng chân thành nói: “Hy vọng lần sau trở về gặp anh, anh vẫn còn sống tốt.”

Cho dù thế nào, cũng đã tới lúc thật sự từ bỏ rồi.

Bởi vì lúc bắt đầu là do cô hiểu sai ý, anh ta chưa bao giờ thuộc sở hữu của riêng mình.

Thật ra Phong Trác Luân nói cũng không sai, là cô ngạo mạn lại mềm yếu, tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, cuối cùng khi biết được sự thật lại không dám đi nói rõ, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.

“Cho dù ở đâu, cũng đừng bị hoàn cảnh ảnh hưởng.” Cù Giản gật đầu, lúc này nhìn cô với vẻ ân cần, “Hàm Hàm, em hãy bảo vệ tốt bản thân mình.”



Cạnh đài phun nước, Doãn Bích Giới thu hồi tầm mắt nhìn về phía kia, cô nhìn qua Phong Trác Luân ở bên cạnh đang cầm ly rượu biếng nhác tựa vào, mày cô nhướn lên: “Cho nên nói, khống chế được mặt sinh lý nhưng không có nghĩa là không chế được mặt tâm lý.”

Phong Trác Luân cười nhạt nhẽo: “Nếu có thể khống chế được tâm lý, cuối cùng chẳng phải là lột lớp da cho cô sao?”

“Tôi chỉ muốn cậu ấy được tốt.” Doãn Bích Giới nghiêm túc nhìn anh ta, “Hoa Luân, kết quả sau cùng của việc đùa giỡn chỉ có hai cái, một là làm giả hóa thật, hai là cả hai cùng chịu thiệt.”

“Cái trước và cái sau không thể xảy ra.” Anh nhếch môi, “Tôi có thể làm được điều ở giữa, chính cô ấy đã chọn, thế thì cô ấy cũng nên làm được.”

Ánh mắt Doãn Bích Giới đầy phức tạp nhìn anh ta, cô vừa muốn nói gì đó, Kha Khinh Đằng luôn ở bên cạnh chẳng nói gì đột nhiên phát ra giọng nói như máy móc, “Ly.”

Tay Phong Trác Luân khựng một chút, anh đang tươi cười rạng rỡ với một cô gái ở phía bên kia liền cúi đầu nhìn, ly rượu trong tay bị nghiêng, làm ướt một mảng lớn chiếc áo trên bộ âu phục.

Trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Doãn Bích Giới hiếm khi lộ ra một nụ cười, cô ho khan một tiếng hơi nghiêng đầu.

Đối với cặp vợ chồng Smith luôn có thể chuyển tiếp một cách tinh xảo, lúc này trên khuôn mặt tuấn tú của một yêu nghiệt nào đó hiện lên một chút điểm đen khó có thể nhận ra, anh đặt ly rượu xuống thản nhiên đi vào toilet.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tùy Tình Sở Dục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook