Túy Hoa Ấm

Chương 6

Lưu Thủy Vô Tình

02/11/2017

CHƯƠNG 6



     Tiểu Ất liên tục giậm chân: “Đáng tiếc đáng tiếc, nhất định là bọn chúng chạy thoát rồi, cũng không thể hỏi kẻ chủ mưu phía sau là ai. Công tử, người đừng quản em, chỉ nhờ tí tẹo khói mù này, sao có thể làm bị thương Tiểu Ất em?”

     “Được.” Nhâm Tiêu Dao một mặt xử lý vết thương, một mặt nhẹ giọng trêu đùa nó, “Nếu muốn ta ném ngươi trở lại, cũng được.” Làm bộ đưa tay bắt lấy.

     Tiểu Ất xua tay lia lịa: “Kia cũng không nhất định phải vậy.” Vết thương ở chân mặc dù không sâu, chính là vẫn nên xoa dược, chăm chú quấn lại.

     “Đúng rồi, vị huynh đài kia đâu?” Qua một lúc, thuỷ chung không thấy Luyện Vô Thương đi ra.

     “Có lẽ là đuổi theo địch rồi.” Tiểu Ất ngẩng đầu nhìn màn khói, đột nhiên chỉ, “Công tử, nhìn xem.”

     Nhâm Tiêu Dao nhìn theo hướng tay nó chỉ, chỉ thấy khói đã từ từ tản đi, hai bóng người từ giữa mây mù đi tới. Một người là Luyện Vô Thương, tay y đang chụp trên mạch môn một gã sát thủ bịt mặt, nhìn thấy Nhâm Tiêu Dao, mỉm cười: “Ta nghĩ ngươi có lẽ có chuyện muốn hỏi gã.” Cánh tay vung lên, người bịt mặt kia không tự chủ được lao ra vài bước, đi tới trước mặt Nhâm Tiêu Dao, ngã sầm xuống đất.

     “Hừ, ta muốn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào!” Tiểu Ất bất chấp chân bị thương, xông về phía trước lột khăn người nọ. “Rất bình thường thôi, cũng không có ba cái mũi sau con mắt, ngươi nhất định phải che mặt làm gì?”

     Nhâm Tiêu Dao nghe vậy cười, quay người lại muốn tạ ơn Luyện Vô Thương, đã thấy khói tím tản hết, mà Luyện Vô Thương cũng như làn khói này, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

     “Lại đi, người này thật đúng là, lai vô ảnh khứ vô tung (đến ko thấy hình, đi ko thấy bóng).” Tiểu Ất gãi gãi đầu, đời này chưa thấy qua người kỳ quái như vậy.

     Nhâm Tiêu Dao sửng sốt hồi lâu, xoay người nói với sát thủ kia: “Vị huynh đài này, là người phương nào sai sử ngươi đến giết ta, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ vẫn không chịu nói sao?”

     “Công tử, người khách khí với gã như vậy làm gì? Gã nếu không chịu nói, thì để đại hình chăm sóc. Trước tiên điểm ‘huyệt bách hội’ của gã, để gã nếm thử đau đớn bị kiến từng chút từng chút gặm cắn. Rồi lại điểm ‘tiếu huyệt’ của gã, để gã cười đến mức đái cả ra quần. Nếu vẫn không nhận tội, thì dùng ngân châm đâm ‘huyệt hội âm’ mẫn cảm nhất của gã…”

     Nhâm Tiêu Dao cảm thấy trên lưng phát lạnh: “Ngươi học mấy cái này từ đâu đấy?”

     “Còn nữa, còn có thể gọt mũi gã, để gã vào những ngày trời mưa bị nước vào mũi, chém…”

     Nó càng nói càng hưng phấn, chợt thấy người nọ hai mắt đảo một cái, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất.

     “Hù chết rồi, không thể nào, nhát gan như vậy cũng đi làm sát thủ sao?”

     Nhâm Tiêu Dao lắc đầu, vén mí mắt người chết lên tỉ mỉ kiểm tra, thở dài: “Gã là trúng độc mà chết. Có lẽ độc dược giấu giữa răng, một khi bị bắt, liền lập tức uống thuốc độc tự sát.”

     “Những người này thật là tàn nhẫn. Đối với người khác tàn nhẫn không nói, đối với chính mình cũng tàn nhẫn như vậy!” Tiểu Ất không khỏi chép miệng, lập tức cười lạnh, “Hừ, kỳ thực gã không nói cũng không khó đoán ra chủ sử là ai. Công tử người từ trước đến nay luôn hành hiệp trượng nghĩa, nghiễm kết thiện duyến, người lại khiêm tốn hữu lễ, trên giang hồ nào có cừu gia? Mọi người yêu mến còn không kịp đấy chứ. Theo em, hận công tử người, chỉ mong người chết, chỉ có đại công tử mà thôi. Gã đố kỵ người so với gã mạnh hơn, sợ người đoạt đi ngôi vị…”

     “Đủ rồi, Tiểu Ất, không được nói bậy!”

     “Em cũng không nói bậy! Qua vài ngày nữa là đến đại thọ sáu mươi của lão gia, lão gia đã nói, muốn vào ngày này tuyên bố ai là Nhâm bảo chủ kế tiếp. Đại công tử cái gì cũng không bằng người, đương nhiên sợ lão gia không chịu truyền vị cho gã. Giết người, gã có thể kê cao gối vô lo. Công tử, người đừng trừng em, cũng đừng tức giận, người tức giận em cũng phải nói, chẳng lẽ trong lòng người chưa từng hoài nghi sao?”

     Nhâm Tiêu Dao làm sao lại không biết Tiểu Ất nói không phải là giả, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Ta đã dạy ngươi, một việc chưa có chứng cứ xác thực, nghìn vạn lần không thể kết luận bừa, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Huống hồ, hiện tại người nọ là đích thân huynh trưởng (anh cả ruột thịt) của ta, ta nào có thể tuỳ tiện nghi ngờ? Chuyện này dừng ở đây, chuyện hôm nay chúng ta nói nghìn vạn lần không thể nhắc tới với người ngoài, ngươi nghe rõ chưa?”

     “Vâng ——” Tiểu Ất mếu máo, đem một chữ “vâng” kéo thật dài, rõ ràng trong lòng không phục, “Vậy công tử gia, bây giờ chúng ta làm gì? Trở về hay tiếp tục lên đường? Ngựa đều bị giết chết, chúng ta lại bị thương.”

     Nhâm Tiêu Dao trầm ngâm: “Ngày mừng thọ của cha đã đến gần, chúng ta đã lưu lại lâu rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. Chỗ này cách thành không xa, chúng ta trước tiên quay về mướn một cỗ xe ngựa, rồi gấp rút lên đường.”

     Hai ngươi đỡ nhau đi trên đường lớn, Tiểu Ất nói: “Công tử, chúng ta hiện giờ thật sự trở thành tàn binh bại tướng, bộ dạng nhếch nhác như vậy cũng không thể để người biết công tử nhìn thấy.”

     Nhâm Tiêu Dao cười nhạt: “Thấy thì đã sao? Ai không có lúc chật vật nhếch nhác? Một người nếu lúc nào cũng cao cao tại thượng không nhiễm một hạt bụi trần, vậy chính là thần tiên.”

     “Vâng vâng vâng, em biết người nghĩ thoáng.”

     Đi thời gian khoảng chừng một chén trà, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa, như xa mà gần, rất nhanh, một chiếc xe ngựa chạy đến trước mặt.

     “Công tử, chúng ta chặn xe này lại, để hắn đưa chúng ta một đoạn đường thì thế nào?”

     Nhâm Tiêu Dao chưa trả lời, người đánh xe kia liền ghìm cương, xe ngựa dừng bên cạnh hai người. Người đánh xe kia dùng đôi con ngươi nhỏ tròn tròn quan sát hai người.

     Tiểu Ất thò tay ngăn trước mặt hắn: “Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nam tử à?”

     Người đánh xe cười hắc hắc: “Không gạt ngài, tiểu nhân nông cạn, mỹ nam tử ít khi thấy, thế nhưng mỹ nam tử khập khễnh cũng là lần đâu gặp, mỹ nam tử khập khễnh da mặt lại dày càng chưa thấy qua, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt.”

     Cũng không để ý Tiểu Ất bị chọc tức điên đang trừng mắt, hắn nhảy xuống xe, hành lễ với Nhâm Tiêu Dao: “Xin hỏi vị này chính là Nhâm công tử?”

     Nhâm Tiêu Dao ngẩn ra, trong lòng nghi hoặc người nọ sao lại biết thân phận mình. “Đúng vậy.”

     “Vừa nãy có vị đại gia mướn xe ngựa của tiểu nhân, bảo tiểu nhân ra khỏi thành đến phục vụ công tử ngài.”

     Tiểu Ất nhịn không được hỏi: “Là ai?”

     “Vị đại gia kia đã nói, không thể tiết lộ tướng mạo thân phận y. Chúng ta nhận bạc, chủ nhân không phân phó cũng không dám nhiều lời.”

     Tiểu Ất nói: “Công tử, em thấy xe ngựa này không thể ngồi, người nghe xem, lời này quả thực cùng lời bọn ‘Đoạt phách’ gì đó vừa nãy nói giống nhau như đúc, hơn nửa là cùng một giuộc.”

     Nhâm Tiêu Dao cũng không biết đang nghĩ cái gì, nghĩ nghĩ, khoé miệng nhếch lên lộ ra một tia mỉm cười, lúc này vỗ vỗ vai Tiểu Ất: “Yên tâm lên xe, ta bảo đảm ngươi không có việc gì.” Hướng về phía người đánh xe gật đầu, “Vị huynh đài này, vậy làm phiền.” Nhấc chân lên xe.

     Tiểu Ất cũng đành phải theo lên xe, vẫn lo lắng hỏi: “Công tử, người nói những người đó còn có thể đến hay không?”

     Nhâm Tiêu Dao thở dài: “Nhiệm vụ của bọn họ chưa hoàn thành, chỉ sợ sẽ không đơn giản từ bỏ, tình hình trước mắt, cũng chỉ còn đi một bước tính một bước, cẩn thận đề phòng thôi.”

     Roi vung lên, con ngựa đi “cộp” “cộp”, mãi đến khi nó đi rất xa, trên cây chỗ xe ngựa dừng lúc đầu, thân ảnh một bạch y nhân mới lộ ra. Do dự một chút, theo hướng xe ngựa rời đi.

     Bạch y nhân kia chính là Luyện Vô Thương, xe ngựa cũng là y mướn. Y vốn định nhìn hai người chủ tớ Nhâm Tiêu Dao lên xe rời đi bình an, hiểu rõ sự tình, liền quay về núi tiếp tục những ngày dữ thế vô tranh (ko tranh với đời), không ai biết y còn sống trên đời, cũng không biết y từng đi lại trên giang hồ một vòng. Tất cả ký ức về người tên “Luyện Vô Thương” này, để nó kết thúc từ mười tám năm trước, theo thời gian qua đi rồi biến mất.

     Nhưng trốn ở trên cây nghe Tiểu Ất nói xong, y mới phát hiện mình nghĩ sự tình thật quá đơn giản. Không sai, sát thủ “Đoạt phách” nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, đuơng nhiên sẽ không từ bỏ ý định, mà chỗ này cách Hàng Long Bảo còn xa, Nhâm Tiêu Dao lại bị thương, một ngày bọn chúng trở lại, hai người chủ tớ này tuyệt không gặp may mắn, đến lúc đó tất cả những việc mình làm toàn bộ đều vô nghĩa.

     Nếu không thì, cũng chỉ có hộ tống bọn họ tới nơi, thế nhưng Luyện Vô Thương sao lại không biết, một chân bước vào vòng xoáy giang hồ này, muốn bứt ra rất khó!

     Thế nhưng rất nhanh y lại vì bản thân có ý nghĩ như vậy mà thấy thẹn, người ta trượng nghĩa cứu mình một mạng, vốn nên tan xương nát thịt báo đáp, nếu chỉ vì sợ chịu liên luỵ sợ đầu sợ đuôi như vậy, do dự không tiến lên, chẳng phải uổng công sư phụ dạy bảo, uống phí một thân võ công này sao?

     Cho nên do dự chỉ là trong nhất thời, xe ngựa đi trước không xa, y liền đi theo.

     Y không muốn để Nhâm Tiêu Dao biết, chỉ âm thầm hộ tống, dọc đường đi đương nhiên không tránh khỏi ăn gió nằm sương, thường chỉ cần một cái bánh bột khô, một ít nước là liền xong bữa ăn một ngày. Tới ban đêm, lại ở trên nóc nhà hay ngọn cây tạm một đêm, hiển nhiên không rời chủ tớ Nhâm Tiêu Dao, cũng không dám ngủ sâu, chỉ cần có biến động nhỏ liền lập tức tỉnh giấc. Tuy rằng khổ cực nhiều, cũng may những năm gần đây y cũng khổ quen rồi, cũng không lo gì cả.

     Chớp mắt đã qua sáu ngày, nghe lén Nhâm Tiêu Dao và Tiểu Ất nói chuyện, hình như đây đã là địa đầu của Hàng Long Bảo, đi qua ngọn núi phía trước, có thể thấy đại môn của Hàng Long Bảo.

     Đêm đó chủ tớ Nhâm Tiêu Dao ngủ lại trong một khách ***, *** chủ kia nhận ra Nhâm Tiêu Dao, nhưng hiển nhiên Nhâm Tiêu Dao không nhận ra hắn – ở địa đầu nhà người ta mở khách ***, không thể ngay cả thiếu chủ tử cũng không biết, huống chi sản nghiệp lớn nhỏ trên mảnh đất này, Hàng Long Bảo ít nhiều đều chen vào một chân. Ai cũng biết, Nhâm gia Hàng Long Bảo không chỉ là võ lâm thế gia thanh danh lẫy lừng, còn là đại phú hào, đại tài chủ.

     Cho nên Nhâm Tiêu Dao chiếm được sự tiếp đãi vô cùng niềm nở tha thiết, không cần phân phó đã được mời đến sương phòng tốt nhất yên tĩnh nhất, ngay cả Tiểu Ất cũng có một gian phòng hảo hạng. Luyện Vô Thương thấy bên ngoài gian phòng kia có vài cây đại thụ, bóng cây rậm rạp, liền ngủ lại trên cây.

     Y kỳ thực có chút khẩn trương. Tròn sáu ngày, địch nhân không hề lộ mặt, thoạt nhìn là một tin tốt, lại quả thực có vẻ quỷ dị. Đối phương có phải biết khó mà lui không? Có lẽ lại đang suy xét một cái bẫy lợi hại hơn? Đêm cuối cùng này, nhất quyết không thể sơ suất.

     Sắc trời tối dần, đã không nhìn rõ vật ở nơi xa, từng đợt mùi thơm của thức ăn không biết từ đâu bay đến, là tới lúc nên dùng bữa tối rồi. Luyện Vô Thương lúc này mới phát hiện, mình thật sự có hơi đói bụng. Nhưng y không dám di chuyển, y phải chờ Nhâm Tiêu Dao xuống lầu dùng cơm, mới có thể lấy lương khô ra ăn.

     Lúc này cửa phòng Nhâm Tiêu Dao mở ra, Tiểu Ất ở ngoài cửa nói: “Công tử, dùng cơm đi.”

     “Ta hôm nay không muốn xuống dưới ăn, ngươi bảo chủ quán làm rồi đưa lên.” Cái gì? Hắn không đi? Luyện Vô Thương âm thầm cười khổ, hôm nay đành phải nhịn đói thôi.

     Chỉ một lúc sau, cơm canh đã bày lên bàn, đầu bếp kia rõ ràng là trổ hết công phu, màu sắc ngon miệng, hương thơm nức mũi, khiến kẻ khác thèm thuồng. Nhâm Tiêu Dao tựa hồ cũng không định để người bồi, phân phó Tiểu Ất tự mình dùng cơm, liền đóng cửa lại. Luyện Vô Thương thấy trên bàn bày hai bộ bát đũa, hai chén rượu, không khỏi thầm kỳ quái.

     Chỉ thấy Nhâm Tiêu Dao cầm lấy bầu rượu, trước tiên rót đầy cái chén trước mặt, lúc này mới rót rượu cho mình. Hắn giơ chén rượu lên, nhướn mày cười nói: “Hảo phong như thuỷ, hảo tửu phiêu hương, chẳng lẽ huynh đài nguyện học cầm điểu kia nghỉ lại trên cây, cô phụ một đêm đẹp như vậy sao?”

     Luyện Vô Thương cả kinh, không biết hắn có ý gì, kinh ngạc nhìn qua, thấy ánh mắt hắn đang nhìn mình.

     Thầm thở dài, bản thân cẩn thận như vậy, quả nhiên vẫn không thể gạt được cao thủ chân chính.

     Khẽ nhảy, từ cửa sổ đang mở toang nhảy vào, chắp tay làm lễ: “Nhâm công tử.”

     Nhâm Tiêu Dao vội vàng đứng dậy hoàn lễ: “Huynh đài không cần đa lễ, huynh đài ra tay trượng nghĩa cứu giúp, lại không từ khổ cực hộ tống tại hạ đến tận đây, tại hạ còn phải đa tạ huynh đài mới đúng.”

     Luyện Vô Thương nhàn nhạt nói: “Công tử không cần khách khí, tại hạ vốn không có ý định nhúng tay vào tranh chấp giang hồ, chỉ vì công tử là thiện nhân, tại hạ mới tận lực muốn hồi báo, cũng không có ý khác.”

     Giọng điệu y hời hợt, lạnh nhạt, Nhâm Tiêu Dao cũng không cho là ngang ngược, cười sang sảng: “Thực không dám giấu diếm, tại hạ biết huynh đài đã nhiều ngày âm thầm hộ tống, chính là không muốn để lộ thân phận, nhưng tại hạ thực khâm phục thái độ làm người của huynh đài, nhịn không được muốn phàn giao (kết thân với những người có địa vị cao hơn mình), nên mới mạo muội chỉ ra, huynh đài không nên chê bai.”

     Muốn “phàn giao”? Nếu hắn biết mình là ai, không biết còn nghĩ như vậy không, cái tên “Luyện Vô Thương” này, đã bị khắc lên dấu vết ô nhục, tránh không thoát, rửa không sạch. Chua chát cười: “Sơn dã thất phu (người thô lỗ, cục mịch), không dám trèo cao. Huống chi tại hạ quen sống một mình, không quen cùng người kết giao.”

     Đây có lẽ là người đầu tiên không muốn cùng Nhâm Tiêu Dao hắn kết giao. Như lời đã nói lúc trước hắn chỉ là khâm phục võ công của Luyện Vô Thương, lúc này còn là thật sự đối với người trước mặt cảm thấy hứng thú. Hắn chưa từng thấy qua người nào giống phù vân như vậy, cao khiết phiếu miểu (thanh cao, lúc ẩn lúc hiện), rồi lại vô bỉ tịch mịch (tịch mịch cô đơn ko gì sánh được), nhịn không được muốn hiểu thêm thế giới nội tâm của y.

     Vì vậy, Nhâm Tiêu Dao làm một chuyện khác thường, làm khó người khác: “Thường nói, tứ hải chi nội giai huynh đệ (bốn biển đều là anh em), huynh đài cần gì phải cự tuyệt người ở ngoài thiên lý?”

     Luyện Vô Thương buồn bã lắc đầu: “Người đời đều có nỗi khổ trong lòng, Nhâm công tử cần gì phải tận lực bức bách?” Thân người bay về phía sau, nhảy đi, “Cáo từ.” Lời còn chưa dứt, người đã biến mất không còn dấu vết.

     “Huynh đài, huynh đài!” Nhâm Tiêu Dao kêu hai tiếng, không thấy hồi âm, đành phải lắc đầu cười khổ, “Xem ra là ta đắc tội y rồi.”

     “U u lộc minh, thực dã chi bình, ngã hữu gia tân, cổ sắt xuy sanh.”(1) Khoan thai ngồi xuống, cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch.

     Rượu hôm nay tựa hồ đặc biệt say lòng người, Nhâm Tiêu Dao uống vài lần, dường như có phần say, người nằm bên cạnh bàn, chỉ chốc lát sau có tiếng ngáy vang lên.

     Lại một lát sau, “chi nha” một tiếng cửa mở, một người rón rén đi vào, khẽ gọi: “Nhị công tử, nhị công tử?”

     Thấy Nhâm Tiêu Dao không có phản ứng, trong mắt gã chợt lộ ra hung quang, bàn tay khẽ lật, một thanh chuỷ thủ đâm thẳng xuống!

     Phát đâm này vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn, ắt hẳn là muốn Nhâm Tiêu Dao máu bắn năm bước, người đến rõ ràng cũng hạ quyết tâm.

     Thế nhưng chuỷ thủ vừa đi được nửa đường, gã lại phát hiện gã đâm không nổi nữa —— một thanh trường kiếm đang kề cổ gã, so với chuỷ thủ của gã nhanh hơn hẳn.



     “Ngươi… ngươi sao lại tỉnh?” Kinh sợ, gã chỉ có thể nói ra những lời này. Gã không rõ, trong rượu đã hạ mê dược chính là độc môn bí phương của tổ chức, không màu không vị, dược hiệu cực kỳ mạnh, vì sao lại không mê đảo Nhâm Tiêu Dao?

     Nhâm Tiêu Dao chỉ chỉ chén rượu, cười cười: “Dược đúng là hảo dược, đáng tiếc tại hạ vô phúc hưởng thụ. Ta nên xử trí ngươi thế nào mới tốt đây?”

     “Nhâm Tiêu Dao, ngươi tốt nhất không nên manh động.” Cửa phòng lần thứ hai mở ra, một thanh y nữ tử dẫn đầu đi vào, phía sau nàng là bốn nam tử che mặt, trong đó cương đao trên tay một gã đang đặt ở cổ Tiểu Ất.

     Tiểu Ất tựa hồ bị điểm huyệt đạo, mặt đỏ lên, một câu cũng không nói nên lời, Nhâm Tiêu Dao có thể tưởng tượng đối phương là không chịu nổi phiền đến mức nào, cuối cùng bất đắc dĩ phải điểm á huyệt của nó để thanh tĩnh.

     Nữ tử kia cười khanh khách: “Nhâm công tử, lúc ra tay cũng phải nghĩ kỹ nha.”

     Nhâm Tiêu Dao nhìn Tiểu Ất, lại nhìn nàng, cũng cười: “Cái đó không cần.” Lật tay ra một chưởng, đem tên thích khách kia đánh ngã xuống đất.

     Nữ tử kia biến sắc: “Ngươi không nên…”

     Câu kế tiếp còn chưa kịp nói ra, đơn đao vốn đặt ngang họng Tiểu Ất không biết làm sao lại đặt trên cổ nàng. Biến cố lần này quá đột ngột, tất cả mọi người đều kinh ngạc, chờ bọn chúng phản ứng được, ba gã nam tử bịt mặt đã bị Nhâm Tiêu Dao đánh ngã.

     Nữ tử kia vừa sợ vừa giận, quát: “Lão tứ, ngươi muốn tạo phản sao?”

     Nhâm Tiêu Dao thản nhiên nói: ” ‘Lão tứ’ không muốn tạo phản, đáng tiếc y không phải lão tứ.”

     Nam tử bịt mặt điểm trúng huyệt nữ tử, lúc này mới đem đơn đao vứt trên mặt đất, chậm rãi giật khăn đen, lộ ra khuôn mặt lãnh đạm.

     “Ngươi không phải đã đi rồi sao?”

     “Y nếu không đi, các ngươi sao dám động thủ?”

     Sắc mặt thanh y nữ tử thay đổi vài lần, cuối cùng minh bạch mình bị người tính kế. Cười khổ: “Chúng ta giết người từ trước đến nay luôn dựa vào mưu kế, hôm nay bị người tính kế, cũng không dám nói gì. Nhâm công tử, Liễu Thanh Y ta thua trong tay ngươi, tâm phục khẩu phục, muốn đánh muốn giết, cứ tự nhiên, chỉ là ngươi nếu muốn từ trong miệng ta lôi ra tên người sai sử, thì tuyệt đối không thể.”

     Nhâm Tiêu Dao chính là muốn hỏi nàng việc này, không ngờ lại bị nàng nói trước, thở dài: “Ta không bức ngươi, bất quá ta muốn mang bọn ngươi về Hàng Long Bảo chờ xử trí.”

     Hắn để ý, lúc nhắc tới Hàng Long Bảo, sắc mặt Liễu Thanh Y hơi đổi.

     “Huynh đài, dừng bước.” Lệnh cho Tiểu Ất trông coi đám người “Đoạt phách”, Nhâm Tiêu Dao đuổi theo Luyện Vô Thương, kéo ống tay áo y, không ngờ có một vật từ trong tay áo Luyện Vô Thương trượt ra, rơi trên mặt đất.

     “A, xin lỗi.” Nhâm Tiêu Dao thầm trách mình lỗ mãng, trên thực tế, hắn đời này rất ít khi lỗ mãng như vậy, đơn giản là tâm muốn lưu lại người trước mặt này quá mạnh, về phần vì sao muốn lưu đối phương lại, chính hắn cũng không rõ lắm. Chỉ thấy vật rơi xuống là một thanh ngọc tiêu, đã gãy thành hai đoạn.

     “Không sao, vốn đã là bị gãy.” Luyện Vô Thương nhặt ngọc tiêu lên, theo bản năng lại nghĩ tới người tặng ngọc tiêu cho y.

     Lăng Liệt bướng bỉnh tuỳ hứng, lỗ mãng nóng nảy, rồi lại nhiệt tình thiện lương, còn có vài phần đáng yêu kia, không biết hắn bây giờ đang ở nơi nào. Chẳng biết vì sao, lúc xuống núi vội vàng như vậy, vẫn đem hai đoạn tiêu này cầm theo, nhìn tới nó, lại nhớ tới Lăng Liệt, nhớ tới lúc hắn đem ngọc tiêu tặng cho mình, vẻ mặt chân thành tha thiết biết bao, nghĩ nghĩ, trong lòng liền ấm áp lên. Y không trách Lăng Liệt, chỉ cần nghĩ đến hắn vẫn là một hài tử, thì cái gì cũng có thể tha thứ. Ở trong lòng y, đã mơ hồ đem Lăng Liệt trở thành hài tử của mình, có trưởng bối nào lại ghi hận với hài tử chứ?

     Thu hồi đoạn tiêu, Luyện Vô Thương nhàn nhạt nói: “Chuyện ở đây đã xong, ta nghĩ là lúc ta nên rời đi.”

     “Ta biết huynh đài không thích bị người làm phiền, bất quá có chuyện tại hạ nhất định phải hỏi một câu.” Nhâm Tiêu Dao thành khẩn nói, khiến người không thể không nghe: “Chẳng biết huynh đài có phải đã từng trúng độc âm phong chưởng?”

     Thấy Luyện Vô Thương lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, hắn cười cười: “Kỳ thực vấn đề này tại hạ đã sớm muốn hỏi, nhưng lại thấy không tiện. Tại thành Tín Châu, lúc tại hạ chữa thương cho huynh đài, tại hạ mơ hồ cảm thấy trong cơ thể huynh đài có một cỗ hàn khí bức người, vừa vặn tại hạ đối với âm phong chưởng lại có chút nghiên cứu, cho nên mới phỏng đoán như vậy.”

     Do dự một chút, Luyện Vô Thương gật đầu: “Ta đúng là mới trúng âm phong chưởng.”

     Nhâm Tiêu Dao không hỏi y vì sao trúng chưởng —— hắn biết rõ những cái này Luyện Vô Thương không muốn nói. “Tại hại trước kia tử Thiên Sơn mang về một gốc cây ‘hoả lưu ly’, nghe đâu dùng quả của nó phối dược chế thành dược tễ, dùng thời gian dài, liền có thể trị tận gốc hàn độc —— “

     Luyện Vô Thương trong lòng khẽ động, y cũng từng nghe nói đến loại cây này: “Trên đời thật có ‘hoả lưu ly’ ? Ta cứ tưởng rằng chỉ là tiên dược trong truyền thuyết.”

     Nhâm Tiêu Dao mỉm cười nói: “Lúc đầu ta cũng tưởng là trong sách gạt người, may mắn gặp được, cũng thực rất tình cờ. Huynh đài nếu không chê, không bằng ta liền tặng huynh đài. Dù sao với ta nó cũng vô dụng.”

     Luyện Vô Thương ngẩn người: “Thứ quý như vậy, ta không dám nhận.”

     “Vật tặng cho bằng hữu, minh châu phi trọng, nga mao phi khinh (ngọc quý cũng ko cho là nặng, lông ngỗng cũng không coi nhẹ), đương nhiên có tâm ý trong đó.”

     “Ta… không có bằng hữu.” Từ ngày rời khỏi sư môn, y liền cái gì cũng không có.

     “Theo ý huynh đài, chúng ta không phải bằng hữu, nhưng trong lòng Nhâm mỗ, lại từ lâu đã đem huynh đài coi như sinh tử chi giao.” Vẻ mặt Nhâm Tiêu Dao ngưng trọng, ánh mắt ôn hoà, giọng nói tuy nhẹ, lại khiến người ta minh bạch mỗi chữ hắn nói đều xuất phát từ nội tâm, từ tận đáy lòng.

     Luyện Vô Thương trong lòng một hồi kích động: “Được, ta theo ngươi đi.”

     Chỉ vì một tiếng “bằng hữu” này của ngươi!

     “Hàn Sơn huynh, thỉnh.” Nhâm Tiêu Dao mỉm cười dẫn khách nhân của hắn vào nội viện.

     “Hàn Sơn” này chính là Luyện Vô Thương, y không muốn nói ra danh tính, liền để Nhâm Tiêu Dao gọi y là “Hàn Sơn khách”, bởi vì chỗ y ẩn cư tên là “Hàn sơn”.

     “Thỉnh huynh tạm thời ở lại đây một chút, ngụ tại khách phòng này, ta đi bái kiến phụ thân, rồi sẽ trở lại bồi huynh.”

     Luyện Vô Thương gật đầu, cảm tạ sự quan tâm của Nhâm Tiêu Dao. Có lẽ Nhâm Tiêu Dao biết y không muốn gặp người khác, mới trực tiếp đưa y tới nơi này. Thành thật mà nói, y rất sợ đi gặp vị “Nhâm bảo chủ” kia, mười năm trước, bọn họ từng gặp mặt một lần ở Hạo Thiên Môn, không biết có bị nhận ra không.

     Nhâm Tiêu Dao vội vàng đi, lưu lại Tiểu Ất bồi y. Tiểu Ất này, đương nhiên trước sau như một dài dòng. Mà từ những lời ba hoa ríu rít của nó, Luyện Vô Thương cũng biết không ít chuyện, chẳng hạn như, khách phòng này ngay bên cạnh cư thất của Nhâm Tiêu Dao, thường không có người làm phiền; qua tiếp vài ngày nữa là đại thọ mừng lão bảo chủ sáu mươi, cho nên trong bảo giăng đèn kết hoa, hân hân hoan hoan; bảo chủ phu nhân cũng đã qua đời; Nhâm Tiêu Dao quanh năm không về nhà, là vì trốn một vị cô nương…

     “Chờ công tử nhà ta quay về còn lâu, Hàn Sơn công tử, không bằng ta mang ngươi đi hoa viên nhìn cây ‘hoả lưu ly’ kia nha. Chỗ đó rất thanh tĩnh, giống như không có người.” Thu dọn ổn thoả, Tiểu Ất nhiệt tình kéo Luyện Vô Thương đến thẳng hoa viên. Luyện Vô Thương vốn không muốn đi, đáng tiếc ai gặp Tiểu Ất mồm mép tép nhảy này đều phải cam bái hạ phong (chịu thua).

     Hoa viên ở Hàng Long Bảo quả thực không hổ với thanh danh “Đệ nhất đại bảo”. Chiếm một vùng đất lớn, bài trí khéo léo, hoa mộc hiếm thấy, đều khiến Luyện Vô Thương mở rộng tầm mắt, có rất nhiều cây hoa quý hiếm y chưa từng thấy qua, thậm chí nghe cũng chưa nghe qua.

     “Đi bên này, ‘hoả lưu ly’ ở đó.”

     Luyện Vô Thương theo Tiểu Ất đi trên con đường lát đá hướng phía sâu trong bụi hoa mà đến, hai bên mùi hoa phả vào mặt, vô số bươm bướm rập rờn, giống như lạc vào cõi tiên. Trong biển hoa, thình lình truyền đến một tiếng hờn dỗi trong trẻo: “Lăng Liệt, hoa này hẳn là huynh vẫn chưa thấy qua đi?”

     “Cái này có gì hiếm lạ chứ, trong hoa viên nhà ta cái gì cũng có, há gì những thứ này?” Trả lời là một thiếu niên, trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo.

     “Còn cái gì là ‘nhà huynh’, ‘nhà huynh’, Hạo Thiên Môn bại đã nhiều năm, bên trong cỏ dại cũng mọc đầy tường, chỉ có huynh vẫn còn nói luôn miệng.”

     “Ngươi…” Lời này hiển nhiên chọc giận thiếu niên, hắn hừ mạnh một tiếng, “Ngươi yên tâm, sớm muộn gì cũng có ngày ta phải chấn hưng lại thanh uy của Hạo Thiên Môn, để người đời đều biết, Hạo Thiên Môn có người kế tục!”

     Thiếu nữ cũng phát hiện mình nói hớ, vội nói: “Huynh đừng giận, ta không phải cố ý đả thương huynh, thực sự đó! Ai, huynh đừng đi a, huynh chờ ta chút nha!”

     Tiếng bước chân dồn dập từ từ đến gần, thân ảnh một nam một nữ từ trong biển hoa hiện ra. Thiếu niên cúi đầu đi ở phía trước, mặc cho thiếu nữ phía sau năn nỉ đuổi theo thế nào, cũng không chịu chậm bước.

     Luyện Vô Thương đưa mắt nhìn, thấy thiếu niên kia mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ vô trù, không phải Lăng Liệt thì là ai? Thiếu nữ phía sau hắn so với trăm hoa này còn mỹ lệ hơn, một đôi mắt to long lanh, chỉ chuyên tâm đặt trên người Lăng Liệt, tình hình hai người này, giống hệt một đôi tiểu tình nhân đang giận dỗi, một mực chìm đắm trong thế giới của mình, cho dù phát hiện phía trước có người khác, cũng hoàn toàn không để ý.

     Mà Luyện Vô Thương cũng đã ngây người.

     Trên thực tế, khi y lần đầu nghe được tiếng thiếu nữ kia gọi, cả người liền ngây dại.

     Lăng Liệt, thực sự là Lăng Liệt! Hắn sao lại ở chỗ này? Vốn nên đi tới gọi hắn lại, thế nhưng cổ họng như cứng lại, phát không ra tiếng.

     Thiếu nữ kia chăm chú đi theo sau Lăng Liệt, chỉ lo nhận lỗi với người phía trước, không cẩn thận. Bị một viên đá lồi lên làm vấp, té ngã xuống đất. “Lăng Liệt… Đau quá nha.” Cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo, dường như sắp khóc.

     Lăng Liệt thở dài dừng bước, vẻ mặt không biết làm sao, xoay người đi tới trước mặt nàng: “Bị thương ở đâu? Sao lại bất cẩn như vậy?”

     “Ta… chân ta hình như bị thương rồi.” Thiếu nữ đưa tay chỉ mắt cá chân, nước mắt sắp rơi lã chã, mà khi Lăng Liệt thực sự ngồi xổm xuống xem thương thế của nàng, thì liền nở nụ cười, “Ta biết huynh sẽ không thật sự giận ta.”

     Lăng Liệt hiển nhiên có chút xấu hổ, đỏ mặt: “Ngươi đừng càn quấy, còn có người khác ở đây mà.” Ngẩng đầu nhìn “người khác” kia, không khỏi cũng ngây dại, chớp mắt mấy cái, không tin vào mắt mình.

     Hắn nhìn thấy ta, ta có nên qua chào hắn? Hai người xa cách chỉ có nửa tháng, thế nhưng Luyện Vô Thương trải qua rất nhiều đau khổ, lúc này gặp mặt liền có cảm giác như đã qua mấy đời, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, không biết nên nói gì. Y kinh hỉ nhìn Lăng Liệt, nhưng thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Liệt cũng là giật mình, sau đó hiện lên vẻ vui mừng, hé miệng, giống như cũng muốn nói gì đó. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt thay đổi vài lần, ánh mắt tối lại.

     Trong lòng Luyện Vô Thương nguội lạnh, y biết Lăng Liệt đang nghĩ cái gì, tất cả những việc đã phát sinh vào buổi tối phong vũ giao bách đó, muốn quên cũng không được, tựa như một lưỡi dao sắc bén, chắn ngang giữa hai người. Thấy Lăng Liệt như vậy, đầy bụng muốn nói của y cũng giấu kín trong lòng, một chữ cũng không nói ra.

     Thế là bọn hắn cứ như vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không chịu bước lên nửa bước, hay nói ra một câu.

     Mà hai người đứng bên cạnh cũng bị lây bầu không khí kỳ dị giữa bọn họ, nửa buổi không dám chen vào. Qua hồi lâu, thiếu nữ kia mới kéo tay áo Lăng Liệt: “Các ngươi biết nhau?”

     Lăng Liệt chấn động, thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói: “Không, ta không biết y là ai.” Thoáng nhìn thấy tay mình vẫn còn đặt trên mắt cá chân thiếu nữ, như bị điện giật rụt lại.

     Mặc dù sớm đoán được Lăng Liệt sẽ nói như vậy, trong lòng Luyện Vô Thương vẫn hơi cảm thấy đau đớn —— hài tử đã từng toàn tâm toàn ý thương yêu chăm sóc, khi gặp lại thì như người xa lạ, sự chua xót khổ sở kia há chỉ mấy câu là nói hết? Bản thân là người như vậy, lưng mang tiếng xấu, xem ra đã định trước không nên cùng người khác có liên quan gì, đã định trước trọn đời cô độc!

     Nghe Tiểu Ất bên này hiếu kỳ hỏi: “Hàn Sơn công tử, ngươi biết hắn?” Bèn buồn bãn lắc đầu: “Không, chỉ là cùng một người ta quen rất giống mà thôi, lúc đầu nhận lầm, hoá ra… không phải.”

     Kìm lòng không được lại liếc Lăng Liệt một cái, thấy hắn cũng đang nhìn mình, trong mắt toát ra vẻ oán hận, trong lòng khó hiểu: rõ ràng là ngươi không nhận ta trước, vì sao lại nhìn ta như vậy, giống như ta đã nói sai.

     “A? Tiểu Ất, ngươi đã trở về? Vậy Tiêu Dao biểu ca… huynh ấy… cũng đã trở về?” Thiếu nữ lúc này mới chú ý đến Tiểu Ất, mở miệng hỏi, không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt hồng một hồi đỏ một hồi, thanh âm cũng càng ngày càng thấp.

     Vẻ mặt Tiểu Ất cũng có chút kỳ quái, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nhị công tử sớm đã trở lại, trong bảo từ trên xuống dưới đều biết, không biết, sợ rằng chỉ có mình tiểu thư cô.” Nói xong, hướng về phía Lăng Liệt nhìn thoáng qua, “Vị công tử này lại rất lạ mặt.”

     “Huynh ấy tên là Lăng Liệt, là khách nhân trong bảo.” Thiếu nữ vội vàng giải thích, thấy Lăng Liệt đứng dậy cất bước muốn đi, vội vàng giãy giụa đứng lên, “Lăng Liệt, huynh đi đâu vậy? Huynh mặc kệ ta?”

     Lăng Liệt lạnh lùng liếc nàng một cái: “Ngươi còn có thể đứng lên, vết thương hẳn là không nặng, ta mệt rồi, ta phải về nghỉ ngơi.” Không thèm để ý mọi người nữa, tự ý đi thẳng.

     “Huynh chờ ta chút a!” Thiếu nữ giậm chân một cái, khập khiễng đi theo.

     Xa xa nghe thấy nàng hỏi: “Đang yên lành sao lại phát cáu?”

     “Ta không phát cáu.”

     “Nhưng huynh xị mặt!”

     “Ta khó chịu.”

     “Gạt người, tinh thần huynh vừa nãy còn tốt lắm.”

     “Ta đau đầu được chưa? Thấy ngươi, ai có thể không đau đầu?”



     “Vậy huynh nhìn vào mắt ta, nói không chừng lấy độc trị độc, đầu sẽ không đau.”

     “Ngươi…”

     Luyện Vô Thương bất giác mỉm cười, Lăng Liệt tính tình hoả như vậy, xem ra cũng chỉ có thiếu nữ này chịu được. Triền công (công phu quấn lấy ng khác) của thiếu nữ này rất cao, xem ra sớm muộn gì cũng có thể khiến bách luyện cương hoá thành nhiễu chỉ nhu (nói chung biến cứng thành mềm).

     Thầm vui mừng thay Lăng Liệt, rồi lại không khỏi có chút chua xót trong lòng, Lăng Liệt đã không phải Lăng Liệt trên núi kia, không phải thiếu niên bơ vơ, đáng thương, hàn độc quấn thân lúc trước nữa, hắn, không cần mình bảo vệ!

     Có chút ngơ ngẩn xuất thần, chợt nghe Tiểu Ất bên cạnh nhổ một bãi: “Cái thứ gì vậy! Bất quá là tiểu bạch kiểm chỉ biết câu dẫn nữ nhân, tính tình lại cáu kỉnh!”

     “Hoả lưu ly” kia quả thật trong suốt óng ánh, màu đỏ thẫm, ngoài gọi là “lưu ly”, không bằng nói là mã não, ngọc san hô, vô cùng khiến người yêu thích. Trong y thư viết, loại thảo dược này trời sinh có chứa một cỗ hoả tính, cho nên mới có thể sinh trưởng trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ. Luyện Vô Thương mấy năm nay lấy hái thuốc mưu sinh, cũng nghiên cứu y thuật, đối với y mà nói, lực hấp dẫn của kỳ hoa dị thảo so với bất kỳ vật gì cũng lớn hơn, hôm nay nhìn thấy kỳ thảo trăm năm khó gặp này, vốn muốn tỉ mỉ nghiên cứu một phen, thế nhưng trong lòng tràn đầy chuyện Lăng Liệt, đương nhiên cũng không có tâm trạng, vội vàng nhìn một lượt, liền quay về.

     Nhâm Tiêu Dao mãi đến lúc dùng xong bữa tối mới quay về, đầu tiên là nói đến mấy tên thích khách kia vô cùng mạnh miệng, cái gì cũng không chịu nói, đặt giam vào trong lao, chờ qua đại thọ bảo chủ sẽ xử trí. Sau đó liền thảo luận chuyện chế dược.

     Hoả lưu ly nếu rời cây lâu dược hiệu sẽ hoàn toàn biến mất, cho nên Nhâm Tiêu Dao đề nghị dọn ra một gian phòng trong bảo để làm dược phòng, cho Luyện Vô Thương tự mình phối dược. Việc này hắn sớm đã nghĩ kỹ trong lòng, mỗi một chi tiết đều an bài chu đáo, Luyện Vô Thương đương nhiên không có ý kiến.

     Thảo luận xong, việc giao cho Tiểu Ất đi làm, Tiểu Ất lĩnh mệnh, cũng không lập tức rời đi, chỉ hỏi: “Công tử, người vừa mới đi bái kiến bảo chủ, đã gặp biểu tiểu thư chưa?”

     Nhâm Tiêu Dao ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ không được tự nhiên: “Chưa. Ngươi hỏi cái này làm gì?”

     Tiểu Ất cười khẩy: “Công tử, người không đặt biểu tiểu thư người ta trong lòng, lúc nào cũng trốn người ta, bây giờ vừa khéo, người ta có ý trung nhân, cũng không cần người nữa.”

     “Nàng có ý trung nhân?” Nhâm Tiêu Dao đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cảm thấy cực kỳ hứng thú, “Là ai, ngươi sao lại biết?”

     “Một tên mao đầu tiểu tử, mặt mũi thì như nữ nhân, em thấy cũng không có bản lĩnh lắm. Vừa nãy lúc em bồi Hàn Sơn công tử đi xem hoả lưu ly, ở hoa viên gặp, hắn cùng biểu tiểu thư cũng thân thiết lắm. Đúng không, Hàn Sơn công tử?”

     “Quả thực đã gặp ở hoa viên.” Luyện Vô Thương nhớ tới một màn ở hoa viên kia, bất giác có chút thất thần.

     “Ta biết rồi.” Nhâm Tiêu Dao suy nghĩ một chút, vỗ tay cười nói: “Là vị Lăng công tử đến làm khách trong bảo kia, hôm nay cha đã cho chúng ta gặp mặt, ta cảm thấy là một nhân tài.”

     Tiểu Ất ngạc nhiên: “Cái gì? Công tử gặp hắn rồi? Hắn là ai, sao lại giả mạo vào bảo chúng ta?”

     “Đừng nói bậy.” Nhâm Tiêu Dao quát Tiểu Ất, hướng về phía Luyện Vô Thương giải thích, “Vị Lăng công tử này là một vị thế giao chi tử (thế giao là mấy đời có quan hệ thân thiết) với nhà ta, gần đây mới đến làm khách trong bảo.”

     Luyện Vô Thương gật đầu, với quan hệ của Hạo Thiên Môn và Hàng Long Bảo, Lăng Liệt không nơi nương tựa, đến đây ở là lẽ thường tình.

     “Công tử, vị hôn thê của người đều đã bị người ta đoạt đi rồi, người sao không chút nào lo lắng vậy?” Nhâm Tiêu Dao không vội, Tiểu Ất lại lo lắng. Công tử nhà nó tính tình không lạnh không nóng, nhưng lúc nào cũng có thể thay đổi, đại sự như thế  này cư nhiên không lo lắng!

     “Hoá ra vị biểu tiểu thư kia là vị hôn thê của huynh.” Luyện Vô Thương lấy làm kinh hãi, bây giờ mới hiểu được vì sao thái độ của Tiểu Ất với Lăng Liệt lại không mấy thân thiện như thế, hoá ra cô nương cùng Lăng Liệt thân thiết, trước đó đã định chung thân với Nhâm Tiêu Dao! Lăng Liệt đoạt vị hôn thê của người ta rồi! Vậy phải làm sao bây giờ?

     Ở trong lòng y, chuyện Lăng Liệt không khác gì chuyện của y, trong lòng bất giác nảy sinh vài phần hổ thẹn với Nhâm Tiêu Dao, lúc nhìn Nhâm Tiêu Dao, vẻ mặt cũng thêm vài phần áy náy, quan tâm.

     Nhâm Tiêu Dao lại không biết tâm ý của y, thấy ánh mắt vẻ mặt y, chỉ nghĩ là quan tâm đến mình, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, cười giải thích: “Hàn Sơn huynh có điều không biết, vị biểu muội này của ta thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, vẫn do nhà ta thay thế nuôi nấng, gia từ (mẹ hiền) đối với nàng đặc biệt yêu quý, thế nên… Ai, thế nên trước khi quy tiên đã định việc hôn nhân cho hai người chúng ta. Kỳ thực ta và biểu muội tuổi tác chênh lệch, chí hướng, sở thích cũng không hợp nhau, việc hôn nhân này quả thực có phần tắc trách. Bây giờ nếu biểu muội có mối lương duyên khác, ta đương nhiên tác thành cho bọn họ.”

     Những cái này kỳ thực đều là việc riêng của Hàng Long Bảo, không nên giải thích với một người ngoài quan hệ không sâu, thế nhưng Nhâm Tiêu Dao vẫn không muốn Luyện Vô Thương hiểu lầm, muốn nói rõ với y. Mà với tính tình Luyện Vô Thương, đối với chuyện nhà người ta vốn không để ý, chỉ vì liên quan đến Lăng Liệt, nghe cũng đặc biệt chăm chú.

     Nói xong Nhâm Tiêu Dao phân phó Tiểu Ất: “Ngươi từ nay về sau quản cái miệng, sau này gặp, không cho phép nói bậy, châm chọc.”

     Tiểu Ất bĩu môi: “Đã biết, việc này cùng Tiểu Ất em không quan hệ, nếu ngay cả công tử người còn không để ý, em cứ coi như mù là được chứ gì.” Xong hành lễ, tự động đi ra.

     Nhâm Tiêu Dao lắc đầu cười khổ: “Tiểu tử này, thường ngày được ta dung túng quá mức, một chút phép tắc cũng không có.” Đi qua mở cửa sổ, chỉ thấy sắc trời đã tối đen, một vầng trăng sáng như ẩn như hiện, gió mát phả vào ngực, thổi khiến người vô cùng khoan khoái, khen: “Hảo dạ sắc!” (nói chung là anh khen cảnh đêm đẹp)

     Quay đầu cười nói: “Hàn Sơn huynh, buổi đêm thú vị thế này, có nguyện cùng ta ra ngoài một chút?”

     Luyện Vô Thương ngẩn người, thấy hắn hăng hái như vậy, cũng không đành trái ý, chậm rãi gật đầu.

     Từ gian phòng này đi ra ngoài, không xa chính là một hồ nước. Trên bờ đầy thuỳ liễu, đầu lá liễu lay động trong nước, tạo ra tầng tầng sóng gợn. Trong hồ lại tràn đầy hoa sen, mỗi bông đều đong đưa theo gió, dáng vẻ thướt tha, ở trên hành lang cửu khúc đi qua một vòng, hương hoa sớm đã thấm đẫm tay áo.

     “Ta đã mười mấy năm chưa thấy qua nhiều hoa sen như vậy.” Luyện Vô Thương không khỏi thấp giọng cảm thán, năm đó Hạo Thiên Môn cũng có một hồ hoa sen như vậy, ngay ngoài tiểu viện y ở, trong mộng cũng có thể ngửi thấy từng trận hương thơm mát.

     “Nga? Không biết Hàn Sơn huynh thích nhất là hoa gì?” Nhâm Tiêu Dao thuận miệng hỏi.

     —— Vô Thương, ngươi tới xem, hoa lê ta trồng đã nở!

     Trong đầu chợt dần hiện ra một cây hoa lê tuyết trắng và… khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời của thiếu niên dưới hoa, buột miệng nói: “Hoa lê.”

     “Hoa lê?” Nhâm Tiêu Dao suy nghĩ một chút, khẽ ngâm: “Lãnh diễm toàn khi tuyết, dư hương sạ nhập y. Xuân phong thả mạc định, xuy hướng ngọc giai phi. Lãnh diễm toàn khi tuyết, dư hương sạ nhập y…”(2)

     Lặp đi lặp lại hai câu đầu, ngẩng đầu nhìn Luyện Vô Thương một cái, giống như bị cái gì làm cho kinh sợ, chấn động toàn thân, vẻ mặt bỗng mất tự nhiên, cuống quít quay đầu đi. “Hàn Sơn huynh, cái này tặng huynh.” Vươn tay ra, trên tay bất ngờ lại là một thanh ngọc tiêu.

     Nhâm Tiêu Dao hai tay nâng, nói: “Lần trước là ngu đệ lỗ mãng, vô ý làm gãy ngọc tiêu của Hàn Sơn huynh, Hàn Sơn huynh mặc dù không để trong lòng, nhưng tiểu đệ lại thực áy náy, cho nên đặc biệt chọn ngọc tiêu tốt nhất trong bảo bồi tội với Hàn Sơn huynh.”

     “Cái này… Ta nói rồi ngọc tiêu kia đã gãy từ trước, không phải do ngươi.” Vạn lần không nghĩ tới, một chuyện nhỏ mình sớm đã quên, đối phương lại đặt trong lòng.

     “Hàn Sơn huynh nếu không chịu nhận, tiểu đệ thật sự khó yên lòng.”

     Sự tình lúc đó thực sự rất rối rắm, Nhâm Tiêu Dao một mực cho rằng vật là do hắn làm gãy, ngược lại cũng không giải thích rõ lý do. Luyện Vô Thương vừa không muốn nhận, lại không biết nên làm sao từ chối, liền bế tắc ở đó.

     Nhâm Tiêu Dao lại nói: “Nói ra thật xấu hổ, trong bảo từ trên xuống dưới không có người tinh thông âm luật, tiêu này để trong nhà kho đã lâu, cũng là vô dụng, bây giờ tặng cho giải âm chi nhân (người thông thạo âm luật), sao lại không phải là một chuyện tốt?” Đưa về phía trước, đặt vào tay Luyện Vô Thương.

     Đã nói đến như vậy, lại từ chối nữa thì có vẻ nhỏ mọn. Huống chi trong lòng Luyện Vô Thương, một lượng bạc và nghìn lượng hoàng kim, vốn cũng không có gì khác biệt. Thấy ngọc tiêu kia màu sắc đồng đều, chất ôn nhuận, thực đúng là thượng phẩm trong thượng phẩm. Cầm lấy thử âm, thanh âm lại du dương êm tai.

     “Hảo tiêu.”

     Nhâm Tiêu Dao mỉm cười nói: “Tiểu đệ còn có một yêu cầu quá đáng, mong có thể được Hàn Sơn huynh chỉ bảo chút ít, cũng đến làm giải âm chi nhân.”

     Luyện Vô Thương cười, đem tiêu đưa cho hắn: “Cầm như vậy.” Thấy Nhâm Tiêu Dao có chút do dự, nhớ tới mình mới thổi qua, vì vậy dùng tay áo lau lau.

     “Ta không phải có ý này.” Mặt Nhâm Tiêu Dao ửng hồng, hắn nghĩ tới chính là một tầng ý tứ không nói nên lời.

     Đang muôn đặt tiêu lên miệng, xa xa nghe có tiếng người kêu lên: “Công tử, công tử!” Tiểu Ất một mặt gọi một mặt chạy tới đây.

     “Xảy ra chuyện gì? Hô to gọi nhỏ.”

     “Công tử, mấy tên thích khách chúng ta bắt được bị người… bị người cứu đi rồi!”

     Nhâm Tiêu Dao cả kinh, thanh danh Hàng Long Bảo vang dội khắp giang hồ mười mấy năm, người nào dám tới đây dương oai chứ? Huống chi, trong đại lao phòng bị nghiêm ngặt, người bình thường cũng không có khả năng dễ dàng cứu người ra, cái này đúng là chuyện lớn. “Chúng ta đi xem thế nào. Hàn Sơn huynh, cáo tội.” Dẫn theo Tiểu Ất vội vàng rời đi.

     Luyện Vô Thương vốn cũng muốn đi theo, nhưng nghĩ tới nếu đã đến Hàng Long Bảo, cái này đương nhiên là việc nhà người ta, chưa chắc đã muốn mình tham dự, cũng thôi. Cúi đầu nhìn ngọc tiêu trên tay, lại từ trong ngực lấy ra hai đoạn tiêu, nhìn cái này lại nhìn cái kia, không khỏi ngơ ngẩn xuất thần.

     “Tõm” một tiếng, một viên đá rơi vào mặt nước, kéo sự chú ý của y về, chỉ nghe  một người cười lạnh: “Đã có mới, cũ còn lưu lại làm gì? Sớm nên ném đi.

.

(1) Cái này trích từ tiểu khúc “Lộc minh” mà cổ nhân vẫn hay xướng trong yến hội

Nguyên văn:

呦呦鹿鸣 , 食野之苹 . 我有嘉宾, 鼓瑟吹笙. 吹笙鼓簧 , 承筐是将 . 人之好我, 示我周行 .

呦呦鹿鸣, 食野之蒿 . 我有嘉宾, 德音孔昭 . 视民不恌 , 君子是则是效 . 我有旨酒 , 嘉宾式燕以敖 .

呦呦鹿鸣, 食野之芩 . 我有嘉宾, 鼓瑟鼓琴. 鼓瑟鼓琴, 和乐且湛 . 我有旨酒, 以燕乐嘉宾之心.

Phiên âm:

U u lộc minh, thực dã chi bình. Ngã hữu gia tân, cổ sắt xuy sanh. Xuy sanh cổ hoàng, thừa khuông thị tương. Nhi chi hảo ngã, kỳ ngã chu hành.

U u lộc minh, thực dã chi hao. Ngã hữu gia tân, đức âm khổng chiêu. Thị dân bất khiêu, quân tử thị tắc thị hiệu. Ngã hữu chi tửu, gia tân thức yến dĩ ngao.

U u lộc minh, thực dã chi cầm. Ngã hữu gia tân, cổ sắt cổ cầm. Cổ sắt cổ cầm, hoà nhạc thả trạm. Ngã hữu chỉ tửu, dĩ yến nhạc gia tân chi tâm.

Tham khảo thêm ở đây

(2) Đây là bài thơ “Tả Dịch lê hoa” của Khâu Vi đời Đường

左掖梨花⑴

冷艳全欺雪⑵,余香乍入衣⑶。

春风且莫定⑷,吹向玉阶飞⑸

văn dịch: Lê hoa hiển nhiên so với tuyết trắng diễm lệ hơn, dáng vẻ thanh lãnh (vừa đơn thuần mộc mạc vừa lạnh lẽo) còn hơn bông tuyết, hương thơm toả ra bỗng chốc xâm nhập vào y phục. Gió xuân tiếp tục lay động cánh hoa, mong muốn đoá hoa mỹ lệ này có thể rơi trên bậc thềm ngọc thạch ở hoàng cung đại điện.

chú thích:

(1) Tả Dịch: chỉ Môn Hạ Tỉnh. Thời Đường, Môn Hạ Tỉnh và Trung Thư Tỉnh, được bố trí phân biệt ở hai bên cung cấm. Dịch, bên cạnh.

(2) lãnh diễm: hình dung lê hoa thanh khiết như tuyết, băng lãnh diễm lệ. Khi: còn hơn.

(3) sạ: đột nhiên. Nhập y: chỉ hương thơm thấm đẫm y phục.

(4) mạc định: không nên đứng im.

(5) ngọc giai: thềm đá bóng loáng như ngọc trước cung điện.

Tìm hiểu thêm ở đây Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Túy Hoa Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook