Túy Hoa Ấm

Chương 21

Lưu Thủy Vô Tình

02/11/2017

CHƯƠNG 20

.

      Giữa đêm, thành Nam An.

      Ai cũng biết, bên trong thành Nam An có hai tiêu cục lớn, Uy Viễn tiêu cục ở bắc thành và Cảnh Thái tiêu cục ở tây thành. Một núi khó chứa hai hổ, nhưng hai tiêu cục này quan hệ lại cực kỳ tốt, nhất là chủ nhân hai nhà lại là bạn tri kỉ nhiều năm.

      Hai ngày trước, Uy Viễn tiêu cục đột nhiên bị người đánh một trận, thiếu cục chủ và phu nhân chết thảm, lão tiêu đầu Dịch Thừa Thiên và ngoại tôn không rõ ở đâu, trong vòng một ngày, Uy Viễn tiêu cục phiêu dạt bốn phương, có chết, có chạy, chỉ còn lại một toà nhà lớn trống không.

      Người ở Nam An đều khiếp sợ, bàn luận, nghi ngờ, người thông minh không khỏi bắt đầu nghĩ, mục tiêu kế tiếp của đối phương là ai? Có phải chính là Cảnh Thái tiêu cục không?

      Tề Cảnh Sơn nhìn tấm biển tiêu cục nhà mình, dưới ánh lửa, bốn chữ “Cảnh Thái tiêu cục” sơn vàng đâm vào mắt ông đau đớn. Nghĩ đến giang sơn ba mươi năm khổ cực ra sức xây dựng, đến tối nay phải vứt bỏ, trong lòng thực vạn phần không muốn, nhưng vừa nghĩ đến vết xe đổ của Uy Viễn tiêu cục, cho dù không muốn cũng phải muốn!

      Thở dài một tiếng, phất phất tay.

      Hai tên đệ tử trèo lên thang, cẩn cẩn dực dực gỡ tấm biển xuống.

      “Cha, chúng ta thực sự phải đi sao?” Nói ra chính là con trai độc nhất của Tề Cảnh Sơn – Tề Vân Ngạo, trung niên hán tử hơn ba mươi tuổi, quanh năm áp tải hàng chịu cảnh gió táp mưa sa, khiến hắn thoạt nhìn đen khoẻ, tháo vát. Phía sau hắn, hơn mười người lão luyện trong tiêu cục bảo hộ bảy, tám chiếc xe ngựa. Trên xe, có gia quyến trong tiêu cục cùng một ít đồ dùng, nữ trang.

      Xem ra, đúng là muốn mang cả nhà đi lánh nạn.

      Tề Cảnh Sơn nhìn nhi tử, vẻ mặt thê lương: “Dù sao so với tan cửa nát nhà vẫn hơn, kết cục của Uy Viễn tiêu cục con cũng thấy đấy, chúng ta không thể trêu vào Hạo Thiên Môn!” Nhớ tới những tin đồn về Hạo Thiên Môn kia, không khỏi rùng mình ớn lạnh. Nghe nói hành động của Hạo Thiên Môn đã khiến người trong võ lâm Trung Nguyên cảm thấy bất an, một số danh môn chính phái đã bắt đầu kết liên minh, chuẩn bị cùng công khai lên án. Liên minh này nếu thật có thể kết thành, võ lâm có lẽ còn một cơ hội sống, nhưng trước mắt cũng chỉ có tránh phong ba.

      Ông nhớ tới sáng hôm nay, nhận được mật hàm của bạn già Dịch Thừa Thiên từ tay đứa trông cửa, trong thư nói được hai cao nhân cứu giúp, sắp xếp cho ở một nơi tuyệt mật, cái này quả thực khiến ông thở phào nhẹ nhõm. Trong thư còn nói sợ Hạo Thiên Môn sắp tới sẽ đối phó với Cảnh Thái tiêu cục, khuyên ông cũng dọn đi. Hai vị cao nhân sẽ âm thầm hộ tống, đảm bảo an toàn.

      Cảm động với ý tốt của bạn già, lại cân nhắc lợi hại, cuối cùng Tề Cảnh Sơn cắn răng, quyết định mang cả gia đình đi lánh nạn. Nhưng nói đến phải đi, trong lòng lại ngũ vị tạp trần, thực không dễ chịu.

      Tề Vân Ngạo nói: “Kỳ thực Hạo Thiên Môn cũng không một mực đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần chịu hợp tác với bọn họ…”

      “Câm miệng!” Tề Cảnh Sơn quát lớn một tiếng, cắt đứt lời nhi tử, “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chúng ta tuy chỉ mở tiêu cục, mặc dù bị danh môn chính phái mỉa mai là hạng con buôn, nhưng cũng không thể đánh mất ngạo cốt giang hồ! Tham sống sợ chết, khuất phục dưới cường thế, há lại là điều ta làm? Ngươi nói những lời này, sao xứng đáng với cả nhà Dịch bá bá ngươi?”

      Tề Vân Ngạo thấy phụ thân tức đến râu tóc dựng đứng, vội vàng lùi sang một bên, không dám nói nữa. Mọi người xung quanh thấy lão tiêu đầu đột nhiên phát hoả, cũng không dám lên tiếng, toàn bộ nhất thời im lặng.

      Đột nhiên, phía trên truyền đến vài tiếng vỗ tay trong trẻo, một người cười nói: “Nói rất hay, đủ khí phách.”

      Tất cả mọi người cả kinh, chỉ thấy trên đầu tường tiêu cục, không biết từ lúc nào thêm một thiếu niên tuấn tú mặc tử y, trên mặt là một nụ cười trào phúng, khẽ rướn người, nhanh nhẹn nhảy xuống đất.

      “Hừ hừ, lão nhi này nói chuyện lại có khí phách giống như lão nhi họ Dịch kia, không biết công phu có phải cũng yếu kém như nhau không!” Đi theo phía sau thiếu niên là một nam tử huyền thường (áo đen), hắc y gần như muốn hoà vào bóng đêm, cho nên vừa nãy mọi người không chú ý tới hắn. Hắn học tử y thiếu niên nhảy theo xuống, nhưng lúc chạm đất cước bộ lại có chút phù phiếm.

      Tử y thiếu niên bĩu môi: “Ngươi bị thương, không hảo hảo ở nhà dưỡng, chạy đến đây làm mất mặt, chốc nữa cũng đừng bắt ta chiếu cố ngươi.”

      Huyền y nam tử hung hăng lườm y một cái: “Ngươi ngoại trừ cay nghiệt với người khác còn có thể làm gì?”

      “Các ngươi là ai?” Tề Cảnh Sơn thấy hai người này chỉ lo đấu võ mồm, hoàn toàn không để mình vào mắt, không khỏi quát hỏi.

      Tử y thiếu niên cười: “Lão đầu nhi, ngươi không phải sớm đã đoán được sao? Ngươi hàng hay không hàng?”

      Trong lòng Tề Cảnh Sơn trầm xuống, nên tới quả nhiên đã tới, Hạo Thiên Môn phái hai người này tới, dường như quá coi thường Cảnh Thái tiêu cục. “Hạo Thiên Môn không có ai sao? Để hai tiểu tử miệng còn hôi sữa các ngươi đến khiêu chiến?”

      Tử y thiếu niên biến sắc, đang muốn nói gì đó, lại nghe một người nói: “Miệng còn hôi sữa là thật, bất quá Hạo Thiên Môn cái khác không có, chứ không thiếu người.”

      Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, Tề Cảnh Sơn thầm kêu không ổn, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy xung quanh ngõ nhỏ xuất hiện vô số hắc y nam tử, bao vây đoàn người nhà mình, tạo thành thế bắt ba ba trong vò.

      Tình thế như vậy, trên mặt mọi người ở Cảnh Thái tiêu cục không khỏi biến sắc, rút đao ra khỏi vỏ, kiếm đặt ngang ngực, làm thành một vòng bảo vệ đằng trước xe ngựa, vẻ mặt mỗi người đều nghiêm nghị, như gặp đại địch.

      Tề Cảnh Sơn nhìn về phía nam tử áo lam dẫn đầu, trầm giọng hỏi: “Xin hỏi chính là Lăng môn chủ?”

      Nam tử áo lam kia mỉm cười, chưa trả lời, tử y thiếu niên đã giành nói trước: “Ngươi đui mù hả? Dáng vẻ của hắn có chút nào giống môn chủ chứ? Hơn nữa, Cảnh Thái tiêu cục là thứ gì? Cần môn chủ chúng ta tự thân xuất mã? Ba đường chủ chúng ta đến, đã là nể mặt ngươi lắm rồi.”

      Ba người lam, huyền, tử này chính là ba đại đường chủ Lam Điện, Huyền Quang, Tử Thần của Hạo Thiên Môn.

      Tử Thần xưa nay nói chuyện cay nghiệt, Lam, Huyền hai người ở chung với y lâu ngày, cũng không để trong lòng, nhưng Tề Cảnh Sơn trước nay luôn được người kính trọng, nào chịu được giọng điệu này? Không giận ngược lại còn cười: “Bé con, khẩu khí thật lớn, đã như vậy, để lão phu lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi!” Vén tay áo tiến lên so chiêu.

      Tề Vân Ngạo sao có thể để cha già ra trận? Vội nói: “Chậm đã cha, giết gà không cần dùng đến dao mổ trâu, để hài nhi xử lý y.” Nói xong nhảy lên.

      Tử Thần kia đang lo không được đánh, không nói hai lời, hai người liền giao thủ.

      Vừa bắt đầu, phụ tử Tề thị thầm kêu khổ, không ngờ thiếu niên này có vẻ văn nhược, võ công lại cao cường như vậy, mới qua mười chiêu, Tề Vân Ngạo đã khó lòng xoay sở, ai bại đã rõ.

      Lam Điện và Huyền Quang đứng ở một bên xem kịch hay, lúc này khuyên nhủ: “Lão đầu, ngươi nên hàng đi, Tử Thần ra tay trước nay không có chừng mực, đến lúc đó nhi tử ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này.”

      Đang nói, đã nghe Tử Thần quát một tiếng, bàn tay biến thành đao, mang theo tiếng gió hướng thẳng bả vai Tề Vân Ngạo gọt qua! Một chưởng này nếu gọt trúng, cánh tay này liền phải phế đi, Tề Cảnh Sơn nhào ra cứu, nhưng nào còn kịp?

      Ngay thời khắc nguy cấp này, giữa sân đột nhiên xuất hiện thêm hai đạo thân ảnh một thanh một bạch. Bóng trắng kia loé lên, tách bàn tay Tử Thần ra, giống như làn khói kéo Tề Vân Ngạo lui về bên cạnh Tề Cảnh Sơn.

      Mọi người chưa kịp phục hồi tinh thần, biến cố càng khiến người giật mình hơn đã xảy ra ──

      Tề Vân Ngạo vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, bàn tay khẽ lật, một thanh chuỷ chủ đâm vào thắt lưng bạch y nhân!

      “Ngươi làm gì vậy?” Phản ứng nhanh nhất chính là thanh ảnh bên cạnh bạch y nhân, đánh một chưởng về phía Tề Vân Ngạo, trường kiếm run lên, lại đâm tới; mọi người nghe thanh âm kia, dường như là một nữ tử!

      Tề Cảnh Sơn còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, nhưng ông lại không nỡ để nhi tử bị người đâm chết, vội vàng cản trường kiếm của thanh y nhân, đồng thời cho nhi tử một cái bạt tai: “Súc sinh, ngươi làm gì vậy?” Kẻ mù cũng biết hai người này là tới giúp mình, nhi tử sao lại đột nhiên hạ sát thủ? Chẳng lẽ bị doạ đến choáng váng rồi sao?

      “Làm cái gì? Hắn làm đàn chủ phân đàn Nam An của Hạo Thiên Môn, đương nhiên là làm việc cho Hạo Thiên Môn ta rồi.” Thanh âm lạnh lùng thay Tề Vân Ngạo trả lời, đám người Hạo Thiên Môn nghe tiếng tách ra hai bên, Lăng Liệt chậm rãi đi vào giữa sân. Lam, Tử, Huyền ba người lần lượt hành lễ.

      Tề Cảnh Sơn chợt  minh bạch, Hạo Thiên Môn đối phó với mình là giả, người thật sự muốn đối phó, chính là hai hiệp sĩ một thanh một bạch kia! Ông không thể tin được nhìn về phía nhi tử mình: “Vân Ngạo, ngươi…”

      “Cha, bọn họ đáp ứng sau khi xong việc, sẽ đem toàn bộ sinh ý ở Nam An giao cho chúng ta.” Tề Vân Ngạo vẫn là chột dạ, thanh âm sợ hãi, thỉnh thoảng lại liếc Lăng Liệt một cái.

      Lăng Liệt gật đầu với hắn. Địa bàn Nam An đối với Hạo Thiên  Môn không có công dụng gì, bọn họ muốn chính là thế lực của Cảnh Thái tiêu cục ở đây, tài lực và nhân mạch, phụ tử Tề thị này lưu lại còn có công dụng rất lớn.

      “Ngươi súc sinh này! Nghịch tử!” Tề Cảnh Sơn tức giận đến suýt hộc máu, mình cả đời ngay thẳng, sao lại sinh ra một đứa con hèn nhát như vậy? Tham sống sợ chết không tính, còn liên luỵ bằng hữu, nghiệt tử này giữ lại làm gì chứ? Đang lúc thịnh nộ, không chút nghĩ ngợi, giơ chưởng chụp xuống đầu nhi tử! Đúng là muốn đánh chết Tề Vân Ngạo ngay tại chỗ!

      Một bàn tay khẽ bắt lấy tay ông, Lam Điện khoan thai nói: “Lão nhân gia, đừng tức giận quá như vậy. Tề công tử nếu đã vào Hạo Thiên Môn ta, sống chết chỉ có thể do môn chủ quyết định, cho dù ngươi là cha hắn cũng không có quyền này.”

      Tề Cảnh Sơn bị hắn nắm lấy cánh tay, chỉ cảm thấy nửa người bủn rủn, không dùng được chút lực nào. Nghe đối phương nói xong, vừa tức vừa giận, phun ra một búng máu.

      Bọn họ ở đây nháo đến không thể gỡ ra, Lăng Liệt lại ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên hai người một thanh một bạch kia.

      Bạch y nhân bị Tề Vân Ngạo ám toán, vạt áo trước đều bị máu nhiễm hồng, nhờ thanh y nhân đỡ mới cố gắng chống đỡ được. Che mặt, không thấy rõ sắc mặt, nhưng ánh mắt hắn lại trầm như nước, đối mặt với Lăng Liệt vẫn không chút nào nhân nhượng.

      Qua hồi lâu, Lăng Liệt đột nhiên cười: “Nghe nói kiếm thuật của Thanh Bạch song hiệp xuất sắc hơn người, thế gian hiếm thấy, ta liền nghĩ, có phải là cố nhân không? Hôm nay vừa thấy, quả nhiên, Tiêu Dao huynh, biệt lai vô dạng?”

      Bạch y nhân hừ một tiếng, gỡ khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng tái nhợt, chính là Nhâm Tiêu Dao đã lâu chưa xuất hiện. Hắn lãnh đạm nói: “Lăng công tử, không, Lăng môn chủ, lâu lắm không gặp, ngươi lại vẫn dùng thủ đoạn đâm sau lưng, thật khiến người ta thất vọng.”

      Thanh y nhân kia chêm lời: “Tiểu nhân đê tiện!”

      “Ngươi mắng ai hả?” Tử Thần là người đâu tiên không nhịn được.

      Lăng Liệt cũng không tức giận, hướng về phía thanh y nhân nói: “Vị này hẳn là Liễu Thanh Y Liễu cô nương năm đó dốc sức phục vụ tổ chức sát thủ ‘Đoạt phách’. Xú danh của ‘Đoạt phách’ vang xa, nói đến thủ đoạn đê hèn, Liễu cô nương, ta đều là học các ngươi thôi.”

      Liễu Thanh Y nhất thời nghẹn giọng, nàng từng có phần ám toán Lăng Liệt, vẫn là đuối lý.

      Nhâm Tiêu Dao chỉ cảm thấy bên hông đau nhức, trong lòng biết thêm một khắc, nội lực lại tiêu hao một ít. Mắt thấy tình thế hôm nay tuyệt đối không tốt chút nào, hơi nghiêng người, thấp giọng nói: “Tình thế cấp bách, ta chặn bọn họ, ngươi chạy mau đi.”

      Liễu Thanh Y hừ một tiếng: “Ngươi chết, ta chết; ngươi sống, ta sống.”

      Nhâm Tiêu Dao thở dài, nữ tử này lúc đó vì cứu mình mà phản bội tổ chức, sau đó lại cùng mình vào sinh ra tử, phần si tâm này không phải không biết, không cảm động, thế nhưng tâm đã có chủ, chỉ hận gặp nhau đã muộn!

      Nhìn Lăng Liệt, thấy hắn chắp tay đứng, vẻ mặt kiêu ngạo như ngày trước, mà phần ngây thơ đơn thuần năm đó cũng đã bị thay thế bằng vẻ âm ngoan lạnh lùng. Trong lòng một trận buồn rầu, Vô Thương, đối mặt với hắn như vậy, ngươi đã đau lòng thế nào!

      Lăng Liệt lại không biết tâm tư của hắn, cười nói: “Hai vị chính là đang thương lượng làm sao rời khỏi? Khó có dịp gặp lại cố nhân, lưu lại ôn chuyện không tốt sao?” Không đợi hắn điều động, người của Hạo Thiên Môn sớm đã bao vây bọn họ.

      Cục diện hiện tại là, Nhâm Tiêu Dao bị trọng thương, duy nhất có thể giúp bọn họ – Cảnh Thái tiêu cục thì mọi người sớm đã bị doạ đến bảo gì nghe nấy, còn lại, chính là nhân mã của Hạo Thiên Môn.

      Lăng Liệt rất thoả mãn nhìn trận này, thiên la địa võng, có chạy đằng trời! Những kẻ đối nghịch với hắn phải chết, bất kể là ai!

      Hắn đang nghĩ như vậy, biến cố thứ ba đêm nay đã xuất hiện.



      Ngựa, kinh sợ.

      Ngựa là của Cảnh Thái tiêu cục, tổng cộng bốn mươi hai con. Mười sáu con kéo xe, hai mươi sáu con để cưỡi.

      Đầu tiên là ba bốn con ở vòng ngoài kinh hãi, sau đó lan ra cả đàn ngựa.

      Ngựa kinh hãi, người cũng rối loạn. Có con ngựa thoát khỏi dây cương, liền chạy vào sâu trong ngõ nhỏ; như vậy còn tốt. Đám còn lại đạp loạn. Ngựa bị mắc vào xe, kéo thùng xe xông ngang xông dọc, người trong xe, sợ đến kêu cha gọi mẹ.

      Nhất thời, tiếng ngựa hí, tiếng vó ngựa, tiếng hô quát, tiếng kêu khóc, vang cả một vùng. Cho dù là Hạo Thiên Môn huấn luyện rất tốt, cũng không khỏi luống cuống tay chân.

      Giữa lúc hỗn loạn, một cái bóng trắng nhảy ra từ đám người, nhảy lên một chiếc xe ngựa, kéo dây cương, dùng sức ghìm, cái xe kia liền dừng lại. Y thả những người ở trên xe đã bị doạ đến choáng váng xuống, liền quát: “Liễu cô nương, lên xe!”

      Liễu Thanh Y xuất thân sát thủ, nhiều lần trải qua sinh tử, ứng biến cũng hơn người, lập tức đá bay hai gã địch nhân, mang Nhâm Tiêu Dao lên xe ngựa.

      Bạch y nhân kia vốn định lái xe rời đi, vừa quay đầu lại thấy Lăng Liệt đuổi theo, liền giao dây cương cho Liễu Thanh Y: “Các ngươi đi trước, ta chặn hậu.”

      Nhâm Tiêu Dao nhìn y sâu sắc, nói: “Cẩn thận, không được ham đánh.”

      Bạch y nhân gật đầu: “Ta biết.”

      Đang nói, Liễu Thanh Y đã giơ roi, quát ngựa đi.

      “Sao lại có một người nữa tới?” Huyền Quang đang vội vàng chế ngự ngựa, bạch y nhân chợt xuất hiện khiến hắn có chút hồ đồ.

      Lam Điện cũng kinh ngạc: “Rốt cuộc ai là thật?”

      “Quản y là ai, dám đấu cùng môn chủ, chắc chắn sẽ chết rất khó coi.” Nhìn hai người kia giằng co, trong mắt Tử Thần hiện lên một tia âm ngoan. Môn chủ là người mạnh nhất trên đời, không ai có thể chống đỡ!

      “Ngươi là ai?” Lăng Liệt suy tư, mặc dù việc sắp thành lại bại khiến hắn phát cáu, nhưng hắn lại cảm thấy hứng thú với thân phận người trước mặt. Nhìn thân pháp người này, võ công có lẽ cũng vào loại nhất lưu cao thủ đương thời. Trên giang hồ còn có người như vậy sao? Bên cạnh Nhâm Tiêu Dao còn có người như vậy sao? Nhìn người này bạch y bay bay, giống như muốn dựa vào sức gió mà đi, Lăng Liệt chợt có vài phần cảm giác quen thuộc.

      Nhưng bạch y nhân cũng không trả lời hắn, chỉ một mực xuất kiếm, tấn công.

      “Không nói lời nào cũng không sao, chờ ta kéo khăn che mặt của ngươi xuống, tự nhiên sẽ biết.” Lăng Liệt rất tự tin, võ công người này mặc dù cao, nhưng không cao hơn được mình. Chỉ là y dường như đang tận lực giấu kỹ xảo, không cho mình nhìn ra.

      Y rốt cuộc là ai?

      Đánh đến say sưa, Lăng Liệt chợt nhảy lên, bước trên trường kiếm của đối phương, mượn thế khẽ lộn giữa không trung, lập tức song chưởng hợp lại, đánh thẳng xuống!

      Lôi đình nhất kích!

      Bạch y nhân lấy làm kinh hãi, biết sự lợi hại của chiêu này, nhưng đã không kịp tránh, đành phải vận công lực toàn thân vào kiếm, cố gắng chống đỡ.

      “Keng” một tiếng, chưởng kiếm gặp nhau, trường kiếm của bạch y nhân gãy thành hai đoạn, người cũng giống như ruột bông rách, bay ra hơn một trượng, ngã xuống đất không dậy nổi.

      “Chủ nhân, người không sao chứ?” Tử Thần nhìn đến kinh tâm động phách, tách đoàn người chạy lên hỏi. Mắt thấy Lăng Liệt ngơ ngác đứng đó, trên mặt một hồi xanh một hồi trắng, vẻ mặt không thể tin được, dường như đang vô cùng khiếp sợ, không khỏi lo lắng đỡ hắn. “Chủ nhân? Người nói đi? Có phải bị thương không?”

      Đối với sự quan tâm của y Lăng Liệt lại để ngoài tai, gạt tay Tử Thần, sững sờ đi về phía bạch y nhân, bước chân nặng nề, mỗi bước đi dường như đều dùng hết khí lực toàn thân.

      Hắn đi tới trước người bạch y nhân, ngồi xổm xuống, tay run run vạch khăn che mặt của người nọ.

      Khoảnh khắc cái khăn bị kéo xuống kia, Tử Thần thấy, thân thể Lăng Liệt giống như bị sấm sét đục thủng, một hồi kinh hãi.

      Y nghe được thanh âm Lăng Liệt thì thào: “Sao lại vậy? Sao có thể như vậy?”

      Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tử Thần vừa lo lắng vừa sợ hãi, hoảng hốt muốn đến gần xem, nhưng không ngờ Lăng Liệt đột nhiên ôm bạch y nhân kia đứng dậy, phi thân nhảy lên, hướng nơi xa chạy đi.

      “Chủ nhân, chủ nhân!” Tử Thần kêu hai tiếng, đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng chờ đến lúc y cũng nhảy lên nóc nhà, thân ảnh Lăng Liệt sớm đã biến mất giữa màn đêm mịt mờ.

      “Trữ Tâm các” trước nay luôn u tĩnh truyền ra một hồi rối loạn, cửa chính không hề báo trước bị đá văng ra.

      Tỳ nữ phụ trách hầu hạ ở chỗ này lại càng hoảng sợ, ba chân bốn chẳng đi ra xem, chỉ thấy môn chủ luôn không rõ hỉ nộ đang lo lắng xông vào.

      “Môn chủ dừng bước, chủ nhân đang nghỉ ngơi, không muốn người quấy rầy…” Lời trước nay nói rất lưu loát nhưng sau khi nhìn đến bạch y nhân trong lòng Lăng Liệt liền im bặt, khuôn mặt vốn nên kinh ngạc của thiếu nữ lại toát ra vẻ sợ hãi.

      Lăng Liệt chú ý tới, trong lòng phảng phất hiện lên một ý nghĩ, nhưng lúc này hắn lại không rảnh để ý những việc nhỏ này, tay áo vung lên, ra hiệu cho Tiểu Vãn lui sang một bên, quát: “Ngươi ra cửa chờ, đại phu tới thì dẫn hắn vào!” Nói xong cũng không quay đầu lại đi thẳng lên lầu.

      Lên lầu, cẩn cẩn dực dực đem người trong lòng đặt lên tháp, nhìn khuôn mặt trắng bệch đến giống như là trong suốt, hốc mắt Lăng Liệt đỏ lên, thấp giọng gọi: “Vô Thương?”

      Luyện Vô Thuơng không hề lên tiếng, sắc mặt y tái nhợt đến mức giống như trong suốt, khiến người ta cảm thấy chỉ cần khẽ chạm, sẽ tan thành mây khói. Y nhắm chặt hai mắt, không hề hay biết, không biết là hôn mê, hay là…

      Lăng Liệt đột nhiên không dám nghĩ tiếp! Một chưởng kia, hắn kỳ thực dùng đến chín phần lực!

      Hắn lúng túng nắm cổ tay Luyện Vô Thương ── cảm tạ trời đất! Mạch đập mặc dù yếu nhưng y vẫn còn sống. Trong lòng Lăng Liệt thoáng kiên định thêm một chút, lúc này mới phát giác, bất tri bất giác lưng sớm đã đẫm mồ hôi.

      Nâng Luyện Vô Thương dậy, dùng lực đưa nội lực vào cơ thể y, hy vọng có thể giữ lại chút khí lực cho y, nhưng lại kinh hãi phát giác hơi thở của y càng ngày càng yếu, có một cỗ hàn khí đang di chuyển, dường như muốn chống lại nội lực của Lăng Liệt.

      Lăng Liệt không khỏi rùng mình, chỉ cảm thấy hàn ý này rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc là cái gì. Trong lòng vừa kinh hãi, vừa đau đớn, vừa lo sợ. Tính mạng Vô Thương đang mất dần, hắn lại bất lực!

      Có một cây đinh tên là “sợ hãi” đang bị cái chuỳ lớn “mất đi” hung hăng đóng xuống, từng chút từng chút một nhập vào thân thể.

      Lăng Liệt dường như có thể cảm thấy sinh mệnh Luyện Vô Thương đang biến mất từng giọt từng giọt, mà bản thân hắn lại chỉ có thể nhìn, nhìn, không có biện pháp.

      “Đại phu sao còn chưa tới! Mau tới đi!”

      Đại phu cuối cùng cũng tới.

      Từ lúc Lăng Liệt gọi đến tới khi đại phu chạy tới “Trữ Tâm các”, trước sau không tới một chén trà, nhưng Lăng Liệt lại cảm thấy như đã đợi cả đời.

      Đại phu là một vị thần y. Y thuật của “Hoàn dương thủ” trên giang hồ nếu xưng đệ nhị thì không ai dám xưng đệ nhất. Ngay cả như vậy, hắn vẫn phải nhìn ánh mắt Lăng Liệt để sống qua ngày.

      Hắn biết Lăng Liệt cũng đủ lâu, cho nên sao cũng không ngờ người lạnh lùng âm trầm đối với ai cũng vô tình này, còn có lúc hoảng hốt lúng túng. Hắn không dám khẳng định trong mắt Lăng Liệt có phải là nước mắt không, bất quá, khi hắn nói “Có thể còn cứu được”, xác thực thấy Lăng Liệt trước tiên là thở dài một cái, sau đó khí lực toàn thân giống như bị tháo cạn ngã xuống bên giường.

      Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Thần y luôn không đếm xỉa gì đến việc đời cũng bắt đầu cảm thấy tò mò.

      Tuy nói có thể cứu chữa, nhưng thương thế của Luyện Vô Thương thực sự quá nặng, hơn nữa thân thể y vốn không được tốt, dù chỉ là bảo toàn sinh mệnh cho y cũng mất đến bảy ngày bảy đêm.

      Bảy ngày này, Lăng Liệt canh giữ dưới lầu. Ba đại đàn chủ ở bên ngoài luân phiên cầu kiến, hắn cũng không gặp ai, không có sức gặp, không có lòng gặp, cũng không muốn gặp!

      Cảnh Thái tiêu cục ra sao, hắn không quan tâm; Nhâm Tiêu Dao sống hay chết, hắn không để ý; võ lâm chính đạo muốn lập bang kết phái lên án hắn, hắn cười lạnh một tiếng, tuỳ bọn họ thôi, Lăng Liệt hắn cả đời đã từng sợ ai chứ?

      Thế nhưng hắn thực sự rất sợ, sợ Vô Thương không thể tỉnh lại, sợ một ngày thần y đẩy cửa ra, ngay trước mặt hắn chính là một cỗ thi thể lạnh băng!

      Hắn cực kỳ sợ!

      Sợ đến mức nửa đêm cũng bị ác mộng làm tỉnh giấc, sau đó nhìn xung quanh cầu thang, lại chán nản ngồi xuống trông coi.

      Lúc này, không ngờ, rất nhiều giấc mộng cũ trước kia đã quên lại bừng tỉnh.

      Hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp Luyện Vô Thương, nhớ đủ loại trò đùa tai quái của mình cùng đủ loại khoan dung của Vô Thương, khi đó, bất kể làm sai cái gì, Vô Thương đều tha thứ cho hắn. Đôi mắt Vô Thương, thuỷ chung giống như nước suối róc rách trong núi, trong veo, ôn nhu.

      Chẳng bao lâu sau, ánh mắt này lại đầy vẻ đau xót, hoài nghi, bất đắc dĩ, thậm chí tuyệt vọng!

      Hắn nỗ lực muốn vuốt lên đôi mắt ấy, tranh quyền, tranh lợi, leo lên đỉnh cao quyền lợi, tưởng rằng như vậy bọn họ sẽ không bị quấy rầy, hãm hại, Vô Thương sẽ một lần nữa cười!

      Để đạt được mục đích, hắn không từ thủ đoạn, dần dần, sa vào vòng danh lợi, thậm chí đã quên ước nguyện ban đầu!

      Vô Thương, ta kỳ thực cái gì cũng không cần, ta muốn chỉ có ngươi…

      Vô Thương…

      Trong bảy ngày trông ngóng mòn mỏi, cửa cuối cùng cũng chậm rãi mở ra, Lăng Liệt xông lên.

      “Y sao rồi?” Không biết là hưng phấn hay sợ hãi, thanh âm hắn cũng run nhè nhẹ.

      “Ừm… sống.” Thần y ngược thì lại bị hoảng sợ, bất quá mới có bảy ngày, Lăng Liệt sao lại thay đổi đến thế này? Trong mắt đầy tơ máu, viền mắt hõm sâu, sắc mặt tái nhợt như quỷ.

      Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Lăng Liệt lao thẳng đến bên giường. “Vô Thương?”



      Trên mặt Luyện Vô Thương mơ hồ có một tia huyết sắc, nhưng mặc cho Lăng Liệt gọi thế nào, hai mắt y thuỷ chung nhắm nghiền, không nghe thấy, không để ý.

      “Y vì sao còn chưa tỉnh lại?” Lăng Liệt lại lo lắng.

      Thần y khinh thường, thầm nghĩ, ngươi nói người y bằng sắt sao? Một chưởng kia cũng đủ để phá núi mở đường, không chết đã là vô cùng may mắn rồi. Cái mạng vừa mới nhặt được về, ngươi đã nghĩ y có thể vui vẻ linh hoạt giống như một người không bị làm sao?

      “Y bị thương quá nặng, còn cần một thời gian điều dưỡng. Không biết môn chủ có thể theo ta ra ngoài không, tại hạ có điều muốn xin thỉnh giáo.” Dừng một chút, lại thêm một câu, “Là về bệnh tình của vị tiên sinh này.”

      Vẫn là câu này có tác dụng nhất, Lăng Liệt trái lại cùng xuống lầu. “Chuyện gì? Chẳng lẽ thương thế còn có biến hoá?”

      “Môn chủ có từng nghe qua ‘âm phong chưởng’ ?”

      Lăng Liệt ngẩn người, cái tên này ngược lại cực kỳ quen tai, thình lình nhớ lại, lúc mình còn nhỏ bị chưởng lực này giày vò đến chết đi sống lại. “Âm phong chưởng? Không phải sớm đã thất truyền sao?” Đúng rồi, Niếp Vân Phi từng luyện qua, vết thương này của mình chính là lão ban tặng.

      Thần y gật đầu nói: “Cái này chính là chỗ khiến tại hạ khó hiểu. Lúc cứu trị cho vị tiên sinh trên lầu kia, phát hiện tận phế phủ y có một cỗ hàn khí, nếu như tại hạ suy đoán không sai, hẳn là do âm phong chưởng. Nhưng rốt cuộc là người phương nào dùng âm phong chưởng đả thương y, lại khiến người trăm tư nghìn tưởng cũng không giải được.”

      Lăng Liệt nhớ tới cỗ hàn ý mình cảm thấy khi vận công chữa thương cho Luyện Vô Thương, có lẽ chính là âm phong hàn độc, thảo nào quen thuộc như vậy. Nhưng như vậy lại càng kỳ quái, Vô Thương cũng chưa từng trực tiếp giao đấu với Niếp Vân Phi, hàn độc trên người y từ đâu mà đến? Chẳng lẽ còn có người luyện môn võ công tà môn này?

      “Mặc kệ những cái này, trước tiên phải trừ độc cho y đã.” Độc kia phát tác cũng không phải đùa.

      Trên mặt thần y hiện lên vẻ xấu hổ: “Tại hạ bất tài, hàn độc này không thể trị hết, trừ khi…” Nói đến đây ông đột nhiên dừng lại.

      “Trừ khi cái gì?”

      Thần y lắc đầu, thở dài một tiếng: “Trừ khi có hoả long châu của Thiên Sơn hoả long làm thuốc, mới có thể trị hết, nhưng hoả long kia chỉ là truyền thuyết mà thôi, dù là nguời sống lâu trên Thiên Sơn cũng chưa từng gặp qua, cũng không đáng tin.”

      “Không đúng, ta từng trúng hàn độc, nhưng đã trị hết rồi.” Lăng Liệt càng nghe hắn nói càng thấy thái quá, nhịn không được lớn tiếng.

      “Cái gì?” Thần y ngẩn người, “Lời ấy của môn chủ có thật không? Không biết cao nhân giúp môn chủ là ai?” Trong thiên hạ còn có người y thuật cao hơn mình sao? Thần y ngoài kính trọng ngưỡng mộ còn có chút hoài nghi.

      “Là Vô Thương đã cứu ta, vận công bức độc cho ta.”

      Vô Thương? Chính là vị bệnh nhân trên lầu kia? Thần y cẩn cẩn dực dực hỏi: “Xin hỏi môn chủ, vị tiên sinh kia đã từng tập qua ‘Minh nhật thần công’ của Hạo Thiên Môn?”

      “Đúng vậy, có cái gì không bình thường sao?”

      Thần y thở dài: “Là như vậy, môn chủ, hàn độc trên người vị tiên sinh kia cũng không phải là bị người đả thương, âm phong hàn độc không thể giải, nhưng có thể thông qua ‘Minh nhật thần công’ chuyển sang người kẻ khác. Môn chủ, thứ cho tại hạ lớn mật suy đoán, độc trên người vị tiên sinh kia chính là môn chủ năm đó truyền cho y.”

      Ngũ lôi oánh đính cũng không đủ để hình dung tâm tình Lăng Liệt lúc này, hắn vẫn luôn cho rằng độc trong người mình sớm đã được Luyện Vô Thương xua ra khỏi cơ thể, hoá thành mây khói. Nhưng sự thực không phải như vậy, hoá ra… hoá ra những năm gần đây Vô Thương một mực thay hắn chịu khổ, hắn lại hoàn toàn không biết!

      Thần y đã rời khỏi, Lăng Liệt ngã ngồi trên cầu thang, trong đầu hỗn loạn.

      Hắn nhớ tới sự lạnh lùng của Vô Thương khi năm đó mẫu thân dẫn hắn lên núi cầu y, vẫn tưởng rằng đó là bởi vì trong lòng Vô Thương căm hận, không chịu đi cứu hài tử của cừu nhân. Hoá ra không phải, Vô Thương biết nếu cứu hắn, sẽ cả đời bị hàn độc quấn thân!

      Sớm nên nghĩ đến, Vô Thương thiện lương như vậy, sao lại thấy chết mà không cứu? Đó là bởi vì không thể cứu! Nực cười, mình lại cho rằng Vô Thương cố ý gây khó dễ, lại còn bức tử mẫu thân, trong lòng chỉ có oán hận, cũng không biết cảm kích!

      Tâm tình Vô Thương khi đối mặt với những lời châm chọc của mình là như thế nào nhỉ? Lúc mình không hiểu chuyện năm lần bảy lượt bày trò tai quái giày vò đả kích Vô Thương, trong lòng y có bao nhiêu khổ? Nhưng y thuỷ chung lặng lẽ ẩn nhẫn, cái gì cũng không nói, thuỷ chung bảo vệ mình, giữ tròn lời hứa với mẫu thân.

      Đột nhiên, trong đầu Lăng Liệt hiện lên một ý nghĩ, khiến hắn không khỏi rùng mình! Mẫu thân! Kết quả như vậy mẫu thân hẳn là biết rất rõ đi? Nhưng nàng vẫn kiến quyết đưa mình đi tìm Vô Thương, thậm chí không tiếc lấy sinh mệnh để uy hiếp!

      Phản bội nhiều năm trước đã khiến nội tâm Vô Thương đau khổ, thê lương, cô tịch mà ẩn cư cả đời trong thâm sơn cùng cốc, mẫu thân lại có thể nào quyết tâm, lại một lần nữa bức bách Vô Thương?

      Bình sinh lần đầu tiên, Lăng Liệt nổi lên hận ý với mẫu thân đã mất, hận nàng có thể nào ích kỷ như vậy, tàn nhẫn như vậy!

      Nhưng nghĩ lại, mẫu thân nhìn thì nhu nhược, nhưng cá tính lại mạnh mẽ đến nam tử cũng không bằng, trong lòng nàng chỉ có phụ thân, mình, và Hạo Thiên Môn là quan trọng, nàng vì mình ngay cả tính mạng cũng không cần, sao còn có thể quan tâm người khác chứ? Thầm thở dài, bất kể thế nào, mẫu thân cũng là vì yêu thương mình, người trong thiên hạ có thể trách mẫu thân tâm ngoan, duy một mình mình không thể.

      Phụ thân cô phụ Vô Thương, mẫu thân năm lần bảy lượt bức bách Vô Thương, mà người tổn thương Vô Thương nhiều nhất, lại chính là mình! Cả nhà bọn họ đều thiếu nợ Vô Thương nhiều lắm, nhiều đến kiếp sau cũng không trả hết!

      Vô Thương! Bàn tay nắm chặt lại, lan can bằng gỗ vì không chịu nổi sức mạnh này, bị bóp thành từng mảnh vụn, bay tứ tung.

      “A!” Kêu lên chính là tỳ nữ Tiểu Vãn, trong tay nàng bưng chén thuốc, vốn định không kinh động đến Lăng Liệt lên lầu, lại suýt nữa bị vụn gỗ xoẹt qua mặt.

      Phát hiện Lăng Liệt đang nhìn nàng, nàng vội vã hạ mi mắt. Hình như từ khi Luyện Vô Thương bị thương được đưa về, nàng lúc nào cũng tránh Lăng Liệt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

      “Tiểu Vãn.”

      “Dạ.”

      “Ngươi sớm biết rồi đúng không?”

      “Cái… cái gì?” Tiểu Vãn lấy làm kinh hãi, tay run lên, chén thuốc kia đập vào khay.

      Lăng Liệt đưa tay cầm chén thuốc, chậm rãi nói: “Ngươi sớm biết rằng Vô Thương không chỉ khôi phục võ công, còn có thể tự do rời khỏi nơi này đúng không? Thỉnh thoảng ta đến, ngươi toàn nói rằng y còn đang nghỉ ngơi, không muốn người quấy rầy, kỳ thực khi đó y căn bản không ở trên lầu, đúng không? Ngươi cũng biết thủ đoạn của ta rồi đó, còn không thành thật nói ra!” Nói đến đoạn sau, giọng điệu, nét mặt đã nghiêm lại.

      Thanh thế môn chủ Hạo Môn giận dữ ra sao, Tiểu Vãn sợ đến toàn thân nhũn ra, quỳ rạp xuống đất: “Môn chủ… môn chủ bớt giận, Tiểu Vãn không phải cố ý lừa gạt môn chủ, chỉ là… chỉ là trên người chủ tử có hàn độc, lúc phát tác sẽ rất khó chịu, Tiểu Vãn thực không đành lòng!”

      Hoá ra Lăng Liệt vì để Vô Thương ở lại bên mình chưa hề giải độc “quỷ hoặc”, khiến võ công y hoàn toàn biến mất. Nhưng Lăng Liệt không biết, đây cũng là hại Luyện Vô Thương, hàn độc trong cơ thể y, nhất định phải dùng nội công thôi động đan dược chế từ hoả lưu ly mới có thể chống đỡ. Lần đầu tiên độc phát, Tiểu Vãn sợ đến mất bình tĩnh, nhưng Luyện Vô Thương một mực không cho nàng báo với Lăng Liệt. Tiểu Vãn không có cách nào, lại thương tiếc y, đành phải đáp ứng giúp y khôi phục võ công.

      Luyện Vô Thương trước đây từng lấy hái thuốc làm nghề mưu sinh, tinh thông dược lý, Tiểu Vãn tìm dược liệu, y liền tự mình phối giải dược. Hạo Thiên Môn canh phòng mặc dù nghiêm, nhưng với võ công của Luyện Vô Thương, cũng không đáng lo chút nào, cho nên bị giam lỏng đã hơn một năm, thì đến phân nửa là có thể tự do hành tẩu.

      Tâm y nhân hậu, biết được thủ đoạn của Hạo Thiên Môn tàn nhẫn, liền nhịn không được khi bọn họ hành động thì ra tay cứu người. Những lúc này, nếu Lăng Liệt đến thăm, Tiểu Vãn sẽ che giấu cho y. Lăng Liệt đối với Luyện Vô Thương vừa kính vừa yêu vừa hổ thẹn, việc nhỏ cũng không dám làm trái ý y.

      Một ngày, Luyện Vô Thương vô tình gặp Nhâm Tiêu Dao và Liễu Thanh Y, ba người lưỡng minh nhất ám (hai người Nhâm Tiêu Dao, Liễu Thanh Y ở ngoài sáng, hợp thành Thanh Bạch song kiếm cứu người, còn Luyện Vô Thương thì ở trong tối, không lộ mặt, giúp đỡ hai người kia cứu người ~ Cám ơn bạn Lãng Du đã giải nghĩa chỗ này), cứu không ít anh hùng hào kiệt. Luyện Vô Thương dựa vào việc dễ dàng đi lại ở Hạo Thiên Môn, đối với hành động của Lăng Liệt biết rất rõ, nếu không phải lúc này Hạo Thiên Môn phong toả tin tức, chỉ có Lăng Liệt và ba đại đường chủ biết, bí mật của y cũng sẽ không bại lộ.

      Tiểu Vãn nói xong nơm nớp lo sợ, vốn tưởng rằng Lăng Liệt sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ hắn chỉ chán nản thở dài, nói: “Ngươi lui xuống đi, dược ta sẽ tự mình mang lên.”

      Tiểu Vãn đánh bạo nói: “Môn chủ, ngài đừng trách chủ tử, Tiểu Vãn biết trong lòng y kỳ thực đối với ngài rất tốt.”

      Lăng Liệt lộ ra một tia cười khổ, lại không nói gì. Công việc của Tiểu Vãn đột nhiên ít đi rất nhiều, bởi vì chiếu cố cuộc sống của Luyện Vô Thương hầu như bị Lăng Liệt ôm lấy. Từ uy dược, ăn cơm đến rửa mặt, lau người, mọi việc lớn nhỏ, đều qua tay Lăng Liệt. Tiểu Vãn không ngờ, môn chủ trong đầu nàng như ma quân, lại có thể ôn nhu săn sóc như vậy, ngay cả nàng suýt nữa cũng bị cảm động, chỉ mong Luyện Vô Thương mau tỉnh lại, hai người hoà thuận.

      “Môn chủ, môn chủ, chủ tử tỉnh rồi!”

      Lăng Liệt đang cúi đầu trên bàn ngủ, nghe được tiếng kêu nhảy dựng lên, lao thẳng đến giường.

      Ngủ say năm ngày, Luyện Vô Thương cuối cùng cũng tỉnh lại, cùng Lăng Liệt mới tới bốn mắt nhìn nhau, nhất thời đều không nói gì.

      Lăng Liệt ôn nhu nói: “Cảm thấy thế nào? Mấy ngày nay ngươi chỉ có thể dựa vào canh sâm mà sống, nhất định là đói bụng đi? Tiểu Vãn, đi nấu bát chè hạt sen mang lên.” Nói xong, lại khẽ nở nụ cười, “Kỳ thực cháo gà là bổ nhất, nhưng ta biết, ngươi không thích ăn mặn.”

      Nói liên miên một đống, Luyện Vô Thương lại chỉ bình tĩnh nhìn hắn, không ừ không hử, bộ dạng tươi cười của Lăng Liệt rốt cuộc không giữ nổi nữa.

      “Ngươi đều đã biết?”

      Lăng Liệt gật đầu.

      “Ngươi không tức giận? Ta phá chuyện của ngươi.”

      Vẻ mặt Lăng Liệt buồn bã: “Sai trước là ta, ta có tư cách gì tức giận? Ta chỉ có một việc muốn hỏi ngươi.”

      “Ngươi nói đi.”

      “Sau khi ngươi khôi phục võ công, nơi này cũng không làm khó được ngươi, vì sao ngươi không rời đi?” Khi hỏi câu này, Lăng Liệt chỉ cảm thấy tâm mình cũng đang run run. Vô Thương, ngươi, sẽ trả lời ta thế nào?

      Luyện Vô Thương trầm mặc một lúc, quay đầu đi: “Nếu ta đi, mạng của Tiểu Vãn khó giữ được, ta không thể hại nàng.”

      “Chỉ như vậy?”

      “Sau đó ta thấy ngươi làm điều ngang ngược, giết chóc khắp nơi, ta muốn ở lại bên cạnh ngươi, có lẽ có thể cứu một số người.”

      Giống như nước lạnh, Lăng Liệt run rẩy nói: “Ngươi ở lại đây, là muốn điều tra tin tức, giúp kẻ khác đối phó ta?” Hắn dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra được những lời này, chỉ cảm thấy tâm bị nghìn đao vạn đao chém, rất đau, rất đau, lại không nói nên lời.

      Luyện Vô Thương do dự, chậm rãi gật đầu.

      “A, ha ha, vừa nãy lúc hỏi ngươi, ta còn hy vọng ngươi sẽ nói, là bởi vì luyến tiếc ta mới không rời đi. Ta còn mong như vậy. Kỳ thực ta sớm nên biết, ta tổn thương ngươi sâu như vậy, ngươi chỉ hận không thể vĩnh viễn không nhìn thấy ta.” Lăng Liệt cũng không rõ mình vì sao lại cười, hắn rõ ràng là muốn khóc. Hoá ra bị người mình yêu nhất phản bội đau khổ như vậy, đau đến tận tâm tận phế, mình cuối cùng cũng đã nếm trải.

      Lăng Liệt đứng dậy, tiếp tục đối mặt với lời nói của Vô Thương, hắn không dám khẳng định mình có phát cuồng không. Hắn xoay người, đột nhiên lại nghĩ tới một việc: “Vì sao ngươi không nói cho ta biết, ngươi kỳ thực đã đem hàn độc của ta chuyển sang người mình?”

      Luyện Vô Thương hỏi lại: “Ta nói, ngươi sẽ để ta rời đi sao?”

      Lăng Liệt thấp giọng: “Sẽ không.” Nói xong, bước nhanh xuống lầu. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Túy Hoa Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook