Túy Hoa Ấm

Chương 20

Lưu Thủy Vô Tình

02/11/2017

CHƯƠNG 19

.

      Triệu Đại Niên cảm thấy mí mắt giật giật, tờ giấy trắng tinh xảo tao nhã trên tay giống như kim châm đâm vào mắt hắn!

      Hạo Thiên Môn cuối cùng cũng tìm tới hắn! Bọn họ sao lại tìm tới hắn? Nghĩ đến vị thanh niên lợi hại đứng đầu Hạo Thiên Môn vừa được chấn hưng lại kia, cho dù ngồi trong đại sảnh sáng sủa, cho dù trước mặt vô số huynh đệ, hắn vẫn không kìm được đổ mồ hôi lạnh.

      “Đại ca cớ gì phải sợ hãi như vậy? Hạo Thiên Môn mặc dù thế lực lớn, Phi Ngư bang chúng ta cũng không nhất định sẽ sợ. Hơn nữa, giang hồ phân tranh cũng phải nói đạo lý, bọn chúng dựa vào mấy câu nói liền lấy toàn bộ bến tàu của chúng ta, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Cho dù truyền ra giang hồ, cũng đánh không lại một chữ ‘lý’ !” Phó bang chủ Lâm Thông đứng ở dưới đường cuối cùng kiềm chế không được, tiến lên góp ý.

      Triệu Đại Niên chua xót lắc đầu: “Huynh đệ ngươi nghĩ quá đơn giản, hai chữ ‘đạo nghĩa’, đối với bọn họ không thể dùng được. Hạo Thiên Môn hiện tại đã không phải Hạo Thiên Môn lấy hiệp nghĩa làm đầu trước kia, Hạo Thiên Môn bây giờ chỉ tin tưởng ‘quyền’ và ‘lực’ thôi! Ngươi chưa thấy qua người nọ, không biết người nọ có bao nhiêu đáng sợ đâu!” Nói đến đây, hắn không kìm được run lên, một màn ở Phượng Hoàng sơn trang một năm trước lại như xuất hiện trước mắt ──

      Ngày đó, hắn và toàn bộ khách khứa đi vào chúc mừng, tụ họp trước hỉ đường, chờ tân lang tân nương tiến vào, nhất là vị tân lang có gia thế hiển hách lại tay trói gà không chặt trong truyền thuyết kia.

      Thanh niên kia mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, giữa sự mong ngóng chờ đợi của mọi người tiến vào giữa sân. Trên mặt hắn là một nụ cười, nhưng bây giờ Triệu Đại Niên nhớ lại, lại phát hiện ý cười kia vẫn chưa truyền tới mắt, trong mắt thanh niên, là hàn băng khiếp người!

      Tiếp theo, khi bà mối tuyên bố bái thiên địa, cũng là lúc vở kịch bắt đầu. Thanh niên đột nhiên đứng dậy, nói không muốn nhận giặc làm cha, đem minh thư Phượng Hoàng sơn trang và tứ môn năm đó vì tiêu diệt Hạo Thiên Môn mà lập ra trình cho võ lâm tiền bối ở đây, cầu mọi người chủ trì công đạo. Càng khiến người kinh ngạc hơn chính là, khi Niếp Vân Phi tức quá hoá giận, muốn giết người diệt khẩu, hắn lại một chưởng đánh lão thành trọng thương!

      Sau đó, hai gã thuộc hạ của thanh niên giải lên một hắc y nam tử, mà nam tử này không những là thủ lĩnh sát thủ khét tiếng giang hồ, còn là anh ruột Niếp Vân Phi! Đến lúc này, dã tâm diệt Hạo Thiên, tru Hàng Long, mua danh chuộc tiếng, mưu toan độc tôn giang hồ cuối cùng cũng chiếu khắp thiên hạ!

      Sự việc kế tiếp, Triệu Đại Niên cho dù nghĩ lại cũng cảm thấy lạnh người. Sau khi Phượng Hoàng sơn trang điên cuồng tuyệt vọng lao đến tấn công, chờ đợi bọn họ chính là đồ đao âm lãnh phía sau ── có lẽ, thanh niên và tay sai của hắn đã sớm đợi giờ khắc này.

      Toàn bộ cuộc tàn sát, từ đầu đến cuối chỉ xảy ra trong thời gian nửa chén trà nhỏ, khi toàn bộ khách khứa phục hồi lại tinh thần muốn ngăn cản, bọn họ đã ở giữa một mảnh Tu La tràng. Mà thanh niên đứng đối diện, hỉ phục bị máu tươi thấm đẫm càng tiên diễm, giống như sứ giả dưới mười tám tầng địa ngục tới báo thù!

      Một thời gian dài sau đó, trong cơn ác mộng của Triệu Đại Niên, luôn là một mảnh huyết hồng, bay giữa huyết hồng là một đôi mắt so với băng còn lạnh hơn!

      Trải qua lần đó, tiếng tăm thanh niên nổi như cồn, không ai không biết.

      Trải qua lần đó, uy danh Hạo Thiên Môn được chấn hưng lại, mạnh mẽ vươn lên.

      Trải qua lần đó, trên giang hồ lòng người khiếp sợ, không chịu nổi một ngày.

      Không ít người trong lòng minh bạch, bây giờ hiệp nghĩa không tồn tại, một số người ngay cả cái áo nguỵ hiệp nghĩa cũng không nguyện khoác lên, còn lại, đương nhiên chỉ là cướp đoạt!

      Bây giờ, ma trảo cướp đoạt lại với tới đầu Phi Ngư bang bọn hắn!

      Làm sao bây giờ?

      “Triệu Đại Niên, ngươi nghĩ xong chưa? Một tiếng quát từ ngoài cửa truyền tới, cũng không quá vang dội, lại khiến mỗi người trong đại sảnh đều nghe rõ mồn một!

      Tay Triệu Đại Niên run lên, tờ giấy trên tay bay xuống đất.

      “Kẻ nào lén lén lút lút trốn ở bên ngoài?” Lâm Thông tức giận quát một tiếng, hướng về phía ngoài cửa đánh tới!

      “Ầm” hai cánh cổng lớn không hề báo trước mở ra, một cánh, đang đánh thẳng vào ngực Lâm Thông, khiến hắn ngã xuống đất.

      Phi Ngư bang không ai không biến sắc ── với võ công Lâm Thông, vậy mà lại không tránh được!

      “Ta vừa không ‘lén lén lút lút’, cũng không ‘trốn’, ta là đường đường chính chính đi vào.” Đang nói, một tử y thiếu niên chậm rãi bước vào, trong mắt đầy vẻ khinh miệt đảo qua mặt mọi người, dừng lại trên người Triệu Đại Niên, “Triệu Đại Niên, đề nghị của môn chủ nhà ta ngươi nghĩ thế nào? Ta khuyên ngươi tốt nhất nên vui vẻ đáp ứng, tính tình môn chủ không tốt, ghét nhất kẻ khác lề mà lề mề.”

      Lâm Thông nhịn đau đứng dậy, quát: “Ngươi là ai, dám vô lễ với bang chủ chúng ta như vậy? Mười tám bến tàu kia đều là các huynh đệ dùng mồ hôi nước mắt mới gây dựng được, sao có thể nói cho liền cho? Ít mơ mộng hão huyền đi!”

      “Huynh đệ, cẩn thận lời nói, không nên lỗ mãng!” Biết tính tình huynh đệ này nóng nảy, Triệu Đại Niên vội vàng nhắc nhở. Hắn không thấy Lăng Liệt đến đây, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng biết thiếu niên này nếu đã một mình tới, tất có điểm kinh người.

      Tử y thiếu niên nhìn Lâm Thông, không giận ngược lại cười: “Ngươi là phó bang chủ Lâm Thông phải không? Có biệt hiệu là ‘liệt hoả sư tử’, bởi vì tính tình ngươi rất xấu. Vừa nãy bị đánh ngã trên mặt đất, ngươi nhất định rất không phục đi? Tốt lắm, bây giờ chúng ta không ngại đánh một trận, xem là ta đang nằm mơ, hay là ngươi đang nằm mơ.”

      Lâm Thông cũng sớm có ý này, rút Quỷ đầu đao ra, giơ đao chém tới!

      Thiếu niên không tránh không né, hai tay kẹp chính giữa mũi đao. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, Quỷ đầu đao bị bẻ thành hai đoạn!

      Tất cả mọi người thất kinh, với lực tay như vậy, trên dưới Phi Ngư bang không ai có thể chống lại!

      Lâm Thông khẽ cắn môi, ném Quỷ đầu đao, nhào lên.

      Thiếu niên cười nói: “Tới đây.” Cũng không thấy y làm động tác gì, chiêu thức giống như vũ bão của Lâm Thông vừa đến trước mặt y liền tiêu tan.

      Mắt thấy trên mặt Lâm Thông mồ hôi chảy ròng ròng, Triệu Đại Niên biết là không ổn, vội vàng nói to: “Huynh đệ, lui ra!” Hắn lại không biết, Lâm Thông lúc này sớm đã bị cuốn lấy, thoát thân không được.

      Vài tên đệ tử Phi Ngư bang thấy thế muốn đến hỗ trợ, còn chưa tiến vào, người đã bị cương khí phát ra trên người thiếu niên đánh bay ra ngoài.

      Triệu Đại Niên càng nhìn càng kinh hãi, thiếu niên này thực ra có thể dễ dàng chế ngự Lâm Thông, cũng không chịu ra tay, rõ ràng là muốn đem Lâm Thông mệt đến thoát lực mà chết!

      Tâm địa thật độc ác!

      Hắn tội nghiệp huynh đệ, cũng kiềm chế không được, run rẩy nói: “Bến tàu liền cho ngươi, mau thả huynh đệ ta ra!”

      Thiếu niên cười thu tay lại: “Sớm nói thì tốt rồi.”

      Dừng tay lại, Lâm Thông ngay lập tức ngã xuống đất, mặt vàng như nến, bất tỉnh nhân sự.

      “Sáng mai, tự có người đến giao nhận công việc, họ Triệu, ngươi cũng không nên tư lợi bội ước, bằng không, cẩn thận Phi Ngư bang của ngươi chó gà cũng không tha!” Nói xong, thiếu niên đánh ra một chưởng, đánh vào vạc lư hương bằng vàng cực lớn đặt trong sảnh, lư hương kia liền chia năm xẻ bảy, tàn hương bay tứ tán tựa như đang nhấn mạnh chuyện Phi Ngư bang hôi phi yên diệt!

      “Môn chủ quả nhiên có mắt nhìn người, Tử Thần lần đầu một mình đảm đương nhiệm vụ mà có thể thuận lợi như vậy, từ nay về sau bên cạnh môn chủ lại thêm một trợ thủ đắc lực.”

      Trên nóc nhà đối diện đại sảnh Phi Ngư bang, lúc này có hai người đang đứng, từ chỗ bọn họ nhìn xuống vừa vặn có thể nhìn rõ toàn cảnh trong sảnh.

      Nói ra chính là người áo lam ngoài hai mươi, hắn đang dùng ánh mắt sùng kính không gì sánh được nhìn người đứng trước mặt hắn —— “môn chủ” trong lời hắn nói.

      Vị “môn chủ” này tuổi tác kỳ thực xấp xỉ người áo lam, cách ăn mặc cũng không có gì khác biệt, thế nhưng hai người đứng chung một chỗ, người ta vẫn rất dễ dàng có thể phân biệt ai lớn ai nhỏ, ai chủ ai phó.

      Hắn có tướng mạo khiến người vô cùng tán thưởng, thế nhưng hiện tại, lại không có mấy người dám nhìn thẳng mặt hắn; hắn có một cái tên rất hay, thế nhưng hiện tại, cũng gần như không ai dám gọi thẳng tên, ngay trước mặt không dám, sau lưng cũng không dám, cái tên kia dường như đã thành một loại cấm kỵ.

      Hắn là môn chủ đương nhiệm của Hạo Thiên Môn, một đại sát tinh trên giang hồ, hắn gọi là —— Lăng Liệt!



      “Chúc mừng môn chủ, chiếm được bến tàu của Phi Ngư bang, chúng ta có thể đứng vững ở Giang Nam.”

      Tương phản với người áo lam vui mừng hớn hở, vẻ mặt Lăng Liệt chỉ là thản nhiên, ánh mắt bay về nơi xa, không biết nghĩ cái gì, hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: “Vậy thì sao?”

      Người áo lam ngạc nhiên, không biết mình nói sai cái gì rồi, cẩn cẩn dực dực nói: “Đứng vững, ngày một ngày hai môn chủ sẽ hoàn thành đại nghiệp nhất thống giang hồ.”

      “Nhất thống giang hồ? Sau đó thì sao?”

      “A? Sau đó, Hạo Thiên Môn sừng sững không đổ, môn chủ đương nhiên chính là người đứng đầu giang hồ.”

      Lăng Liệt nhếch mép, nhưng lại không thấy chút vui sướng nào: “Trở thành người đứng đầu giang hồ, có thể làm gì chứ?”

      “Trở thành người đứng đầu giang hồ, đuơng nhiên muốn gì được nấy.”

      Lăng Liệt lẩm bẩm: “Muốn gì được nấy, thật sự như vậy sao?” Vì sao hắn lại cảm thấy mục tiêu này càng đến gần, thì thứ hắn muốn lại cách càng xa chứ?

      Hạo Thiên Môn xây dựng lại trên đống đổ nát vẫn giữ kết cấu vốn có, chỉ là quy mô lớn hơn, lầu gác cao hơn, đại sảnh khí phái hơn, đình đài tinh xảo hơn, giống như chủ nhân của nó, đều không phụ với tiếng tăm “thiên hạ đệ nhất”.

      Ở đây còn có một chút khác biệt với lúc đầu chính là: Hạo Thiên Môn trước đây hoan nghênh anh hùng thiên hạ, từ hâm mộ tiếng tăm viếng thăm, thương lượng bàn chuyện, đến cùng đường tìm nơi nhờ vả, thậm chí trốn hoạ tránh địch, cho dù ai đến cũng không từ chối, cổng lớn luôn mở rộng, cả ngày không đóng. Mà nay cổng lớn tuy mở, cũng không có ai dám tuỳ tiện tiến vào; trong vòng ba dặm, người đi đường đều đi đường vòng.

      “Ta đã trở về.” Tử y thiếu niên bước một chân vào đại sảnh lớn đến có chút khiếp người, nhưng không thấy người y mong muốn gặp, khuôn mặt tuấn tú hưng phấn liền xám xịt.

      “Tử Thần, ngươi đã về.” Người mặc áo lam ngồi phía bên đứng dậy đón chào.

      “Lam Điện, chủ nhân đâu? Ta có việc bẩm báo.” Rõ ràng là nói với người áo lam, nhưng ánh mắt Tử Thần lại tìm kiếm xung quanh, thiết tha muốn nhìn thấy thân ảnh kia.

      “Chủ nhân không ở đây. Chuyện ngươi thu phục ‘Phi Ngư bang’, chủ nhân đã biết. Chủ nhân nói ngươi làm rất tốt, người nhất định sẽ ban thưởng, cho ngươi trước tiên lui xuống nghỉ ngơi.”

      Tử Thần nghe xong, sắc mặt biến đổi vài lần, chợt nghiến răng nói: “Người lại đi chỗ đó đúng không?” Dừng chân một chút, xoay người muốn chạy.

      Một đạo lam ảnh chắn trước người y, Lam Điện điềm nhiên nói: “Ngươi muốn đi đâu? ‘Chỗ đó’là cấm địa trong môn, không được chủ nhân cho phép, cho dù là ngươi hay ta cũng không thể tuỳ tiện bước chân vào. Thời gian ngươi đi theo chủ nhân cũng không tính là ngắn, còn không biết tính tình người sao?”

      Sau mỗi một câu hắn nói, sắc mặt Tử Thần lại khó coi hơn một chút, nắm đấm bên trong tay áo nắm càng chặt, đột nhiên vươn tay đẩy: “Tránh ra!”

      Lam Điện ngạc nhiên: “Ngươi còn muốn đi?”

      Tử Thần lạnh lùng thốt: “Ngươi không phải bảo ta xuống nghỉ ngơi sao? Ta phải đi đây!”

      Nói xong, cũng không quay đầu mà đi. Có thể là đi quá mau, lúc tới cửa vừa vặn đụng phải người đối diện đang tiến vào, người nọ “ái” một tiếng, ngã xuống đất.

      “Ai mắt mù không muốn sống?” Tử Thần vốn đang đầy bụng tức giận, mạc danh kỳ diệu bị đụng vào, càng không để ý, đang muốn phát tiết, đợi thấy rõ người đến, cũng không khỏi kêu lên: “Huyền Quang, sao lại là ngươi? Ngươi bị thương?”

      Người té trên mặt đất kia một thân huyền y, sắc mặt tái nhợt, xem ra là bị đụng không nhẹ, môi đau đến run run, một tay đặt trên ngực trái, máu thuận theo khe hở chảy xuống, lại không thấm vào trong áo.

      Tử Thần vội vàng nâng hắn dậy, nhíu mày nói: “Bị thương không nhẹ, sao không gọi huynh đệ dìu?”

      “Vậy rất mất mặt.”

      Tử Thần bĩu môi: “Tử sĩ diện.”

      Lam Điện cũng ra đón, cùng Tử Thần đỡ hắn đến ghế ngồi, một mặt xử lý vết thương cho hắn, một mặt hỏi: “Sao lại thế này?”

      Nam tử tên Huyền Quang hung hăng nói: “Còn không phải là ‘Thanh Bạch song kiếm’ quái quỷ kia! Nhiệm vụ thất bại!”

      Lam Điện và Tử Thần đều cả kinh, cùng kêu lên: “Là sao?”

      “Ta phụng mệnh đi Uy Viễn tiêu cục đòi địa bàn Nam An, vậy mà lão già Dịch Thừa Thiên kia đúng là khó chơi, ta không có biện pháp, đành phải giết vợ con lão. Lúc ta muốn giết tôn tử của lão, ‘Thanh Bạch song kiếm’ kia đúng là âm hồn bất tán mò tới, ta song quyền khó địch bốn tay…”

      “Cho nên ngươi vứt bỏ nhiệm vụ, một mình trốn về?” Tử Thần hừ lạnh một tiếng, tiếp lời hắn.

      Lam Điện lại nhíu mày nói: “Chủ nhân không phải đã giao rằng, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên ngông cuồng giết người.”

      Vẻ mặt Huyền Quang đau khổ: “Lão già kia rất ngoan cố, không cho lão nếm chút lợi hại không được.”

      Tử Thần chõ mồm vào: “Cái gì là ‘không nên ngông cuồng giết người’, thủ hạ của chủ nhân chết còn ít sao? Người nào có lòng dạ từ bi! Theo ta thấy, lại là vì ‘vị ở nơi đó’ rồi.”

      Lam Điện quát: “Tử Thần!” Trong ba người, hắn là từng trải nhất, trong lòng rất rõ ràng, bất kể là chủ nhân, hay “vị ở nơi đó”, đều không phải là những người bọn hắn có thể bàn tán.

      “Được, không nói.” Tử Thần chuyển trọng tâm câu chuyện, ” ‘Thanh Bạch song kiếm’ kia không biết lai lịch thế nào, hình như rất thích đấu với chúng ta.”

      Nói đến “Thanh Bạch song kiếm” này, trên dưới Hạo Thiên Môn đều hận đến nghiến răng, dường như từ khi Hạo Thiên Môn bắt đầu xây dựng lại, hai người này đã gây sự với bọn hắn. Nhưng hai người võ công cao vô cùng, người bình thường không đối phó được. Vì thế, Lăng Liệt không dưới một lần muốn diệt tận gốc hai người ấy, nhưng hai người này lại giống như đang chơi trốn tìm, Lăng Liệt vừa đến, bọn họ đã đi, cũng không trực tiếp xung đột, mỗi lần đều khiến người ta nhức đầu không thôi.

      Nói là “Thanh Bạch song kiếm”, kỳ thực Hạo Thiên Môn đối với võ công lai lịch thân phận hai người này đều không biết tí gì, thậm chí vì bọn họ luôn che mặt khi xuất hiện, ngay cả tướng mạo cũng chưa thấy qua. Chỉ vì bọn họ bao giờ cũng một người thanh, một người bạch, lại cùng dùng kiếm, để thuận tiện nhắc tới, mới gọi là “Thanh Bạch song kiếm”.

      “Sớm muộn cũng có một ngày rơi vào tay ta, phải cho bọn chúng mất mặt mới được!” Huyền Quang hung hăng nói, vết thương mặc dù đã thượng dược, khẽ động vẫn khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt.

      “Ngươi với công phu mèo cào này thì tỉnh đi là vừa.” Ánh mắt Tử Thần loé lên, đứng dậy rời đi.

      “Ngươi lại đi đâu đó?”

      “Sự việc phát triển lớn đến thế này, có thể nào không cho chủ nhân biết?” Lời còn chưa dứt, người đã đi xa.

      Lam Điện giậm chân nói: “Quay lại!”

      “Trữ tâm các” có thể nói là cấm địa duy nhất trong Hạo Thiên Môn, ngoại trừ môn chủ Lăng Liệt, ai cũng không dám đến gần, ai đến gần người đó chết! Không ai biết nơi này có bí mật gì, chỉ có ba vị đường chủ địa vị cực cao trong môn mới lờ mờ đoán rằng nơi đây giấu một người, một người rất quan trọng với môn chủ, cũng chính là “vị ở nơi đó” trong miệng Tử Thần.

      Nếu như những người lớn tuổi ở Hạo Thiên Môn còn sống, thì sẽ biết, “Trữ tâm các” vốn là nơi ở cũ của khí đồ của Hạo Thiên Môn – Luyện Vô Thương, từ khi y bị trục xuất, nơi này vẫn bỏ không, không dùng đến. Đáng tiếc, đã là người mới thay người cũ, người cũ đều đã thành khói bụi.

      Mở ra cánh cửa đóng chặt, hương hoa phả vào mặt. Trong viện tử lớn như vậy có đủ loại hoa, xuân sinh đào lý, hạ triển phong hà, thu nghênh quế tử, đông thấm mai hương (xuân thì có đào, hạ có sen, thu có hoa quế, đông lại là hoa mai), bốn mùa liên tiếp. Đẹp nhất, chính là hoa lê tháng ba như tuyết.

      Lăng Liệt hít một hơi thật sâu, ánh mắt loé lên, đôi mày kiếm không khỏi nhăn lại: “Tiểu Vãn, sao lại ngủ ở đây?”

      Lay vài cái, thiếu nữ ngủ dưới gốc quế mới từ từ tỉnh dậy, thấy là Lăng Liệt, sợ đến cuống quýt quỳ xuống: “Môn… môn chủ thứ tội, Tiểu Vãn cũng không biết làm sao, nằm ở đây một lúc liền ngủ.”



      Lăng Liệt thở dài, nghĩ thầm cũng khó trách nàng, nơi này quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta không nhịn được muốn ngủ say. “Chủ tử ngươi đâu?”

      “Ở bên trong, uống canh sâm xong, liền ngủ.”

      Lăng Liệt gật đầu: “Đi làm việc của ngươi đi.”

      Nhẹ bước lên lầu, đập vào tầm mắt trước tiên chính là một thân ảnh bạch sắc trên nhuyễn tháp trước cửa sổ. Cửa sổ mở toang, gió mát lướt qua trên mặt, khiến tóc trên trán y bay bay, làm khuôn mặt yếu ớt mà tái nhợt kia tăng thêm vài phần thanh tao. Một bông hoa quế theo gió bay tới, chạm lên mi tâm y. Dường như cảm nhận thấy, hàng mi thật dài của y lay động vài cái.

      Lăng Liệt vươn tay, cẩn cẩn dực dực nhặt cánh hoa rơi.

      Giờ khắc này, hắn không còn là bá chủ oai phong một cõi, không còn là sát thần máu lạnh vô tình nữa, chỉ là một tình nhân ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn, săn sóc đến không thể săn sóc hơn.

      Cúi đầu xuống, đối diện với đôi mắt mở ra của người nọ, Lăng Liệt có chút ảo não:

      “Vẫn làm ngươi tỉnh, Vô Thương.”

      Đôi mắt màu hổ phách từ mờ mịt dần dần chuyển thành trong veo, đem bóng dáng Lăng Liệt ánh lên, nhưng chỉ còn lại một mảnh thờ ơ, sau đó lại lần nữa giấu dưới hai hàng lông mi.

      Đường đường môn chủ Hạo Thiên Môn, danh tiếng vang dội trong chốn võ lâm, lại bị y coi, như, không, thấy.

      Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ hắn có một trăm cái mạng cũng không đủ, ai cũng biết trong lòng Lăng Liệt tuyệt đối không có hai chữ “khoan dung”, thuận ta thì sống, chống ta thì chết, hắn cho tới giờ đều không nói hai lời.

      Thế nhưng đối mặt với người này, “ngoan” (hung ác, tàn nhẫn), và “tuyệt” của hắn lại không thấy.

      Khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia khổ sở, Lăng Liệt thở dài: “Ta biết ngươi không muốn thấy ta, nhưng ta lại nhịn không được muốn thấy ngươi. Ngươi biết không, một ngày không thấy được ngươi, trong lòng ta liền trống vắng, giống như ngươi sẽ rời khỏi ta. Thấy ngươi, ta mới có thể an tâm.”

      Người trên nhuyễn tháp vẫn không có phản ứng, Lăng Liệt giống như đang nói chuyện với không khí.

      Ý thức được mình đang tự lẩm bẩm, Lăng Liệt cười chua xót, đã hơn một năm, hắn đã quen với loại tình huống này. Mặc dù mỗi ngày đều đợi xuất hiện chuyển biến tốt, nhưng tận sâu trong lòng cũng biết mong muốn này xa vời ra sao. Sự quật cường của Vô Thương, hắn lại lĩnh giáo một lần!

      Mặc dù như vậy, vẫn không muốn rời đi, ngồi xuống mép tháp: “Ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta cứ nhìn ngươi như vậy, là đủ rồi.” Câu cuối cùng, ôn nhu vô cùng.

      Lúc sau, bọn họ ai cũng không nói gì, một người hờ hững nằm, một người si ngốc ngồi.

      Nắng chiều đem bóng họ chiếu lên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, giống như đã trôi qua cả nghìn năm.

      Thời gian tựa hồ ngưng lại, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, mang theo mùi hoa nhàn nhạt, ưu thương nhàn nhạt.

      Lăng Liệt chợt nhớ tới, mùa xuân rất lâu trước kia, một cây lê hoa kia, còn có người nọ thổi tiêu dưới hoa.

      Ngoài cửa sổ cũng có cây lê, xuân tới nhất định hoa nhiều như gấm, nhưng cũng không phải là hoa năm đó.

      Người đâu? Người vẫn như trước, chỉ là tâm đã khác.

      Nhìn thân ảnh tái nhợt gầy yếu, Lăng Liệt nhịn không được tự hỏi: lựa chọn lúc trước của ta rốt cuộc có đúng hay không? Con đường lúc đầu tin tưởng, thời gian càng lâu, càng cảm thấy mờ mịt. Muốn quay đầu lại, lựa chọn lúc trước, khi đối mặt với ngã rẽ kia, lại đã biến mất giữa một mảnh hoang vu.

      Còn nhớ rõ ngày đó bắt Mạc Vô Tà, nhìn ánh mắt tan nát cõi lòng của Vô Thương, tâm cũng cảm thấy giống như bị một đao xuyên qua, thật muốn cứ vậy bỏ xuống tất cả, mang Vô Thương rời đi.

      Thế nhưng tên đã lên cung, nghìn cân treo sợi tóc!

      Hắn vẫn vứt không được thù diệt môn, đau khổ vì bị vu oan, lừa gạt, đau đớn khi bị phế võ công, mối hận bị vứt vào quan tài! Hắn cũng không quên được lời nhắc nhở xây dựng lại Hạo Thiên Môn của mẫu thân trước khi nhảy xuống vực, quên không được cuộc sống huy hoàng xán lạn ngày xưa!

      Hắn nói với Vô Thương rất nhiều lý do:

      “Mạc Vô Tà đã biết chân tướng của ta, ngoại trừ làm theo kế hoạch, không còn lối thoát nào khác.”

      “Bọn họ hại chúng ta thảm như vậy, thù này có thể nào không báo?”

      “Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ẩn cư sơn dã là có thể tránh được tất cả, nương ta không phải vẫn tìm được ngươi sao?”

      “Họ Niếp trăm phương nghìn kế muốn loại bỏ chúng ta, lão quyết sẽ không để yên, đào ba thước đất cũng phải tìm ra chúng ta!”

“Chỉ khi lão chết, chúng ta mới có cuộc sống bình yên!”

      Nhưng một nghìn một vạn lý do, dưới đôi mắt trong veo nhìn chăm chú đều trở nên hư nhuyễn vô lực, Vô Thương sớm đã nhìn thấu, tất cả đều là mượn cớ!

      Cái cớ của dã tâm!

      Khi hắn đang không biết làm sao, Vô Thương lại khoan thai mở miệng, thanh âm kia, trống rỗng, giống như đến từ nơi xa xôi. Vô Thương kể một chuyện rất lâu trước đây, một đoạn chuyện hắn nghe từ miệng Mạc Vô Tà nhưng lại không hiểu rõ lắm, chuyện về phụ thân, mẫu thân, và Vô Thương.

      Lúc nói đến phụ thân phản bội, hắn tinh tường thấy, trong mắt Vô Thương phảng phất có vật gì đó chợt loé lên, rồi vỡ vụn.

      Đột nhiên trong lúc đó, xuyên qua cặp mắt trong veo nhưng cũng bi thương như hồ nước kia, hắn thấy được phụ thân, cũng thấy được chính mình, nhìn bóng dáng họ đang chồng lên nhau.

      Vô Thương đã từng đem trái tim giao cho phụ thân, lại bị phụ thân bạc tình đánh vỡ. Sau đó mình tiếp nhận trái tim này, ghép nó lại, rồi lại mỉm cười tàn nhẫn đánh rơi nó đến vỡ vụn, vỡ mãi cho đến khi không ghép lại được nữa!

      Bây giờ, còn có thể yêu cầu cái gì chứ?

      Nhưng hắn là Lăng Liệt, tình yêu của hắn hừng hực, bá đạo, ích kỷ không gì che giấu. Hắn vẫn cố chấp đem Vô Thương lưu lại bên người, cho dù hai người đều mệt mỏi, thống khổ, hắn cũng không nguyện từ nay về sau không thể nhìn thấy thân ảnh Vô Thương, bất kể như vậy là đúng hay sai!

      Trong gió truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, không khác tiếng hoa rơi trên mặt đất là bao, nhưng cũng đủ để cắt đứt suy nghĩ của Lăng Liệt.

      Mâu quang loé lên, trên mặt xẹt qua một tia sát khí, hắn chậm rãi đứng dậy, đem chăn gấm cẩn thận đắp lên người người đang ngủ say, giống như làn khói lướt xuống lầu.

      “Chủ nhân!” Tử Thần đang do dự có nên gõ cửa hay không, cửa đã mở. Rốt cuộc đến gần chỗ này, trong lòng y lại vừa khẩn trương vừa sợ hãi, đương nhiên, còn có một chút hưng phấn. Y đối với chủ nhân vừa kính vừa yêu, đối với “vị ở nơi đó” vừa đố kỵ vừa căm hận, biết rõ đây là thế giới y không cách nào chen chân, y lại giống như bị ma xui liều mạng muốn đến gần một chút.

      “Chủ nhân, ta có việc bẩm…” Lời kế tiếp vì sắc mặt Lăng Liệt âm trầm mà không nói được nữa, Tử Thần bỗng ý thức được, y đã nhất thời xúc động làm một việc ngu xuẩn.

      Không thốt ra tiếng nào tóm lấy áo Tử Thần, kéo y ra bên ngoài năm trượng, xác định người trong lâu không nghe, không nhìn thấy gì, lúc này mới nặng nề vứt y trên mặt đất.

      Va đập mạnh khiến ngực Tử Thần khó chịu, khụ ra một búng máu, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm giống như sương giá: “Ta đã nói, bất kể kẻ nào cũng không được đến gần đây. Ta luôn không thích có người chống lại mệnh lệnh của ta, ngươi cũng như vậy, không được có lần sau!”

      Giọng điệu băng lãnh như vậy, Tử Thần chính là lần đầu tiên nghe được chủ nhân dùng với mình, trong lòng đau xót, suýt nữa lại muốn ho ra máu. Y cúi đầu, khẽ nói: “Vâng.” Quay đầu nhìn về phía tiểu lâu thấp thoáng giữa hoa mộc kia, trong mắt tràn đầy oán độc. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Túy Hoa Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook