Tùy Ái Trầm Luân

Chương 6: Chương 6

Thiên Nhai Khách

06/04/2017

Ngơ ngẩn nhìn chằm chằm con dao kia, Lam Dược trong lòng vừa động, tận sâu trong đầu óc mê dại của nó lại như hiện ra một hình ảnh nào đó cực kì đáng sợ. Chậm rãi… từng chút một… ý tưởng đó cứ lớn dần càng ngày càng mãnh liệt. Đầu ngón tay nó từ từ mân mê ma sát trên lưỡi dao, bấm bụng cắn chặt răng, mạnh mẽ hướng chính giữa ngực dụng sức đâm vào!

Đang trong lúc giằng co, một mắt Âu Dương Phi lệch hướng nhìn sang phía khác, đột nhiên nhìn thấy hành động kì quái của Lam Dược, nhịn không được hét lớn: “Lam Dược, ngươi muốn làm gì!”

Lam Dược nghe thấy tiếng thét điên cuồng như thế, toàn thân chấn động tay chân lập cập, con dao nhọn kia lập tức trượt xuống phía dưới một thước, đâm vào trong bụng!

Chỉ nghe một tiếng “Phập” muộn hưởng vang lên, toàn bộ dao nhọn không vào hết trong bụng Lam Dược, con dư ra một ít bên ngoài tính từ chuôi dao. Máu tươi tuôn ra liên tận phút chốc đã nhiễm đỏ hắn cả thân áo trắng tinh.

Bên này, Âu Dương Phi chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán, bất chấp Lam Trạch, một bước thật lớn bước về phía Lam Dược đương nằm. Ôm lấy cổ nó thất thanh hét lớn: “Lam Dược! Ngươi điên rồi sao?! Vì sao phải làm như vậy?!”

Trình Thư cũng vội theo chạy tới, chỉ có Lam Trạch một mình đứng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn chăm chú vào màn thảm kịch trước mắt, biểu tình trên mặt lúc sáng lúc tối, không biết là suy nghĩ những gì.

Dao nhọn cấm sâu trong bụng, Lam Dược lập tức đau đến nghẹn lại không sao thở nổi, thân mình rốt cuộc trụ không được, mềm nhũn từ từ ngã về phía sau, vừa lúc rơi vào trong ***g ngực Âu Dương Phi. Âu Dương Phi thấy máu như từ dưới bụng nó chảy ra, cực kỳ kinh hoảng, vội vàng cởi áo khoác vò lại chặn ở miệng vết thương, ý nghĩ muốn ngăn dòng máu tươi đang tuôn ra không ngừng.

“Máu chảy nhiều lắm, phải mau đưa đến bệnh viện thôi!” Trình Thư bình tĩnh đề nghị nói với Âu Dương Phi.

Âu Dương Phi vừa nghe qua như người say tỉnh mộng, vội vàng ôm lấy Lam Dược, bằng tốc độ kinh người chạy như bay ra cửa.

Lúc này, Lam Trạch nguyên bản vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, bỗng nhiên nổi điên lao về phía Âu Dương Phi, còn hung tợn gào rít nói: “Ngươi muốn làm gì! Ngươi không thể dẫn nó đi, nó là của ta!” Nói xong liền động thủ chém giết.

Trình Thư thấy thế vội từ phía sau ôm chặt cổ hắn, lo lắng nói: “Lam Trạch, giờ này còn nổi điên cái gì! Đứa nhỏ này bị thương rất nghiêm trọng, nếu không mau đưa nó đến bệnh viện chắc chắn sẽ nguy hại đến tính mạng!”

“Khốn kiếp! Buông ra!” khuỷu tay Lam Trạch hung hăng thúc mạnh về phía Trình Thư, loay hoay tìm mọi cách giãy thoát khỏi hắn. Trình Thư đau đến say sẩm mặt mày, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, gắt gao ôm chặt Lam Trạch nhất quyết không buông.

Âu Dương Phi ôm Lam Dược mới chạy được đến cổng chính, ngay tại trong vườn chạm mặt Thường Chinh vừa từ trên xe bước xuống. Thường Chinh chợt thấy trong ngực hắn là Lam Dược cả người đầy máu nét mặt biến sắc, vội vàng nhào tới, sợ hãi hỏi: “Âu Dương tiên sinh, Lam Dược làm sao vậy?”

Âu Dương Phi cũng không trả lời, chỉ nôn nóng nói: “Thường Chinh ngươi tới thật đúng lúc, mau khởi động xe, chạy nhanh đến bệnh viện!”

Thường Chinh vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt chung cũng đoán được vài phần, vội vàng mở ngay cửa xe, đưa tay đỡ Âu Dương Phi ôm Lam Dược ngồi xuống, sau đó ngồi vào vị trí tài xế phía trước, nhanh chóng khởi động chân ga, thẳng hướng tới bệnh viện gần nhất sơn trang lăn bánh.

Yến Nam trang nằm ở ngoại ô thành phố, chỉ có bệnh viện Huy Sơn là nằm cách đó gần nhất, lộ trình cũng có hơn mười dặm. Thường Chinh lao xe nhanh như bay, dọc đường suýt gây ra tai nạn mấy lần.

Lúc này máu từ miệng vết thương Lam Dược chảy ra càng ngày càng nhiều, từng giọt từng giọt tích lạc rơi xuống phía trên tấm thảm trong thùng xe phát ra âm thanh “tách tách” thương tâm. Thường Chinh kiềm lòng không được, vội hỏi: “Âu Dương tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”

Âu Dương Phi thở dài một hơi, ảm đạm nói: “Nó muốn tự sát, dùng dao gọt trái đâm vào mình một nhát, bọn ta muốn ngăn cản nhưng lại ngăn không kịp...”

“A!” Thường Chinh trong lòng không khỏi rùng mình, Lam Dược có ý muốn tự sát kỳ thật cũng không có gì là lạ. Tình trạng bi thảm hiện tại nó gặp phải, nếu là chết đi may ra còn tốt hơn rất nhiều!

Vất vả lắm mới tới được bệnh viện Huy Sơn, xe chưa kịp dừng bánh, Âu Dương Phi đã đẩy tung cửa xe, ôm Lam Dược lao thẳng vào trong.

Lúc này Lam Dược bởi vì mất máu quá nhiều mà lâm vào trạng thái mê man, trong loáng thoáng nó có thể cảm giác được bản thân như được nâng tới một chiếc giường rất trắng. Ngay sau đó, còn có rất nhiều người mặc đồ trắng hoảng loạn qua lại tới lui xung quanh nó. Nó cảm thấy đầu có hơi choáng váng, mọi thứ chung quanh yên ắng đến đáng sợ, ý thức cũng dần dần mơ hồ, tất cả đều là một màu trắng mơ hồ, thầm nghĩ nhắm hai mắt lại bình yên nghỉ ngơi một chút.

Đúng lúc này, có một bàn tay khô ráo rất ấm áp xoa nhẹ lên gương mặt nó. Ngay sau đó, nó chợt nghe thấy một âm thanh nhu hòa trong trẻo vang lên: “Bác sỹ Điền, trán bệnh nhân này hơi nóng lên, giống như đang phát sốt a.”

Bàn tay to lớn kia chạm vào hai gò má nó ôn nhu đến cực điểm, Lam Dược nhịn không được mở mắt ra muốn nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó, bấy giờ chỉ thấy đứng trước mặt mình là một người có dáng dấp cao gầy tuấn lãng tuổi chừng đôi mươi, toàn thân đều tản ra một thứ sức sống bừng bừng nhiệt huyết của tuổi trẻ, khiến Lam Dược nhìn thấy tất ngưỡng mộ. Thiếu niên kia bắt gặp Lam Dược đang dõi theo nhìn hắn, liền cúi thấp người xuống đối diện Lam Dược nở ra một nụ cười cực kỳ thân thiện.

“Đừng sợ, ngươi rất nhanh sẽ chóng khỏe lại thôi.”

Trong phút chốc, trong lòng Lam Dược như lại nảy lên một loại cảm giác giống như trong đêm tối nhìn thấy một tia quang minh. Vẻ tươi cười đó ôn hòa như vậy, chân thành như vậy, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng được người ta đối xử tử tế như thế, nén lòng không được trong mắt đỏ ngầu, hạ xuống vài giọt nhiệt lệ.

Thiếu niên đó, thấy nó rơi lệ liền nở nụ cười rất dịu dàng, lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nó, ôn nhu nói: “Đừng khóc mà, ngươi bị thương không nghiêm trọng lắm đâu, yên tâm đi, không có gì nguy hiểm đến tính mạng cà.”

Lam Dược cảm giác trong lòng mình tất cả đều như tan chảy, nước mắt tràn ra càng nhiều hơn nữa. Nhưng đầu óc lại càng ngày càng nặng nề, hình ảnh ánh dưới đáy mắt vị thiếu niên đó cũng càng ngày càng tối, rồi dần dần hóa thành một mảng tối tăm bất lực.

Đương lúc Lam Dược lần thứ hai tỉnh lại, nó đã nằm trong một căn phòng đơn rất thoải mái rất sạch sẽ. Trên tay có một sơi dây nối với chiếc bình treo trên cao, mà từ bụng truyền đến một chút hơi đau nhức. Đang lúc nó mê mê tỉnh tỉnh, một thanh âm vui sướng ôn hòa vang lên bên tai: “Ngươi tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Còn đau nữa không?”

Thanh âm này sao lại quen thuộc như vậy? Trong lòng Lam Dược vừa động, quay đầu lại lập tức nhìn thấy một thân ảnh cao gầy tiêu sái, chính là vị thiếu niên tốt bụng an ủi nó trước khi nó chìm vào mê man.

Lúc này ánh dương rạng ngời của buổi sớm tinh mơ chiếu vào thẳng tắp trên gương mặt có điểm chút trẻ con, càng tôn lên khuôn mặt tuấn tú với thần thái tực đắc phiêu lãng. Lam Dược không khỏi nheo hai mắt lại, đâu đó sinh ra một loại cảm giác hư ảo như bị ánh hào quang chói lọi này đâm thủng tâm can.

Thiếu niên đó đưa tay sờ sờ lên trán nó, mỉm cười nói: “Sốt hình như cũng giảm bớt rồi, bây giờ ngươi còn cảm thấy choáng váng nữa không?” Thấy Lam Dược không trả lời, chỉ là mở to hai mắt bất đắc dĩ nhìn lại chính mình, thiếu niên đó bỗng nhiên bật cười nói: “A! Ngươi xem ta quên mất, anh trai ta từng nói cho ta biết ngươi bị...” Nói đến đây, thiếu niên giật mình á khẩu, cảm thấy rằng nếu trực tiếp đi nói sự khiếm khuyết của người khác quả là không mấy tế nhị, nên đành im lặng cười trừ.

Trong lòng Lam Dược cũng giật mình, thầm nghĩ: anh của hắn là ai, làm sao lại biết chuyện của ta?

Thiếu niên ấy tựa hồ nhìn ra được tâm tư Lam Dược, cười thân mật với nó, rồi thấp giọng nói: “Ngươi nhất định là muốn biết anh trai của ta là ai phải không, vậy để ta tự giới thiệu một chút ha!” Nói xong bỗng nhiên ngừng lại một chút, rồi dùng ngữ khí chân thành chậm rãi nói: “Ta là Âu Dương Minh, người hôm qua đưa ngươi nhập viện chính là anh trai của ta – Âu Dương Phi...”

Vừa nghe đến ba chữ “Âu Dương Phi”, Lam Dược lập tức tâm thần hoảng loạn, nhịn không được lại hồi tưởng đến cái đêm khuất nhục hôm đó nhận hết khổ hình tra tấn. Thì ra người thiếu niên hiền hoà thiện lương này chính là em trai của tên bất nhân đó!

Lại nghe thấy Âu Dương Minh nói tiếp: “Ta là sinh viên của học viện y khoa, hiện tại đang đến bệnh viện này thực tập. Anh trai ta bảo nhất định phải tận tình chăm sóc ngươi, bác sỹ Điền đã khâu lại miệng vết thương cho ngươi rồi, hiện tại ngươi không sao đâu. Nga, đúng rồi, ta còn nghĩ muốn khuyên ngươi một câu, ngươi còn nhỏ như vậy có điều gì uẩn ức trong lòng, mà đến nông nỗi phải tự sát cơ chứ? Tuy rằng ngươi... ngươi không có cách nào để nói chuyện hoặc bày tỏ với người khác, nhưng chỉ cần ngươi nghĩ thoáng ra mở lòng một chút thì có thể có được một cuộc sống vui vẻ rồi......”

Lam Dược lẳng lặng nghe Âu Dương Minh khuyên bảo, trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ. Âu Dương Phi nhất định là không nói hết cho đệ đệ biết chân tướng sự thật, nếu Âu Dương Minh biết rõ tình cảnh bi thảm của mình, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy mình chết đi vẫn là tốt hơn rất nhiều!

Đúng lúc này, thì bác sỹ Điền người phụ trách trông coi nó đi đến, Âu Dương Minh liền đứng dậy cáo từ. Nhìn thấy hắn dần dần rời đi, trong lòng Lam Dược lại có chút mất mác.

Theo lời bác sỹ Điền nói, Lam Dược biết bản thân rất may mắn, một dao kia vừa lúc cắm vào ngay khe hở nằm giữa nội tạng, bởi vậy không thương tổn gì đến chức năng của gan, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn sẽ chóng lành. Kỳ thật điều này đối với nó mà nói coi như là bất hạnh, nếu nó tự sát thành công, thì từ nay về sau sẽ không cần phải chịu đựng sự lăng nhục tàn nhẫn của ca ca nữa. Đáng tiếc ngay lúc này nó vẫn chưa chết, cho nên cơn ác mộng của nó sẽ tiếp tục tái diễn kéo dài. Không hề báo trước đến khi nào mới thật sự chấm dứt.

Bắt gặp toàn thân Lam Dược giăng đầy những vết thương hiếm thấy dọa người, bác sỹ Điền cũng không hỏi gì thêm, chỉ là thuận tay giúp nó trị liệu mà thôi. Trong lòng Lam Dược tất hiểu được nhiều thứ, đối mặt với đủ loại việc lạ của bọn nhà giàu, tất cả những người đứng ngoài cuộc đều phải giả câm vờ điếc.

Bản thân được nằm trong gian phòng đơn cao cấp này, nghĩ chắc cũng là do sự an bài của Lam gia. Nó còn nhớ rõ khi đó là Thường Chinh lái xe đưa nó tới đây, nhưng lúc này lại không hề phát hiện bóng dáng của Thường Chinh đâu cả, hay là lại bị Lam Trạch đuổi đi rồi.

Lại nhớ tới hình ảnh của Lam Trạch, Lam Dược liền sợ hãi không thôi, nó đối với người anh trai này rõ ràng là sợ hãi đã in sâu đến tận xương tủy, vô luận là cố gắng như thế nào, vùng vẫy ra sao cũng không thể nào thoát ra khỏi được.

Thậm chí nó cũng không dám tưởng tượng trải qua chuyện lần này, Lam Trạch hội sẽ đối đãi với nó như thế nào. Đáy lòng nó giờ tê lạnh rã rời, so với trước lúc tự sát càng khủng hoảng tuyệt vọng hơn rất nhiều.

Khi đêm đến, Thường Chinh mang theo rất nhiều thuốc bổ đến đây. Lam Dược vừa nhìn thấy hắn nước mắt không kiềm được lả chả rơi xuống. Thường Chinh nhìn thấy đau lòng, nhưng ngoại trừ thở dài hắn thật không biết nên nói cái gì để an ủi nó.

Chỉ chốc lát sau Âu Dương Phi cũng xuất hiện, đối diện Lam Dược có chút áy náy. Ngượng ngùng càng thêm ngượng ngùng. Lam Dược nguyên bản đối với hắn có chút oán hận, nhưng nghĩ đến hắn đã từng ra tay cứu mình khi ấy không khỏi cũng có chút mềm lòng, hắn dù vô luận như thế nào cũng không đến nỗi lạnh lùng vô tình.

Một lát sau, Âu Dương Minh cũng lại đến, không cần biết chuyện gì xảy ra, tùy ý cùng hai người kia trò chuyện tán gẫu, lúc này mới làm cho bầu không khí căng thẳng trong phòng dịu đi được một ít.

Lam Dược yên lặng ngắm nhìn vẻ tươi cười hồn nhiên của hắn, cử chỉ tiêu sái, đâu đó trong lòng có một cái gì đó âm thầm rộn lên. Nhưng nhìn lại thân mình dơ bẩn ti tiện không khỏi có chút tự ti xấu hổ. Cúi thấp đầu hổ thẹn buồn phiền.

Âu Dương Minh nhìn thấy tinh thần Lam Dược không mấy phấn chấn, liền kèo nài hai người kia về trước, để Lam Dược yên tĩnh nghỉ ngơi. Thường Chinh tuy có chút không muốn rời đi nhưng vẫn là phải buồn bã ly khai. Âu Dương Phi cũng lập tức theo sau hắn cáo từ.

Trên hành lang dải trống trải phía ngoài phòng bệnh, Âu Dương Phi vội vã gọi với theo Thường Chinh. Thường Chinh mặc dù đối với hành vi *** loạn của Âu Dương Phi cực kì căm giận, nhưng niệm tình hắn vừa cứu mạng Lam Dược, nên nhân nhượng đối hắn lễ phép hỏi lại:

“Âu Dương tiên sinh, có chuyện gì không?”

“Ân... Thiếu gia các ngươi thế nào rồi?” Âu Dương Phi sau một lúc lâu trầm tư, mới chần chừ hỏi.

Thường Chinh bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia không biết như thế nào lại nổi cơn thịnh nộ quát tháo ầm trời, đòi phải bắt bằng được Lam Dược từ tay ngươi mang về, thậm chí còn đòi đến bệnh viện cướp người. Nếu không phải Trình tiên sinh nhanh trí gọi điện cho lão gia, lão gia vội vàng quay về ngăn cản hắn, chỉ sợ hắn đã chạy đến nháo loạn cả bệnh viện rồi.”

Âu Dương Phi có chút ngạc nhiên, cảm thấy Lam Trạch quả thực thần kinh biến thái! Lại quay sang hỏi tiếp: “Lam gia tính xử lý Lam Dược như thế nào?”

“Chuyện này ta cũng không rõ lắm.” Thường Chinh lắc đầu nói: “Lão gia chỉ phân phó dàn xếp mọi chuyện của Lam Dược, để khi nào nó hoàn toàn lành bệnh mới cho xuất viện.”

Nghe xong mấy lời này, trong lòng Âu Dương Phi thầm tính toán, có Lam Bình Trung ra mặt, Lam Trạch chắc hẳn không dám làm xằng làm bậy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tùy Ái Trầm Luân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook