Tùy Ái Trầm Luân

Chương 4: Chương 4

Thiên Nhai Khách

06/04/2017

Ngày hôm sau, đến gần giữa trưa Lam Trạch mới tỉnh lại, Thường Chinh vừa nghe nói hắn đã rời giường, liền vội vàng đi thẳng đến phòng ngủ hắn.

Phía trước khuông cửa liền đất rộng mở sáng ngời, Lam Trạch mình mặc áo ngủ đang ngồi tựa vào ghế bành chống tay lên bàn, uể oải uống một tách cà phê. Nhìn thần sắc của hắn đầy vẻ mỏi mệt, hiển nhiên cơn say rượu đêm qua vẫn còn dai dẳng bám lấy hắn, chưa hoàn toàn định thần lại.

Thường Chinh chậm rãi tiến vào phòng, Lam Trạch quét mắt liếc nhìn hắn một cái, thuận miệng hỏi: “Thường Chinh, có chuyện gì không?” Thường Chinh cũng không trả lời, mãi cho đến khi bước gần tới trước người Lam Trạch mới thật cẩn thận nói: “Thiếu gia, Lam Dược bệnh càng ngày càng nặng, dường như rất nguy hiểm!”

Lam Trạch nghe xong mấy lời này đến cả một chút phản ứng cũng không có, tiếp tục uể oải hớp lấy một ngụm cà phê.

Thường Chinh không kiềm được vội la lên: “Thiếu gia, Lam Dược quả thật đang sốt rất cao, nếu không chữa trị kịp thời, chỉ sợ là......”

Lời hắn nói ra còn chưa dứt, thì đã nghe một tiếng “Xoảng” vang lên, Lam Trạch bỗng nhiên cầm tách cà phê trong tay hung hăng ném tới bức tường đối diện, màu thâm nâu của cà phê nhanh chóng vấy đầy tường nhỏ xuống thành dòng, những mảnh vụn của tách rơi xuống vương vãi đầy đất.

Thường Chinh sợ tới mức cả người rùng mình phát lãnh, khẩn trương nhìn về phía Lam Trạch, không rõ thiếu gia vì cái gì lại phát hỏa, nổi giận như vậy.

Vô thần nhìn tàn cuộc hỗn độn trước mặt, trên gương mặt Lam Trạch ẩn hiện một chút cau có khó chịu. Qua hơn nửa ngày, bỗng nhiên mới nở một nụ cười thâm sâu khó lường.

Thường Chinh có chút mộng nhiên, sững sờ nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt nghi hoặc.

Lam Trạch đứng bật dậy theo sau “Rầm” một tiếng đá gãy chiếc ghế ngửa, rồi sải bước hướng thẳng ra ngoài. Thường Chinh lờ mờ đoán ra nơi hắn muốn đến, vội vàng hấp tấp đi theo sau đó.

Lam Trạch quả nhiên đi thẳng tới tầng hầm.

Trong tầng hầm rét lạnh và ẩm ướt, Lam Dược cuộn mình bọc trong lớp chăn bông thật dày, hai mắt nhắm nghiền nằm mê man trên mặt sàn dơ bẩn lạnh băng, hô hấp dồn dập, cả người bị hôn mê vây lấy chìm vào trạng thái bất tỉnh bất động.

Thường Chinh vội vàng bổ nhào về phía trước, sờ lên trán vị thiếu niên kia, lúc này mới phát hiện người kia đã phát sốt đến cực điểm, nhịn không được hướng Lam Trạch từ đầu đến cuối vẫn đứng lặng một bên, cầu xin nói: “Thiếu gia, hắn đã bệnh thành như vậy rồi, nếu còn chậm trễ nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đó.”

Lam Trạch dùng một loại biểu tình cổ quái nhìn chằm chằm vào vị thiếu niên đang mê man trên mặt đất, đường mày hắn cau lại tựa hồ như tức giận một điều gì đó, lại tựa hồ như đấu tranh chật vật về một thứ gì khác nữa. Thật lâu sau, trong đáy mắt hắn cố sức gạt bỏ một điều kì quái rồi từ cổ họng mới phát ra một câu: “Tìm bác sỹ đến xem bệnh cho hắn.” Nói xong xoay người, bước thẳng ra ngoài.

“Thiếu gia!” Thường Chinh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng níu giữ lấy hắn, nhẹ nhàng nói: “Trên tầng hầm này rất lạnh, có thể đem hắn mang lên lầu được không?”

Lam Trạch cũng không dừng lại cước bộ, cũng không hề quay đầu, hờ hững nói hai chữ: “Tùy ngươi.”

May mắn được thiếu gia cho phép, Thường Chinh vội vàng bắt tay vào cuộc, trước phân phó người hầu bế Lam Dược lên lầu vào một căn phòng đơn nào đó, ngay sau liền gọi điện thoại liên hệ với bác sỹ Lý – một bác sỹ tư của Lam gia.

Chỉ chốc lát bác sỹ Lý đã tới, sau vài lần kiểm tra kĩ lưỡng, mới vội nói bệnh tình của nó khá nghiêm trọng hẳn là phải lập tức nhập viện. Thường Chinh không khỏi cười khổ, nhập viện ư, thiếu gia căn bản sẽ không bao giờ đồng ý. Vì thế, mới hướng bác sỹ nhờ hắn sơ cứu tại chỗ. Bác sỹ Lý lần trước từng kiểm tra qua thân thể của Lam Dược, biết được trong đó tất có ẩn tình, cũng chỉ thở dài gật đầu đáp ứng.

Sai người mang đến y cụ chữa thương, bác sỹ Lý bắt tay vào việc chữa trị cho Lam Dược. Thường Chinh cũng chỉ lẳng lặng chờ đợi một bên, nhìn khuôn mặt tái nhợt tuấn tú của thiếu niên, trong lòng không khỏi tràn đầy một loại tình cảm yêu thương trìu mến. Thầm nghĩ: nhìn qua đứa nhỏ đáng thương này cảm thấy thật xót xa, nó còn quá nhỏ lại yếu ớt như thế, thiếu gia sao có thể dùng những thủ đoạn ngoan độc, tàn nhẫn xuống tay nặng như vậy chứ!

Bác sỹ rời đi không lâu, Lam Dược liền mơ hồ tỉnh lại. Thường Chinh vẫn yên lặng chờ đợi bên cạnh vội chồm tới, nhìn nó vui vẻ nói: “Lam Dược, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

Hai mắt Lam Dược mở hé nhìn hắn, rồi lại nhìn bốn phía xung quanh, thần sắc trên mặt lộ vẻ mờ mịt, nhưng lập tức lại chuyển biến thành kinh hoảng sợ hãi không thôi.

Thường Chinh biết nó đang suy nghĩ cái gì, liền nở nụ cười ôn nhu nói: “Lam Dược, ngươi yên tâm, thiếu gia đồng ý cho ngươi đến đây mà.” Nghe xong lời này, vẻ mặt thiếu niên vẫn bán tín bán nghi, vẫn mang theo một vẻ mặt khẩn trương khiếp đảm, co người run rẩy.

Thường Chinh trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, đang yên lành là một thiếu niên bình thường lại bị tàn phá thành ra bộ dạng như vậy.

Lúc ăn cơm chiều, Thường Chinh cố ý đến phòng bếp bưng vào một bát cháo loãng, từng muỗng từng muỗng đút cho Lam Dược ăn. Lam Dược cảm kích nhìn hắn, dưới đáy mắt lưu động mơ hồ chảy xuống một vệt nước nhỏ. Ở trong lòng nó, Thường Chinh là người đầu tiên đối với nó thân tình như vậy.

Đang lúc Lam Dược chìm đắm giữa bầu không khí an tường ấm áp nơi đây, thì cửa phòng đột nhiên phát ra một tiếng “Rầm” lớn vang lên cánh cửa liền bị đá tung ra!

Vẻ mặt âm trầm của Lam Trạch lạnh lùng xuất hiện tại cửa vào, theo sau vẫn là hai gã hộ vệ lộ vẻ mặt không chút biểu tình.

Trong nháy mắt, Lam Dược cảm thấy hồn phách của bản thân tiêu tán bay đi đâu mất, cực độ sợ hãi đã khiến cho nó đánh mất tất cả phản ứng, chỉ có thể giống một khối hoá thạch bất động vô tri vô giác ngơ ngác nhìn về phía ca ca.

Thường Chinh cũng giật mình chấn động, tay đương cầm thìa bất giác chưng hững giữa không trung, kinh ngạc gọi lớn: “Thiếu gia....”

Lam Trạch hờ hững liếc nhìn hai người bọn họ, cười cười khinh thường, quay sang Thường Chinh nói: “Thường Chinh, hết chuyện của ngươi rồi, ngươi ra ngoài đi!”

Thường Chinh lo lắng hướng nhìn về phía Lam Dược, chần chừ lại nói: “Thiếu gia, bệnh tình Lam Dược vẫn chưa ổn định, hay là cho ta lưu lại chăm sóc nó đi.”

“Hừ...” Lam Trạch cười lạnh: “Yến Nam trang nhiều người hầu như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để chăm sóc nó sao?!”

“Thiếu gia...” Thường Chinh khẩn thiết nhìn hắn, cơ hồ như cầu xin.

“Như thế nào, ta nói ngươi nghe không rõ ư!?” Lam Trạch bỗng nhiên lớn tiếng hét to: “Nơi này là ta làm chủ hay ngươi làm chủ!?”

Đối với thái độ ngang ngược như vậy của Lam Trạch, trong lòng Thường Chinh thừa biết cố nài nỉ thế nào cũng đều vô dụng. Thống khổ liếc nhìn Lam Dược lần nữa, bất đắc dĩ đành đứng lên.

Gương mặt Lam Dược xám như tàn tro ngây dại nhìn theo hắn, đáy lòng còn lại chỉ là một mảnh tuyệt vọng vô bờ.

Hai gã hộ vệ vội kéo Thường Chinh ra ngoài. Lam Trạch cười lạnh bước tới gần đệ đệ, người kia lại sợ hãi đến ngay cả run rẩy cũng không dám.

Mạnh bạo nắm lấy chiếc cẳm nhỏ gầy trên khuôn mặt tái nhợt rung động, Lam Trạch kề sát đệ đệ, điềm nhiên nói: ” Gương mặt này thật đúng là mê người! Khó trách được, ngay cả Thường Chinh nổi tiếng bảo thủ điềm tĩnh cũng dễ dàng bị ngươi câu dẫn!”

Lam Dược hoảng sợ đến cực điểm, nhìn chăm chăm ca ca, giọt nước mắt trong suốt không thể kiềm nén hạ xuống thành lệ, chớp mắt đã nhỏ xuống ẩm ướt cả bàn tay Lam Trạch.

“Chát” một cái tát long trời giáng lên một bên má đệ đệ, Lam Trạch đột nhiên chồm tới trên giường, tiếp theo thô bạo vạch tìm trong lớp áo ngủ đơn bạc, nhất thời bờ lưng cùng cặp mông trắng nõn non mềm của thiếu niên toàn bộ đều xích lõa bài khai lộ ra.

Từ một bên túi áo lấy ra một cái bao tay bằng cao su trắng nhạt, Lam Trạch thuần thục mang bao vào tay phải. Ngay sau đó dùng sức tách hai mông đệ đệ ra, không chút nghĩ ngợi đem tay phải hung hăng đâm vào mật động lấp đầy vết thương kia. Lam Dược thét lớn kinh hoàng, rồi bắt đầu kịch liệt run rẩy.

Dụng thêm một ít sức lực nữa, Lam Trạch đem cả bàn tay rộng lớn của mình toàn bộ đâm vào. Thiếu niên dưới thân điên cuồng gào thét thảm thiết, cơn run rẩy ban đầu phút chốc biến thành kịch liệt co rút.

Cố sức đưa bàn tay vào tận sâu giảo lộng tàn phá khắp nơi, Lam Trạch khoái trá cười nói: “Độ ấm rất cao! Quả thực như muốn nấu chín cả bàn tay ta a. Chậc, chỗ ngon ăn như thế mà không mau tìm người đến hảo hảo hưởng thụ ngươi, thì chẳng phải là rất đáng tiếc hay sao!”

Nghe xong mấy lời này Lam Dược sợ tới mức cơ hồ muốn ngất đi, vì nó không biết nói, nên chỉ có thể liều mình thét lớn, nửa như là cầu xin tha thứ, nửa như là một sự chống cự trong vô vọng.

Chán ghét chau mày lại, Lam Trạch đem bàn tay đương ở trong cơ thể đệ đệ, tàn nhẫn trương mở lớn ra. Lập tức tiếng la chói tai ban đầu của Lam Dược biến thành tiếng thét thống trường thảm thiết.

Thích ý thưởng thức màn biến tấu khúc đặc thù quen thuộc, Lam Trạch say mê nở nụ cười cuồng dại. Hắn rốt cục hiểu được tâm tình của bản thân, tra tấn cùng lăng nhục người em quái thai này, dù không thể chống đỡ chính mình hoặc cũng không thể khống chế dục hỏa tăng vọt, nhưng đâu đó lại mang đến cho hắn một loại vui thú kích thích khó có thể giải bày.

Trò chơi biến thái tàn bạo vô nhân kéo dài rất lâu, rốt cục Lam Trạch mới vừa lòng hả ý đem tay phải có mang bao tay thô bạo rút ra, Lam Dược bị hung tàn chà đạp chỉ còn lại một nửa mạng sống, hô hấp cũng trở nên cực kì yếu ớt.

Đem bao tay dính đầy máu cùng niêm dịch dơ bẩn, khinh bỉ vứt lên người vị đệ đệ đã mất đi tri giác từ lâu, Lam Trạch lúc này mới cười lạnh, rồi ung dung rời đi.

Vào ban đêm, trong khách phòng hoa lệ trên lầu hai, Lam Dược được tẩy trừ sạch sẽ đặt ngay ngắn trên giường. Cơn sốt mãnh liệt vẫn tiếp tục bám theo nó khiến làn da non mịn của thiếu niên ẩn hiện sắc hồng sáng rọi mê người, chẳng trách một lần nhìn qua tựa như trầm mê trong *** triền miên *** thú.

Lam Trạch dẫn theo hai người bạn một thời cùng học chung đại học của mình, một người là thiếu gia cùa tập đoàn Hoa Thương – Trình Thư, một người là luật sư thực tập tài năng – Âu Dương Phi. Lam Trạch cùng bọn họ khi còn ở trường học đều là bạn tâm giao ăn chơi trác táng, sau khi tốt nghiệp cũng thường xuyên tụ tập lêu lổng.

Trình Thư cũng đã một lần ghé sang đây chơi, không cần câu nệ hấp tấp đi vào phòng, vọt miệng nói: ” Ít tán gẫu một chút đi, mau đưa bảo bối của ngươi ra đây nào.”

“Từ từ nào! Ngươi bao lâu rồi không trên giường hả! Làm gì mà khẩn trương như vậy chứ?!” Lam Trạch trêu đùa cười mắng, hướng cánh cửa khép hờ trong phòng ngủ, bĩu môi nói: “Người đã bên trong từ nãy rồi.”

Trình Thư bước một bước lớn vọt vào, Âu Dương Phi cũng không khỏi cười mắng: ” Hàng gì đây? Cư nhiên có thể mê ngươi đến vậy sao!?” Nói xong cũng vội theo vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tùy Ái Trầm Luân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook