Tùy Ái Trầm Luân

Chương 20: Chương 20

Thiên Nhai Khách

06/04/2017

Từ đó về sau Âu Dương Minh cũng không hề nhìn thấy Lam Dược xuất hiện một lần nào nữa, mãi cho đến hai tháng sau, khi pháp viện bắt đầu khai mở phiên toà.

Bởi vì loại vụ án về việc ngược đãi nam đồng hết sức đặc biệt và hiếm gặp, vì vậy vào hôm phiên toà được mở có rất nhiều người tụ tập đến xem và dự thính.

Âu Dương Minh không khỏi có chút nghi hoặc, người nhà Lam thị chẳng những không màng đến danh dự của dòng tộc, mà còn ở trước mặt của nhiều người tố tụng mấy vụ kiện rẻ tiền như vậy không cảm thấy thẹn hay sao, càng không nghĩ rằng Lam Dược sẽ phải rất khó xử trước đám đông à?

Chỉ chốc lát sau, Lam Trạch dẫn đầu một đám hộ vệ vênh váo tự đắc, nghênh ngang tiến vào.

Mọi người trong khắp thính phòng đều quay sang liếc nhìn. Tập đoàn Lam thị ở giới thượng lưu rất có thế lực ảnh hưởng toàn cục trên thị trường kinh tế, huống chi Lam Trạch ngày thường lại cực kỳ anh tuấn, mọi người một lần nhìn qua khó tránh khỏi đều phải thốt lên mấy tiếng tán thưởng hâm mộ.

Chỉ có nhà Âu Dương là biết quá thừa về con người đó, ẩn giấu bên dưới khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm là một kẻ có nhân cách xấu xa, tàn nhẫn và lãnh khốc đến mức vô lương.

“Mở phiên toà!” Thanh âm trầm lắng của chánh án vừa vang lên, tiếng huyên náo xung quanh cũng dần dần im bặt.

Sau lời tuyên đọc quy tắc ở toà án, mặt chánh án vẫn không chút thay đổi mà cất giọng nghiêm nghị: “Mời bị cáo ra tòa...”

Trong tiếng xôn xao của cả đám người phía sau hàng ghế dự thính... Âu Dương Minh nhìn thấy Âu Dương Phi được hai gã đình cảnh dẫn đến, vẻ mặt bình thản tiêu sái bước ra. Phong thái bình tĩnh đến bất ngờ hệt như giờ phút này hắn đang sánh vai luật sư biện hộ không phải một bị cáo lên tòa chờ phán tội.

Sau khi vô tình quay đầu sang nhìn hời hợt về phía Âu Dương Minh, thậm chí kẻ kiêu ngạo đó còn hướng đệ đệ mình nở một nụ cười tự tin như khinh thường hết thảy.

Âu Dương Minh không khỏi nhẹ nhàng thở phào, xem ra trạng thái tinh thần của ca ca vẫn luôn rất tốt.

Ngay sau đó, tòa lập tức tuyên mời nguyên cáo Lam Dược. Tất cả mọi người đều thu mình lại đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa pháp viện, tò mò muốn nhìn thấy rốt cuộc người bị hại đồng thời bị đồng tính bắt nạt là dạng người như thế nào.

Cửa gỗ mở ra, Lam Dược ngồi trên một chiếc xe lăn được đình cảnh chậm rãi đẩy vào.

Âu Dương Minh không khỏi giật mình mờ trừng hai mắt nhìn trân trân, chẳng lẽ Lam Dược bị Lam Trạch tra tấn đến tàn phế rồi ư? Sao lại tới nông nỗi phải ngồi trên xe lăn tiến vào tòa án?

Thêm lần nữa cẩn thận quan sát, hắn phát hiện thiếu niên này quả thực đã tiều tụy đến mức dọa người, hốc mắt hãm sâu, hai gò má gầy yếu. Sắc mặt lại bày ra một bộ dạng xám màu đáng sợ, giống như một cỗ tử thi mới vừa từ quan tài bước ra.

Hơn nữa bây giờ đã là xuân về hoa nở, mà hắn lại ăn mặc rất dầy và nhiều lớp, cổ áo gài nút vấn khăn, che đậy một cách kín đáo và dị thường.

Khắp thính phòng chợt vang vọng những thanh âm thổn thức.

Lam Dược hiển nhiên là bị tình cảnh này dọa đến run rẩy, sợ hãi quét mắt nhìn qua bốn phía rồi ngay lập tức cúi đầu thấp xuống.

Âu Dương Minh không khỏi lắc đầu thở dài, mới nhiêu đây mà đã không chịu nổi, chỉ một lát nữa thôi khi luật sư bên biện cố ý lăng nhục nó, trên thực tế nó càng không có khả năng ứng đối.

Thẩm lí và phán quyết chính thức bắt đầu.

Luật sư bên khống tuyên đọc khống cáo vạch trần một loạt tội trạng của Âu Dương Phi. Nghiêm trọng nhất trong đó chính là tính ngược đãi, hành hạ từ từ, thủ đoạn rất chi là tàn nhẫn và man rợ quả thực vừa nghe xong đều khiến cho người ta giận sôi tim sôi óc.

Âu Dương Minh tức giận nhăn vội mi lại, Lam gia ngang nhiên bịa đặt vu hãm ca ca, thật đúng là hạng tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ hạ tiện!

Cuối cùng, luật sư bên khống trình lên đơn kiến nghị, khẩn thiết xin quý tòa xem xét về tính chất cơ bản của vụ kiện khi một đứa trẻ chưa đủ tuổi chưa đủ tuổi thành niên bị xâm phạm liên tục trong nhiều năm, hơn trên hết còn thấy được những gì Âu Dương Phi gây ra với Lam Lược không còn là nhưng hành vi phạm tội ghê tởm và bại hoại, bên cạnh đó còn là một khối ung nhọt làm xấu mặt tất cả hàng ngũ những luật sư cùng ngành.

Sau khi luật sư bên khống trình bày xong, bầu không khí trong thính phòng dâng trào sự căm phẫn kiềm nén phát ra một tràng âm thanh nghị luận xôn xao.

Âu Dương Minh không khỏi thay ca ca toát mồ hôi lạnh, tình thế bây giờ đang thiên hẳn về phía Lam gia, ca ca và luật sư biện hộ của hắn nếu muốn xoay ngược thế cục chỉ sợ còn khó hơn lên trời.

Sau lời kết thúc, chánh án tuyên bố đến phiên bên biện trần thuật, luật sư biện hộ của Âu Dương Phi là Vương Triết trong tay cầm một sấp văn kiện chậm rãi đi về hướng Lam Dược.

“Lam Dược, trong tay ta là bản báo giám định thương tích được gửi từ trụ sở giám định, hiển nhiên nó tố cáo ngược lại ngươi trong mấy tháng gần đây liên tiếp bị xâm phạm tàn bạo, hơn nữa trên người còn có không ít tân thương. Trong khoảng thời gian này, đương sự của ta đã bị giam lỏng, đương nhiên không có khả năng là do hắn gây ra, vì thế xin mời ngươi hãy trả lời ta, rốt cuộc… đây là do ai làm?”

Một gã đình cảnh đứng bên cạnh Lam Dược bước lên mang giấy bút đặt trước bàn nó, bởi vì nó bị câm nên chắc chắn sẽ không nói được, chánh án buộc phải an bài cho nó dùng giấy viết để thông qua trả lời.

Nhưng Lam Dược lại kinh ngạc nhìn chết trân trang giấy trắng tinh, không hề viết gì.

Vì thế Vương Triết không che giấu vẻ đắc ý, hạ thấp giọng hỏi lại một lần nữa: “Lam Dược, mời ngươi hãy trả lời ta, rốt cuộc là do ai làm!?”

Lam Dược vẫn như trước không hề có bất cứ phản ứng gì, kỳ thật vấn đề này nó căn bản không thể trả lời. Nó có thể nói cái gì đây, chẳng lẽ bắt nó nói là do ca ca cùng mấy tên tay sai của Lam gia gây ra ư? Đánh chết nó, nó cũng không dám nói như vậy!

“Lam Dược, ngươi trả lời không được chứ gì?” Vương Triết nhếch miệng nở nụ cười giả dối: “Vì lời vu cáo đó căn bản không tồn tại!”

“A?” Khắp thính phòng dậy lên một trận xôn xao, tất cả mọi người đều nghi hoặc tò mò: sự việc này không tồn tại là sao? Rốt cuộc là ý gì đây?

Lam Dược cũng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn thẳng Vương Triết, nó không rõ luật sư biện hộ vì sao lại nói như vậy.

Chỉ thấy Vương Triết ung dung đi lên từng bước, nhìn chằm chằm Lam Dược nói gằn từng chữ một: “Lam Dược, trên thực tế ngươi có khuynh hướng tự ngược nghiêm trọng! Tất cả những thứ này đều là do một mình ngươi tự gây ra, có đúng không?!”

Lam Dược lập tức ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy được luật sư bên biện đang nói ra những lời hết sức vô lý.

Mọi người trong khắp thính phòng lại bắt đầu nổi lên xôn xao. Luật sư bên khống nhịn không được lớn tiếng kêu lên: “Phản đối! Phản đối luật sư biện chỉ dựa vào suy đoán giả định mà chỉ trích lung tung!”

“Phản đối hữu hiệu!” Chánh án vẻ mặt không biến, nghiêm túc nói: ” Luật sư bên biện, mời ngươi không được tùy tiện đưa ra những phỏng đoán không có căn cứ.”

“Chánh án, ta không phải là phỏng đoán mà không có chứng cứ.” Vương Triết bày ra biểu tình vô tội vờ đáp lại: “Ta có nhân chứng có thể xác thực mọi chuyện.”

“Nga, vậy mời ngươi đưa nhân chứng ấy ra tòa.” Chánh án thản nhiên nói.

Đương khi nhân chứng bên biện vừa bước ra, Lam Dược không khỏi sửng sốt. Người làm chứng cư nhiên là một người bạn cùng phòng của nó khi còn ở cô nhi viện Thánh Tâm!

Nam hài đó yên lặng tiêu sái đi đến bên bàn nhân chứng, với Lam Dược ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.

Vương Triết mỉm cười đi đến trước mặt nam hài, ôn hòa bắt đầu vấn đề.

“Ngươi từng cùng nguyên cáo sống chung tại cô nhi viện Thánh Tâm, phải không?”

“Đúng vậy.” Nam hài kia thành thật hồi đáp.

“Vậy… trong mắt ngươi, nguyên cáo là dạng người như thế nào?” Vương Triết lại hỏi.

“Ân...” Nam hài chần chờ đáp: “Nó thực là một tên quái nhân, tất cả bạn bè đồng lứa ở cô nhi viện đều cho rằng nó có bệnh.”

“Nga, cổ quái như thế nào?” Vương Triết lần nữa không che giấu mà lộ ra nụ cười giả dối một cách trắng trợn.

“Ân... Mỗi một hành vi nó làm đều rất khác thường.” Nam hài làm như có chút do dự rồi mới đáp tiếp: “Ví dụ như buổi tối khi đi ngủ, nó rất thích chui vào chăn của người khác, hơn nữa còn cởi sạch quần áo, trần truồng như nhộng mới chịu.”

“Thế… nó chui vào chăn của người khác để là gì, chẳng lẽ nó không có chăn sao?”

“Để làm ra những hành động rất kì cục… rất khó nói….” Nam hài ra chiều ấp a ấp úng: “Từ nhỏ nó đã bị câm bẩm sinh, lúc đầu thì ta nghĩ là do nó nhát gan nên mới làm vậy, sau ta mới phát hiện nó còn muốn bắt ta ôm nó, rồi còn nắm lấy tay của ta sờ soạng… nơi riêng tư của nó...”

“Vậy bọn ngươi phản ứng như thế nào trước những việc đó?” Vương Triết tiếp tục dẫn dắt.

“Chúng ta đều rất căm ghét nó.” Nam hài đáp không chút do dự: “Từ đó về sau không hề có ai cho nó chui vào chăn của mình nữa. Thế là nó bắt đầu tự sờ soạng chính mình, thậm chí còn dùng đồ vật gì đó tự sáp nhập vào hậu môn mình.”

Lam Dược bất động đông cứng, gương mặt dần trở nên trắng bệch run rẩy, người bạn cùng phòng đang đứng trước phiên tòa đang trần thuật lại những thứ chưa bao giờ tồn tại kia áp bức tinh thần nó cực độ kinh hoàng.

Cả thính phòng đồng loạt im ắng rồi chậm rãi dâng lên từng đợt sôi trào, Âu Dương Minh cũng có chút chấn động, hắn dần dần cảm thấy được bộ mặt chân thật của Lam Dược so với những gì mà hắn từng tưởng tượng quả thật là hết sức phức tạp.

“Thế, nó làm những việc như vậy với biều tình gì?” Vương Triết vẫn như trước thong dong dẫn đường.

Nam hài vờ suy nghĩ một hồi rồi mới đáp: “Nó trông như rất vui vẻ và thích thú khi làm như vậy, luôn luôn lộ ra một biểu tình hưởng thụ phấn khích, thường thường còn rên rỉ thành tiếng nữa. Làm cho bọn ta khi nghe thấy đều thay nó đỏ mặt tía tai.”

“Bên cạnh đó, nó còn có cử chỉ nào vượt quá ranh giới không?” Vương Triết lại hỏi.

“Càng ngày nó càng làm ra những hành động quá mức cho phép.” Nam hài thở ra rồi như nghiêm túc đáp tiếp: “Nó không riêng gì chỉ dùng đồ vật nhét vào hậu môn, còn dùng mấy thứ sắc nhọn linh tinh tự cứa vào da thịt của mình, thậm chí dùng cả dao con rọc bừa bãi lên thân thể của bản thân nó. Lúc nào cũng biến mình thành cả người đầy thương tích trông vào như tỏ vẻ là đáng thương lắm.”

Cả thính phòng chợt vang dội những thanh ồn áo chấn động.

Chánh án không thể không lớn tiếng giữ nếp: “Yên lặng! Yên lặng!”.

Âu Dương Minh khổ sở nghiêng đầu nhìn về phía Lam Dược, đã thấy nó cầm lấy bút đang vội vàng viết nhanh cái gì đó, chốc lát sau cố hết sức giơ tờ giấy lên thật cao.

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn về hướng tay nó, chỉ thấy trên mặt giấy trắng tinh có viết rõ ràng ba chữ thật to “Hắn nói bậy”.

Chánh án không hờn giận mà khẽ cau mày, lạnh lùng nói: “Nguyên cáo, xin đợi luật sư bên biện hỏi xong mới được phát biểu ý kiến!”

Lam Dược nhìn thấy chánh án vẫn không để ý tới nó, thình lình cố rướn người lên “A a” gào loạn, vẻ mặt cực kỳ kích động.

Chánh án thấy thế càng khó chịu, lạnh lùng cắt ngang: “Nguyên cáo, mời ngươi hãy tự khống chế bản thân một chút!”

Nhưng Lam Dược căn bản không nghe hắn nói, ngược lại càng ngày càng gào lớn hơn nữa, thậm chí còn lấy tay cầm vào bánh xe lăn muốn lao ra khỏi chỗ nguyên cáo, hai bên đình cảnh vội vàng giữ chặt nó lại.

Luật sư bên khống vừa thấy tình cảnh đó, vội đứng lên nói: “Chánh án, bởi vì đương sự của ta xúc động quá mạnh, ta xin tạm thời hãy dừng phiên tòa lại.”

“Được rồi.” Chánh án bắt gặp Lam Dược càng thêm điên cuồng gào thét, đành phải đáp ứng nói: “Đồng ý cho luật sư bên khống xin dừng phiên tòa, một giờ sau phiên toà sẽ được mở tiếp tục.”

Lam Dược bị đình cảnh ghì chặt đẩy xe rời khỏi toà án, lúc gần đi còn như kẻ điên trong cơn cuồng loạn, gào thét vùng vẫy, tay quơ quào níu kéo mọi thứ xung quanh, miệng không ngừng phát ra những thanh âm u uất bất lực.

Trong lòng Âu Dương Minh không khỏi xuất hiện nhiều cảm xúc lạ thường, Lam Dược ơi Lam Dược, rốt cuộc ngươi là loại người nào đây?

Trong căn phòng nghỉ chờ tòa yên lặng đến đáng sợ, Lam Trạch một tay xách Lam Dược từ trên xe lăn hung hăng ném ngã trên đất.

“Ta từ sớm đã biết ngươi ti tiện, nhưng không nghĩ rằng ngươi lại ti tiện đến mức này!”

Lam Dược vô lực nằm trên mặt đất thương tâm khóc nấc, nó không hiểu vì cái gì mọi người đều phải tổn thương nó ức hiếp nó, bất kể nó chưa bao giờ làm điều gì thương tổn đến họ!

Lam Trạch tức giận đi tới đi lui trong phòng nghỉ, bỗng nhiên hướng mấy gã hộ vệ phía sau, tàn bạo hạ lệnh: “Các ngươi thao chết tên đê tiện này luôn cho ta! Đỡ phải vì nó mà mất mặt xấu hổ!”

“A... A a...” Lam Dược liều mạng lắc đầu, túm chặt chân ca ca hoảng sợ gào lên, này mấy tháng qua ngày cũng như đêm liên tiếp mập hợp đã gần như phá hủy toàn bộ thân thể nó. Nó sở dĩ phải ngồi xe lăn vào tòa, là bởi vì hạ thân bị thương quá nặng, căn bản không thể đi đứng.

Nhưng Lam Trạch cũng không hề vì vậy mà thương hại nó, hắn hung ác túm tóc nó vật ngửa lên, đay nghiến nói: “Ngươi sợ cái gì? Ngươi không phải là rất thích chịu ngược hay sao? Vậy thì cứ để cho bọn họ đến thỏa mãn ngươi đi, đáng lẽ ngươi phải thật phấn chấn mới đúng chứ! Còn vờ vịt gì nữa mà giả bộ thanh cao, hả đồ đê tiện?”

“A a a ư ưm...” Lam Dược tuyệt vọng gào lên lần cuối trước khi bị người khác lấy tay bưng kín miệng.

Ngay sau đó, có hai gã hộ vệ lôi nó lên trên bàn, cứ thế thoăn thoắt lột sạch quần áo nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tùy Ái Trầm Luân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook