Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Chương 2

Trạm Lộ

26/05/2015

Trên đường nhỏ rộn ràng của Bành Thành, có một gian tửu phường nho nhỏ, rượu rất mới, ấn dấu hai chữ “Thu Thực”. Cửa tiệm không lớn, trừ bỏ quầy hàng ở ngoài, chỉ có ba, bốn cái bàn lớn, chừng mười cái ghế dài, nhưng mỗi ngày người xếp hàng ở trước tửu phường mua rượu, lại gần tới trăm vị.

Người bên ngoài đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, không khỏi tò mò hỏi thăm, “Thu Thực? Tên này lấy rất kỳ lạ, rượu của cửa tiệm này có phải uống rất ngon hay không? ”

Một vị khách nhân xếp hàng cuối cùng quay đầu, cười nói: “Rượu của nhà này kỳ thật không có gì đặc biệt, gian tiệm này chẳng qua là năm trước mới mở ra, không so được với nhà trăm năm của lão điếm Trần Nhưỡng phía sau phố. Có điều mua rượu ở nhà này có một thứ, mà những tiệm khác không so được.”

Người bên ngoài bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, vội hỏi: “Thứ gì? Chẳng lẽ mua rượu còn được tặng dưa cải?”

Khách nhân cười đáp: “Không kém bao nhiêu đâu, lão bản nương là một cao thủ kể chuyện xưa, mỗi bảy ngày nàng sẽ viết một đoạn chuyện xưa ra, một tháng bốn lần, gắn liền thành một quyển, nội dung vòng vòng đan xen, đặc biệt phấn khích, nhưng nếu không phải ở gian tiệm này mua rượu, thì không xem được chuyện xưa nàng viết.”

Người bên ngoài khó hiểu hỏi: “Không phải là viết văn bán lấy tiền à, cho dù xem chuyện xưa cũng có cần phải làm cho nhiều người chạy tới mua rượu đổi văn như vậy không? Không bằng một người mua văn, mọi người cùng hưởng, chẳng phải tiết kiệm tiền rồi?”

Nghe vậy, khách nhân ngược lại mất hứng: “Lão bản nương đã sớm nói qua, mua rượu không quan trọng nhiều ít, cho dù chỉ mua một chén, cũng là phần tâm cổ động, nhưng nếu một đồng cũng không đưa lại muốn xem không văn chương, vậy nàng thà rằng sau này gác bút, cũng không bao giờ viết nữa.”

Người bên ngoài không khỏi ha ha cười nói: “Tính tình lão bản nương này ghê gớm thật, ngày khác ta cũng mua một cuốn chuyện xưa đọc thử xem sao.”

Khách nhân đánh giá người bên ngoài: “Huynh đài, nhìn bộ dáng này của ngươi, cũng nên đi đây đi đó, gặp qua việc đời, không ngại đem câu chuyện của ngươi bán cho lão bản nương, trải qua một phen trau chuốt của nàng, ngươi chính là nhân vật truyền kỳ rồi.”

Người bên ngoài khó tin trợn to con mắt: “Như thế nào, lão bản nương chẳng những bán chuyện xưa, còn có thể mua chuyện xưa ư?”

“Đúng vậy a, nếu câu chuyện của ngươi đủ hấp dẫn người khác, lão bản nương sẽ không tiếc số tiền lớn mua lại, nếu ngươi sợ người khác biết, sẽ ẩn đi tên của ngươi, tránh khỏi phiền toái ngày sau.”

Người bên ngoài lại cười nói: “Thật là một lão bản nương thú vị! Mua văn giá cao, bán văn giá thấp, nàng không sợ vào không đủ ra à?”

“Cái này không biết được, nhìn lão bản nương này, không hẳn là xuất thân đại gia, có lẽ có chút tiền riêng đi.” Khách nhân thấy hàng ngũ sắp di chuyển, vội vàng đi lên phía trước vài bước, lại quay đầu thành tâm đề nghị với người bên ngoài: “Nếu ngươi đã tò mò như vậy, không bằng cũng mua bản chuyện xưa đọc thử, thì cái gì cũng hiểu rõ rồi.”

Giang Hạ Ly rất ít khi đến trước tiệm nhìn xem, dưới tay nàng có hai người làm, bán văn cũng được, bán rượu cũng xong, đều có thể xử lý tốt thay nàng, trừ khi có khách nhân muốn tới bán văn, nàng mới đi ra ngoài tiếp đãi, nếu không ngày thường nàng đều chờ trong thư phòng nhỏ của hậu viện, nghiêm túc viết chuyện xưa.

Ở Đông Nhạc, nữ nhân xuất đầu lộ diện tuy không ít, nhưng nữ nhân sống bằng nghề bán văn tự như nàng thế này, đại khái tìm không được người thứ hai.

Trong phố xá, chuyện xưa được bán tốt nhất, phần lớn là chuyện tình yêu thanh lâu, nếu không thì là lịch sử vụn vặt về quỷ hồ.

Chỉ riêng nàng, kiếm đi lệch mũi, thích nhất viết văn giang hồ thất lạc, hào kiệt hiệp khách, vật báu dưới ngòi bút, văn tự ngắn gọn sắc bén, trong câu chuyện thường xuyên xen kẽ những vụ án huyền nghi, có sức hấp dẫn, trong lúc nhất thời văn chương cao quý khó ai bì kịp. Bành thành nho nhỏ, mỗi bảy ngày người đến trước tửu phường của nàng mua rượu xem văn nối liền không dứt, nàng cũng càng viết càng nghiện.

Tuy người làm thường nhắc nhở nàng nên nâng tiền rượu, nàng cũng chỉ dùng cây bút gõ bàn, ha ha cười một tiếng, bởi vì chí hướng của nàng không ở việc kiếm tiền.

Hôm nay sắc trời dần tối, tiếng huyên náo trên đường nhỏ dần an tĩnh lại, Giang Hạ Ly viết mệt vươn hai tay ra, giãn cánh tay nhức mỏi một chút, lại duỗi thẳng hai chân, nhẹ nhàng đấm bóp một hồi.

Đột nhiên, người làm Tiểu Tứ bỗng chạy tới hô lên: “Gia chủ, có người muốn bán chuyện xưa.”

“Đã biết.” Nàng đáp một tiếng, từ trên bàn rút mấy tờ giấy trắng, cầm lấy nghiên mực và bút lông, loạng choạng đi tới trước tiệm.

Lên tiếng chào hỏi với vài vị lão khách nhân, ánh mắt nàng liền rơi xuống trên người một đại hán trung niên ngồi chỗ góc đang uống từng ngụm từng ngụm rượu.

Nhìn bộ dáng chán nản chật vật của người đó, lúc này đã là cuối thu, nàng đã mặc quần áo kép bằng bông, vị đại hán này vẫn chỉ mặc áo đơn, quần áo cũ nát không nói, lại còn tản ra mùi cá gay mũi.

Giang Hạ Ly nhăn mặt nhíu mày, lấy tay che kín mũi, đi đến bên cạnh hắn: “Vị đại ca này là mới từ trên biển đánh cá trở về?”

Người nọ ngẩng đầu lên, liếc xéo nàng một cái, trong góc tối âm u, tuy vẻ mặt hắn tang thương, đôi con ngươi lại trong suốt có thần: “Ngươi chính là tiểu cô nương viết chuyện xưa?”



Nàng cười đáp lời: “Đúng vậy, đại ca muốn bán chuyện xưa gì cho ta? Dựa theo quy củ, đại ca phải nói sơ lược cho ta trước, ta cảm thấy đáng giá, mới có thể để đại ca kể chi tiết, sau đó dựa theo mức độ đặc sắc của câu chuyện quyết định đưa cho đại ca bao nhiêu thù lao.”

“Cũng coi như là hợp lý.” Đại hán sờ sờ trong túi áo vô cùng bẩn, lấy ra một đồng tiền, đưa cho nàng: “Câu chuyện ta muốn kể liên quan đến vật này, ngươi nhận ra không?”

Giang Hạ Ly tiếp nhận đồng tiền kia, nhìn trái xem phải, cũng không nhận ra. Tiền này dường như được chế từ đồng thau, nhưng có thể vì niên đại đã lâu, đồng thau đều đổi màu.

“Đây không phải là tiền của Đông Nhạc chúng ta.” Nàng cẩn thận nhận rõ chữ bên trên: “Đông… Dã?”

“Đúng, Đông Dã.” Đại hán lại cầm lấy đồng tiền, “Đồng tiền này là từ trong một con thuyền đắm của Đông Dã quốc vớt được. Có lịch sử ít nhất hai, ba trăm năm, trên chiếc thương thuyền kia còn có không ít bảo vật, cùng với… hài cốt.”

Nàng vừa nghe, nhịn không được rùng mình một cái, gượng cười nhắc nhở: “Đại ca, ta cũng không viết chuyện xưa về các loại quỷ hồ yêu quái đâu, hơn nữa từ trước tới nay ta khinh bỉ nhất chuyện đào trộm mộ, đồ mò trong thuyền đắm cũng tính.”

Đại hán cười nói: “Nha đầu ngốc, vừa nghe đã biết ngươi là người ngoài nghề, vớt thuyền đắm cũng là một môn thủ nghệ, những người đã chết rồi này, không thể so với chôn ở trong đất, đều là hồn đoạn tha hương, đem bọn họ vớt lên, để cho bọn họ lại thấy ánh mặt trời, nếu bọn họ ở dưới có biết, còn phải nói cảm ơn đấy!”

Lúc này Giang Hạ Ly mới nghe ra mấy phần hứng thú, ngồi ở phía đối diện với đại hán, thấy hắn đã uống cạn một bầu rượu liền phân phó Tiểu Tứ, “Lại mở một hũ ra đây!” Sau đó chuyển hướng đại hán cười một tiếng: “Ta không thu ngươi tiền rượu, coi như ta mời khách.”

“Đủ sảng khoái!” Đại hán tựa hồ có chút say rồi, nắm lấy đồng tiền kia, ánh mắt trở nên mơ màng: “Lúc trước bạn đời nhà ta kia cũng là người rất sảng khoái, đáng tiếc a,… mất sớm.”

Sợ hắn nhất thời xúc động, nói xa đề tài, vội vàng truy hỏi: “Chuyện xưa đại ca muốn bán cho ta, là có liên quan đến vớt thuyền đắm à, hay là có quan hệ với bản thân con thuyền này?”

“Đều không tính, phải nói là… có liên quan đến ích lợi phía sau con thuyền bị đắm này.” Đại hán hướng thân mình về phía trước dò xét, nhìn chằm chằm nàng nói: “Ngươi có biết nếu như vớt con thuyền này lên, bán đồ bên trong đi, có thể bán được bao nhiêu bạc không?” Hắn vươn một bàn tay, dùng ngón tay để tính: “Ít nhất trị giá con số này.”

“Hai mươi vạn lượng?” Giang Hạ Ly đếm số lần hắn lật tay, thử hỏi.

Đại hán cười gật đầu: “Hơn nữa chỉ nhiều chứ không ít.”

“Nói như vậy, ai có thể đem thuyền này vớt lên, người đó liền có thể phát đại tài rồi?” Nàng nghĩ, “Nhưng mà cũng phải xem thuyền này chìm ở chỗ nào a, chẳng lẽ người nhà Đông Dã lại không muốn vớt sao? Lại nói, vớt một con thuyền đắm, khẳng định phải tiêu phí không ít sức người sức của, người nào có được bản lãnh này?”

Đại hán thần bí hề hề hỏi lại nàng: “Lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua Long vương trên biển ư?”

Giang Hạ Ly thoáng giật mình: “Long vương trên biển? Ngươi là nói… Ôn gia?”

“Trừ bỏ Ôn gia, còn có ai có thể xuất được bạc, lại điều được nhân thủ đây? Một con thuyền lớn như vậy, lại chìm ở vùng biển tự do, không có người phong tỏa vùng biển này lại, một khi chuyện vớt thuyền bị các nước láng giềng biết được, khẳng định đều phải ầm ĩ chia phần, chỉ có Ôn gia a…” Đại hán quơ quơ bầu rượu, cười nói: “Ta xem qua văn của ngươi rồi, viết cũng không tệ lắm, nếu viết ra câu chuyện phía sau của ta đây, nhất định có thể bán được giá tốt, chẳng qua là nếu ngươi vẫn không nâng tiền rượu lời lên thì thật lãng phí.”

Nàng theo bản năng cắn ngón trỏ, suy nghĩ một chốc, hỏi: “Chuyện xưa đáng giá như vậy, đại ca muốn bán bao nhiêu bạc đây?”

“Nếu là bán cho nhà khác, ngàn lượng bạc cũng không ngại nhiều, chỉ là văn chương chó má của những người đó ta còn lười xem, càng huống chi muốn viết ra câu chuyện này còn có chút phiêu lưu, nếu đắc tội với Ôn gia, chính là muốn đảo ngược cửa lớn, nếu ngươi có can đảm, ta liền dùng giá tiền này bán cho ngươi.” Hắn lại vươn một bàn tay, giơ lên trước mặt nàng.

“Năm trăm lượng?” Giang Hạ Ly càng thêm phân vân. Bình tĩnh mà xem xét, chỉ nghe mấy câu đó cùng một đồng tiền cổ xưa, thật sự không thể phán đoán chuyện đại hán này muốn kể có đủ phấn khích hay không, hơn nữa nếu thật sự dính dáng đến Ôn gia, xác thực sẽ gây ra không ít phiền toái.

Ôn gia, bá chủ hải nghiệp lớn nhất Đông Nhạc, thương thuyền lớn nhỏ có được không dưới hơn trăm chiếc, năng lực tạo thuyền, đi biển là hạng nhất, ngay cả phương diện vận chuyển cũng chiếm số một. Mấy năm nay, hải tặc ngang ngược, chỉ riêng thuyền của Ôn gia, hải tặc ngay cả động cũng không dám.

Đông Nhạc vốn không coi trọng huấn luyện thủy quân, nghe nói bởi vì Ôn gia hứng khởi, hoàng đế cũng có ý mời Ôn gia hỗ trợ huấn luyện dạy dỗ một nhánh thủy quân, để phòng ngừa nước láng giềng đột kích từ trên biển, cho nên quan hệ giữa Ôn gia và hoàng thất cũng vô cùng mật thiết.

Ở Đông Nhạc, vốn thương gia lớn nhất Đông Xuyên là Nam Bạch Bắc Quân. Bạch gia là làm về ti chức nghiệp*, Quân gia là ngọc khí nghiệp, tuy rằng đều là thế gia vọng tộc giàu có đông đúc, nhưng liên hợp lại, còn địch không lại lợi nhuận một năm vận chuyển trên biển của Ôn gia.

(*: nghề tơ sợi)

Năm kia, hoàng đế tự tay viết bốn chữ “Sơn trang Hãn Hải” ban cho Ôn gia, tấm biển này giờ còn được treo ở trên cửa lớn của Ôn gia, tiếng tăm “Long vương trên biển” cũng dần được lưu truyền ra, cho nên dù Ôn gia không có ai làm quan, nhưng quan viên địa phương có người nào là không khom lưng cúi đầu vỗ mông ngựa của Ôn gia?

Một gia tộc lợi hại như vậy, nếu trở thành địch nhân của mình, chính là một chuyện rất đáng sợ?



Giang Hạ Ly suy đi nghĩ lại một lúc lâu, mới lại mở miệng nói: “Đại ca, năm trăm lượng bạc này cũng không phải là số lượng nhỏ, ngươi xem chỗ này của ta chẳng qua là một tửu phường nho nhỏ, trong lúc nhất thời muốn xuất ra nhiều bạc như vậy, quả thực không dễ dàng, chờ ta tính toán trước, lại kiểm tra hộp tiền dưới đáy rương, xem xem có thể gom ra số tiền kia hay không, ngày mai lại trả lời ngươi thế nào?”

Đại hán cười đáp: “Đương nhiên, ta cũng có thể hiểu được chỗ khó của gia chủ, ngày mai ta lại đến, nếu ngươi không mua, ta đương nhiên cũng không cưỡng cầu.”

Thấy hắn đứng dậy, nàng lập tức gọi Tiểu Tứ đến: “Mở thêm cho đại ca bầu rượu đầy.”

“Gia chủ thật biết làm người.” Đại hán quay đầu lại cười cười, bước chân bước đi có chút say.

Đợi hắn rời khỏi, Tiếu Tứ tiến đến bên cạnh nàng nhắc nhở: “Gia chủ, chuyện xưa dù tốt cũng không đáng giá bằng sinh mệnh, chuyện này của hắn nếu liên quan đến Ôn gia, vẫn là ít đụng vào thì tốt hơn.”

“Ta làm sao có thể không biết đạo lý này?” Giang Hạ Ly thản nhiên đáp lại, “Chờ ngày mai hắn đến đây, liền nói ta có việc đi xa nhà, giúp ta thoái thác đi.”

“Được đấy!” Tiểu Tứ cười đến sáng lạn, “Gia chủ, hôm nay có thiệt nhiều khách nhân đến hỏi cuốn《Giang hồ hào hiệp truyện》của ngài khi nào thì viết xong bản thảo? Chuyện xưa tiếp theo muốn viết cái gì? Lưu chưởng quỹ của Đông Đầu nói có thể chỉ đem phần cuối bán cho lão hay không, lão nguyện ý trả năm mươi lượng bạc.”

“Lão hồ ly, năm mươi lượng bạc mà muốn độc quyền phần cuối của ta? Để cho lão chậm rãi mà chờ đi, lúc này ta viết đến cao hứng, tháng này viết không xong phần cuối, có khi còn phải viết một tháng nữa.” Nàng lại duỗi cái lưng mệt mỏi: “Được rồi, ngươi dọn dẹp một chút đi, ta đi hậu viện ngủ một giấc.”

Hậu viện của tửu phường chỉ có ba gian nhà trệt nhỏ, Giang Hạ Ly ở một gian tuy nói là tương đối rộng rãi, cũng chẳng qua chỉ đủ một tủ sách, một cái giường cùng một tủ quần áo đã chật rồi.

Bởi vì trời lạnh, nàng đem chậu than để ở cạnh cửa, nửa đêm canh ba nàng đang mơ màng ngủ, chợt nghe chậu than bị cửa đụng vào, phát ra tiếng vang, nàng vốn tưởng là gió lớn thổi trúng cửa, không để ý nhiều thêm, nhưng ngay sau đó nàng lại nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang, nàng lại vừa vặn nằm nghiêng đối mặt với cửa sổ, liền hơi mở mắt nhìn một chút, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn nàng thiếu chút sợ hãi kêu ra tiếng—

Chỉ thấy một cây gậy mảnh nhỏ đang luồn từ cửa sổ vào, trên gậy nhỏ mang theo móc câu, giống như là muốn gạt móc nối trên cửa sổ, ngoài cửa sổ còn có một đạo bóng đen.

“Có kẻ trộm!” Nàng lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, dùng sức gõ vách tường hô to: “Lão Vương! Tiểu Tứ! Mau tới bắt hái hoa tặc!”

Lập tức, gậy nhỏ nhanh chóng bị rút đi, bóng người chiếu trên giấy cửa sổ cũng đột nhiên không thấy, lão Vương và Tiểu Tứ bị nàng đánh thức qua loa choàng bộ y phục liền xông tới, nhìn thấy nàng đứng ở cửa, lập tức hỏi: “Gia chủ, hái hoa tặc ở chỗ nào?”

“Đi rồi.” Nàng thở ra một hơi, chỉ chỉ dấu chân trên mặt đất, “May mắn ta không ngủ quá say, bằng không hắn ta đã đắc thủ rồi.”

Lão Vương dù sao cũng lớn tuổi nhất, có chút từng trải, cúi đầu nhìn nhìn dấu chân: “Vóc dáng người này rất lớn, chưa chắc là hái hoa tặc.”

“Vì sao?”

Tiểu Tứ cười đáp: “Bởi vì tư sắc của gia chủ ngài, không đủ để bị người ta hái a!”

Giang Hạ Ly tức giận nắm một hòn đá trên mặt đất lên, dùng sức ném về hướng hắn.

“Tiểu tử thối, ngươi nói ai không có tư sắc.”

Hắn lắc mình một cái tránh thoát: “Ta nói không sai nha, gia chủ vốn cũng không phải là một tiểu mỹ nhân, nếu hái hoa tặc kia biết tư sắc ngài bình thường, đại khái cũng sẽ không tốn sức chạy đến đây một chuyến vào ban đêm lạnh như vậy.”

Lão Vương đá hắn một cước: “Đừng không biết lớn nhỏ như vậy. Ta nói chưa chắc người này là hái hoa tặc, bởi vì nghe nói hái hoa tặc đều dùng mê hương mê đảo hoàng hoa khuê nữ, nhưng người này giống như không dùng chiêu này.”

“Đại khái là một tay mới, hoặc có thể không có tiền mua mê hương.” Vẻ mặt Tiểu Tứ cợt nhả giải thích, sau đó ngáp một cái: “Được rồi, xem ra tên tiểu tử đó đã sớm đi rồi, đêm nay cũng sẽ không trở lại đâu, gia chủ, ngài vẫn là đi ngủ đi.”

Nàng nhìn dấu chân chằm chằm, mới rồi hoảng hốt nhìn thấy bóng đen còn chưa rút đi, trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc. Nghĩ đến ở chỗ này cũng được hai năm rồi, hàng xóm coi như hòa thuận, trị an của Bành thành cũng không tồi, chuyện trộm cướp chưa từng nghe nói, tại sao đêm nay lại có thể có người muốn mò vào trong phòng nàng đây?

Là hái hoa tặc? Là trộm cướp? Hay là tửu khách lén đến đây nhìn trước kết cục của chuyện xưa?

Có điều từ trước đến nay nàng tự thấy mình khá tiêu sái, nếu kẻ trộm đã đi rồi, cũng hoàn toàn không cần suy nghĩ chuyện này nhiều thêm, liền trở về phòng ôm gối đầu tiếp tục ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook