Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tống Ngạn Triệt, ta mệt rồi. Ngươi, quỳ thỉnh an rồi đi đi! Ngáp. . . . . ." Đường Cửu nằm ở trên xích đu, duỗi cái lưng thật dài, ngáp một cái, giương cánh tay lên, ngón trỏ duỗi ra, bảo Tống Ngạn Triệt đi ra ngoài cho nàng.

Tống Ngạn Triệt nhìn theo ngón tay đang chỉ lên trời của Đường Cửu, đây là bảo hắn phi thiên sao? "Phập" một cái, cắn ngón tay Đường Cửu.

Đường Cửu hoàn toàn không kinh sợ, bối rối, làm cái gì thế? Vội vàng rút tay về, ngạc nhiên nói: "Tống Ngạn Triệt, ngươi điên rồi sao? Cầm tinh con mèo à, còn định cắn đầu ngón tay người ta hay sao?"

"Nói chuẩn xác cái coi con cọp xảo quyệt chết bầm này, cái này gọi là ngậm! Ngao ~. . . . . ." Giả bộ phớt tỉnh, phút cuối cùng còn học con cọp ngao một tiếng, gật gù hả hê cái quái gì chứ?

Đường Cửu nhìn tên bệnh thần kinh trước mắt, hoài nghi mình đang nằm mơ, tại sao tên Tống Ngạn Triệt này càng ngày càng không bình thường, "Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . . Ngươi có bệnh sao!"

"Ngươi có thuốc không?"

"Có xoa bóp, Phân Cân Thác Cốt Thủ!"

"A ~! Cứu mạng với!"

"Đừng kêu, kêu nữa sẽ gọi Trần phu tử tới đấy." Đường Cửu che miệng Tống Ngạn Triệt, đẩy tên bệnh thần kinh này tới trước, đạp một cái lên mông đối phương, đá tên nam nhân thần kinh này ra khỏi phòng! Bộp một tiếng, đóng cửa phòng, Đường Cửu vẫn cúi đầu lẩm bẩm: "Thần kinh!"

Mặc dù ngoài miệng không nói điều hay, nhưng trong lòng lại chẳng trừng mắt dựng lông mày, đối chọi gay gắt như thế. Nghĩ lại vừa rồi đối mặt với Trần phu tử đặt câu hỏi, đúng là nguy hiểm thật, nếu không phải là Tống Ngạn triệt ở đó vũ vũ đống cặn bã, khoa tay múa chân, dọc ngang nhắc nhớ thì bây giờ có thể đã bị Trần phu tử mời xuống núi.

Tuy mấy người Đường Cửu đã bò qua Lăng Vân Thê, lên được núi, nhưng để qua cửa ải Trần phu tử này chỉ sợ là cũng không dễ. Trần phu tử không phải ngồi không, sao lại không nhìn ra mấy người này là nữ nhi. Từng người từng người đều mi thanh mục tú, diễm lệ vô cùng, toàn thân, vô luận là vóc người đầu tóc, ngũ quan, dáng vẻ đều không hề giống nam nhân chút nào, trừ bỏ cái vỏ bên ngoài, quần áo đang mặc mười phần giống công tử. Nên mọi người đều nghĩ là đám công tử thích phấn son thôi.

Tống Ngạn Triệt nhìn nhóm người “ẻo lả" này, nảy ra ý hay, trước vẽ lông mày, đẹp trai! Lại học cách đi bộ, khí phách! Cứ tiếp tục như vậy nên chút khí phách cũng lộ ra. Trừ Tần Mộ Sắc ra thì mọi người đều không bình thường, dáng đi này, vẻ mặt kỳ dị này. Quả thực là muốn hù chết chính mình.

Tần Mộ Sắc có ưu thế là lãnh khốc, vả lại vóc người cao gầy, sau khi vẽ lông mày xếch lên, thật sự là có mấy phần oai hùng, chỉ là, mặc dù không được hoàn mỹ, nhưng cũng khó che được ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần này, nói chung là là quá mức xinh đẹp.

Về phần mấy vị khác, đều thanh tú, mọi người đều là mỹ nhân xinh đẹp, thân hình này chẳng giống nam nhân, nhất là Biệt Tiêu Tuyết, quanh năm suốt tháng bị bệnh, cho tới bây giờ tuy đã tốt hơn, nhưng thực sự thân thể vẫn khác với người thường, cộng thêm xưa nay ở Tống gia cũng được mọi người dưỡng thành tiểu thư khuê các, thần thái cử chỉ, đều lộ ra dáng vẻ người con gái, làm thế nào cũng không che giấu được.

Đường Cửu là một nha đầu lỗ mãng, vốn dáng vẻ phong thái cũng không giống nữ nhi, cũng là không cần lo lắng. Tuy có thể được làm được cử chỉ thô lỗ, nhưng ngày thường cũng không thô lỗ, ngược lại là một cô nương xinh xắn đáng yêu. Nhìn khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn này, giống như cái bánh bao nhỏ, đâu có chỗ nào giống như nam nhân? Chỉ là, dầu gì cũng đi như một cơn gió, bước chân âm vang có lực, hơn nữa, càng lúc càng giống nam nhân. Lần này khi thấy nàng, Tống Ngạn Triệt phát hiện, hô hấp và bước chân Đường Cửu so với trước kia vững vàng hơn rất nhiều, mà Đường Cửu cũng bắt đầu nhạy cảm với sự thay đổi trong hơi thở của hắn. Rất dễ nhận thấy đây là Tần Mộ Sắc dạy, trong nhà này từ trên xuống dưới đều là nữ nhân không biết võ công, trừ Tần Mộ Sắc, hắn nghĩ không ra ai có thể truyền thụ võ công cho Đường Cửu.

Không được, tên đồ đệ này là của hắn, cần phải tìm cách để nàng cải tà quy chính, thế nào cũng phải dẫn Đường Cửu về chính đạo, không thể để cho nàng bị yêu nữ Tần Mộ Sắc này câu đi. Hắn cũng không muốn nhà bọn họ cho ra một yêu nữ Ma Giáo cái gì đó, huống chi mẫu thân cũng sẽ không cho phép lớp trẻ Tống gia đặt chân giang hồ.

Đề thi của phu tử, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, phần đầu là hỏi vì sao lại lên núi đi học, đi xa vạn dặm để mong học.

Tần Mộ Sắc nói xạo một trận, nói cái gì mà vì đại nghĩa trong thiên hạ, giang sơn dân chúng, giúp đỡ xã tắc ... đại nhân đại nghĩa, trung hiếu lưỡng toàn, dọa phải mọi người sửng sốt. Trần phu tử cũng liên tiếp gật đầu: "Trẻ con dễ dạy!"

Dạy cái gì mà dạy! Không nhìn ra đây là yêu nữ Ma Giáo, phụ trách việc dấy lên gió tanh mưa máu, máu nhuộm non sông, làm cho thiên hạ gà chó không yên, muốn thiên hạ thái bình, ngài aizz! Kỳ vọng lầm người rồi ~!

Trần phu tử dĩ nhiên không nhìn ra, bởi vì phu tử đã mù! Cũng không phải mù thật, chỉ là hôm nay Trần phu tử, bên ngoài hai thước trống mái khó phân biệt, bên ngoài năm thước, cả người lẫn vật chẳng phân biệt được.

Đều là do Tống Ngạn Triệt hạ độc thủ! Hắn hơi làm một chút thủ đoạn nhỏ, động chút tay chân trong nước rửa mặt của phu tử. /d,i.,oiend^anl.,eq;uyd’on ũng chỉ là cho chút nước tiêu cay (cây tiêu thường dùng làm gia vị), bây giờ phu tử không mù đã là may mắn lắm rồi. Tống Ngạn Triệt này quá cay độc, nếu để Trần phu tử biết, rất có thể sẽ lột da tiểu tử này.

Thật ra thì, trong lòng Tống Ngạn Triệt cũng có chừng mực. Lượng nước tiêu cay này cho vừa đủ, sẽ không làm thương tổn mắt của Trần phu tử, ít nhất tuyệt đối không để lại di chứng về sau. Về phần những thứ khác, hắn cũng không can thiệp được, chỉ có thể để phu tử chịu thiệt một chút, đợi ngày sau lại tìm một cơ hội bồi thường phu tử thôi.

Nếu phu tử nếu biết, bảo đảm sẽ không cần bồi thường cái gì, chỉ muốn đánh chết hắn. Bồ Tát còn có ba phần nóng giận! Người đọc sách nổi giận lên, cũng rất đáng sợ.

Lam Thiếu Lăng cảm thấy chiêu này cuat Tống Ngạn Triệt không hay..., khi mắt của Trần phu tử trở nên tốt lại, đến lúc đó, chẳng lẽ lại hạ độc thủ tiếp, vậy thì Trần phu tử vẫn không thể mù thật sao?

Tống Ngạn Triệt vỗ gáy Lam Thiếu Lăng, cười hắn đần, "Phu tử là người thế nào, coi như hắn nhìn ra đây là mấy cô nương, hắn chứng minh như thế nào? Lột y phục? Hắn làm được sao? Nhìn tóc? Tí nữa sẽ bảo các nàng cắt, ai không cắt, đuổi xuống núi!"

"Nhị ca! Huynh quá nham hiểm rồi, búi tóc của nữ tử vô cùng trân quý, nói cắt bỏ liền cắt. Người khác không nói, ngay cả tóc của Tiêu Tuyết cũng cắt sao. Hơn nữa, huynh thật sự định để các nàng ở trên núi sao?"

"Ta cũng nghĩ đưa họ xuống núi, nhưng các nàng không thể xuống được, mới vừa rồi đột nhiên sư phụ tới đây nói với ta, mấy cái hang ô buôn bán cơ thiếp của người ta dưới núi bị phá huỷ, hôm nay người đứng sau màn này, đang thông qua danh nghĩa khen thưởng của Kinh Triệu Doãn tìm các nàng! Tìm được, chỉ sợ lại khiến Tống gia rắc rối." !d,iend,anl$eq;uyd.on May mắn là người sư phụ này của Tống Ngạn Triệt tới kịp thời, nếu Thiết Trung Nhạc không nói, hắn sẽ thật sự đưa mấy người về biệt uyển. Xem ra bây giờ, ẩn núp ở thư viện hình như an toàn hơn, ai sẽ nghĩ tới mấy bà điên này lại trốn được ở đây chứ?

Tần Mộ Sắc trả lời trôi chảy, văn phong phóng khoáng, tự nhiên trong sáng, tất nhiên thuận lợi vượt qua kiểm tra, nếu như không phải là Tống Ngạn Triệt biết lai lịch của nàng, ngay cả hắn cũng phải bội phục vị "Nhân huynh" này rồi. Giỏi như Trạng Nguyên nha, may mắn của giang sơn Đại Đường ta nha! Đáng tiếc, lại là một yêu nữ tâm địa ác độc.

Đến phiên Đậu Phù Dung, Đậu Phù Dung chỉ đành phải nhại lại, dùng ngôn ngữ của mình để nói lại lời của Tần Mộ Sắc. Mặc dù không lấy được niềm yêu quý của phu tử, nhưng cũng không mắc lỗi sai, chỉ nói là tài bình thường. Phu tử sao biết, người này lớn chừng này nhưng số chữ biết được chẳng được nổi một cái sọt, người ta vốn không biết mấy chữ.

Biệt Tiêu Tuyết là một tài nữ, so với đệ nhất tài nữ trong kinh là tỷ tỷ Lam Tú Hề của Lam Thiếu Lăng, là ngang sức ngang tài, sàn sàn nhau không phân biệt được. Trả lời câu hỏi của phu tử rõ ràng mạch lạc, kém Tần Mộ Sắc một chút khí phách, hơn mấy phần tài hoa hiếm có. Phu tử nhất thời vui sướng, chẳng qua là cảm thấy ít đi mấy phần tráng chí hùng tâm, ngược lại là một hạt giống văn học tốt!

Chỉ là hạt giống tốt như thế chỉ lo cùng người liếc mắt đưa tình, mắt đưa mày lại với Lịch Nhược Hải vào xem. May là Trần phu tử không nhìn thấy, nếu nhìn thấy, chẳng phải tức chết sao.

Trần Phu Tử không nhìn thấy, nhưng Bạch công tử ngồi ở phía sao Lịch Nhược Hải lại nhìn thấy ánh mắt này của Biệt Tiêu Tuyết thanh tú, động lòng người. Họ Bạch này, đang liếm nước miếng, không rời mắt khỏi Biệt Tiêu Tuyết! Sau khi bị Đường Cửu phát hiện, trừng cho một ánh mắt sắc bén như đao. Đường Cửu thầm nghĩ, đây là Bạch Đại Ngốc mà Lam Thiếu Lăng đã nói qua, cha hắn Bạch đại nhân đang sới đất tìm các nàng, hôm nay nàng lại gặp phải vị Bạch công tử này, hãy xem nàng trừng trị hắn thế nào, công tử của Kinh Triệu Doãn tài ba nha?

Nha hoàn Song nhi của Biệt Tiêu Tuyết! Chỉ nói mình là tiểu thư đồng, đi theo vị Biệt công tử trước mắt này lên núi, tất nhiên không cần thi kiểm tra. Trực tiếp đối đãi như nhóm thư đồng.

Tần Mộ Sắc và Biệt Tiêu Tuyết bị hỏi một chút lý tưởng, lại kiểm tra một chút văn Bát Cổ đơn giản. Đậu Phù Dung càng may mắn hơn, chỉ hỏi vì sao lại lên núi, Đậu Phù Dung học Tần Mộ Sắc nói càn là để đền nợ nước cũng được qua. Lại cứ đến lượt Đường Cửu thì xảy ra sự cố, cũng không biết do đâu mà phu tử lại hăng hái, lại đọc câu đối hỏi. Đường Cửu sao có thể trả lời được câu đối, học vấn trong bụng của nàng, còn là do lúc Lịch Nhược Hải đi học ở nhà nàng nghe thấy đấy!

Lịch Nhược Hải ở nhà chỉ đọc thơ từ ca phú, cho tới bây giờ cũng không chưa đọc câu đối nha? Thế thì làm thế nào mới tốt?

Phu Tử ra đề nói: "Còn lại một người cuối cùng rồi, chúng ta đổi sang đề thi khác, lão hỏi cái này, phu tử ta cũng buồn bực lắm! d+end.anl;eq ‘uyd{on Mấy cái đề thi trước rất đơn giản, ta thấy ngươi từ trên xuống dưới đều tỏa ra hơi thở khoáng đạt, chắc cũng là người phong nhã, chúng ta liền đối một vài chữ là được!"

Lão đừng buồn bực mà! Lão mà buồn bực, mấy câu nói mà Đường Cửu đã biên soạn tốt đều hỏng trong bụng. Làm cái gì thế? Sớm biết như vậy nàng đã nói, nàng cũng là thư đồng. Nhưng thư đồng này y phục phú quý, rực rỡ, ăn mặc đẹp như vậy, ai tin chứ?

Đường Cửu không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, chết thì chết! "Được! Mời phu tử ra đề!"

Trần phu tử vuốt vuốt bộ râu trước ngực mình, cười ra đề nói: " Kiền bát quái, khôn bát quái, bát bát lục thập tứ quái, quái quái kiền khôn dĩ định."

Cạc cạc cạc. . . . . . Quái (quẻ) quái quái! Quái quái cạc cạc quái quái cạc cạc! Cạc cạc tiên sư nhà ngươi! Chẳng lẽ vốn lão phu tử này là một thầy bói? Chung đường với lão thầy bói mà ngày trước thiếu chút nữa thì đánh người ta ở trước miếu Quan Âm, đây là tới báo thù chứ gì? Cạc cạc cạc, nàng phải làm sao mới được chứ! Hiện giờ trong đầu Đường Cửu đều là cạc cạc cạc, quái quái quái, cứ như nàng nghe được tiếng kêu của một đám vịt bơi qua bơi lại trong đầu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

BÌNH LUẬN FACEBOOK