Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 22: ĐÊM KHUYA XÔNG VÀO KHUÊ TÚ LỄ NGHI CÁC

Diệp Hành Chi

29/06/2017

Sau khi Biệt Tiêu Tuyết khử độc, thân thể khôi phục rất nhanh, không đến nửa ngày đã tỉnh, sau đó thân thể càng ngày càng thêm tốt hơn, không đến mấy ngày đã có thể đi lại, nhìn Biệt Tiêu Tuyết mỗi ngày một khá hơn, mấy người Đường Cửu cũng thật tâm vì nàng mà vui mừng.

Chỉ là, Tống phủ to như vậy, nhưng mấy ngày sau, cũng chỉ còn mỗi mình Đường Cửu chơi đùa ở đó. Đám người Tống Ngạn Triệt, Lịch Nhược Hải đã trở về Đông Sơn thư viện, Tống phu nhân ra ngoai trông coi xử lý việc buôn bán, nếu không phải là bởi vì lo lắng Biệt Tiêu Tuyết, Tống phu nhân cũng sẽ không nửa đường gấp gáp chạy về, hôm nay nếu thân thể Biệt Tiêu Tuyết đã không có gì đáng ngại, tất nhiên lại tiếp tục ra ngoài làm việc tiếp.

Về phần cha mẹ Đường Cửu hồi hương giổ tổ, cũng không biết tên Đường Thủy Sinh này xúi bẩy thế nào. Đường Cửu chỉ biết là, ngày nàng về nhà, cha nương nàng và Đường Thủy Sinh ở đó đóng gói đồ, Đường Thủy Sinh còn không biết xấu hổ thuận tiện phân phó Đường Cửu phải để ý đốc thúc công trình, Đường gia sửa chữa lại đại trạch là việc lớn, không thể xảy ra thiếu sót.

Đường Cửu hoài nghi nghiêm trọng rằng Đường Thủy Sinh muốn tu hú chiếm tổ chim khách, hồi hương chính là vì hắn muốn mang người nhà hắn đến kinh thành? Mặc dù Đường Cửu chưa từng thấy nhị thúc và nhị thẩm của nàng, nhưng nghe nói tất cả những người này. . . . . . Khó có thể tìm ra cái từ gì để hình dung từ để hình dung!

Không thấy cha, cũng không thấy nương! Cũng không có Tống Ngạn Triệt làm bao cát cho nàng, Tần Mộ Sắc bận bịu chăm sóc Biệt Tiêu Tuyết, ngay cả Thượng Quan Hành cũng đi gặp bạn chí cốt gì đó. Không có ai giải buồn cùng Đường Cửu. Đường Cửu rất buồn bực nha! Ngồi ở trên bệ cửa sổ không ngừng kêu nhàm chán, nhàm chán quá ~!

Đường Cửu hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, dứt khoát tránh khỏi sự giám sát của lão quản gia Ngô bá, chạy ra ngoài phủ, tìm khuê mật tốt của nàng là Tây Thi đậu phụ Đậu Phù Dung đi chơi, ai biết nàng cũng không ở đây. Đường Cửu đến quầy đậu phụ không tìm được người, theo lời nói của Đậu lão bá, Đậu thẩm Đậu gia, Đậu Phù Dung đã được đưa đến Khuê Tú Lễ Nghi Các cái gì đó. Vừa nghe tên đã biết đây là một nơi không đáng tin cậy.

Sau khi Đường Cửu đi tìm, nàng bị dọa nhảy dựng lên, nhà cao cửa rộng, kín cổng cao tường, phủ đệ rộng rãi, vô cùng khí thế! Nhưng chỉ là không để cho người ta vào, thủ vệ ngoài cửa sâm nghiêm, năm bước một tốp, mười bước một trạm gác. Không giống như nơi học hành gì, mà giống như là cổng thiên lao.

Má ơi? ! Tiểu Dung không phải là bị lừa bán đi chứ? Đường Cửu đứng ở trước cửa cung cấm sâm nghiêm của Khuê Tú Lễ Nghi Các, nhìn các đại hán vạm vỡ đi tới đi lui trước cửa, cắn răng một cái, dậm chân bước, lên!

"Ha ha hi hi. . . . . . Các vị đại ca, làm phiền mấy vị gọi Đậu Phù Dung ra ngoài, ta tới thăm nàng, ta là bạn của nàng!"

Thủ vệ đại ca hung thần ác sát, trợn mắt nhìn, quát lớn: "Đây là Khuê Tú Lễ Nghi Các, ở trong này đều là nữ tử khuê nữ, cấm những người không có nhiệm vụ vào! Ngoài ra, đây là nơi tiểu thư các nhà học tập phép tắc, không thể tự tiện ra ngoài, có câu nói không ra cổng chính, không gần cổng sau(*), tiểu nha hoàn ngươi có hiểu hay không, đi nhanh lên đi!"

(*) thị đại môn bất xuất, nhị môn bất mại: không ra cổng chính, không gần cổng sau: Chỉ những tiểu thư thời xưa không bao giờ dám bước chân ra khỏi nhà.

Giữ cửa thấy Đường Cửu mặc trang phục nha hoàn, vì chạy nên tóc tai tán loạn, sợi tóc bay lên, vô cùng chật vật, đoán trước cũng là kẻ không có tiền, mà đã không có tiền, cũng không cần lễ phép, dù sao cũng cứ do dự không tiến vào, huống chi dáng dấp như thế nào cũng không thấy rõ, tóc tai rối tung, trông như mụ điên, đuổi đi là được.



Đường Cửu cũng không muốn dùng cái tạo hình như đoá hoa kỳ dị này xuất hiện tại trên đường cái, tại vì do mình ra cửa quá gấp, cũng không tạo kiểu tóc, cho nên tóc tai tán loạn.

"Không cho vào thì thôi? Làm gì mà dữ như vậy?" Gái tốt không chịu thiệt trước mắt, đối phương người đông thế mạnh, rút lui trước, sau sẽ quay lại tìm hiểu một chút. Đường Cửu cảm giác những người này hơi cổ quái, vẫn không nên bứt dây động rừng là hơn!

Về đến nhà, tìm được Tần Mộ Sắc và Biệt Tiêu Tuyết, nói tình huống nơi đó. Hai người bọn họ cũng cảm thấy có cái gì không đúng, nhất là Tần Mộ Sắc, lấy kinh nghiệm giang hồ lão làng của nàng, chắc chắn nơi này không bình thường.

"Đúng nha! Ta nói rồi! Các ngươi cũng thấy như vậy có đúng không? Chắc chắn có điều mờ ám! Nếu không chúng ta cùng đi xem thử." Đường Cửu này! Chính là mỗi giờ mỗi phút đều không áp chế được tâm tình xao động của mình, huống chi khuê mật tốt của nàng là Đậu Phù Dung còn ở trong cái Khuê Tú Lễ Nghi Các gì đó! Ai biết đó có phải hang sói hay không?

"Nhưng theo ngươi hình dung thì nơi đó thủ vệ không phải rất sâm nghiêm sao? Hơn nữa những người đó hành vi cử chỉ quái dị, lại hung dữ đáng sợ như vậy, khẳng định rất đáng sợ! Nói không chừng là người trong Ma giáo. Hay là chúng ta báo quan đi?" d1ienda/nleequysdoon Biệt Tiêu Tuyết vừa nghe, định đêm khuya xông vào nơi đáng sợ như vậy, không khỏi hơi sợ, còn đề nghị báo quan chứ?

Ma Giáo! ? Cái gì cũng quăng cho Ma giáo bọn họ, Tần Mộ Sắc bày tỏ, Ma giáo bọn họ không cõng cái nồi này, phải mang theo hai người bọn họ cùng đi dò xét đến cùng! Nàng thật muốn xem, cái đám ăn gan hùm mật gấu nào, dám mạo hiểm lấy danh nghĩa Ma Giáo của bọn họ đi khắp nơi loan truyền!

Làm ơn! Người ta cũng không nói bọn họ là Ma Giáo, cái này không phải đều do tự các nàng mơ mộng sao, mơ mộng xong rồi, còn định thu thập người ta, Lạt thủ y tiên này không hổ là người trong Ma giáo, quả nhiên là không nói đạo lý. Ở trong mắt nàng điều này hoàn toàn không theo đạo lý nào, hôm nay coi như bang hội này không có mắt, gặp xui xẻo, ai bảo bọn họ lừa gạt Đậu Phù Dung! Ai bảo Đậu Phù Dung là khuê mật tốt của Đường Cửu! Ai bảo Đường Cửu là mục tiêu của Tần Mộ Sắc!

Thừa dịp ban đêm gió lớn, không trăng sao, đêm hôm khuya khoắt, ba nữ tử xinh đẹp như hoa nhìn như yếu nhưng không hề yếu rón ra rón rén, tìm tòi hang hổ ổ sói! Đừng hỏi tại sao Biệt Tiêu Tuyết cũng tới, nàng hết bệnh rồi nên muốn buông thả, thật ra thì cô nương này đã bướng bỉnh quen rồi. Ngoài miệng nói không muốn tới, nhưng bàn chân thì rất thành thật!

Ba người lén lút đến Khuê Tú Lễ Nghi Các như cái phân xưởng tăm tối này. Ở tiền viện có tám thủ vệ tuần tra, chia làm hai tổ, cách một khoảng thời gian lại đi tuần một lần. Trước cửa lớn có hai người đứng, đi vào trong ở cửa tầng hai cũng có hai, hậu viện còn có một tổ, bốn. Tổng cộng là 16 thủ vệ. Bố trí thật là kín kẽ, chỉ là, cái này làm sao có thể làm khó Tần Mộ Sắc!

Đường Cửu vốn định thi triển một chút võ công mà Tần Mộ Sắc dạy cho nàng! Đáng tiếc từ đầu Tần Mộ Sắc đã không cho nàng cơ hội, nàng không lo lắng Đường Cửu đánh không lại, tuy nói chỉ học được một chút da lông bên ngoài, nhưng Đường Cửu rất mạnh! Sức Mạnh Vô Biên chính là ưu thế lớn nhất của Đường Cửu. Lại nói, coi như thật sự đánh không lại, vậy không phải còn có nàng đó sao! Tần Mộ Sắc nói gì cũng sẽ để Đường Cửu xảy ra chuyện, nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Chỉ là buổi đêm khuya này, đánh đánh giết giết khó tránh khỏi bứt dây động rừng, sẽ kinh động người ở bên trong, đừng nói đi vào, kéo hai người chưa từng thấy qua trận địa lớn này ra, thực sự muốn chạy cũng khó! Nàng cũng không thể ở trước mặt hai vị này giết người! Vậy không phải là dọa điên họ hay sao?

Cho nên, Tần Mộ Sắc lợi dụng bản lĩnh yêu nữ của mình, một chuỗi Kim Linh Đang, cổ tay nhỏ nhắn leng keng, ma âm nhiếp hồn, mị hoặc thiên hạ.



Tần Mộ Sắc cho Đường Cửu và Biệt Tiêu Tuyết mỗi người hai cái nút bịt tai nhỏ màu vàng, sau khi mang vẫn nghe được âm thanh như thường, nhưng mục đích chính là không nghe được thanh âm của vòng tay Kim Linh Đang trên cổ tay Tần Mộ Sắc. Thừa dịp lúc Tần Mộ Sắc lấy ra vòng tay, Đường Cửu cẩn thận nhìn một chút, không phải là thứ khiến người khác chú ý, là một cái vòng vàng hơi đen, phía trên có bảy chiếc chuông vàng nho nhỏ, tuy nói không vàng chói sáng, nhưng cũng coi như tinh xảo, chỉ là màu sắc này cũng không phải là đẹp mắt.

Tần Mộ Sắc bảo Đường Cửu và Biệt Tiêu Tuyết đứng yên tại chỗ, trốn cho kỹ. Mình thì bay người lên nóc nhà, một cái chớp mắt một cái đã lên nóc đại trạch, thủ vệ đứng gác tuần tra không phát hiện chút nào!

Đường Cửu không khỏi thở dài trong lòng, nói, võ công Mộ Sắc thật là giỏi! Muốn cùng nàng học thật tốt, như vậy về sau nàng cũng có thể leo tường vượt ngói rồi.

Gió thổi chuông rung, tiếng chuông du dương thanh thúy khiến bọn thủ vệ chú ý, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trên, tìm tiếng chuông. D*ieendadanleequsydodon Đám người Đường Cửu chỉ thấy cái vòng tay chuông vàng vừa rồi còn rất tầm thường, trong nháy mắt phát ra ánh vàng nhàn nhạt, cùng với động tác nhảy múa nhanh nhẹn của Tần Mộ Sắc, vũ điệu vô cùng tà khí nhưng lại đầy duyên dáng. Theo gió lên, Đường Cửu cảm thấy Tần Mộ Sắc giống như là một con phượng hoang lửa bay vọt lên, xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Làn váy lụa đỏ rực bay múa, cổ tay lấp lánh ánh vàng, làm người ta không dời mắt nổi. Nếu Đường Cửu là thủ vệ, giờ phút này dù thấy rất choáng, cũng nên hét to, không đúng! Phải là lên tiếng quát lớn, "Lớn mật! Ngươi là người phương nào?"

Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có, những thủ vệ kia cứ như bị cứng cổ, nói chính xác hơn là giống như đều bị giữ lại, đều giương mắt nhìn tại chỗ, mắc kẹt sao? Đang lúc Đường Cửu cho rằng những người này là bị sắc đẹp mê hoặc, mải ngắm mỹ nữ.

Một màn quỷ dị xuất hiện, thì ra là Tần Mộ Sắc thôi miên, Tần Mộ Sắc nhảy múa, giống như tiên trên trời bay xuống, phất tay áo lụa mỏng, chuông nhỏ kêu đinh đang, cả đám hộ vệ, ngây người như phỗng, xếp hàng đứng ngay ngắn, sau đó như trúng tà, hai mắt mờ mịt, không nhìn thấy ai, mặc cho Tần Mộ Sắc đi qua đi lại điều khiển.

Cổ tay lắc một cái, chuông nhỏ lay động, chuyển sang hướng khác, chuông nhỏ rung lên lần nữa, đám người kia lại di chuyển, cả một đám giống như con rối gỗ! Chơi thật thú vị, Tần Mộ Sắc đang khống chế bọn họ ở đó chơi trò đứng xếp hàng, bày đội hình ! Sắp xếp xong xuôi, che đậy tai mắt của người khác rất khéo!

"Quả thật là ngoan ngoãn! Y như một đám ngu ngốc ấy!" Đường Cửu kéo Biệt Tiêu Tuyết đạp bước nhỏ, hưng phấn tung tăng chạy tới, sau khi qua, lần lượt lay lay cái đầu, "Ha ha ha. . . . . . Chơi thật vui!"

"Đừng đùa, còn chơi nữa sao? Đây là Kim Linh Mị Âm Thuật, chỉ có tác dụng trong một canh giờ! Đi, mau đi vào!" Tần Mộ Sắc lôi kéo Đường Cửu còn đang hưng phấn và Biệt Tiêu Tuyết vừa xấu hổ vừa tò mò, thận trọng đi vào trong. D*ie,nd|an~l3q,uyd=on Bảy lần quặt tám lần rẽ, thuận lợi tìm được một phòng khách đèn đuốc sáng choang, vừa nhìn đã biết đây là nơi mọi người tụ tập, thận trọng chọc một lỗ trên cửa sổ dán giấy, ba người Đường Cửu vừa nhìn vào trong, sặc! Đây là đang làm cái gì, nghi thức tà giáo nhập môn sao? Thật là tà môn, cảm giác cử chỉ rất điên rồ.

"Lạy!" Lạy cái gì? Đây là lạy thần gì chứ? Đường Cửu như bị tình cảnh trước mắt khiến sợ ngây người, từng tên từng tên thần kinh quỳ xuống đất không đứng lên, nằm trên mặt đất, mấy đại gia khuê tú tụ tập thành một nhóm cứ quỳ như vậy? Quả thật hoang đường, mặc dù Đường Cửu không phải tiểu thư khuê các, nhưng bên người nàng thì có một nha! Nhìn lại biểu cảm của Biệt Tiêu Tuyết người ta một chút, cũng khiếp sợ thành cái dạng gì rồi. Hiển nhiên trong lúc này như gió hành động rung động chớ Đại Thiên kim ba quan, đây đều là chút cái gì nha?

Đậu Phù Dung, cô gái nhỏ này ở đâu rồi? Đường Cửu vừa không biến sắc quan sát, vừa cẩn thận tìm bóng dáng Đậu Phù Dung trong đám người! Chỉ là đám người kia đều cong người, tất cả đều úp mặt quỳ dưới đất, cũng không thấy rõ mặt, làm sao có thể tìm chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook