Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi nhận thánh chỉ Ly Âm liền nghe lời căn dặn của hoàng đế.

Hoàng Hậu lại đỏ vành mắt như muốn bật khóc nhưng bà vẫn cố không cho dòng lệ rơi,nhất định không.

Hiên Lãng cũng tiến lên căn dặn Ly Âm những điều quan trọng cùng muốn nàng yên tâm chuyện hoàng thành.Hiên Lãng hiện tại thấy lòng mình nặng trĩu,là do hắn,là do hắn vô dụng cho nên muội muội mới phải ra chiến trường.

Xong Ly Âm liền nghe những lời không biết hư tình hay giả ý chúc bình an từ các phi tần,hay huynh đệ tỷ muội của mình.Miệng thì nói như vậy nhưng nàng chắc chắn trong tâm bọn họ ai cũng muốn nàng chôn thay nơi chiến trường.

Cuối cùng, Ly Âm quỳ xuống dập đầu trước phụ hoàng cùng mẫu hậu của mình. Xong quay lưng bước đi,nhảy lên lưng ngựa không hề nhìn lại một lần nào nữa.

Động tác liền mạch,dứt khoát không một chút do dự.Nhìn lại chỉ càng thêm quyến luyến mà thôi với lại nàng chỉ đi một chút rồi sẽ về mà.

"Khởi hành" Ly Âm đã lên ngựa,một phó tướng lập tức cao giọng hô thật lớn.

"Rõ" Âm thanh hùng hồn,rền vang như rung chuyển cả đất trời.

Ngày hôm đó,trời xanh ít mây,tám vạn quân sĩ rời khỏi kinh trong sự ủng hộ của dân chúng.

Dân chúng tin rằng, họ sẽ trở về với chiến thắng.

********

_Thần điện_

Nơi thần điện luôn luôn yên tĩnh,yên tĩnh đến mức giống như thời gian nơi này bị ngừng lại.

Trong thần điện được trồng rất nhiều hoa đào,lúc này chính là lúc chúng nỡ rộ rực rỡ nhất.Tuy hoa đào xinh đẹp nhưng cũng không thể khiến nơi này sinh động hơn dù là một chút.

Gió thổi, những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.Chúng rơi thật nhẹ,thật nhẹ như sợ làm cho tâm tình chủ nhân mình càng thêm nặng nề.

Dưới tàn cây hoa đào,có một nam tử vận bạch y im lặng ngồi nơi đó.Ánh mắt trầm tĩnh cứ nhìn vô thần vào hộp gỗ nhỏ được đặt trên chiếc bàn trước mặt.

Nam nhân đó chính là thần quan, người đứng đầu thần điện này_Bách Lý Hề.

"Chủ tử, công chúa đã xuất phát rồi."Tuệ Hoàng chậm rãi đi đến cúi đầu nhẹ giọng bẩm báo.

"Vậy sao?" Giọng nói trầm ngâm nhưng không che khuất được quý khí.

Hắn ngồi ngược lại với Tuệ Hoàng,đối mặt với y chỉ là một bóng lưng trầm tĩnh cùng một đầu tóc dài đen tùy tiện xõa tung.Nên Tuệ Hoàng không có cách nào đoán ra được biểu tình của chủ nhân mình lúc này.

"Ngươi lui đi." Bách Lý Hề vừa dứt lời thì Tuệ Hoàng đã nhanh chóng lui xuống. Y biết chủ nhân mình lúc này không cần đến sự có mặt của y.

.....

.....

.....

Ly Âm,có phải ta là một con người ích kỷ hay không?! Rõ ràng là muốn nàng quên ta đi nhưng khi nghĩ đến nàng sẽ lãng quên ta thì lại đau khổ tột cùng.

Cái thân xác này không biết có thể tồn tại trên nhân thế đến lúc nào thì làm sao ta dám nhận lấy chữ "ái" từ nàng.

Nhưng khi nhìn nàng dứt khoát vứt đi hộp gỗ lòng ta đau đớn như bị ai xé rách. Ta biết,nàng đã từ bỏ.Ta rất muốn kéo nàng lại,ôm lấy nàng bằng cơ thể này sau đó nói cho nàng biết "Nàng ái ta bốn năm,ta đã dành cả tâm can này cho nàng tám mùa xuân rồi.Ta đã âm thầm nhìn nàng thật lâu, thật lâu...."

Nhưng thôi,ta thà ôm nỗi đau giằng xé tim can này một mình còn hơn là để sau này nàng phải đau khổ.Để nàng đau khổ thì cho dù đã trở thành cát bụi thì tro cốt ta vẫn không yên.

Bách Lý Hề nhẹ nhàng dùng đôi tay thon thả có chút trắng bệch như bạch ngọc của mình mở ra chiếc hộp gỗ trước mặt.

Trong hộp gỗ chính là một khối ngọc bội phỉ thúy được chế tác tinh xảo. Đương nhiên đây là một khối ngọc bội bình thường.Nếu nó bình thường thì hắn sẽ không bao giờ đưa đến trước mắt nàng.

Trong mắt hắn,nàng chỉ xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất.

Ngọc bội này lúc đầu là một hòn phỉ thúy thô khốc,chính hắn là người đã khắc nên một khối ngọc bội tinh xảo như vậy.

Ngọc bội đã được được Bách Lý Hề ngâm trong máu của chính mình để nó hấp thụ dần dần. Không chỉ máu mà còn có linh khí của mình tất cả chỉ vì muốn cầu may mắn bảo vệ nơi chiến trường.

Hắn đã bắt đầu cho ngọc bội "ăn" từ khi tính ra được biên cười sẽ có đại biến...chắc cũng hơn mươi ngày.

Nhưng thật không may....nó không thể đến tay nàng.......

Không sao,theo thiên mệnh mà hắn có thể đoán ra,trong trận đánh với Liêu Dương này phần thắng nghiêng về Thục quốc. Nàng sẽ bình an trở về.

Nhưng phía trước có gì đó thật mờ nhạt hắn không thể nào nhìn đến được. Đó là điều hắn lo lắng.

Hắn cảm giác mình run sợ điều đó đến.

__________________Hết___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tương Tư Chốn Bồn Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK