Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đứng trước gương, Xuân Hoa cùng Hạ Cầm hầu hạ Ly Âm thay y phục.Bên còn có hai hàng tỳ nữ nâng khay gỗ trong tay dẫn đầu là Thu Liễu cùng Đông Tư.

Xuân Hoa,Hạ Cầm,Thu Liễu, Đông Tư lần này đều sẽ theo Ly Âm xuất binh.Trong quân,họ sớm được Ly Âm đề bạc đến danh hào phó tướng nhưng họ chỉ muốn làm nô tỳ kề cận bên Ly Âm.Cho đến tận bây giờ,cái danh hiệu đó mới thật sự được dùng đến.

...

...

Tháo bỏ trâm cài ngọc quý,mang lên phát quan nạm vàng.

Tháo bỏ vòng vàng cùng hộ giáp,mang lên kim loại rắn chắc.

Cởi bỏ váy lụa tơ tầm,vận lên giáp vàng lạnh lẽo uy phong.

"Chủ tử,cho dù vận bất kỳ loại y phục nào nhìn người vẫn xinh đẹp như vậy." Hạ Cầm hoạt bát vừa giúp Ly Âm chỉnh lại áo choàng vừa nói.

"Người nói bậy cái gì,chủ tử chúng ta bây giờ không phải là xinh đẹp mà là anh khí ngời ngời."Đông Tư nhỏ tuổi nhất trong bốn người, đứng một bên cũng không chịu thua kém nói.

"Được rồi,được rồi.Xuân Hoa,ngươi đã làm xong việc ta đã giao chưa?!"Đối với những người thân cận của mình Ly Âm luôn thả lỏng như vậy.Ngay danh xưng "công chúa" cũng không dùng.

"Đã xong thưa chủ tử.Việc người của Ám Dạ cung nô tỳ đã thông chi cho Nhất.Chia tất cả ra theo ba hướng,nam nhân sẽ trà trộn vào quân sẽ như mọi binh sĩ,còn nữ sẽ ẩn mình trong tối âm thầm theo sau.

Còn một nhánh sẽ để lại kinh thành phòng hờ mọi việc." Xuân Hoa là người lớn tuổi nhất cũng là người trầm tĩnh nhất luôn để Ly Âm yên tâm khi có việc phân phó.

Ngoài trong quân,trong giang hồ Ly Âm còn có một nhánh thế lực khác.Ám Dạ cung nơi điều tra tình báo lớn nhất nhì giang hồ còn có đào tạo sát thủ.Do Nhất,Nhị, Tam, Tứ Ngũ,cũng là người thân cận của Ly Âm quán xuyến.

"Hảo."

__"Hoàng hậu nương nương giá đáo"_

Từ bên ngoài một nữ phụ nhân tầm ba mươi bước vào trên người là quốc phục của hoàng hậu.

Bà tuy đã qua tuổi xuân xanh nhưng dung nhan quốc sắc thiên hương năm đó vẫn chưa phai tàn.Bà không giống những phi tần khác,bước chân yểu điệu mà từng bước chân của bà vô cùng vững vàng.

Không yếu ớt như một bông hoa mà mà là quý khí hào quang như phượng hoàng.Người như vậy mới xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ chắp tay cùng đế vương.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương." Tất cả người có mặt trong phòng đều đồng loạt quỳ xuống thỉnh an bà chỉ có Ly Âm là không.

Nàng chỉ hơi phúc thân xong liền vui vẻ gọi một tiếng "Mẫu hậu".Cuối cùng người cũng chịu gặp mặt nàng.

Từ khi Ly Âm báo với bà rằng nàng sẽ lên chiến trường thì bà đã không thèm để ý đến nàng nữa.

"Hừ."Bà chính là dùng biểu cảm vừa giận vừa thương hung hăng nhìn Ly Âm một chút.

Trên mặt bà rõ ràng là bình thường như mọi ngày nhưng Ly Âm vẫn có thể thấy được đôi mắt vẫn còn chút đỏ kia.

"Mẫu hậu,tối qua người khóc sao." Ly Âm tiến lên nhẹ nắm tay mẫu hậu mình nhỏ giọng hỏi.

"Ngu ngốc.Nghĩ thử xem nếu như nữ nhi của con ra chiến trường con có khóc không." Tay của của hoàng hậu hung hăng đưa lên cốc một cái lên trán Ly Âm.

Nhìn cứ như thật mạnh nhưng thật ra bà không dùng bao nhiêu lực. Nếu không với một người xuất thân nhà võ như bà thì trán Ly Âm đã bầm xanh.

"Ui~ mẫu hậu đừng lo lắng.Ly nhi chỉ đi một chút rồi lại về."

"Mẫu hậu biết. Con đương nhiên đi một chút rồi lại về." Hoàng hậu như đau lòng vì đã cốc Ly Âm,bàn tay nhẹ nhàng sờ lên trán nàng.

Hai đầu mày bà nhíu lại không cho phép nước mắt của mình chảy ra.Bà có thể ôm chăn khóc cả một buổi tối nhưng tuyệt đối không thể để nữ nhi thấy mình rơi lệ được. Dù một giọt cũng không.

Cái tính cứng đầu, cố chấp luôn tỏ ra mạnh mẽ của Ly Âm chắc chắn là học từ hoàng hậu.

"Người đâu." Hoàng hậu nhẹ giọng hô, lập tức có ba vị ma ma cầm theo ba hộp gỗ tiến lên.

Bà mở hộp gỗ nhỏ ra trước, bên trong là một lá bùa bình an.

"Có thể con không tin tưởng nhưng nể mặt vị mẫu hậu này ta xin con đừng tháo nó xuống." Bà tự tay đeo nó lên cho Ly Âm sau đó nhét vào phía bên trong cổ áo bị áo giáp lạnh lẽo che đậy.

Ly Âm lúc này đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc. Mậu hậu...người ấy luôn lo lắng cho nàng như vậy. Không cần người nói,làm sao nàng có thể tháo xuống đồ của mẫu hậu đâu.

Bà tiếp tục mở ra hộp gỗ thứ hai,bên trong là một cái mặt nạ vàng được trạm khắc tinh xảo nhưng không mất đi sự uy nghi.

"Mẫu hậu sinh con ra chỉ có cái dung mạo này là nhìn vừa mắt một chút. Nếu con mang về vài vết sẹo ta sẽ không nhận con nữa." Hoàng hậu dùng giọng cứng rắn,nghiêm túc để nói.

Hoàng hậu phất tay lập tức Thu Liễu tiến lên tiếp nhận lấy hộp gỗ thay cho Ly Âm.

"Còn đây,con mau đến tự mình mở ra đi."Hoàng hậu quắc tay ma ma cầm hộp gỗ cuối cùng tiến lên cung kính cúi đầu nâng hộp gỗ đến trước mặt Ly Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tương Tư Chốn Bồn Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK