Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi chuyện cho việc xuất binh của Ly Âm đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Ngày mai sẽ là ngày nàng dẫn binh ra khỏi kinh thành,hướng về tiền tuyến.

Trời đã khuya,ý ra hiện tại nàng nên nghỉ ngơi trong tẩm cung ấm áp của mình. Nhưng không,nàng lại đứng nơi này, trong chiếc đình nhỏ giữa hồ sen phía Tây hoàng cung.

Phía Tây hoàng cung,chính là nơi có một thứ linh thiên nhất_Thần điện.Nó như một viện riêng biệt với nhiều cung điện bên trong.

Do là nơi linh thiên,vô cùng trang nghiêm nên mọi người gần như không ai tự nhiên mà đến gần nơi này.

Xung quanh Thần điện và cả chính nó....luôn tĩnh lặng...tĩnh lặng đến mức lạnh lẽo.

"Ra đây đi." Ly Âm tùy ý ngồi trên ghế,tay cầm ly rượu đưa lên môi uống cạn,nhẹ giọng hô.

"Nô tài tham kiến Nguyệt Hy công chúa."Một nam tử trẻ tuổi khoảng mười tám như từ trong bóng tối bước ra.Trên người vận bạch y có đường thêu cùng viền màu xanh thẵm,đây là y phục người của thần điện.

"Được rồi.Tuệ Hoàng, bổn cung chúa đã lâu không gặp người." Ly Âm tùy ý thảy ly trà lên bàn,nhìn lướt qua người đang đứng ở kia.

Nàng đứng dậy rời khỏi bàn đi đến bên mép đình ngước mắt nhìn vầng trăng sáng trên cao.

Nàng ngước mắt nhưng nào có ngắm trăng chỉ là muốn ngăn lại dòng lệ của mình.

Chàng ấy không tới.....Quả nhiên không nên hy vọng.

"Công chúa,mong người hãy về đi."Tuệ Hoàng vẫn đứng ở đứng yên tại chỗ hơi cúi đầu nói.Trong mắt hắn ánh lên một chút không nỡ nhưng nhanh chóng bị che giấu.

Việc của công chúa cùng chủ tử hắn đương nhiên biết. Lúc trước,khi công chúa 13 tuổi đã bộc lộ sự lãnh huyết của mình nên hoàng thượng sợ công chúa đi sai đường nên đã để người đến Thần điện tĩnh tâm.

Sau đó công chúa phải lòng Thần quan đại nhân.Khi Thần quan đại nhân biết thì đã ra lệnh không cho phép công chúa bước vào Thần điện lần nào nữa.

Nhưng công chúa vẫn đợi,không xin không gả đến tận bây giờ.

"Tuệ Hoàng, người có thấy như bổn công chúa không?? Chủ tử của ngươi cứ như vầng trang kia vậy.Rõ ràng là ôn nhu như vậy nhưng lại làm người khác lạnh lẽo, rõ ràng gần đến như vậy nhưng không thể nào chạm đến."

Giọng nói Ly Âm như tự giễu như mỉa mai chính bản thân mình,cứ như vậy rơi vào tai Tuệ Hoàng.

Tuệ Hoàng không trả lời câu hỏi của Ly Âm mà rút ra từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ,dâng lên nàng.

"Đây là vật Thần quan tặng người.Trong đây chứa một chiếc hà bao,Thần quan nói nó sẽ giúp ích cho người nơi chiến trường." Giữ nguyên tư thế khom lưng, cúi đầu Tuệ Hoàng giọng đều đều nói.

"Bổn công chúa hỏi ngươi,...chàng có đến không?? Chỉ cần chàng đến thì bao lâu bổn công chúa cũng sẽ đợi." Đối với một người luôn kiêu hãnh, cao ngạo như Ly Âm thì nói ra những lời ý cầu xin như vậy là không thể nào.

Nhưng nàng đã nói,nàng đang cầu xin cho chút hy vọng cuối cùng cho ái tình của mình.

Ly Âm đã đợi ba năm thì chỉ cần cho nàng chút hy vọng thì nàng sẵn sàng tiếp tục.

"Thần quan mong công chúa điện hạ bảo vệ được biên cương. Cứu giúp được dân chúng khỏi cảnh đầu rơi máu chảy." Tuệ Hoàng không ngẩng đầu cũng không nỡ nói thẳng với Ly Âm mà trả lời một chuyện khác.

....

....

....

"Vậy sao? Ha~ " Trời đêm nay thật lạnh nhưng vẫn không lạnh bằng lòng nàng lúc này.

Từng bước từng bước chậm rãi đi đến chỗ của Tuệ Hoàng. Bước chân nàng nhàn nhã,uyển chuyển, nàng lại là Nguyệt Hy công chúa cao quý nhất Thục quốc. Cao quý mà ngẩn đầu, con người yếu ớt vì ái tình vừa rồi đã được nàng che giấu sâu vào bên trong.

"Nói vơi chủ tử ngươi,bổn công chúa tạ ý tốt của Thần quan đại nhân.....Nhưng đây khỏi là cái bổn công chúa cần." Nói xong cánh tay giơ lên chiếc hộp liền theo một vong cung xinh đẹp mà rơi vào hồ sen.

Lẳng lặng chìm sâu xuống mặt nước lạnh lẽo,u tối như tình cảm của nàng.

Nàng đã vì ái tình mà đánh mất đi sự kiêu ngạo của chính mình. Từ nay sẽ không như vậy nữa.

Nàng là Thượng Quan Ly Âm_Nguyệt Hy đích công chúa của Thục Quốc.Nàng không phải là người yếu ớt, sẽ không cúi đầu,chờ đợi hay cầu xin ai nữa.

Tuệ Hoàng có chút giật mình nhìn theo chiếc hộp nhưng nhanh chóng cúi đầu xuống.Lúc này giọng nói thanh lãnh lại vang bên tai y.

"Nói với Thần quan,ta sẽ không chờ nữa." Nói xong Ly Âm dứt khoát bước đi ngay cả một chút lưu luyến cũng.

Ái tình nhân gian ta nguyện chôn giấu trong tâm

Hạnh phúc nhân sinh ta nguyện tặng chàng

Chỉ mong chàng mãi mãi bình an

Mong chàng trường thọ bạc đầu

Mong chàng vui vẻ chốn đời an sinh

Mong chàng tam sinh đều...như ý.

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tương Tư Chốn Bồn Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK