Tướng Quân Sủng Thê

Chương 23: Đại lang Lưu gia

Ngọc Tịnh Cam Lộ

28/04/2017

Không đầy một lát, Lưu An bưng chén thuốc để nguội vào phòng, hắn cẩn thận đi đến trước giường, "Mẫu thân, thuốc nấu đã xong, cũng tới giờ người phải uống thuốc rồi."

Phương thị không quan tâm đến hắn, Lưu An cảm thấy bất an cùng lo lắng.

Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này mẫu thân lại tức giận như vậy, không nói gì liền hôn mê, khi đó làm hắn thật sợ hãi, ngày sau lòng hắn tràn đầy hối hận, quỳ gối trước giường của mẫu thân, không nghĩ đến, mẫu thân lần này thực sự là bị chọc tức, ngày thường, mẫu thân là người hiểu rõ hắn nhất, hiện tại, mẫu thân từ sau khi té xỉu vẫn luôn không có cùng hắn nói câu nào, trong lòng hắn tất nhiên không dễ chịu.

Nhưng việc thành thân hắn thực sự không thể đáp ứng mẫu thân, hắn từ lúc mười bốn tuổi đã thích biểu muội, nhiều năm như vậy, hắn thật không bỏ được, để cho hắn phụ biểu muội, cưới người khác, hắn không làm được...

Tô Nhược U rốt cuộc phải mở miệng, "Lưu An đại ca, đưa thuốc cho ta, ta tới đút cho thẩm." Nói xong liền nhận lấy chén thuốc.

Lưu An thụ sủng nhược kinh, phi thường cảm kích, "Vậy thì phiền toái đại tiểu thư, Lưu An cảm tạ."

Tô Nhược U nhìn Phương thị một cái, cố ý nói, "Lưu An đại ca cũng đừng đứng ở chỗ này nữa, không thấy thẩm gặp đại ca liền không cao hứng? Nếu khiến cho thẩm không chịu uống thuốc, đến lúc đó ta sẽ bắt đền đại ca."

Lưu An do dự, không dám di chuyển tùy tiện, bất an đứng đó.

Phương thị nhìn dáng vẻ quẫn bách của đại nhi tử, rốt cuộc vẫn là miếng thịt trên người mình rớt xuống, làm sao không đau lòng, "Còn không đi xuống, thấy ngươi liền phiền."

Lưu An cuống quít nhìn thoáng qua sắc mặt Phương thị, thấy ngoài miệng mặc dù nói phiền, nhưng trên mặt không biểu hiện rõ ràng, biết mẫu thân từ trước đến nay nói năng chua ngoa nhưng tâm mềm như đậu phụ, đây là đau lòng hắn, cho hắn cái bậc thang đi xuống, liền lui ra.

Chờ lúc Tô Nhược U đi ra từ bên trong chính phòng Phương thị, thì Phương thị đã uống xong thuốc hiện đang ngủ.

Trong sân, Lưu An đứng dưới tàng cây hòe lớn, lặng im không nói.

"Thanh Nhạn muội cùng nhũ nương đến sương phòng phía Tây ngồi một lát đi, ta cùng Lưu An đại ca có mấy lời muốn nói."

Hiểu tâm tư Tô Nhược U, nhũ nương cùng Thanh Nhạn không nói nhiều, lặng yên để lại không gian cho bọn họ lưu lại nói chuyện với nhau.

"Đại tiểu thư..."

Lưu An biết Tô Nhược U sẽ tìm hắn, nên đứng sẵn dưới tàng cây chờ nàng, hắn cũng muốn từ trong miệng Tô Nhược U biết được thái độ của mẫu thân đối với chuyện hôn sự của hắn cùng biểu muội, thật sự là không chấp nhận...

Tô Nhược U trước không mở miệng, lẳng lặng nhìn Lưu An, cái nhìn chằm chằm này làm cho Lưu An sau khi thật vất vả trấn định lại tâm tình của mình loạn cả lên, bất chấp lễ phép bình thường vẫn không bao giờ quên.

"U Nhi, có phải hay không mẫu thân ta kiên quyết không đồng ý..."



Tô Nhược U trông thấy Lưu An là thật sự luống cuống, mới mở miệng, "Lưu An đại ca, ta chỉ hỏi một câu, nếu như thẩm thực sự không đồng ý, đại ca định làm gì?"

Nghe được lời Tô Nhược U nói, Lưu An ngược lại rơi vào một loại bình tĩnh khác thường, giống như có một việc ngươi sợ hãi thật lâu, cuối cùng chờ đến thời điểm nó phát sinh, trong lòng ngươi ngược lại có một loại cảm giác buông lỏng thanh thản.

Lưu An không vội vàng trả lời vấn đề Tô Nhược U đưa ra, hắn đứng yên ở chỗ kia, không nói một lời, giống như đang trầm tư suy nghĩ thật kỹ, hồi lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại.

Tô Nhược U yên lặng đứng ở đằng kia, không quấy rầy, không thúc giục, chỉ lẳng lặng chờ đợi, việc này nếu là nàng thì nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Rốt cuộc, Lưu An động, hắn nhìn về phía Tô Nhược U, không có bất kỳ vẻ hoảng loạn nào, ổn định bình tĩnh, giống như nghiêm trang tuyên thệ, "U Nhi, ta không thể lừa gạt muội nói ta sẽ buông bỏ, nhưng ta cũng sẽ không miễn cưỡng cưới người khác, như vậy đối với ta, với biểu muội, còn có cô nương kia đều là không công bằng , ta tin tưởng, mẫu thân nhất định cũng sẽ không muốn ta sau khi thành thân sống không vui, chắc chắn còn có vấn đề gì mà ta không chưa chú ý tới, ta sẽ cố gắng tìm ra chỗ mấu chốt trong đó, sau đó giải quyết nó. Về phần muội nếu như muốn hỏi ta có thể lấy cái gì cam đoan, hiện tại ta lấy không ra cái gì có thể chứng minh được, nhưng ta tin tưởng, thời gian chính là đáp án tốt nhất, ta sẽ để cho mọi người nhìn thấy!"

Nghe xong lời nói của Lưu An, Tô Nhược U rơi vào trầm tư, đúng vậy, ai có thể bảo đảm tương lai như thế nào? Nếu như ngay cả dũng khí thử cũng không có, thì cái gì cũng đừng mơ tưởng...

Vì vậy, Tô Nhược U liền đem mối lo lắng lớn nhất trong lòng Phương thị nói cho Lưu An nghe, sau khi nói hết, lại nghĩ tới Phương thị một lòng từ mẫu không cầu hồi báo, không khỏi nói thêm một câu, "Lưu An đại ca, thẩm thật sự là mọi chuyện đều vì đại ca mà suy nghĩ, ta hy vọng vô luận về sau đại ca làm ra quyết định gì, thì đừng nên thương tổn đến bà ấy?"

Lưu An sau khi nghe một câu của Tô Nhược U, xấu hổ không thôi, hắn sao lại hồ đồ như thế, hiểu lầm mẫu thân, chẳng trách mẫu thân tức giận, hắn thật sự là đứa con bất hiếu!

"U Nhi, muội hãy yên tâm, ta đã biết suy nghĩ của mẫu thân, nhất định sẽ không bao giờ không hiểu chuyện như thế nữa, lần này đã làm mẫu thân nổi giận, về sau, ta sẽ chú ý nghĩ biện pháp giải quyết, ta muốn thành thân với biểu muội, tất nhiên sẽ không để cho nàng đi theo ta sống khổ cực qua ngày."

Thấy Lưu An đã hiểu, Tô Nhược U không cần phải nhiều lời nữa, chỉ tận lực khuyên, "Lưu An đại ca, đại ca cũng biết quan hệ hai nhà chúng ta, nếu như có bất kỳ khó khăn gì, chớ quên, Tô gia sẽ luôn luôn ở sau lưng hỗ trợ đại ca."

Lời nói này là thật lòng nghiêm túc, nội tâm Lưu An tràn đầy cảm động, cũng không làm hành động từ chối vô nghĩa, chỉ thầm ở trong lòng phát ra lời thề cả đời bảo vệ Tô gia, "Như vậy Lưu An liền ở chỗ này tạ ơn đại tiểu thư!"

Hai người trò chuyện một lát, rồi Tô Nhược U trở về, thời điểm ban đêm Tô Nhược U nằm trên giường, không khỏi suy nghĩ đến những lời Lưu An đã nói, thời gian chính là đáp án tốt nhất? Vậy thì nàng mỏi mắt mong chờ...

Mùng bảy tháng bảy, lễ Thất tịch, là ngày lễ truyền thống của Đại Hạ.

Trời vừa sáng, Tô Nhược U liền thức dậy.

"Tiểu thư, hôm nay mặc bộ nào?"

Thanh Loan đem ba bộ y phục đã chuẩn bị sẵn theo thứ tự bày ra, chỉ thấy bên trái là cái váy gấm ngắn ngang ngực màu xanh lá ngải may mắn, đây đúng là màu mà Tô Nhược U vẫn luôn thích, thanh lịch trang nhã; đặt ở giữa là một chiếc áo khoác ngoài trên đó có những đám mây ngân hồng nhẹ nhàng tung bay cùng với áo lót sa tanh bên trong thêu hoa hải đường, cộng thêm váy tỏa ra hình dạng đuôi cá phía dưới màu xanh nước biển, tươi mát tự nhiên, cũng không mất đi không khí vui mừng; còn bên phải là bộ váy sa tanh được dệt từ trăm sợi tơ vàng ẩn hiện bách điệp vờn hoa vờn mây, quả nhiên quý khí trang trọng, cũng hơi có chút long trọng.

Tô Nhược U suy nghĩ một chút, mới nói, "Mặc bộ ở giữa đi."

Thanh Loan nội tâm thầm than, quả nhiên không ngoài dự liệu, vẫn là nàng thông minh, vậy nên, tiểu thư mới chịu mặc trang phục nàng tỉ mỉ phối hợp đi cầu Chức Nữ ban cho đôi tay thêu thùa khéo léo(*)!



(Nguyên văn là cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa: Cầu Chức Nữ được thêu thùa khéo tay là đêm thất tịch của lễ tình nhân.Vào Đường triều còn chưa có lễ tình nhân nhưng cầu Chức Nữ được thêu thùa khéo tay có ý nghĩa tương tự. Chức Nữ là tiên nữ thông minh mỹ lệ, vì thế nữ tử thiên hạ vào tối đó sẽ cầu nàng ban cho trí tuệ cùng xảo nghệ để có nhân duyên mỹ mãn, cũng vì thế mà có tên như vậy.)

Đúng với suy nghĩ của mình, nên Thanh Loan không khỏi đắc ý nhìn sang hướng Thanh Nhạn, vẻ mặt "Ta tuyệt nhất! Mau tới sùng bái ta!" Làm Thanh Nhạn dở khóc dở cười.

Tô Nhược U làm bộ như không biết, mặc cho các nàng giúp mình bận y phục vào, chơi lễ mà không đúng sao? Nàng cũng phải hợp với tình hình, dầu gì đợi tí nữa các nàng sẽ đi cùng cả nhà của cữu mẫu, ăn mặc mộc mạc thuần khiết quá chung quy không tốt.

Chờ Thanh Loan, Thanh Nhạn giúp Tô Nhược U mặc y phục xong, Thanh Loan nhìn thoáng qua, cảm thấy thật hài lòng! Năng lực phối y phục của bản thân quả nhiên lại tiến bộ!!

Thanh Loan càng đánh càng hăng, hai tay nhanh nhẹn làm cho Tô Nhược U một kiểu tóc bách hợp kế, cài thêm trâm san hô cùng trâm hoa sen, mày ngài điểm nhẹ, thoa chút phấn, lại muốn bôi son lên môi, thì Tô Nhược U kêu ngừng, Thanh Loan nhìn tiểu thư trong gương, khuôn mặt trắng hồng tựa hoa đào lại giống như tuyết rơi đúng lúc xuất hiện trời quang, đôi mắt như ngọc sáng lại tựa như dòng nước xuân dập dờn tràn đầy sức sống, mặc dù môi chưa tô, nhưng một mảnh đỏ hồng, đã đủ thanh lệ tươi đẹp.

Đẹp quá, Thanh Loan âm thầm khen ngợi chính mình! Nàng hiện tại có thể lý giải tam tiểu thư vì cái gì lại thích trang diện cho người bên cạnh như vậy, nhất là đối với dáng vẻ khuynh thành trời ban của tiểu thư nhà mình, trang điểm xong liền rất có cảm giác thành tựu!

Tô Nhược U cũng không có chú ý quá nhiều đến trạng thái hưng phấn quá độ của Thanh Loan đứng bên cạnh, chờ sửa sang tốt rồi liền dẫn Thanh Nhạn bước ra cửa phòng, Thanh Nhạn nhìn phía sau Thanh Loan vẫn còn đang ngẩn người, không khỏi cầu tình, "Tiểu thư, người biết mà Thanh Loan chỉ là quá mức hưng phấn, mới..."

Tô Nhược U nâng tay, "Muội không cần nói nhiều, hôm nay muội ấy thật sự hưng phấn hơi quá, đến lúc này còn chưa chịu hồi phục tinh thần lại, quả thật nên phạt."

Bất quá, nên phạt nàng như thế nào? Thanh Loan cùng Thanh Nhạn đều là đồng thời vào cùng một năm đi theo bên cạnh nàng, đến nay cũng đã nhiều năm như vậy, tính tình nàng ấy ngược lại không có tiến bộ gì, cả ngày vẫn như cũ líu ríu, cử chỉ điệu bộ ngây thơ, Tô Nhược U không khỏi hoài nghi, tính tình này của Thanh Loan, có phải hay không cùng với việc nàng dung túng có chút quan hệ?

Thầm than một tiếng, rồi Tô Nhược U lên tiếng, "Liền phạt nàng miễn đi ngày nghỉ tháng này."

Thanh Nhạn vừa nghe, thì đã hiểu Tô Nhược U có ý bỏ qua cho Thanh Loan, nhưng trừng phạt như vậy đối với Thanh Loan mà nói, là rất tàn khốc, nha đầu kia xưa nay hoạt bát, mỗi lần được nghỉ đều là ra ngoài phủ dạo chơi, nếu lần này không thể đi làm sao có thể chịu được.

Khi Thanh Loan lấy lại tinh thần vội vàng chạy nhanh tới, đang muốn xin lỗi tiểu thư, thì nghe Thanh Nhạn mang đến tin dữ đến, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn liền sầu muộn giống như ăn phải mướp đắng, Tô Nhược U cùng Thanh Nhạn trông thấy không khỏi buồn cười.

Tô Nhược U đến phòng khách tiền viện đợi hai muội muội, một lát thì thấy hai người các nàng đã trang điểm kỹ lưỡng rồi đi vào, trên người Tô Nhược Tuyết mặc bộ trường sam gấm hoa màu đỏ, phối hợp bên dưới chiếc váy dài màu xanh, tóc búi kiểu tùy vân kế, cài lên cây trâm tơ vàng khắc hồng mai, quả thực xinh đẹp động lòng người.

Tô Nhược Nhị vốn là người thích đẹp, mà hôm nay vừa đúng là ngày lễ quan trọng của nữ nhi, nên cách ăn mặc càng thêm xinh đẹp động lòng người, chỉ thấy nàng mặc một chiếc áo lót rải rác trên đó có những bông hoa thạch lựu đỏ hồng với váy dài màu xanh cây cỏ ẩn hiện mấy bông hoa trong màn sương mù bên sông, phía trên là kiểu tóc lăng vân kế, trâm là phỉ thúy khảm trân châu cùng trâm hoa phù dung nhiều màu mới lạ, lông mày vẽ nhạt, mắt hanh nho nhỏ sáng long lanh tựa như vết đốm trên bộ lông con hươu sao, hai gò má trắng mịn giống như hoa đào, đôi môi tô màu anh đào, cả người càng thêm nổi bật vẻ ngây thơ đáng yêu.

Dựa trên suy nghĩ nàng không tự thân xuất mã là không được, Tô Nhược Nhị thận trọng nhìn cách trang điểm của hai vị tỷ tỷ, ân, cũng không tệ lắm, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khoe hết ưu điểm của các nàng, nhưng có thể ra cửa.

Ba tỷ muội dùng qua đồ ăn sáng, nghỉ ngơi thu dọn một lát, rồi chào phụ thân, đến nhà cữu cữu cùng cữu mẫu, biểu tỷ và biểu muội tham gia lễ Thất tịch.

Trên đường xe ngựa qua lại, người đi bộ cũng rất nhiều, hối hả, hết sức náo nhiệt, hôm nay không chỉ riêng nữ nhân đi cầu Chức Nữ ban cho đôi tay thêu thùa khéo léo, mà còn có những nam tử đọc sách ở kinh thành muốn đến Tam Nguyên lâu tế bái sao Khôi, phù hộ bản thân thi cử thuận lợi công danh đỗ đạt.

Thời điểm ba tỷ muội Tô Nhược U vất vả đến được Khương phủ, thì đã là giờ Tỵ canh ba, mặt trời cũng đã lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Quân Sủng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook