Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi

Chương 32: Ta là cha con.

Liễu Phục Vũ

17/12/2020

Đúng như Phá Lỗ đoán, sau khi y nói ra dự định của mình với cha, người cha từ trước tới giờ tính tình luôn nóng nảy thế mà lại không nhảy dựng lên tìm gậy khắp nơi muốn đánh y, là y biết mình đã đoán đúng, cha biết rõ tình hình.

Phá Lỗ phất áo bào quỳ xuống, “Cha, cha đồng ý đi. Con tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cháu gái của con bị đưa vào am ni cô được.” Y dập đầu, “Cha cứ xem như con trai muốn thành gia lập nghiệp, ra ngoài lập môn hộ của mình, con sẽ tìm nhà ở gần nhà chúng ta, chờ sau khi chị dâu thuận lợi sinh xong, con sẽ thường xuyên mang tam nha đầu về hiếu thuận với cha.”

Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, tuổi y lớn hơn tam nha đầu tám tuổi, hai người tuy nói là thúc cháu ruột, nhưng nếu y một đại tiểu tử chưa lập gia đình mang theo cháu gái tuổi gần bằng nhau ra ngoài ở cùng nhau, miệng người đáng sợ, nói rất khó nghe. Dứt khoát trực tiếp nhận tam nha đầu làm con thừa tự dưới danh nghĩa của mình, thì có thể đứng vững trên lễ nghi cha và con gái được rồi.

Chung Phái nhìn nét mặt đứa con trai càng ngày càng giống thê tử đã mất trước mặt, suy nghĩ không tránh khỏi trở lại hơn hai mươi năm trước, khi đó nàng đang tuổi dậy thì, rất to gan lớn mật cản giữa đường khi ông xuất cung, khuôn mặt tươi cười cung kính, vô cùng nghiêm túc nói: “Chung Lương Thần, ta muốn gả cho chàng! Ta muốn chàng làm Phò mã của ta, ta muốn lo liệu việc nhà cho chàng, sinh con dưỡng cái cho chàng!”

Ông không nghĩ tới Công chúa Vĩnh An lúc nào cũng lặng lẽ giống như cái đuôi nhỏ của Thái tử lại có thể kích động hành động khác người như thế này, ông chép miệng còn chưa kịp nói gì, Vĩnh An đã tiến lại gần, tay xiết thành nắm đấm, nâng giọng lên nói: “Ta biết, làm con dâu nhà họ Chung của chàng sẽ phải chịu đựng nỗi đau không có phu quân ở bên cạnh làm bạn, cũng biết sẽ phải sinh nhiều con trai mới được. Chàng yên tâm, Thẩm ma ma xem qua giúp ta rồi, nói ta mông lớn lại tròn, vừa nhìn chính là thân thể sinh con trai, ta nhất định sẽ sinh cho chàng một đám con trai.”

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng tràn ra nụ cười có phần đắc ý, “Tính ta không phải xa chàng sẽ muốn chết, chàng đi đánh giặc thì ta ở nhà chờ chàng. Nếu chàng chết trận, ta sẽ thay nhà họ Chung chàng lập hộ nuôi dạy con cái thành tài.”

Lúc nói mấy lời này ánh mắt Vĩnh An sáng rực, khuôn mặt non nớt dịu dàng còn kiên định hơn cả thép, quả thật so với Phá Lỗ bây giờ thì giống nhau như đúc. Chung Phái thở dài, trầm giọng hỏi y: “Con biết mình đang nói gì không?”

Phá Lỗ hiểu ý cha, y sắp xếp từ ngữ một lát, mới mở miệng: “Không ở nhà của cha nương, nếu bây giờ phân ra ngoài nhất định sẽ có đủ loại suy đoán có phải con trai đã làm sai chuyện gì mới bị đuổi ra ngoài. Thế nhưng kiểu gì cũng được, trước cứ để tầm mắt những người xung quanh đặt trên người con cũng được, dù sao cũng còn tốt hơn tam nha đầu đột nhiên bị đưa tới miếu, vậy lời truyền ra có thể phá hủy cả đời này của nó.” Đầu năm nay những cô nương như thế nào sẽ bị đưa vào miếu ở, không gì ngoài tổn hại danh tiết hoặc là bát tự khác thường, cô nương như vậy sau này sẽ sống thế nào.

So sánh với một đứa cháu gái thì tất nhiên Chung Phái thương con trai hơn một chút, ông không thể nào để con trai bị người ngoài chỉ chỉ chỏ chỏ, nhưng tính tình tiểu tử này từ trước tới giờ đã hạ quyết tâm thì không quay đầu lại, ông biết một khi đã nói trước mặt ông thì tiểu tử này tuyệt đối sẽ không dao động.

Chung Phái ngẩng đầu sờ sờ sống mũi, im lặng một lúc lâu mới mở miệng nói: “Ba ngày nữa, ta phải tới phía Nam ứng phó với Nam Man quấy nhiễu biên cương, cứ nói nương con báo mộng lần này ta tới phía Nam có lo lắng về tính mạng, cần người trong nhà cầm tinh con rắn và cầm tinh con trâu đi ra ngoài tránh một thời gian.”Phá Lỗ cầm tinh con rắn, tam nha đầu cầm tinh con trâu: “Chuyện ra ở riêng đừng nói ra, ta có ba căn nhà ở ngõ Điềm Thủy, con đưa tam nha đầu và người làm trong nhà cầm tinh con rắn cầm tinh con trâu đi cùng, trước tiên cứ ở đó, chờ sau khi chị dâu cả con sinh con bình an lại tính tiếp.”

Đối với lần mang thai này của con dâu cả, Chung Phái vô cùng coi trọng, tuổi mình cũng đã gần năm mươi, thế mà một đứa cháu trai còn chưa có. Mấy năm nay nhà họ Chung vì bảo vệ tổ quốc mà mất không biết bao nhiêu tính mạng nam nhi, cho tới bây giờ chỉ còn sót một chi nhà ông, con trai lớn thân là con trưởng vốn phải thay nhà họ Chung truyền thừa hương khói, nếu lần này con dâu cả vẫn không thể sinh con trai, ông sẽ không kiêng kỵ con trai thỉnh cầu, chuyện cưới thiếp phải lập tức bắt đầu lo liệu. Ông không thể để nhà họ Chung tuyệt đường con cháu như vậy được, nếu nằm xuống, Chung Phái ông nào còn mặt mũi đi gặp tổ tiên?

“Tam nha đầu….” Chung Phái nhớ tới tiểu cô nương lúc nào cũng nhút nhát e lệ nhìn ông, trong lòng thấy hơi chua xót, “Ta sẽ chuyển tam nha đầu sang dưới danh nghĩa con, lần này thiệt thòi cho con rồi.” Con trai còn chưa lập gia đình mà đã mang một đứa bé như vậy, sau này làm mai mối sợ là phải chịu không ít liên lụy, cô nương nhà nào tốt bụng nguyện ý vừa gả vào cửa đã coi như làm kế mẫu, còn là kế mẫu của đứa con gái không kém mình bao nhiêu tuổi chứ.

Phá Lỗ dập đầu với cha lần nữa, “Con nào thiệt thòi ạ, thiệt thòi nhất chính là tam nha đầu. Cha, con đi nói qua với tam nha đầu chuyện này, bên chỗ đại ca chị dâu cả thì cha nói nhé.” Nói xong đầu không quay lại rời đi.

Phục Vũ bưng khay anh đào ào ào chạy vào, “Tiểu thư tiểu thư, ngươi xem anh đào nhiều nước không này, mau nếm thử đi.”

Viên Phương Phỉ vuốt vuốt cái lưng đau nhức, ném khung thêu trong tay xuống, tiện tay nhón một quả bỏ vào trong miệng, “Vị không tệ lắm, bây giờ mới đầu xuân, anh đào ở đâu ra thế?”

Phục Vũ bu lại cười có chút trêu đùa, “Ôi chao, nói rất đúng. Đây tất cả đều là tấm lòng của cô gia đối với ngươi, vị đương nhiên ngon rồi. Đây chính là cô gia đặc biệt sai người từ phương Nam mang tới đấy, còn không phải là vì nghe nói cô nương thích ăn anh đào sao.”

Nghe Phục Vũ nói vậy, Viên Phương Phỉ buồn nôn một hồi, nàng ta giơ tay đẩy khay anh đào kia ra, vẻ mặt chán ghét quả thực thể hiện rõ ràng.

Triều Yên thấy nàng ta như vậy, trong lòng càng lo lắng hơn. Vốn nàng ta thấy sau khi cô nương lập gia đình, đối với cô gia tuy có chút qua loa có lệ, nhưng nhìn vào dầu gì cũng thấy phu thê tôn trọng nhau, tôn trọng nhau như khách. Khi đó nàng ta còn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới cô nương nhà mình gả cho người này vậy trái tim cũng đi theo phu quân nhà mình, lâu ngày, tâm tư không ai nhận ra lúc trước cũng sẽ tan thành mây khói.

Nhưng từ mấy hôm trước tam công tử xuất cung về nhà ở, cô nương đối với nhị công tử ngay cả lấy lệ cũng không muốn làm luôn. Tiểu phu thê tân hôn chưa đủ một tháng, phải là thời gian vành tai và tóc mai chạm vào nhau (Nghĩa là gắn kết), nhưng cô nương đã nghĩ cách đuổi cô gia tới thư phòng ngủ mấy ngày rồi. Hôm qua vì cô gia mượn cớ say rượu đã vào phòng với nàng ta, sáng sớm hôm sau thức dậy đã không cho cô gia sắc mặt tốt.

Nhớ tới ánh mắt cô nương ngày hôm qua lúc nhìn tam công tử thì dịu dàng gần như chảy cả nước, cả người Triều Yên run rẩy, nàng ta thả đồ trong tay xuống, đi tới đè tay Viên Phương Phỉ lại, nói lời có thâm ý khác, “Tấm lòng của cô gia, ngài dù có tức giận vì hắn ta càn rỡ đi nữa, thì cũng nhìn vào phần cô gia có thành ý như vậy, đừng trách móc hắn nữa được không? Hơn nữa, nhị công tử đúng là phu quân tốt khó gặp, không giữ hầu gái không cưới thiếp, làng chơi lại càng không tới, thử xem đi, không phải đi tìm kiếm đồ ngon cho ngài, thì lập tức về nhà với ngài, khắp thiên hạ có thể có mấy người nam nhân làm được điều này?”

Viên Phương Phỉ rất muốn hét to hai câu, mình muốn không phải là những thứ này, muốn không phải là người này.

Triều Yên không đợi nàng ta nổi giận đã hạ giọng nói tiếp: “Tuy nói tam công tử dáng dấp tuấn tú động lòng người, nhưng bàn về quân tâm dịu dàng lại thực sự kém nhị công tử rất nhiều, nhìn y ba ngày hai bữa khiến lão gia tức giận thì biết. Ngài đã lập gia đình rồi, vậy có một số thứ vẫn nên quên thì tốt hơn.” Câu cuối cùng giọng khẽ gần như thủ thỉ.

Phục Vũ đứng bên cạnh không nghe rõ rốt cuộc Triều Yên nói gì, chỉ nghe được gì mà tam công tử, nên vội tiến lại gần khoe khoang điều mình biết, “À, đúng rồi, cô nương ngươi biết không, tam công tử muốn dời ra ngoài ở đó.”

Viên Phương Phỉ bị lời nói của Triều Yên kích thích lửa giận, vừa nghĩ tới muốn giơ tay lên tát một cái để nàng ta biết, chuyện của chủ tử chỗ nào cho nô tỳ lắm mồm chen vào. Tay vừa mới nâng lên thì bị lời của Phục Vũ hấp dẫn toàn bộ tinh thần, nàng ta vội hỏi luôn miệng: “Phá Lỗ muốn chuyển ra ngoài?”

Phục Vũ vừa dọn dẹp chỉ thêu, vừa thần thần bí bí buôn chuyện: “Mới vừa đây thôi, ta vừa qua viện lão gia lấy đồ may vá cho ngài, vô tình nghe được.” Phục Vũ đắc y nở nụ cười, “Ngài biết mà, lỗ tai nhỏ của ta rất nhạy cảm, tam công tử yêu cầu lão gia ở riêng, còn muốn nhận tam nương tử làm con thừa tự, sau đó dẫn nó cùng ra ngoài ở đấy.”

Viên Phương Phỉ lúc này hoàn toàn không để ý tới chuyện dạy dỗ Triều Yên nữa, tất cả tâm tư của nàng ta đều bị chuyện Phá Lỗ muốn ra ở riêng hấp dẫn. Nàng ta nắm tay Phục Vũ, cao giọng quát hỏi: “Nói mau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tại sao đột nhiên Phá Lỗ muốn làm như vậy, chẳng lẽ là phát hiện tâm tư của nàng ta, tính tránh xa một chút sao?

Phục Vũ bị vẻ mặt dữ tợn của cô nương nhà mình hù dọa đứng không vững, nào còn ý định treo ngược hứng thú của người khác, vội vàng kể hết chuyện mà mình nghe được.

Sau khi Viên Phương Phỉ nghe xong, cả người thật sự giống như bị rút hết xương, bại liệt nằm trên giường, tựa như khóc tựa như cười lẩm bẩm nói: “Phải đi, vậy sau này sẽ không còn được gặp lại nữa sao?”

Phục Vũ không nhịn được kéo ống tay áo Triều Yên, nhìn Viên Phương Phỉ chép miệng: “Đây là thế nào?”

Triều Yên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kéo Phục Vũ đi ra ngoài, bộ dạng này của chủ tử chính là tâm trí hoàn toàn mất phương hướng, bọn nô tỳ các nàng có thể làm gì, khuyên không nghe, cản không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ tử bước từng bước xông vào trong núi đao biển lửa.

Thôi quên đi, mạng mình vốn là chủ tử cho, đến lúc đó thì cùng chết theo chủ tử, coi như đáp lại phần ân tình này.

“Tam thúc, thúc muốn dẫn con đi?” Cặp mắt tam nha đầu sưng đỏ hỏi Phá Lỗ.

Phá Lỗ đưa tay ôm lấy tiểu nha đầu, lắc lắc như dụ dỗ một đứa nhỏ: “Đúng vậy, tam nha đầu đáng yêu thế này, khiến tam thúc rất muốn có một đứa con gái như con. Nhưng tam thúc còn chưa lập gia đình, chỉ có thể mặt dày mày dạn xin cha con nhường con cho ta. Từ nay về sau, con làm con gái của tam thúc, có được không?”

Tam nha đầu đưa tay ôm cổ Phá Lỗ, mặt chôn trong ngực y, giọng buồn bực hờn dỗi đáp: “Được ạ, sau này tam thúc sẽ là cha của con.” Cô nương này tuy nhỏ tuổi nhưng đầu óc hết sức thông minh, nó biết, đây là cha nương nhận định nó chính là người xung khắc, không muốn nó.

Nó hít sâu ngửi mùi trên người Phá Lỗ, nhớ tới từ nhỏ chính là người này cưng chiều nó nhất, nương chuyên tâm cầu xin con trai, trong thời gian này vốn không để tâm mấy tới con gái, tâm tư của cha cũng đặt trên người nương, vốn cũng không mấy chú ý tới tỷ muội họ. Chỉ có tam thúc người lớn hơn họ không mấy tuổi, dẫn nó đi chơi, dụ dỗ nó vui vẻ, dù khi vào trong cung làm thư đồng không thể về nhà thường xuyên, nhưng mỗi lần về nhà đều mang rất nhiều đồ chơi để làm nó vui vẻ, trước mặt người này nó cảm giác mình tựa như một bảo bối mà không phải một tiện nha đầu bán lỗ vốn trong miệng người khác.

Mỗi lần muốn thân thiết bị cha nương đẩy ra, lại được tam thúc ôm vào lòng thì nó luôn có một suy nghĩ liều lĩnh, nếu như người này là cha của ta thì tốt biết mấy.

“Haizzz, con gái ngoan, chúng ta đi thu dọn hành lý, cha dẫn con đi tới nơi rất đẹp.” Phá Lỗ nặng nề hôn lên tóc nha đầu, mặc dù trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được hết sức khổ sở.

Bây giờ, rốt cuộc nó đã thực hiện được điều mà nó từng suy nghĩ chứ không dám nói ra khỏi miệng, nhưng nó không vui vẻ giống như bản thân nghĩ. Tam nhớ đầu nhớ tới nương lớn bụng vẫn may y phục cho nó, nhớ tới cha cầm tay nó dạy nó viết chữ, nghĩ sau này hai người kia không còn là cha nương nó nữa, mà là đại bá đại thẩm, nó không thể ngăn cản cảm xúc lan tràn trong lòng, ôm Phá Lỗ gào khóc.

“Tam thúc, tam thúc, họ không cần con nữa! Họ không cần con nữa! Sau này con lớn lên không muốn lập gia đình, không muốn sinh con, con không muốn giống như nương con, cũng không muốn một tướng công giống như cha con!”

Phá Lỗ lặng lẽ thở dài, bất kể làm thế nào, cây đao này vẫn hung hăng đâm vào tim tam nha đầu.

“Được được được, từ nay về sau ta chính là cha con, ta quyết định, nha đầu nhà chúng ta về sau không muốn lập gia đình thì không lập, cả đời đi theo cha. Có con gái tốt như vậy, cha mới không nỡ gả con ra ngoài đâu.”

“Chúng ta hứa đi, sẽ không gả con ra ngoài!”

“Không thành vấn đề, lúc nào ta nói mà không giữ lời đâu.”

Nơi góc tường, một bóng dáng cao lớn sau khi đưa mắt nhìn hai người đi xa, không nhịn được cơn đau trong lòng, ngồi chồm hổm xuống khóc không nín được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook