Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi

Chương 20: Ông nói gà bà nói vịt

Liễu Phục Vũ

15/09/2020

Cơ Hạo đứng trước cửa ra vào cung Khôn Ninh, nhìn đám cung nhân đang dội rửa vũng máu lớn, đưa tay ấn ấn huyệt thái dương, phân phó thái giám thiếp thân sau lưng: “Văn công công, Dư ma ma tuy chết cũng chưa hết tội, niệm tình bà ta nuôi mẫu thân lớn lên, tìm một chỗ đơn giản mai táng đi.”

Văn Thu theo Thái tử hơn mười năm, vô cùng hiểu rõ tâm tư hắn ta, biết đây là hắn ta có ý tứ muốn lặng lẽ mai táng Dư ma ma, khẽ gật đầu đi làm việc.

Vào tẩm điện cung Khôn Ninh, Cơ Hạo chợt nghe tiếng mẫu thân gào thét tê tâm liệt phế: “Dùng gậy đánh chết hắn! Dùng gậy chết hắn cho ta!”

Hắn ta hít sâu một hơi, khoát tay ý tất cả bảo đám cung nhân đang quỳ đầy điện lui ra ngoài, lúc này mới đi lên trước, cầm một bình hoa to dùng sức ném xuống đất.

Hoàng hậu tóc tai bù xù bị tiếng động mạnh này dọa hoảng sợ giật mình một cái, khoảnh khắc xoay người nhìn thấy con trai nhà mình liền nhào tới, cầm lấy cổ áo Cơ Hạo, nói lẩm bẩm: “Hoan nhi, tiện chủng kia bị đánh chết hay chưa? Có phải đã chết rồi không? Ha ha ha…..”

Nhìn ánh mắt rã rời của mẫu thân, lần đầu tiên trong đời Thái tử không cách nào giữ được bộ dạng cao thượng xuất trần, hắn ta ấn ấn mi tâm đau nhức, dìu mẫu thân ngồi xong mới lạnh giọng nói: “Mẫu thân, bị đánh chết chính là Dư ma ma!”

“Dư ma ma? Ai dám đánh chết Dư ma ma! Bà là nãi ma ma của bổn cung, cái tên tiện chunrg kia ăn tim gấu gan báo phải không, lại dám đánh chết bà!” Hoàng hậu nói xong lại đứng lên, muốn chạy ra bên ngoài, “Ta phải đi tìm Văn Lang, ông ta là Hoàng đế, ông ta phải làm chủ cho ta, tự mình hạ lệnh đánh chết tiện chủng kia!”

Cơ Hạo cũng không nhịn nổi nữa, đưa tay giữ lấy vai Hoàng hậu, gầm lên: “Văn Lang Văn Lang! Chính là Văn Lang của mẫu thân hạ lệnh dùng gậy đánh chết Dư ma ma đó! Nương có thể thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của con được không? Con năm lần bảy lượt dặn dò nương, đừng gây sự, nghe Dư ma ma khuyên nhủ đi, vì sao nương vẫn có thể gây chuyện như vậy? Bây giờ thì tốt rồi, không cần tới ngày mai, trên dưới triều đình và dân gian đều biết, Hoàng hậu trong cung thế mà dám cả gan nhúng tay tham gia vào chính sự, còn muốn dùng gậy đánh chết Hoàng tử, cuối cùng bệ hạ cưỡng ép vu cáo nhà họ Dư thế lớn hung hăng càn quấy, chỉ có thể lấy một ma ma hèn mọn ra gánh tội thay Hoàng hậu! Phụ hoàng đã chọn được đao thuận tay, mắt thấy muốn chém tới cổ con đây rồi đấy, nương hài lòng chưa?”

Lần này Hoàng hậu bị tiếng gào thét của Thái tử dọa sững sờ hồi lâu, sau đó hét lại to hơn, “Ta thông cảm hoàn cảnh khó khăn của ngươi? Ta chính là quá thông cảm hoàn cảnh khó khăn của ngươi mới có thể nhịn nhiều năm như vậy, chịu đựng Văn Lang có người mới một người lại một người! Cha bảo ta phải học cách rộng lượng, nói tiện nhân Dư Mạn Nhi kia dù sinh hạ Hoàng tử bất quá cũng là để giúp đỡ ngươi sau này, không gây ra sóng gió gì, cho nên ta đã đồng ý để nàng ta sinh con! Ngươi bảo ta rộng lượng, nói nhà nương thân tiện nhân Thần quý phi suy thoái, thân thể Cơ Khang lại yếu ớt, không đáng nhổ cỏ tận gốc rước lấy mấy lời đồn linh tinh, cho nên Văn Lang sủng Thần quý phi lên trời bên cạnh ta cũng nhịn! Vì ngươi, ta nhịn rồi lại nhịn, nhịn đã rất nhiều năm, kết quả là ngươi thế mà trách móc ta không thông cảm cho ngươi?”

Cơ Hạo vô lực rũ hai tay xuống, nện một đấm lại một đấm lên tường, mãi đến khi đấm hai tay máu tươi đầm đìa, mới phát hiện hờn dỗi trong lòng vẫn ứ nghẹn.

Mình và mẫu thân đây quả thật là đang ông nói gà bà nói vịt.

Mẫu thân trở thành Hoàng hậu hơn hai mươi năm, đến bây giờ vẫn chưa nắm được, Hoàng hậu không giống với bà chủ nhà bình thường là có thể ghen ghét đố kỵ, bà phải tâm rộng như biển, phải nhìn triều đình mà thay đổi, nhưng mẫu thân lại mãi đắm chìm vướng mắc ở phương diện tư tình nhi nữ, điều này khiến hắn ta chẳng biết phải làm thế nào?

“Mẫu thân, nương cũng biết nương là Hoàng hậu, Hoàng hậu là không thể ghen ghét, nếu không thì chỉ có phong thái của Lữ Hoắc (Hai Hoàng hậu nổi tiếng ghen tuông và hung dữ) mà không có đức hạnh của Quan Sư (Người xưa tin rằng Quan Công là người tôn vinh đức tính của người vợ lẽ)! Nương có biết, ngàn năm qua có bao nhiêu Hoàng hậu bởi vì như vậy mà bị phế, còn sau khi Hoàng hậu bị phế, kết cục của những Thái tử đó là gì không?” Cuối cùng, Cơ Hạo phát hiện mình cũng chỉ có thể nói ra mấy lời này thôi.

Hoàng hậu cười như mếu ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn dáng người ngọc lập của con trai, “Phong thái Lữ Hoắc, đức hạnh của Quan Sư? Ha ha ha ha… Hoàng hậu không thể ghen ghét? Hoàng hậu cũng là người mà, là nữ nhân mà! Ta chỉ muốn tướng công của ta yêu thương một mình ta, điều này có lỗi sao?”

Hoàn toàn nói không thông.

Cơ Hạo nhẫn nhịn lỗ mũi chua xót, sau khi liếc nhìn mẫu thân một cái, phất tay áo rời đi, “Nương đã bị cấm túc một năm, một năm này con sẽ dặn người chăm sóc tốt cho cuộc sống của nương, nương… Hãy sống yên phận một chút đi.”

Hoàng hậu nhìn bóng lưng con trai đi xa, lẩm bẩm nói: “Trượng phu của ta muốn ta khoan dung rộng lượng, nhìn ông ta nùng tình mật ý với những nữ nhân khác, một người lại một người sinh con. Con của ta muốn ta từ ái muôn phương, đối với hậu cung giai lệ xem như không thấy, đối với những tiện chủng của đám hồ ly quyến rũ sinh ra kia phải có đức của mẫu thân. Ta là ngươi, là nữ nhân, không phải tượng gỗ được đắp nặn trong chùa chiền, ta chỉ có một trái tim!”

Cơ Hạo quay đầu đi về Đông cung, thì nhìn thấy Thái tử phi đang đập chén dĩa trút giận.

Thấy trượng phu đã về, Ninh Văn Tĩnh vội vàng thu hồi vẻ mặt dữ tợn, mang theo vẻ mặt dịu dàng đón chào: “Tay phu quân đây là làm sao? Là do hôm nay cưỡi ngựa bắn cung bị thương hả? Đào Vũ Ngưng Yên, mau đi truyền ngự y!”

Cơ Hạo không kiên nhẫn đẩy ta Ninh Văn Tĩnh ra, trầm giọng hỏi: “Hôm trước, ta dặn nàng qua cung Khôn Ninh chơi với mẫu thân nhiều một chút, khuyên bà đừng xúc động làm việc, vì sao nàng mãi chưa qua?” Vì hắn ta sớm lấy vợ sinh con, không thể qua hậu cung thường xuyên được, vài hôm trước hắn ta cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, sợ mẫu thân lại xảy ra chuyện xấu, một mình Dư ma ma không ngăn được, đặc biệt dặn dò Thái tử phi qua làm bạn.

Dù sao Dư ma ma tuy nói hữu dũng hữu mưu, song làm gì được khi cũng chỉ là một nô tỳ, ngày thường mẫu thân còn có thể nghe bà khuyên can một ít, nhưng dưới cơn thịnh nộ hoàn toàn không làm được. Thái tử phi thì khác, vì trời sinh là một người cơ trí lanh lợi, gia thế mẫu thân vừa cường thế hùng mạnh, mà con dâu trong lòng mẫu thân cũng có phân lượng rất nặng. Thêm nữa từ trước tới giờ Thái tử phi thông minh chững chạc, nếu như hôm nay nàng ta làm bạn bên cạnh mẫu thân thì tuyệt đối sẽ không đến mức gây ra chuyện lớn như vậy.

Ninh Văn Tĩnh bị đẩy loạn choạng một cái, vừa định hờn dỗi chợt nghe Thái tử đặt ra câu hỏi như vậy, trái tim run lên một chút, cười lớn nói: “Ta… Hôm nay thân thể Phu nhi không khỏe, ta đã phái người qua chào hỏi mẫu thân, mẫu thân dặn ta chăm sóc Phu nhi, không cần qua bầu bạn.”

Đối với con cả khỏe mạnh hay không, Cơ Hạo đã sớm phái người bẩm báo mỗi ngày, hắn biết rõ mấy hôm nay thân thể Phu nhi cực kỳ khỏe mạnh, nào có gì không khỏe.

Hắn ta đưa tay bắt lấy bả vai Ninh Văn Tĩnh, nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng ta, “Ta và nàng là phu thê nhất thể, ta không hy vọng ngay cả nàng cũng gạt ta.”

Ninh Văn Tĩnh luống cuống, nàng ta có thể nói thế nào nữa, chẳng lẽ phải nói với Thái tử, Trắc phi của ngươi mang thai bốn tháng thế nhưng một mực giấu diếm không báo, đêm qua không cẩn thận bị ta phát hiện ra, sở dĩ hôm nay ta không qua cung Khôn Ninh làm bạn với mẫu thân chính là vì xử lý chuyện này sao?

Ninh Văn Tĩnh cúi đầu không đáp lại, Cơ Hạo cũng không buông tha, một mực chờ nàng ta mở miệng.

Hai người đang giằng co thì có tiếng khóc thê lương của một tiểu thái giám từ ngoài cửa truyền tới: “Điện hạ, điện hạ, cầu ngài mau đi qua xem Trắc phi một chút, bây giờ nàng ấy máu chảy không ngừng, sợ là một thi hai mạng, ngài nên qua xem mặt nàng lần cuối!”

“Liễu muội muội mang thai? Sao chưa từng báo cho ta nhỉ?” Nghe mấy lời này, khóe miệng Ninh Văn Tĩnh hiện lên ý cười đắc ý, hồ mị tiện nhân, lại dám lén ngừng thuốc, còn tự mình mang thai giấu diếm tận bốn tháng! Đáng tiếc, chẳng phải bị ta bắt được giấu đầu lòi đuôi đó sao! Trước khi Phu nhi của ta mười tuổi, quyết không thể có ai sinh ra đứa nhỏ để uy hiếp đến vị trí của nó, ai dám động chút tâm tư, cứ nhìn Liễu trắc phi làm gương!

Đáng hận hồ mị này lại dạy dỗ được tâm phúc tốt, thế mà xuyên được qua phòng tuyến của nàng ta bố trí chạy tới tiền viện, còn đụng phải Thái tử ngay cửa! Có thể thấy được, tiện nhân này nhất định có sắp xếp người nằm vùng bên cạnh nàng ta, chờ nàng ta rảnh tay, nhất định phải giết chết từng người mới được!

Ninh Văn Tĩnh cảm thấy không có chút sơ hở, nhưng Thái tử và nàng ta là phu thê niên thiếu, trong nháy mắt vừa rồi vẻ mặt nàng ta thay đổi, đúng lúc bị Thái tử thu vào trong mắt.

Nương theo tiếng gọi ầm ĩ ngoài cửa, Cơ Hạo đẩy Ninh Văn Tĩnh ra, đi về phía thư phòng.

“Chuyện của Liễu trắc phi nàng xem rồi xử trí, ta muốn qua thư phòng yên tĩnh một chút, đừng cho ai đến quấy rầy ta.”

Lúc này Ninh Văn Tĩnh lại nhanh nhẹn, miệng anh đào cong lên đắc ý vui sướng nói: “Ơ, sao Liễu muội muội lại không cẩn thận như vậy? Đã mang thai thì nên báo với ta, ta sẽ sắp xếp ngự y bắt mạch an thai định kỳ. Bây giờ thì tốt rồi, lén lút giấu diếm, thế cho nên xảy ra sơ suất, thật sự là đáng thương quá. Nàng giấu diếm không báo, chẳng lẽ là đề phòng ta có ý xấu, đây thật sự là oan uổng chết ta, năm đó nàng là ta chọn thay cho chàng, cũng là ta nâng nàng từ thị thiếp lên vị trí Trắc phi này. Ta có thể dung hạ nàng lên vị trí này, chẳng lẽ còn không dung hạ được một thai nhi chưa biết nam nữ trong bụng nàng ta sao?”

Trong lòng Cơ Hạo thê lương, đến giờ này rồi mà thê tử của mình vẫn không quên hớt lẻo về người ta.

“Nàng xem rồi làm.” Cơ Hạo đầu không quay lại rời đi, hắn ta không dám tiếp tục ở lại bên cạnh Ninh Văn Tĩnh, những chuyện ngày hôm nay khiến thể xác và tinh thần hắn ta đều mệt, thậm chí mới vừa rồi hắn ta kiềm chế xúc động đánh Ninh Văn Tĩnh. Nhưng hắn ta không thể, Ninh Văn Tĩnh có cha là Hộ bộ thượng thư, cũng là một trong những người đáng tin ủng hộ hắn ta, hắn ta còn phải dùng tới nhà họ Ninh, thậm chí trọng dụng nhà họ Ninh, quyết không thể vì tình cảm nhất thời mà làm ra chuyện gây sự với nhà họ Ninh,

Mẫu thân không tỉnh táo, tầm nhìn thê tử hạn hẹp, một đám người phía sau nối tiếp phía trước muốn kéo chân hắn ta lại.

Cuộc sống này, thật sự là trôi qua hết sức hết lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook