Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi

Chương 18: Hoàng hậu nổi điên

Liễu Phục Vũ

06/09/2020

Khi Cơ Ẩn vào cung Khôn Ninh thì nhìn thấy Hoàng hậu trừng mắt muốn nứt ra nhìn hắn.

Hắn cười giễu cợt một tiếng, Thái tử rất có tài, cũng có tâm kế thủ đoạn, thế nhưng làm gì được khi hắn ta có ông ngoại đường bằng phẳng mà bị lạc lối và mẫu thân đầu óc lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ. Có đám người kia cản trở, Thái tử muốn không ngã cũng khó.

“Cung thỉnh Hoàng hậu điện hạ vạn an, chúc điện hạ bình an an khang, phương hoa vĩnh trú.” Vẻ mặt Cơ Ẩn vô cùng khéo léo, trong lòng lại tính toán, hôm nay qua đây hắn phải chịu những tội gì, mà phần tội này có thể khiến hắn nắm được bao nhiêu lợi ích.

Nhìn đứa nhỏ giống y đúc bệ hạ lúc bé, trong nháy mắt Hoàng hậu có chút hoảng hốt.

Hơn ba mươi năm trước, bệ hạ và đứa nhỏ trước mắt này giống nhau y đúc, hắn ta xuyên hoa vén liễu đi tới, đôi mắt xinh đẹp hoa đào lấp lánh nước thâm tình động lòng người, kéo tay bà ta, thề với trời đất: “Cơ Qua ta đời này nhất định đối xử với Nhàn Vân như châu báu trong bảo khố, yêu quý nàng, che chở nàng, tộn trọng nàng, để cả đời này không phải lo nghĩ, nếu làm trái lời thề này, ắt gặp….”

Khi đó bà ta đơn thuần cỡ nào, tràn đầy trong lòng trong mắt đều là chàng thiếu niên tuấn tú dịu dàng kia, vốn không đành lòng nghe hắn ta phát lời thề độc gì đó, sợ nguyền rủa đến hắn ta. Vội vàng duỗi bàn tay nhỏ bé che miệng hắn ta lại, cười vô cùng nhu tình mật ý gật đầu: “Ta chờ chàng nói chuyện… Hôn nhân với cha ta.”

Thời gian thay đổi không ngừng, hơn ba mươi năm đi qua, chàng thiếu niên tuấn tú lúc trước trở thành đế vương chấp chưởng thiên hạ, ông ta giàu có bốn biển, nạp hậu cung giai lệ mê hoặc, lời thề năm đó sớm bị bỏ quên nơi chân trời rồi. Thiếu nữ xinh đẹp động lòng người lúc trước, bây giờ cũng đã trở thành Hoàng hậu độc ác đố kỵ, hoa tàn ít bướm, tóc trắng nếp nhăn hiện lên từng chút từng chút.

Hai người đều đã hoàn toàn thay đổi.

Hoàng hậu đưa tay sờ mặt mình, đôi nam nữ thiếu niên tình nồng ý mật lúc trước quả thật dường như đã có từ mấy đời.

Trong thoáng chốc, bà ta tựa như nổi điên, đưa tay giật trâm phượng mà lúc trước Hoàng đế tặng cho bà ta, và bà ta cũng đeo ba mươi năm xuống, dùng hết sức lực toàn thân đâm xuống trán Phá Lỗ, “Vì sao ngươi lại phụ ta! Vì sao ngươi lại phụ ta! Sớm biết có hôm nay, ngày đó ta để cho ngươi phát hết lời thề độc rồi, để trời đất thay ta phạt ngươi cái người thay lòng đổi dạ này!”

Chiếc trâm phượng này vừa nặng vừa sắc, Cơ Ẩn thật sự không ngờ mình mới nói một câu mà Hoàng hậu lại đột nhiên nổi điên, chưa kịp trốn, vậy nên trên trán hắn bị quẹt một vết máu lớn, chớp mắt một cái, máu tươi đã chảy đầy mặt mũi.

Ánh mắt Hoàng hậu rã rời, nhìn bộ dạng Cơ Ẩn máu chảy đầy mặt mà vẫn chưa hết giận, quơ quơ hai tay giống như bị điên, gào khóc la lớn: “Mang xuống! Mang hắn xuống dưới, lấy gậy đánh chết đi! Mang xuống lấy gậy đánh chết đi!”

Dư ma ma nhìn thoáng qua ngoài điện, bối rối suy nghĩ sao điện hạ còn chưa tới. Còn phải miệng đầy chua xót ôm lấy Hoàng hậu, vỗ nhẹ lưng an ủi bà ta như khi còn bé, “Niếp Niếp ngoan, Niếp Niếp đừng sợ, a ma ở đây, a ma ở đây với con.”

Tuy Hoàng hậu không nổi giận thét lên nữa, nhưng trong miệng vẫn hùng hồn nói: “A ma, ta rất khó chịu! Ngươi bảo bọn họ mang hắn xuống lấy gậy đánh chết đi! Đánh chết đi! Ta muốn thấy máu hắn nhuộm đỏ cửa cung của ta, ta muốn lấy mạng hắn để tế trời đất!”

“Được được được, a ma bảo bọn họ làm theo.” Dư ma ma nháy mắt cho bọn thái giám. “Thất điện hạ không có lòng hiếu đạo, nhiều năm qua chưa bao giờ qua thỉnh an mẹ cả là Hoàng hậu, hôm nay lại còn đối mặt xung đột chọc giận Hoàng hậu! Hành động bất hiếu này, cần phải phạt, Hoàng hậu có lệnh đưa hắn xuống đánh mười gậy, quỳ bên ngoài cửa cung cầu phúc cho Hoàng hậu!”

Cơ Ẩn lạnh lùng liếc mắt nhìn lão ma ma này, xem ra Thái tử vẫn luôn có đề phòng định với mẫu thân đầu óc không tỉnh táo của mình. Lão ma ma này nói ra những lời này thật độc ác, người thời bấy giờ xem trọng chữ hiếu, trước tiên nhắc tới chuyện Hoàng tử ẩu thương mẹ cả, lại mượn cơn giận của Hoàng hậu gán lên đầu mình chữ bất hiếu, nếu hôm nay hắn thật sự bị gán chặt cái mác này, sau đó bị truyền đi, thì Hoàng tử hắn đây dù cho có muôn vàn bản lĩnh, từ nay về sau cũng đừng nghĩ tới chuyện tiến thêm một bước.

Thái tử quả nhiên là đối thủ mạnh mẽ, có thể dạy dỗ hạ nhân có thủ đoạn như vậy, chẳng trách đời trước có nhiều người cản trở, nhưng vẫn đấu với hắn mười năm không phân được cao thấp, cuối cùng hai người đồng quy vu tận.

Đối mặt với vài gã thái giám cao lớn vạm vỡ chạy về phía hắn, Cơ Ẩn chớp mắt, lập tức đứng lên chạy ra ngoài, ôm mặt đầy vết máu chạy tới trước cửa cung Khôn Ninh quỳ xuống, vừa dùng sức dập đầu vừa lớn tiếng gào khóc: “Cầu xin Hoàng hậu điện hạ tha thứ, cầu xin Hoàng hậu điện hạ tha thứ! Không phải là con bất hiếu mà quả thật yêu cầu của điện hạ con không thể đáp ứng được! Bước vào Lại bộ là dưới yêu cầu của phụ hoàng, từ trước tới giờ thánh chỉ nặng hơn trời, hôm nay dù ngài dùng gậy đánh chết con, con cũng không dám vi phạm chỉ lệnh của phụ hoàng! Con biết, điện hạ thật lòng yêu thương tam ca, nhưng con thật sự không thể vì vậy mà vi phạm ý chỉ của phụ hoàng, lén tặng vị trí vào Lại bộ cho hắn ta được! Hoàng hậu điện hạ, ngài hãy tin tưởng con, vào Lại bộ chẳng qua là học nhiều xem nhiều, cũng không phải vào để giám thị Trữ thị lang, ngài nói như vậy khiến con xấu hổ vô cùng!”

Bên cạnh cung Khôn Ninh chính là cung Càn Nguyên, tẩm cung của Hoàng đế, ở đây người đến người đi, Cơ Ẩn lại gào khóc rất to, không tới nửa khắc, tin tức Hoàng hậu vì bất mãn Thất hoàng tử không đáp ứng yêu cầu của bà ta nên phái người muốn đánh chết Thất hoàng tử truyền tới tai Hoàng đế.

“Hắn thật sự nói như vậy?” Hoàng đế vuốt ve chặn giấy yêu thích bằng ngọc sư tử, híp mắt hỏi Hồ Trung.

“Đúng vậy ạ, bộ dạng Thất hoàng tử máu chảy đầy mặt, thần nhìn quả thật có chút…” Hồ Trung ấp úng trả lời, ông ta thầm nghĩ, vị điện hạ này không được rồi, hôm nay chính là ngày rất cả gia quyến trong cung vào cung thăm hỏi, không ít mệnh phụ bên ngoài lui tới trong hậu cung, Thất điện hạ gào thét như vậy, chưa bao lâu, sợ là tuồng này sẽ rơi vào trong tai các vị triều thần.

Hoàng đế hài lòng nở nụ cười, mình thật sự đúng là không nhìn lầm đứa con trai này, hành động này chẳng những lén chỉ trích Hoàng hậu lại muốn nhúng tay tham gia vào chính sự tiền triều, còn công khai nhắc tới Cơ Huyên và Trữ Lập Tĩnh, kế hay kế hay.

“Đi thôi, Hồ công công. Con trai trẫm sao có thể thua thiệt dưới tay một phụ nhân ngu xuẩn được.”

Cơ Ẩn cắn răng chịu đựng cơn đau khi đình trượng rơi vào trên thân thể, bộ dạng rất đau miệng gào khóc không ngừng, thật ra trong lòng đang tính toán thời khắc Hoàng đế tới.

Ai ngờ Hoàng đế chưa tới Thần quý phi đã ngồi giá tới trước.

“Ơ đang yên đang lành lại náo loạn gì vậy? Được rồi, dừng tay hết đi, bọn nô tỳ các ngươi ăn tim gấu gan báo à, lại dám nhục hình với đường đường là Hoàng tử?” Thần quý phi trừng mắt liếc nhìn Phá Lỗ sau lưng, Phá Lỗ vội vàng chắp tay thi lễ với nàng, nhanh như chớp chạy tới bên cạnh Cơ Ẩn.

Mấy tên thái giám vội dừng tay, kẻ đứng đầu tình thế khó xử nói: “Xin thỉnh an Thần quý phi, Quý phi minh giám, không phải bọn nô tỳ phạm thượng, thật sự là Hoàng hậu có chỉ, phải đánh Thất hoàng tử, bọn nô tỳ cũng chỉ là….”

Lúc đám người bọn họ đánh cũng kinh hồn bạt vía, ai chẳng biết gần đây tiếng tăm của Thất hoàng tử đang nổi, bệ hạ ban tên lại ban thưởng nơi ở, vì hắn còn cấm túc Tam hoàng tử, nhốt cả nhà Dư thượng thư. Mạng đám nô tỳ bọn họ như rau rác thì có thể nào bắt tội được vị này? Nhưng không đánh không được, ý chỉ của Hoàng hậu lại không thể không tuân theo, dưới tình thế khó xử đành đánh nhẹ một cái rồi nặng một cái, Thần quý phi đến vừa vặn cho bọn họ một bậc thang để xuống.

Phá Lỗ chạy vọt tới bên cạnh Cơ Ẩn, thấy hắn từ đầu đến chân toàn là máu, muốn đưa tay ôm lấy hắn nhưng cảm thấy không có đường nào.

Lần đầu tiên trong đời Phá Lỗ có phần muốn khóc, đứa nhỏ Trường Bình rốt cuộc đắc tội với ai, vì sao hắn lại khổ nạn liên tiếp như vậy. chính chủ leqdon

“Xin lỗi, là ta tới chậm.” Phá Lỗ đỏ vành mắt lấy khăn ra lau máu trên mặt cho Cơ Ẩn, trong lòng gọi Owl mau chóng quét thử xem rốt cuộc Cơ Ẩn có bị thương xương cốt và nội tạng hay không, ngộ nhỡ bị thương rồi thì tuyệt đối không thể tùy tiện di chuyển, “Dì Nghiêm, ngài phát lòng từ bi, mời thái y đến xem cho Trường Bình với ạ, trước đó vài ngày hắn mới bị phạt kim thước, hôm nay lại như vậy….”

Thần quý phi nhìn về phía đại cung nữ gật đầu, bảo nàng ta đi mời thái y, quay đầu liền mỉa mai nói: “Các ngươi đám cẩu nô này, nói hươu nói vượn gì vậy, Hoàng hậu điện hạ là nhất quốc chi mẫu, vô cùng từ ái!” Hai chữ từ ái nói rất nặng: “Sao lại dùng cực hình với con mình như vậy? Nhất định là bọn cẩu nô các ngươi giả truyền ý chỉ!”

Lần này đến lượt đám thái giám quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ.

Cơ Ẩn xuyên qua màn máu, nhìn thiếu niên muôn phần lo lắng trước mặt, thấy bộ dạng y lã chã chực khóc, không nhịn được muốn mở miệng an ủi y là mình không sao, bọn thái giám này có chừng mực, ra tay đánh hơn mười cái cũng chỉ là nhìn đáng sợ, tổn thương da thịt mà thôi.

Nhưng lời vừa ra tới khóe miệng lại nuốt xuống, hắn muốn người này lại yêu thương hắn thêm một chút, lại cưng chiều hắn thêm một chút, coi trọng hắn thêm một chút.

Cơ Ẩn đứa tay sờ mặt Phá Lỗ, mỉm cười nói: “Phá Lỗ ca, ca lại cứu ta một lần nữa.” Một lần lại một lần, lần nào đến cuối cùng cũng là người đầu tiên tới cứu ta, rõ ràng lần này ta không tính toán ngươi tới, nhưng người vẫn cứ tới. Ngươi biết không, ngươi làm như vậy sẽ chỉ khiến ta muốn nhốt ngươi ở bên cạnh mình, để hỉ nộ ái ố của người đều dành cho ra, để đôi mắt đẹp của ngươi vĩnh viễn chỉ có thể nhìn ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook