Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi

Chương 24: Ai hạ độc

Liễu Phục Vũ

07/10/2020

Bên này Phá Lỗ vừa trải qua cái Tết đầu tiên ở đây, đang mang theo một đám huynh đệ tỷ muội đuổi tà tống bệnh trên đường, chợt nghe nói Hoàng thái tôn bệnh nặng không dậy nổi.

Lúc ấy Phá Lỗ còn cảm thán, thời đại này tỷ lệ trẻ con chết non thật sự rất cao, hi vọng đứa nhỏ này có thể gắng gượng qua.

Kết quả chưa tới hai ngày, lúc đang ăn cơm thì nhận được truyền chỉ từ trong cung, nói y phải vào cung ngay lập tức. Phá Lỗ đầu đầy mờ mịt tiếp chỉ, muốn tiến lên hỏi thử Hồ Trung tới tuyên chỉ rốt cuộc đa xảy ra chuyện gì, chẳng phải đã nói cho y nghỉ qua mười lăm tháng giêng sao?

Hơn nữa, trước kia gọi y vào cung đều tùy tiện phải một tiểu thái giám tới truyền lời, lúc nào thì cần Hồ Trung xuất mã, lại còn mang theo thánh chỉ?

Nào biết Hồ Trung ngày thường đối với y vô cùng hiền lành hòa ái, giờ phút này lại xụ mặt, bộ dạng giải quyết việc chung thúc giục y, “Tam công tử chúng ta nên đi thôi, thánh nhân dặn dò, bảo ngài lập tức tiến cung không được chậm trễ.” Nhìn vẻ mặt Phá Lỗ ngây thơ đẩy hạt cơm nơi khóe miệng, nhớ tới ngày đó lúc truyền triệu Thất hoàng tử, hắn lén lộ ra đôi câu vài lời với mình về điểm này, trong lòng Hồ Trung thầm thở dài. Bản thân mình vẫn quá xem thường Thất hoàng tử, vị Chung tam công tử này chính là người cứu tính mạng hắn nhiều lần, nhưng bề ngoài hắn khăng khít thân mật với người ta, vừa quay đầu là có thể lợi dụng vị này triệt triệt để để, hãm hại tới cả nhà bà ngoại.

Lòng người không hung ác, địa vị không ổn. Tương lai vị Thất hoàng tử này sợ là khó lường, nhìn Thái tử gia hôm nay xem, không phải là cũng vì nhẹ dạ, không trong nom người bên cạnh độc ác ra tay, bây giờ mới lưu lạc tới hoàn cảnh khó khăn như vậy sao. Xem ra, bản thân mình vẫn nên thiên vị vị Thất hoàng tử này một chút, nói không chừng sau này người ta thật sự có thể cứu ông ta một mạng đấy.

Chờ Phá Lỗ vào tới cung, không bị mang thẳng tới ngự thư phòng, ngược lại đi tới điện Tuyên Chính bên cạnh.

Bên trong điện, không ít già trẻ lớn bé đang đứng đó, còn ngồi phía trên là đại cữu người từ trước tới giờ luôn hiền lành hòa nhã cười híp mắt, sắc mặt hết sức khó coi, y dự cảm có chuyện không hay xảy ra, cũng không dám làm càn, ngoan ngoãn tiến lên quỳ xuống hành lễ: “Thỉnh an bệ hạ, chúc bệ hạ vạn năm an khang.”

Hoàng đế phất tay, một tiểu thái giám bên cạnh bưng khay đi tới trước mặt Phá Lỗ.

“Chung Phá Lỗ, ngươi xem thử, thứ này chính là ngươi tặng cho lão thất?”

Phá Lỗ bị Hoàng đế gọi thẳng tên dọa da đầu run lên, y tập trung nhìn kỹ, trong khay tiểu thái giám mang tới đặt một tiểu hồ lô trơn bóng đáng yêu, đúng là y đưa cho Trường Bình trước khi xuất cung.

“Bẩm bệ hạ…. Đúng vậy.”

“Ngươi xác định, sau khi đưa vật này cho lão thất, hắn vẫn luôn đeo?”

“Vâng, Thất hoàng tử rất thích, lúc ấy liền mang luôn.”

Ngô Viện Sử bước lên bắt mạch cho Phá Lỗ, lắc đầu với Hoàng đế, “Chung tam công tử không bị trúng độc cùng.”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, người hạ độc sao có thể trúng độc ạ! Nói không chừng là tiểu tặc này thông đồng với Thất hoàng tử, muốn mượn thứ này hại người! Chẳng phải Bắc Cương là nơi Chung tướng quân trấn thủ đó sao, người nhà họ Chung muốn lấy cỏ độc quả rất dễ dàng, hi vọng bệ hạ minh xét!” Dư Quân khóc như khóc tang quỳ xuống, ông ta vừa quỳ xuống, không ít quan viên sau lưng cũng quỳ xuống theo.

“Bệ hạ, cả đời này thần chỉ có một đứa con gái, bây giờ Hoàng thái tôn hôn mê bất tỉnh, con gái thần dưới tình huống lòng nóng như lửa đốt đã bệnh nằm trên giường, tiều tụy như gỗ mục, sợ là muốn đi theo, cầu bệ hạ làm thủ thay thần ạ!” Ninh Tùng cũng nước mặt giàn dụa quỳ khóc gào lên.

Đến giờ này Phá Lỗ vẫn chưa hiểu ra sao, lại ai hạ độc, là ai muốn chết, còn liên lụy tới Trường Bình, mây đen trong lòng y càng lúc càng nặng, y vội vàng chọc chọc Owl: “Tôi cảm thấy chuyện hôm nay có mùi vị âm mưu, hình như liên quan tới Trường Bình, phiền Owl cậu sử dụng chút chút sóng tinh thần thu thập công năng, nhìn xem có thể để tôi nhận được chút tin tức gì hay không, để sớm có kế sách đối phó.”

Phá Lỗ có chút áy náy, từ lúc lạc vào đây, vì thời đại vô cùng lạc hậu, Owl chỉ có thể khổ sở thu thập năng lượng mặt trời để bổ sung năng lượng, mười mấy năm qua thu thập năng lượng cũng chẳng được nhiều mấy, lần trước y bị đánh đã hao phí không ít, lần này lại phải sử dụng sóng tinh thần thu thập công năng, không cẩn thận một cái, có thể sẽ động chạm tới nguồn năng lượng trung tâm của Owl, điều này đối với Owl mà nói, quả thật tổn thương vô cùng lớn.

“Xin lỗi, một lần này thôi, được không?’

Owl hiếm khi không cãi nhau với Phá Lỗ, không nói tiếng nào bắt đầu thu thập công năng, chưa đến nửa giây đã báo về: “Mười ngày trước, Cơ Phu gặp Cơ Ẩn trong cung thất, cướp tiểu hồ lô anh đưa cho hắn. Năm ngày trước, Cơ Phu đột nhiên bệnh nặng bất tỉnh, cả người mưng mủ lở loét, hơi thở yếu ớt, sau khi ngự y phân tích khảo chứng, là nó trúng độc. Thái tử và Thái tử phi nổi giận, điều tra kỹ Đông cung, phát hiện hồ lô này dưới gối nó, nhưng lại phát hiện nhựa cỏ độc có tên là bệnh chốc đầu đến từ Bắc Cương trên hồ lô kia, xác định chính là nhựa cỏ độc này khiến Cơ Phu bị bệnh. Bây giờ, hiềm nghi lớn nhất là ngay ở anh và trên người Cơ Ẩn, anh thì chắc chắn không làm, vậy là Cơ Ẩn làm.”

“Không thể nào, Trường Bình sẽ không làm ra chuyện như vậy!” Phá Lỗ hoàn toàn không tin, trước mắt hiện lên ánh mắt trong veo ngây thơ chân thật của đứa bé kia, đứa bé như vậy sao có thể ra tay hạ độc hại một đứa bé khác?

Hoàng đế nhíu mày, “Từ trước tới giờ Chung Phá Lỗ gặp Phu nhi chưa tới hai lần, nó có lý do gì hại nó?”

“Lòng người khó dò bệ hạ à! Không thể nói Thất hoàng tử có suy nghĩ đại nghịch bất đạo gì, Chung Phá Lỗ làm thư đồng của hắn, tất nhiên phải giúp hắn! Bệ hạ, người lòng dạ độc ác như vậy, sao có thể buông tha, cựu thần trung thành và tận tâm vất vả nhiều năm vì Đại Lương, không có công lao cũng có khổ lao, ngài tuyệt đối không thể vì tình cảm riêng tư mà bỏ qua đầu sỏ, khiến bọn thần lạnh lòng trung can với bệ hạ!” Dư Quân mạnh mẽ hùng hồn nói, hơn nửa quan viên sau lưng ông ta đều đáp một tiếng như phụ họa với ông ta.

“À? Các ngươi lạnh lòng?” Trong nháy mắt ánh mắt Hoàng đế trở nên có chút sắc bén, thấy cục diện được nhiều người ủng hộ, đám người kia hôm nay là muốn mượn chuyện này bức vua thoái vị, hay là muốn tỏ rõ uy lực của bản thân với Hoàng đế ông ta đây?

Tuy ông ta không chào đón cả nhà Thái tử, nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, ông ta vốn còn phải giao lão thất ra, lại tiện thể trách phạt Phá Lỗ một phen cho mọi người một công đạo, xóa sạch chuyện này. Ngự y đã nói, mưng mủ lở loét toàn thân Phu nhi ngày càng nghiêm trọng, dù sau này có giải được độc cũng sẽ để lại mặt đầy vết sẹo, một đứa cháu trai khuôn mặt bị hủy hoại, sau này chắc chắn không có tương lai gì mấy.

Thái tử có chỗ dựa mạnh nhất trong tay chẳng qua là trong tất cả huynh đệ hắn ta là người duy nhất thành thân mà lại đã có con, hơn nữa con trai lại còn khỏe mạnh thông minh, xem ra có người kế tục. Bây giờ tương lai Cơ Phu bị hủy hoại, chỗ dựa của Thái tử coi như bị phế, điều ấy khiến Hoàng đế hết sức hài lòng.

Nhưng như vậy đối với bên ngoại mà nói, tầm quan trọng của con trưởng của Thái tử quả thật không cần nói cũng biết, bây giờ đột nhiên bị phá hủy, quả thực như sấm sét giữa trời quang, hiện nay bọ họ đúng là mài đao soàn soạt muốn mượn chuyện lần này cương quyết văn vẻ, mấy hôm nay náo loạn khiến Hoàng đế sứt đầu mẻ trán. truyenfuln reup cả nhà đều là chó :d,

Dù sao nhà họ Dư thế lớn, nhà họ Ninh cũng không thể khinh thường, hai nhà liên hợp lại, Hoàng đế cũng thấy sợ hãi. Ông ta không khỏi nghi ngờ có phải ánh mắt mình sai lầm, lão thất lại là một người dễ kích động ngu ngốc như vậy, vì một ám hiệu của mình lại có thể làm ra chuyện để người ta bắt được nhược điểm như vậy, nghĩ đứa nhỏ này không thể dùng được, liền giao ra để hạ lửa giận của hai nhà Dư Ninh là được.

Nhưng ông ta thật sự không ngờ tới, đám người kia thế mà luôn mồm muốn ông ta cũng giao luôn Phá Lỗ ra. Cơ Giáo nhớ tới hơn mười năm trước, trước khi muội muội chết đã kéo tay ông ta, hết lần này tới lần khác cầu xin ông ta nhất định phải che chở cho đứa nhỏ Phá Lỗ này lớn lên bình thường, còn nhớ tới ngày trước muội muội hi sinh rất nhiều vì nghiệp lớn của ông ta.

Từ sau khi biết được thứ vật hại người này xuất phát từ trong tay Phá Lỗ, ông ta liền lao lực tập trung suy nghĩ muốn tẩy sạch cho y, miễn bị hai nhà Dư Ninh lấy ra trút giận. Hôm nay truyền y tới, chính là đi ngang sân khấu một chuyến, sau đó giam thêm mấy hôm, đợi định tội lão thất rồi, trấn an hai nhà Dư Ninh xong, lại thả y ra.

Nào ngờ tới, ý của ông ta đã rõ ràng như vậy, đám người này lại càng được một tấc lại muốn tiến một thước, hoàn toàn không để ý tới ám hiệu của ông ta, cứ một lòng bức bách ông ta phải lựa chọn.

Lần này Hoàng đế nổi cơn giận, ông ta mới là thiên tử, dựa vào đâu mà đám triều thần bọn họ có thể muốn như thế nào thì được như thế đó, nếu như bây giờ đồng ý với bọn họ, không cần tới hai năm, chẳng phải bọn họ muốn liên hợp lại bức trẫm nhường ngôi cho Thái tử, hoặc lòng độc ác hơn nữa, có phải sẽ định bức vua thoái vị lấy cái đầu này của trẫm, đúng không hả?

“Việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, tạm thời nhốt Chung Phá Lỗ trong cấm cung, lệnh Đại lý tự và Hình bộ toàn lực điều tra và giải quyết án này, nếu chậm trễ, nhất định phải phạt nặng! Giải tán!” Nói xong cũng không đợi người hai nhà Dư Ninh phản ứng gì mà hất tay áo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook