Tương Phùng

Chương 44

Nhi Karen

19/03/2020

Đột nhiên hắn nhớ lại một điều gì đó, liền lập tức cầm lấy bàn tay hư hỏng của Vĩ Thanh lại, và hắn nói:

- Khoan đã! Nếu em làm ngay bây giờ thì anh sẽ "thả rông" đó!

Cô nghe nhưng có câu nào thấm vào tai đâu, cũng chỉ nghe cho có lệ. Khuôn mặt cô như thể mặc kệ những gì hắn nói, mang theo cả sự quyến rũ và tay thì vẫn cứ không yên phận mà kéo khóa quần hắn xuống. Trong lúc đó cô gục đầu xuống cổ của hắn và thỏ thẻ, giọng run run như van xin nài nỉ: "Nhanh... Nhanh lên!"

Hắn ta liền cầm chắc lấy hai bả vai của cô và nói: "Là do em chọn!'' Sau đó liền kéo thật mạnh áo cô xuống, nhưng không lột sạch, vẫn để cho cô mặt chiếc áo ngực trên người, và sao đó đưa xuống phần eo của cô mơn trớn một hồi. Nhẹ nhàng nắm lấy cạp váy của cô và kéo xuống.

Cơ thể cô nhận được những hành động đó lại càng kích thích hơn nữa vì có những điểm chạm vào thật sự cảm thấy nhột và run người. Mặc dù đang trong tư thế bị động nhưng hắn ta không khác gì người chủ động cả, dùng lực kéo sát người cô xuống và hôn lấy yết hầu của cô.

Là hôn hay đang cắn vậy, có cảm giác hơi nhói đấy!

Cơn khao khát của cô hiện giờ lại sai khiến cô cúi đầu xuống và đáp trả lại những nụ hôn của hắn, không để chịu thua! Còn nhiều hơn cả hắn...

Đến lúc kết thúc màn dạo đầu này rồi, cô tự ý cho vật của hắn vào trong người mình và làm theo ý muốn. Cuối cùng cũng có thể có được cảm giác này. Đầu óc cô giờ trống rỗng và tê dại, ngoài việc muốn hoan ái ra chẳng còn ý nghĩ gì khác. Không còn bất kỳ một ý thức nào, cứ như một người hoàn toàn khác, trở nên yêu diễm và hoang dại...

Nơi mà Tịch Vũ dừng xe lại là một nơi khá hoang vu và hình như không hề có ai qua lại. Giờ chỉ còn đôi tình nhân đang âu yếm nhau giữa chốn mơ này thôi. Nhẹ nhàng và mơ hồ, cổ họng thì nghẹn lại không thể nói thêm được gì nữa, ngoài những cái chạm nhau mang theo bao lời gọi mời và kích thích...

Không khí của hai người nóng bỏng bất chấp cái giá lạnh của những cơn gió bên ngoài.

Và họ cùng tìm kiếm những ý thơ mơ màng và tràn đầy xúc cảm...

Đắm say cùng nhau cả đêm nay... cho tan hết những thơ ngây và tràn đầy những giai điệu nồng nàn...

...

Sáng hôm sau...

Hắn thức dậy bên cạnh cơ thể của cô, nhưng cô vẫn còn ngủ say và chưa thấy tỉnh dậy, cô thở đều đều... Có lẽ là cô vẫn còn rất mệt vì hôm qua cô yêu hắn rất lâu và còn rất nhiều lần, lần nào cũng làm hết sức lực của bản thân... Đây là lần đầu hắn cùng cô mãnh liệt như vậy... Nhưng bấy nhiêu đó đối với hắn vẫn không đủ để khiến hắn mất sức quá nhiều, hắn chỉ sợ cô mệt quá mà thôi. Vì hầu như đêm qua cô đều chủ động hết...



Hắn thở một hơi nhẹ... Sau đó đưa cánh tay lên xem giờ trên mặt đồng hồ, đã hơn 8 giờ sáng rồi... Có lẽ hôm nay hắn sẽ không đến công ti vì một số lý do...

Hắn hôn lên trán cô, sau đó ôm cô và khép hai mắt, nhưng không có ngủ, chỉ là khép hờ thôi. Hắn nghĩ đợi cô thức dậy rồi trở về cũng không muộn, vì vậy cứ để hiện trạng như thế...

Đến hơn 9 giờ cô mới tỉnh dậy, cô động đậy, mỗi một cử động cũng khiến cô cảm thấy ê ẩm. Ở những nơi khớp xương như thể sắp rã rời, cử động một tí thôi cũng cảm thấy chúng va chạm vào nhau thật nhức nhối. Cô ưỡn người lên thì ôi... lưng cô mỏi cực kì, giống như vừa mới khuân vác những bao tải trong xây dựng về vậy. Thêm nữa là ở nơi hông và xương chậu cứ tê tái và đau nhức. Cổ họng cô giờ vừa rát lại vừa đau tựa như đã nói hay hét rất nhiều đến mức kiệt sức. Cô cử động với khuôn mặt nhăn nhó và định hình lại để xem rõ mọi thứ...

"Dậy rồi à?" - Hắn ta nhìn cô và nói.

Cô lập tức sững người, bỏ tay, sau đó di chuyển khỏi người của hắn và sang chiếc ghế kia và ngồi. "Sao em lại ở đây?"

Hắn trả lời:

- Không nhớ gì à?

Cô lắc đầu, nhớ là nhớ cái gì chứ? Đau đầu gần chết đây! Hôm qua cô đi dự sinh nhật của Gian Tâm mà, sau đó uống rượu rồi... rồi sau đó làm gì nữa nhỉ? Cái chỗ này nè, sao cô không nhớ ra vậy...

- Gắng nhớ thử xem!

Cô hơi man mác về một số cảm giác, hình như hôm qua cô đã nhớ đến hắn thì phải, còn cái cảm giác kia đạt được thì không rõ là thế nào...

Cô nhìn lại bản thân mình, trang phục thì không được cài khuy kín đáo, trong sơ sài vô cùng, bỗng dưng hắn cười và nhìn cô một cách dụ hoặc, nói chậm rãi từng chữ:

- Đêm qua... em hư lắm đó!

- Hả?

- Đêm qua người muốn làm chuyện đó là em! Người chủ động cũng là em! Anh không hề bắt buộc nhé!

Cô hiểu rồi, ý hắn là hôm qua cô và hắn đã làm việc đó, nhưng mà trong ô tô luôn sao? Trời ạ! Cô không nghĩ bản thân mình lại điên rồi mức đó đâu. Nếu hắn nói là thật vậy thì... cô không biết nên tìm chỗ nào để nấp luôn quá... Nghĩ rồi cô ngượng ngùng, không nói thêm câu gì nữa, chả trách hôm nay lại ê ẩm cả người...



- Mấy giờ rồi?

- Gần 10 giờ!

- Trễ mất rồi! Anh không định đến công ti luôn hả?

- Em nghĩ bản thân em bây giờ còn đi ra ngoài được sao? Em tự xem đi!

Cô làm theo lời hắn, nhìn xuống, ý hắn là nhìn vào cơ thể sao? Cô mở cổ áo ra và nhìn vào bên trong, sao đó lặp tức đóng chặt lại, hai mắt mở to lên. Cô trướng người lên cao một tí để nhìn vào chiếc gương trong xe rồi cũng lập tức ngồi im xuống ghế, mím chặt hai môi lại. Hai tay thì che lấy cổ của mình, với khuôn mặt lúng túng.

- Dấu hôn đầy cổ luôn! Anh làm gì mà nhiều dữ vậy? Rồi sao mà em dám gặp người khác nữa?

- Em nghĩ chỉ mình em à?

Hắn ta lặp tức vạch áo xuống, để lộ cơ thể săn chắc với những vết đỏ phân tán nhiều nơi. Trên cổ, yết hầu và cả cơ ngực của hắn, còn nhiều dấu hơn cả cô. Sau đó hắn lập tức chỉnh áo gọn gàng lại, còn không quên nhìn cô, vẻ mặt bất đắt dĩ và nói: "Là của em hết đó!"

Cô nín bặt, khuôn mặt đỏ bừng. Không nhớ đêm qua thế nào đã đành, chủ động rồi còn bạo như thế nữa... Cô đang suy nghĩ rằng không biết đêm qua mình có bị nhập hay không mà sao hổ báo lâm trận quá... Lúc đầu còn tưởng hắn nói đùa, nhưng người đau, mệt mỏi với những dấu tích như thế... cô có phủ nhận cũng không được rồi... Vậy là đêm qua cô và hắn có làm thật...

"Có đau không?" - Hắn hỏi.

Cô đơ người ra với câu hỏi của hắn, đây không phải là lần đầu cô và hắn làm chuyện đó, nhưng nếu hỏi đau không thì hiện tại còn hơi đau thật! Là nên đổ lỗi cho cô quá tùy ý chủ động hay do hắn mạnh quá đây...

- Mệt thì cứ nghỉ ngơi, hôm nay không cần đến công ti! Em chắc cũng không muốn bị dòm ngó bởi mấy dấu hôn đâu nhỉ?

- Ừm!

Cô gật đầu trả lời hắn rồi ngại ngùng nhìn sang hướng khác. Hắn ta đêm qua chủ yếu là hưởng thụ, mọi thứ đều đo cô chủ động hết. Hơn nữa so với những lần trước đây, cô lại kịch liệt hơn rất nhiều. Mặc dù hắn rất thích nhưng mà hôm qua yêu rất nhiều lần, chính vì nhiều lần nên hắn có hơi lo lắng sợ cô sẽ kiệt sức mà không chịu nổi thôi.

Hôm nay hắn cũng sẽ không có mặt ở tập đoàn Vương Tịch, với dấu hôn lộ liễu kia chỉ sợ trang phục không thể che hết. Hắn ta cũng không thích bị người trong công ti bàn tán, hôm nay ở nhà cùng người yêu là thượng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tương Phùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook