Tương Phùng

Chương 32

Nhi Karen

02/03/2020

"Tịch Vũ! Em đi một tí! Anh chọn món đi nhé! Lát em quay lại" - Cô lập tức đứng dậy khỏi ghế, gấp rút bước đi dò tìm theo hướng của người con gái biến mất lúc nãy.

"Quen quá! Là cậu ấy! Mình không thể lầm được..." - Vĩ Thanh vừa đi vừa suy nghĩ phỏng đoán.

Còn Tịch Vũ, anh còn chưa kịp nói gì nữa mà cô đã đi rồi, nhưng hắn chỉ nghĩ là cô cần có việc giải quyết nên nhìn theo hướng cô đã đi một lúc rồi thở dài, tiếp tục ngồi đợi, hắn không thể cấm cản sự tự do của cô được.

Vĩ Thanh đi sang một khu vực khác ngăn cách với chỗ cô và Tịch Vũ ngồi, nơi này mang phong cách hơi cô đơn, bình dị nhưng rất trang nhã, lịch sự. Khách ở khu vực này chỉ đi ăn một mình. "Đây là nơi dành cho người độc thân à?" Cô nghĩ rồi lại nhìn xung quanh phòng.

Chính người đó, người phụ nữ mặc chiếc đầm màu đỏ, cô ta đang ngồi ở cạnh cửa sổ, chỉ nhìn từ xa vẫn có thể thấy được vẻ đẹp thanh thoát, tự tin của cô ta.

"Gian Tâm" - Vĩ Thanh đến gần và kêu tên người phụ nữ mặc đầm đỏ ấy.

Cô ta nhìn lên theo hướng người gọi tên mình, sau khi nhìn thấy Vĩ Thanh, hai mắt cô ta mở to lên, khóe miệng mở một nụ cười vui mừng rạng rỡ.

"Vĩ Thanh! Là cậu sao?" - Cô ta đứng phắt dậy ôm lấy cô và nói với một giọng điệu bất ngờ.

"Là mình đây, không ngờ lại gặp cậu ở đây!" - Vĩ Thanh không khỏi vui mừng và niềm nở nói.

"Mình mừng quá, cậu ngồi xuống đi!" - Gian Tâm mời cô ngồi xuống cùng mình.

- Vĩ Thanh, mình cứ tưởng như chúng ta không thể gặp lại chứ, không ngờ sau 4 năm...cậu vẫn có thể nhận ra mình, không hổ cậu là bạn thân mười năm dưới mái trường của mình đó! - Giang Tâm nói.

- Cậu cũng vậy mà! À, trong suốt 4 năm qua cậu đã làm gì và ở đâu vậy? Mình không thể nào liên lạc với được với cậu! - Vĩ Thanh thắc mắc.

- À, nói ra thì thật đáng ngại...

Sau đó Gian Tâm kể cho Vĩ Thanh nghe về những việc đã xảy ra. Gian Tâm và Vĩ Thanh là hai người bạn rất thân lúc còn đi học, họ học chung với nhau đến 10 năm, tình bạn của cứ như hai chị em thân thiết vậy, hơn nữa Gian Tâm cũng có rất nhiều điểm giống với Vĩ Thanh về ngoại hình, nên đôi lúc mọi người cứ hay nói đùa họ là hai chị em sinh đôi nữa. Tuy nhiên, sau khi hai người tách ra, đi theo con đường đại học riêng của mình thì họ mất luôn liên lạc... Bây giờ họ gặp lại nhau và cũng đã 22 tuổi mất rồi...

Gian Tâm kể với giọng điệu mang nhiều suy tư:

- Lúc 20 tuổi mình đã đến thủ đô để lập nghiệp.

Vĩ Thanh nghe thấy vậy cũng ngạc nhiên trả lời:

- Trùng hợp vậy, mình cũng đang ở thủ đô ấy! Chúng ta cùng đi đến một nơi mà không hề hay biết luôn. Thật là..

- Thật à? Đúng là không ngờ được, mình nghĩ cậu sẽ đến Hà Bắc chứ!

- Tớ đi đến đây theo ý kiến của mẹ thôi! Mà này, sau đó thì sao nữa?

- Hmm...! Sau đó mình gặp được một người đàn ông, anh ta rất đẹp trai, rất giàu có và anh ta có thích mình, còn tỏ tình nữa, nhưng mình không thích hắn ta nên mình đá anh ta rồi. Hừ...

- Sao vậy? Cậu ác quá nha! - Vĩ Thanh cười đùa nói với Gian Tâm.

- Đơn giản mình không thích thôi, mình vẫn còn một anh khác mà, nếu mình quen anh ta thì mình sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, anh ta hứa như vậy đấy. Nhưng mà... thật khốn kiếp, hắn ta lại gạt mình. Hừm! Từ đó mình chỉ có thể hát tại những sân khấu nhỏ lẻ, những buổi tiệc trà bình thường... Chậc! Nếu biết trước như thế mình đã không làm vậy với tên trước rồi! Giờ này tớ đang rất giàu có cũng nên... Tức thật!

- Cũng tiếc thật! - Vĩ Thanh nghe thấy hoàn cảnh của Gian Tâm như vậy cũng buồn lòng. Cả hai người đều là những kẻ địa vị thấp bé, vì muốn có được cái danh lợi mà rời bỏ quê hương, cô cũng đã phải chống chọi với cái xã hội khắc nghiệt đầy cạm bẫy ở đô thị xa hoa này, tuy nhiên cô lại cảm thấy mình may mắn hơn cô bạn thân vì hiện tại cô đã có được một chỗ dựa vững chắc.

- Này! Vĩ Thanh, cậu thì sao? Bác gái dạo này khỏe không?

Khuôn mặt Vĩ Thanh bỗng xuống sắc. Mẹ...Lại một lần nữa cô thấy nhói, mẹ cô đã không còn nữa, cô không muốn nhắc đến vấn đề này chút nào, càng nhắc lại càng đau.

- Mẹ mình... mất rồi...!

Gian Tâm cũng tỏ ra vẻ mặt xót thương: " Ơ... xin lỗi! Tớ lại nhắc chuyện không vui rồi!

"Ưm... Không sao" - Vĩ Thanh mím chặt hai môi lại, cố gắng phấn chấn lên.

Gian Tâm nhìn xuống thấy chiếc nhẫn cô đang đeo liền thắc mắc:

- Cậu có bạn trai rồi à?

- Ưm! - Cô ngại ngùng nói.

- Ây! Chúc mừng cậu nha, khi nào kết hôn nhất định Gian Tâm này sẽ tham dự! Nhớ mời đấy!

- Ừm! Hơ hơ...- Vĩ Thanh gượng cười nhẹ.

"Gru... Gru..."( Tiếng rung điện thoại)

Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Gian Tâm thấy vẻ mặt lúng túng của Vĩ Thanh cũng biết ngay, chỉ có bạn trai gọi ngay lúc này thì Vĩ Thanh mới rối lên như thế, Gian Tâm khuyên Vĩ Thanh nên nghe cuộc gọi nếu không lại ảnh hưởng đến tình cảm vì vậy cô cũng ấn biểu tượng trả lời.

Vừa nghe máy bên đầu dây bên kia đã lên tiếng: "Em định để anh ở đây luôn à? Không sợ người khác lấy sao?" - Tịch Vũ nói.

"Em biết rồi, em quay lại ngay!" - Vĩ Thanh quay mặt ra hướng khác trả lời điện thoại của hắn rồi tắt máy.

" Nếu có hẹn thì cậu cứ quay lại chỗ hẹn đi, để bạn trai cậu đợi lâu thì phiền lắm. Mình cũng đến giờ phải đi hát rồi! Không sao đâu!" - Vừa nói, Gian Tâm vừa đeo túi xách chéo ngang vai sẵn.

"Vậy cũng được, đây là địa chỉ và số điện thoại của mình, chúng ta phải giữ liên lạc đó! Có gì cần giúp cứ tìm đến mình!" - Vĩ Thanh nói rồi vội rút danh thiếp ra đưa cho Gian Tâm.

"Được rồi! Khi nào rảnh mình sẽ gọi cho cậu! Nhất thời chúng ta tạm biệt ở đây nhé! Sau này còn gặp nhau dài..." - Gian Tâm bỏ danh thiếp vào trong túi xách nhanh gọn, đứng lên với dáng vẻ tự tin. Sau đó họ tạm biệt nhau để trở lại với việc tiếp theo của mình.

Trong lúc quay lại chỗ Tịch Vũ, Vĩ Thanh bỗng suy nghĩ:

"Gian Tâm, cậu ấy vẫn tự tin, xinh đẹp như ngày nào, mình và cậu ấy có hơi khác biệt về tính cách nhưng mà vẫn không hiểu tại sao lại thân thiết được nữa... Haiz... Đúng là khó hiểu mà. Nhưng mà ít nhất, mình cũng đã có thể gặp lại một bạn duy nhất của mình rồi. Coi như mình không còn là kẻ cô đơn nữa... Ông trời đúng là thích tạo ra nhiều sự trùng hợp bất ngờ mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tương Phùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook